Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 72




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 72 miễn phí!

Thẩm Yên tự nhủ mình không thể yếu đuối như thế được, rõ ràng là cô ra tay trước mà! Thế nhưng nhịp tim vẫn không kìm nổi đập nhanh hơn từng nhịp. Hôm nay cô không thể giống như tối qua mà quay đầu bỏ chạy được.

Môi Chu Hành áp thẳng lên môi cô, một tay cô bị anh nắm chặt, tay còn lại đặt ở eo anh, cô không kìm được, lại sờ thêm mấy cái.

Cảm giác thật sự rất đã.

Cô nói về chất vải của chiếc sơ-mi.

Sau khoảnh khắc hưng phấn ngắn ngủi, cô chợt chống tay bật dậy khỏi người anh: “Không kịp nữa rồi, sẽ muộn mất.”

Chu Hành đuổi theo, lại khẽ hôn lên môi cô một cái: “Sờ cơ bụng của anh có thích không?”

Chu Hành quyết định từ nay ngày nào cũng dậy lúc năm giờ sáng để chạy bộ.

Thẩm Yên: …

Cô cứ tưởng mình đã rất kín đáo.

Rồi cô nghe anh nói tiếp: “Đừng sờ cơ bụng của anh nữa, sờ thử nhịp tim anh đi.” Chu Hành nắm tay Thẩm Yên đặt lên bên ngực trái – nơi trái tim anh đang đập.

Khi bị anh dẫn tay như thế, cô hoàn toàn không thể suy nghĩ xem anh định làm gì, muốn cô sờ gì, mục đích là gì.

Sờ cơ ngực sao?

Có phải nhanh quá không? Vừa sờ cơ bụng xong đã sờ lên cơ ngực rồi.

Hơn nữa…

“Sắp muộn rồi.”

Sau khi cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ Chu Hành của anh, cô lại nhắc.

Lúc này Chu Hành mới giải thích hành động vừa rồi của mình: “Bây giờ anh mà lái xe thì chính là lái xe nguy hiểm.”

Thẩm Yên: ?

Thẩm Yên thấy khó hiểu. Họ cũng chỉ… hôn nhau thôi mà? À, ba lần. Ba lần ấy còn chưa tính nụ hôn tối qua và cả nụ hôn lên trán của Chu Hành.

Bị Chu Hành dẫn dắt cảm xúc, Thẩm Yên cảm giác cả khoang xe đều đang nổi bong bóng màu hồng. Chỉ hôn có ba cái đã thế này rồi sao? Mọi người nói Chu Hành chưa từng yêu đương hóa ra là thật, cô tin rồi.

Nhưng mà họ mới ở bên nhau có một tuần mà đã hôn năm lần rồi! Thế này có tính là tiến triển nhanh quá không?

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chu Hành, khóe môi Thẩm Yên cong lên.

Thấy Thẩm Yên mãi không nói gì, Chu Hành lại hỏi: “Em không sờ thấy nhịp tim anh đang đập rất nhanh sao?”

Thẩm Yên quả thật đã cảm nhận được, mà cảm giác cơ ngực cũng rất ổn.

Cô chớp mắt: “Nhưng chúng ta cũng không thể trốn làm được đúng không?”

Dù Chu Hành với thân phận trợ lý tổng giám đốc nho nhỏ, trong những dịp như đại hội cổ đông này không quá quan trọng, nhưng cô thì khác!

Cô còn phải kiểm soát hiện trường, còn phải bấm PPT nữa.

Chu Hành nói: “Vậy em hôn anh thêm một cái, cho anh bình tĩnh lại đã.”

Thẩm Yên: …

Một buổi sáng mà hôn đến bốn lần thì đúng là quá đáng thật rồi!

Cô liếc anh một cái: “Anh chắc là tim sẽ không đập nhanh hơn chứ?”

Thẩm Yên không thèm để ý tới anh nữa. Cô ngồi lại ghế của mình xong, liền xé bao cơm nắm ra rồi gặm lấy gặm để.

*

May mà hôm nay họ đã hẹn nhau ra ngoài từ sớm, khu chung cư lại cách khách sạn tổ chức hội nghị không xa. Chu Hành lái xe chậm rì rì trên đường, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc họ có mặt tại hội trường đúng tám rưỡi.

Chu Hành thả Thẩm Yên xuống ngay trước cửa khách sạn, để cô xuống xe trước.

Thẩm Yên cũng không khách sáo nói sẽ đi cùng anh đến bãi đỗ xe, vừa xuống xe là cô lập tức đi thẳng vào hội trường.

Quản lý khách sạn Tiểu Trần khá đáng tin. Khi cô đến nơi, trước cửa hội trường đã có hai lễ tân đứng ở bàn check-in để hướng dẫn.

Cô liếc nhìn danh sách ký tên, vậy mà đã có người đến ký rồi, may mà hôm qua cô đã đặt sẵn danh sách lên bàn.

Bàn tiệc trà đã bày sẵn bánh ngọt và trái cây.

Biển chỉ dẫn trong khách sạn cũng được làm rất rõ ràng.

Thẩm Yên kiểm tra một lượt cả trong lẫn ngoài hội trường, đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề lớn nào.

Sau đó cô nhìn thấy Chu Hành bước vào, cùng với ba đồng nghiệp nam trong văn phòng của họ.

Trên cổ Lục Thanh còn đeo một chiếc máy ảnh.

Chu Hành gọi mọi người lại đứng cùng nhau để trao đổi lần cuối.

Anh Vương là người đầu tiên báo cáo công việc: “Trợ lý Chu, an ninh đã bố trí xong. Bốn góc trong hội trường và cả khu vực trung tâm đều đã có người.”

Sau sự cố đánh nhau xảy ra tại Hoa Tín năm ngoái, năm nay họ đặc biệt tăng cường lực lượng an ninh.

Chu Hành gật đầu: “Hễ có dấu hiệu sắp đánh nhau thì lập tức khống chế.”

Anh Vương có chút do dự: “Nếu là lãnh đạo cấp cao thì cũng khống chế ?”

Chu Hành đáp gọn: “Khống chế hết!”

Anh Vương gật đầu.

Thẩm Yên đứng bên cạnh nghe mà cạn lời: … Cô còn tưởng hôm qua Chu Hành chỉ nói đùa, hóa ra anh thật sự lo sẽ có đánh nhau sao?

Chu Hành nói tiếp: “Nếu có tình huống phát sinh, mọi người nhớ báo ngay trong nhóm.”

Chu Hành thấy chiếc máy ảnh đang đeo trước ngực Lục Thanh, liền nói: “Làm phiền anh Lục chụp ảnh giúp.”

Lục Thanh đáp: “Trợ lý Chu khách sáo rồi. Bữa trưa cũng đã liên hệ xong với khách sạn, nhà hàng buffet tầng bảy, buổi trưa bao trọn.”

Chu Hành gật đầu.

Trình Vinh cũng nói: “Đội xe cũng đã sắp xếp xong, vừa rồi Tiểu Trần nhắn lại là đã đón được chủ tịch rồi.”

“Được.”

Chu Hành đang chuẩn bị nói “giải tán” thì thấy Phó tổng Phạm cũng đã tới. Ông ta nhìn thấy bọn họ, liền bước lại.

“Chuẩn bị xong hết chưa?” Phó tổng Phạm hỏi Chu Hành.

Chu Hành đáp: “Vâng, chắc là không có vấn đề gì lớn.”

Phó tổng Phạm không hài lòng: “Sao lại là chắc là? Phải đảm bảo, phải tuyệt đối không có sơ suất.”

Trong lòng Chu Hành nghĩ hội nghị còn chưa bắt đầu, ai mà dám đảm bảo không xảy ra vấn đề gì chứ? Giống như Hoa Tín bên cạnh, chẳng lẽ việc cổ đông đánh nhau là một khâu trong quy trình họp sao? Còn tập dượt trước nữa à?

Nhưng nghe Phó tổng Phạm nói vậy, anh vẫn thuận theo, sắc mặt không đổi, tiếp lời: “Vâng thưa Phó tổng Phạm, đảm bảo không có vấn đề.”

Phó tổng Phạm hài lòng gật đầu.

Chu Hành không muốn để ông ta tiếp tục đứng ở đây, định mời ông ta vào hội trường. Chưa kịp mở lời đã nghe Phó tổng Phạm hỏi thêm: “Hôm nay tan làm có ra được bản tin truyền thông cuộc họp và văn bản đối ngoại không?”

Chu Hành đáp: “Được.”

Phó tổng Phạm nói: “Được, vậy đợi họp xong, bảo bên PR dù có tăng ca cũng phải đăng trong hôm nay.”

Chu Hành: “Vâng.”

Nghe Phó tổng Phạm hỏi như vậy, trong lòng Thẩm Yên bỗng căng thẳng hẳn lên.

Nội dung công bố đối ngoại thì cô biết chị Mạnh đang viết, chỉ đợi họp xong, biểu quyết xong là có thể công khai. Nhưng còn bản tin truyền thông thì…

Công việc đơn giản, kiểu này, nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn là đến tay cô rồi. Thế mà cô hoàn toàn chưa làm, thậm chí còn không hề nhớ rằng loại đại hội này cần phải viết thông tin tuyên truyền. Trong bí kíp công việc của chị Giản cũng không hề nhắc đến chuyện phải viết thông cáo, lại càng không ngờ Phó tổng Phạm sẽ có yêu cầu khắt khe kiểu “họp xong là phải đăng ngay”.

Cũng không biết vì sao Chu Hành lại có thể bình thản trả lời “được” như thế, chẳng lẽ anh đã viết rồi?

Không biết nếu trưa nay cô về công ty viết thì có kịp hay không.

Sau khi giải tán, ba đồng nghiệp nam đều đi bận việc của mình, Phó tổng Phạm cũng tiến về phía bàn check-in. Thẩm Yên hỏi Chu Hành: “Bản tin truyền thông thì sao? Trưa em về công ty viết à?”

Thẩm Yên hỏi xong, cảm thấy đời này của mình chắc cũng coi như xong rồi.

Cô đã biết tự giao việc cho bản thân, thậm chí còn chủ động đi hỏi.

Chu Hành đứng cách cô một chút, xua tay về phía cô: “Mấy hôm nay em cũng vất vả rồi, không cần đâu. Chị Giản đã viết xong từ mấy hôm trước rồi, lát nữa anh chỉ cần gộp cùng ảnh anh Lục chụp rồi gửi cho bộ phận PR là được.”

Nghe Chu Hành nói vậy, Thẩm Yên mới sực nhớ ra suốt cả ngày hôm qua, cô đã quên mất việc hỏi thăm chị Giản.

“Chị Giản không sao chứ?” Thẩm Yên hỏi.

“Cũng coi như là có chuyện. Bệnh viện ở địa phương nói phải phẫu thuật, anh đã liên hệ với bạn học của anh, hôm nay chuyển viện về đây, đợi bác sĩ bên này hội chẩn xong rồi mới tiến hành mổ.” Chu Hành nói.

“Nghiêm trọng vậy sao?” Thẩm Yên kinh ngạc.

Chu Hành: “Ừ. Em đừng thấy bình thường chị ấy hay than phiền công việc, thật ra chị ấy rất nghiêm túc. Lần này nếu không thật sự nặng thì chị ấy sẽ không xin nghỉ đâu.”

Thẩm Yên cũng cảm nhận được những gì Chu Hành nói, chị Giản làm việc nghiêm túc, cẩn thận đến từng chi tiết. Giống như lần đại hội cổ đông này, trong lúc nhà chị Giản đột ngột gặp chuyện, nếu không có bí kíp công việc của chị ấy, Thẩm Yên căn bản không thể tiếp tục gánh vác trọn vẹn công tác tổ chức hội nghị.

Ngay cả bản tin truyền thông, chị Giản cũng đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Thẩm Yên không tiếp tục trò chuyện với Chu Hành nữa. Thời gian đến lúc đại hội cổ đông của Tập đoàn Lục thị chính thức khai mạc đã không còn nhiều.

Thẩm Yên biết đến thời điểm này, cho dù thật sự có xảy ra sự cố gì, cô cũng không kịp làm thêm điều gì nữa. Thế nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng, liệu tài liệu in ra có còn sót lỗi chính tả nào không, liệu bảng tên chỗ ngồi có bị thiếu tên ai đó hay danh sách ký tên có bỏ sót người nào hay không.

Cô thấp thỏm bất an, nhưng đã không còn thời gian để kiểm tra lại lần nữa. Cô còn phải lo việc bấm PPT.

Đây vốn dĩ mới là công việc của cô, nếu như nhà chị Giản không xảy ra chuyện.

Đại hội cổ đông của Tập đoàn Lục thị kéo dài cả một ngày. Buổi sáng là phần ban lãnh đạo cấp cao báo cáo tình hình kinh doanh của tập đoàn trước toàn thể cổ đông, buổi chiều là biểu quyết một số đề án quan trọng.

Mỗi vị lãnh đạo đều chuẩn bị một bản PPT được làm vô cùng tinh xảo, ngoại trừ Tổng giám đốc Lục.

Phần báo cáo của Tổng giám đốc Lục là tổng quan toàn tập đoàn, tài liệu này đến tận hôm qua mới vừa được chốt xong nên hoàn toàn không kịp làm PPT, may mà anh ấy cũng không đưa ra yêu cầu này.

Phát biểu của Tổng giám đốc Lục là phần đầu tiên.

Thẩm Yên ngồi tại khu vực điều khiển phía sau sân khấu, rất ung dung chiếu lên một slide “Báo cáo thường niên”, sau đó bắt đầu lơ là.

Trong lúc nghe Lục Du phát biểu, cô không nhịn được nghĩ thầm sao mấy vị phó tổng khác không chốt nội dung muộn như vậy luôn, sao họ lại nhất định phải làm PPT?

Đã làm PPT rồi, sao không tự sắp xếp người bấm, lại cứ phải để cô bấm?

Điều duy nhất khiến cô thấy an ủi là Chu Hành đã yêu cầu trợ lý của từng vị phó tổng chuẩn bị một bản hướng dẫn thao tác ghi chú rõ ràng khi nào cần lật trang, khi nào cần phát hiệu ứng âm thanh. Thẩm Yên đã nghiêm túc chuẩn bị những thứ này suốt mấy ngày qua.

Chỉ cần lúc phát biểu, các vị phó tổng không nói hớ quá đà thì sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Thế nhưng, không biết có phải mong đợi trong lòng Thẩm Yên đã bị nghe thấy hay không.

Khi bài phát biểu của Tổng giám đốc Lục mới đi được hơn nửa chặng, Thẩm Yên nhận được một tin nhắn Wechat từ trợ lý của một vị phó tổng.

Trợ lý Phó tổng Dương: [Tiểu Thẩm, lát nữa đến phần phát biểu của Phó tổng Dương thì không cần chiếu PPT đâu, trên màn hình lớn chỉ cần để bìa PPT của bên tôi là được.]

Thẩm Yên: ???

Đây là yêu cầu kỳ quặc gì thế này?!

Thẩm Yên chuyển tiếp tin nhắn đó cho Chu Hành.

Thẩm Yên: [Em có nghe theo anh ta không?]

Chu Hành với tư cách là người phụ trách bộ phận đang ngồi dưới khán đài, nghe báo cáo của Tổng giám đốc Lục đến mức buồn ngủ. Nhưng anh lại ngồi hàng ghế đầu, bị bao nhiêu ánh mắt dõi theo, cũng không thể trắng trợn nghịch điện thoại.

Bỗng nhiên thấy Thẩm Yên chuyển tin nhắn đến, mắt Chu Hành sáng lên. Anh còn tưởng cô ngồi ở hậu trường chờ đợi đến chán, muốn nhắn tin nói chuyện với anh.

Nhưng khi nhìn rõ nội dung tin nhắn, nói thật, anh có chút hụt hẫng.

Chu Hành: [Anh ta nói không cần thì cứ không cần vậy.]

Thẩm Yên: [Ok.]

Chưa đầy bao lâu sau khi trả lời Chu Hành, các trợ lý của những vị phó tổng khác cũng lần lượt tìm đến, đưa ra yêu cầu giống hệt trợ lý của Phó tổng Dương.

Thẩm Yên: ???

Ý là công việc của cô hôm nay coi như kết thúc rồi đúng không?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.