Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 77




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 77 miễn phí!

Cho đến khi bữa ăn sắp kết thúc, câu chuyện vẫn không hề quay trở lại những vấn đề xoay quanh Chu Hành.

Chu Hành đi thanh toán rồi quay về, trong phòng riêng chỉ còn lại một mình Sài Nhã.

Anh hỏi: “Bọn họ đâu rồi?”

Thấy người quay lại là Chu Hành, Sài Nhã đáp: “Họ đi nhà vệ sinh rồi.”

Chu Hành gật đầu, chuẩn bị ngồi về chỗ của mình.

Sài Nhã bỗng lên tiếng: “Tối nay em và San San vốn đã chuẩn bị sẵn một trăm câu hỏi.”

Bước chân Chu Hành khựng lại.

Trong lòng anh “thịch” một cái. Quả nhiên, anh không hề nghĩ sai, tối nay vốn dĩ là một trận chiến đấu ác liệt. Nhưng dù sao đi nữa, một trăm câu hỏi cũng thật sự quá nhiều, không hiểu họ nghĩ ra nổi từng ấy câu bằng cách nào.

Chỉ nghe Sài Nhã nói tiếp: “Nhưng bọn em không hỏi một câu nào. Anh biết vì sao không?”

Chu Hành lắc đầu. Trong lòng anh cũng đang đầy nghi hoặc, vừa bối rối vừa chột dạ, thậm chí còn đoán rằng Sài Nhã và Phùng San San đang âm thầm tích tụ để ra một đòn lớn.

Sài Nhã nói: “Vì trước khi ăn, lão Thẩm đã dặn bọn em đừng làm khó anh.”

Câu nói ấy của Sài Nhã như từng phím đàn gõ vào dây đàn trong lòng Chu Hành, một cảm giác chua xót bỗng trào dâng trong tim.

Lúc này anh mới chợt hiểu ra. Anh còn đang thắc mắc, rõ ràng Phùng San San đã bắt đầu hỏi ngay trên xe, cớ sao đến lúc ăn cơm lại im bặt không nhắc nữa.

Hóa ra là vì Thẩm Yên.

Cô sợ anh sẽ khó xử nên đã âm thầm dọn đường cho anh từ trước.

Đột nhiên, Chu Hành cảm thấy tất cả những lo lắng, những bất an suốt cả buổi tối nay đều trở nên đáng giá.

Anh hỏi: “Tôi có thể xem một trăm câu hỏi đó không?”

Sài Nhã sững người, không hiểu vì sao anh lại hỏi vậy, nhưng vẫn đáp: “Xem thì được.”

Nhưng anh xem để làm gì? Để nhìn lại cuộc “thẩm vấn” lẽ ra mình phải đối mặt sao?

Sài Nhã kết bạn Wechat với Chu Hành, gửi cho anh tệp tài liệu “100 câu hỏi” mà cô ấy vừa cùng Phùng San San thảo luận trên tàu điện ngầm.

Chu Hành mở ra xem, ngón tay lướt nhanh xuống dưới. Khi phát hiện quả thật có đủ tròn một trăm câu, anh không khỏi nảy sinh lòng kính nể đối với Sài Nhã và Phùng San San.

Anh đâu biết rằng họ chỉ vừa mới hay tin anh và Thẩm Yên ở bên nhau, và bản “100 câu hỏi” này là thành quả của vỏn vẹn một hai tiếng trước bữa ăn.

Một trăm câu hỏi ấy, từ bối cảnh gia đình, kế hoạch nghề nghiệp, đến đặc điểm tính cách, cuối cùng là mức độ anh hiểu về Thẩm Yên.

Chu Hành đọc xong, nghĩ thầm rằng anh sẽ bóc tôm cho Thẩm Yên cả đời.

Nếu không có Thẩm Yên, e rằng hôm nay anh còn chưa chắc bước ra nổi khỏi căn phòng riêng này…

Chu Hành nhận được tài liệu, nói với Sài Nhã: “Tôi sẽ nghiêm túc điền.”

Sài Nhã không ngờ anh lại thật thà đến vậy: “Hả? Anh định điền thật à? Điền xong gửi cho em á? Anh cứ gửi thẳng cho lão Thẩm đi.”

Chu Hành: “Được.”

Sau khi Thẩm Yên và Phùng San San quay lại, cả nhóm liền chuẩn bị ra về.

Thẩm Yên hỏi Chu Hành xem bữa này anh thanh toán hết bao nhiêu tiền, còn Sài Nhã thì đứng một bên ghé tai thì thầm gì đó với Phùng San San.

Họ thu dọn đồ đạc, trước lúc đi, Sài Nhã lại nói thêm: “Lão Thẩm, cảm ơn cậu và bạn trai cậu đã mời bữa ăn thịnh soạn này. Bọn tớ rất hài lòng với anh ấy.”

Nói xong, Phùng San San cũng gật đầu tán thành.

Chu Hành đứng bên cạnh, đầu đầy dấu hỏi: ?

Anh đã làm gì đâu mà lại rất hài lòng?

Thẩm Yên mỉm cười: “Tớ cũng vậy.”

Chu Hành: Hả?

Tuy không biết Thẩm Yên đang hài lòng điều gì, nhưng hài lòng là được rồi. Chỉ là nếu có thể “cực kỳ hài lòng” thì càng tốt hơn.

Xem ra anh vẫn phải cố gắng thêm nữa nhỉ?

*

Ngày hôm sau, mãi đến chiều Thẩm Yên và Phùng San San mới ra khỏi nhà đi mua bánh bánh kếp trên đường Thuần Khê. Không biết có phải do kỳ nghỉ hè hay không, dù là ngày thường, trước tiệm bánh vẫn xếp một hàng dài.

Phùng San San cầm chiếc quạt điện mini của Thẩm Yên thổi lấy thổi để: “Cái tiệm bánh này bắt tớ đứng xếp hàng giữa trời nóng thế này, nếu không ngon thì đúng là không thể tha thứ được.”

Miệng thì nói vậy, nhưng cơ thể cô ấy vẫn rất thành thật – đứng yên trong hàng chờ không hề rời đi.

Tối nay Phùng San San có hẹn ăn cơm với Lý Hạ Phong, cô ấy định mua thêm một cái mang theo cho cậu ta.

Thẩm Yên đứng bên cạnh nói: “Sao không dẫn tớ đi ăn cùng luôn?”

Phùng San San đáp: “Đợi đến khi bọn tớ tìm hiểu kỹ về nhau đã.”

Thẩm Yên liếc nhìn xung quanh, thấy những người xếp hàng đều đang cúi đầu dùng điện thoại, liền ghé sát tai Phùng San San, hạ giọng nói nhỏ: “Chắc hôm nay cậu ta sẽ không hôn cậu nữa đâu nhỉ?”

Nghe Thẩm Yên hỏi vậy, Phùng San San hoảng hốt lùi lại hai bước. Giữa ban ngày ban mặt mà Thẩm Yên lại hỏi chuyện kiểu này sao được.

Hơn nữa, cô ấy thật sự chỉ định đi ăn một bữa cơm đàng hoàng với Lý Hạ Phong, hoàn toàn không nghĩ nhiều đến thế.

Nhưng bị Thẩm Yên nói vậy…

Phùng San San vừa nóng vừa ngượng: “Nói linh tinh gì thế.”

Thẩm Yên cười khẽ: “Nhìn biểu cảm của cậu, hình như còn có chút mong đợi đấy.”

Phùng San San: …

“Cậu bớt nói lại đi. Tớ chẳng phải vì không muốn làm bóng đèn cho hai người sao, mới ra ngoài tìm ‘bạn ăn cơm’ cho mình.” Phùng San San chống chế.

Thẩm Yên trêu cô ấy: “Vậy để tớ hỏi Sài Nhã xem tối nay có rảnh không, đi ăn cùng cậu.”

Phùng San San: “… Cậu ấy phải lo cho mèo, không rảnh đâu.”

Thẩm Yên hỏi tiếp: “Hôm qua hai cậu có giấu tớ làm cái gì không đó?”

Phùng San San giật mình: “Chu Hành đã nói với cậu rồi à? Nhanh thế? Chẳng phải cậu nói hai người tăng ca cả tối lẫn cuối tuần gần mười ngày liền rồi sao? Anh ấy còn có sức điền cái đó nữa à?”

Thẩm Yên nghe mà chẳng hiểu Phùng San San đang nói gì, điền gì cơ?

Phùng San San thấy vẻ mặt Thẩm Yên ngơ ngác, mới hỏi hỏi: “Vậy sao cậu lại hỏi thế?”

Thẩm Yên: “… Thì tớ tự ngộ ra thôi. Sao lại còn dính dáng đến Chu Hành nữa?”

Phùng San San nói ra hết: “Tối qua tớ với A Nhã làm ra một bản “100 câu hỏi”, vốn định lúc ăn cơm sẽ hỏi Chu Hành.”

Thẩm Yên: “100 câu hỏi?”

Phùng San San: “Lát nữa tớ gửi Wechat cho cậu. Nhưng sau đó không phải cậu bảo đừng làm khó anh ấy sao, nên bọn tớ không hỏi nữa.”

Thẩm Yên lại hỏi: “Vậy sao Chu Hành lại biết?”

“Là A Nhã nói Chu Hành chủ động hỏi xin file đó đó, bảo là chuẩn bị điền xong rồi gửi cho cậu.” Phùng San San nhấn mạnh lại lần nữa: “Là anh ấy tự chủ động hỏi A Nhã, cũng là anh ấy tự nói sẽ điền. A Nhã không hề ép anh ấy.”

Thẩm Yên: …

“Rồi rồi, tớ biết rồi, không phải mấy cậu làm khó anh ấy.” Thẩm Yên nhớ lại cảnh cuối cùng tối qua: “Bảo sao A Nhã lại nói rất hài lòng với anh ấy.”

Phùng San San gật đầu: “Thật ra bọn tớ thấy biểu hiện của anh ấy trên bàn ăn đã rất ổn rồi. Không xét đến những yếu tố khác, riêng khoản phục vụ thôi đã rất được điểm.”

Thẩm Yên nghe Phùng San San nhắc đến chuyện này thì cực kỳ đồng tình: “Đúng không! Trước đây mỗi lần ăn cơm với anh ấy tớ đã thấy thế rồi. Lúc đó tớ còn nghĩ, nhỡ sau này tớ ăn nên làm ra, nhất định phải tuyển một trợ lý kiểu như vậy.”

Phùng San San bật cười: “Giờ thì không cần tìm nữa rồi.”

Thẩm Yên cười rạng rỡ: “Thật sự rất ổn, tớ đúng là rất hài lòng.”

Phùng San San huých nhẹ cùi chỏ vào Thẩm Yên: “Có người bóc sẵn chân cua cho, chỉ việc ăn, cảm giác sướng chứ?”

Thẩm Yên thẳng thắn trả lời: “Sướng.”

Hai người vừa đứng xếp hàng vừa trò chuyện, thời gian trôi qua cũng khá nhanh. Đến lượt mình, Thẩm Yên mua liền một hơi mười cái bánh. Cô dự định để hai cái trong văn phòng, đưa Chu Hành một cái, cho phòng kế toán hai cái, cho Lục Du và Cung Giai mỗi người một cái, thêm một cái cho Sài Nhã, cuối cùng giữ lại hai cái cho bản thân.

Trong lúc chờ bánh ra lò, Phùng San San hỏi:  “Cậu còn mua bánh cho cả người trong văn phòng nữa à?”

Thẩm Yên: “Ừ, mấy anh chị trong văn phòng tớ đều rất tốt.”

Phùng San San kinh ngạc: “Vậy sau này nếu cậu đi du lịch, chẳng lẽ cũng phải mua đặc sản về cho họ hả?”

Bị Phùng San San nói vậy, Thẩm Yên mới sực nhớ ra: “Chết rồi, lần trước bọn tớ đi tắm suối nước nóng, tớ hoàn toàn quên mất chuyện mua đặc sản về cho họ.”

Phùng San San: …

*

Hôm nay Lục Du mấy lần đi ngang qua bàn làm việc của Chu Hành, lần nào cũng thấy anh cúi đầu viết viết gì đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Cuối cùng, đến bốn giờ năm mươi chiều, khi lại đi ngang qua chỗ Chu Hành và phát hiện anh vẫn đang viết, Lục Du không nhịn được nữa.

Anh ấy đứng sau lưng Chu Hành, nheo mắt nhìn mấy dòng chữ trên màn hình.

“Bố mẹ của anh hiện có khỏe mạnh không, có bệnh di truyền trong gia đình hay không.”

Lục Du đọc từng chữ một.

Chu Hành giật mình, vội vàng nhấn Ctrl + Shift + mũi tên trái, chuyển ngay màn hình sang giao diện công việc khác.

Chu Hành bực bội nói: “Sao cậu đi đứng mà không phát ra tiếng vậy?”

Lục Du vẻ mặt vô tội: “Tôi đã đọc thành tiếng rồi còn gì.”

Chu Hành vội liếc nhìn xung quanh, thấy trong văn phòng không có ai, lúc này mới hơi yên tâm.

“Này là gì đây? Cậu viết cả ngày nay rồi à?” Lục Du hỏi.

Chu Hành kể lại tường tận cho Lục Du nghe tình hình bữa tối hôm qua.

“Tiểu Thẩm còn giúp tôi nói đỡ trước mặt bạn cùng phòng của cô ấy nữa.” Chu Hành cười tươi như hoa.

Lục Du: “… Vậy cái này là cậu tự nguyện điền?”

Chu Hành: “Ừ.”

Lục Du: “Gửi tôi một bản.”

Chu Hành: ? 

“Cậu lấy về làm gì?”

Lục Du trừng mắt nhìn anh: “Sẽ có ích. Tôi tham khảo thử.”

Chu Hành: “Ờ.”

Sau khi nhận được file “100 câu hỏi” do Chu Hành gửi, Lục Du vốn đã đi rồi, nhưng vừa xem qua nội dung, anh ấy lại quay trở lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chu Hành: “Tiểu Thẩm bảo bạn cùng phòng đừng hỏi mấy câu này, có khi nào là vì cô ấy cảm thấy hai người vẫn chưa đến mức cần phải hiểu nhau sâu như thế không?”

Chu Hành: …

“Cút giùm!”

Lục Du nhún vai: “Coi như tôi chưa nói gì.”

*

Buổi tối, khi Chu Hành đón Thẩm Yên ra ngoài ăn cơm, lời nói của Lục Du cứ văng vẳng trong đầu anh, khiến anh ăn uống cũng không tập trung nổi.

Thậm chí còn bị Thẩm Yên nhận ra.

Cô hỏi: “Hôm nay trong công ty có chuyện gì à? Sao trông anh không được tập trung lắm vậy?”

Chu Hành: …

Anh do dự một lúc, cuối cùng quyết định hỏi thẳng Thẩm Yên.

Chu Hành nói: “Hôm qua bạn cùng phòng của em nói vốn họ đã chuẩn bị cho anh một trăm câu hỏi.”

Thẩm Yên thấy Chu Hành chủ động nhắc đến chủ đề này, còn tưởng anh đã điền xong hết rồi: “Ừm, anh điền xong chưa?”

Chu Hành: “Hả?”

Thẩm Yên chớp mắt: “San San nói với em là anh chủ động xin file đó để điền mà.”

Dù hôm nay hễ có thời gian rảnh là anh lại tranh thủ điền, nhưng một trăm câu hỏi quả thật quá nhiều, anh vẫn chưa kịp điền xong: “Chưa.”

Nghe giọng điệu của Thẩm Yên, anh hỏi tiếp: “Vậy… em cũng muốn xem câu trả lời của anh đúng không?”

Bị Chu Hành hỏi như vậy, Thẩm Yên nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Buổi chiều cô cũng đã xem qua bản “100 câu hỏi” ấy, nói thật thì cô cũng thấy một số câu hỏi hơi riêng tư quá mức.

Nhưng cô cũng không thể trái lòng mà nói rằng mình không muốn xem.

Cô nhất thời không nắm bắt được rốt cuộc Chu Hành đang nghĩ gì.

“Nên nói sao đây ta?” Thẩm Yên nghĩ một lát, quyết định nói thật: “Em cũng thấy trong bảng câu hỏi này có vài câu hơi quá. Nếu anh không muốn trả lời thì không cần trả lời cũng được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.