Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 82




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 82 miễn phí!

“Không chỉ riêng hôm đó.”

Thẩm Yên đang ngồi tại bàn làm việc, tập trung cao độ trước màn hình máy tính, tay gõ phím không ngừng nghỉ. Đúng lúc ấy, Chu Hành đột nhiên xuất hiện trước bàn cô, chẳng đầu chẳng cuối buông ra một câu như vậy.

Tay Thẩm Yên vẫn không hề dừng lại, theo phản xạ hỏi lại: “Hả?”

Gõ xong chữ cuối cùng của đoạn vừa viết, cô mới rảnh tay ngẩng đầu nhìn Chu Hành đang đứng trước mặt.

Chu Hành nói: “Ý anh là có lẽ trước cả hôm đó, anh đã thích em rồi.”

Thẩm Yên kinh ngạc.

Anh trai này rốt cuộc là sao vậy chứ.

Sao lại nói mấy lời này ngay trong văn phòng thế này?!

Thẩm Yên đột ngột đứng phắt dậy khỏi ghế, vội vàng đảo mắt nhìn quanh khắp văn phòng.

Hú vía. May mà mấy anh chị trong phòng đều đã ra ngoài cả rồi.

Tốt rồi, tốt rồi.

“Sao anh lại đột nhiên nói chuyện này thế?” Lúc này Thẩm Yên mới kịp suy nghĩ thì ra Chu Hành đang trả lời câu hỏi mà cô đã hỏi anh chiều hôm qua.

Chu Hành đáp: “Vì anh đã nghĩ thông rồi, nên muốn nói cho em biết.”

“Không thể đợi tan làm rồi nói à?” Thẩm Yên liếc nhìn màn hình máy tính của mình: “Chẳng phải hôm nay phải nộp bản tổng kết kế hoạch tháng bảy sao?!”

Chu Hành: … Tự trách mình thôi. Sao anh lại giao cái việc rắc rối này cho Thẩm Yên làm cơ chứ.

“Hay em gửi cho anh, tối nay anh làm tiếp?” Dù sao thì cũng là việc tối nay làm để sáng mai nộp.

Thẩm Yên nói: “Không cần đâu, em sắp xong rồi. Anh gấp thế à?”

Chu Hành: “Anh đợi cả buổi chiều rồi, khó khăn lắm mới chờ được đến lúc trong văn phòng không còn ai.”

Thẩm Yên: …

Cô chỉ cảm thấy yêu đương chốn công sở đúng là làm chậm tiến độ công việc. Chu Hành vậy mà lại dành cả buổi chiều để suy nghĩ chuyện này.

“Mười phút, cho em mười phút.” Thẩm Yên đành nhượng bộ, cô thực sự sắp xong rồi.

Chu Hành hài lòng nói: “Được.”

Mười phút sau, Chu Hành lại đi tới trước bàn làm việc của Thẩm Yên: “Hết mười phút rồi.”

Thẩm Yên: … Anh trai ơi, rốt cuộc ai mới là lãnh đạo vậy? Có lãnh đạo nào lại hối thúc cấp dưới đừng làm việc nữa không chứ?

“Xong rồi xong rồi, em chỉnh lại định dạng, lưu lại là xong ngay thôi.” Thẩm Yên vội vàng nói.

Chu Hành: “Ừ, anh đợi em.”

Sau khi chỉnh xong định dạng và lưu file, Thẩm Yên lại ngẩng đầu nhìn Chu Hành: “Anh thật sự định nói chuyện này ở đây sao?”

“Hai đứa mình cùng trốn việc thì không hay lắm nhỉ?” Dường như Chu Hành hiểu sai ý của Thẩm Yên: “Chủ yếu là trong văn phòng không có ai, cũng không phải phép lắm.”

Nói xong, Chu Hành còn nghiêm túc suy nghĩ về khả năng cả hai cùng trốn việc.

Thẩm Yên: “… Hay là cứ nói ở đây đi.”

Thật sự quá k*ch th*ch.

Yêu đương ngay trong văn phòng.

Chỉ có thể nói là may mà trong văn phòng của họ không có camera giám sát.

Chu Hành khẽ hắng giọng, vừa chuẩn bị mở miệng bày tỏ “tấm chân tình” của mình thì bỗng nghe thấy Thẩm Yên lớn tiếng gọi: “Chào Tổng giám đốc Lục!”

Chu Hành: ???

Yêu đương đúng là có thể chữa được chứng sợ xã hội thật.

Thẩm Yên là người đầu tiên nhìn thấy cánh cửa văn phòng bị đẩy ra.

Chu Hành đang quay lưng về phía cửa, Thẩm Yên sợ anh không nghe thấy tiếng mở cửa, rồi lại tiếp tục nói mấy chuyện kiểu “anh thích cô từ khi nào”.

Vì vậy, vừa thấy Lục Du đẩy cửa bước vào, cô lập tức lớn tiếng chào hỏi anh ấy.

Nghe vậy, Chu Hành quay người lại, quả nhiên thấy Lục Du đứng ở cửa.

Chu Hành: …

Lục Du rõ ràng cũng bị giật mình, anh ấy khẽ gật đầu về phía họ, rồi nhanh chóng bước vào phòng làm việc riêng của mình.

Thẩm Yên: … Đúng là quá k*ch th*ch.

Thấy Lục Du đã vào phòng riêng, Chu Hành mới nói với Thẩm Yên: “Tối qua về nhà, anh suy nghĩ rất kỹ. Anh cảm thấy không phải là hôm đó. Phải sớm hơn ngày hôm đó nữa. Tất nhiên, hôm đó anh cũng rất kích động.”

Sự tò mò của Thẩm Yên càng lúc càng lớn, rốt cuộc Chu Hành đang nói đến ngày nào? Nếu sớm hơn nữa, chẳng lẽ là lúc cô còn “tung tin đồn” trong trường sao?

Không thể đâu.

Thẩm Yên hỏi: “Vậy là khi nào?”

Chu Hành: “Là lúc em…”

Anh vừa mở miệng, lại một lần nữa bị cắt ngang.

Lần này là tiếng chuông điện thoại bàn trên bàn làm việc của Thẩm Yên vang lên.

Thẩm Yên: …

Văn phòng quả nhiên không phải nơi thích hợp để yêu đương. Có lẽ đây chính là lời nguyền.

Cô liếc nhìn số gọi đến, thấy rất quen mắt, liền nhanh chóng mở danh bạ tìm kiếm, lại là giám đốc Từ của bộ phận nhân sự.

Chẳng lẽ hợp đồng lao động cô ký hôm qua có vấn đề gì sao?

Khả năng đó không phải không có. Nhưng vì Chu Hành đang ở đây, cô vẫn muốn nghe máy.

Thẩm Yên liếc nhìn Chu Hành: “Là giám đốc Từ của bộ phận nhân sự.”

Chu Hành lập tức hiểu ý cô. Anh nghiêng người về phía trước, với cánh tay dài vươn ra, cầm lấy ống nghe điện thoại bàn trên bàn cô: “Alo, chào anh?”

“Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ thông báo lại. Cảm ơn giám đốc Từ.”

Nói xong, Chu Hành đặt ống nghe xuống.

Thẩm Yên có chút tò mò không biết là chuyện gì, nhưng dù sao cũng là cuộc gọi từ phòng nhân sự, cô cũng lo có liên quan đến riêng tư.

Chỉ nghe Chu Hành chủ động giải thích: “Đợt xét tuyển cán bộ trung cấp nửa cuối năm nay bắt đầu rồi. Nếu là phòng chúng ta thì anh Lục và chị Giản đều đủ điều kiện.”

“Xét tuyển cán bộ trung cấp?” Thẩm Yên nhớ đến con đường thăng tiến mà trước đây Chu Hành từng giới thiệu với cô. Đợt xét tuyển này, hẳn chính là như anh từng nói cạnh tranh vị trí phó tổng ở công ty con và phó trưởng bộ phận ở trụ sở chính?

Bước đi đầu tiên trên con đường tiến tới mức lương một triệu tệ một năm.

Chu Hành nói: “Đúng vậy. Giám đốc Từ nói lát nữa sẽ gửi danh sách vị trí cho anh. Nhưng năm nay, đợt này chỉ có chức phó tổng ở các công ty con thôi.”

Thẩm Yên hỏi: “Ý là nếu anh Lục và chị Giản nộp đơn và được chọn thì chắc chắn họ sẽ rời khỏi phòng chúng ta?”

Chu Hành gật đầu: “Đúng.”

Thẩm Yên lo lắng: “Với tình trạng hiện tại của chị Giản, cũng không biết chị ấy có còn tâm trí để tham gia ứng tuyển không nữa.”

Chu Hành: “Đợi khi danh sách vị trí ra rồi, anh sẽ gửi cho chị ấy xem thử. Chắc sẽ có vị trí ở công ty con trong thành phố.”

Chu Hành nghĩ một lúc, lại nói thêm: “Anh cũng cho em xem luôn nhé. Nửa cuối năm nay em chưa đăng ký được, nhưng sang nửa đầu năm sau thì có thể rồi.”

Thẩm Yên rất muốn nói “cảm ơn, không cần đâu”, cô chỉ muốn yên phận làm một nhân viên bình thường. Nhưng đó là chuyện của năm sau, còn vị trí năm nay thì cũng chỉ xem qua cho biết, nên cô không từ chối.

Chu Hành định kéo câu chuyện quay lại chủ đề ban đầu, thì đúng lúc ấy, điện thoại anh rung lên.

Anh suy nghĩ một chút, vẫn là công việc quan trọng hơn, nhỡ đâu chỉ là tin nhắn rác thì sao. Với suy nghĩ ấy, Chu Hành lại một lần nữa tự cắt ngang lời mình, mở điện thoại ra xem: là giám đốc Từ gửi danh sách vị trí.

Chu Hành: …

Hiệu suất của phòng nhân sự có cần cao đến vậy không chứ. Hôm nay xem ra anh nhất định phải đợi đến tan làm mới có thời gian nói chuyện rồi.

Không còn cách nào khác, anh nói: “Anh chuyển hai tin nhắn này cho chị Giản và anh Lục xem trước đã.”

Thẩm Yên gật đầu: “Được, em không gấp.”

Chu Hành: “… Nhưng anh gấp mà.”

“Phì.” Thẩm Yên không nhịn được bật cười. Cô lén đưa tay ra, nắm lấy bàn tay còn lại của Chu Hành đang tựa lên vách ngăn bàn làm việc, là bàn tay không dùng để cầm điện thoại, khẽ nói: “Làm việc cho đàng hoàng đi.”

Chu Hành siết lại tay cô: “Được.”

Thẩm Yên liếc nhìn đồng hồ: “Bốn giờ hai mươi rồi, còn bốn mươi phút nữa là tan làm.”

Chu Hành: “Ừ.”

Chu Hành lại hỏi: “Hay là em về bằng xe của anh nhé?”

Thẩm Yên chần chừ: “Như vậy không hay lắm đâu?”

Chu Hành nói: “Bên ngoài bốn mươi độ, em chạy xe điện thật sự không nóng sao?”

Thẩm Yên kéo ngăn kéo ra: “Em mang theo mũ và áo chống nắng rồi.”

Chu Hành: “Em đội mũ che nắng, lại còn đội mũ bảo hiểm nữa, liệu em có còn nhìn rõ tình hình giao thông hai bên không? Không thấy nguy hiểm à?”

Thẩm Yên: …

Quả thật đây là góc độ mà cô chưa từng nghĩ tới. Nhưng nếu không đội mũ che nắng thì cô sẽ bị sạm da mất.

Giữa việc chắc chắn bị sạm da và chỉ cần cẩn thận một chút, chạy chậm hơn là sẽ không sao, cô vẫn chọn chạy chậm.

Chu Hành được đà nói tiếp: “Thế nào, đi xe anh nhé? Nếu có ai hỏi thì mình cũng có thể nói là hàng xóm.”

Thẩm Yên cảm thấy mình sắp bị thuyết phục rồi.

Buổi sáng lúc ra khỏi nhà còn đỡ, vì tối qua cô để xe điện trong hầm. Nhưng lúc tan làm buổi chiều, sau cả một ngày phơi nắng, yên xe đã nóng đến mức không thể ngồi nổi.

Nóng đến mức cô còn lo không biết chiếc xe điện có gặp trục trặc gì hay không.

Huống chi, Chu Hành còn đưa cho cô một lý do hoàn toàn chính đáng, bọn họ là hàng xóm mà.

Hàng xóm thì tiện đi nhờ xe một chút, hình như cũng không có gì quá đáng?

Cô lại nhớ đến lần đầu tiên Chu Hành biết họ sống cùng một khu chung cư, anh đã đề nghị đi làm và tan làm cùng cô.

Khi đó cô đã từ chối như thế nào nhỉ? Hình như là vì cô cảm thấy không tự do…

Giờ nghĩ lại, Thẩm Yên còn thấy bản thân khi ấy thật ghê gớm, sao cô có thể đường hoàng từ chối cấp trên của mình, hơn nữa còn từ chối đến ba lần.

Nhưng nghĩ kỹ hơn, chẳng lẽ vào thời điểm đó… Chu Hành đã… có ý với cô rồi sao?

Không đúng. Theo lời anh vừa nói, còn sớm hơn cả lần “chắn rượu” kia. Vậy thì lúc anh mời cô cùng đi làm, cùng tan làm, chẳng phải chính là đã mang tâm tư đó rồi sao?!

Nghĩ đến đây, Thẩm Yên không khỏi thấy tim mình đập nhanh hơn.

“Đi xe anh nhé?” Chu Hành lại hỏi thêm một lần.

Lúc này, Thẩm Yên dường như không còn cách nào từ chối được nữa: “Ừm.”

Bị bắt cóc thời gian đi làm và tan làm thì cứ kệ đi, không tự do thì không tự do vậy. Cô hình như cũng sẵn lòng dành thêm một chút thời gian ở bên Chu Hành.

Chu Hành gật đầu, lúc này mới xoay người quay lại làm việc.

Công việc này của Chu Hành, nói dễ thì cũng dễ, mà nói khó thì cũng khó.

Dễ ở chỗ, anh chỉ cần chuyển tiếp thông tin về các vị trí và thông báo ứng tuyển mà giám đốc Từ gửi cho anh đến anh Lục và chị Giản là xong. Hơn nữa, theo kinh nghiệm những năm trước, họ đều sẽ không nộp đơn.

Nhưng khó cũng chính ở điểm này. Dù sao anh cũng là người phụ trách bộ phận, nếu trong tay không có một ai đăng ký ứng tuyển thì theo lời Phó tổng Phạm trước đây chính là “Thái độ của các cô cậu có vấn đề.”.

Phó tổng Phạm còn nói đó là do anh làm việc chưa đến nơi đến chốn.

Những người trong phòng đủ điều kiện đăng ký mấy năm nay vẫn luôn chỉ có Lục Thanh và Giản Hồng.

Lục Thanh là người thuộc nhánh bên của tập đoàn Lục thị, đương nhiên không có nhiều động lực thăng tiến, còn chị Giản thì trước đây từng vì chuyện này mà cãi nhau với gia đình.

Chồng chị ấy là giám sát công trình, một năm 365 ngày thì có đến khoảng 150 ngày phải đi công tác bên ngoài.

Chị ấy từng muốn tham gia ứng tuyển vị trí quản lý trung cấp của công ty, nhưng đều bị bố mẹ ngăn cản, với lý do nếu chị ấy cũng bận rộn với công việc thì sẽ không còn ai trông con nữa.

Gần đến năm giờ, Chu Hành nhận được phản hồi từ Lục Thanh và Giản Hồng.

Khi nhìn thấy đơn đăng ký của Giản Hồng, anh vô cùng phấn khích, đây là lần đầu tiên anh thấy trong phòng mình có người chủ động nộp đơn ứng tuyển.

Hơn nữa, lần này anh thậm chí còn không tốn chút công sức nào để thuyết phục, Giản Hồng đã tự mình đăng ký.

Cũng không biết từ đầu năm nay chị ấy đã đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì.

Nhưng sau niềm phấn khích, nỗi lo lại ập đến. Nếu chị Giản rời đi, chị Mạnh lại sắp đến tuổi nghỉ hưu, vậy thì trong văn phòng, người viết tài liệu chẳng phải chỉ còn lại anh và Thẩm Yên hay sao?

Xem ra anh phải tìm giám đốc nhân sự nói chuyện thử xem sao.

Khó khăn lắm mới chờ được đến giờ tan làm, Chu Hành đang định gọi Thẩm Yên cùng về thì Lục Du lại tới tìm anh.

“Bên dự án link xảy ra chuyện rồi.”

Chu Hành hơi khựng lại. Xảy ra chuyện gì cơ? Sao lại là Lục Du báo cho anh, chứ không phải anh báo cho Lục Du?

Chu Hành: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lục Du đưa điện thoại cho Chu Hành. Trên màn hình hiện rõ một bức thư tố cáo viết tay.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ba chữ “đơn tố cáo”, Chu Hành lập tức hoảng hốt. Anh suýt nữa thì gọi điện cho bộ phận quan hệ công chúng để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra, tại sao hệ thống giám sát dư luận toàn mạng lại không phát hiện được gì. Đúng lúc đó, Lục Du lên tiếng: “Chưa bị tung lên mạng đâu, Cung Giai gửi riêng cho tôi.”

Chu Hành khó hiểu: “Thế thì liên quan gì đến bên Sở tài chính?”

Lục Du đáp: “Cậu ta tố cáo tất cả các đơn vị và phòng ban có liên quan đến dự án link.”

Nghe vậy, Chu Hành mới thở phào nhẹ nhõm: “Anh trai ơi, anh nói chuyện đừng làm người ta hết hồn như thế chứ.”

Lục Du liếc nhìn anh: “… Cậu đang vội tan làm à?”

Chu Hành đáp rất dứt khoát: “Tất nhiên rồi, bây giờ tôi không còn như trước nữa.”

Lục Du nghĩ thấy cũng đúng, liền nhanh chóng nhận lỗi: “Lỗi của tôi. Thôi, cậu tan làm đi, mai nói tiếp.”

Chu Hành: “Nếu trong đơn tố cáo có nhắc đến chúng ta, hai ngày tới chắc chắn sẽ có thông báo yêu cầu viết bản giải trình. Cậu ta tố cáo nhiều phòng ban như vậy, bên mình nhiều khả năng chỉ là tiện thể bị kéo vào thôi.”

Lục Du gật đầu: “Ừ, tôi xem thì mục đích chính của cậu ta là không hài lòng với phương án đền bù giải tỏa, mà phần đó cũng đâu phải bên mình phụ trách.”

Chu Hành khẽ cười: “Cậu làm tôi hú hồn.”

Lục Du sờ mũi: “Trước đây tôi cũng chưa từng gặp kiểu chuyện này.”

Chu Hành suy nghĩ rồi nói: “Bình thường nếu là chuyện chính thức, đơn vị chủ trì sẽ trực tiếp liên hệ với tôi. Những việc kiểu gần như không liên quan đến mình thế này, thường tôi sẽ tự xử lý rồi trả lời luôn, cũng chẳng đưa cho cậu xem đâu.”

Lục Du chỉ “Ừ” một tiếng. Chỉ là vì Cung Giai gửi thẳng cho anh ấy, nên nhất thời anh ấy có hơi rối loạn. Thậm chí anh ấy còn nghĩ, nếu bên Sở tài chính gặp khó xử, anh ấy sẵn sàng bỏ tiền ra hỗ trợ, chỉ là không biết có hợp quy định hay không.

Cuối cùng cũng tiễn được Lục Du đi, Chu Hành rốt cuộc cũng được tan làm. Nghĩ đến việc lát nữa sẽ cùng Thẩm Yên tan ca, anh không kìm được mà thấy háo hức.

Để tránh gây chú ý, Thẩm Yên đề nghị: “Hay là anh xuống trước đi? Em xuống sau một chút.”

Chu Hành vui vẻ đồng ý, còn miêu tả sơ qua vị trí xe của mình.

Thẩm Yên gật đầu, đứng nhìn anh rời đi.

Chu Hành ngồi trong xe ở bãi đỗ ngầm. Xe của anh đối diện thẳng với cửa thang máy tầng hầm B1. Mỗi lần cửa thang máy mở ra, anh lại liếc nhìn một cái, xem bên trong có Thẩm Yên hay không, nhưng lần nào cũng không thấy.

Đến năm giờ rưỡi, anh rốt cuộc không nhịn được nữa, bèn gửi Wechat cho Thẩm Yên.

Chu Hành: [Em nói một lát là bao lâu vậy?]

Thẩm Yên: [Em xuống ngay đây. Em chỉ sợ vừa hơn năm giờ một chút đã là cao điểm tan làm hoặc đi ăn ở căn tin, dễ gặp người quen thôi mà.]

Chu Hành: [Không vội. Anh đợi em.]

Miệng thì nhắn không vội, nhưng trong lòng Chu Hành lại sốt ruột đến chết. Anh thậm chí còn nghĩ mình nên đi lục xem công ty có cái gọi là “sổ tay nhân viên” hay quy chế nội bộ gì không, xem có điều khoản nào ghi rõ ràng kiểu “nghiêm cấm yêu đương nơi công sở” hay không.

Nếu không có thì anh sẽ công khai luôn!

Nếu có thì anh sẽ bắt Lục Du sửa điều khoản đó, rồi vẫn công khai!

Chẳng phải đã nói công ty bọn họ không có bí mật cơ mà?

Chẳng phải đã nói đồng nghiệp trong công ty ai cũng nhiều chuyện cơ mà?

Vậy mà mấy ngày nay rồi, sao lại chẳng có đồng nghiệp nào tình cờ bắt gặp bọn họ bên ngoài thế? Sao lại chẳng có ai tinh ý nhận ra anh và Thẩm Yên đang yêu nhau?

Đám người này, radar hóng hớt của họ rốt cuộc bay đi đâu hết rồi?!

Cảm xúc ấy đạt đến đỉnh điểm khi anh nhìn thấy Thẩm Yên đảo mắt nhìn quanh, liên tục xác nhận xung quanh không có ai, rồi mới kéo cửa xe của anh ra và ngồi vào ghế phụ.

Thẩm Yên vừa lên xe, anh đã không kìm được mà nghiêng người áp tới.

Thẩm Yên: !!!

Lần thứ hai rồi! Đây đã là lần thứ hai trong ngày rồi! Cô lại bị Chu Hành dọa cho giật mình.

Cô vội vàng liếc nhìn xung quanh, thấy thang máy không có ai bước ra, trong bãi xe cũng không có động tĩnh gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Anh làm gì thế?” Thẩm Yên hỏi Chu Hành đang ghé sát lại gần.

Chu Hành vươn tay dài ra, kéo dây an toàn bên ghế phụ, cười nói: “Giúp em thắt dây an toàn.”

Thẩm Yên: …

*

Tác giả có lời muốn nói:

Vở kịch nhỏ liên quan đến “100 câu hỏi”:

Khi Chu Hành chính thức bắt đầu điền file “100 câu hỏi” do Sài Nhã và Phùng San San soạn cho anh, anh mới cảm nhận được sự “nương tay” của hai cô gái đó, bởi trong đó có đến 10 câu đều liên quan đến người yêu cũ.

Còn anh thì không có.

Anh chẳng tốn chút công sức nào đã hoàn thành ngay 10%.

Chu Hành vô cùng đắc ý.

*

Dưới đây là bản mẫu “100 câu hỏi độ hợp của couple” kiểu xưa, tôi đã viết 50 câu đầu. 50 câu sau vì vấn đề chừng mực, hiện tại vẫn chưa trả lời được ha ha ha ha, cần đôi trẻ tiếp tục cố gắng thêm.

Xem như một chút phúc lợi nho nhỏ mừng 30.000 lượt lưu.

Ngoài ra có thể sẽ hơi OOC, mọi người cứ xem cho vui nhé.

  1. Xin hỏi tên của bạn là gì?

Thẩm: Thẩm Yên

Chu: Chu Hành

  1. Tuổi tác?

Thẩm: 22 tuổi

Chu: Vừa qua sinh nhật, 25 tuổi, hì hì, điều ước sinh nhật vừa ước xong đã lập tức thành hiện thực.

(…)

  1. Giới tính?

Thẩm: Nữ

Chu: Nam

  1. Tính cách của bạn như thế nào?

Thẩm: Hướng nội…?

Chu: Vậy thì tôi hướng ngoại.

  1. Tính cách của đối phương?

Thẩm: Vậy thì là hướng ngoại.

Chu: Vậy thì là hướng nội. Nhưng thật ra khi đã quen rồi, cô ấy rất nghĩa khí, lại có trách nhiệm, là kiểu người khiến người khác cảm thấy vô cùng an tâm.

Thẩm: Cảm ơn anh vì lời đánh giá cao như vậy.

  1. Hai người gặp nhau khi nào? Ở đâu?

Thẩm: (Không muốn nhắc lại) Ở cổng công ty. Nếu cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi thà đi làm muộn còn hơn là chạy bộ.

Chu: Lúc ấy tôi cứ tưởng Yên Yên dậy sớm để tập thể dục, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện cô ấy sắp muộn giờ làm.

  1. Ấn tượng đầu tiên về đối phương?

Thẩm: Một gã bắt chuyện có vấn đề về đầu óc.

Chu: Một người trẻ khỏe mạnh, yêu vận động lại còn tiết kiệm.

  1. Bạn thích đối phương ở điểm nào?

Thẩm: Người tốt? Ý thức phục vụ cao? Thôi được rồi, thật ra là vì đẹp trai.

Chu: (Bổ sung) Còn có cả cơ bụng nữa, em không thích cơ bụng của anh à?

Thẩm: … Thích.

Chu: Muốn sờ không? Kiểu không qua lớp áo sơ mi ấy…?

Thẩm: … Anh có thể chú ý hoàn cảnh một chút được không?

Chu: Vậy về nhà sờ.

Thẩm: … Có thể trả lời câu hỏi trước được không?

Chu: Được thôi. Nhưng thích có một điểm sao đủ, từ đầu đến chân Yên Yên, anh đều thích hết.

Thẩm: … Anh trai ơi, anh bắt đầu sến súa rồi đấy.

Chu: Tổng kết lại thì Yên Yên chính là “vị cứu tinh” của tôi. Em ấy kéo tôi ra khỏi đống tài liệu khô khan, kéo tôi ra khỏi cuộc sống chưa từng yêu đương, lại còn là người đầu tiên xông ra giúp tôi chắn rượu (sau này sẽ không có nữa). Nhưng quan trọng nhất vẫn là cô ấy rất xinh. Bình thường tôi cũng đâu có tùy tiện bắt chuyện với người lạ ngoài đường.

Thẩm: ???

  1. Ghét đối phương ở điểm nào?

Thẩm: Những lúc anh ấy đến giao việc cho tôi.

Chu: (Tủi thân) Anh đã rất chú ý rồi mà!

Thẩm: … Vậy đó chẳng phải là điểm ghét nhất sao. Nhưng anh yên tâm, công việc anh giao, em đều sẽ hoàn thành cẩn thận.

  1. Bạn cảm thấy mình và đối phương có hợp nhau không?

Thẩm: Chắc… hợp?

Chu: Trời sinh một cặp! Ngay cả ảnh đại diện cũng hợp!

  1. Bạn gọi đối phương như thế nào?

Thẩm: … Câu hỏi này thật ra đã bàn trong phần chính rồi. Nhưng cuối cùng em thấy cách xưng hô của bác sĩ Trương khá hay.

Chu: Gọi thế nào?

Thẩm: A Hành đó.

Chu: Yên Yên, anh rất thích cách gọi này!

Thẩm: … Anh đừng gọi em bằng từ láy được không?

Chu: Không được! Bố mẹ em, bạn bè em đều gọi như thế. Hơn nữa trong phần chính văn, em không cho phép người yêu cũ đã chia tay gọi như vậy. Người yêu cũ không được gọi, chẳng lẽ anh cũng không được sao?

Thẩm: … Được, được, được.

  1. Bạn hy vọng được đối phương gọi như thế nào?

Thẩm: Gọi Thẩm Yên là được rồi, anh ấy muốn gọi “Yên Yên” cũng được.

Chu: Cục cưng.

Thẩm: ??????????

  1. Nếu dùng động vật để ví von, bạn nghĩ đối phương giống con gì?

Thẩm: Vẫn nên làm người thì hơn.

Chu: Mèo.

  1. Nếu tặng quà cho đối phương, bạn sẽ tặng gì?

Thẩm: … Thật sự xin lỗi, em đã không mua cho anh quà sinh nhật 25 tuổi. Em vốn định mua rồi, nhưng phần chính văn không còn chỗ để viết nên đành thôi.

Chu: Không cần xin lỗi, anh đã nhận được món quà tuyệt vời nhất rồi.

Thẩm: Anh thích gì? Em mua cho anh. Mẹ em đưa cho em thẻ phụ của thẻ tín dụng bà ấy, anh thích gì cứ mua.

Chu: … Đây chính là thực lực của dì à?

  1. Vậy bản thân bạn muốn món quà gì?

Thẩm: Muốn đi Đông Bắc!

Chu: Năm nay đi luôn!

  1. Bạn có điều gì không hài lòng về đối phương không? Thường là chuyện gì?

Thẩm: Ngoài công việc ra thì là quả sơn trà đó.

Chu: … Lỗi anh.

  1. Tật xấu của bạn là gì?

Thẩm: Quá hướng nội? Không thể nói to trước mặt người lạ?

Chu: Yên Yên bây giờ đã có thể phát biểu trong các cuộc họp rồi, giỏi lắm!

Chu: Còn tôi thì có lẽ là hơi thích khoe khoang.

(Nói rõ hơn đi?)

Chu: Hì hì, tôi đã khoe bạn gái mình trước mặt từng người anh em đang độc thân đó.

  1. Tật xấu của đối phương là gì?

Thẩm: Hơi hay ghen tuông vô cớ.

Chu: Không có!

  1. Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến bạn không vui?

Thẩm: Hiện tại thì chưa có.

Chu: Nói chuyện với Dư Tân Niên, Lý Hạ Phong

Thẩm: ??? Chẳng phải đó là giao tiếp công việc bình thường sao?

Chu: (Không nói gì, chỉ nhìn cô)

Thẩm: (Chột dạ) … Giao tiếp buôn chuyện.

  1. Bạn làm chuyện gì sẽ khiến đối phương không vui?

Thẩm: Trò chuyện với những chàng trai khác…?

Chu: Giao việc cho cô ấy…?

  1. Quan hệ của hai người đã tiến triển tới mức nào rồi?

Thẩm: Đã hôn rồi!

Chu: Là kiểu có đưa lưỡi ấy!

Thẩm: …

  1. Buổi hẹn hò đầu tiên của hai người ở đâu?

Thẩm: Hình như vẫn chưa có…?

Chu: Đều là do cái công việc chết tiệt này cả.

  1. Lúc đó bầu không khí giữa hai người thế nào?

Thẩm: …

Chu: …

  1. Khi ấy tiến triển đến mức nào?

Thẩm: …

Chu: …

  1. Địa điểm hẹn hò thường xuyên lui tới?

Thẩm: …

Chu: … Nếu miễn cưỡng tính thì ra ngoài ăn cơm có được xem là hẹn hò không?

  1. Bạn sẽ chuẩn bị thế nào cho sinh nhật của đối phương?

Thẩm: Rất xin lỗi, thậm chí còn quên mất hôm đó là sinh nhật anh ấy.

Chu: Vì sinh nhật của cô ấy, tôi sẵn sàng hiến dâng cả sinh mạng!

(Sinh mạng?)

Chu: (Ngượng ngùng) … Cơ thể.

Chu: Nghiêm túc mà nói thì sẽ mua bánh kem 2000 tệ (không cần Lục Du mua), đặt bữa tối dưới ánh nến, rồi đi đốt pháo hoa!

(Vì sao lại là đốt pháo hoa?)

Chu: Vì là Thẩm Yên mà.

  1. Ai là người tỏ tình trước?

Chu: Tôi tôi tôi tôi!

  1. Bạn thích đối phương nhiều đến mức nào?

Thẩm: Cũng khá là thích.

Chu: Cho em sờ cơ bụng thì có biến thành siêu thích không?

  1. Vậy bạn có yêu đối phương không?

Thẩm: Bây giờ nói chuyện này có phải hơi sớm không?

Chu: Không vội, chúng ta cứ từ từ.

  1. Đối phương nói câu gì sẽ khiến bạn bất lực nhất?

Thẩm: “Tài liệu này trước khi tan làm thì đưa cho tôi.”

Chu:… Anh chưa bao giờ giao cho em nhiệm vụ gấp như vậy đâu nhé!

  1. Nếu cảm thấy đối phương có dấu hiệu thay lòng, bạn sẽ làm gì?

Thẩm: Hy vọng anh ấy có thể giống như người yêu cũ của tôi, trực tiếp nói thẳng ra.

Chu: Em vẫn còn nghĩ đến cậu ta à?

Thẩm: Em nghĩ đến cậu ta hồi nào?

Chu: Vậy sao em lại nhắc đến cậu ta.

Thẩm: Em chỉ lấy ví dụ thôi mà?

Chu: Anh không cần biết!

Thẩm: …

Chu: Sao em không đến hôn anh nữa?

Thẩm: ?

Chu: Trước đây mỗi lần anh nói “anh không cần biết”, em đều đến hôn anh mà.

(Chụt)

Thẩm: Được rồi chứ? Cục cưng?

Chu: … Chính là lúc này, tim anh đập nhanh rồi!

  1. Bạn có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng không?

Thẩm: Không thể.

Chu: Anh sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Có ai có thể đối xử với Yên Yên tốt hơn anh sao? Có ai có nhiều cơ bụng hơn anh sao?

Thẩm: Anh có mấy múi?

Chu: Tám múi!

  1. Nếu khi hẹn hò đối phương đến muộn hơn một tiếng thì sao?

Thẩm: Bọn tôi ở cùng một khu chung cư, có thể cùng nhau ra ngoài.

Chu: Ừ.

  1. Biểu cảm gợi cảm của đối phương?

Thẩm: Khi anh ấy dịu dàng nhìn tôi.

Chu: Yên Yên, hóa ra em thích kiểu này.

Thẩm: …

  1. Khi hai người ở bên nhau, khoảnh khắc nào khiến tim bạn đập nhanh nhất?

Thẩm: … Thường xuyên lắm. Lúc tim đập nhanh nhất là khi tôi đang phát biểu trên bàn họp.

 (……)

Thẩm: Đùa thôi.

Thẩm: Kiểu như… chỉ cần chạm mắt này, vô tình chạm vào anh ấy này, là tim đã đập nhanh rồi. Lúc anh ấy tỏ tình, tôi còn nghi ngờ rằng nếu tôi không đồng ý, có khi tim tôi sẽ ngừng đập mất.

Chu: Anh cũng vậy. Dù đã hôn nhau 12345 lần rồi, nhưng mỗi lần em hôn anh, tim anh vẫn đập loạn cả lên. Hì hì, giống như vừa nãy đó.

Chu: Yên Yên, em sờ thử nhịp tim của anh không? Bây giờ nó vẫn đang đập này.

Thẩm: … Không đập nữa là em thừa kế cổ phần của anh đấy!

  1. Khi làm việc gì thì cảm thấy hạnh phúc nhất?

Thẩm: Khi không làm gì cả.

Chu: Khi yên lặng ôm cô ấy.

  1. Hai người đã từng cãi nhau chưa?

Thẩm: Chưa từng.

  1. Thường là cãi nhau về chuyện gì?

Bỏ qua.

  1. Sau đó làm lành thế nào?

Bỏ qua.

  1. Nếu có kiếp sau, còn muốn làm người yêu của nhau không?

Thẩm: Để em nghĩ đã.

Chu: ??? Anh sẽ đi tìm em.

  1. Khi nào bạn cảm thấy mình được yêu?

Thẩm: Khi anh ấy nhìn tôi.

Chu: Yên Yên, không ngờ em thích anh đến vậy.

Chu: Còn anh thì lúc nào cũng thích em hết.

  1. Cách bạn thể hiện tình yêu là gì?

Thẩm: Nghĩa là sao?

Chu: Đại khái là cách biểu đạt tình yêu?

Thẩm: Vậy thì… cùng anh ấy tăng ca? (Cống hiến siêu nhiều)

Chu: Đối xử tốt với cô ấy, chăm sóc cô ấy.

  1. Khi nào bạn cảm thấy “đối phương không còn yêu mình nữa”?

Thẩm: Hiện tại thì chưa từng có cảm giác đó.

Chu: Anh cũng vậy!

  1. Bạn thấy loài hoa nào hợp với đối phương?

Thẩm: Hoa bách hợp.

Chu: Hoa mộc miên.

  1. Giữa hai người có chuyện gì giấu nhau không?

Thẩm: Chắc là không đâu nhỉ?

Chu: Bí mật của anh đều viết hết cho em biết rồi!

  1. Cảm giác tự ti của bạn đến từ đâu?

Thẩm: Tại sao phải tự ti? Nếu nhất định phải nói thì là có người yêu cũ?

Chu: Nếu phải nói thì là vì lần đầu yêu, sợ mình làm chưa đủ tốt.

  1. Quan hệ của hai người là công khai hay bí mật?

Thẩm: Nửa công khai?

Chu: Với bạn bè thì công khai, nhưng với đồng nghiệp thì không.

(Vậy vừa là bạn vừa là đồng nghiệp thì sao?)

Chu: Vậy thì chỉ có mỗi Lục Du biết.

  1. Bạn có nghĩ tình yêu giữa hai người có thể kéo dài mãi mãi không?

Thẩm: Chắc là có thể?

Chu: Sao lại là “chắc là”? Phải đảm bảo, chắc chắn tuyệt đối.

Thẩm Câu này sao nghe quen thế? Chẳng phải lời thoại của Phó tổng Phạm à?

Chu: Mượn dùng một chút.

Thẩm: Thế nhỡ đâu em tự mình thay lòng thì sao?

Chu: (Tủi thân) Em chán anh rồi, chán cả cơ bụng của anh nữa sao?

Thẩm: …

Chu: … Anh hiểu rồi, anh đi chạy bộ ngay đây.

Thẩm: … Đừng, em không thay lòng.

Chu: Vậy có thể kéo dài mãi mãi không?

Thẩm: Có thể!

Chu: Hì hì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.