Vì sợ lát nữa lúc ăn cơm, Phùng San San lại hỏi ra mấy câu kiểu “tra hộ khẩu” khiến Chu Hành khó xử, trong lúc đợi anh đỗ xe, Thẩm Yên quay sang nói với cô ấy: “Bà chị ơi, tớ cầu xin cậu, lát nữa đừng chăm chăm hỏi mấy chuyện xe cộ, nhà cửa nữa được không?”
Phùng San San không đồng tình: “Lão Thẩm à, cậu không thể ngây thơ thế được. Người lớn tìm đối tượng đều quan tâm đến những thứ này đó.”
Thẩm Yên vùng vẫy phản bác: “Chẳng phải đạo đức hay nói đúng hơn là đối xử tốt với tớ mới là thứ quan trọng hơn à?”
Phùng San San lắc đầu: “Đạo đức là thứ quá mơ hồ. Với lại, hôm nay anh ấy đối xử tốt với cậu, ngày mai đối xử tốt với người khác thì sao?”
Thẩm Yên hỏi: “Vậy thứ gì là không mơ hồ?”
Phùng San San nghĩ ngợi một lát rồi đáp: “Ngoại hình, vóc dáng và tiền bạc.”
Thẩm Yên bị kéo theo mạch suy nghĩ của Phùng San San. Cô ngẫm kỹ lại: ngoại hình của Chu Hành rất đẹp, thu nhập thì theo lời anh nói cũng khá ổn, còn vóc dáng thì…
Cô không kìm được mà nhớ lại cảm giác “chỉ vỏn vẹn” ba lần chạm tay ấy.
Càng ổn hơn.
Khuyết điểm duy nhất là cả ba lần đều cách qua lớp áo sơ mi. Nếu có thể chạm trực tiếp, không qua lớp áo thì… hình như tiến độ này hơi nhanh rồi.
Thẩm Yên nhận ra mình đang nghĩ gì, vội véo mạnh vào đùi mình một cái: Tỉnh lại đi! Đang giữa ban ngày ban mặt mà!
Thẩm Yên kéo câu chuyện trở lại, khoác tay Phùng San San: “Tớ thấy ba tiêu chí này của anh ấy ít nhất cũng đều đạt chuẩn mà. Chị Phùng, tớ xin cậu nương tay, đừng dọa người ta chạy mất.”
Phùng San San: “Chị Phùng?”
Thẩm Yên lại chỉ vào mình: “Người của công ty quảng cáo tớ làm việc đều gọi tớ là “chị Thẩm” đó.”
Phùng San San: … Khí thế của bên A chứ gì.
Phùng San San liếc Thẩm Yên một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài: “Được rồi, nể tình cậu đã cầu xin đến mức này. Nhưng tớ sẽ để anh ấy biết rằng tớ sẽ luôn dõi theo anh ấy. Nếu anh ấy dám đối xử không tốt với cậu thì…”
Thẩm Yên chớp mắt nhìn cô ấy: “Thì sao?”
Phùng San San móc từ trong túi ra một quả dưa leo được bọc trong túi nilon. Cô cách lớp nilon, dùng sức bẻ mạnh, chỉ nghe một tiếng “rắc” giòn tan, quả dưa leo bị bẻ làm đôi.
Đúng lúc đó, Chu Hành vừa đỗ xe xong đi tới, trông thấy cảnh này: …
Chỉ nghe Phùng San San nói: “Kết cục sẽ như quả dưa này!”
Thẩm Yên: … Quần què gì thế này, đạo cụ ở đâu ra vậy?
Thẩm Yên hỏi: “Cậu lấy quả dưa leo này ở đâu thế?”
Phùng San San đưa cho Thẩm Yên nửa quả: “Mỗi người một nửa. Trái cây tráng miệng sau bữa trưa của buổi tập huấn.”
Chu Hành bước tới, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu. Không biết có phải ảo giác của mình hay không, nhưng anh luôn cảm thấy lúc Phùng San San bẻ đôi quả dưa leo, ánh mắt cô ấy dường như liếc sang phía anh.
Thế nhưng khoảng cách giữa họ vẫn còn xa, anh cũng không nghe rõ hai người bọn họ đang nói gì.
Chu Hành không rõ đầu đuôi câu chuyện, bước lại gần, đến cả giọng nói cũng trở nên thiếu chắc chắn: “Đi… đi chứ?”
Thẩm Yên cầm nửa quả dưa leo trong tay: “Đi.”
Phùng San San vừa đi vừa ăn dưa leo.
Chu Hành vừa bước theo vừa nói: “Anh đã gọi điện đặt trước một phòng riêng nhỏ rồi, quán này là do Tổng giám đốc Lục giới thiệu.”
Quả nhiên, vừa nghe bốn chữ “Tổng giám đốc Lục giới thiệu”, anh đã thấy mắt Thẩm Yên sáng rực lên.
Chu Hành bĩu môi, chẳng qua chỉ là biết tìm chỗ ăn ngon thôi mà? Đó là kỹ năng gì ghê gớm lắm sao?! Tối nay về anh sẽ theo dõi mấy blogger ẩm thực liền.
Phùng San San cũng cảm nhận được sự phấn khích đột ngột của Thẩm Yên: “Tổng giám đốc Lục? Là Tổng giám đốc của công ty cậu hả? Anh ấy rất giỏi giới thiệu đồ ăn sao?”
“Đúng vậy!” Thẩm Yên gật đầu lia lịa: “Món nào anh ấy giới thiệu cũng ngon hết. Cậu còn nhớ tiệm bánh kếp trên đường Thuần Khê không? Tiệm khó mua kinh khủng đó. Có lần tớ tiện đường về công ty, xếp hàng mua mang về, gặp anh ấy trong thang máy, anh ấy lấy luôn cả hộp của tớ! Sau này tớ mới biết là anh ấy cố ý, anh ấy mê tiệm bánh kếp đó lâu rồi.”
Phùng San San có ấn tượng với tiệm bánh kếp ấy. Trước đây mấy lần cuối tuần vào trung tâm chơi, muốn mua bánh ở đó, lần nào cũng nhận được câu trả lời là phải xếp hàng hai ba tiếng.
Cô ấy cũng rất hứng thú với tiệm này, không ngờ Thẩm Yên đã ăn rồi, liền vội hỏi: “Ngon không?”
Thẩm Yên hào hứng đáp: “Ngon lắm!”
Phùng San San: “Lần sau tớ cũng phải đi mua mới được.”
Thẩm Yên chợt nhớ ra ngày mai mình được nghỉ: “Hay mai đi không?”
Phùng San San vừa kết thúc khóa tập huấn, cũng có hai ngày nghỉ: “Được đó. Mai rảnh mà, có xếp hàng thì cũng xếp được.”
Thẩm Yên: “Vậy tớ ghé siêu thị xem có ghế gấp không.”
Phùng San San: “Ok!”
Nghe Thẩm Yên kể, Chu Hành cũng mơ hồ nhớ ra chút gì đó. Cách đây không lâu, anh từng thấy trên bàn làm việc của Lục Du có hộp bánh của tiệm bánh kếp này.
Trước đó Lục Du còn từng giới thiệu tiệm này cho bọn họ, than phiền rằng tiệm quá đông khách, xếp hàng rất khó.
Khi ấy Tiền Đa còn đùa rằng hay mua luôn tiệm bánh ấy đi, sau này muốn ăn lúc nào cũng có.
Bây giờ nghĩ lại, lần đi họp ở Sở Tài chính, giữa đường bị kẹt xe, Lục Du liền bỏ của chạy lấy người, đến khi quay về thì trên bàn đã có thêm một hộp bánh kếp.
Lúc đó anh cứ tưởng Lục Du tiện đường tự mua, không ngờ lại là cướp của Thẩm Yên.
Chu Hành chen vào hỏi: “Là lần kẹt xe đó à?”
Nghe Chu Hành nói vậy, Thẩm Yên hơi khựng lại. Cô không ngờ anh cũng biết chuyện bánh bánh kếp hôm đó. Cô gật đầu: “Ừm, đúng hôm đó. Trên đường về em thấy hàng không dài lắm nên mua hai cái.”
Nhắc lại chuyện này, Thẩm Yên vẫn thấy hơi ngại: “Ban đầu em cứ tưởng Tổng giám đốc Lục định bắt em tội giờ làm việc mà lén đi mua đồ ăn, nên mới hỏi anh ấy có muốn ăn bánh kếp không.”
Chu Hành: “Vậy thì đương nhiên là cậu ấy muốn ăn rồi.”
Thẩm Yên càng nghĩ càng hối hận: “Đúng vậy! Lúc đó em còn tưởng anh ấy sẽ khách sáo từ chối cơ. Ai ngờ anh ấy chẳng khách sáo chút nào, cầm luôn cả một cái! Cả một cái đấy! Trong khi em còn chưa ăn hết một phần tư.”
Chu Hành bước đến bên cạnh, xoa nhẹ đầu cô: “Lần sau đừng đưa cho cậu ấy nữa.”
Thẩm Yên vừa định gật đầu thì lại cảm thấy có gì đó không ổn: “Nhưng mà hình như vẫn phải đưa thì hơn, dù sao anh ấy cũng là Tổng giám đốc Lục.”
Dù gì thì các phó tổng nhìn thấy anh ấy không làm PPT, cũng chẳng ai dám dùng những bản PPT mà họ vất vả chuẩn bị.
Chu Hành: …
Thẩm Yên bổ sung thêm: “Bọn mình còn uống cà phê của anh ấy, ăn bánh của anh ấy nữa.”
Mà lại còn không làm PPT cho anh ấy.
Thẩm Yên lại hỏi: “Hôm đó anh có ăn không? Cái bánh kếp nguyên cái của Tổng giám đốc Lục ấy?”
Chu Hành: “Không.”
Thẩm Yên nói: “Mai bọn em đi xếp hàng rồi mua cho anh một cái nhé. Anh tan làm thì qua nhà bọn em lấy được không?”
“Được.” Chu Hành cảm thấy tinh thần mình lập tức phấn chấn hẳn lên. Lục Du phải dựa vào “cướp”, còn anh thì không cần.
*
Vì ăn bữa tối hôm nay, Chu Hành đã chuẩn bị tinh thần vô cùng kỹ lưỡng. Thậm chí lúc tan làm, anh còn cảm thấy chiếc áo sơ mi mình mặc cả ngày hơi nhăn, đặc biệt về nhà thay sang một chiếc đắt tiền hơn.
Anh hy vọng trên bàn ăn tối nay, bạn cùng phòng của Thẩm Yên sẽ không thể bắt bẻ được bất kỳ lỗi nào của anh, để qua đó giành được sự công nhận từ họ.
Anh nghe theo lời Lục Du, sau khi Thẩm Yên và mọi người gọi món xong, anh còn gọi thêm tôm botan*, tôm tít, cua hoàng đế và cua Dungeness, lại cẩn thận nhờ nhân viên phục vụ chuẩn bị găng tay.
[*Tôm botan là loại tôm ngọt cao cấp, đặc sản nổi tiếng của Hokkaido, Nhật Bản.]
Chính vì mùa cua lông Thượng Hải vẫn chưa tới, nếu không thì kiểu gì anh cũng phải gọi trọn bộ “8 loại cua”, thể hiện một phen cho ra trò.
Những câu hỏi mà Phùng San San hỏi anh trên xe vừa rồi, anh vẫn còn ứng phó được. Nhưng anh lo đó mới chỉ là món khai vị, đến lúc vào bàn ăn mới là món chính. Anh sợ Phùng San San và Sài Nhã sẽ còn tung ra những câu hỏi nặng đô hơn.
Vì vậy, sau khi đỗ xe xong, anh còn cố ý ngồi trong xe kiểm tra lại số dư thẻ ngân hàng, lượng cổ phiếu và quyền chọn mua mà mình đang nắm giữ, chuẩn bị đầy đủ để đối phó với những câu hỏi từ phía bạn cùng phòng của Thẩm Yên.
Thế nhưng khi bốn người thật sự ngồi xuống bắt đầu ăn, anh mới phát hiện ra mọi người quả thật chỉ đơn giản là ăn cơm.
Thẩm Yên vừa ăn vừa khen khả năng chọn quán của Lục Du quá đỉnh, đỉnh đến mức khiến cô sẵn sàng tha thứ cho chuỗi ngày tăng ca liên tiếp vừa qua. Cô còn muốn hỏi xem Lục Du có bí kíp quán xá nào khác không, mang ra chia sẻ để mọi người cùng hưởng ké.
Phùng San San vừa ăn vừa mắng cái đơn vị quái quỷ của mình, đã huấn luyện khép kín thì thôi, còn thu cả điện thoại, buổi tối lại bắt học tự học. Học buổi tối cũng đã đành, vậy mà còn phải thi nghiệp vụ?!
Trời đất chứng giám, cô ấy là người học chuyên ngành Ngữ văn thì học nghiệp vụ cái gì chứ? Thi cái gì chứ? Bảo cô ấy thi sao mà thi nổi?! Chẳng khác nào bắt cô ấy học lại từ đầu. Trong thời gian huấn luyện khép kín, cứ ba ngày làm một bài kiểm tra nhỏ, năm ngày làm một bài kiểm tra lớn. Cuối cùng, dù vẫn chẳng nuốt nổi nghiệp vụ, nhưng cứ làm đi làm lại mấy dạng đề rác rưởi ấy đến mức cô ấy cũng thuộc luôn đáp án.
Thế mà còn dọa bọn họ thi kết thúc mà không đạt thì không cho nhận việc.
Phùng San San không nhịn được mà mắng chửi, với cái kiểu này của họ, người thi đỗ mới nên cân nhắc xem có nên vào làm hay không ấy chứ.
Sài Nhã thì vừa ăn vừa mắng con mèo hoang không biết từ đâu chui ra, dám quyến rũ mèo cái nhà họ. Đúng lúc cô ấy bận ôn thi vòng phỏng vấn cao học, không kịp đưa mèo đi triệt sản, thế là mèo nhà cô ấy mang thai. Mang thai thì thôi đi, giờ còn sinh cả mèo con, vậy mà lại chẳng thấy bóng dáng con mèo đực đâu nữa.
Đúng là một con mèo đực tồi tệ. Sài Nhã nói nếu lần sau nếu nó còn dám bén mảng tới gần nhà của cô ấy thì cô ấy nhất định sẽ bắt luôn cả hai đem ra tiệm thú y triệt sản.
Lúc này Chu Hành mới biết thì ra “đứa con gái” của anh và Thẩm Yên là do Sài Nhã tặng. Nhưng nghe ý của Sài Nhã, mèo con sinh ra được một tháng vẫn phải ở cùng mèo mẹ, ít nhất phải đợi thêm một tháng nữa thì “Thần Châu 5” mới chính thức được đón về nhà họ.
Nghĩ tới sau này Thẩm Yên sẽ đến nhà anh, thăm “con gái” của hai người, dọn cát, cho ăn, anh liền không kìm được mà lâng lâng.
Một nhà ba người.
Dĩ nhiên, anh cũng sẽ không để Thẩm Yên phải làm hết những việc ấy một mình. Anh sẽ chăm sóc “Thần Châu 5” thật tốt, Thẩm Yên chỉ cần đến nựng mèo là đủ.
Suốt bữa ăn, Chu Hành ngồi cạnh Thẩm Yên, lặng lẽ nghe bọn họ trò chuyện, lặng lẽ bóc tôm cho Thẩm Yên. Không ai hỏi anh câu nào, càng không ai làm khó anh.
Chu Hành vừa bóc tôm, vừa căng thẳng.
Là do anh quá căng thẳng sao?
Hay là anh đã nghĩ nhiều rồi, đây mới là trạng thái bình thường khi ăn cơm cùng bạn bè của bạn gái?
Anh sợ đó chỉ là sự yên ả trước cơn bão, lại càng sợ rằng họ chưa kịp hỏi anh thì trong lòng đã sớm “tuyên án tử” cho anh rồi.
Chu Hành không biết nên nói gì, chỉ có thể tiếp tục bóc tôm cho Thẩm Yên, đưa khăn giấy cho cô, giúp cô xoay mâm, rót thêm đồ uống cho cô.
Cho đến khi Thẩm Yên cười, xua tay với anh: “Đừng bóc cho em nữa, anh tự ăn thêm đi. Em thấy anh cứ bóc tôm cho em suốt.”
Nói xong, Thẩm Yên lại tiếp tục trò chuyện với Sài Nhã về những lưu ý khi nuôi mèo.
Tay Chu Hành đang bóc tôm khẽ run lên.

