Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 70




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 70 miễn phí!

Khi vừa bước tới cửa phòng hội nghị, Thẩm Yên liền chạm mặt Chu Hành.

Cô cố gắng kìm lại cơn thôi thúc muốn lao tới ôm lấy anh.

“Em đói quá.”

“Em ăn tối chưa?”

Thẩm Yên và Chu Hành gần như đồng thời cất tiếng.

Chu Hành: “… Chưa ăn tối à?”

Thẩm Yên lắc đầu: “Chưa.”

Chu Hành: “Vậy mình đi ăn chút gì nhé?”

Thẩm Yên lại lắc đầu: “Còn món tráng miệng chưa được giao tới nữa.”

Chu Hành: “Khoảng bao lâu nữa?”

Thẩm Yên: “Chắc còn tầm nửa tiếng.”

Chu Hành nghĩ ngợi một lát: “Ăn thịt bò hầm nồi đất nhé?”

Mắt Thẩm Yên lập tức sáng rực: “Ừm.” Cô đói đến mức hoa cả mắt.

Chu Hành: “Đi thôi, ngay gần đây. Ăn nhanh một chút, nửa tiếng là quay lại kịp.”

Thẩm Yên liếc nhìn hội trường sáng đèn rực rỡ, hỏi Chu Hành: “Anh có muốn vào xem qua hội trường trước không?”

Chu Hành: “Ăn cơm trước đã.”

Chu Hành đã nói như vậy, Thẩm Yên cũng không còn cảm thấy áy náy. Cô đóng cửa lớn phòng hội nghị lại, rồi theo anh đi ra ngoài.

Sau khi thấy Thẩm Yên khép cửa xong, Chu Hành rất tự nhiên nắm lấy tay cô.

Thẩm Yên căng thẳng liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai, lúc này mới không rút tay lại.

Quán thịt bò hầm nồi đất mà Chu Hành nói tới nằm trong một khu nhà dân, cách khách sạn nơi họ tổ chức đại hội cổ đông chỉ khoảng năm phút đi bộ.

Thẩm Yên không kìm được lại thầm cảm thán sao Chu Hành có thể biết nhiều quán ngon ẩn mình trong những con hẻm ở thành phố S như vậy.

Dù Thẩm Yên còn chưa kịp nếm thử quán thịt bò hầm nồi đất này, nhưng chỉ nhìn vị trí địa lý của nó, rồi nhìn mức độ đông đúc tấp nập, cô đã cảm thấy chắc chắn là rất ngon.

Suy đoán ấy khi cô đi tìm chỗ ngồi và lại một lần nữa nhìn thấy Lục Du và Cung Giai, liền được kiểm chứng.

Sau khi ăn chiếc bánh sinh nhật Lục Du mua cho Chu Hành tuần trước, Thẩm Yên hoàn toàn tin tưởng vào gu ăn uống của Lục Du.

Lục Du và Cung Giai vừa hay ngồi ở một bàn bốn người. Chu Hành còn đang gọi món ở quầy thu ngân, Thẩm Yên liền ngồi xuống chỗ trống bên cạnh họ.

Cung Giai thấy Thẩm Yên, rồi nhìn theo hướng quầy thu ngân quả nhiên thấy Chu Hành, liền cười chào: “Thật trùng hợp, hai người cũng tới ăn khuya à?”

Thẩm Yên thấy Cung Giai trực tiếp bỏ qua câu hỏi “sao hai người lại ở cùng nhau”, trong lòng liền dâng lên cảm giác không ổn.

Cô vội vàng che giấu, giải thích một cách gượng gạo: “Em đang tăng ca trong khách sạn để bố trí hội trường, Trợ lý Chu cũng vừa hay tới kiểm tra tình hình. Vì khách sạn ở gần đây nên bọn em ghé qua ăn khuya thôi.”

Đúng lúc đó Chu Hành vừa gọi món xong bước lại. Nghe thấy lời Thẩm Yên nói, tay anh cầm thẻ số chợt khựng lại.

Chỉ nghe Lục Du bật cười đầy ẩn ý: “Trợ lý Chu?”

Chu Hành: … Anh biết ngay mà.

“Tổng giám đốc Lục, ăn xong thì cùng qua hội trường kiểm tra lại một lượt nhé.” Chu Hành “quản lý cấp trên”, tiện thể giao thêm việc cho Lục Du, khỏi để anh ấy rảnh rỗi sinh chuyện.

Lục Du: “Ồ.”

Nói xong, Lục Du lại quay sang nhìn Cung Giai: “Lãnh đạo khu có muốn đi cùng chỉ đạo công việc không?”

Cung Giai: “… Hội trường đại hội cổ đông ngày mai của các cậu à?”

Lục Du: “Đúng vậy.”

Cung Giai: “Được.”

Cung Giai quay sang Thẩm Yên nói: “Quán này ngon lắm, nước dùng cực kỳ ngọt. Hồi cấp ba bọn chị hay tới đây ăn sau giờ tự học buổi tối.”

Thẩm Yên gật đầu: “Vâng.”

Cung Giai lại nói tiếp: “Ngoài quán sủi cảo chiên lần trước và quán thịt bò hầm nồi đất này thì còn có một quán xiên que cũng siêu ngon. Lần sau hay là chúng ta hẹn nhau đi ăn chung luôn nhé.”

Thẩm Yên giật mình, sao lại thành “chúng ta” rồi?! Lúc nãy cô đi tìm chỗ ngồi thì Chu Hành đã đi gọi món, chắc chắn Cung Giai không nhìn thấy họ nắm tay nhau mà. Vậy mà sao lại mặc nhiên coi cô và Chu Hành là phải đi cùng nhau rồi?

Lục Du tiếp lời Cung Giai: “Đúng là trùng hợp thật, lần nào cũng gặp.”

Không hiểu vì sao Thẩm Yên lại nghe ra trong lời Lục Du một chút gì đó như đang “đay nghiến”.

Cô nghi hoặc liếc nhìn Chu Hành.

Chỉ nghe Chu Hành nói: “Tôi cũng không ngờ lúc nãy ở bữa tiệc Tổng giám đốc Lục vẫn chưa ăn no, còn phải ra ngoài ăn khuya nữa.”

Không biết có phải là ảo giác của cô không, nhưng Thẩm Yên luôn cảm thấy câu nói này của Chu Hành cũng đầy mùi mỉa mai.

Thẩm Yên: … Hai người này là sao vậy? Ngầm so đo cái gì thế? Chẳng lẽ bữa tiệc tối nay cãi nhau à?

Cô lại đưa mắt nhìn sang Cung Giai, chỉ thấy Cung Giai đang cúi đầu ăn món của mình một cách vô cùng chăm chú.

Chưa kịp nghĩ ra đầu đuôi, nồi đất của Thẩm Yên cũng được bưng lên.

Ngay lập tức, toàn bộ sự chú ý của cô đều bị nồi đất thu hút.

Vẫn là nồi đất đang sôi ùng ục, bên trên nổi hai cọng rau xanh, phía dưới là một lớp thịt bò dày cộp.

Bảo sao quán đông khách đến vậy, nguyên liệu thật sự quá hào phóng.

Thẩm Yên cầm muỗng múc một ngụm nước dùng, quả nhiên ngọt thanh đậm đà, ngon đến không tả nổi.

Thẩm Yên thầm nghĩ mình quả nhiên không nhìn lầm người, ở đâu có Tổng giám đốc Lục xuất hiện thì đồ ăn chắc chắn không thể dở.

Thấy trước mặt Chu Hành mãi vẫn chưa có nồi đất được mang lên, cô liền hỏi: “Anh không ăn à?”

Chu Hành: “Ừ, anh không đói.”

Thẩm Yên khách sáo một chút, đẩy nồi đất trước mặt mình về phía giữa bàn: “Anh có muốn ăn chung không?”

Nghe vậy, Chu Hành thật sự chẳng khách sáo chút nào. Anh cầm lấy muỗng và đôi đũa từ tay Thẩm Yên, gắp ngay một miếng miến.

Thẩm Yên: …

Cô hé miệng, đầu óc trống rỗng. Thế này…

Bọn họ…

Hả???

Chu Hành cầm muỗng đũa của cô quá đỗi tự nhiên, đến mức Thẩm Yên hoàn toàn không kịp phản ứng. Đến khi cô chợt nhận ra thì anh đã dùng chính chiếc muỗng của cô ăn xong một miếng miến rồi.

Vậy có tính là hôn gián tiếp không?

Sao anh lại tiện tay dùng luôn đũa và muỗng của cô như thế chứ?! Mà cô sao lại đưa qua dễ dàng như vậy?!

Chuyện này…

Chữ “hôn gián tiếp” vừa lóe lên trong đầu, tim Thẩm Yên liền đập thình thịch loạn xạ.

Cô lén ngẩng đầu nhìn Chu Hành đang ngồi đối diện, sao anh có thể bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra thế kia?!

Anh tự nhiên đến mức khiến cô bắt đầu nghi ngờ chính mình.

“Hôn gián tiếp” thì thôi đi, đằng này còn là ngay trước mặt Lục Du và Cung Giai nữa chứ!!!

Bọn họ có nhìn ra không đây? Sao Chu Hành lại bình tĩnh đến vậy?! Hay là chỉ cần hai người họ tỏ ra thật tự nhiên thì sẽ chẳng ai nghĩ theo hướng đó?

Thẩm Yên lén liếc sang Lục Du và Cung Giai, nhưng cả hai đều không có phản ứng gì khác thường.

Nhất thời cô cũng không biết là do họ quá lịch sự, không muốn tỏ ra kinh ngạc khiến hai người mất mặt, hay là họ đã sớm mặc nhiên coi cô và Chu Hành là một đôi rồi?!

Rõ ràng khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn nhiều.

Bữa ăn này, Thẩm Yên vừa lo nghĩ đến món tráng miệng sắp được giao tới, vừa bận tâm không biết mình có vừa “hôn gián tiếp” với Chu Hành hay không, lại còn phân tâm suy đoán liệu Lục Du và Cung Giai đã biết chuyện giữa cô và Chu Hành rồi không.

Cô ăn trong trạng thái tâm trí rối bời. Ăn đến mức mồ hôi nhễ nhại.

Nhìn nồi đất trước mặt đã trống trơn, cô lau mồ hôi trên trán, rồi liếc nhìn thời gian, so với mốc nửa tiếng mà chủ tiệm bánh ngọt nói, vẫn còn năm phút.

Thời gian dư dả.

“Anh đã nói là kịp mà.” Chu Hành thấy cô ăn xong liền nói: “Vậy mình đi nhé?”

Bốn người cùng đứng dậy, đi về phía khách sạn.

Trên đường quay về, Chu Hành lại định nắm tay Thẩm Yên, nhưng cô khẽ tránh sang một bên.

Chu Hành: ?

“Em sợ họ biết à?” Thấy Thẩm Yên cảnh giác liếc nhìn Lục Du và Cung Giai đang đi phía trước, Chu Hành liền hỏi.

Thẩm Yên gật đầu.

Chu Hành: “Em quên rồi sao? Ngay tối hôm chúng ta chính thức ở bên nhau, anh đã nói với Lục Du rồi.”

Thẩm Yên: !!!

Chu Hành: “Chính em đồng ý mà!”

Được Chu Hành nhắc như vậy, Thẩm Yên mới chợt nhớ ra đúng là anh từng nói sẽ nói cho Lục Du biết.

Chỉ là tối hôm đó, cô lâng lâng như đang trôi trên mây, đầu óc hoàn toàn không thể ghi nhớ thêm chuyện gì, nên đã sớm quên béng việc này.

Thẩm Yên: … Cô lập tức cảm thấy những lời giải thích ngay trước khi ăn của mình, quả thật càng nghe càng gượng gạo.

Thậm chí còn có chút cảm giác càng giấu càng lộ.

Cô tiến sát lại gần Chu Hành, khoác tay anh, vùi mặt vào cánh tay anh: “Sao anh không nói sớm cho em biết chứ…”

Nhìn phản ứng của Thẩm Yên, Chu Hành không nhịn được mà bật cười. Tiểu Thẩm đúng là quá đáng yêu, hóa ra cô vẫn còn ngại ngùng.

Anh đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Anh cứ tưởng là em biết rồi.”

Thẩm Yên: “… Em không biết.”

Khi bàn tay Chu Hành đặt lên đầu mình, trong đầu Thẩm Yên chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, hình như hôm qua cô chưa gội đầu…

Cô vùi đầu sâu hơn nữa.

Thôi vậy, Chu Hành đã không tỏ ra có gì khác thường, cô cũng đành im lặng cho qua.

Rất nhanh, bọn họ đã quay về tới khách sạn.

Nhân viên tiệm bánh ngọt vẫn chưa tới, Thẩm Yên liền dẫn Chu Hành, Cung Giai và Lục Du đi xem lại một lượt tổng thể cách bố trí hội trường.

Lục Du hỏi: “Lãnh đạo khu có chỉ đạo gì không?”

Cung Giai cười đáp: “Sao tớ dám chứ, tớ còn phải trông cậy vào các cậu giúp tớ hoàn thành KPI mà.”

Suốt dọc đường, Thẩm Yên đều âm thầm quan sát Lục Du và Cung Giai. Cô ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi Chu Hành: “Tổng giám đốc Lục vẫn chưa thành công à?”

Chu Hành nhớ tới dáng vẻ nói chuyện có phần hằn học của Lục Du lúc nãy, đáp: “Chắc là chưa đâu.”

Sau khi đi một vòng kiểm tra hội trường, cả Lục Du lẫn Chu Hành đều rất hài lòng với cách bố trí tổng thể.

Cuối cùng, Lục Du dừng lại trước bàn trà giải lao và bàn ký tên ngay cửa phòng hội nghị, hỏi: “Đồ ngọt vẫn chưa tới sao?”

Thẩm Yên nhìn lại thời gian, đã quá mốc nửa tiếng mà chủ tiệm bánh ngọt nói. Cô nhắn Wechat hỏi tình hình, ông chủ trả lời rất nhanh, nói là trên đường bị kẹt xe, sẽ tới ngay, chỉ còn khoảng năm phút nữa.

Thẩm Yên báo lại tình hình cho Lục Du.

Họ lại đứng chờ thêm vài phút ở cửa phòng hội nghị, lúc này chuông điện thoại của Thẩm Yên vang lên.

Là chủ tiệm bánh ngọt mang đồ tới.

Thẩm Yên liền liên hệ với nhân viên trực ca của khách sạn, nhờ họ cất toàn bộ bánh vào phòng lạnh, đồng thời phiền họ trước tám giờ rưỡi sáng mai bày đồ ngọt lên bàn trà giải lao.

Gần tới chín giờ tối, Thẩm Yên mới sắp xếp xong xuôi toàn bộ công việc trong hội trường.

“Tan làm chứ?” Chu Hành hỏi.

“Ừm! Tan làm.”

Trời đã muộn, Chu Hành vốn định gọi taxi, nhưng Cung Giai nói mình lái xe, có thể tiện đưa họ về.

Sau khi báo tên hai khu chung cư nơi họ ở, ngay cả Cung Giai – người vốn khá chừng mực, có ý thức giữ khoảng cách và rất biết kiềm chế tính tò mò – cũng không nhịn được nữa.

Cung Giai kinh ngạc: “Hai người đã sống chung rồi sao?!”

Thẩm Yên: !!!

Chu Hành: …

Lục Du bên cạnh cũng dựng tai lên nghe.

Thẩm Yên vội vàng giải thích: “Bọn em chỉ là… tình cờ ở cùng một khu chung cư thôi.”

Cung Giai lập tức xin lỗi: “Xin lỗi nhé, là chị không nghĩ tới khả năng đó.”

Thẩm Yên: “… Là do bọn em báo địa chỉ mà không nói số nhà.”

Cung Giai thả họ xuống ở cổng khu chung cư gần nhà Thẩm Yên hơn. Chu Hành tiễn Thẩm Yên tới tận dưới tòa nhà cô ở.

Chu Hành: “Tối nay về nghỉ ngơi sớm nhé.”

Thẩm Yên: “Ừm.”

Chu Hành: “Ngày mai có căng thẳng không?”

Thẩm Yên rất nghiêm túc gật đầu.

Chu Hành lại đưa tay xoa đầu cô một lần nữa: “Thả lỏng đi, sẽ ổn thôi.”

Thẩm Yên: “Nhỡ ngày mai xảy ra sự cố thì sao?”

Chu Hành: “Đừng lo, sẽ không có “nhỡ” đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.