Thời gian này, Thẩm Yên vẫn luôn theo sát Giản Hồng làm công tác chuẩn bị cho hội trường, cô đều nắm khá rõ từ quy trình tổng thể, phương án thiết kế cho đến các loại tài liệu cần chuẩn bị. Về mặt lý thuyết, việc tiếp nhận công việc của Giản Hồng không phải là điều quá khó.
Điều duy nhất khiến cô đau đầu là trước đây cô phụ trách các công việc nội bộ nhiều hơn, còn Giản Hồng lại là người chủ yếu đảm nhiệm việc liên hệ, điều phối với các bên bên ngoài.
Buổi chiều, sau khi liên lạc được với Giản Hồng, chỉ riêng danh thiếp Wechat thôi, Giản Hồng đã gửi sang cho Thẩm Yên bảy, tám người liền.
Người phụ trách phía khách sạn, người phụ trách trang trí hội trường, người phụ trách trà bánh và trái cây, người phụ trách tài chính và hoàn ứng của công ty…
Thẩm Yên khi nhận loạt tin nhắn chuyển danh bạ đó: …
Cô thật sự chỉ muốn chết luôn cho xong.
Cô ngẩng đầu nhìn chị Mạnh đang đeo kính, cắm cúi chỉnh sửa tài liệu, chị ấy còn phải chuẩn bị bài đăng và tài liệu công bố sau khi đại hội cổ đông kết thúc.
Cô lại liếc sang bàn làm việc trống trơn của Chu Hành, anh vừa bị Tổng giám đốc Lục gọi đi họp. Từ những thông tin rò rỉ của dòng người ra vào văn phòng mấy ngày nay, Thẩm Yên cũng mơ hồ đoán được có lẽ vì dự án Link, đại hội cổ đông năm nay sóng gió khó lường, mấy ngày này các cuộc họp cấp trung và cấp cao gần như diễn ra mỗi ngày.
Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở khung chat Wechat, nơi Giản Hồng đang liên tục gửi lời xin lỗi cô.
Một cảm giác trách nhiệm bỗng dâng lên trong lòng.
Mọi người trong văn phòng đã xoay vòng làm việc hơn cả tuần nay, cô không thể trở thành người kéo chân cả nhóm.
Thẩm Yên tự nhủ cô cũng phải gánh vác trọng trách của Văn phòng Tổng giám đốc chứ!
Phải để Giản Hồng không còn lo lắng điều gì, có thể toàn tâm xử lý chuyện riêng của mình.
Thế là, cô lấy hết can đảm, lần lượt bấm thêm bạn với tất cả những người Giản Hồng gửi sang.
Cô cắn răng, bắt đầu liên hệ từng người một.
Công việc của Giản Hồng vốn rất tỉ mỉ và có hệ thống. Chị ấy đã soạn sẵn một tài liệu tổng hợp về quy trình và các lưu ý cho cuộc họp ngày mai, ban đầu chỉ để lưu trữ cho riêng mình, nhưng đúng lúc này, lại trở thành cứu tinh cho Thẩm Yên khi tiếp nhận công việc.
Sau khi mở tài liệu đó ra, Thẩm Yên dường như đã hiểu được ai là tác giả của bảng lưu ý sắp xếp chỗ ngồi trước kia. Không trách Giản Hồng khi ấy đã dặn đi dặn lại cô tuyệt đối không được lan truyền, thậm chí không cho những người khác trong văn phòng xem.
E rằng nếu để lộ ra ngoài, từ người viết rất có thể sẽ biến thành bị đơn.
May mà Thẩm Yên cực kỳ nghe lời, đến cả Chu Hành cô cũng không hé nửa lời.
Dựa theo bí kíp mà Giản Hồng để lại, Thẩm Yên từng bước triển khai, lần lượt hoàn tất từng hạng mục công việc ghi trong đó.
Cuối cùng, phần duy nhất còn thiếu trong bộ tài liệu hội nghị chính là phần báo cáo của tập đoàn.
Thẩm Yên biết rõ, nội dung này chính là thứ Chu Hành gần đây vẫn đang tăng ca để hoàn thiện. Nghe nói đối với bản báo cáo này, các phó tổng đều đưa ra không ít ý kiến chỉnh sửa, vì thế đến tận hôm nay vẫn chưa thể giao lại cho bên bọn họ.
Thấy Chu Hành vẫn chưa quay về văn phòng, cô liền nhắn tin hỏi anh.
Chu Hành trả lời rất nhanh, bảo cô vào thẳng máy tính của anh tìm trên desktop, còn tiện tay gửi luôn mật khẩu mở máy cho cô.
Thẩm Yên làm theo mật khẩu Chu Hành đưa, mở chiếc laptop của anh ra.
Cô chớp mắt.
Trên màn hình desktop, Wechat của Chu Hành đang đăng nhập sẵn…
Bàn tay đang cầm chuột của Thẩm Yên khẽ run lên.
Một mặt, cô nghĩ mật khẩu là anh chủ động nói cho cô biết, Wechat là anh tự mình quên đăng xuất, với tư cách là bạn gái anh, xem một chút dường như cũng không có gì quá đáng.
Nhưng mặt khác, cô lại cảm thấy hai người mới ở bên nhau chưa lâu, cô nên tôn trọng anh. Ít nhất cũng không nên khi anh hoàn toàn không hay biết, mà lén xem Wechat của anh.
Thẩm Yên do dự một lúc, cuối cùng, lý trí và đạo đức vẫn thắng thế. Cô quyết định từ bỏ, giữ vững nguyên tắc không nhìn những điều trái lễ, cô cuống cuồng bấm đăng xuất Wechat của Chu Hành.
Sau khi hoàn thành trọn vẹn cả chuỗi thao tác đó, Thẩm Yên: …
Cô rốt cuộc đang làm gì vậy?
Tại sao lại theo phản xạ quen tay mà bấm đăng xuất chứ?! Đăng xuất cần bao nhiêu bước như thế, sao cô lại có thể bấm một lèo không sót cái nào?! Tốc độ tay này là dùng vào chuyện đó à?!
Thẩm Yên hối hận, nhưng hối hận cũng chẳng có ích gì.
Nếu Chu Hành hỏi, cô nói là máy tính tự động thao tác thì anh có tin không? Hay nói là Wechat của anh tự sập, tự đăng xuất, nghe có hợp lý không?
Cô không thể tự lừa mình được nữa, chỉ đành chủ động xin lỗi Chu Hành trên Wechat.
Thẩm Yên: [Xin lỗi anh, em lỡ tay đăng xuất Wechat của anh rồi.]
Thẩm Yên: [Em thề, em không xem gì cả.]
Nhìn hai dòng tin nhắn mình vừa gửi, Thẩm Yên càng nhìn càng thấy giống kiểu chưa đánh đã khai, nhưng cô thật sự chưa xem gì hết.
Không ngờ, một lúc sau Chu Hành lại trả lời:
Chu Hành: [Em muốn xem à? Anh đăng nhập lại cho em nhé?]
Thẩm Yên: … Cô cũng không phải có ý đó.
Thẩm Yên: [Không cần đâu, cảm ơn anh.]
Chu Hành: [Không sao mà, muốn xem thì cứ xem thôi.]
Thẩm Yên thấy sợ, cô dứt khoát từ chối.
Thẩm Yên: [Em còn đang bận, sau khi in ấn, đóng tài liệu báo cáo tập đoàn xong, em còn phải qua khách sạn kiểm tra hội trường nữa.]
Chu Hành: [Được, vậy em bận xong rồi xem.]
Thẩm Yên: … Cô thật sự xin cảm ơn anh.
Còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào cho ổn, tin nhắn của Chu Hành đã lại gửi tới.
Chu Hành: [Em đi bằng gì?]
Thẩm Yên: [Em đi xe điện, cũng không xa.]
Chu Hành: [Dự định mấy giờ đi?]
Thẩm Yên: ?
Chu Hành hỏi như vậy, là định đưa cô đi sao? Nghĩ lại thì cũng hợp lý thôi, Chu Hành với tư cách là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc muốn đến sớm kiểm tra hội trường, tiện đường chở cô là cấp dưới đi cùng.
Thẩm Yên: [Em in xong rồi đóng tập, chắc khoảng bốn rưỡi.]
Chu Hành: [Tìm anh Trình điều cho em một chiếc xe.]
Thẩm Yên thầm nghĩ, hóa ra không phải anh định đi cùng cô.
Thẩm Yên: [Không cần đâu, lần trước chị Giản đã dẫn em đi rồi, hơn nữa giờ đó nếu tài xế đưa em đến khách sạn xong quay về sẽ kẹt xe.]
Chu Hành: [Không nên nói vậy. Em phải để công ty biết rằng giờ này em vẫn phải đến hội trường chuẩn bị công việc.]
Thẩm Yên nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Chu Hành hồi lâu, đọc đi đọc lại mới hiểu ra ý anh, ý là làm việc cũng phải để lại dấu vết đúng không?
Cô không thể phụ lòng tốt của Chu Hành.
Thẩm Yên: [Ok, lát nữa em sẽ đi tìm anh Trình.]
Chu Hành: [Ừ.]
Chu Hành: [Tối nay anh có một buổi ăn tối xã giao cùng Lục Du.]
Tay Thẩm Yên nắm chặt điện thoại, vừa thấy tin nhắn mới của Chu Hành, tim cô bỗng thắt lại.
Anh… đang báo lịch cho cô sao?
Nhận ra điều đó, cô úp điện thoại xuống bàn, hai tay che lên má, cố hạ nhiệt cho bản thân.
Cô đang ngồi ở chỗ làm của Chu Hành, có chút chột dạ liếc nhìn xung quanh. Thấy không ai để ý, cô mới dám cầm điện thoại lên, đọc lại toàn bộ khung trò chuyện với anh thêm lần nữa.
Thẩm Yên: [Ok.]
Dù trong lòng sóng gió cuộn trào, nhưng khi truyền đến đầu ngón tay, chỉ còn lại một chữ “ok”.
Cô cảm thấy mình nên nói thêm điều gì đó. Cô vẫn luôn biết khả năng viết lách của mình không tệ, từ nhỏ đến lớn môn ngữ văn đều được điểm cao nên khi chọn chuyên ngành, cô mới quyết định học Ngữ văn.
Thế nhưng, đối diện với câu báo lịch giản dị đến mức mộc mạc của Chu Hành, cô đột nhiên không biết phải diễn đạt cảm xúc của mình thế nào.
Khi Thẩm Yên vẫn đang do dự, Chu Hành lại gửi thêm một tin nữa:
Chu Hành: [Nếu tối tăng ca muộn, anh sẽ đến khách sạn đón em.]
Thẩm Yên không từ chối, lại trả lời một chữ “ok”.
Cô khẽ vỗ lên má mình, tự nhủ phải tỉnh táo lại. Lo làm việc đi! Cứ nghĩ ngợi lung tung thế này, thì làm sao trở thành “trụ cột” của văn phòng tổng giám đốc được chứ!
Sau khi tự gột rửa tư tưởng cho mình một hồi, Thẩm Yên in nốt bộ tài liệu cuối cùng, hoàn tất việc đóng tập, rồi đi hỏi anh Trình xem có thể giúp cô điều một chiếc xe hay không.
Hôm qua Giản Hồng đã chuyển phần lớn những vật dụng cần dùng cho cuộc họp sang hội trường. Vừa rồi Thẩm Yên cũng đã xác nhận lại với bên tổ chức sự kiện về poster, sơ đồ chỗ ngồi và bản thiết kế bố trí hội trường tại hiện trường; đồng thời liên hệ với phía khách sạn, họ đã hỗ trợ đặt sẵn bảng tên và xếp toàn bộ tài liệu họp được gửi sang ngay ngắn trên bàn.
Việc của Thẩm Yên bây giờ chỉ là mang theo thùng báo cáo tập đoàn cuối cùng này đến là xong.
Sau khi Trình Vinh sắp xếp xong xe cho cô, anh ấy còn giúp cô khiêng thùng tài liệu lên xe.
Trong thang máy, Trình Vinh khen cô: “Tiểu Thẩm, em giỏi thật đấy.”
Thẩm Yên được khen, hơi ngại ngùng, vội vàng đáp: “Không không, là do chị Giản sắp xếp công việc rất tốt ạ.”
“Hả?” Trình Vinh hơi ngạc nhiên, rồi nói tiếp: “Việc Tiểu Giản sắp xếp tốt, em làm cũng rất tốt.”
Cảm giác được khen khiến Thẩm Yên có chút xấu hổ vì được ưu ái, nhưng nghe Trình Vinh nói vậy, cô chỉ có thể đáp: “Cảm ơn anh Trình đã ghi nhận.”
Không ngờ Trình Vinh lại nói rất thẳng: “Sự ghi nhận của tôi không có tác dụng đâu, phải để lãnh đạo ghi nhận mới được.”
Thẩm Yên vẫn chưa hiểu hết ý của anh ấy.
Trình Vinh nói rõ hơn: “Phải để lãnh đạo biết giờ này em còn chuẩn bị tăng ca chứ.”
Thẩm Yên lập tức nhớ đến bài đăng trên khoảnh khắc của Chu Hành dạo trước, liền thử hỏi: “Vậy lát nữa em xem xong hội trường, chụp một tấm ảnh đăng lên khoảnh khắc?”
Trình Vinh thấy “đứa trẻ này có thể dạy được”, liền gật đầu, tiếp tục chỉ bảo: “Nhớ đăng muộn một chút.”
Thẩm Yên hiểu ra ngay.
Vì bài đăng khoảnh khắc này, cô còn định tạo riêng một nhóm hiển thị cho lãnh đạo. Cô không muốn quá nhiều người nghĩ rằng mình là kiểu nhân viên tăng ca đến tám, chín giờ tối, vô cùng sốt sắng cầu tiến.
Rồi cô chợt nhận ra, bấm bấm đếm trên đầu ngón tay, lãnh đạo của cô hình như chỉ có Chu Hành, Phó tổng Phạm và Tổng giám đốc Lục.
Cô không có Wechat của Tổng giám đốc Lục, nên khoảnh khắc cũng không thể hiển thị cho anh ấy xem.
Chu Hành thì lát nữa còn đến đón cô, cũng chẳng cần thiết phải cho anh xem.
Thẩm Yên: …
Chẳng lẽ cô phải đăng một bài vòng bạn bè chỉ mình Phó tổng Phạm nhìn thấy sao…?
Ý nghĩ vừa lóe lên, cô đã không kìm được mà rùng mình một cái.
Quả thật là quá đáng sợ.
Cô thậm chí còn chưa từng đăng một bài khoảnh khắc chỉ mình Chu Hành có thể thấy.
Thẩm Yên đành bỏ cuộc. Cô không muốn vì Phó tổng Phạm mà phải tốn nhiều tâm sức đến vậy, thôi thì bỏ qua.
Huống chi, hai ngày trước cô đã gửi báo cáo cho Phó tổng Phạm lúc mười giờ tối rồi, thế là đủ.
*
Buổi chiều, người phụ trách bên công ty tổ chức sự kiện đã gửi cho cô ảnh chụp hiện trường bố trí hội trường. Từ poster chào mừng, sơ đồ chỗ ngồi cho đến các chi tiết nhỏ khác, cô đều kiểm tra từng mục một, hoàn toàn trùng khớp với bản thiết kế đã thống nhất từ trước.
Nhưng khi thật sự bước vào phòng họp, nhìn những tấm biển chỉ dẫn dọc đường đi, rồi phóng tầm mắt ra không gian hội trường rộng lớn trang nghiêm và khí thế, Thẩm Yên vẫn không khỏi cảm thán Lục thị quả nhiên xứng đáng là một tập đoàn niêm yết.
“Chị Thẩm, chị tới rồi ạ.”
Vừa đặt chân vào hội trường, Thẩm Yên đã nghe thấy một giọng nói vô cùng nhiệt tình.
Thẩm Yên: ?
Đang gọi cô sao? Nhưng gọi “chị Thẩm” thì có hơi quá rồi chăng? Cô mới vừa tốt nghiệp thôi mà, sao đã thành “chị” rồi?
Thẩm Yên lần theo hướng phát ra âm thanh, thấy một người đàn ông mặc vest đen, đeo thẻ công tác đang bước về phía cô, còn vẫy tay chào.
Thấy anh ta mặc vest đen, áo sơ mi trắng, lại chủ động chào hỏi, Thẩm Yên đoán đây hẳn là Quản lý Trần – người phụ trách hội trường phía khách sạn.
Cô rất muốn lên tiếng chỉnh lại cách xưng hô của anh ta. Dù không biết quản lý Trần bao nhiêu tuổi, nhưng đã làm đến vị trí quản lý khách sạn thì chắc chắn không thể nhỏ tuổi hơn cô.
Chỉ là cô không biết nên chỉnh thế nào cho khéo, sợ giọng điệu quá cứng khiến đối phương hiểu lầm cô không vui, lại sợ đây là quy tắc trong ngành, bắt buộc phải gọi “chị”.
Đúng lúc cô còn đang phân vân, quản lý Trần lại gọi thêm một tiếng: “Chị Thẩm, để tôi cầm giúp cái thùng này cho chị nhé.”
Thẩm Yên: …
Cô lặng lẽ đưa thùng tài liệu cho quản lý Trần, ngượng ngùng nói: “À, phiền anh giúp tôi đặt mỗi bàn một bộ tài liệu trong thùng này ạ.”
“Vâng chị Thẩm.” Quản lý Trần nhiệt tình như lửa: “Chị cứ xem qua bố trí hội trường nhé, có chỗ nào cần chỉnh sửa thì báo tôi. Tiểu Vương bên công ty sự kiện đang ở phía trước test âm thanh, là người mặc áo thun xanh trên bục chủ tọa đó.”
Thẩm Yên: “… Cảm ơn anh.”
Thôi thì chị Thẩm vậy. Ít nhất cũng giúp cô khỏi phải nói nhiều, lại còn nhận được không ít thông tin hữu ích.
Sau khi giao việc phát tài liệu cho quản lý Trần, Thẩm Yên làm theo bí kíp mà chị Giản đã đưa. Trước tiên, cô lại một lần nữa kiểm tra poster và sơ đồ chỗ ngồi bên ngoài hội trường, đối chiếu tỉ mỉ với bản gốc, chỉ sợ xảy ra sai sót.
Tiếp đó, cô bước vào trong hội trường, dựa theo bảng phân chỗ, kiểm tra lại từng tấm biển tên đặt trên bàn của mỗi người.
Cuối cùng, cô tìm đến Tiểu Vương đang thử âm thanh trên bục chủ tọa.
“À… chào anh, tôi là Thẩm Yên, nhân viên văn phòng Tập đoàn Lục thị.” Thẩm Yên chủ động chào Tiểu Vương, người đang liên tục cắm rồi rút dây nguồn của chiếc laptop.
Nghe vậy, Tiểu Vương ngẩng đầu lên, cũng chào lại cô: “Chị Thẩm, vừa rồi Tiểu Trần đã nói với tôi là chị tới rồi.”
Thẩm Yên: …
Được thôi, chị Thẩm lại nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn: “PPT có gặp trục trặc gì sao ạ?”
Khi nãy, việc kiểm tra sơ đồ chỗ ngồi và biển tên đã khiến cô mất khá nhiều thời gian, nhưng Tiểu Vương thì vẫn luôn loay hoay thử thiết bị trên bục chủ tọa, cô thấy anh ta liên tục cắm rút dây nguồn, mà nội dung PPT trên màn hình lớn vẫn không hề hiện ra, trong lòng không khỏi căng thẳng.
Nghe cô hỏi, vẻ mặt Tiểu Vương thoáng lúng túng: “Có thể là do cài đặt máy tính có vấn đề, nên hình ảnh không chiếu lên được.”
Thẩm Yên: !!!
“Chẳng phải lần đến kiểm tra mấy hôm trước vẫn ổn sao?!” Cô kinh ngạc.
Tiểu Vương giải thích: “Có lẽ trong mấy ngày nay bên tôi có nâng cấp phần cứng ổ cứng, khiến chiếc laptop bên phía chị cung cấp không còn tương thích nữa.”
Nói xong, anh ta vội vàng trấn an: “Chị yên tâm, công ty tôi có máy dự phòng, đang được mang tới đây rồi. Máy đó chắc chắn không có vấn đề.”
Nghe vậy, Thẩm Yên mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Đến giờ này mà thiết bị còn xảy ra trục trặc, cô thật sự không biết phải xử lý thế nào, lúc này chỉ còn biết cầu mong mọi việc suôn sẻ.
“Thế còn âm thanh thì sao? Có vấn đề gì không?” Cô lại hỏi tiếp.
“Âm thanh thì không sao, tôi vừa kiểm tra xong rồi, để tôi thử lại cho chị xem nhé.” Tiểu Vương đáp.
May mà đúng lúc Tiểu Vương đang biểu diễn thử âm thanh cho cô xem, người bên công ty tổ chức sự kiện cũng kịp mang chiếc máy dự phòng tới. Quả nhiên, đúng như lời Tiểu Vương nói, chiếc máy đó hoàn toàn không gặp vấn đề.
Thẩm Yên lúc này mới thực sự yên tâm. Sau khi sao chép nội dung từ máy cũ sang máy mới, phần PPT liền hiện rõ ràng trên màn hình lớn.
Thẩm Yên cầm bút lật trang, dựa theo quy trình hội nghị, rà soát lại toàn bộ PPT một lượt. Đến khi hoàn tất, trái tim vốn treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng hạ xuống.
Cô liếc nhìn điện thoại, đã hơn tám giờ tối.
Công việc xong xuôi rồi, cô mới chợt nhận ra mình vẫn chưa ăn tối.
Cô đói rồi.
Không, là đói khủng khiếp.
Chẳng lẽ cô đã làm việc đến mức “quên ăn quên ngủ” thật rồi sao?!
Đúng lúc ấy, chủ tiệm bánh ngọt gọi điện cho cô.
Thẩm Yên: … Hôm nay số cuộc gọi cô nhận được còn nhiều hơn cả một tháng trước kia cộng lại.
Cô bắt máy. Chủ tiệm bánh nói với cô rằng vì quá trình làm brownie chocolate tốn thêm chút thời gian, nên đến giờ họ mới hoàn thành toàn bộ đồ tráng miệng trên bàn tiệc. Hiện tại họ đang xuất phát từ cửa tiệm, dự kiến khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới nơi.
Nghe cô ấy miêu tả thôi mà Thẩm Yên đã thấy đói hơn hẳn.
Vừa cúp máy của chủ tiệm bánh, điện thoại của Thẩm Yên lại reo lên.
Đúng lúc cô bắt đầu cảm thấy bực bội, cô nhìn thấy tên người gọi, là Trợ lý Chu.
Tiệc xã giao của anh đã kết thúc rồi sao?
Thẩm Yên nhấc máy: “A lô?”
Vừa thốt ra tiếng “a lô”, chính cô cũng giật mình, cô vô thức lên giọng, giọng nói mềm và ngọt đến mức chính bản thân cũng không ngờ nổi, hóa ra cô còn có thể nói chuyện kiểu này.
Chu Hành hỏi: “Em đang ở đâu?”
Thẩm Yên khẽ hắng giọng, điều chỉnh lại giọng cho bình thường: “Em đang ở hội trường khách sạn.”
Chu Hành ngạc nhiên: “Sao anh không thấy em? Anh đang đứng ngay cửa hội trường mà.”
Thẩm Yên đảo mắt nhìn quanh, cô cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu: “Anh đã vào trong phòng họp chưa?”
Chu Hành: “… À, anh đang đứng chỗ poster ngoài cửa.”
Nghe vậy, Thẩm Yên vừa nhìn ra phía ngoài, vừa bước nhanh về phía cửa.
Chưa đi được mấy bước, cô đã nhìn thấy Chu Hành một tay cầm điện thoại, tay kia giơ lên vẫy về phía cô.
Cô lập tức sải bước nhanh hơn, tiến về phía anh.

