Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 67




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 67 miễn phí!

Sáng nay, Thẩm Yên hiếm khi tỉnh giấc trước cả khi chuông báo thức reo.

Nghĩ tới chuyện tối qua, bản thân bỗng dưng có thêm một người “bạn trai”, cô liền không kìm được mà vui vẻ hẳn lên. Nghĩ tới việc lát nữa sẽ được gặp Chu Hành, tâm trạng cô lại càng phấn chấn hơn.

Vì thế, hiếm có khi nào cô dậy sớm, trang điểm đầy đủ, đến cả phấn mắt cũng đánh tới ba lớp.

Thế nhưng lúc này, cô cảm thấy lớp phấn mắt của mình sắp bị Chu Hành lau mất rồi!!!

“Dừng, dừng, dừng!”

Thẩm Yên vội vàng đưa tay ngăn Chu Hành lại.

Chu Hành dừng tay, nhưng vẫn chưa hiểu ý cô: “Anh dùng lực mạnh quá, làm em đau à?”

Thẩm Yên: …

“Lớp trang điểm của em sắp bị anh lau mất rồi.”

Thẩm Yên lấy điện thoại ra soi lại. May mà cô kịp ngăn lại, lớp trang điểm vẫn chưa bị lem.

Lúc này Chu Hành mới cúi xuống nhìn tờ giấy trong tay mình, quả nhiên trên đó đã dính phấn, hình như anh thật sự đã làm sai rồi…

“Xin lỗi.” Chu Hành lập tức nhận lỗi: “Anh không nhìn ra là em có trang điểm.”

Thẩm Yên: ?

Cô không hiểu, chẳng lẽ phấn mắt nhũ lấp lánh của cô vẫn chưa đủ lấp lánh sao?

Chu Hành tiếp tục giải thích: “Vì anh thấy em hình như không tô son.”

Thẩm Yên: …

Cô nhớ lại, lúc sáng trước khi ra khỏi nhà rõ ràng là có tô. Có lẽ trong lúc ăn sáng, cô đã “ăn” luôn cả son môi, mà khi Chu Hành tới văn phòng thì cô vừa ăn sáng xong.

Thế nên lúc anh nhìn thấy cô sáng nay, son môi của cô quả thật đã bay màu.

Rốt cuộc cô trang điểm là để cho ai xem chứ?! Phấn mắt nhũ lấp lánh của cô hoàn toàn không được chú ý tới sao?!

Đến lúc này, Chu Hành mới thật sự nhận ra lớp phấn mắt ánh nhũ của Thẩm Yên – dưới ánh nắng mặt trời, nó lấp lánh rực rỡ.

Chu Hành nói: “Là lỗi của anh, anh không nhận ra.”

Thẩm Yên liếc anh một cái: “Em dậy từ sáng sớm, vất vả lắm mới trang điểm xong đấy.”

Chu Hành bỗng nhiên nảy ra một nghi hoặc, trước đây khi đi làm, hình như Thẩm Yên cũng đâu có trang điểm thì phải? Hay là vì cô không tô son nên anh mới không phân biệt được?

Chu Hành hỏi: “Trước đây… chẳng lẽ ngày nào em cũng trang điểm sao?”

Thẩm Yên: !!!

Trình độ trang điểm của cô tệ đến mức nào vậy chứ?! Sao anh lại không nhận ra chút nào thế này?!

Thẩm Yên đáp: “Không, hôm nay là lần đầu tiên em trang điểm từ khi đi làm tới giờ.”

Nếu trước đây Thẩm Yên đều không trang điểm, chỉ có hôm nay là khác thì theo phương pháp kiểm soát biến số, yếu tố thay đổi duy nhất chính là…

Nghe vậy, mắt Chu Hành lập tức sáng lên, giọng nói cũng trở nên vui vẻ hẳn: “Vậy… em là vì anh, nên hôm nay em mới trang điểm đúng không?”

Thẩm Yên: …

Anh đúng là rất biết nắm trọng điểm.

Bị nói thẳng như vậy, Thẩm Yên có chút ngượng ngùng, nhưng lời Chu Hành nói quả thật không sai.

Trước đây, cô vẫn luôn giữ nguyên tắc đi làm thì không đáng để lãng phí mỹ phẩm nên mỗi ngày đến công ty đều để mặt mộc.

Huống chi ngày nào cô cũng thấy chị Giản sau một ngày làm việc bị “vắt cực khô”, dù buổi sáng có trang điểm tinh xảo đến đâu thì tối tan ca cũng đều trôi sạch, gương mặt tái nhợt, chẳng còn chút máu nào.

Cô thậm chí còn nghi ngờ có phải viết tài liệu quá hao não hay không.

Nhưng hôm nay thì khác. Sáng sớm tỉnh dậy, vừa nghĩ tới việc mình có thêm một người “bạn trai”, lại còn là kiểu bạn trai có thể giúp cô viết tài liệu, cô liền không sao ngủ tiếp được, cứ lăn qua lăn lại trên giường.

Càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng không ngủ nổi.

Nghĩ tới việc lát nữa còn được gặp Chu Hành, cô dứt khoát bật dậy khỏi giường, tự tay trang điểm thật kỹ cho mình.

Không ngờ, Chu Hành tuy không nhìn ra cô đã trang điểm, nhưng lại nhìn thấu được tâm tư nhỏ bé ấy của cô.

Cô tự nhủ với bản thân chuyện này không có gì đáng xấu hổ cả!

Thẩm Yên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của Chu Hành, rồi khẽ gật đầu, thừa nhận.

Thật ra Chu Hành vừa rồi cũng đã đoán ra, nhưng khi thật sự thấy Thẩm Yên khẽ gật đầu chính thức thừa nhận, anh vẫn không kìm được mà rung động.

Quả nhiên cô cũng thích anh, dù anh đã biết điều này từ tối qua.

Chu Hành nắm lấy tay Thẩm Yên, nhẹ giọng hỏi: “Anh có thể… ôm em một chút không?”

Câu nói của Chu Hành nhẹ nhàng gõ lên trái tim Thẩm Yên. Lần đầu tiên, cô cảm thấy giọng nói của anh cũng thật dễ nghe, mang theo một sức mê hoặc khó tả.

Lần này, Thẩm Yên không gật đầu nữa, cô trực tiếp dùng hành động để bày tỏ thái độ của mình.

Thẩm Yên vốn đang đứng đối diện Chu Hành, sau khi nghe anh hỏi, cô liền bước thẳng lên một bước, nhẹ nhàng tựa đầu vào người anh.

Cánh tay còn lại không bị Chu Hành nắm nhẹ nhàng vòng qua lưng anh.

Chu Hành sững sờ, cả người cứng đờ tại chỗ.

Tháng sáu oi ả, nhưng họ đứng bên bờ sông, thỉnh thoảng lại có những cơn gió mát từ mặt nước thổi qua, làm tung bay những lọn tóc của Thẩm Yên.

Sợi tóc khẽ lướt qua gương mặt Chu Hành, khiến tim anh ngứa ngáy khó chịu.

Trên sông có tàu thuyền đi qua, âm thanh vọng lại từng đợt.

Nhưng vào khoảnh khắc này, Chu Hành chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập.

“Thình thịch, thình thịch, thình thịch.”

Anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Thẩm Yên tựa vào mình, trong chốc lát, hai tay không biết nên đặt ở đâu.

Thẩm Yên nhận ra sự cứng ngắc của Chu Hành. Bàn tay đang bị anh nắm khẽ siết lại, ngược lại nắm lấy tay anh, đưa tay anh đặt lên eo mình.

Chu Hành: !!!

Dưới sự dẫn dắt của Thẩm Yên, hai tay anh đặt lên hai bên eo cô.

Lần trước trên chiếc xe điện, anh còn chưa kịp chạm vào thì Thẩm Yên đã bật dậy như lò xo.

Nhưng lần này, anh cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nơi vòng eo của cô. Anh không dám động đậy nhiều, chỉ khẽ nâng tay lên, ôm lấy Thẩm Yên, kéo cô sát vào lồng ngực mình.

Ngay khoảnh khắc tựa vào vòng tay Chu Hành, Thẩm Yên thoáng có chút hối hận.

Trời thực sự quá nóng, hai người ôm nhau lại càng nóng hơn.

Nhưng thời tiết oi bức cũng có một điểm tốt, giữa trưa trên lối đi bộ ven sông ngoài họ ra thì không còn ai khác. Điều đó khiến Thẩm Yên giảm bớt phần nào gánh nặng tâm lý khi ôm ấp nơi công cộng.

Phải biết rằng đây vốn là kiểu hành động của các cặp đôi mà trước kia cô ghét nhất.

Cô nghĩ họ chỉ cần ôm nhẹ một chút thôi, rồi cô nên lập tức buông Chu Hành ra. Dù sao đây cũng là nơi công cộng, vẫn nên chú ý tới ảnh hưởng.

Thế nhưng cô lại có chút không nỡ. Đây là cái ôm đầu tiên của họ, cô muốn tiếp tục ôm anh thêm một lúc nữa.

Cô khẽ nhắm mắt lại, tựa vào anh thêm một lát.

Nhưng quả thật là nóng quá.

Cô đột ngột rời khỏi vòng tay Chu Hành, cảm thấy mình sắp lại mồ hôi nhễ nhại.

Sự đứng thẳng dậy bất ngờ của Thẩm Yên khiến tim Chu Hành thắt lại: “Sao vậy?”

Có phải anh làm cô sợ rồi không?

Thẩm Yên đáp: “Hơi nóng.”

Được Thẩm Yên nhắc, Chu Hành lúc này mới chợt nhận ra thật sự rất nóng. Mặt trời đứng bóng hun đốt mặt đất, đến cả anh cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Anh cúi đầu, lại thấy trên trán Thẩm Yên đã lấm tấm một lớp mồ hôi mịn.

Anh lại rút một tờ giấy. Lần này anh chú ý hơn, khi giúp Thẩm Yên thấm mồ hôi, anh chỉ nhẹ nhàng ấn xuống, không còn làm động tác “lau” nữa.

Thẩm Yên thầm nghĩ khả năng rút kinh nghiệm của Chu Hành cũng nhanh thật.

“Về thôi nhỉ?” Thẩm Yên đề nghị.

Hôm nay chắc chắn là cô đã bị gì đó làm cho đầu óc quay cuồng rồi, sau này cô thề sẽ không bao giờ đi dạo giữa mùa hè nữa!

Chu Hành gật đầu, nắm lấy tay Thẩm Yên, cùng cô quay về.

Sắp tới tòa nhà tập đoàn Lục thị, Thẩm Yên buông tay Chu Hành ra, thậm chí còn đề nghị: “Hay là anh đi trước đi? Em đi phía sau, về chậm một chút.”

Chu Hành: ?

“Chúng ta tách ra, đừng để người khác nhìn thấy.” Thẩm Yên nghĩ thầm, thật ra lúc nãy họ cùng nhau đi ra đã có chút bất cẩn rồi. Hai người sóng vai bước ra khỏi tòa nhà công ty, tuy trước cửa không có ai, nhưng nhỡ đâu có người đứng trên tầng cao nhìn xuống, chẳng phải sẽ bị nhìn ra ngay sao!

Nghe Thẩm Yên nói vậy, Chu Hành cũng rất phối hợp, đi phía trước cô. Hai người giữ khoảng cách trước sau chừng hơn hai mét.

Nhưng Chu Hành rất muốn nói rằng họ đi kiểu một trước một sau thế này, trông lại giống càng che đậy càng lộ hơn.

Quả nhiên vừa về tới tòa nhà, bước vào văn phòng, anh đã nhận được tin nhắn của Lục Du.

Lục Du: [Vào văn phòng rồi thì ghé sang phòng tôi một lát.]

Lục Du: [Tôi thấy cậu với Tiểu Thẩm đi về một người trước môt người sau.]

Chu Hành thầm nghĩ: Lục Du đúng là có con mắt tinh tường sao? Từ tầng 19 nhìn xuống mà vẫn nhận ra được anh và Thẩm Yên.

Chu Hành chụp màn hình đoạn chat với Lục Du gửi cho Thẩm Yên. Để tránh mọi người sinh nghi, Thẩm Yên còn cố ý đi thang máy khác với Chu Hành. Lúc này, cô đang ở trong thang máy.

Sau khi xem đoạn chat giữa Chu Hành và Lục Du, Thẩm Yên thầm nghĩ mình làm vậy quả thật là đúng, đúng là sẽ có người nhìn xuống phía dưới.

Chỉ mong lúc họ ra ngoài không bị ai trông thấy.

Cô hoàn toàn không hiểu được dụng ý thật sự của Chu Hành, anh vốn muốn nhắc cô rằng đi trước đi sau cũng chẳng có tác dụng gì.

Chu Hành bước vào văn phòng của Lục Du. Lục Du ngồi tại chỗ, chăm chăm nhìn vào ngực anh.

Chu Hành: ?

“Trưa nay cậu đi ăn cái gì thế?” Lục Du nhăn mặt chê bai: “Ăn mà để bẩn cả áo thế kia.”

Lúc này Chu Hành mới theo ánh mắt của Lục Du cúi xuống nhìn chiếc sơ mi trắng ngắn tay của mình.

Chu Hành: …

Ngay lập tức anh hiểu ra là chuyện gì.

Hôm nay Thẩm Yên có trang điểm, vừa rồi anh lại còn ôm cô, mà áo sơ mi của anh lại là màu trắng.

Đối diện với ánh mắt đầy ghét bỏ của Lục Du, Chu Hành chẳng hiểu sao lại thấy tự hào.

“Tin nhắn tối qua tôi bảo cậu “cố gắng” ấy, cậu đọc chưa?” Chu Hành hỏi.

Lục Du không hiểu vì sao Chu Hành lại trả lời chẳng ăn nhập gì, nhưng vẫn thành thật nói là mình đã đọc được rồi.

Chu Hành tỏ vẻ không hài lòng: “Thế sao cậu không trả lời?”

“Cậu nói đầu voi đuôi chuột thế kia, làm sao tôi biết cậu bảo tôi cố gắng cái gì.” Lục Du đáp.

Chu Hành: …

Người này sao vậy chứ, hóa ra là không hiểu thật à?

Lục Du cũng quên mất, trước đó chính anh từng bảo anh ấy phải “cố gắng” kia mà.

Chu Hành chỉ vào vết phấn nền dính trên ngực áo mình: “Cái này là do Thẩm Yên vô tình làm dính vào.”

Lục Du: ?

Đối diện ánh mắt đầy nghi hoặc của Lục Du, Chu Hành rất tốt bụng giải thích thêm: “Tức là lúc tớ ôm Tiểu Thẩm, phấn trên mặt cô ấy vô tình cọ vào áo tớ.”

Lục Du: …

Lục Du: !!!

Cuối cùng anh ấy hình như cũng hiểu Chu Hành đang nói gì rồi.

“Lão Chu, cậu đúng là lù lù vác cái lu mà chạy đấy.” Lục Du kinh ngạc thốt lên.

Chu Hành nhướng mày: “Sao lại gọi là lù lù vác cái lu mà chạy? Rõ ràng tôi đã chia sẻ với cậu ngay từ đầu rồi, còn bảo cậu cố gắng lên, nỗ lực thêm chút nữa mà.”

Lục Du: …

Thì ra là ý này à.

Tối qua khi nhận được tin nhắn đó, anh ấy thật sự không ngờ Chu Hành bảo mình “cố gắng” là theo nghĩa này.

“Là tối qua à?” Lục Du hỏi.

Chu Hành gật đầu đầy kiêu ngạo.

Lục Du ngơ ngác: “Tối qua lúc tôi về cũng hơn chín giờ rồi mà.”

Chu Hành đáp: “Đúng, là sau khi tan làm hôm qua.”

Lục Du: …

“Chúc mừng cậu.” Lục Du nói giọng chua chát.

Chu Hành cười: “Khách sáo rồi. Cậu cũng cố gắng lên, sau này chúng ta có thể hẹn hò đôi.”

Lục Du: “Được.”

Thấy Chu Hành mặt mày hớn hở đắc ý, Lục Du lại hỏi: “Cậu viết xong bài phát biểu của tôi cho đại hội cổ đông chưa?”

Chu Hành: … Cậu cố tình phải không?!

Chu Hành đáp: “Đừng có hối, càng hối càng chậm.”

*

Thẩm Yên lén lút quay về văn phòng như một kẻ trộm. May mà mọi người trong phòng đều không để ý việc cô trưa nay không quay lại.

Giản Hồng vẫn đang ngủ trưa.

Thẩm Yên cũng ngại gây tiếng động, bèn ngồi yên tại bàn làm việc, lướt điện thoại một lúc. Nghĩ đến lời Dư Tân Niên nói vào buổi trưa, cô mở khung chat với Phùng San San:

Thẩm Yên: [Thành thật khai báo đi, dạo này có tình hình mới gì không!]

Nhưng có lẽ Phùng San San đang tham gia khóa huấn luyện khép kín nên không trả lời kịp. Nghe nói khóa huấn luyện b**n th** đó còn thu cả điện thoại khi lên lớp, quản lý họ chẳng khác nào học sinh cấp ba.

Buổi chiều vừa vào ca, Thẩm Yên còn chưa kịp quan sát xem chuyện giữa cô và Chu Hành có bị ai phát hiện hay không thì đã bị Giản Hồng gọi đi cùng tới hội trường đại hội cổ đông để kiểm tra, chạy thử thiết bị.

“Hôm nay đã phải đi test thiết bị rồi sao ạ? Chẳng phải còn mấy ngày nữa cơ mà?” Thẩm Yên vừa xách laptop theo Giản Hồng ra khỏi văn phòng, vừa nghi hoặc hỏi.

Giản Hồng đáp: “Hồi trưa nay bên khách sạn liên hệ với chị. Hội trường đó dạo này được dùng khá nhiều, khó lắm mới sắp xếp được thời gian cho bên mình sang test.”

Giản Hồng giải thích ngắn gọn xong, lại gọi điện cho tài xế do Trình Vinh sắp xếp, xác nhận điểm lên xe.

Đến hội trường của khách sạn đối tác, Giản Hồng giao laptop của Thẩm Yên cho kỹ sư để điều chỉnh máy chiếu.

Chỉ có thể nói là may mà họ đến kiểm tra trước.

“Màn hình này là màn hình rộng tỉ lệ 16:9, còn PPT bên cô làm lại là 4:3.” Sau khi kết nối laptop với máy chiếu, hình ảnh PPT chiếu ra trông khá kỳ quặc, kỹ sư nói với họ.

Thẩm Yên vội giải thích: “Em chỉnh sửa trực tiếp từ file PPT của năm ngoái.”

Kỹ sư cũng nhớ lại: “Đúng rồi, năm nay bên tôi có nâng cấp màn hình này, nên tỉ lệ tương thích cũng thay đổi.”

Thẩm Yên: … Cô suýt nữa thì tưởng mình làm sai đó.

“Không phải việc lớn đâu, Tiểu Thẩm. Lát về sửa lại là được.” Giản Hồng nói với cô.

Thẩm Yên gật đầu, nhưng thực ra cô chẳng biết chỉnh thế nào. Cô định lúc về sẽ lên mạng tìm hướng dẫn, vừa học vừa làm.

Từ việc test PPT, đến video tuyên truyền do phòng PR quay, rồi kiểm tra hệ thống âm thanh… Khi tất cả đều được xác nhận không có vấn đề, Thẩm Yên nhìn đồng hồ, đã bốn rưỡi chiều, gần như sắp tới giờ tan làm.

“Tiểu Thẩm, chị còn vài việc chưa xong, chắc phải quay về tăng ca một lát. Em tính sao? Về thẳng cũng được.” Trên xe quay lại, Giản Hồng hỏi cô.

Giản Hồng đã biết Thẩm Yên sống gần công ty, nhờ tài xế tiện đường đưa cô về cũng không có gì bất tiện.

Thẩm Yên mở Wechat, nhấn vào ba đoạn ghi âm 59 giây mà Phó tổng Phạm vừa gửi, rồi đưa cho Giản Hồng xem: “Em cũng quay về. Phó tổng Phạm đang hỏi em về tài liệu báo cáo của ông ta, còn đưa ra một loạt yêu cầu nữa. Với lại xe điện của em vẫn để ở công ty.”

Giản Hồng hỏi: “Em đã gửi tài liệu báo cáo cho ông ta chưa?”

Thẩm Yên lắc đầu: “Chưa ạ.” Cô luôn ghi nhớ lời khuyên của các đàn chị rằng đối với tài liệu của Phó tổng Phạm, chưa bị hối thì tuyệt đối đừng chủ động gửi.

Nếu không, ông ta sẽ đưa ra cả đống ý kiến chỉnh sửa vô bổ.

Nhưng lần này thì khác, còn chưa thấy bản nháp mà đã đưa ra hàng loạt ý kiến, quả thực hiếm gặp.

Thẩm Yên vẫn chưa đủ dũng khí để mở nghe ba đoạn ghi âm 59 giây kia. Cô thử chuyển giọng nói thành văn bản, xem có thông tin then chốt nào để đại khái hiểu ông ta muốn nói gì không.

Lần này, chức năng chuyển giọng nói lại khá chính xác. Thẩm Yên liếc mắt đọc qua: yêu cầu của Phó tổng Phạm là đừng viết quá thực tế, hãy dùng hết những từ ngữ cao cấp” trong bài phát biểu mà cô từng viết ở cuộc họp tuần trước.

Thẩm Yên: …

Từ ngữ cao cấp là ý gì? Kiểu như kích hoạt tư tưởng “một bàn cờ” cho toàn tập đoàn sao? Lần trước chẳng phải chính ông ta còn chê cô viết toàn lời sáo rỗng, hoa mỹ mà không thực tế đó à?! Sao mới quay đi quay lại đã nhớ tới rồi?!

Cô vốn định gửi các chỉ đạo bằng giọng nói của Phó tổng Phạm cho Chu Hành, nhưng nghĩ đến việc dạo này anh cũng khá bận, tối qua không biết đã viết đến mấy giờ, hôm nay còn đi làm muộn, cô lại không nỡ để anh phải xem những chỉ đạo ấy rồi làm lại từ đầu.

Vì thế cô quyết định tự mình chỉnh sửa, chỉ cần thêm vài tiêu đề nhỏ đối xứng, nghe cho kêu một chút, đặt lên trước các ý một, hai, ba mà Chu Hành đã viết cho Phó tổng Phạm thì trông sẽ cao cấp hơn hẳn.

Nghĩ là làm ngay. Trên đường quay về đơn vị, cô đã chỉnh xong bản báo cáo do Chu Hành viết cho Phó tổng Phạm.

Nhưng cô vẫn chưa gửi cho Phó tổng Phạm. Những lời dạy của các đàn anh đàn chị luôn vang lên trong đầu cô, tất cả đều là bài học rút ra từ máu và nước mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.