Thẩm Yên cố gắng hiểu ý của Phó tổng Phạm: “Ý của ngài là… tổ chức hoạt động leo núi vào cuối tuần của tháng bảy ạ?”
Dù trên núi có mát hơn thì giữa mùa hè nắng gắt thế này vẫn có thể bị say nắng chứ? Ngay cả núi Trường Bạch mùa hè cũng chỉ khoảng mười mấy đến hai mươi độ thôi mà.
Phó tổng Phạm: “Nếu tháng bảy không kịp thì tháng tám cũng được.”
Có khác gì đâu! Tháng tám còn nóng hơn ấy chứ.
Thẩm Yên cố vùng vẫy lần cuối: “Nhưng chủ đề của mình là liên hoan giao lưu, leo núi thì có vẻ không giống một hoạt động liên hoan truyền thống lắm. Có thể sẽ không giúp các bạn trẻ độc thân tham gia hoạt động hiểu nhau hơn?”
Ai leo đường nấy, lỡ leo đến cuối cùng mệt quá, phải thật sự dùng cả tay và chân để bò lên núi thì còn xem mắt gì nữa, đến hình tượng cũng chẳng còn.
Phó tổng Phạm không đồng tình: “Tiểu Thẩm, cô phải mở rộng tư duy một chút. Tổ chức hoạt động liên hoan thì chẳng lẽ chỉ có thể là mọi người ngồi một chỗ giới thiệu bản thân, xem mắt nhau thôi sao? Leo núi tốt thế còn gì, vừa thúc đẩy tình cảm, lại còn rèn luyện sức khỏe.”
Thẩm Yên nhắc khéo ông ta: “… Lỡ như không có ai đăng ký thì sao ạ?”
Dường như Phó tổng Phạm cũng thấy lo lắng này có phần hợp lý: “Số người đăng ký đúng là một vấn đề.”
Vừa thấy ông ta bắt đầu đảo đôi mắt nhỏ của mình, Thẩm Yên đã linh cảm có chuyện chẳng lành.
Quả nhiên, Phó tổng Phạm nói: “Vậy thì phân bổ chỉ tiêu cho mỗi phòng ban, mỗi chi nhánh đi.”
Thẩm Yên: …
Câu tiếp theo, chẳng lẽ là gắn với chỉ tiêu đánh giá thi đua của phòng ban à?
May mà Phó tổng Phạm vẫn chưa đến mức mất nhân tính như vậy. Ông ta chợt nảy ra ý tưởng: “Thế này đi, chúng ta phát cho mỗi đồng nghiệp tham gia một bộ đồ thể thao kèm giày thể thao.”
Thẩm Yên nghĩ thầm, Phó tổng Phạm quả thật vẫn có chút nghệ thuật quản lý. Như thế thì còn thấy hoạt động leo núi này hình như cũng có thêm chút sức hút.
Thẩm Yên đáp: “Vâng. Vậy ngài xem ngân sách cho mỗi người khoảng bao nhiêu? Tôi sẽ lên mạng tìm thử đồ thể thao và giày thể thao ở mức giá tương ứng.”
Nói xong, Thẩm Yên đợi Phó tổng Phạm trả lời, nhưng chỉ thấy ông ta nhìn cô mà không nói gì.
Thẩm Yên: ?
Dường như Thẩm Yên chợt hiểu ra điều gì đó.
Thông gia của Phó tổng Phạm là chủ một xưởng gia công may mặc.
Mà ông ta lại muốn phát đồ thể thao và giày thể thao cho người tham gia.
Thẩm Yên: …
Cô đã bảo mà, sao Phó tổng Phạm đột nhiên tốt bụng thế, hóa ra vẫn là vì lợi ích của chính ông ta.
Thảo nào ông ta lại để tâm đến hoạt động liên hoan lần này đến vậy.
Dù đã nghĩ thông, Thẩm Yên cũng đại khái đoán được việc Phó tổng Phạm nhìn cô không nói là đang đợi cô mở lời trước. Nhưng trực giác mách bảo cô rằng câu này tuyệt đối không thể do cô nói ra được.
Cho dù thật sự phải leo núi, cho dù thật sự phải mua sắm trang phục thì đề xuất ấy cũng không thể là từ miệng cô đưa ra.
Cô giả vờ ngây ngô, chớp chớp mắt nhìn Phó tổng Phạm.
Phạm Minh Húc: …
“Đồ thể thao kèm giày, bình quân mỗi người không quá năm trăm tệ.”
Phạm Minh Húc thấy Thẩm Yên hoàn toàn không lĩnh hội được dụng ý của mình, trong lòng lắc đầu. Sinh viên mới ra trường quả nhiên vẫn còn non nớt, xem ra phải tìm cách khác để đánh tiếng với cô một chút.
Thẩm Yên không hề biết Phó tổng Phạm đang nghĩ gì, cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn: “Vâng.”
Phạm Minh Húc lại suy nghĩ rồi nói: “Chuyển thời gian sang ngày làm việc đi. Hoạt động liên hoan cũng coi như hoạt động của công đoàn, đừng chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của mọi người.”
Nếu là vừa nãy, có lẽ Thẩm Yên còn nghĩ rằng Phó tổng Phạm bỗng dưng lương thiện, hiếm khi làm người. Nhưng bây giờ, cô chỉ thấy có khi người đăng ký càng đông, nhà thông gia của ông ta càng kiếm được nhiều tiền hơn thôi.
Cuối cùng, Thẩm Yên hỏi một câu then chốt: “Phó tổng Phạm, mình leo núi nào ạ?”
Cô cũng không hiểu vì sao nãy giờ lại đôi co với ông ta nhiều đến thế. Cô thậm chí còn chưa biết sẽ leo núi nào, biết đâu có thể thay đổi ý định của ông ta ngay từ đầu thì sao?
Phó tổng Phạm: “Núi Chính Gia ở thành phố N bên cạnh. Cô từng đi chưa?”
Thẩm Yên lắc đầu.
Phó tổng Phạm giả vờ thản nhiên nói: “Vừa hay tôi có người họ hàng mở một homestay trong núi. Đến trưa, chúng ta có thể qua đó ăn. Tôi sẽ gửi cho cô số điện thoại quản lý bên họ, sau khi em làm xong phương án thì liên hệ với họ.”
Thẩm Yên: !!!
Cô biết ngay mà!
Bảo sao Phó tổng Phạm cứ khăng khăng đòi leo núi, còn chê cô tư duy không đủ rộng. Rõ ràng là người họ hàng của ông ta mới là đường đi nước bước rộng thênh thang ấy chứ!!
Thế nhưng Thẩm Yên vẫn chỉ có thể đáp: “Vâng.”
Cô quyết định sẽ nói chuyện này trước với Chu Hành. Đợi xem anh nói thế nào rồi cô mới quyết định viết phương án ra sao.
Sau khi dặn dò xong mọi việc với Thẩm Yên, Phó tổng Phạm liếc nhìn chỗ ngồi trống của Giản Hồng, hỏi: “Tình hình gia đình Tiểu Giản thế nào rồi?”
Thẩm Yên kể lại cho ông ta nghe những gì Chu Hành vừa nói.
Phó tổng Phạm hỏi: “Mấy cô cậu chuẩn bị đi thăm cô ấy à?”
Thẩm Yên gật đầu.
Phó tổng Phạm suy nghĩ một chút rồi nói: “Để tôi đi cùng các cô cậu.”
Dù trong lòng không mấy muốn, nhưng Thẩm Yên cũng không biết Giản Hồng có muốn Phó tổng Phạm đi cùng hay không, liền nói: “Phó tổng Phạm, để tôi liên hệ với chị Giản trước, xem bên bệnh viện có tiện không ạ?”
Phạm Minh Húc đáp: “Ừ, cũng được. Vậy sau khi cô liên hệ xong thì báo lại cho tôi.”
Sau khi Phó tổng Phạm rời đi, Thẩm Yên liền nhắn Wechat cho Chu Hành, kể lại toàn bộ ý kiến của ông ta về hoạt động liên hoan, đồng thời nói rằng ông ta cũng muốn đi cùng họ đến thăm chị Giản.
Chu Hành: [Để anh hỏi chị Giản xem chị ấy có muốn ông ta đi cùng không.]
Thẩm Yên đặt sữa và trái cây trên ứng dụng giao hàng. Cô còn tìm thêm một tiệm hoa, mua một bó hoa coi như quà riêng của cô dành cho Giản Hồng, chuẩn bị mang cùng đến bệnh viện.
Tin nhắn của Chu Hành nhanh chóng gửi tới, là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa anh và Giản Hồng.
Giản Hồng: [Phó tổng Phạm cũng vừa liên lạc với chị rồi. Chị nói là người nằm viện đâu phải chị, không dám làm phiền lãnh đạo đâu.]
Chu Hành: [Vậy là chị đã từ chối rồi, không cần bọn em trả lời lại với ông ta nữa đúng không?]
Giản Hồng: [Chị chưa nói xong… chị từ chối không thành công.]
Chu Hành: [?]
Giản Hồng: [Ông ta nhất quyết muốn đến. Chị viện đủ lý do, đều bị bác bỏ hết. Thậm chí chị còn nói bệnh viện có quy định, ICU không cho thăm, ông ta bảo ông ta biết bệnh viện đó, Tổng giám đốc Lục có quen, bảo Tổng giám đốc Lục chào hỏi giúp.]
Giản Hồng: [Chị…]
Giản Hồng: [Bình thường chị thật sự không biết là ông ta lại coi trọng chị đến vậy…]
Chu Hành gửi ảnh chụp màn hình trên cho Thẩm Yên xong, liền nhắn thêm cho cô.
Chu Hành: [Anh cạn lời luôn.]
Thẩm Yên đọc xong cũng cạn lời không kém. Cô thật sự không hiểu vì sao Phó tổng Phạm lại nhiệt tình đến thế với chuyện đi thăm chồng của Giản Hồng đang nằm viện.
Chẳng lẽ nhà ông ta cũng có họ hàng mở cửa hàng trái cây?
Vậy sao lúc nãy ông ta không nói luôn đi, cô đã đặt đồ giao hàng xong hết rồi.
Thẩm Yên: V[ậy chiều nay mình vẫn phải đi cùng ông ta à? Em không muốn đâu…]
Chu Hành: [Để anh đi nói chuyện lại với ông ta xem sao.]
Thẩm Yên: [Được.]
Thẩm Yên ngồi tại chỗ làm việc, bận rộn xử lý công việc một lúc. Cô không đợi được tin nhắn trả lời của Chu Hành, ngược lại lại đợi được cuộc gọi từ Lục Du.
Sau khi bắt máy, cô nghe thấy Lục Du nói: “Tiểu Thẩm, vào đây một lát.”
Thẩm Yên: ? Có chuyện gì mà phải trực tiếp tìm cô vậy? Không thể tìm Chu Hành sao?
Nhưng cô không thể từ chối Lục Du, bởi vì anh ấy vừa nói xong đã cúp máy, hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối.
Cô chỉ đành cầm theo sổ tay, bước vào văn phòng của Lục Du.
Thẩm Yên gõ cửa: “Thưa Tổng giám đốc Lục, anh tìm tôi ạ?”
Lục Du gật đầu, hỏi cô: “Nghe nói Phó tổng Phạm giao cho cô tổ chức một hoạt động liên hoan?”
Thẩm Yên: “Vâng.”
Chắc là Chu Hành nói cho anh ấy biết rồi. Quả thật anh ấy nên biết, không chỉ là Phó tổng Phạm muốn nhân dịp liên hoan này mua đồ thể thao từ xưởng may của nhà thông gia, mà còn muốn kéo mọi người lên núi kéo khách cho việc kinh doanh của người thân của mình nữa.
Đây gọi là gì? Đây chẳng phải là giao dịch nội bộ sao!
Lục Du nói tiếp: “Đây được tính là hoạt động của công đoàn, dùng kinh phí công đoàn đúng không?”
Thẩm Yên gật đầu: “Đúng ạ.”
Lục Du hỏi tiếp: “Vậy cô xem có khả năng phối hợp tổ chức cùng các đơn vị khác không?”
Thẩm Yên nhất thời chưa hiểu ý của Lục Du. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện trước đây Phó tổng Phạm từng nói muốn tổ chức cùng Hoa Tín, liền hỏi: “Ý anh là tổ chức cùng bên Hoa Tín kế bên ạ?”
Lục Du: …
Lục Du: “Cô mở rộng tư duy một chút đi? Thử xem các đơn vị khác nữa chứ? Ví dụ như các cơ quan nhà nước.”
Thẩm Yên: …
Thẩm Yên: !!!
Cô còn tưởng Tổng giám đốc Lục gọi cô vào là để ngăn Phó tổng Phạm “trộn hàng riêng” vào kế hoạch, ai ngờ đâu chính Tổng giám đốc Lục mới là người tự tay trộn hàng riêng!
Thẩm Yên quyết định làm một cấp dưới ngoan ngoãn, chủ động trải thảm cho sếp bước xuống. Cô khẽ hỏi: “Tổng giám đốc Lục, tôi có một người bạn làm ở Sở Tài chính quận. Anh thấy nếu liên kết tổ chức cùng Sở Tài chính thì sao ạ?”
Lục Du nhìn cô bằng ánh mắt tán đồng: “Ý tưởng này hay đấy. Cô có thông tin liên lạc của người phụ trách công đoàn bên đó không?”
Thẩm Yên: … Đương nhiên là không có rồi.
“Không có ạ.”
Lục Du khẳng định chắc nịch: “Cô có.”
Thẩm Yên: …
Được thôi. Cô hiểu rồi. Cô có.
“Cảm ơn ý kiến của Tổng giám đốc Lục, tôi sẽ liên hệ hỏi ý kiến công đoàn bên Sở Tài chính ngay.”
Lục Du gật đầu: “Ừ, vậy cô đi làm việc đi.”
Thẩm Yên: …
Cô bước ra khỏi văn phòng Lục Du thì đúng lúc Chu Hành cũng vừa họp xong trở về. Cô lập tức kể lại toàn bộ chuyện vừa rồi cho anh nghe.
“Vậy bên Phó tổng Phạm, mình cứ đi lo cho việc làm ăn của người thân ông ta à?” Thẩm Yên hỏi.
Chu Hành: “Ừ. Ông ta quen biết sẵn cũng tốt, khỏi phải tìm chỗ ăn trưa nữa.”
Thẩm Yên nghĩ lại thấy cũng có lý.
“Thế còn bên Sở Tài chính…?”
Chu Hành liếc về phía văn phòng Lục Du: “Em có thông tin liên lạc của Cung Giai không?”
Thẩm Yên gật đầu: “Có.”
Chu Hành hỏi tiếp: “Liên hệ riêng với cô ấy có khó không?”
Thẩm Yên lắc đầu: “Không khó.”
Chu Hành nói: “Vậy em liên hệ với cô ấy đi. Cô ấy hẳn là người phụ trách mảng công đoàn của đơn vị họ.”
Thẩm Yên: “Được.”
Chu Hành lại nói thêm: “Anh còn một tin xấu chưa nói với em.”
Thẩm Yên giật mình: “Gì vậy? Đừng nói Phó tổng Phạm nhất quyết đòi đi cùng chúng ta đó nha?”
Chu Hành gật đầu: “Nói không được.”
Thẩm Yên hỏi tiếp: “Ông ta thật sự đi tìm Tổng giám đốc Lục à?”
Chu Hành: “… Ông ta tìm anh.”
Thẩm Yên chợt nhớ đến việc lần trước Chu Hành có nói đã giúp Giản Hồng liên hệ chuyện chuyển viện.
“Vậy nên anh và Tổng giám đốc Lục đều quen bệnh viện đó đúng không?”
Chu Hành giải thích với cô: “Đúng. Người thừa kế của bệnh viện đó là bạn cùng phòng với anh và Lục Du.”
Thẩm Yên bỗng cảm thấy mọi thứ như khớp lại: “Trước đây lúc nghe mọi người tám chuyện, em có nghe nói Công nghệ Thâm Vũ là do mấy người trong ký túc xá đại học của các anh cùng nhau khởi nghiệp.”
“Gần đúng vậy.” Chu Hành hồi tưởng lại: “Ký túc xá bọn anh có bốn người. Ngoài anh và Tổng giám đốc Lục ra, một người là nhà mở bệnh viện, bản thân cũng học y, đúng chuyên ngành. Chiều nay chắc em sẽ gặp cậu ấy. Người còn lại học luật, còn ghê gớm hơn, đến lúc tốt nghiệp, anh mới biết sau khi ra trường, mỗi tháng cậu ta được nhận tiền từ quỹ tín thác gia tộc sáu chữ số, giờ thì đang đi du lịch vòng quanh thế giới.”
Thẩm Yên: ???

