“Không phải đâu, lão Thẩm, cậu bình tĩnh đã, nghe tớ giải thích.” Phùng San San giữ chặt Thẩm Yên lại.
Thẩm Yên càng kích động hơn: “Cậu còn bênh cậu ta nữa à?!”
Trước khi Thẩm Yên kịp bùng nổ dữ dội hơn, Phùng San San nói nhanh như gió: “Thật ra tớ cũng cảm thấy cậu ta có ý đó, nhưng tớ không đồng ý. Tớ không thể yêu đương với một người mới gặp có hai lần được đúng không?”
Nghe Phùng San San nói vậy, Thẩm Yên hỏi ngược lại: “Cậu ta có từng nói rõ ràng ý đó với cậu chưa?”
Phùng San San: “Thì… cũng chưa.”
Thẩm Yên lại nổi giận: “Vậy mà cậu ta dám hôn cậu?!”
Nghe Thẩm Yên nhắc lại chuyện này, mặt Phùng San San đỏ bừng, lúc giải thích cũng mang theo chút ngượng ngùng: “Nói sao nhỉ, trong bầu không khí lúc đó thì tớ cũng muốn hôn cậu ta.”
Năm nhất đại học, trong đêm hội chào đón tân sinh viên, Lý Hạ Phong từng đứng chung sân khấu dẫn chương trình với Dương Minh, đứng cạnh cô ấy cũng không hề kém cạnh.
Phùng San San nghĩ thầm một anh chàng thật sự điển trai cùng cô ấy đi xem phim tình cảm, xem được nửa chừng cô ấy không kìm được hôn trai đẹp một cái, chuyện này cũng đâu thể hoàn toàn trách người ta được. Cô ấy cũng có phần trách nhiệm.
Ba chữ “tớ cũng muốn” khiến Thẩm Yên không sao phản bác nổi.
Cô theo bản năng luôn đặt Phùng San San vào vị thế yếu hơn, cứ như thể chưa chính thức quen nhau mà đã có hành động thân mật là Phùng San San chịu thiệt.
Nhưng cô lại hoàn toàn bỏ qua cảm xúc của chính Phùng San San.
Suy nghĩ của cậu ấy thế nào, cậu ấy có cảm thấy vui hay không, đó mới là điều quan trọng nhất.
Thẩm Yên chợt thông suốt, giọng nói dịu đi rất nhiều: “Vậy hai người nói chuyện với nhau thế nào? Cậu có thích cậu ta không?”
Phùng San San nhún vai: “Không biết nữa. Trước mắt thì nói chuyện cũng khá hợp, nhưng sau khi tốt nghiệp, bọn tớ đi du lịch trước, rồi tớ lại bị kéo vào khóa huấn luyện khép kín nên hầu như không gặp nhau mấy. Đợi gặp nhiều hơn rồi tính tiếp vậy. Giờ cùng lắm chỉ có thể xem là bạn trên mạng thôi.”
Thẩm Yên: “Sau này có chuyện quan trọng thế này thì phải nói với tớ sớm. Tớ với Lý Hạ Phong cùng công ty, muốn treo băng rôn biểu tình cũng tiện.”
Phùng San San nghe vậy không nhịn được cười: “Tớ biết rồi, cậu yên tâm. Nếu có ngày phải vào công ty cậu treo băng rôn thì nhất định tớ sẽ quẹt thẻ nhân viên của cậu để vào.”
Thẩm Yên: “Tớ nói nghiêm túc đấy.”
Phùng San San: “Tớ cũng nghiêm túc mà.”
“Còn cậu với Chu Hành thì sao? Chu Hành là người thế nào?” Phùng San San chuyển chủ đề sang Thẩm Yên.
Lúc này Thẩm Yên mới nhớ ra, cô vẫn chưa nói chuyện lát nữa cả hai sẽ cùng đi ăn.
Thẩm Yên nói: “Hay là lát nữa cậu tự đánh giá luôn? Anh ấy tan làm sẽ đến đón chúng ta đi ăn.”
Phùng San San kinh ngạc: “Ba người chúng ta à?”
Ý là cô ấy sẽ làm bóng đèn sao? Dù cô ấy cũng thấy mình nên giúp Thẩm Yên kiểm tra kỹ một chút, Chung Thừa lần trước là do bọn họ đã quá sơ suất rồi.
Thẩm Yên gật đầu.
Phùng San San nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: “Tớ có thể gọi A Nhã đi cùng không? Chu Hành chắc cũng không để ý thêm một bóng đèn đâu nhỉ?”
Thẩm Yên: ?
Phùng San San tiếp lời: “Tư Tư đã về nhà rồi, nếu không thì ba đứa chúng ta có thể cùng nhau đánh giá, xem anh ta có đạt chuẩn không, có xứng với cậu hay không.”
Nghe vậy, Thẩm Yên bĩu môi: “Nếu sau này cậu quen Lý Hạ Phong, tớ cũng sẽ cùng A Nhã xem cậu ta có qua cửa hay không.”
Phùng San San nhìn Thẩm Yên với vẻ không dám tin: “Lão Thẩm, cậu bắt đầu biết bênh rồi đấy à?”
Thẩm Yên: …
Phùng San San cảm thán: “Mới có mấy ngày thôi mà.”
Thẩm Yên lập tức đáp: “Tám ngày.”
Phùng San San còn chưa kịp phản ứng: “Hả?”
Lúc này Thẩm Yên cũng có chút ngại ngùng: “Hôm nay là ngày thứ tám bọn tớ ở bên nhau.”
Phùng San San: …
Lão Thẩm nhà họ xong rồi, bị cướp nhà triệt để thật rồi.
Xem ra cô ấy phải đi gặp vị trợ lý Tổng giám đốc tập đoàn Lục thị kia mới được, xem rốt cuộc đã cho lão Thẩm nhà họ uống thứ thuốc mê hồn gì.
Phùng San San vào nhóm chat @Sài Nhã, bảo cô ấy ngay lập tức đến nhà Thẩm Yên – tối nay Chu Hành mời đi ăn.
Sài Nhã sau khi nhận được tin nhắn:
Sài Nhã: [Tớ bỏ mặc mèo nhà tớ đây, lập tức chạy sang ngay.]
Nhìn thấy tin nhắn của Phùng San San, Thẩm Yên cũng nhắn cho Chu Hành một tin, nói với anh rằng tối nay còn có một người bạn cùng phòng khác là Sài Nhã đi ăn cùng.
Chu Hành đang ngồi trong văn phòng làm nốt công việc hậu kỳ cho đại hội cổ đông. Vừa nhận được tin nhắn của Thẩm Yên, anh lập tức lao thẳng vào văn phòng Lục Du.
“Lão Lục, cứu tôi với, cứu tôi với!” Chu Hành đóng sầm cửa văn phòng lại, quay sang cầu cứu.
Hiếm khi thấy Chu Hành hoảng hốt và sốt ruột như vậy, Lục Du quan tâm hỏi: “Sao thế?”
Chu Hành đưa cho Lục Du xem tin nhắn Thẩm Yên gửi, nói rằng tối nay hai người bạn cùng phòng của cô sẽ đi ăn cùng hai người họ.
Lục Du liếc đọc, vẻ mặt đầy bất lực: “Cậu đủ rồi đấy. Nói bao nhiêu lần rồi, tôi biết cậu đang yêu.”
Thất bại của bản thân thì đã đáng sợ, nhưng thành công của anh em còn khiến người ta đau lòng hơn.
Chu Hành vừa định lên tiếng thì đã nghe Lục Du nói tiếp: “Tôi còn biết hôm nay là kỷ niệm tám ngày yêu nhau của cậu nữa.”
Chu Hành: …
Anh bỗng có cảm giác giống như câu chuyện “sói đến rồi”.
Lần này anh thật sự là đến cầu cứu mà.
“Không phải, cậu không nhận ra tầm quan trọng của buổi tối nay đối với tôi sao?” Chu Hành hỏi lại.
Lục Du lắc đầu.
Chu Hành giải thích: “Cô ấy thân với các bạn cùng phòng. Cô ấy dẫn tôi đi gặp họ, chẳng phải tương đương với gặp phụ huynh à?”
Nghe vậy, Lục Du cũng dần hiểu ra: “Cậu sợ tối nay thể hiện không tốt, bạn cùng phòng của Tiểu Thẩm sẽ khuyên cô ấy chia tay?”
Chu Hành lo lắng gật đầu.
Lục Du lại cực kỳ không đồng tình: “Lão Chu à, cậu phải thành thật.”
Chu Hành: ?
Lục Du nói: “Cậu phải cho họ thấy con người thường ngày của cậu, con người thật của cậu. Giả vờ thì không thể giả vờ cả đời được.”
Chu Hành luôn cảm thấy Lục Du đang lừa mình, nhưng lại không có chứng cứ. Nghĩ kỹ thì anh thấy lời đó hình như cũng có lý.
Lục Du suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi giới thiệu cho cậu một quán bán món Thượng Hải chính gốc cực kỳ ngon.”
Nghe Lục Du nói vậy, Chu Hành cảm thấy mục đích vào cầu cứu của mình đã đạt được hơn một nửa. Nhiều lần rồi, anh nhận ra Thẩm Yên đều khá thích những chỗ ăn uống mà Lục Du giới thiệu.
“Cảm ơn cậu.” Lần đầu tiên Chu Hành cảm thấy sở thích “khai quật ẩm thực” của Lục Du cũng có ích.
Chu Hành vừa xoay người định rời đi, Lục Du lại nói thêm một câu: “Quán này chủ yếu là hải sản, cậu gọi nhiều tôm cua một chút.”
Chu Hành dừng bước, có phần khó hiểu: “Vì đắt à?”
Lục Du nhìn anh với vẻ mặt ghét bỏ: “Cho cậu cơ hội thể hiện đấy. Cậu có thể bóc tôm, gỡ thịt cua cho Tiểu Thẩm.”
Chu Hành lập tức hiểu ra.
“Trước đây hình như tôi cũng đã làm thế rồi mà.” Chu Hành biện minh cho mình. Lần trước anh và Thẩm Yên đi ăn đồ Nhật, gần như cả bữa anh đều bóc tôm cho cô.
Lục Du bực bội: “Vậy thì cậu đúng là thiên tài yêu đương, được chưa?”
Chu Hành: …
Chu Hành lĩnh hội được kinh nghiệm thật sự, cười tươi rời khỏi văn phòng Lục Du. Anh chuyển tiếp vị trí nhà hàng mà Lục Du gửi cho mình sang cho Thẩm Yên.
Thẩm Yên lại gửi định vị đó vào nhóm ký túc xá. Sài Nhã thấy vậy liền nói rằng đi thẳng tới nhà hàng sẽ gần hơn, nên là cứ gặp nhau trực tiếp ở đó luôn.
*
Ngay từ lúc lên xe Chu Hành, Phùng San San đã bắt đầu quan sát anh.
Trước đây cô ấy vốn đã quen biết Chu Hành, thậm chí còn từng nghĩ nếu anh có thể ở bên Thẩm Yên thì cũng rất tốt. Nhưng khi anh thật sự xuất hiện với tư cách bạn trai của Thẩm Yên, tiêu chuẩn dành cho anh trong mắt Phùng San San lập tức cao hơn.
Ngoại hình và chiều cao, đạt. Công việc cũng đạt. Dám từ chối đàn em ngay trước mặt trong lúc diễn thuyết, đạt.
Trông có vẻ không hút thuốc, dựa vào “sự kiện chắn rượu” mà Thẩm Yên từng kể, không khó suy đoán tửu lượng của anh cũng không cao. Không hút thuốc, uống rượu kém, cũng đạt.
Cô ấy liếc nhìn chiếc xe Chu Hành đang lái, một chiếc SUV hơn năm trăm nghìn tệ, không quá phô trương cũng không quá rẻ tiền, coi như đạt.
Nhớ lại việc Thẩm Yên từng nói trong nhóm rằng người cô quen sống cùng khu chung cư với mình, Phùng San San liền hỏi thẳng: “Trợ lý Chu, anh cũng sống ở đây à?”
Chu Hành thầm nghĩ đến rồi, đến rồi, bài kiểm tra bắt đầu. Còn chưa kịp ăn cơm nữa kia.
Vừa lái xe, anh vừa trả lời: “Đúng vậy, tôi ở tòa số một. Nhưng căn hộ tôi đang ở thực ra là tài sản của công ty, trước đây bên nhà cung cấp dùng để trừ nợ cho công nghệ Thâm Vũ.”
Nói cho gọn thì cũng có thể xem như ký túc xá nhân viên.
Nhớ tới lời Lục Du dặn phải thành thật, anh bèn khai hết không giấu giếm.
Trong lòng Phùng San San âm thầm trừ anh một điểm, hóa ra là không có nhà riêng à. Cô ấy còn tưởng có thể sống cùng khu chung cư với Thẩm Yên thì hẳn là khá giả lắm.
Nhưng cô nhớ Chu Hành là người bản địa thành phố S, bèn hỏi tiếp: “Vậy nếu không ở đây thì bình thường anh ở đâu?”
Chu Hành giải thích: “Nhà bố mẹ tôi cũng ở khu T, là nhà đơn vị phân hồi trước kia, cũng phải hơn hai mươi năm rồi, hơi cũ.”
Phùng San San được đà hỏi tiếp: “Nếu đơn vị còn phân nhà, vậy bố mẹ anh đều làm ở doanh nghiệp nhà nước à?”
Chu Hành: “Đúng.”
Phùng San San lại hỏi: “Vậy có lương hưu không??”
Thẩm Yên cảm thấy Phùng San San hỏi càng lúc càng quá đáng, nghe cứ như thể ngày mai cô sẽ kết hôn với Chu Hành vậy.
Quá sớm rồi, thật sự không cần thiết đến mức đó đâu.
Cô cũng sợ Chu Hành sẽ cảm thấy khó chịu, vội vàng chen ngang: “Có phải định vị trên xe bị trễ không? Mình qua ngã rẽ này rồi mà nó vẫn chưa thông báo.”
Phùng San San: …
Chu Hành mở khóa điện thoại, đưa cho Thẩm Yên: “Em dùng điện thoại anh dẫn đường thử đi, định vị ở khu này đúng là hơi chậm.”
Sau khi xử lý xong chuyện dẫn đường cho Thẩm Yên, anh chủ động trả lời câu hỏi vừa rồi của Phùng San San: “Bố mẹ tôi đều có lương hưu, chỉ là bây giờ vẫn chưa nghỉ hưu thôi.”
Thẩm Yên: … Cô thật sự không muốn biết nhiều đến thế.
Mới quen có tám ngày thôi mà đã phải khai báo chuyện bố mẹ có lương hưu hay không rồi sao?
Nhưng việc Chu Hành vẫn thành thật phối hợp trả lời từng câu hỏi của Phùng San San, ít nhiều cũng chứng minh một điều anh đúng là người rất tử tế.
Cô nghĩ thử nếu đổi lại là Chung Thừa thì sao…
Chung Thừa đến quê quán của mình còn phải vòng vo giấu giếm, không chịu nói thẳng một địa danh cụ thể, hỏi mãi cũng chẳng ra đầu ra đuôi. Lúc thì nói mình người thành phố nào đó, lúc lại bảo lớn lên và học tập ở tỉnh.
Thẩm Yên căn bản chẳng hiểu nổi, mà giờ cũng chẳng buồn hiểu nữa.
Còn Chu Hành thì… nghe anh nghiêm túc, thành thật trả lời từng câu hỏi của Phùng San San…
Thẩm Yên bỗng nhiên có chút hối hận vì đã đề nghị để Phùng San San đi ăn tối cùng Chu Hành.
Lát nữa còn thêm cả Sài Nhã nữa. Chu Hành thật sự chịu nổi không?
Cô không khỏi bắt đầu lo lắng.

