Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 78




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 78 miễn phí!

“Anh có thể chọn những câu mình muốn điền, không muốn thì để trống.”

 Thẩm Yên nghĩ ngợi một chút, lại nói thêm: “Nếu anh cảm thấy không công bằng thì em sẽ cùng điền với anh, đến lúc đó chúng ta đổi cho nhau xem?”

Chu Hành nhìn vẻ mặt chân thành của Thẩm Yên. Câu hỏi anh vốn định hỏi thẳng “Em có phải cảm thấy chúng ta vẫn chưa đến mức cần hiểu nhau sâu như vậy không?”, cuối cùng lại bị anh nuốt trở vào.

Thẩm Yên thật sự quá tốt. Cô hoàn toàn là vì lo anh thấy không thoải mái nên mới nói như vậy, mới làm như vậy. Sao anh có thể chỉ vì vài câu nói của Lục Du mà nghi ngờ cô chứ?

Hơn nữa, cho dù cô thật sự nghĩ như thế, hay cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh thì đã sao nào.

Anh nghĩ đây mới chỉ là ngày thứ mười họ ở bên nhau, anh vội vàng làm gì chứ.

Họ có thể từ từ.

Họ sẽ còn vô số mười ngày thuộc về riêng mình, đủ để dần dần hiểu nhau, đủ để cô hoàn toàn tin tưởng anh.

Nghĩ vậy, Chu Hành mỉm cười dịu dàng: “Được, chúng ta đổi cho nhau. Em cứ từ từ điền, không cần gấp.”

Anh thầm nghĩ, phải tiến từng bước chậm rãi.

Thẩm Yên không hề biết trong lòng anh có nhiều khúc mắc như thế. Cô gật đầu với Chu Hành, tiện tay gắp cho anh một miếng thịt heo chiên giòn: “Mau ăn đi, nguội rồi là không còn giòn nữa đâu.”

Tối nay họ ăn ở một quán món Đông Bắc, cũng là do Lục Du hết lòng giới thiệu. Thẩm Yên tuy chưa từng đến Đông Bắc, nhưng cô thấy quán này rất hợp khẩu vị mình. Hợp đến mức, đợi khi có kỳ nghỉ, cô thậm chí còn có thể đi chơi một chuyến. Nếu đi vào lúc trời lạnh hơn còn có thể trượt tuyết.

“Đợi đến mùa đông, anh đi Đông Bắc trượt tuyết với em nhé?” Thẩm Yên rủ Chu Hành.

Nhận được lời mời ấy, Chu Hành vừa mừng vừa bất ngờ. Anh nghĩ, Thẩm Yên nhà anh thật sự đã đặt anh vào tương lai của cô rồi.

Ngày mai anh nhất định phải đi nói với Lục Du rằng Thẩm Yên đã rủ anh cùng đi Đông Bắc trượt tuyết.

“Đi!” Chu Hành cảm thấy giọng mình cũng trở nên rộn ràng hẳn lên.

*

Sau bữa tối, Chu Hành lại một lần nữa đưa Thẩm Yên đến cửa tầng hầm khu nhà cô. Thẩm Yên để mấy chiếc bánh kếp cần mang đến văn phòng trên xe Chu Hành: “Của Hình Ninh và Tiền Hạ Phong đó, anh giúp em để ở phòng trà nhé, ngày mai em bảo họ tự qua lấy.”

Vì bánh kếp có hạn sử dụng ngắn, cô sợ đợi đến lúc đi làm rồi mới mang sang thì sẽ bị hỏng.

Cô còn dặn dò rất cẩn thận: “Nhớ để cho Tổng giám đốc Lục hai cái nhé, một cái của Tổng giám đốc Lục, một cái cho Cung Giai.”

Chu Hành “ờ” một tiếng, nghe chẳng mấy hào hứng.

Thẩm Yên ghét cái vẻ không vui của anh, đưa tay véo nhẹ má anh: “Anh làm vẻ mặt gì thế?”

Chu Hành đáp: “Em cho cậu ấy hai cái, mà chỉ cho anh có một.”

Thẩm Yên cạn lời: “… Một cái là cho Cung Giai mà.”

Chu Hành: “Anh không quan tâm.”

Thẩm Yên: … Người này bị sao vậy chứ? Sao lại trẻ con thế không biết?

Thẩm Yên điều chỉnh lại tư thế ngồi, xoay người về phía ghế lái của Chu Hành, rồi dùng hai tay véo má anh. Cuối cùng, cô nghiêng người tới trước, hôn nhẹ lên môi anh một cái: “Được rồi, đừng giận nữa mà.”

Chu Hành: …

Thẩm Yên đang dỗ anh sao?

Cảm giác máu huyết sôi trào lại lần nữa cuộn lên. Chu Hành nghĩ, họ hôn nhau tổng cộng cũng chẳng mấy lần, vậy mà phần lớn đều là Thẩm Yên chủ động.

Anh lại muốn lặp lại lần trước, xoay ngược thế cờ, giành lấy quyền chủ động. Vì thế anh hơi nghiêng đầu về phía trước, định hôn lại Thẩm Yên.

Không ngờ, tay Thẩm Yên từ véo má chuyển sang áp chặt hai bên gò má anh. Bị cô giữ như vậy, anh hoàn toàn không thể nhúc nhích đầu, càng không thể tiến lên.

Vừa nhận ra ý đồ của Chu Hành, Thẩm Yên liền giữ chặt má anh, rồi hỏi: “Hết giận chưa?”

Chu Hành: …

Ý là còn giận thì không cho hôn đúng không.

Anh đành thỏa hiệp, lắc đầu.

Thẩm Yên lại hỏi: “Vậy anh đưa cho Tổng giám đốc Lục hai cái bánh kếp nhé?”

Chu Hành nghĩ thầm, giữa việc không mang bánh kếp cho Lục Du và việc không được hôn, anh vẫn chọn mang bánh kếp cho Lục Du thì hơn.

Thế là Chu Hành gật đầu.

Thẩm Yên rất hài lòng. Cô mỉm cười, lại một lần nữa nghiêng người tới, hai tay nâng gương mặt Chu Hành, rồi hôn lên môi anh thêm lần nữa.

Lần này, cô không giống như lần trước – chạm môi thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước nữa, mà dán chặt môi mình lên môi anh.

Chu Hành theo phản xạ đưa tay đặt lên eo Thẩm Yên. Lần này, Thẩm Yên không giống như lần trên chiếc xe điện, vì nhột mà bật dậy ngay lập tức.

Thấy môi Thẩm Yên mãi vẫn chưa rời, Chu Hành như được khai sáng, hé miệng, dùng răng khẽ cắn lên môi cô một cái.

“Ưm…” Thẩm Yên kinh ngạc, khẽ mở miệng.

Chu Hành lập tức nắm lấy cơ hội, hôn sâu hơn nụ hôn vốn chỉ định dừng ở mức nếm thử.

Đến khi Thẩm Yên hoàn hồn sau cơn sửng sốt, cô đã bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh.

Chu Hành nghĩ lúc ăn cơm, Thẩm Yên còn nói trong “100 câu hỏi” có những câu quá giới hạn, nhưng bọn họ còn chưa làm chuyện gì “quá giới hạn” cả.

Anh không vội.

Còn Thẩm Yên thì nghĩ xe của Chu Hành đang đỗ ngay trước cửa khu nhà cô, lỡ có hàng xóm đi ngang qua, nhìn vào trong xe, chẳng phải sẽ thấy hết sao?!

Thẩm Yên hoàn hồn lại, đẩy nhẹ cánh tay Chu Hành. Cô không thích bị người khác vây xem.

Chu Hành hơi buông môi cô ra. Thẩm Yên áp sát môi anh, khẽ nói: “Đừng hôn nữa, có người đi qua sẽ nhìn thấy.”

Chu Hành cò kè: “Hôn thêm một cái nữa thôi, một cái là được.”

Thẩm Yên liếc nhìn bãi đỗ xe ngầm vắng tanh không một bóng người, rồi lại nhìn vào mắt Chu Hành. Dường như trong đôi mắt ấy, cô thấy được hình bóng của chính mình.

Lần đầu tiên, Thẩm Yên cảm thấy may mắn vì bố mẹ đã mua cho cô căn hộ ở khu này – mật độ thấp, ít hộ dân.

Cô khẽ gật đầu: “Chỉ một cái thôi đó.”

Đến khi Thẩm Yên lên nhà, cô vẫn cảm thấy môi mình hơi sưng.

Con người ta quả nhiên vẫn nên biết kiềm chế một chút, cô nghĩ.

*

Kỳ nghỉ hai ngày trôi qua nhanh đến mức chóng mặt.

Mở mắt, nhắm mắt; mở mắt, nhắm mắt; rồi mở mắt thêm lần nữa là lại phải đi làm rồi.

Tin tốt là cô chỉ cần làm thêm hai ngày nữa là lại đến cuối tuần.

Giá mà mỗi tuần đều được làm ba nghỉ bốn thì hay biết mấy, khi đó cô chắc chắn sẽ là một cô gái hạnh phúc biết bao.

Cô vẫn sinh hoạt như thường lệ: tám rưỡi thức dậy, rửa mặt thay đồ, ra khỏi nhà, chín giờ đúng bước vào cửa văn phòng.

Nhìn thấy trên bàn có cơm nắm và cà phê, cô theo phản xạ liếc sang chỗ ngồi phía trước mình, rồi nhìn đồng hồ, đã chín giờ một phút, Giản Hồng vẫn chưa đến.

Cô mở Wechat, vừa định hỏi Chu Hành xem anh có biết tình hình của Giản Hồng không thì tin nhắn của anh đã gửi tới trước.

Chu Hành: [Cơm nắm còn nóng, tranh thủ ăn đi. Anh đi họp một lát.]

Thẩm Yên nhìn dòng chữ ấy, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.

Thẩm Yên: [Cảm ơn anh. Tình hình của chị Giản thế nào rồi?]

Chu Hành: [Chị ấy vẫn đang ở bệnh viện. Sau khi chồng chị ấy phẫu thuật xong thì vẫn phải nằm trong ICU.]

Chu Hành: [Chiều nay em có muốn đi cùng anh đến bệnh viện thăm không? Mình đại diện công ty đến hỏi thăm chị ấy.]

Thẩm Yên không dám hỏi trực tiếp Giản Hồng. Đã bốn ngày rồi mà chị ấy vẫn chưa đi làm, mức độ nghiêm trọng thế nào cũng có thể đoán ra.

Cô cũng hiểu đôi chút về cách ứng xử tình người, liền hỏi.

Thẩm Yên: [Vậy em có cần chuẩn bị phong bì không? Mấy anh chị khác trong văn phòng có đưa không?]

Chu Hành: [Không cần. Những trường hợp thế này bọn anh thường không đưa tiền riêng. Công ty có kinh phí, anh đã lãnh sẵn tiền mặt rồi, đến lúc đó cho vào phong bì là được, rồi mua thêm ít trái cây với sữa.]

Thẩm Yên: [Ok, chiều em đi cùng anh.]

Chu Hành: [Ừ. Lát nữa em đặt đồ giao hàng nhé, mua một thùng sữa với ít trái cây, nhớ lấy hóa đơn.]

Thẩm Yên: [Ừm.]

Thẩm Yên vừa định vừa ăn sáng vừa đặt đồ giao hàng, xem thử có loại trái cây nào ngon không. Cô còn chưa kịp mở ứng dụng thì điện thoại bàn bỗng đổ chuông.

Cô liếc nhìn số gọi đến, tra trong danh bạ thì thấy là số của giám đốc Từ – trưởng phòng nhân sự. Cô liền nhấc máy: “A lô? Chào giám đốc Từ.”

“Thẩm Yên đúng không? Sáng nay lúc nào rảnh thì sang phòng họp của phòng nhân sự ký hợp đồng nhé.” Giám đốc Từ thông báo.

Thẩm Yên nhất thời chưa kịp phản ứng, hơi sững người, cô cũng có hợp đồng để ký sao?

“Hợp đồng ạ?”

Giám đốc Từ bổ sung: “Hợp đồng lao động.”

Thẩm Yên xem lại ngày tháng. Thì ra đã là tháng bảy rồi, đến lúc cô chính thức vào biên chế. Quả thật, lần này cô đúng là có tư cách ký hợp đồng.

Hóa ra cô mới vào làm thôi.

Thẩm Yên lại một lần nữa cảm nhận được sự “đáng sợ” của công việc. Chỉ vỏn vẹn hai tháng, vậy mà cô đã thấy như sống qua cả năm dài, bận rộn đến mức có phần quá tải.

Thế nhưng, cô lại không kìm được mà nhớ đến ngày đầu tiên đi làm, khi Chu Hành chào hỏi cô trên đường.

Khi đó, cô đã nghĩ gì nhỉ? Cô chỉ cảm thấy người này chắc là có vấn đề về đầu óc.

Nếu lúc ấy có ai nói với cô rằng hai tháng sau họ sẽ yêu nhau, cô nhất định sẽ tiễn người đó đi cho khuất mắt.

Cô nhìn chiếc điện thoại bàn của mình, lại nhớ đến lần đầu tiên nhận cuộc gọi từ Lục Du, khi ấy cô đã phải xây dựng tâm lý hết lần này đến lần khác mới dám bắt máy.

Nhưng hôm nay, cô đã có thể thuần thục tra số, thuần thục nhấc máy, gọi đúng chức vụ của đối phương. Thuần thục đến mức chính cô cũng thấy xót xa cho bản thân mình.

Nếu có ai nói điều này với cô của hai tháng trước, chắc chắn cô cũng sẽ không tin.

Quả nhiên, khi con người ta ra đường đời thì chỉ cần một bài học là đủ hiểu tất cả.

Cô đã học trong lớp luyện phỏng vấn lâu như vậy, vẫn không thể vượt qua nỗi sợ giao tiếp xã hội. Thế mà chỉ sau hai tháng đi làm, cô đã có thể to tiếng tranh luận với mấy sếp rồi.

Cô đúng là… tiến bộ với tốc độ chóng mặt.

Mà tất cả đều nhờ vị lãnh đạo khó chiều kia cả.

“Tiểu Thẩm, phương án lần trước sửa lại một chút, thứ hai tuần sau họp văn phòng rồi thảo luận lại.”

Thẩm Yên vừa mới nghĩ đến Phó tổng Phạm thì ông ta đã xuất hiện.

Cô ngẩng đầu lên thấy Phó tổng Phạm đứng ngay trước bàn làm việc của mình. Cô còn phải nghĩ một lát xem phương án mà ông ta nói là phương án nào, rồi mới hỏi: “Là phương án đồng phục ạ?”

Phó tổng Phạm đáp: “Đúng rồi, cô chỉnh lại phần ngân sách.”

Thẩm Yên nhớ lại chuyện này, trong cuộc họp văn phòng lần trước, ngân sách trong phương án ban đầu của họ đã bị cắt giảm.

Cô gật đầu: “Vâng. Vậy mức ngân sách…?”

Phó tổng Phạm phất tay, vẻ không vui: “Cứ theo mức của cuộc họp lần trước.”

Thẩm Yên: “Vâng.”

Phó tổng Phạm dặn dò xong việc này, lại nói thêm: “Còn chuyện kia nữa, phương án liên hoan giao lưu đã xong chưa?”

Thẩm Yên: …

Ai nói trí nhớ của Phó tổng Phạm kém chứ, rõ ràng là rất tốt mà.

Thẩm Yên giải thích: “Phương án thì có rồi, nhưng dạo này đang kỳ nghỉ hè, trời lại nóng, có lẽ không phù hợp để tổ chức hoạt động ngoài trời.”

“Hoạt động ngoài trời?” Phó tổng Phạm hỏi: “Phương án của cô định làm gì thế?”

Thẩm Yên đáp: “Đi cắm trại ạ.”

“Thời tiết thế này mà đi cắm trại thì đúng là hơi nóng thật, lỡ say nắng thì không hay.” Phó tổng Phạm suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay là đi leo núi đi, trên núi mát mẻ hơn.”

Thẩm Yên:  Hả?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.