Mức độ coi trọng của Phó tổng Phạm đối với bản báo cáo này vẫn vượt xa những gì Thẩm Yên tưởng tượng.
Thẩm Yên và Giản Hồng vừa trở về công ty thì đã thấy Phó tổng Phạm đứng ngay trong phòng làm việc của họ, đang dặn dò điều gì đó với Trình Vinh.
Thấy Thẩm Yên đẩy cửa bước vào, ông ta liền hỏi cô: “Tiểu Thẩm, báo cáo của tôi viết đến đâu rồi?”
Thẩm Yên: …
Cô lại không nhịn được mà hối hận. Lúc nãy Giản Hồng hỏi có cần đưa cô về thẳng nhà không, sao cô lại không đồng ý chứ!
Nếu không quay lại công ty, có phải sẽ không chạm mặt Phó tổng Phạm, cũng sẽ không bị hỏi câu này hay không?
Hơn nữa trong lòng Thẩm Yên nghĩ, buổi chiều khi nhận được tin nhắn của Phó tổng Phạm, cô còn đang ở khách sạn điều chỉnh thiết bị, sao ông ta có thể đòi cô lấy báo cáo ngay bây giờ được chứ?
Dù cô đã chuẩn bị xong rồi.
Từ lúc Thẩm Yên bước vào văn phòng, Chu Hành vẫn luôn để ý đến cô. Anh không biết chuyện Phó tổng Phạm đã nhắn tin riêng cho Thẩm Yên và đưa ra yêu cầu về bài phát biểu, nhưng vừa nghe ông ta hỏi cô về báo cáo, anh lập tức đứng dậy, thay cô trả lời: “Buổi chiều Tiểu Thẩm và chị Giản mới đi khách sạn kiểm tra thiết bị về ạ.”
Hàm ý trong lời nói là mong ông ta đừng hối, hôm nay Thẩm Yên vốn không có thời gian gửi tài liệu cho ông ta.
Thẩm Yên vô cùng cảm kích vì Chu Hành đã nói thay cô câu này.
Nghe Chu Hành đột nhiên xen vào giải thích giúp Thẩm Yên, Phạm Minh Húc liếc nhìn anh một cái đầy khó hiểu, khẽ cau mày: “Sao lại cần cậu giải thích giúp cô ấy?”
Chu Hành: …
Thẩm Yên: …
Thẩm Yên thoáng chột dạ, trong lòng thầm nghĩ: Xong rồi, chẳng lẽ mới ngày đầu tiên đã bị Phó tổng Phạm nhìn ra rồi sao?
Bình thường ông ta trông cũng không quá tinh ranh, sao đến lúc này lại nhạy bén như vậy chứ?
May mà Chu Hành phản ứng rất nhanh, lập tức thử giải thích: “Vì tôi sắp xếp để cô ấy đi cùng chị Giản.”
Phạm Minh Húc vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận lời giải thích này. Ông ta lại quay sang hỏi Thẩm Yên: “Vậy Tiểu Thẩm, báo cáo xong chưa?”
Thẩm Yên nghĩ một chút rồi đáp: “Tôi cần chỉnh sửa lại theo yêu cầu của ngài thêm một chút.”
Phó tổng Phạm hỏi tiếp: “Trước giờ tan làm hôm nay có thể đưa cho tôi không?”
Thẩm Yên: Hả?
Cô ngơ ngác liếc nhìn điện thoại, bây giờ chẳng phải đã đến giờ tan làm rồi sao?
Cô dường như lại hiểu ra “hàm ý ngoài lời” của Phó tổng Phạm, ý ông ta là muốn cô hôm nay tăng ca, viết xong cho ông ta chứ gì.
May mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cô đã sửa xong từ lâu rồi. Chắc chắn ông ta không thể ngờ tới.
“Vâng.”
Thẩm Yên đáp lại Phó tổng Phạm một cách dứt khoát, đồng thời âm thầm định đặt báo thức mười giờ tối, đợi chuông reo rồi mới gửi báo cáo cho ông ta.
Nghe được câu trả lời của Thẩm Yên, Phạm Minh Húc tiếp tục quay sang bàn bạc công việc với Trình Vinh.
Thẩm Yên liếc nhìn Chu Hành đang đứng bên cạnh bàn làm việc. Ánh mắt vừa chạm nhau, cô đã vội vã thu lại. Cảm giác liếc mắt đưa tình ngay trong văn phòng khiến da đầu cô tê dại.
Quá k*ch th*ch.
Giản Hồng, người đã quay lại chỗ ngồi và cất đồ xong xuôi, thấy Thẩm Yên vẫn đứng ngẩn ra ở cửa, liền khó hiểu hỏi: “Tiểu Thẩm, em đứng đó làm gì thế? Xuống căn tin ăn tối không?”
“Ơ… đi đi đi.” Thẩm Yên vội vàng đáp.
Cô nhanh tay đặt lại đồ đạc lên bàn làm việc của mình, chuẩn bị cùng Giản Hồng xuống căn tin.
Đi ngang qua chỗ ngồi của Chu Hành, Giản Hồng tiện miệng hỏi: “Trợ lý Chu đi cùng không?”
Chu Hành vừa nãy nghe thấy Giản Hồng gọi Thẩm Yên đi ăn, liền đứng đợi ở đó. Anh gật đầu: “Đi cùng đi.”
Thẩm Yên và Giản Hồng sóng bước phía trước. Cô cảm nhận được Chu Hành đang theo sau mình, trong lòng bất giác căng thẳng, bước chân cũng vô thức nhanh hơn.
Giản Hồng thấy Thẩm Yên đột nhiên tăng tốc, liền bước nhanh theo.
Chu Hành phía sau cũng tăng tốc theo.
Thẩm Yên: …
Giản Hồng hỏi: “Tiểu Thẩm, đi nhanh thế làm gì? Đói rồi à?”
Thẩm Yên chỉ có thể cứng đầu “Ừm” một tiếng.
Chu Hành ở phía sau bật cười, sao cô lại sợ bị phát hiện đến mức này chứ.
Đứng trong thang máy, nhìn Thẩm Yên cố tình giữ khoảng cách với mình, trong lòng Chu Hành không khỏi nảy sinh chút ý đồ xấu.
Thẩm Yên đứng nép ở một góc thang máy. Khi thang máy mở cửa, Chu Hành theo phép lịch sự giữ nút mở cửa, mời Giản Hồng ra trước.
Giản Hồng không nghi ngờ gì, bước thẳng ra ngoài, hướng về phía căn tin.
Chu Hành liếc mắt ra hiệu cho Thẩm Yên, ý bảo cô đi trước.
Sợ thang máy mở cửa quá lâu, lỡ đâu lại kẹp trúng cô hoặc kẹp trúng Chu Hành, Thẩm Yên cũng không khách sáo nữa. Thấy anh vẫn giữ nút mở cửa, cô cúi đầu bước ra ngoài.
Lúc lướt qua Chu Hành, cô còn liếc nhìn anh một cái, trong lòng dâng lên cảm giác chẳng lành.
Quả nhiên vừa bước ra khỏi thang máy, Chu Hành gần như đi sát phía sau cô, cùng lúc ra ngoài.
Thậm chí ngay khoảnh khắc bước qua cửa thang máy, anh còn lén lút nắm nhẹ tay cô một cái, rồi lập tức buông ra.
Thẩm Yên kinh hãi!!!
Cô suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.
Dù chỉ thoáng qua trong tích tắc, nhưng cô có thể khẳng định chính là Chu Hành đã nắm tay cô! Tuyệt đối không phải ảo giác.
Dù trong lòng sóng gió cuồn cuộn, cô vẫn không dám thật sự phản ứng gì, càng không dám quay đầu chất vấn Chu Hành, sợ Giản Hồng đi phía trước phát hiện ra điều bất thường.
Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khẽ của Chu Hành.
Thẩm Yên: …
Cô cảnh giác liếc nhìn Giản Hồng đang đi phía trước, thấy cô ấy hoàn toàn không hay biết gì, lại dè dặt đảo mắt quan sát xung quanh. Khi chắc chắn xung quanh cũng không có đồng nghiệp nào khác, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Thật sự chỉ muốn cho Chu Hành một cú đấm.
Nhưng Thẩm Yên chẳng có cơ hội đó.
Sau khi ăn tối ở căn tin xong, Chu Hành hỏi Thẩm Yên yêu cầu mà Phó tổng Phạm đưa ra là gì.
Thẩm Yên mở đoạn tin nhắn thoại mà Phó tổng Phạm gửi cho cô, đưa cho Chu Hành xem.
Chu Hành không nỡ để cô tiếp tục tăng ca, liền nói: “Hay em về nhà trước đi, lát nữa anh rảnh sẽ sửa lại cho ông ta.”
Thẩm Yên ngăn anh lại: “Không cần đâu. Lúc chiều trên đường về em đã sửa xong rồi, chỉ là không muốn gửi cho ông ta sớm quá thôi.”
Chu Hành nói: “Vậy lát nữa em tan làm đi.”
Trong lòng Thẩm Yên thầm nghĩ: Mình đúng là xong thật rồi.
Phản ứng đầu tiên khi nghe Chu Hành nói vậy lại là muốn ở lại đây, tăng ca cùng anh thêm một lát.
Xong rồi, xong rồi, xong thật rồi. Hóa ra di chứng của việc yêu cấp trên này không những không biến mất sau khi ở bên nhau, mà còn trở nặng hơn.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cô đã lập tức ép chặt nó xuống, dập tắt không cho nó kịp bén rễ trong lòng.
Sau đó, cô nói với Chu Hành: “Em vẫn chưa viết xong bài phát biểu khai mạc của Tổng giám đốc Lục, lát nữa em ở lại tăng ca viết tiếp.”
Nói xong, Thẩm Yên đau khổ đến mức chỉ muốn tự tát mình hai cái, di chứng của cô quả nhiên đã nặng hơn rồi.
Chu Hành nghe vậy, tưởng rằng mình giao việc cho Thẩm Yên quá tải, liền vội nói: “Nếu em không kịp thì gửi cho anh, đợi anh xử lý xong việc của anh rồi anh viết.”
Thẩm Yên nghe mà rất cảm động, nhưng thực ra cô tăng ca không phải vì bài phát biểu khai mạc.
Đúng lúc này, chỉ nghe Giản Hồng nói: “Vừa hay, Tiểu Thẩm, em đưa bài phát biểu khai mạc cho trợ lý Chu đi, rồi qua giúp chị sắp xếp chỗ ngồi.”
Chu Hành: …
Thẩm Yên: …
Bài phát biểu khai mạc chỉ là cái cớ. Cô chỉ muốn lén lút ở lại, giả vờ bận rộn để được tăng ca cùng Chu Hành mà thôi.
Nhưng Giản Hồng đã gọi rồi, cô cũng khó lòng từ chối, đành theo Giản Hồng tiếp tục lo công tác tổ chức hội nghị.
Sắp xếp chỗ ngồi nói đơn giản thì cũng đơn giản, mà nói khó thì cũng khó
Giản Hồng đưa cho cô một file tài liệu, tiêu đề là “Những điều cần lưu ý”.
“Tiểu Thẩm, em xem kỹ phần “những điều cần lưu ý” này trước nhé. Danh sách người tham dự em đã có rồi, cứ dựa theo các điểm chính trong đó mà sắp xếp. Tài liệu này nhớ giữ bí mật, đừng chia sẻ cho đồng nghiệp ở các phòng ban khác.”
Thẩm Yên gật đầu: “Vâng.”
Khi mở file “Những điều cần lưu ý” này ra, Thẩm Yên vốn tưởng rằng thứ đập vào mắt mình sẽ là những quy tắc sắp xếp chỗ ngồi quen thuộc trong doanh nghiệp, những “luật ngầm” thường thấy nơi công sở kiểu như thứ tự cấp bậc của lãnh đạo cấp cao, cấp trung; vị trí trung tâm là ghế chủ, bên trái là ghế phụ thứ nhất, bên phải là ghế phụ thứ hai…
Nhưng vừa mở file Word ra, dòng đầu tiên hiện lên đã là: Tổng giám đốc Vương của phòng Kinh doanh không được ngồi cùng Tổng giám đốc Từ của công ty con “Trung tâm thương mại Cơ Thế”. Nghe nói vợ của Tổng giám đốc Từ từng ngoại tình với Tổng giám đốc Vương trong thời kỳ hôn nhân.
Dòng thứ hai cũng chẳng kém phần chấn động: Giám đốc Cư của phòng Pháp chế và Tổng giám đốc Trương của phòng Quan hệ công chúng là người yêu cũ, chỗ ngồi cần cách xa nhau.
Thẩm Yên hoảng hốt, lập tức đóng sập tài liệu lại.
Chị Giản gửi nhầm file rồi phải không?
Chẳng lẽ đây là bản tổng hợp “drama nội bộ” của công ty sao?
Cô rụt rè hỏi Giản Hồng: “Chị Giản, chị chắc là không gửi nhầm tài liệu cho em chứ?”
Giản Hồng thấy biểu cảm của cô là hiểu ngay, liền gật đầu xác nhận: “Đúng file đó. Em chỉ cần nhớ giữ bí mật, tuyệt đối không được lan truyền ra ngoài.”
Thẩm Yên há miệng, nhất thời không biết nên nói gì. Phòng ban của họ đúng là một bộ phận đỉnh cao, đến cả những drama kiểu này cũng có thể tổng hợp thành tài liệu riêng.
Hơn nữa, vừa mở đầu đã là những tin cực lớn liên quan đến giới lãnh đạo trung – cao cấp, k*ch th*ch quá đáng.
Mấy người trẻ như bọn họ trong nhóm chat tám chuyện qua lại, nhiều lắm cũng chỉ là ai đang yêu ai, ai vừa chia tay ai. So với những chuyện của thế hệ trước, mấy tin đó đúng là chẳng đáng nhắc tới.
Giản Hồng lại nhấn mạnh: “Em đọc kỹ đi, rất quan trọng đấy. Riêng điều đầu tiên là chuyện của Tổng giám đốc Vương và Tổng giám đốc Từ, em thấy rồi chứ?”
Thẩm Yên chỉ hận bản thân đọc quá nhanh. Đến khi kịp nhận ra thì nội dung của dòng đầu tiên đã in hằn trong đầu cô rồi. Trước đây cô từng họp chung với Tổng giám đốc Vương, giờ nghĩ lại, cô cảm thấy mình sắp không thể nhìn thẳng vào ông ta nữa.
Giản Hồng tiếp tục kể: “Hồi trước, lúc Tổng giám đốc Lục mới nhậm chức, trong đợt điều chỉnh nhân sự đã sơ suất, điều Tổng giám đốc Từ sang phòng Kinh doanh làm phó tổng. Ông ta tức đến mức xông thẳng vào văn phòng Chủ tịch Hội đồng quản trị.”
Thẩm Yên: !!!
“Vậy sau đó giải quyết thế nào ạ?”
Giản Hồng đáp: “Sau đó Chủ tịch trực tiếp ra mặt, sắp xếp cho Tổng giám đốc Từ sang Cơ Thế làm phó tổng. Cơ Thế là trung tâm thương mại cao cấp duy nhất thuộc tập đoàn mình. Nhìn thì như điều chuyển ngang, nhưng thực chất là thăng chức.”
Trong lòng Thẩm Yên thầm nghĩ, trước khi sắp xếp chỗ ngồi, cô nhất định phải nghiền ngẫm kỹ file Word này. Lỡ mà xếp sai, cảm giác như tại chỗ có thể đánh nhau thật sự.
*
Tin tốt là vì đang yêu đồng nghiệp trong văn phòng, Thẩm Yên và Chu Hành ngày nào cũng được ở bên nhau. Nếu không phải vì “tránh điều tiếng”, Chu Hành thậm chí còn muốn ngày nào cũng cùng Thẩm Yên đi làm và tan làm.
Tin xấu là cũng chính vì đang yêu đồng nghiệp trong văn phòng, mấy ngày gần đây công việc bận đến mức quay cuồng. Không chỉ tăng ca buổi tối, mà ngay cả cuối tuần cũng không được nghỉ.
Bảy ngày một tuần, ngày nào cũng gặp nhau ở trong văn phòng.
Đến tận ngày trước khi diễn ra đại hội cổ đông, Chu Hành bước vào văn phòng của Lục Du, tìm anh ấy để than thở: “Hôm nay là kỷ niệm tròn một tuần yêu nhau của tôi.”
Lục Du ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, liếc anh một cái: “Ồ.”
Chu Hành: “Cậu còn “ồ” được à? Cả tuần nay, tôi với Tiểu Thẩm đều tăng ca!”
Lục Du: “Ráng chịu đi, ngày mai họp xong là ổn thôi.”
Chu Hành: “Đợi họp xong, tôi sẽ xin nghỉ hai ngày.”
Lục Du: “Đi cùng Tiểu Thẩm à?”
Chu Hành: “Dĩ nhiên.”
Lục Du nghĩ một chút, rồi nhắc nhở: “Vậy là cậu định cùng Tiểu Thẩm làm thủ tục xin nghỉ trên hệ thống luôn sao?”
Chu Hành: …
Anh sơ suất thật rồi.
Lục Du lại nói tiếp: “Cậu cứ khỏi đến đi, còn Tiểu Thẩm thì vẫn cứ làm quy trình xin nghỉ bình thường.”
Chu Hành cảm thấy cuối cùng Lục Du cũng nói được một câu có tình người: “Cảm ơn, chúc cậu thành công.”
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
“Cậu sắp thành công chưa?” Chu Hành lại hỏi.
Lục Du: …
Lập tức, Lục Du chuyển chủ đề: “… Rốt cuộc cậu viết xong tài liệu phát biểu ngày mai của tôi chưa?”
Chu Hành còn không hiểu thì sao được. Lục Du đã thảm đến mức này rồi, anh mà còn kéo dài tài liệu thì đúng là quá mất tình người.
Chu Hành: “Gửi ngay cho cậu đây.”
Tăng ca cũng không hẳn là không có lợi. Những ngày tiếp theo, Thẩm Yên gần như chẳng còn thời gian để nghĩ xem cô và Chu Hành trong công ty có làm chuyện gì vượt quá ranh giới đồng nghiệp hay không.
Hai người, đúng hơn là cả văn phòng của họ, ai nấy chỉnh sửa tài liệu thì chỉnh sửa, ai in ấn, đóng tài liệu hội nghị thì in ấn và đóng tài liệu. Hoàn toàn không còn chút tâm tư lãng mạn nào.
Bận đến mức mỗi sáng cà phê của Thẩm Yên đều phải do Chu Hành đến công ty sớm hơn một chút thì mới có thời gian pha cho cô.
Một buổi sáng nọ, vừa đến công ty, Thẩm Yên lại thấy trên bàn làm việc đã có sẵn một ly cà phê pha sẵn. Cô theo thói quen cho rằng lại là Giản Hồng đã giúp cô pha.
Cô vừa định quay sang nói lời cảm ơn với Giản Hồng thì mới phát hiện ra Giản Hồng vẫn chưa đến công ty.
Lúc này Thẩm Yên mới chợt hiểu ra một cách muộn màng, vậy chẳng phải sau ngày chị Giản mua bánh mì cho cô hôm đó, toàn bộ số cà phê về sau đều là do Chu Hành pha cho cô hay sao?
Sợ mình lại hiểu lầm, cô trực tiếp mở khung chat của Chu Hành, hỏi thẳng anh.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Thẩm Yên chỉ cảm thấy trong lòng như được lấp đầy. Ngồi ngay tại bàn làm việc, cô cũng không kìm được mà mỉm cười.
Ban đầu Thẩm Yên cũng không để tâm lắm, chỉ nghĩ có lẽ dạo này tăng ca quá nhiều, buổi sáng chị Giản dậy muộn.
Thế nhưng cho đến tận giờ ăn trưa, cô vẫn không thấy bóng dáng Giản Hồng đâu.
Thẩm Yên: ?
Chẳng lẽ chị Giản xin nghỉ buổi sáng sao?
Không chỉ mình cô có thắc mắc này, Chu Hành trong văn phòng cũng lên tiếng hỏi:
“Hôm nay chị Giản xin nghỉ à?”
Mạnh Cốc Lan cũng không biết gì: “Không thấy em ấy nói hôm nay xin nghỉ mà.”
Trình Vinh và Lục Thanh trong phòng cũng đều không rõ tình hình.
Chu Hành có chút lo lắng, lập tức gọi điện cho Giản Hồng, nhưng không ai nghe máy.
Anh lại nhắn tin Wechat cho Giản Hồng. Thậm chí, nếu sau bữa trưa mà vẫn không có hồi âm, Chu Hành đã tính đến chuyện liên hệ phòng nhân sự để xin số điện thoại người nhà của Giản Hồng.
May mà khi Chu Hành và Thẩm Yên vừa đi đến căn tin, Giản Hồng đã trả lời tin nhắn. Cô ấy xin nghỉ, nói rằng chồng cô ấy gặp tai nạn giao thông ở tỉnh khác. Vì sáng sớm nhận được tin quá gấp gáp nên cô ấy không kịp làm thủ tục xin nghỉ.
“Dạo này chị Giản sao thế nhỉ, cứ cảm giác trong nhà có nhiều chuyện quá.” Thẩm Yên vừa ăn vừa nói với Chu Hành
Chu Hành đáp: “Không biết nữa, hy vọng lần này cũng giống lần trước, chỉ là một phen hú vía thôi.”
Thẩm Yên khẽ gật đầu: “Ừm.”
Chu Hành nhắn tin Wechat an ủi Giản Hồng vài câu, còn dặn cô ấy nếu có việc gì cần giúp thì cứ nói với anh.
Giản Hồng liền gọi điện trực tiếp cho Chu Hành.
“Trợ lý Chu, xin lỗi cậu nhé. Chuyện xảy ra quá đột ngột, trong tay chị vẫn còn một chút công việc chuẩn bị cho đại hội cổ đông ngày mai, có lẽ phải làm phiền Tiểu Thẩm giúp chị tiếp tục xử lý. Cả công việc liên quan tổ chức hội nghị tại hiện trường ngày mai nữa, chị đã liên hệ xong với khách sạn rồi, nhưng vẫn cần có người ở đó để kiểm soát tổng thể. Cậu xem…?”
Nghe Giản Hồng nói, Chu Hành đưa mắt nhìn sang Thẩm Yên. “Được rồi, công việc em sẽ sắp xếp. Chị cứ yên tâm lo cho chuyện gia đình trước đi.” Chu Hành trả lời Giản Hồng.
Ngay từ lúc thấy Chu Hành vừa nghe điện thoại vừa nhìn về phía mình, Thẩm Yên đã có cảm giác chẳng lành. Quả nhiên, sau khi anh cúp máy, anh liền hỏi ý kiến cô: “Chị Giản nói chắc chắn ngày mai không về kịp, có lẽ phải nhờ em chuẩn bị giúp chị ấy tài liệu hội nghị cần phát tại hiện trường ngày mai. Với lại, tại đại hội cổ đông ngày mai cũng cần một người phụ trách kiểm soát hiện trường. Em xem sao, nếu em không muốn làm thì anh sẽ xem có thể sắp xếp người khác đến hiện trường ngồi thay anh, còn những việc này để anh xử lý.”
Thẩm Yên cảm nhận rất rõ mỗi lần Chu Hành giao việc cho cô, giọng điệu đều mang tính bàn bạc, hoàn toàn khác với trước đây chỉ đơn giản là chuyển việc sang cho cô.
Nhưng cô cũng cảm nhận được sự thay đổi của chính mình. Trước kia, cô có thể không chút áp lực mà than phiền mỗi khi Chu Hành giao việc. Còn bây giờ điều cô lo lắng duy nhất lại là nếu Chu Hành không phân việc cho cô, liệu anh có phải tăng ca đến tận khuya hay không.
Cô đành chấp nhận.
“Chiều nay em sẽ liên lạc với chị Giản, xem cụ thể cần làm những gì.” Thẩm Yên nói với Chu Hành.

