Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 84




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 84 miễn phí!

Có lẽ đúng là kiểu “no bụng rồi thì nghĩ ngợi linh tinh”.

Ăn xong lẩu cay, uống cạn một lon coca, Thẩm Yên nằm dài trên sô pha, lại bắt đầu nghĩ đến lời Dư Tân Niên nói.

Cô không biết cái mốc hai mươi lăm tuổi mà Dư Tân Niên nhắc đến có phải giống như hạn sử dụng hay không.

Giống như trên bao bì khăn rửa mặt ghi hạn dùng ba năm, vậy thì tròn ba năm và ba năm lẻ một ngày rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào?

Chẳng lẽ đúng khoảnh khắc vừa qua nửa đêm của ngày thứ ba năm, số lượng vi khuẩn liền lập tức tăng vọt vượt mức cho phép sao?

Thực ra ba năm tròn và ba năm lẻ một ngày nhiều khi cũng chỉ khác nhau về mặt con số, thậm chí khi dùng, sự khác biệt chủ yếu chỉ nằm ở tâm lý.

Nhưng có thể khẳng định một điều ba năm lẻ một ngày chắc chắn vẫn ít vi khuẩn hơn ba năm lẻ hai ngày.

Dựa theo logic ấy, vậy thì chẳng phải cô nên sớm sớm ấy với Chu Hành sao?

Nếu không chỉ e là sẽ càng ngày càng không ổn.

Tiêu rồi.

Thẩm Yên nghĩ mình thật sự tiêu rồi.

Không hiểu nổi là chuyện gì xảy ra nữa, sao tối muộn rồi mà cô lại bắt đầu nghĩ mấy thứ này chứ?

Người khác yêu đương cũng thế sao? Ôm xong thì muốn hôn, hôn xong thì lại muốn…?

*

Thẩm Yên cảm thấy mình có lẽ thật sự tiêu rồi.

Kể từ khi nhớ tới học thuyết hai mươi lăm tuổi của Dư Tân Niên, cô thấy trong đầu mình toàn là những suy nghĩ linh tinh khó nói.

Buổi tối nghĩ vẩn vơ thì thôi đi, đến cả lúc đi làm mà cô cũng không kiểm soát nổi bản thân.

Uống xong cốc cà phê Chu Hành pha cho, cô mang cốc vào phòng trà để rửa, rồi trông thấy Chu Hành đang đứng bên bồn rửa tay.

Anh vẫn mặc chiếc sơ mi trắng tay ngắn cùng quần tây đen, vạt áo được sơ vin ngay ngắn vào cạp quần, tôn lên đường nét gọn gàng nơi vòng eo.

Phần chân bị chiếc bàn trong phòng trà che khuất, Thẩm Yên đứng ở cửa, tầm mắt vừa vặn rơi vào phần eo của Chu Hành.

Cô không nhịn được mà suy nghĩ miên man, cái eo này trông chắc không đến mức “không ổn” đâu nhỉ?

Dường như cảm nhận được ánh nhìn có phần quá nóng bỏng của cô, Chu Hành quay người lại hỏi: “Vào rửa cốc à?”

Thẩm Yên có chút chột dạ: “Ừm.”

Chu Hành nói: “Đưa anh.”

Lúc này Thẩm Yên mới bước vào phòng trà, đưa chiếc cốc cho anh: “Cảm ơn anh.”

Chu Hành hỏi tiếp: “Em xem bảng vị trí và quy trình ứng tuyển chưa?”

Thẩm Yên hơi sững lại, rồi nói thật: “Chưa.”

Chu Hành tối qua đúng là đã gửi cho cô, nhưng cô chẳng có tâm trạng xem, hơn nữa cũng cảm thấy chuyện đó không liên quan đến mình.

Chu Hành mỉm cười: “Đợi chị Giản thăng chức xong, em sẽ là mục tiêu tiếp theo anh để mắt tới.”

Thẩm Yên: “Anh để mắt tới chuyện em đăng ký cạnh tranh vị trí à?”

Chu Hành: “Ừ.”

“Thôi đi, em không làm được đâu.” Thẩm Yên theo phản xạ liền từ chối.

Chu Hành hỏi lại: “Vậy em thấy Phó tổng Phạm làm được không?”

Thẩm Yên: “Không.”

Chu Hành lại hỏi: “So với em thì sao?”

Thẩm Yên: “… Vậy thì ông ta vẫn có phong thái lãnh đạo hơn một chút.”

Chu Hành tiếp tục: “Thế em thấy anh có làm được không?”

Thẩm Yên: !!!

Khi Chu Hành lấy Phó tổng Phạm ra làm ví dụ, Thẩm Yên thề rằng cô hoàn toàn không nghĩ lệch hướng, thậm chí còn có thể đánh giá năng lực công việc của ông ta một cách rất khách quan.

Thế nhưng, khi chủ ngữ của câu “có làm được không” đổi thành Chu Hành, Thẩm Yên lại không nhịn được mà nghĩ lệch đi…

Sao anh có thể hỏi kiểu đó chứ, sao anh lại hỏi thẳng ra như vậy!

Cô đâu có biết. Nếu cô mà biết, chẳng phải từ tối qua đến giờ cô đã không phải nghĩ mãi như thế này sao!?

Chu Hành nhìn gương mặt Thẩm Yên bỗng nhiên đỏ bừng một cách khó hiểu, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Chu Hành: “Hửm?”

Thẩm Yên nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thấy chưa có ai định vào phòng trà, liền hạ giọng nói nhỏ: “Em không biết. Em đã thử đâu.”

Chu Hành: …

Chu Hành ngay lập tức hiểu ra. Anh hình như đã biết Thẩm Yên đang đỏ mặt vì điều gì. Anh thề rằng lúc hỏi câu đó, anh hoàn toàn không có ý nghĩ lệch lạc nào cả.

Vừa rồi là cô đang trêu anh thôi nhỉ?

Anh không hiểu nhầm chứ?

Lý trí nhắc nhở Chu Hành rằng đây vẫn là phòng trà của công ty, với tư cách là cấp trên của Thẩm Yên, anh nên kéo suy nghĩ của cô quay lại công việc.

Rõ ràng anh đang khích lệ cô tham gia cạnh tranh vị trí mà.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không nhịn được, thuận theo lời cô mà nói tiếp: “Vậy em có muốn… thử không?”

Nói xong câu này, Chu Hành cảm thấy đến cả vành tai mình cũng nóng bừng lên.

Thẩm Yên cảm giác mặt mình càng đỏ hơn.

Cô ngẩng lên nhìn Chu Hành, thấy sau tai anh cũng ửng đỏ, liền biết anh cũng đang ngượng, chỉ là không hiểu sao anh lại không đỏ hết cả mặt.

Dù đề tài này là do chính Thẩm Yên khơi ra, nhưng cô quyết định đầu hàng: “Em đi xem bảng vị trí đây.”

Nói xong, Thẩm Yên liền chuồn khỏi phòng trà như một làn khói.

Mãi đến khi về tới chỗ ngồi, cô vẫn dùng hai tay áp lên má để hạ nhiệt cho mình.

Từ lúc chủ đề này được mở ra, Thẩm Yên cảm thấy mình hoàn toàn không thể ở chung một không gian với Chu Hành một cách bình thường được nữa.

Chu Hành đến tìm cô bàn về khung tài liệu, nói suốt một lúc, vậy mà cô chẳng nghe lọt tai chữ nào, chỉ chú ý đến yết hầu lên xuống theo từng lời nói của anh.

Chu Hành: “Hửm? Em thấy thế nào?”

Thẩm Yên chỉ có thể đáp: “Em thấy ok đó.”

Chu Hành: “… Vậy tiêu đề nhỏ đối xứng thì tốt hơn, hay là dạng 1 2 3 ngắn gọn rõ ràng?”

Thẩm Yên không dám nhìn thẳng, cô căn bản chẳng biết anh đang nói gì: “Anh gửi file điện tử cho em xem được không?”

Chu Hành: “Được.”

Chu Hành rất nhanh đã gửi cho Thẩm Yên file khung tài liệu mà anh soạn sẵn. Anh lại bước tới, đợi cô mở file ra xong thì cúi người xuống, chỉ vào màn hình máy tính của cô: “Chỗ này này, em xem yêu cầu của tài liệu, em…”

Thẩm Yên ngồi trên ghế, Chu Hành đứng phía sau cô, cúi người chỉ vào màn hình máy tính của cô.

Không thể tránh khỏi việc khiến Thẩm Yên có cảm giác như mình đang bị Chu Hành bao trọn lấy.

Cô cảm thấy chỉ cần đầu hơi động một chút thôi là sẽ tựa thẳng vào ngực anh.

Cô dường như quên mất cách hít thở.

Thế nhưng cô vẫn không kìm được, ngẩng đầu lên, lặng lẽ thưởng thức đường nét hàm dưới hoàn hảo của Chu Hành.

Thật sự mà nói, yêu đương nơi công sở đúng là khiến người ta không thể nào tập trung làm việc được.

Cô ép bản thân tập trung vào màn hình trước mặt, nghiêm túc lắng nghe Chu Hành nói.

Rồi cô lại nghe thấy một tiếng: “Hửm?”

Được rồi, đã nói xong ý chính luôn rồi.

Thẩm Yên: …

Cô lướt nhanh qua yêu cầu của tài liệu, lại nhìn khung nội dung Chu Hành đã dựng, rồi nói: “Cứ đơn giản thôi. Yêu cầu chẳng phải là rõ ràng, mạch lạc, số liệu minh bạch sao?”

Chu Hành sau khi nhận được ý kiến của Thẩm Yên cũng không để ý đến sự khác thường của cô. Nhân lúc các giáo viên khác trong văn phòng không chú ý, anh lén đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô: “Cảm ơn, nghe theo em.”

Thẩm Yên dường như lại bị đóng băng thêm một lần nữa.

*

Chưa kịp nghĩ xong xem mình có nên “thử một lần” hay không, Thẩm Yên đã suýt bị phương án liên hoan của Phó tổng Phạm hành cho chết dở.

Không biết Phó tổng Phạm bị k*ch th*ch chuyện gì, nhất định đòi tổ chức hoạt động giao lưu vào tháng bảy, lại còn muốn kéo nhau lên núi của ông ta.

Sau khi chị Giản quay lại làm việc thì phải chuẩn bị cạnh tranh vị trí, với tư cách là người viết phương án cho hoạt động giao lưu, Thẩm Yên đương nhiên được thăng cấp tại chỗ, trở thành người phụ trách chính của sự kiện.

Điều duy nhất khiến cô thấy may mắn là cô gửi lời mời cho Cung Giai, sau khi Cung Giai báo cáo với lãnh đạo phụ trách của mình, vị lãnh đạo ấy đã hết sức ủng hộ.

Thẩm Yên có thể cùng Cung Giai phụ trách công việc này.

Tuy là giữa mùa hè, lại phải lên núi leo trèo, nhưng vì tổ chức vào ngày làm việc, lại còn phát quần áo giày dép, nên dù là Tập đoàn Lục thị hay Sở Tài chính, số người trẻ đăng ký tham gia cũng khá đông.

Danh sách đăng ký của phòng Marketing là do Dư Tân Niên tổng hợp gửi cho cô. Lúc gửi, cậu ta còn tiện thể nhắn giục cô.

Dư Tân Niên: [Chuyện lần trước tớ nhờ cậu hỏi thăm thế nào rồi? Lần này lão Lý còn không đăng ký tham gia liên hoan nữa.]

Nhìn tin nhắn của Dư Tân Niên, Thẩm Yên nghĩ thầm: người này là quá vô tư hay là không biết nhìn tình hình thế nhỉ?

Ngày làm việc! Phát quần áo giày dép! Vừa có thể trốn việc, vừa có thể tranh thủ hưởng phúc lợi cơ quan mà cậu ta còn không đi. Thế chẳng đủ nói lên vấn đề rồi sao!

Tuy vậy, nhờ tin tức này của Dư Tân Niên, ấn tượng của Thẩm Yên đối với Lý Hạ Phong lại tốt lên không ít.

Đây chẳng phải là rất biết điều à?

Còn chưa ở bên Phùng San San mà đã biết không đăng ký hoạt động giao lưu, đúng là có chừng mực.

Nhưng có người thì lại hoàn toàn không có chừng mực.

Người đó chính là Chu Hành và Lục Du.

Chu Hành cũng muốn tham gia hoạt động giao lưu.

Thẩm Yên trừng mắt nhìn anh, người này rõ ràng là không phù hợp điều kiện tham gia mà.

Nhưng điều này vẫn chưa phải mấu chốt. Mấu chốt là dạo gần đây cô phát hiện ra rằng khi không làm việc cùng Chu Hành, cô hoàn toàn có thể tập trung làm việc một cách nghiêm túc.

Chu Hành nói: “Em đi thì đương nhiên anh cũng phải đi.”

Mấy năm nay công ty họ tuyển vào rất nhiều cậu trai trẻ, có vài người anh còn gọi được tên, cũng có mấy người quen biết với Thẩm Yên, anh đương nhiên phải đi cùng.

Thẩm Yên nói: “Em đi với tư cách nhân viên phụ trách công việc.”

Chu Hành đáp: “Anh cũng đi với tư cách nhân viên phụ trách công việc.”

Chu Hành là lãnh đạo. Lãnh đạo đã muốn đi, chẳng lẽ cô còn có thể ngăn cản sao?

Lãnh đạo nhỏ đã đi thì lãnh đạo lớn đương nhiên cũng phải đi.

Một hôm, khi Thẩm Yên đang sắp xếp danh sách đăng ký, Lục Du đột ngột đứng trước bàn làm việc của cô, khiến cô giật mình một phen.

Một vị Tổng giám đốc có ý thức chừng mực thì nếu có việc, đáng lẽ nên gọi điện thoại nội bộ chứ không phải đứng sừng sững ngay trước chỗ ngồi của nhân viên như vậy!

Chỉ nghe anh ấy nói: “Cho tôi xem danh sách đăng ký.”

Thẩm Yên đáp: “Chờ một chút ạ. File cuối cùng sắp xong rồi, tôi in ra ngay.”

Thực ra cô vốn đã gần hoàn tất việc chỉnh lý danh sách, nhưng bị Lục Du đứng nhìn chằm chằm như thế, đến lúc sao chép dán tên cũng không nhịn được mà tay run lên.

Anh ấy có thể đừng đứng ngay trước mặt cô được không vậy?

Chính vì áp lực bị Tổng giám đốc giám sát, công việc vốn chỉ mất năm phút để hoàn thành, cô lại bị kéo dài thành mười phút tròn.

Điều khiến Thẩm Yên càng thêm căng thẳng là Lục Du thật sự đứng nhìn cô làm việc suốt mười phút ấy mà không tỏ ra mất kiên nhẫn, không rời đi, cũng không hề thúc giục.

Chỉ đến khi đưa danh sách cuối cùng vào tay anh ấy, Thẩm Yên mới thở phào nhẹ nhõm.

“Có bỏ sót ai không?”

Câu hỏi của Lục Du lại khiến cô hoảng lên lần nữa.

Thẩm Yên mở lại thư mục chứa các biểu mẫu đăng ký, chọn toàn bộ để kiểm tra, không sai, tổng cộng có ba mươi chín người đăng ký. Cô đã ghi rõ tên người đăng ký ngay trên tiêu đề từng file, không trùng lặp, không thể nhầm được.

Sau khi rà soát xong lần nữa, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Du vẫn đứng trước bàn làm việc của mình.

Thẩm Yên: …

À, cô hiểu rồi.

Là lỗi của cô, nhưng mấy tháng đi làm gần đây đã khiến khả năng ứng biến của cô tăng lên rõ rệt, vẫn còn kịp cứu vãn tình hình.

Cô lập tức nói: “Thưa Tổng giám đốc Lục, anh và Phó tổng Phạm tham dự với tư cách lãnh đạo đi cùng đoàn, nên không nằm trong danh sách đăng ký.”

Trong lòng Thẩm Yên không nhịn được mà thầm than: rõ ràng là anh không nộp đơn đăng ký, vậy mà còn để cô phải tìm cách giải thích. Nhưng cô cũng không khỏi cảm khái bây giờ cô đúng là giỏi hơn trước thật rồi, kiểu chữa cháy thế này mà cũng nghĩ ra được ngay ngay và luôn.

Cô bổ sung thêm một câu: “Giống như tôi, Cung Giai và Trợ lý Chu đều đi với tư cách nhân viên phụ trách công việc, nên cũng không có tên trong danh sách.”

Nghe vậy, Lục Du mới yên tâm gật đầu. Trả lại danh sách cho Thẩm Yên xong, anh ấy liền quay về văn phòng của mình.

*

Đến ngày chính thức xuất phát, tối hôm trước vừa mưa xong, thời tiết không quá nóng.

Tám giờ sáng, mọi người tập trung tại một sân vận động nằm giữa Tập đoàn Lục thị và Ủy ban quận.

Vì là nhân viên phụ trách công việc, Thẩm Yên phải đến sớm hơn một chút. Cô ngồi trên xe của Chu Hành, vừa ngáp vừa than: “Sao lại sắp lịch còn sớm hơn cả giờ đi làm nữa chứ? Dậy sớm thế này, lát còn phải leo núi, làm sao mà leo nổi.”

Chu Hành – người gần đây ngày nào cũng dậy sớm tập thể dục – thản nhiên đáp: “Không sao. Nếu em không leo nổi thì anh cõng em.”

Câu nói ấy lập tức khiến Thẩm Yên tỉnh táo hẳn.

Nếu cô thật sự để Chu Hành cõng thì khác gì tự mình phơi bày tất cả ra cho thiên hạ thấy đâu chứ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.