Thẩm Yên: … Cứu mạng, mấy chiêu này anh học ở đâu ra vậy?!
Thẩm Yên buộc phải thừa nhận rằng khi Chu Hành nghiêng người lại gần, cô vừa có chút căng thẳng, vừa nghĩ nếu anh thật sự hôn cô trong bãi đỗ xe ngầm của công ty thì cũng có hơi quá đáng.
Thế nhưng, khi anh chỉ đơn giản là giúp cô cài dây an toàn, sau đó ngồi ngay ngắn lại, khởi động xe rồi nhấn ga rời đi, trong lòng Thẩm Yên lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả.
Cô nhớ đến nụ cười của Chu Hành sau khi cài dây an toàn cho cô, anh lại đang trêu cô chứ gì?!
Vậy mà không hiểu sao mỗi lần Chu Hành tiến lại gần, cô vẫn cứ đỏ mặt tim đập nhanh như thế.
Thẩm Yên lắc đầu, cố gắng xua đi ý nghĩ mong chờ ấy. Giữa ban ngày ban mặt, cô rốt cuộc đang nghĩ những gì thế này?
Cô ngồi trên xe, nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng khi lái xe của Chu Hành, hỏi: “Giờ anh không vội nữa sao?”
Khi xe vừa ra khỏi bãi đỗ ngầm, Chu Hành một tay cầm vô lăng, tay kia đưa sang nắm lấy tay cô: “Vội chứ.”
Thẩm Yên: …
Sao anh có thể miệng thì nói là vội, mà trên thực tế lại chẳng hề liên quan gì tới chuyện chính thế này?
Anh là đang cố tình bắt cô đợi à?
Cô nhìn gương mặt nghiêng của Chu Hành, cảm nhận hơi ấm nơi lòng bàn tay anh, bỗng nhiên cảm thấy người này dường như cũng không “tốt” như cô vẫn tưởng.
Tựa như kiểu ngoài sáng trong tối, nghĩ đến quả sơn trà chua lè lần trước, cô chợt nhận ra Chu Hành thực chất là loại xấu ngầm.
Chu Hành lại lên tiếng: “Đừng nhìn anh nữa. Anh sợ mình lại lái xe không an toàn.”
Thẩm Yên lập tức quay đầu đi, đồng thời rút tay ra khỏi tay anh: “Anh tập trung lái xe đi.”
Chu Hành: “Ừ.”
Khi xe dừng trước lối vào bãi đỗ xe nhà cô, Chu Hành mới nói tiếp: “Thật ra là từ ngày đầu tiên.”
Thẩm Yên ngẩn người: “Ngày đầu tiên gì?”
Chu Hành đáp: “Ngày đầu tiên em đến báo danh.”
Lần này Thẩm Yên thật sự kinh ngạc: “Chẳng lẽ là vì tư thế chạy bộ của em đẹp sao?!”
Chu Hành nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu nghiêm túc: “Là vì em xinh.”
Thẩm Yên: …
Chu Hành nói tiếp: “Đặc biệt là ngày hôm đó, trong ánh nắng buổi sáng.”
Thẩm Yên: …
Thẩm Yên nói nhanh: “Được rồi, em biết rồi, tạm biệt.”
Nói xong, cô lập tức tháo dây an toàn, định mở cửa xuống xe thật nhanh.
Cô không biết phải diễn tả cảm giác của mình thế nào. Cô hiểu Chu Hành đang nói lời ngọt ngào với cô, cũng biết rằng nếu là một cặp đôi bình thường thì nghe xong hẳn sẽ cảm động không thôi, rồi ôm nhau, hôn nhau đến mức không dứt ra được.
Còn cô, dù rất cảm động, nhưng vẫn… muốn chạy trốn.
Ngượng thấy bà.
Cô nghĩ vậy, cũng thật sự làm như thế.
Chỉ là có lẽ động tác của cô vẫn chưa đủ nhanh, ngay khi tay phải vừa chạm vào tay nắm cửa, tay trái cô đã bị Chu Hành giữ chặt, kéo mạnh cả người cô về phía anh.
Chu Hành lại một lần nữa áp sát người cô. Lần này không còn là mấy động tác giả như giúp cô tháo dây an toàn hay mở cửa xe nữa, mà trực tiếp cúi xuống hôn cô.
Thẩm Yên vừa kinh ngạc, lại vừa thấy như lẽ đương nhiên, dường như mọi chuyện đang phát triển đúng theo điều cô mong đợi.
Lần này, Chu Hành vô cùng thuần thục, khẽ tách đôi bờ môi vì ngạc nhiên mà hé mở của cô.
Tay trái Thẩm Yên bị anh đan chặt mười ngón vào nhau, còn tay phải trong lúc hôn không tự chủ được mà nắm lấy cánh tay Chu Hành.
Trước khi bị hôn đến mức đầu óc mơ màng, Thẩm Yên vẫn còn nghĩ rằng, tuy trình tự có hơi sai, nhưng rốt cuộc họ vẫn ôm lấy nhau, hôn đến quấn quýt. Đúng là một cặp đôi bình thường.
Còn Chu Hành thì nghĩ nụ hôn này, cuối cùng cũng là do anh chủ động.
“Bíp.”
Một tiếng còi xe vang lên, kéo Thẩm Yên tỉnh lại.
Cô vội vàng đẩy Chu Hành ra.
Sao cô lại không chống cự nổi cám dỗ chứ! Sao lại còn hôn nhau trong bãi đỗ xe ngầm nữa!
Điều duy nhất đáng mừng là cô đảo mắt nhìn quanh, chiếc xe bấm còi kia không phải đang “bíp” họ.
“Em đi trước đây.” Nói xong, Thẩm Yên lại nắm lấy chiếc túi vải của mình, định mở cửa xuống xe thật nhanh.
“Đợi đã.”
Cô lại một lần nữa bị Chu Hành giữ lại.
Thẩm Yên: ?
Chu Hành rút một tờ giấy ăn từ trong xe, đưa tay lau nhẹ khóe môi cho cô.
Thẩm Yên: …
Cô cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Đến chính cô cũng không biết mình đang ngượng vì cái gì, chuyện này đâu phải hoàn toàn là lỗi của cô đâu?
Thủ phạm rõ ràng là người đang giúp cô lau miệng kìa.
“Cảm ơn anh.” Sau khi Chu Hành lau sạch khóe môi cho cô, Thẩm Yên cầm lấy tờ giấy từ tay anh: “Tạm biệt.”
Lần này, cô thật sự phải về nhà rồi.
Cô còn phải về nhà tra hỏi Phùng San San và người bạn “tình bạn môi chạm môi” của cô ấy nữa!
Chu Hành nhìn theo bóng dáng Thẩm Yên chạy như bỏ trốn, vẫn cảm thấy Tiểu Thẩm nhà mình thật đáng yêu, mới thế này đã xấu hổ rồi sao.
*
Mấy ngày nay, gần như tối nào Phùng San San cũng ra ngoài ăn cơm. Hỏi thì bảo là ăn cùng Lý Hạ Phong, hỏi thêm thì lại nói là chưa hề ở bên nhau.
Thẩm Yên lo cô ấy bị người ta lừa.
Vốn dĩ Chu Hành nghe nói tối đó cô sẽ đi ăn lẩu cay cùng Phùng San San, còn định đi cùng hai người bọn họ, nhưng bị Thẩm Yên từ chối. Cô phải hỏi cho ra nhẽ, rốt cuộc giữa Phùng San San và Lý Hạ Phong là quan hệ gì.
Sau khi về đến nhà, đồ ăn mà Thẩm Yên đặt giao từ lúc đang đi làm cũng vừa tới.
Nói ra thì đây cũng là một ưu điểm của khu chung cư nhà cô, luôn có quản lý giúp mang đồ ăn và bưu kiện lên tận cửa, nên khi ở nhà, cô thậm chí không cần nghe điện thoại giao hàng. Đúng là khu chung cư thân thiện với người sợ giao tiếp xã hội.
Hôm nay vì Phùng San San không ra ngoài ăn, nên cô tiện tay đặt hai phần lẩu cay.
Cô vừa mở phần lẩu cay của mình, đổ nước dùng vào các món nhúng thì Phùng San San đã về tới.
“Chị Phùng, hôm nay cuối cùng cũng có thời gian ăn tối cùng tớ rồi à?” Thẩm Yên quay sang nói với Phùng San San đang thay giày.
Phùng San San lập tức đáp trả: “Cậu nói như thể nếu tớ không về thì cậu sẽ ở nhà một mình gọi đồ ăn ngoài ấy.”
Thẩm Yên: … Làm sao đây, cô cãi không lại Phùng San San.
Thẩm Yên trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Không được, hôm nay cậu nhất định phải nói rõ cho tớ biết, rốt cuộc giữa cậu và Lý Hạ Phong là thế nào. Nếu không thì đừng hòng ăn lẩu cay.”
Phùng San San: “Yên Yên, cậu nỡ lòng nào nhìn tớ đói sao? Trưa nay vì đồ ăn nhà ăn quá dở nên tớ vẫn chưa ăn gì cả.”
Thẩm Yên: …
Cô tự nhủ mình không thể mềm lòng, nhưng Phùng San San lại nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương vô cùng, hơn nữa lẩu cay để nguội thì đúng là không ngon nữa.
Thẩm Yên nhường một bước: “Vậy vừa ăn vừa khai.”
Phùng San San đáp ngay: “Được.”
Thẩm Yên: “Bắt đầu đi.”
Phùng San San vừa mở phần lẩu cay của mình vừa nói: “Phải nói thế nào nhỉ, tớ đúng là khá thích cậu ấy, nhưng lại cảm thấy cậu ấy trông giống kiểu người khá đa tình.”
Thẩm Yên: “Tại sao?”
Phùng San San: “Thì… mắt hoa đào, môi mỏng.”
Thẩm Yên cảm thấy thật vô lý: “… Cậu nghiên cứu tướng mạo từ bao giờ vậy?”
Phùng San San hỏi ngược lại: “Cậu cũng gặp cậu ấy rồi mà, chẳng lẽ cậu không thấy sao?”
Thẩm Yên nghĩ lại diện mạo của Lý Hạ Phong: “Hình như đúng là mắt hoa đào, môi mỏng thật, nhưng cậu không thể chỉ dựa vào tướng mạo mà đánh giá người ta chứ? Cậu ta đã tỏ tình với cậu chưa?”
Phùng San San đột nhiên đỏ mặt: “Rồi.”
Thẩm Yên: “Vậy cậu không đồng ý?”
Phùng San San: “Ừm, tớ không dám, tớ sợ.”
Phùng San San bổ sung thêm: “Chủ yếu là do cậu ấy còn khá đẹp trai, nên tớ càng không dám.”
Thẩm Yên: “Cậu cũng xinh mà.”
Nói xong, trong đầu Thẩm Yên bỗng hiện lên dáng vẻ Chu Hành vừa khen cô “xinh” trên xe ban nãy.
Thẩm Yên được anh khen đến mức tự tin hẳn lên, rõ ràng sáng hôm đó cô chạy đến mức muốn ho ra máu, chẳng lẽ sau khi chạy xong tám trăm mét, để mặt mộc mà vẫn có thể trông xinh sao?
Phùng San San thấy Thẩm Yên bỗng dưng đỏ mặt, động tác bẻ đôi chiếc đũa dùng một lần khựng lại: “Cậu ngượng gì thế?”
Thẩm Yên: “… Tớ, tớ không có. Tớ đang hỏi cậu mà.”
Phùng San San: “…”
Thẩm Yên vội vàng kéo đề tài trở lại Phùng San San: “Vậy cậu không quen cậu ấy, chẳng lẽ cậu ấy sẽ không đa tình nữa sao?”
Phùng San San: “Tớ không quen cậu ấy, ít nhất cậu ấy cũng sẽ không làm tớ tổn thương?”
Thẩm Yên thấy cách diễn đạt này của Phùng San San có gì đó rất kỳ quặc, lại hỏi tiếp: “Vậy bây giờ hai người được tính là gì? Là kiểu bạn bè có thể hôn nhau à?”
Phùng San San bị cách nói ấy của Thẩm Yên chọc cười: “Lão Thẩm, cậu đúng là hài hước thật.”
Thẩm Yên: “Cậu còn đùa với tớ được à?!”
Phùng San San: “Thì tớ sợ mà. Tớ sợ nếu thật sự yêu cậu ấy, lún sâu hơn, đến lúc cậu ấy ngoại tình thì tớ lại chẳng khóc chết đi luôn.”
Thẩm Yên chỉnh lại lời cô ấy: “Vậy tớ hỏi cậu nhé, nếu bây giờ cậu ấy vừa hôn cậu, lại vừa hôn người khác, cậu sẽ nghĩ thế nào?”
Phùng San San: “Chắc là tớ sẽ tức giận? Sẽ muốn chửi cậu ấy?”
Thẩm Yên : “Nhưng cậu đứng trên lập trường gì để chửi cậu ta?”
Phùng San San lúc này mới chợt hiểu ra: “Bởi vì tớ không phải là bạn gái cậu ấy, nên ngay cả đứng ở vị trí đạo đức cao để chửi cậu ấy hay kéo băng rôn đến công ty cậu ấy thì tớ cũng không có tư cách nào.”
Thẩm Yên gật đầu: “Đúng vậy.”
Thẩm Yên nói ra suy nghĩ của mình: “Tớ thấy thế này, hoặc là cậu cắt đứt hẳn với cậu ta, hoặc là cứ liều một phen. Lỡ cậu ta làm chuyện gì có lỗi với cậu thì lúc đó cậu sẽ đứng trên vị trí đạo đức cao, có thể phát điên không cần kiêng dè, mọi người đều sẽ đứng về phía cậu.”
Phùng San San cảnh giác liếc Thẩm Yên: “Lý Hạ Phong phái cậu tới à?”
Thẩm Yên: “… Tớ còn chưa nói chuyện với cậu ta lần nào.”
Phùng San San: “Hôm đó cậu ấy cũng khuyên tớ y hệt như vậy.”
Thẩm Yên: “Không thuyết phục được cậu sao?”
Phùng San San: “Tớ nói là muốn suy nghĩ thêm nên hôm nay không đi ăn với cậu ấy. Tớ sợ gặp cậu ấy rồi thì lại không suy nghĩ nổi nữa.”
Thẩm Yên có thể hiểu được Phùng San San.
Ngày cô đồng ý lời tỏ tình của Chu Hành, nghĩ lại thì thật ra cũng rất bốc đồng.
Cô nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của anh, giống như bị mê hoặc vậy, hoàn toàn không thể suy nghĩ gì được nữa.
Thậm chí đến khi bình tĩnh lại, cô mới nhớ ra rằng bọn họ thực chất mới quen nhau có hai tháng.
Anh còn là cấp trên của cô.
Cô thậm chí còn nhớ tới câu nói của Dư Tân Niên trong buổi tụ họp: “Đàn ông qua hai mươi lăm là không ổn nữa”, mà Chu Hành thì vừa mới qua sinh nhật hai mươi lăm tuổi.
Thẩm Yên: …
Cô vỗ nhẹ lên đầu mình, cố gắng xua những suy nghĩ không đứng đắn ra khỏi đầu.
Nhưng cô vẫn không nhịn được mà suy luận logic của vấn đề này.
Đã biết Chu Hành đã qua hai mươi lăm tuổi, đương nhiên cô vẫn chưa biết anh có “ổn” hay không. Nếu bây giờ anh không ổn, vậy trước kia anh từng ổn chăng? Nếu bây giờ anh ổn, liệu trước kia có phải còn ổn hơn không?
Chẳng phải đây chính là “con mèo của Schrödinger”* sao? Cô đã bỏ lỡ thời điểm, vĩnh viễn không còn cách nào kiểm chứng tính đúng sai của lời Dư Tân Niên nói nữa rồi.
Nghĩ đến việc Phùng San San đã liên tục đi ăn với Lý Hạ Phong mấy ngày liền, Thẩm Yên bỗng thấy căng thẳng, hỏi: “San San, hai cậu… chắc vẫn chưa tiến thêm bước nào chứ?”
Phùng San San: “… Đương nhiên.”
Thẩm Yên thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt.
Nghe Thẩm Yên hỏi thế, Phùng San San vội vàng hỏi ngược lại: “Thế trong mấy ngày tớ đi tập huấn, hai người không phải là đã…?”
Thẩm Yên: “… Trước khi cậu về, bọn tớ toàn 997* đấy, nghĩ gì thế!”
[*Đi làm từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, làm 7 ngày trong tuần.]
Phùng San San trêu cô: “Vậy là sau khi tớ về à? Dạo này tớ cũng đâu có ăn tối ở nhà, hai người lại ở gần thế, lỡ mà…?”
Thẩm Yên: “!!! Tất nhiên là không, cậu đừng có nghĩ lung tung.”
Phùng San San hóng hớt hỏi tiếp: “Vậy hai người tiến triển đến đâu rồi? Ôm nhau chưa?”
Thẩm Yên: “… Ôm rồi.” Cuối cùng cô vẫn trả lời.
Phùng San San tiếp tục: “Hôn chưa?”
Thẩm Yên: “Hôn rồi.”
Phùng San San khen: “Tốc độ cũng nhanh đấy.”
Thẩm Yên: “… Vậy thì cậu còn nhanh hơn tớ đó.”
*
Con mèo của Schrödinger.
Đây là một khái niệm nổi tiếng trong Schrödinger’s cat do nhà vật lý Erwin Schrödinger đưa ra năm 1935 trong lĩnh vực Quantum Mechanics.
Thí nghiệm tưởng tượng này mô tả: Một con mèo bị nhốt trong hộp kín. Trong hộp có một cơ chế phóng xạ: nếu hạt phân rã → chất độc được giải phóng → mèo chết. Nếu không phân rã → mèo sống.
Theo cơ học lượng tử, trước khi mở hộp quan sát, trạng thái của hệ có thể đồng thời vừa sống vừa chết.
Vì vậy người ta nói con mèo vừa sống vừa chết cho đến khi ta mở hộp kiểm tra.
Trong tiếng Trung hiện đại, cụm từ này thường được dùng để chỉ một trạng thái không xác định, vừa thế này vừa thế kia, cho đến khi được xác nhận.

