Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 71




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 71 miễn phí!

Nghe Chu Hành nói vậy, trong lòng Thẩm Yên bỗng dâng lên một niềm vui nhỏ. Cô nghĩ thầm yêu đương với cấp trên quả nhiên cũng có lợi, có chuyện gì thì cấp trên là bạn trai đứng ra gánh cho.

Thẩm Yên hỏi: “Vậy là anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần đứng ra đỡ cho em rồi à? Kiểu như có Plan A, Plan B các thứ?”

Chu Hành khẽ ho một tiếng, ánh mắt lảng đi: “Ý anh là chuyện này khó mà hỏng được. Năm ngoái đại hội cổ đông của Hoa Tín bên kia còn đánh nhau ngay tại chỗ, cuối cùng cũng vẫn trôi qua thôi.”

Thẩm Yên: ? Sao lại khác hẳn với điều cô tưởng tượng thế này? Bạn trai của cô thật sự đáng tin không vậy?

Mà các công ty niêm yết đều kịch tính như thế sao? Hay cũng là vì lãnh đạo cấp trung ngoại tình?

Cuối cùng, Chu Hành kết luận: “Ngày mai ít nhất cũng sẽ không đánh nhau, cho dù có chút sai sót nhỏ cũng không sao đâu.”

Cảm ơn, Thẩm Yên quả thật đã được an ủi.

Thẩm Yên lại hỏi: “Sao anh chắc chắn là sẽ không đánh nhau?”

“Những cuộc họp lớn nhỏ mấy ngày nay đều đã họp xong, mọi thứ cơ bản đã chốt rồi.” Chu Hành trấn an cô: “Thả lỏng đi.”

Thẩm Yên khẽ “ừm” một tiếng.

“Vậy chúc em ngủ ngon.” Chu Hành nói với cô.

Thẩm Yên: “Ngủ ngon.”

Bóng cây lay động, ánh trăng dịu dàng.

Khu dân cư mật độ thấp yên tĩnh đến lạ thường.

Dưới ánh trăng, Thẩm Yên ngẩng đầu nhìn vào mắt Chu Hành.

Rất lâu sau đó…

Cô khẽ lắc lắc bàn tay vẫn đang được anh nắm lấy. Thấy anh chẳng hề có ý buông ra, cô lại nói thêm một lần nữa: “Ngủ ngon?”

Chu Hành nhẹ nhàng cúi người xuống, khẽ chạm lên trán cô như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó anh buông tay, ánh mắt lảng tránh, lại nói thêm một lần: “Ngủ ngon!”

Thẩm Yên: !!!

Cô thấy rõ ràng, sau khi hôn trán cô, vành tai Chu Hành đỏ bừng lên thấy rõ, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Thẩm Yên bật cười, cũng khá là thuần khiết đấy chứ.

“Hử?” Thấy Thẩm Yên mãi chưa chịu đi, Chu Hành nói: “Mau về nhà đi.”

Nghe vậy, Thẩm Yên chớp chớp mắt, rồi bất ngờ kiễng chân lên, hôn nhẹ lên môi anh một cái nhanh gọn và chính xác. Sau đó cô xoay người, chạy biến đi thật nhanh.

Chỉ để lại Chu Hành đứng một mình dưới lầu nhà Thẩm Yên, ngơ ngác đưa tay chạm lên môi mình.

Chu Hành vừa kinh ngạc, lại vừa phấn khích.

Chuyện anh cúi xuống hôn lên trán Thẩm Yên lúc nãy thực ra ngay từ khi bước xuống xe của Cung Giai, anh đã bắt đầu âm thầm tính toán. Nên chọn thời điểm nào thì mới không gượng gạo, làm sao để hôn một cách tự nhiên nhất. Không biết Thẩm Yên có thấy phản cảm hay không, nếu cô né đi thì anh phải làm sao.

Dù thế nào đi nữa, chia tay thì chắc chắn anh sẽ không đồng ý.

Suốt quãng đường đó, anh vừa căng thẳng vừa thấp thỏm. Mãi tới tận phút cuối cùng, anh mới gom đủ dũng khí. Khi cúi người xuống, thậm chí cơ thể còn hơi run. Vì sợ bị né tránh, anh quyết định đánh nhanh thắng nhanh tranh thủ lúc Thẩm Yên còn chưa kịp chú ý, chưa kịp phản ứng thì kết thúc ngay.

Nhưng anh hoàn toàn không ngờ rằng mình lại dùng một cú “đánh thường” để đổi lấy “chiêu cuối” của Thẩm Yên.

Cô bất ngờ hôn thẳng lên môi anh, hoàn toàn nằm ngoài mọi dự liệu của anh. Anh không hề chuẩn bị, thậm chí đến lúc kịp phản ứng lại thì bóng dáng Thẩm Yên đã biến mất từ lâu.

Chu Hành vừa hồi tưởng lại cảm giác ấm mềm trên môi cô, vừa thấy hối hận sao lúc đó anh lại đứng sững ra như vậy chứ!

Sau khi lên nhà, Thẩm Yên tựa lưng vào cánh cửa, cảm xúc vẫn chưa thể bình ổn lại.

Cô vốn chỉ định trêu Chu Hành một chút thôi, nhưng khi thật sự hôn lên môi anh, cô lại căng thẳng hơn mình tưởng rất nhiều, nên mới vội vàng bỏ chạy. Cô thậm chí còn không dám nhìn phản ứng của anh.

Cô đi tới quầy ngăn giữa phòng ăn, tự rót cho mình một cốc nước lạnh để hạ nhiệt.

Cô cầm cốc nước, bước tới trước cửa sổ kính lớn của phòng ăn, rồi bất ngờ nhìn thấy Chu Hành vẫn còn đứng dưới lầu khu nhà mình.

Thẩm Yên uống xong cả cốc nước lạnh, Chu Hành vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Lúc này Thẩm Yên mới cảm thấy bình tĩnh hơn, hóa ra cú sốc đối với anh cũng lớn đến thế.

Cô lấy điện thoại ra, vốn định nhắn tin cho Chu Hành, nhưng đột nhiên lại rất muốn nghe giọng anh. Thế là hiếm hoi lắm, cô chủ động gọi cho anh một cuộc điện thoại.

Chu Hành bắt máy rất nhanh.

“A lô?”

“Anh ngẩng đầu lên đi.”

Vừa nói, Thẩm Yên vừa mở cửa sổ, đứng đó vẫy tay về phía anh.

“Sao anh vẫn chưa về nhà?” Thẩm Yên hỏi.

“Anh về ngay đây.” Chu Hành ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Yên đang đứng vẫy tay về phía mình. Rõ ràng cách nhau đến chín, mười tầng lầu, vậy mà anh lại có cảm giác như có thể nhìn thấy rõ nụ cười trên gương mặt cô.

Chu Hành hỏi: “Em… gọi anh chỉ để giục anh về nhà thôi sao?”

Dù đúng là như vậy, nhưng bị Chu Hành nói thẳng ra, Thẩm Yên bỗng dưng thấy ngại. Cô vội vàng nghĩ ra một đề tài khác: “Ngày mai anh đến đón em nhé? Xe điện của em vẫn để ở công ty.”

Chu Hành: “Ừ. Tám giờ sáng mai, anh đợi em ở hầm gửi xe.”

Thẩm Yên: “Được.”

Chu Hành: “Em muốn ăn quán cơm nắm lần trước không?”

Thẩm Yên: “Có chứ, vẫn là phần ăn gia đình.”

Chu Hành: “Được.”

*

Sáng hôm sau, khi nhìn thấy Thẩm Yên lại bước ra từ tòa nhà chung cư, Chu Hành lần nữa nhớ tới khoảnh khắc cô hôn lên môi anh tối qua.

Anh hình như hật sự nên bắt đầu nghĩ đến việc đặt tên cho con của hai người rồi.

Còn Thẩm Yên thì sau một giấc ngủ đã hoàn toàn gạt chuyện tối qua mình hôn xong rồi chạy mất sang một bên. Khi xuống lầu, trong đầu cô chỉ còn duy nhất một chuyện đó là cơm nắm mà Chu Hành nói sẽ mang cho cô.

Từ sau lần Chu Hành mua cho cô lần trước, cô luôn nhớ mãi hương vị của quán cơm nắm đó. Nhưng quán này dường như làm ăn quá phát đạt, mỗi lần cô mở ứng dụng đặt đồ đều hiện lên dòng chữ 5 giờ sáng ngày mai bắt đầu nhận đơn.

Sau này lên mạng tìm hiểu, cô mới biết vì đơn tại cửa hàng quá nhiều, họ hoàn toàn không kịp làm đồ cho đơn giao hàng, nên hầu như không mở bán online. Thỉnh thoảng có mở thì cũng chỉ mở trong thời gian rất ngắn.

Thẩm Yên thậm chí còn thấy cả chương trình hội viên trên mini-app, kiểu chỉ cần vừa mở bán là hệ thống sẽ tự động gửi thông báo nhắc nhở. Thẩm Yên xem xong thì vô cùng choáng ngợp, thầm nghĩ đúng là thành phố lớn thì cơ hội nhiều thật, cách kiếm tiền cũng phong phú quá.

Khi kéo mở cửa xe của Chu Hành, Thẩm Yên mới chợt nhớ ra rằng quán cơm nắm này hot đến vậy, làm sao anh có thể đặt được đồ? Chẳng lẽ anh cũng đăng ký hội viên mini-app? Hay là trực tiếp đến xếp hàng?

Khoảnh khắc cửa xe mở ra, trong lòng Thẩm Yên bỗng nhiên dâng lên một chút mong đợi khó gọi tên.

Khi nhìn thấy chiếc túi giữ nhiệt quen thuộc đặt ngay ngắn trên ghế, cô lập tức cảm động đến mức suýt nữa mềm lòng, anh thật sự rất thích cô.

Chu Hành nhấc túi giữ nhiệt ở ghế phụ lên, để Thẩm Yên ngồi vào, rồi đưa túi cho cô.

Thẩm Yên cảm động hỏi: “Cảm ơn anh. Anh dậy sớm xếp hàng mua à?”

Chu Hành không ngờ Thẩm Yên lại hỏi thẳng như vậy, nhất thời anh không biết phải trả lời thế nào.

Đêm qua anh ngủ chẳng ngon lành gì, cứ ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Mỗi lần nhìn đồng hồ, vẫn chỉ là nửa đêm, còn lâu mới đến giờ phải thức dậy.

Sáng sớm mới năm giờ, anh nằm trằn trọc mãi rồi tỉnh hẳn.

Anh nằm thêm một lúc trên giường, chợt nhớ tới câu nói “muốn sờ cơ bụng của anh” hôm nào của Thẩm Yên. Anh sờ thử cơ bụng vốn đã không quá rõ, giờ lại càng mờ nhạt hơn của mình. Một cảm giác khủng hoảng lập tức trỗi dậy, thế là anh quyết định rời giường, ra ngoài chạy bộ.

Trên đường chạy bộ, khi đi ngang qua quán cơm nắm mà hôm qua anh đã hứa mua cho Thẩm Yên, anh mới để ý rằng còn chưa tới sáu giờ sáng mà trước cửa quán đã có rất nhiều người xếp hàng. Sợ muộn sẽ không đặt được, anh lập tức đứng vào cuối hàng.

Cũng chính lúc xếp hàng, nghe hai nam sinh đại học phía trước nói chuyện rằng họ đặc biệt dậy sớm tới đây xếp hàng, vì nếu đến muộn có thể phải chờ rất lâu nên anh mới nhận ra quán này dạo gần đây hình như thật sự rất “hot”.

Chu Hành ngồi trong xe nhìn Thẩm Yên cầm cơm nắm với gương mặt rạng rỡ, thầm thấy may mắn. May mà hôm nay anh dậy sớm ra ngoài chạy bộ và tình cờ đi ngang qua quán đó.

Nếu không lỡ như anh đợi đến giờ thường lệ mới mở app đặt đồ rồi phát hiện không đặt được, chắc chắn Thẩm Yên sẽ rất thất vọng.

Nhưng anh không ngờ Thẩm Yên lại chủ động hỏi anh có phải đã xếp hàng rất lâu hay không. Nếu anh thừa nhận thẳng thì có vẻ hơi không biết xấu hổ, dù sao anh cũng chỉ là tiện đường ghé vào xếp hàng. Nhưng nếu không thừa nhận thì anh sẽ phải nói rằng mình dậy từ năm giờ sáng để chạy bộ, mà chạy bộ là vì không ngủ được, còn không ngủ được là vì tối hôm qua…

Nghĩ sao cũng thấy mình có chút kém cỏi.

Hơn nữa còn vô tình lộ ra chuyện anh chưa từng yêu ai bao giờ.

Khoan đã, Thẩm Yên có biết chuyện đó không?

Thấy Chu Hành mãi không trả lời, Thẩm Yên tự hỏi có phải mình đã hỏi một câu quá khó không. Cô nghiêng đầu nhìn anh: “Ừm? Trợ lý Chu?”

Nghe hai chữ “Trợ lý Chu”, Chu Hành lập tức chuyển hướng đề tài, nhìn cô nói: “Trợ lý Chu?”

Chu Hành đã muốn chỉnh lại cách xưng hô này từ lâu rồi! Nhưng vì họ đang “yêu đương bí mật”, ở công ty Thẩm Yên gọi anh là “Trợ lý Chu” cũng rất bình thường, hơn nữa suốt một tuần qua họ lại liên tục tăng ca.

Không ngờ chính mình lại bị Chu Hành hỏi ngược, Thẩm Yên suy nghĩ hình như khi đã yêu nhau mà vẫn gọi chức danh quả thật không ổn lắm.

Cô thử dò dẫm: “Ờ… Chu Hành?”

Vì quen miệng gọi “Trợ lý Chu” đã lâu, đột ngột đổi cách xưng hô khiến cô vẫn chưa quen.

Nhưng Chu Hành vẫn không hài lòng với cách xưng hô này, anh lắc đầu.

Thẩm Yên: “Vậy… lão Chu?”

Cô bắt chước cách Lục Du và Cung Giai vẫn gọi anh.

Chu Hành nói đầy ẩn ý: “Hóa ra là em chê anh già.”

Thẩm Yên: … Ý là cách này cũng không được đúng không?

Vậy thì chẳng lẽ…

“Tiểu Chu?” Khi gọi ra hai chữ này, ngay chính Thẩm Yên cũng thấy mình “hỗn hào”.

Chu Hành: …

“Hay là… bạn trai?”

Khi thốt ra câu trả lời ấy, Thẩm Yên đã cảm thấy đây hẳn là một đáp án đúng, nhưng thật sự ghê quá.

Cô thậm chí còn có cảm giác da gà nổi khắp người.

Thế nhưng nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Chu Hành, cô chợt nghĩ nếu anh vui đến vậy, ghê một chút cũng chẳng sao.

Rồi cô nghe Chu Hành nói: “Đi thôi, đi làm nào lão Thẩm!”

Thẩm Yên: ???

Sao lại thành lão Thẩm rồi?!

Đang trêu cô đấy à?

Thẩm Yên lập tức ấn tay lên bàn tay Chu Hành đang chuẩn bị bấm nút khởi động xe. Trước ánh mắt kinh ngạc của anh, cô nhanh chóng đứng dậy, cúi xuống hôn lên má anh thêm một cái nữa.

Chu Hành: !!!

Đó đúng là đòn tấn công kép, vừa vật lý vừa có sức sát thương.

Đêm qua Chu Hành trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnh lúc đứng dưới nhà Thẩm Yên, nghĩ đến việc mình đã thể hiện quá kém.

Sao anh lại có thể ngơ ngác đứng chôn chân ở đó chứ?!

Anh nằm trên giường, liên tục tự kiểm điểm. Rõ ràng khi Thẩm Yên hôn anh, anh nên kéo tay cô lại, ngăn cô bỏ chạy, rồi giống như trong mấy đoạn video ngắn trên mạng, “từ bị động chuyển sang chủ động, hôn sâu hơn”.

Chỉ là anh không ngờ cơ hội thực hành sau khi ôn bài lại đến nhanh như vậy.

Khi Thẩm Yên hôn anh lần nữa, trong đầu Chu Hành chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: May mà tối qua anh đã nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm!

Lần này, anh ghi nhớ thật kỹ tư tưởng trọng tâm “từ bị động chuyển sang chủ động”.

Tay Thẩm Yên vốn đang đè lên tay anh, cổ tay anh khẽ xoay lại, thuận thế nắm lấy tay cô, kéo mạnh một cái, ôm Thẩm Yên trọn vào lòng mình.

Thẩm Yên vốn đang nghiêng người, bị anh kéo như vậy liền mất thăng bằng, ngã hẳn vào người Chu Hành.

Chu Hành chớp đúng thời cơ, cúi xuống hôn cô.

Khoảnh khắc môi chạm môi, không biết có phải vì đêm qua ngủ không đủ hay không, Chu Hành chỉ cảm thấy trong đầu như có pháo hoa bùng nổ.

Cảm giác “chạm khẽ như chuồn chuồn đạp nước” mà mới hôm qua anh còn nhớ mãi không quên, giờ đây lại một lần nữa phủ trọn lên đôi môi anh.

Thẩm Yên: !!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.