Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 80




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 80 miễn phí!

Khi nghe đến mấy chữ “du lịch vòng quanh thế giới”, Thẩm Yên lập tức thấy ngưỡng mộ.

“Bố mẹ bạn cùng phòng của anh không yêu cầu cậu ấy phải có một công việc ổn định sao?” 

Thấy Chu Hành dường như chưa hiểu, cô giải thích thêm: “Ý là kiểu tự tạo áp lực cho con cái, bắt thi công chức, thi biên chế, thi cao học? Muốn con có một công việc mà nói ra ngoài cũng nở mày nở mặt.”

Dù sao cũng không thể cứ ở nhà không làm gì.

Chu Hành không mấy hiểu logic trong câu hỏi của Thẩm Yên. Đi làm chẳng phải là để kiếm tiền sao? Nếu đã có tiền rồi, vậy còn đi làm để làm gì?

Anh nghĩ một lát rồi nói: “Có lẽ đi làm cũng không kiếm được nhiều tiền đến thế, nên không có ý nghĩa gì chăng? Hoặc cũng có thể bố mẹ cậu ấy vốn dĩ không cần dựa vào công việc của con để lấy thể diện?”

Nghe có lý thật, là Thẩm Yên đã quá phiến diện. Dù sao thì đó cũng là mức sinh hoạt phí sáu chữ số mỗi tháng. Cho dù cô có thể ở nhà làm con gái toàn thời gian, bố mẹ cô cũng không thể chu cấp nhiều đến vậy.

Xem ra cô vẫn nên về nhà động viên ông bà già của mình thêm chút nữa. Là do họ chưa đủ nỗ lực, nên mới bị những quan niệm của họ hàng, bạn bè trói buộc.

Nhưng rồi cô lại thắc mắc: “Bốn người các anh học bốn chuyên ngành khác nhau, sao lại ở chung một phòng ký túc xá được thế?”

Thẩm Yên nhớ rất rõ trường họ đâu có cho sinh viên tự chọn ký túc xá.

Nghe câu hỏi này, Chu Hành suy nghĩ rồi đáp: “Có thể vì anh họ Chu? Hai người kia một người họ Trương, một người họ Tả*. Đều là những người còn sót lại từ các chuyên ngành khác?”

[*Chu, Trương và Tả đều có phiên âm tiếng Trung là Zhou, Zhang và Zuo.]

Thẩm Yên thấy kỳ lạ: “Nhưng Tổng giám đốc Lục họ Lục mà, là chữ L cơ mà?”

Chu Hành nói: “Vì cậu ấy không muốn khi khai giảng năm học mới, trong phòng ký túc xá không quen biết ai cả, nên ngay từ đầu đã ràng buộc chung với anh luôn.”

Thẩm Yên: …

Đây chính là sự khác biệt giữa một người hướng nội xịn và một người hướng nội không đủ trình sao?

Lục Du có thể trực tiếp đề xuất với nhà trường, yêu cầu được ở chung với bạn bè, còn Thẩm Yên thì trước ngày nhập học chỉ có thể ở nhà, ngày nào cũng cầu nguyện được phân cùng lớp, cùng phòng với Phùng San San.

Bị Thẩm Yên nói vậy, Chu Hành chợt nghĩ ra: “Vậy có khi lão Trương và lão Tả cũng đã đi cửa sau rồi? Nhà trường thấy mấy sinh viên này phiền phức quá, thôi thì quẳng hết vào chung một phòng chăng?”

Cách nói của Chu Hành khiến Thẩm Yên bật cười: “Nhét hết vào một phòng, dùng độc trị độc à?”

Chu Hành cũng cười theo.

Thẩm Yên hỏi tiếp: “Vậy đây có phải là lý do vì sao mấy người bạn cùng phòng của anh ai cũng giàu không?”

Chu Hành thấy suy đoán này cực kỳ hợp lý: “Rất có khả năng.”

Nhắc đến chuyện giàu có, Chu Hành lại có chút do dự, cũng hơi không chắc chắn.

Gia đình anh không thể nói là giàu có, nhưng cũng chẳng đến mức khó khăn. Từ nhỏ anh học toàn trường công lập, nhưng không hiểu vì sao từ tiểu học trở đi, xung quanh anh toàn là con nhà giàu đời thứ này, đời thứ kia.

Thậm chí hồi cấp hai, trên tivi đang chiếu một bộ phim khá nổi tiếng. Anh xem xong, hôm sau đến trường định giới thiệu cho bạn bè, kết quả cô bạn ngồi cùng bàn đẩy gọng kính lên, bình thản nói với anh rằng mẹ cô ấy là một trong những biên kịch của bộ phim đó.

Khi đó sau khi nghe xong, Chu Hành chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Bạn ngồi cùng bàn thời cấp hai của anh là người mà bài tập làm văn môn Ngữ văn thường xuyên không đạt yêu cầu, vậy mà mẹ cô ấy lại là một biên kịch.

Những người bạn thân xung quanh anh, đứng đầu là Lục Du, ai nấy gia đình cũng giàu có như vậy. Với cái “thuộc tính hút người giàu” của bản thân, Chu Hành bỗng thấy rất có thể Thẩm Yên cũng không ngoại lệ.

Anh do dự mãi, nhưng tò mò vẫn thắng thế. Anh rất muốn kiểm chứng, nên cuối cùng hỏi: “Nhà của em là mua hay thuê?”

Anh ôm lấy tia hy vọng mong manh cuối cùng, biết đâu là Thẩm Yên và Phùng San San thuê chung. Dù cho có là thuê đi nữa, thuê được ở vị trí đó, lại còn diện tích lớn như vậy thì gia cảnh của Thẩm Yên chắc chắn cũng không hề tầm thường.

Chỉ nghe Thẩm Yên đáp: “Bố mẹ em mua đó.”

Nghe xong, trong lòng Chu Hành thậm chí chẳng gợn lên chút sóng nào. Anh biết ngay mà.

“Mới mua gần đây sao?” Chu Hành lại hỏi. Biết đâu là mua từ trước, lúc giá nhà chưa tăng, bố mẹ cô có tầm nhìn tốt thì sao.

Dẫu vậy, có thể nhìn trúng và mua được căn nhà ở khu đó từ sớm, vốn đã rất đáng nể rồi.

Chỉ thấy Thẩm Yên gật đầu: “Ừm, để em đi làm cho gần, nên họ đặc biệt mua ở gần công ty á.”

Chu Hành: …

Đây rốt cuộc là kiểu nói chuyện gì vậy?

Lần gần nhất anh nghe những lời tương tự là khi đi công tác cùng Lục Du.

Lần đầu là đi công tác ở thủ đô. Anh định đặt khách sạn thì bị Lục Du ngăn lại, nói rằng cậu ấy có nhà ở thủ đô.

Lần thứ hai là đi công tác ở thành phố N bên cạnh, Lục Du nói ở thành phố N cũng có nhà.

Lần thứ ba đi thành phố C, Lục Du lại vẫn có nhà.

Đến lần thứ tư đi thành phố Y, Chu Hành thậm chí không đặt phòng, cũng không hỏi nữa, chuẩn bị sẵn tinh thần ở nhà của Lục Du. Không ngờ Lục Du lại không có nhà ở thành phố Y. Khi đó Chu Hành đã nói gì nhỉ? 

“Không có à? Sao không đi mua một căn đi?”

Không ngờ Lục Du còn thật sự suy nghĩ, rồi nói với anh rằng lần sau, lần sau đến thì sẽ có.

Chu Hành: …

Nghe Thẩm Yên nói căn hộ lớn của mình được mua chỉ để tiện cho việc đi làm, trong lòng Chu Hành cũng chẳng hề dao động.

Anh nhanh chóng tiếp nhận thực tế này. Rất tốt, ý là bên cạnh anh lại có thêm một người giàu nữa chứ gì.

“Sao vậy?” Thẩm Yên không hiểu.

Chu Hành mỉm cười: “Chỉ là thấy chú và dì rất có tầm nhìn.”

Chu Hành lại nhớ đến lần trước đi ăn đồ Nhật cùng Thẩm Yên, cô còn nhắc anh dùng phiếu giảm giá mua theo nhóm. Đột nhiên, anh cảm thấy có chút xấu hổ.

Anh thấy lời trước đây của Phó tổng Phạm nói về mình thật sự rất đúng. Anh chẳng qua chỉ là vận may tốt, nhờ làm bạn cùng phòng với Lục Du nên mới có được chút thành tích như hôm nay, vậy mà lại sinh ra lòng kiêu ngạo, mỗi lần ra ngoài ăn uống thanh toán đều chưa từng dùng đến voucher hay ưu đãi.

Anh cần phải thay đổi.

“Vậy nên em đi làm là vì bố mẹ hy vọng em có một công việc ổn định sao?” Chu Hành nhớ lại thắc mắc ban nãy của Thẩm Yên về việc vì sao Tả Thanh Triết có thể không đi làm.

Thẩm Yên đáp: “Đúng vậy.”

Chu Hành lại một lần nữa cảm khái, chú và dì quả thật rất có tầm nhìn, dù điều đó không hoàn toàn trùng với ý chí của Thẩm Yên. Không biết sau này anh có cơ hội giúp cô thuyết phục bố mẹ, để họ có thể lấy mong muốn của Thẩm Yên làm trọng tâm hay không.

Chu Hành lại hỏi: “Em cũng muốn đi du lịch vòng quanh thế giới à?”

Bị Chu Hành hỏi như vậy, Thẩm Yên hơi khựng lại. Khi nghe nói bạn cùng phòng của Chu Hành có thể đi du lịch vòng quanh thế giới, quả thật cô đã cảm thấy ngưỡng mộ.

Nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân sẽ đi vòng quanh thế giới. Dù sao, cô cũng từng nghe bạn bè đi du học kể rằng xin visa còn phải ngồi trò chuyện với nhân viên lãnh sự.

Mà chuyện trò thì cô hoàn toàn không làm được.

Thẩm Yên lắc đầu: “Không đến mức muốn đi vòng quanh thế giới, nhưng đúng là em rất muốn đi Đông Bắc!”

Nhất là lần trước, khi Phó tổng Phạm nhất quyết rủ mọi người đi leo núi, khát khao được đến núi Trường Bạch trong cô đã đạt đến đỉnh điểm.

Thấy cô lại nhắc đến Đông Bắc, Chu Hành liền nói: “Đợi chị Giản xin nghỉ xong, chúng ta đi nhé?”

Mắt Thẩm Yên sáng lên, nhưng ngay sau đó lại chùng xuống: “Nhưng bây giờ đi thì không trượt tuyết được.”

Chu Hành nghĩ đến thời điểm mùa trượt tuyết, rồi nói: “Vậy đợi tháng mười một rồi chúng ta đi!”

Thẩm Yên: “Được!” Cô thậm chí đã muốn bắt đầu xem đồ trượt tuyết ngay từ bây giờ.

*

Bạn cùng phòng của Chu Hành, người có gia đình mở bệnh viện, họ Trương, tên đầy đủ là Trương Tu Tề, là một bác sĩ.

Vì Chu Hành từng nói rằng người bạn cùng phòng này là người thừa kế của bệnh viện, nên Thẩm Yên đương nhiên cho rằng Trương Tu Tề là một nhân vật máu mặt.

Nghe tin chồng của Giản Hồng cần phẫu thuật, phản xạ đầu tiên của Thẩm Yên là nghĩ rằng ca mổ do Trương Tu Tề trực tiếp thực hiện.

Sau khi cả nhóm đến bệnh viện, Giản Hồng xuống lầu đón họ.

Chào hỏi xong, Chu Hành nói: “Bạn em nói cậu ấy đang đi thăm phòng bệnh, lát nữa lên trên biết đâu lại gặp.”

Giản Hồng gật đầu: “Đúng vậy, lúc chị xuống đã thấy các bác sĩ đang đi về phía khu phòng bệnh rồi.”

Giản Hồng dẫn họ đến trước cửa phòng bệnh, vừa hay gặp lúc các bác sĩ đang thăm phòng đến giường bệnh của chồng cô.

Mọi người đứng ngoài cửa nhìn vào trong phòng bệnh, thấy một bác sĩ dẫn theo vài bác sĩ trẻ vây quanh giường bệnh. Bác sĩ đi đầu vừa hỏi han tình trạng bệnh nhân, vừa giảng giải cho các bác sĩ trẻ; những người phía sau vừa nghe vừa ghi chép.

Thẩm Yên theo phản xạ nghĩ rằng vị bác sĩ dẫn đầu đó chính là Trương Tu Tề.

Khi các bác sĩ thăm phòng xong bước ra ngoài, Thẩm Yên nhìn rõ gương mặt chính diện của bác sĩ đi đầu, trong lòng thầm nghĩ sao cảm giác bạn cùng phòng của Chu Hành trông có vẻ chín chắn quá vậy?

Mấy ngày nay, Giản Hồng đã khá quen với các bác sĩ này. Cô giới thiệu với Phạm Minh Húc, Chu Hành và Thẩm Yên: “Vị này là bác sĩ Trương, bác sĩ phẫu thuật chính của chồng tôi.”

Sau đó, cô ấy lại giới thiệu lãnh đạo và đồng nghiệp của mình với bác sĩ Trương.

Bác sĩ Trương gật đầu, cười trêu: “Các đồng nghiệp của cô thân thiết thật đấy.”

Giản Hồng vội nói: “Là lãnh đạo của chúng tôi tốt, rất quan tâm đến nhân viên.”

Bác sĩ Trương mỉm cười: “Được rồi, vậy bây giờ tôi nói qua tình hình bệnh cho cô, hay đợi lát nữa cô bận xong rồi đến tìm tôi?”

Giản Hồng có chút do dự. Bác sĩ Trương y thuật cao siêu, là một trong ba bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng của bệnh viện Hoằng Xuyên. Thời gian của ông ấy vô cùng quý giá, cô ấy sợ rằng lát nữa mình rảnh thì bác sĩ Trương lại bận mất rồi.

Chu Hành dường như đã nhìn ra sự do dự của Giản Hồng, liền nói: “Chị Giản, tình trạng bệnh là quan trọng nhất, bọn em không quan trọng đâu. Chị cứ nghe bác sĩ Trương dặn dò trước đi.”

Giản Hồng quay sang nhìn Phạm Minh Húc.

Phạm Minh Húc gật đầu: “Tôi cũng nghe cùng luôn. Lỡ có khó khăn gì thì mọi người còn cùng nhau nghĩ cách.”

Giản Hồng đáp: “Vâng.”

Nói xong, Giản Hồng liền theo bác sĩ Trương vào phòng làm việc của bác sĩ, Phó tổng Phạm cũng đi cùng.

Thấy Chu Hành vẫn đứng yên tại chỗ, Thẩm Yên cũng không đi theo.

Cô đứng phía sau Chu Hành, nhỏ giọng hỏi: “Chẳng phải Chị Giản nói là đang ở ICU sao?”

Chu Hành hơi nghiêng đầu về phía sau, cũng hạ giọng đáp: “Cứ hiểu là trưa nay vừa mới chuyển sang phòng bệnh thường.”

Thẩm Yên hiểu ra ngay, đó chỉ là cái cớ lúc trước để từ chối Phó tổng Phạm, tiếc là không có tác dụng.

Thẩm Yên lại hỏi: “Bạn cùng phòng của anh có phải trông hơi chín chắn không?”

Chu Hành: ?

Thẩm Yên bổ sung: “Ý em là bác sĩ Trương ấy?”

Chu Hành: …

Lúc này Chu Hành mới chợt nhớ ra, anh từng nói với Thẩm Yên rằng bạn cùng phòng của mình họ Trương, nên cô mới hiểu lầm bác sĩ Trương phẫu thuật chính kia chính là người bạn đó.

Anh giải thích: “Không phải bác sĩ Trương này. Là một bác sĩ nam vừa nãy đi theo phía sau bác sĩ Trương.”

Chu Hành nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra điểm gì thật đặc biệt ở Trương Tu Tề để Thẩm Yên có thể nhận ra giữa một nhóm bác sĩ.

Thẩm Yên: …

Cũng đúng, cô đang nghĩ gì vậy chứ. Chu Hành chỉ hơn cô bốn khóa, học y khoa hệ cử nhân đã năm năm, cao học thêm ba năm. Tính ra thì Trương Tu Tề năm nay nhiều lắm cũng chỉ vừa tốt nghiệp cao học.

Quả thật vẫn chưa đủ để trở thành một bác sĩ lão luyện, càng không thể là người dẫn dắt học trò.

Nghe Chu Hành nói xong, Thẩm Yên nhớ lại mấy người bác sĩ đứng phía sau khi nãy, rồi nói: “Lúc nãy ít nhất cũng có ba bốn bác sĩ nam mà.”

Chu Hành đáp gọn: “Cậu ấy không quan trọng.”

Vừa dứt lời, Chu Hành đã thấy một bác sĩ trẻ – người lúc nãy đứng theo sau bác sĩ Trương để học tập – đang đi về phía họ.

“Lão Chu!” Vị bác sĩ trẻ vui vẻ chào Chu Hành.

Chu Hành nói với Thẩm Yên: “Là cậu ấy, Trương Tu Tề.”

Thẩm Yên đánh giá Trương Tu Tề từ trên xuống dưới. Anh ấy mặc áo blouse trắng, dáng vẻ gọn gàng, gương mặt trắng trẻo, trông tuổi tác xấp xỉ bọn họ, đeo một cặp kính gọng đen. Thẩm Yên có biết thương hiệu của cặp kính này, hơn nữa còn được nạm kim cương, ít nhất cũng phải sáu chữ số trở lên. Không rõ có phải bản giới hạn hay không, nếu đúng thì có lẽ phải lên đến bảy chữ số.

Cứu với, bạn bè của Chu Hành sao ai cũng khởi điểm sáu chữ số thế này?

“Để tôi đoán xem nào, vị này chắc chắn chính là vị cứu tinh của A Hành chúng ta rồi nhỉ?” Trương Tu Tề nhìn Thẩm Yên rồi cười nói.

Thẩm Yên: … Vị cứu tinh cái quỷ gì thế này.

Chu Hành lạnh nhạt đáp: “Cậu có thể nói chuyện cho đàng hoàng được không?”

Trương Tu Tề nhún vai: “Vậy thì đợi cậu giới thiệu đó.”

Chu Hành nắm lấy tay Thẩm Yên, rồi quay sang nói với Trương Tu Tề: “Thẩm Yên, bạn gái tôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.