Thẩm Yên đột ngột bị Chu Hành nắm lấy tay, tim cô khẽ thót lại vì căng thẳng. Cô vội liếc nhìn về hướng Giản Hồng và Phó tổng Phạm vừa rời đi, thấy họ vẫn chưa quay lại mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng là chẳng dễ dàng gì, cười đến méo cả miệng rồi phải không?” Trương Tu Tề trêu chọc Chu Hành, sau đó quay sang Thẩm Yên nói: “Em dâu à, em nhất định phải đối xử thật tốt với A Hành nhà bọn anh đấy, em là mối tình đầu của cậu ấy đó.”
Trước khi ở bên Chu Hành, Thẩm Yên từng nghe không ít tin đồn bên ngoài, nói rằng Chu Hành chưa từng yêu ai. Nhưng cô chưa bao giờ trực tiếp nhắc đến chuyện này trước mặt anh.
Nghe Trương Tu Tề nói vậy, Thẩm Yên theo phản xạ ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Chu Hành.
Từ góc độ của cô, chỉ cần ngước lên là đã thấy rõ vành tai anh hơi ửng đỏ.
Khóe môi Thẩm Yên cũng không kìm được mà cong lên. Cô gật đầu với Trương Tu Tề, nghiêm túc đáp lại: “Vâng.”
Cô sẽ đối xử tốt với Chu Hành. Cô siết chặt tay anh hơn.
Chu Hành dùng bàn tay còn lại đấm nhẹ vào Trương Tu Tề: “Cậu bớt nói vài câu đi.”
Trương Tu Tề kêu đau: “Cậu đây là tấn công bác sĩ đấy!”
Thẩm Yên tò mò hỏi: “Sao em lại là vị cứu tinh vậy ạ?”
Chẳng lẽ vì cô yêu Chu Hành – người chưa từng yêu ai, nên xem như cứu rỗi anh sao?
Trương Tu Tề đáp: “Vì em có thể uống một hơi hết hai lạng rượu trắng.”
Thẩm Yên: …
Cô lập tức nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó.
Sao lại là chuyện này chứ. Chuyện này mà Chu Hành cũng kể cho người khác nghe á?
Cô lại ngẩng đầu nhìn Chu Hành, vành tai anh càng đỏ hơn.
“Không phải đã bảo cậu bớt nói rồi sao!” Chu Hành nói với Trương Tu Tề: “Mau đi làm việc của cậu đi, sao còn trốn việc thế?”
Vẻ mặt Trương Tu Tề đầy tự hào: “Tôi đi thăm phòng xong là tan ca rồi. Bây giờ là thời gian nghỉ của tôi, muốn làm gì thì làm.”
Thẩm Yên: …
Cô còn tưởng anh ấy sẽ nói kiểu bệnh viện này nhà anh ấy mở, muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ. Không ngờ đến cả con nhà bác sĩ cũng phải nghiêm túc đi làm.
Quả nhiên, con nhà bác sĩ vẫn phải theo sau thầy giáo, ngoan ngoãn ghi chép bài vở.
Trương Tu Tề nói với Chu Hành xong, quay sang tiếp tục nói với Thẩm Yên: “Em có muốn xem lịch sử chat mà cậu ấy gửi trong nhóm của bọn anh vào đêm đó không?”
Nói rồi, chẳng đợi Thẩm Yên trả lời, Trương Tu Tề đã mở điện thoại, lướt vào nhóm chat bốn người của họ.
Dáng vẻ như thể bất kể Thẩm Yên có muốn xem hay không, anh ấy cũng nhất định phải cho cô xem bằng được.
Chu Hành phản ứng rất nhanh, trước khi Trương Tu Tề đưa điện thoại tới trước mặt Thẩm Yên, anh đã kịp thời giữ chặt lấy: “Đừng.”
Thực ra, ban đầu Thẩm Yên cũng không quá tha thiết muốn xem. Nhưng thấy Chu Hành phản ứng như vậy, sự tò mò trong cô lập tức bị khơi dậy hoàn toàn.
Cô mong chờ nhìn chiếc điện thoại trong tay Trương Tu Tề đang bị Chu Hành giữ chặt.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Chu Hành hỏi: “Em cũng rất muốn xem à?”
Thẩm Yên thuận theo lòng mình, gật đầu.
Chu Hành: …
“Vậy thì xem điện thoại của anh, đừng xem của cậu ấy.”
Trương Tu Tề: …
Anh ấy thật sự chịu không nổi nữa. Từ lúc Chu Hành giới thiệu Thẩm Yên, còn cố tình nắm tay cô, anh ấy đã thấy chịu không nổi rồi.
“Hai người hôm nay đến đây để làm gì vậy? Phát cơm chó à?” Trương Tu Tề đầu hàng. Anh ấy thực sự không ngờ Chu Hành khi yêu lại có dáng vẻ khó ưa đến thế.
Trương Tu Tề thầm nghĩ, chẳng trách Lục Du không chịu nổi Chu Hành. Nghĩ đến việc ngày nào cũng phải ở cạnh Chu Hành như vậy, chắc hẳn rất khó chịu.
May mà hồi còn đi học cùng nhau, Chu Hành chưa yêu đương. Giờ thì anh ấy coi như mắt không thấy tâm không phiền, nỗi khổ này cứ để Lục Du gánh chịu là được.
Bị Trương Tu Tề nhắc như vậy, Thẩm Yên lại bắt đầu căng thẳng. Giản Hồng và Phó tổng Phạm vào phòng bác sĩ đã khá lâu, rất có thể sẽ bước ra bất cứ lúc nào.
Cô khẽ lắc tay Chu Hành, ra hiệu cho anh buông ra.
Nhận ra ý đồ của Thẩm Yên, Chu Hành liếc Trương Tu Tề một cái đầy cảnh cáo.
Trương Tu Tề bị liếc mà chẳng hiểu mô tê gì.
Chu Hành nói: “Đợi lão Tả từ Zurich về, tụi mình tụ họp một bữa nhé?”
Trương Tu Tề: “Được thôi.”
Chu Hành vốn còn định hỏi thêm một câu là có dẫn theo người yêu không. Nhưng nghĩ lại, trong bốn người bọn họ hiện giờ chỉ có mình anh là có mối, nếu Thẩm Yên đi cùng chắc sẽ thấy ngại, thôi thì bỏ qua vậy.
Nghĩ đến chuyện trong bốn người chỉ có mình anh có người yêu, tâm trạng Chu Hành lại không kìm được mà rộn ràng hẳn lên. Anh cảm thấy hôm nay mình có thể rộng lượng tha thứ cho tất cả mọi người.
Ngoại trừ Phó tổng Phạm.
Trên đường về công ty, Chu Hành là người lái xe, Thẩm Yên ngồi ghế phụ, Phó tổng Phạm ngồi hàng ghế sau.
Vốn dĩ buổi chiều họ xuất phát đến bệnh viện khá muộn, đến khi rời khỏi bệnh viện thì cũng đã hơn bốn giờ.
Phó tổng Phạm bảo Chu Hành đưa ông ta về nhà luôn. Nhà ông ta tuy cách bệnh viện hơi xa, nhưng đưa ông ta về xong thì họ cũng có thể tan làm, nên Chu Hành vui vẻ đồng ý.
Trên đường đi, Phó tổng Phạm đột nhiên hỏi Thẩm Yên: “Tiểu Thẩm này, cô học khoa Ngữ Văn của Đại học A à?”
Trong lòng Thẩm Yên dấy lên một dự cảm chẳng lành. Ông ta sẽ không phải lại muốn cô viết giúp cái gì chứ? Đừng mà! Phó tổng Phạm keo kiệt thế này, chắc chắn sẽ không trả nhuận bút đâu!
Biết đâu ông ta còn không nói thẳng, mà lại bóng gió để cô tự nguyện làm không công.
Nhưng Phó tổng Phạm đã hỏi cô có phải sinh viên khoa Ngữ Văn của Đại học A hay không, cô cũng không thể nói dối, chỉ đành thành thật đáp: “Vâng, đúng ạ.”
Phó tổng Phạm nói tiếp: “Cháu tôi năm nay sắp khai giảng, lên lớp ba rồi. Tôi thấy trình độ viết lách của cô ốt như vậy, hè này cô có thể giúp nó phụ đạo bài tập làm văn được không?”
Thẩm Yên: !!!
Thà bảo cô viết bài còn hơn! Cô làm sao dạy học sinh tiểu học được chứ? Nếu có bản lĩnh đó, cô đã đi thi làm giáo viên từ lâu rồi!
Hơn nữa, ông ta đường đường là phó tổng, mời một giáo viên đàng hoàng có khó không?! Dù không thuê gia sư một kèm một, đăng ký cho cháu một lớp viết văn ngoại khóa chẳng lẽ cũng khó sao?! Sao cứ phải “vặt lông” cô vậy!
Chưa kể, chuyện phụ đạo viết văn cho trẻ con này, cho dù cô có muốn thì cô cũng thật sự bất lực mà thôi.
Lỡ đâu đến lúc thật sự tới nhà Phó tổng Phạm, đứng trước đứa cháu của ông ta mà cô chẳng nói nổi một chữ nào thì người ngượng ngùng không biết sẽ là ai nữa.
Thẩm Yên khéo léo từ chối: “Phó tổng Phạm, e là trình độ của tôi chưa đủ. Tôi thi chứng chỉ giáo viên hai lần đều không qua, không có tư cách dạy người khác đâu ạ.”
Nói cho chính xác thì cô đã đăng ký thi hai lần. Nhưng lần nào vừa mở video hướng dẫn phỏng vấn lên xem, cô cũng bị dọa cho sợ hãi. Cô hoàn toàn không thể nói năng trôi chảy, đĩnh đạc như các thầy cô trong video được. Vì vậy, dù đã đăng ký hai lần, cô đều không đi thi.
Cô cảm thấy dù có đi thi thật thì cô chắc chắn cũng không đỗ.
Nghe Thẩm Yên nói vậy, Phó tổng Phạm còn thấy hơi tiếc nuối: “Vậy à, thế thì đúng là không được rồi. Tôi còn định giúp cô kiếm thêm chút thu nhập ngoài nữa cơ.”
Thẩm Yên: … Cô thật sự cảm ơn ông ta quá.
Nhưng nhắc đến cháu của Phó tổng Phạm, cuối cùng Thẩm Yên cũng nhớ ra vì sao trước đây khi Mạc Điền nói anh ấy đang dạy học ở “Tiểu học Khang Thành”, cô lại thấy cái tên trường này quen tai đến thế.
Chẳng phải đó chính là ngôi trường mà cháu của Phó tổng Phạm đang theo học sao?
Trước đây, Phó tổng Phạm thường xuyên nhờ Mạnh Cốc Lan giúp ông ta làm đồ thủ công cho bọn trẻ. Cũng may là chị Mạnh tính tình tốt, lại khéo tay, mới sẵn lòng giúp ông ta như vậy.
Chu Hành đang lái xe, nghe thấy Phó tổng Phạm từ bỏ ý định kia, cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi trong đầu anh đã chuẩn bị sẵn mấy bộ lời lẽ ứng phó, dù bộ nào thì trọng tâm cũng chỉ xoay quanh một câu “Thẩm Yên rất bận, Thẩm Yên phải tăng ca.”.
So với việc đi phụ đạo cho cháu của Phó tổng Phạm, thì có lẽ tăng ca vẫn là lựa chọn dễ chịu hơn.
Nhà của Phó tổng Phạm nằm trong khu biệt thự ngoại ô. Sau khi đưa ông ta về, Chu Hành hỏi Thẩm Yên: “Chúng ta ra ngoài ăn chút gì nhé?”
Nhớ đến tin nhắn Phùng San San vừa gửi, nói rằng tối nay cô ấy sẽ ra ngoài ăn, Thẩm Yên liền gật đầu.
Cô hơi mong chờ hỏi: “Ăn gì thế?”
Chu Hành đang lái xe nên không tiện thao tác, bèn đưa điện thoại cho Thẩm Yên: “Mật khẩu là 8888. Em mở đoạn chat giữa anh và Lục Du, tìm tên Lục Du là được. Kéo lên phía trên một chút, mấy hôm trước cậu ấy gửi cho anh hơn chục đường link. Em xem thử có cái nào hứng thú thì lát nữa mình đi ăn.”
Nghe nói là link do Lục Du gửi, Thẩm Yên lại càng mong đợi hơn. Trước đây cô còn định hỏi Lục Du danh sách quán ăn ngon ở thành phố S, vậy mà cơ hội đã tự tìm đến cửa rồi.
Cô đã tính sẵn trong đầu, sẽ chuyển hết mấy link đó về cho mình, về nhà từ từ nghiên cứu.
Nhưng trước khi háo hức với đồ ăn, cô lại nhớ đến chuyện Trương Tu Tề nói trong bệnh viện lúc nãy – đoạn chat trong nhóm ký túc xá, sau đêm cô chắn rượu cho Chu Hành.
Thẩm Yên hỏi: “Em có thể xem lịch sử nhóm chat ký túc xá của anh trước không?”
Chu Hành tuy lo mình sẽ ngại đến mức muốn độn thổ, nhưng Thẩm Yên đã muốn xem thì anh cũng chỉ có thể đáp: “Ừ. Nhóm ký túc xá là cái có tên chỉ là một dấu chấm ấy. Em nhìn lên trên là thấy, chắc vẫn còn khá sôi nổi.”
Thẩm Yên: “Ok.”
Cô nhập mật khẩu theo lời Chu Hành, mở điện thoại anh ra. Vừa vào Wechat, cô đã lập tức nhìn thấy ảnh đại diện và khung chat của chính mình được ghim lên trên cùng.
Thẩm Yên vừa thấy vui, lại vừa chột dạ.
Được Chu Hành ghim khung trò chuyện lên đầu, mang lại cho cô một cảm giác rất kỳ diệu, như thể anh luôn trong trạng thái chờ đợi tin nhắn từ cô bất cứ lúc nào.
Sao cô lại không nghĩ đến việc ghim khung chat của Chu Hành chứ? Thậm chí cô còn không bằng cả Chu Hành – người mới yêu lần đầu!
Nhân lúc Chu Hành đang lái xe không để ý, cô lập tức lấy điện thoại của mình ra, nhanh chóng ghim khung trò chuyện với anh lên trên cùng.
Lúc này cô mới để ý ảnh đại diện của anh là một chú mèo, còn ảnh đại diện của cô là một chú chuột.
Khá là hợp đấy. Nói quá lên một chút thì cũng xem như là ảnh đại diện đôi rồi.
Sau khi lén lút chỉnh xong phần ghim, cô tìm đến nhóm chat mà Chu Hành nói, nhóm có tên chỉ là một dấu chấm.
Quả thật rất sôi nổi. Chu Hành không bật chế độ im lặng, nên tin nhắn trong nhóm đã lên đến 99+.
Cô bấm vào tìm kiếm trong lịch sử trò chuyện. Có nên tìm từ khóa “vị cứu tinh” không nhỉ?
Vừa tìm xong, hàng loạt tin nhắn có nhắc đến “vị cứu tinh” lập tức hiện ra.
Cô tùy ý mở vài dòng, định vị về đoạn chat gốc, rồi phát hiện ra rằng trong nhóm của họ, “vị cứu tinh” dường như chính là biệt danh của cô.
Thẩm Yên: …
Cô lại kéo lên trên một chút, tìm đến đoạn chat của ngày hôm đó, ngày cả phòng họ cùng đi liên hoan.
Thẩm Yên nhìn đầy màn hình toàn là dấu chấm than, nào là “vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống”, “vị anh hùng”, rồi đủ kiểu ca ngợi cô nghĩa khí ngút trời.
Cô bỗng nhiên hiểu ra vì sao ban đầu Chu Hành lại không muốn cho cô xem.
Cảm xúc quả thực quá dạt dào.
Cô hơi căng thẳng hỏi Chu Hành: “Không phải hôm đó anh đã thích em rồi đấy chứ?”
Chu Hành không ngờ cô lại hỏi thẳng như vậy, mặt anh lập tức đỏ bừng: “Hả? Hả… chuyện này…”
Anh vội vàng chuyển đề tài: “Em xem xong lịch sử chat rồi à? Xem xong thì mau xem thử mình đi ăn gì đi. Anh giờ chỉ lái về phía trung tâm thôi, chẳng có phương hướng cụ thể nào cả.”
Khóe môi Thẩm Yên cong lên, nụ cười càng sâu hơn.
Anh còn bày đặt ngại ngùng nữa chứ.

