Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 74




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 74 miễn phí!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chu Hành không ngờ rằng cơ hội đặt tên lại đến nhanh như vậy.

Thẩm Yên cũng không ngờ Phùng San San lại “khó hạ” đến thế, thậm chí cô đã tự phát nổ rồi, vậy mà Phùng San San vẫn không khai nửa lời.

*

Thẩm Yên vừa bước vào nhà, còn chưa kịp nghĩ xem lát nữa sẽ thẩm vấn Phùng San San thế nào thì Sài Nhã đã gửi một tin nhắn vào nhóm chat chung của họ.

Sài Nhã: [Mèo nhà tớ sinh rồi! Một lứa năm bé! Lão Thẩm, lão Tôn, hai cậu có muốn đến nhận nuôi một bé không?]

Kèm theo đó là cả một loạt ảnh mèo, ngoài tấm chụp chung năm chú mèo con, còn có ảnh cận cảnh của từng bé một.

Phùng San San bị dị ứng lông mèo, không thể nuôi, thật sự rất tiếc.

Thẩm Yên nhìn loạt ảnh mèo Sài Nhã gửi đến, trông bé xíu, lông xù, đáng yêu muốn xỉu.

Cô lập tức để mắt tới một bé mèo vàng trắng xen kẽ.

Thẩm Yên: [Tớ lấy bé này! Số năm.]

Sài Nhã còn chu đáo đánh số cho từng bé mèo, ghi rõ tình trạng cơ bản của mỗi con ngay trên ảnh.

Sài Nhã: [Ok luôn, một bé số năm! Sếp à, một tháng sau đến nhận hàng nhé.]

Thẩm Yên: [Ok!]

Sài Nhã: [Sếp nhớ xem kỹ quanh nhà có tiệm thú y hay cửa hàng thú cưng không nhé, một tháng nữa là phải đưa bé đi tiêm phòng rồi.]

Thẩm Yên còn chưa kịp tìm kiếm bệnh viện thú y gần nhà thì Phùng San San – người vẫn luôn né tránh chủ đề này – bỗng nhiên lên tiếng.

Phùng San San: [Lão Thẩm, cậu đang ám chỉ tớ phải không, là muốn tớ dọn đi à?]

Thẩm Yên: …

Đúng rồi. Ban nãy cô bị mấy chú mèo con chiếm trọn tâm trí, hoàn toàn quên mất chuyện hôm nay Phùng San San kết thúc khóa huấn luyện, tối nay sẽ về nhà và ở chung với cô.

Phùng San San bị dị ứng lông mèo… Rõ ràng cô không thể nuôi mèo trong căn nhà của họ được.

Chẳng lẽ phải đưa mèo về quê để bố mẹ cô nuôi? Để mẹ cô “nhìn vật nhớ người”, cứ thấy mèo là lại nghĩ đến con gái?

Nhưng như vậy thì cô vẫn chỉ là nuôi mèo online mà thôi. Bình thường mỗi tháng cô nhiều lắm cũng chỉ về nhà một lần, nếu bố mẹ lên thăm cô thì có khi cả tháng cô còn chẳng về quê được. So với thế, thà sang nhà Sài Nhã nựng ké mèo còn nhanh hơn.

Nhưng chút vấn đề cỏn con ấy sao có thể làm khó chị đại Thẩm đây? Chị Thẩm nhanh chóng nghĩ ra một cách giải quyết hoàn hảo.

Nhà họ đã nuôi Phùng San San thì không thể nuôi thêm mèo, nhưng cô vẫn còn Chu Hành – người cũng sống cùng khu chung cư với cô kia mà.

Ảnh đại diện Wechat của Chu Hành là một chú mèo đen, trông như do chính anh chụp. Dù không biết là mèo của ai, nhưng đã chịu dùng mèo làm ảnh đại diện thì chắc là anh không bị dị ứng chứ?

Hơn nữa mọi người đều ở cùng một khu, muốn sang nựng ké mèo chẳng phải rất tiện sao?

Nghĩ vậy, cô lập tức gửi ảnh “số năm” cho Chu Hành.

Thẩm Yên: [Dễ thương không? Anh có thích không? Có muốn nuôi một bé không?]

Chu Hành trả lời rất nhanh.

Chu Hành: [Thích.]

Thẩm Yên kể hết cho Chu Hành nghe chuyện mèo nhà Sài Nhã sinh con, chuyện Phùng San San bị dị ứng lông mèo, còn cô thì lại rất muốn nuôi một bé. Cuối cùng, cô đưa ra một “thỉnh cầu không phải ai cũng dám mở miệng”, đó là nhờ Chu Hành giúp cô nuôi mèo.

Nói chính xác hơn là cô nuôi, nhưng nuôi ở nhà Chu Hành.

Thẩm Yên: [Anh bận công việc cũng không sao, mấy việc như tiêm phòng, mua thức ăn mèo… em sẽ lo hết. Không có thời gian dọn khay cát thì để em làm!]

Chu Hành đồng ý rất nhanh.

Chu Hành: [Được.]

Để tăng thêm khả năng Chu Hành thật lòng muốn nuôi, cũng để tạo thêm một chút “sợi dây gắn kết” giữa anh và “số năm”, Thẩm Yên chủ động đề nghị:

Thẩm Yên: [Vậy lúc rảnh anh đặt cho bé một cái tên nhé, là con gái đó.]

Thẩm Yên cứ nghĩ Chu Hành chắc chắn sẽ phải suy nghĩ một lúc, ít nhất cũng không thể trả lời ngay lập tức. Nhưng cô không ngờ, anh gần như trả lời ngay lập tức.

Chu Hành: [Hay gọi là “Thần Châu 5” đi.]

Thẩm Yên: ? Nhanh quá rồi đó.

Chu Hành đúng là thiên tài. Số năm, năm, Thần Châu 5. Đầu óc Chu Hành thật sự linh hoạt, xoay chuyển cực nhanh, khả năng liên tưởng phong phú đến mức đáng nể.

Thẩm Yên: [Được! Vậy gọi là Thần Châu 5. Một tháng nữa, chúng ta cùng đi đón bé về nhà nhé.]

Đón “số năm” về nhà.

Vừa về đến công ty đã bị kéo đi họp, Chu Hành cẩn thận đọc lại từng chữ trong dòng tin nhắn Thẩm Yên gửi.

Khóe môi anh không sao kìm được nụ cười đang dâng lên.

Ngẩng đầu lên, Chu Hành bỗng thấy mấy lão già trong công ty này dường như cũng trở nên sáng sủa, dễ nhìn hơn hẳn.

“Trợ lý Chu, cậu thấy thế nào?”

Khóe môi Chu Hành vẫn còn vương ý cười thì đã bị Phó tổng Phạm gọi tên. Anh chợt có cảm giác như đang ngồi học lơ đãng thì bị thầy giáo bắt gặp. Nhưng anh nhanh chóng liếc qua nội dung cuộc họp, suy nghĩ sơ qua, rồi mỉm cười ứng biến một tràng.

Tan họp, Chu Hành đi song song với Lục Du về văn phòng.

Chu Hành không nhịn được, mở tấm ảnh cận cảnh “Thần Châu 5” mà Thẩm Yên gửi cho mình, đưa sang cho Lục Du xem: “Con gái tôi đấy, Thần Châu 5.”

Lục Du: …

*

Vừa chốt xong chuyện “Thần Châu 5” với Chu Hành, Thẩm Yên liền vào nhóm ký túc xá báo một tiếng.

Thẩm Yên: [Tớ đã nghĩ ra một cách tuyệt hay, vừa nuôi được mèo, lại vừa nuôi được cả San San của chúng ta.]

Phùng San San: [Cách gì thế? Tớ vừa tới cổng khu chung cư của cậu rồi, ra đón tớ với được không?]

Thẩm Yên: [Cổng nào?]

Phùng San San: [Cổng gần ga tàu điện ngầm ấy, tớ đi tàu điện đến, tay xách nách mang, trông như đang chạy nạn.]

Thẩm Yên: [Tớ ra ngay.]

Sài Nhã: [Lão Thẩm, vậy rốt cuộc cậu vẫn lấy bé số 5 đúng không?]

Thẩm Yên: [Lấy lấy lấy!]

Sài Nhã: [Thế rốt cuộc là cách gì vậy?]

Thẩm Yên: … Lúc nãy cô nói nhanh quá, giờ bị Sài Nhã hỏi lại, cô mới nhận ra mình hoàn toàn không thể trả lời câu này.

Trả lời câu này chẳng khác nào mình tự phát nổ.

Nhưng cô cũng thật sự không muốn nói kiểu “Tớ có một đồng nghiệp sống cùng khu chung cư với tớ”.

Thế là…

Thẩm Yên: [Nuôi ở nhà người yêu mới quen của tớ, hì hì.]

Tin nhắn vừa được gửi đi, nhóm ký túc xá lập tức nổ tung.

Ngay cả Tôn Quỳnh Tư – người nãy giờ vẫn im lặng – cũng xuất hiện.

Tôn Quỳnh Tư: [Là ai! Là kẻ nào đã dụ dỗ được lão Thẩm của chúng ta?!]

Sài Nhã: [Tớ đã nói rồi mà, dạo này lão Thẩm yên tĩnh lạ thường, hóa ra lù lù vác cái lu mà chạy!]

Tôn Quỳnh Tư: [San San, cậu làm ăn kiểu gì thế! Sao để người ta lén lút cướp nhà rồi?!]

Phùng San San: [Đều tại cái khóa huấn luyện chết tiệt này, vừa khép kín lại còn tịch thu điện thoại, thế mà tớ lại bỏ lỡ chuyện quan trọng trong đời lão Thẩm.]

Sài Nhã: [Là Chu Hành đúng không?!]

Tôn Quỳnh Tư: [Đừng nói là Dư Tân Niên nha?]

Sài Nhã: [Cũng không phải Lý Hạ Phong đâu nhỉ?]

Đến khi nhìn thấy Sài Nhã gõ ra ba chữ “Lý Hạ Phong”, Thẩm Yên mới bừng tỉnh, rõ ràng hôm nay cô định thẩm vấn chuyện giữa Phùng San San và Lý Hạ Phong kia mà! Sao tự dưng lại biến thành cục diện tự phát nổ của chính cô thế này?!

Thấy Sài Nhã và Tôn Quỳnh Tư đoán càng lúc càng đi xa, Thẩm Yên vội vàng tự phát nổ tiếp:

Thẩm Yên: [Là Chu Hành.]

Phùng San San: [Tớ biết ngay mà!]

Thẩm Yên nghĩ thầm, cô cũng biết chuyện giữa Phùng San San và Lý Hạ Phong cơ mà.

Phùng San San: [Trước tớ đã nói rồi, anh ta chắc chắn có ý với cậu. Không có ý sao ngày nào cũng mời cậu đi ăn được.]

Thẩm Yên phản bác:

Thẩm Yên: [Cũng đâu phải ngày nào cũng mời đâu.]

Chỉ là mời cô ăn liền hai ngày thôi mà.

Phùng San San gửi một icon 😏.

Phùng San San: [Thế sao cậu không phản bác là trước đó anh ta không có ý với cậu?]

Phùng San San: [Vậy là anh ta không nhịn được nên tỏ tình trước đúng không.]

Thẩm Yên: …

Phùng San San mà đi làm hình sự chắc hợp lắm.

Phùng San San – người không đi làm hình sự – đang xách túi lớn túi nhỏ đứng đợi Thẩm Yên ra đón ở cửa ga tàu điện ngầm.

Thẩm Yên: “Biết thế này tớ đã đi mượn xe đẩy của ban quản lý rồi.”

Phùng San San: “Giờ cậu đi mượn cũng vẫn còn kịp.”

Thẩm Yên: …

Hai người xách đủ thứ lỉnh kỉnh, cuối cùng cũng về đến nhà. Phùng San San còn chưa buồn dọn đồ đã ngồi phịch xuống ngay trên vali của mình, bắt đầu tra hỏi Thẩm Yên: “Thành thật khai báo đi, cậu với Chu Hành rốt cuộc là thế nào, sao lại ở bên nhau?”

Thẩm Yên: …

“Không có gì để khai cả. Anh ấy tỏ tình, tớ đồng ý. Ngược lại là cậu, có phải đang giấu tớ chuyện gì không?” Thẩm Yên nhân cơ hội phản đòn.

Phùng San San không ngờ Thẩm Yên lại hỏi ngược như vậy, ánh mắt có chút lảng tránh: “Không… không có mà.”

Thẩm Yên: “Thật sự là không sao? Nghĩ lại cho kỹ đi.”

Trong lòng Thẩm Yên thầm nghĩ cuối cùng cô và Phùng San San cũng đổi vai cho nhau rồi, lần này nhất định phải tra hỏi cho ra nhẽ.

Phùng San San chột dạ liếc nhìn Thẩm Yên: “Cậu cho tớ chút gợi ý đi?…”

Thẩm Yên hoảng hốt: “Chẳng lẽ ngoài Lý Hạ Phong ra, cậu còn nuôi thêm con cá nào nữa hả?!”

Phùng San San: “… Cậu đang nghĩ linh tinh cái gì vậy?”

Thẩm Yên: “Thế thì cậu bảo tớ gợi ý cho cậu làm gì!!”

Phùng San San: “Cậu tưởng tớ đang bắt cá nhiều tay à?”

Thẩm Yên: “Đúng chứ còn gì! Câu cậu vừa nói chẳng phải rất dễ khiến người ta nghĩ lung tung sao?!”

Phùng San San đầu hàng. Cô ấy thật sự bó tay với khả năng suy nghĩ của Thẩm Yên: “Được rồi, tớ khai thật.”

Thẩm Yên cũng kéo chiếc ghế nhỏ để giày ở cửa vào, ngồi đối diện Phùng San San: “Bắt đầu đi.”

Phùng San San: “Thì… buổi tụ họp cựu sinh viên trường Đại học A của các cậu lần trước, tớ có add Wechat của cậu ta. Sau đó cậu ta cứ chủ động nhắn tin cho tớ, hỏi đủ thứ. Rồi bọn tớ… cứ thế mà nói chuyện qua lại.”

Thẩm Yên cực kỳ nhạy bén: “Nói chuyện qua lại? Chứ không phải là quen nhau à?”

“Chưa đâu. Tớ mới gặp cậu ta có hai lần. Một lần là buổi tụ họp đó, lần còn lại là…” Phùng San San nói được nửa chừng mới nhận ra mình hình như lỡ miệng.

Thẩm Yên: “Sao?”

Phùng San San: “Thôi được rồi… là mấy hôm bọn mình về trường lấy bằng tốt nghiệp. Trước bữa tiệc của hội sinh viên, tớ với cậu ta đã đi xem một bộ phim.”

Thẩm Yên: !!!

“Phùng San San!”  Thẩm Yên sốc đến mức phải gọi cả họ tên.

“Gì mà phản ứng dữ vậy? Cậu ta không có người yêu, tớ cũng không có, cả hai đều độc thân, cùng đi xem phim thì có gì to tát đâu.” Phùng San San bịt tai lại.

Thẩm Yên: “Chuyện quan trọng như thế mà cậu cũng không nói!”

Phùng San San nhỏ giọng: “Còn chuyện quan trọng hơn nữa cơ.”

Thẩm Yên: ???

“San San nhà chúng ta đúng là lớn thật rồi, chuyện lớn như vậy cũng không chịu chia sẻ với bà mẹ già này.” Thẩm Yên vừa nói vừa giả vờ thở dài đầy thất vọng.

Phùng San San: …

Thẩm Yên: “Nói đi, tớ chịu đựng được.”

Quả nhiên, Phùng San San ném ra một quả bom hạng nặng: “Lúc xem phim, cậu ta còn hôn tớ.”

Nói xong, Phùng San San ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác.

Thẩm Yên kinh ngạc bật dậy: “Hả?!!”

Thẩm Yên: “Cậu nói cái gì cơ?!!”

Thẩm Yên: “Thế mà hai người vẫn chưa chính thức quen nhau á?!”

Thẩm Yên: “Đây là loại trai đểu cỡ nào vậy?!!”

Phùng San San: …

Phùng San San chẳng còn tâm trạng ngượng ngùng nữa, vội vàng đứng dậy giữ lấy Thẩm Yên đang trên bờ bùng nổ.

Đây cũng chính là lý do trước đó cô ấy vẫn không dám kể cho mọi người nghe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.