Thẩm Yên chụp màn hình toàn bộ tin nhắn các trợ lý phó tổng gửi cho mình rồi chuyển hết cho Chu Hành.
Thẩm Yên: [???]
Chu Hành ngồi hàng ghế đầu, vừa nhìn thấy loạt ảnh chụp màn hình Thẩm Yên gửi tới thì suýt nữa bật cười thành tiếng.
Mấy người này đúng là quá khéo, phản ứng cũng nhanh thật. Anh tiện tay chuyển tiếp, chia sẻ vào nhóm ký túc xá của bọn họ.
Chu Hành: [Nhìn mấy ông già này kìa.]
Sau đó anh quay lại khung chat với Thẩm Yên, liền thấy cô gửi thêm mấy tin nhắn, tiếp tục than thở với anh.
Thẩm Yên: [Họ đang làm cái trò gì vậy?]
Thẩm Yên: [Cái PPT của Phó tổng Hoắc ấy, anh biết rồi mà, em còn diễn thử cho anh xem rồi đấy, làm xịn lắm luôn, còn xen cả hoạt hình! Thư Nghiên nói với em PPT của họ còn thuê hẳn công ty quảng cáo làm, một trang một trăm tệ, trang có hoạt hình thì hai trăm! Có tiền thế thì đưa cho em còn hơn, để em làm cho!]
Thẩm Yên: [Còn PPT của Phó tổng Phạm nữa, là Hình Ninh thức đêm làm cho ông ta đó! Cô ấy vì cái PPT này mà mấy đêm liền ngồi vẽ bảng biểu!]
Thẩm Yên: [Bây giờ nói không chiếu là không chiếu luôn à?!]
Mặc dù việc các phó tổng quyết định không chiếu PPT đã giúp Thẩm Yên giảm bớt rất nhiều việc, cũng bớt áp lực hơn không ít, nhưng thế này thì đúng là lãng phí nhân lực, tài nguyên và tiền bạc quá mức.
Cô thậm chí không dám tưởng tượng nếu là PPT do chính cô thức đêm làm, đến hội nghị chính thức lại bị bỏ xó, chắc chắn cô sẽ tức đến phát điên.
Chu Hành giải thích cho cô.
Chu Hành: [Chắc là vì Lục Du không làm PPT, nên họ muốn học theo Lục Du.]
Chu Hành: [Buồn cười thật, có khi họ còn tưởng Lục Du không làm PPT là cố ý, nghĩ cậu ấy đang dẫn đầu phong trào “tiết kiệm chi phí”.]
Đọc xong những dòng Chu Hành gửi tới, Thẩm Yên sững người. Cô chợt hiểu ra dụng ý của các vị phó tổng kia.
Lần đầu tiên cô có một cảm nhận rõ ràng về thân phận Tổng giám đốc của Lục Du.
Trong đầu cô lại hiện lên câu chuyện Chu Hành từng tám chuyện với cô về giám đốc nhân sự 59 tuổi vẫn không chịu nghỉ hưu, cũng không chịu buông quyền.
Hôm nay, lần đầu tiên cô thực sự có khái niệm về hai chữ “quyền lực”.
Dù Lục Du còn trẻ, dù anh ấy tính tình ôn hòa, dễ nói chuyện, nhưng chỉ cần anh ấy ngồi ở vị trí Tổng giám đốc, anh ấy chính là tầng cao nhất của tập đoàn, là đối tượng mà tất cả mọi người trong tập đoàn đều dõi theo và nâng niu.
Những vị phó tổng mà ngày thường cô nhìn thấy còn phải dè chừng như Phó tổng Phạm, Phó tổng Vương… bất kể là phó tổng nào, bất kể họ đối xử với cấp dưới ra sao, như bắt nhân viên sửa tài liệu hết lần này đến lần khác cũng được, sai thực tập sinh làm đi làm lại PPT cũng được, hay mắng chửi trưởng bộ phận đến tối tăm mặt mũi cũng được, thì khi đứng trước Lục Du, tất cả đều ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí là chủ động nghe lời.
Họ sẽ cân nhắc từng câu nói của Lục Du, nghiền ngẫm từng hành động của anh ấy, giải mã những tầng ý nghĩa phía sau, để lời nói và hành vi của mình có thể phù hợp nhất với suy nghĩ của anh ấy.
Chỉ vì Lục Du không làm PPT, họ đã có thể sẵn sàng từ bỏ thành quả mà cấp dưới của mình đã thức mấy đêm liền làm ra, hoặc những bản PPT tốn không ít tiền thuê ngoài.
Thẩm Yên không biết nên nói gì. Lần đầu tiên cô thực sự cảm nhận được rằng “chốn công sở” không hề chỉ là những chuyện vụn vặt như mời nhau trà sữa hay tụ tập trong nhóm chat để than phiền về sếp, mà là một “trò chơi quyền lực” hoàn toàn có thật.
Cô không khỏi cảm khái văn phòng tổng giám đốc của họ dưới sự dẫn dắt của Chu Hành quả thật đã chăm sóc Lục Du quá sơ sài.
Không những Tổng giám đốc Lục ngày nào cũng phải tự pha cà phê, mà ai ngờ được lý do hôm nay Lục Du không có PPT cho phần báo cáo lại đơn giản đến vậy, hoàn toàn là vì họ không kịp thời gian, cũng không có ai rảnh để làm cho anh ấy!!!
Vậy mà còn bị các lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn hiểu sai, rồi lần lượt noi theo.
Thẩm Yên nhắn lại cho Chu Hành.
Thẩm Yên: [Thật ra việc Tổng giám đốc Lục báo cáo tổng thể tập đoàn mà không có PPT là vì bên mình không kịp làm đúng không?]
Một là tài liệu ra quá muộn, hai là nhà chị Giản lại xảy ra chuyện. Nếu không rất có khả năng bản PPT này đã do cô làm. Thậm chí, Phó tổng Phạm còn cân nhắc rằng văn phòng tổng giám đốc phải làm PPT cho Tổng giám đốc Lục nên mới giao phần PPT báo cáo của mình cho phòng kế toán làm.
Thẩm Yên nghĩ thầm, cô thật sự có lỗi với Hình Ninh.
Chu Hành: [Tất nhiên là không rồi. Tổng giám đốc Lục không làm PPT, đương nhiên là vì tập đoàn chúng ta sắp tới sẽ thực hiện nguyên tắc “tiết kiệm”, bắn phát súng đầu tiên cho phong trào “chống ganh đua nội bộ”!]
Thẩm Yên: … Sao anh có thể mặt dày nói ra những lời như thế chứ.
Cô thậm chí còn muốn véo thử má Chu Hành một cái, xem có phải da mặt anh dày lắm không.
Thẩm Yên: [Được được được.]
Nhưng mà, cách nói “chống ganh đua nội bộ” này thì… biết đâu mấy vị phó tổng kia tưởng rằng Tổng giám đốc Lục không thích những PPT màu mè hoa lá, sau này sẽ không tự gia tăng áp lực cho mình nữa?
Nghĩ theo hướng đó, chẳng phải văn phòng tổng giám đốc của họ cũng coi như đã làm được một việc tốt hay sao?
*
Đại hội cổ đông cứ thế mà kết thúc trong bình yên. Một ngày nơm nớp lo sợ của Thẩm Yên cuối cùng cũng qua đi, lực lượng an ninh mà Chu Hành đặc biệt chuẩn bị cho đại hội cổ đông rốt cuộc cũng không có dịp phát huy tác dụng.
Khi kết thúc, Thẩm Yên còn tiếc nuối than thở: “Sao lại không đánh nhau nhỉ?”
Nếu cô được tận mắt chứng kiến cảnh đánh nhau, chắc chắn sẽ rất k*ch th*ch. Buổi trưa, cô còn đặc biệt hỏi Chu Hành về vụ đánh nhau của Tập đoàn Hoa Tín bên cạnh. Ban đầu cô cứ tưởng là chuyện hóng hớt linh tinh, ai ngờ lại là tranh chấp lợi ích hoàn toàn có thật.
Nguyên nhân đánh nhau là do hai cổ đông bất đồng quan điểm. Sau khi cãi vã vài câu trong cuộc họp, vì tính khí nóng nảy, một cổ đông trực tiếp cởi giày ném thẳng vào đầu cổ đông kia, thế là đánh nhau thật.
Nghe xong, Thẩm Yên lại nhớ tới cuốn “Bí kíp xếp chỗ ngồi” do Giản Hồng tổng hợp, thậm chí còn cảm thấy drama của Tập đoàn Hoa Tín nghe cũng chẳng mấy đã tai.
“Nếu thật sự đánh nhau thì chuẩn bị tinh thần tiếp tục tăng ca đi.” Chu Hành nói, cố gắng kéo Thẩm Yên tỉnh táo lại. Bọn họ đã làm việc liên tục tám, chín ngày rồi, không thể tiếp tục xử lý hậu quả cho đại hội cổ đông nữa.
Thẩm Yên nghĩ lại thấy cũng đúng.
“Vậy tiếp theo em có thể không phải tăng ca nữa không?” Thẩm Yên hỏi.
Chu Hành gật đầu: “Anh cho em nghỉ hai ngày.”
Thẩm Yên vui mừng khôn xiết!
“Anh cho em nghỉ theo đúng quy trình xin phép, hay là… lấy việc công làm việc tư?” Khi hỏi câu này, cô lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Chu Hành trêu cô: “Thực tập sinh một ngày có một trăm năm mươi tệ, em nghỉ hai ngày thì thiếu hai ngày tiền thôi.”
Thẩm Yên: …
Nhưng phản ứng của cô cũng rất nhanh: “Thế còn hai ngày cuối tuần em tăng ca thì tính sao?! Còn tăng ca buổi tối nữa thì sao?!”
Chu Hành tiếp tục trêu: “Xem như em lao đ*ng t*nh nguyện? Cống hiến hết mình?”
Thẩm Yên: !!!
“Đùa thôi, đùa thôi.” Chu Hành sợ Thẩm Yên thật sự đấm anh một cú, vội vàng giải thích: “Tính cho em hai ngày nghỉ bù cuối tuần.”
Nghe anh nói vậy, Thẩm Yên mới nhận ra anh đúng là đang trêu chọc mình. Cô khẽ cong môi, liếc nhìn xung quanh. Thấy trước cửa khách sạn không có người quen, cô liền ra tay đấm một cú vào cánh tay trái của Chu Hành.
Cuối cùng cô cũng đánh được anh!
Chu Hành kêu đau: “Anh đã tính cho em nghỉ bù rồi mà, sao còn đánh anh nữa?”
Thẩm Yên đáp gọn: “Anh trêu em trước.”
Chu Hành dùng tay phải ôm lấy cánh tay trái: “Xong rồi xong rồi xong rồi, tay anh phế rồi, em phải chịu trách nhiệm với nửa đời còn lại của anh.”
Thẩm Yên: … Mới có vậy mà trách nhiệm cái gì, không gánh nổi đâu.
Nhưng mà…
“Anh không xin nghỉ sao?” Thẩm Yên hỏi. Trong đầu cô còn đang nghĩ nếu Chu Hành cũng nghỉ thì biết đâu họ có thể đi hẹn hò với nhau.
“Vốn dĩ anh định xin nghỉ nhưng nhà chị Giản có chuyện, chị Mạnh lại tăng ca suốt mấy ngày nay, chị ấy cũng cần xin nghỉ. Anh ráng thêm chút nữa vậy.”
Trước đó, khi Chu Hành còn than thở với Lục Du, anh thậm chí đã có những dự định sơ bộ cho buổi hẹn hò đầu tiên sau khi chính thức ở bên Thẩm Yên. Đáng tiếc anh còn chưa kịp bàn với cô thì nhà chị Giản đã xảy ra chuyện.
Nghe Chu Hành nói vậy, Thẩm Yên cũng hiểu. Ba người còn lại trong văn phòng vốn đã thường xuyên phải đi công tác bên ngoài, nếu Chu Hành còn xin nghỉ nữa, e là văn phòng tổng giám đốc của họ thật sự có thể đóng cửa nghỉ luôn.
Nhưng nếu những người khác trong văn phòng đều xin nghỉ thì…
“Hay là em cũng…”
Bốn chữ “đi làm cùng anh” còn chưa kịp nói ra, Thẩm Yên đã vội vàng bịt chặt miệng mình lại, không cho cái ý nghĩ đáng sợ ấy thoát ra ngoài.
May mà tay cô nhanh, bịt miệng cũng nhanh.
Cái miệng chết tiệt này sao vậy! Sao lại nói năng linh tinh thế, sao có thể thốt ra những lời “không giống người” như vậy chứ!
Yêu đương cũng đâu thể chủ động không nghỉ phép.
Yêu đương càng không thể chủ động hy sinh thời gian nghỉ ngơi để đi làm.
“Hử?” Chu Hành thấy cô nói nửa chừng rồi im bặt: “Em cũng làm sao?”
Thẩm Yên: “… Em cũng về nhà nghỉ ngơi cho tử tế.”
Chu Hành khẽ cười: “Em không phải là định nói muốn đi làm cùng anh đấy chứ?”
Thẩm Yên lắc đầu điên cuồng: “Không phải, em không có.”
Chu Hành: “Em có thể nghĩ mà.”
Thẩm Yên: “Em không nghĩ.”
Chu Hành thực sự muốn cô về nhà nghỉ ngơi đàng hoàng, anh cười rồi đổi sang chủ đề khác: “Anh đưa em về trước nhé?”
Chu Hành vẫn phải quay lại công ty, còn vài việc cần xử lý nốt. Ngoài việc gửi bảng tin truyền thông và ảnh cho bộ phận PR, anh còn phải mang sang văn phòng hội đồng quản trị những tài liệu như nghị quyết đã được cổ đông ký tên trong cuộc họp vừa rồi.
Thẩm Yên nghĩ một lát: “Anh có nhanh không?”
Chu Hành ước chừng: “Chắc cũng phải đến năm, sáu giờ. Anh đưa em về trước, xong việc rồi anh qua đón em.”
Thẩm Yên: “Được.”
Trong lòng Thẩm Yên không khỏi bắt đầu mong đợi xem tối nay Chu Hành sẽ chọn nhà hàng nào. Quả không hổ danh là bạn thân của Tổng giám đốc Lục, từ lúc quen Chu Hành đến giờ, mỗi bữa ăn họ ăn cùng nhau đều rất ngon.
Khi Chu Hành đưa Thẩm Yên xuống dưới nhà, cô mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày Phùng San San “ra tù”.
Mấy ngày nay bận tối mặt tối mũi, cô suýt nữa quên béng chuyện này.
Lúc ấy cô mới nhớ ra, lần trước cô thẩm vấn Phùng San San vẫn chưa có kết quả, suýt nữa còn bị Phùng San San lừa cho qua. Hôm nay nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
Cô nhìn Chu Hành với vẻ áy náy: “Tối nay em không ăn tối cùng anh được rồi.”
Chu Hành: “Sao thế?”
Thẩm Yên: “Hôm nay bạn cùng phòng em kết thúc khóa huấn luyện khép kín.”
Chu Hành: “Ò.”
Thẩm Yên: “Xin lỗi nhé… Hay là ngày mai? Ngày mai em mời anh ăn!”
Chu Hành: “Ò.”
Thẩm Yên: … Người này sao mà trẻ con thế không biết.
Cuối cùng Thẩm Yên đầu hàng: “Hay là lát nữa cậu ấy về rồi, mình cùng nhau ra ngoài ăn?”
Chu Hành chớp mắt, có bóng đèn thì cũng còn hơn là không có cơm ăn: “Bạn cùng phòng em à?”
Thẩm Yên: “Ừm, người lần trước anh gặp rồi đó, Phùng San San.”
Trong nháy mắt, Chu Hành nhớ lại hậu trường hội trường báo cáo ở trường, cảnh Thẩm Yên và Phùng San San bịa chuyện về anh và Lục Du.
Thẩm Yên cũng nhớ ra.
Chu Hành còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã nghe Thẩm Yên nói liền một hơi, tốc độ cực nhanh: “Được rồi, quyết định vui vẻ vậy nhé, anh tan làm thì qua đón em, tạm biệt!”
Nói xong, Thẩm Yên nhảy xuống xe, “rầm” một tiếng đóng sập cửa xe lại.

