Ngay khoảnh khắc Thẩm Yên vừa bước ra khỏi văn phòng liền buông tay Chu Hành ra, anh liền thấy hối hận. Anh vốn không nên đồng ý với cô chuyện “yêu đương bí mật”.
k*ch th*ch thì có k*ch th*ch thật, nhưng lén lút như vậy cũng quá khó chịu.
Thậm chí trong thang máy đi xuống, Thẩm Yên cũng đứng cách anh xa vời vợi, như thể chỉ hận không thể đứng ở hai góc chéo đối diện nhau trong thang máy.
Cảm giác hối hận ấy lên tới đỉnh điểm khi họ đến căn tin xếp hàng lấy cơm, và cậu con trai tên Dư Tân Niên kia tiến lại gần bắt chuyện.
Chu Hành nhớ người này. Thẩm Yên đã từng đặc biệt giới thiệu với anh, cậu ấy cùng khóa với cô, vào công ty cùng thời điểm, thuộc phòng Marketing.
Chu Hành âm thầm quan sát cậu ấy vài lượt, còn cố ý ưỡn thẳng lưng. Rất tốt, xét về chiều cao thì anh có ưu thế.
Nhưng vô ích, chút ưu thế ấy hoàn toàn không thể ngăn nổi họ nói chuyện với nhau.
“Thẩm Yên! Hôm nay sao cậu cũng tới muộn thế?” Dư Tân Niên vượt qua Chu Hành, hỏi Thẩm Yên.
Thẩm Yên quay đầu lại, thấy là Dư Tân Niên thì chào một tiếng. Nhưng cô lại không biết trả lời câu hỏi của cậu ấy thế nào, càng không thể nói rằng vì bạn trai mới quen muốn nắm tay cô thêm một lúc trong văn phòng.
Vì có chút chột dạ, cô giải thích thêm vài câu: “Ừm… dạo này không phải sắp họp đại hội cổ đông sao, còn chút việc chưa xong nên tới muộn một chút.”
Dư Tân Niên than thở: “Tôi cũng thế. Sắp tới đại hội cổ đông rồi, phòng tôi bận đến mức bay cả lên, một đống báo cáo phân tích phải viết.”
Thẩm Yên gật đầu đồng cảm: “Bên tôi cũng vậy.”
Dư Tân Niên lại nói tiếp: “Hôm qua tôi đi phòng tài chính làm thủ tục thanh toán, gặp Hình Ninh, cậu ấy cũng bảo bên họ bận đến mức ngày nào cũng tăng ca.”
…
Chu Hành bị kẹp giữa hai người, trong lòng không khỏi bực bội. Cái cậu tên Dư Tân Niên này sao lại lắm lời thế chứ?
Cậu ấy thân với Thẩm Yên đến vậy sao? Sao có thể nói nhiều thế, hết chủ đề này đến chủ đề khác không ngừng nghỉ.
Còn đang lấy cơm mà! Không thể nghiêm túc lấy cơm cho xong được à? Không biết tôn trọng các bác đầu bếp trong căn tin sao?!
Nhưng Chu Hành vẫn nhớ rõ anh và Thẩm Yên đang “yêu đương bí mật”. Hơn nữa, cho dù là mối quan hệ công khai đường đường chính chính thì với tư cách là “bạn trai”, anh cũng không thể ngăn “bạn gái” mình trò chuyện xã giao với đồng nghiệp bình thường.
Khi nghĩ tới ba chữ “bạn gái”, khóe môi Chu Hành bất giác cong lên.
Cứ nói đi, nói đến long trời lở đất cũng được, dù sao thì cô ấy vẫn là “bạn gái” của anh.
Anh cúi đầu nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Thẩm Yên, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Hì hì.
Anh chỉ có thể cố gắng đứng thẳng người, che khuất tầm nhìn giữa Thẩm Yên và Dư Tân Niên, khiến việc đối thoại của họ trở nên khó khăn hơn một chút, mong rằng họ sẽ vì quá bất tiện mà từ bỏ cách trò chuyện vất vả này.
Khó khăn lắm mới lấy xong cơm, vậy mà Dư Tân Niên vẫn như âm hồn không tan, tiếp tục theo sau họ, còn đòi ngồi chung bàn.
Chu Hành không có lập trường, cũng chẳng có lý do để từ chối.
Anh chỉ có thể trong lúc chọn chỗ ngồi, nhanh chóng nhắm tới vị trí đối diện Thẩm Yên. Thấy vậy, Dư Tân Niên liền ngồi xuống ngay bên cạnh Thẩm Yên.
“Tiểu Thẩm, Phùng San San là bạn cùng phòng của cậu đúng không?”
Lại nữa rồi, lại nữa rồi, lại nữa rồi.
Chu Hành vừa mới nuốt xong một miếng cơm, Dư Tân Niên – người ngồi cạnh Thẩm Yên – lại mở miệng.
Nghe Dư Tân Niên nhắc tới Phùng San San, Thẩm Yên chợt nhớ trước đây Phùng San San từng có chút để ý tới cậu ấy, cô vội gật đầu: “Đúng vậy, sao thế?”
Đến lúc này, Chu Hành mới phát hiện ra rằng vị trí đối diện Thẩm Yên mà anh tự cho là lựa chọn khôn ngoan, thực ra lại chẳng hề ổn chút nào.
Một là vì căn tin quá ồn ào, anh hoàn toàn không nghe rõ họ đang nói gì. Hai là Dư Tân Niên nghe Thẩm Yên trả lời, cậu ấy đặt đũa xuống, vẫy tay về phía cô, ra hiệu cho cô ghé lại gần hơn.
Chu Hành: ?
Chuyện gì thế này, không thể ăn cơm cho đàng hoàng được sao?!
Nói chuyện thì cứ nói chuyện đi, ghé sát lại là có ý gì?!
Chu Hành khó chịu đến mức chỉ thiếu điều gãi tai gãi má. Giọng họ vốn đã nhỏ, căn tin lại ồn ào, anh hoàn toàn nghe không lọt tai một chữ nào, chỉ thấy đầu Thẩm Yên nghiêng về phía Dư Tân Niên một chút.
Chu Hành tức đến mức siết chặt đôi đũa.
Thẩm Yên hoàn toàn không hay biết, chỉ thấy Dư Tân Niên cũng ghé đầu về phía cô, hạ giọng nói khẽ: “Hôm đó tôi vô tình nhìn thấy cậu ấy đang nói chuyện với lão Lý.”
Thẩm Yên kinh ngạc: “Lão Lý? Lý Hạ Phong à?”
Thấy cô không hề hạ thấp giọng, Dư Tân Niên vội vàng nhắc nhở: “Nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng thôi.”
Chu Hành chỉ kịp nghe ba chữ “Lý Hạ Phong”. Anh cũng có chút ấn tượng về người này, nhưng không nhiều, chỉ nhớ mang máng rằng đó là một nhân viên mới, cùng khóa và vào công ty cùng lúc với Thẩm Yên.
Chu Hành thậm chí còn muốn đi túm lấy trưởng phòng nhân sự mà hỏi cho ra lẽ, tuyển lắm đàn ông vào làm gì thế không biết? Một Dư Tân Niên chưa đủ, lại còn mọc thêm một Lý Hạ Phong nữa, hết người này đến người khác, không dứt ra được.
Nhưng sau khi nghe lời Dư Tân Niên, Thẩm Yên liền hạ thấp giọng, Chu Hành từ đó không còn nghe được họ nói gì nữa.
Thẩm Yên hạ thấp giọng, đến mức cô cũng chẳng còn tâm trí ăn cơm: “Rồi sao?”
Dư Tân Niên nói: “Tôi nói xong rồi, tiếp theo thì phải hỏi cậu.”
Thẩm Yên: … Cô còn tưởng sắp được nghe một drama chấn động, ai ngờ tới đây là hết à?
Cô chỉ đành đáp: “Tôi có biết gì đâu.”
Đó là sự thật.
Dư Tân Niên sững sờ: “Cậu không phải là bạn cùng phòng của cậu ấy sao?”
Thẩm Yên thoáng xấu hổ. Dạo gần đây, toàn là cô bị Phùng San San săm soi, chất vấn, nên hoàn toàn không nhận ra rằng bản thân Phùng San San cũng có vấn đề.
Giỏi thật đấy Phùng San San! Hóa ra sau lưng lại chơi lớn đến vậy! Còn lén lút giấu giếm, không hé lộ cho bọn họ nửa tin tức nào! Cô thậm chí còn không biết Phùng San San quen Lý Hạ Phong, mà Phùng San San cũng chưa từng nhắc tới.
Thẩm Yên vẫn còn dừng lại ở chuyện Dư Tân Niên và cậu đàn em chơi bóng rổ kia.
Cô lại hỏi: “Thế cậu có vô tình nhìn thấy họ nói chuyện gì không?”
Câu này tuy có chút thiếu đạo đức, nhưng “đã nhìn thì cũng nhìn rồi”.
Dư Tân Niên tiếc nuối: “Tôi không nhìn rõ.”
Dù không rõ tình hình, Thẩm Yên vẫn cảm thấy mình nên nói đỡ cho Phùng San San vài câu. Giữa Dư Tân Niên và Phùng San San, cô dĩ nhiên sẽ đứng về phía Phùng San San vô điều kiện: “Liệu có khi nào chỉ là… nói chuyện bình thường thôi không?”
Dư Tân Niên không đồng tình: “Nhưng tần suất đó cũng quá dày rồi.”
Thẩm Yên không khỏi nghi ngờ, cậu ấy thật sự là vô tình nhìn thấy sao? Hay là lén nhìn trộm Wechat trên máy của Lý Hạ Phong?
Bị ánh mắt Thẩm Yên nhìn chằm chằm, Dư Tân Niên cũng có chút lúng túng: “Không, không có, tôi thật sự là vô tình thấy mấy lần thôi.”
Thẩm Yên: … Đây là lần đầu tiên cô thấy Dư Tân Niên nói chuyện mà lắp ba lắp bắp.
Nghĩ một lát, sợ Thẩm Yên hiểu lầm, Dư Tân Niên vẫn giải thích thêm: “Tôi cũng không cố ý nhìn đâu, chỉ là lúc lão Lý đăng nhập Wechat trên máy tính, tuy không thấy được nội dung cụ thể, nhưng avatar của Phùng San San cứ nằm chình ình ở phía trên. Như vậy chẳng phải chứng tỏ họ hay nói chuyện với nhau sao?”
Thẩm Yên vốn định hỏi có khi nào có người khác dùng chung avatar với Phùng San San hay không, nhưng chợt nhớ ra ảnh đại diện của Phùng San San là bức ảnh chụp bóng lưng do chính cô chụp cho cô ấy, đó là tấm ảnh có một không hai trên đời, tuyệt đối không thể trùng với ai.
Thẩm Yên càng nghĩ càng thấy suy đoán của Dư Tân Niên rất có lý. Nhưng vì không thân với Lý Hạ Phong, cô hỏi tiếp: “Con người Lý Hạ Phong thế nào?”
Dư Tân Niên cười nói: “Cậu hỏi tôi thì tất nhiên tôi nói cậu ấy tốt rồi. Mà cậu ấy thật sự là người tốt.”
Thẩm Yên: “Thật sao?”
Dư Tân Niên: “Thật. Tôi quen cậu ấy bốn năm rồi, tính cách tuyệt đối ổn. Nếu không thì làm sao giữ được chức Chủ tịch Hội Sinh viên của trường chúng ta chứ.”
Thẩm Yên thầm nghĩ: Chủ tịch Hội Sinh viên thì cũng đâu nhất thiết liên quan trực tiếp đến tính cách ổn đâu.
Cô lại hỏi: “Cậu quen cậu ấy bốn năm rồi, sao không trực tiếp hỏi cậu ấy luôn?”
Dư Tân Niên đáp: “Thì… đó là chuyện hóng hớt được mà, làm gì có ai đi hỏi ngay trước mặt đương sự. Hơn nữa, lỡ tôi hỏi rồi lại ảnh hưởng tới họ thì sao.”
Thẩm Yên không đồng tình với lý lẽ ấy. Đợi Phùng San San về, nhất định cô phải đích thân thẩm vấn Phùng San San cho ra nhẽ.
Dư Tân Niên nói tiếp: “Nếu cậu biết thêm gì thì nhớ báo cho tôi đầu tiên nhé.”
Thẩm Yên đáp qua loa: “Để nói sau.” Dĩ nhiên, cô phải hỏi ý Phùng San San trước đã.
Chu Hành ăn cơm ở bên cạnh mà chẳng còn giữ được vẻ lịch sự thường ngày, đũa liên tục gõ vào đáy khay. Nhưng căn tin người đông ồn ào, chẳng ai để ý tới.
Trên đường quay về văn phòng, Dư Tân Niên vẫn đi cùng họ. Đến sảnh thang máy của căn tin, khi bước vào thang máy đi xuống, cậu ấy vẫn không quên nhắc Thẩm Yên: “Nhớ có tin gì thì nhắn Wechat cho tôi nhé!”
Đợi cửa thang máy khép lại, Chu Hành chua chát lặp lại: “Nhớ có tin thì nhắn Wechat cho tôi nhé… Tin gì mà quan trọng thế?”
Thẩm Yên: …
Lúc này, Thẩm Yên mới chú ý tới sự khác thường của Chu Hành.
Ban đầu cô không để tâm, bởi bình thường mỗi lần họ ăn cơm, thỉnh thoảng gặp người quen của Thẩm Yên hoặc Chu Hành, mọi người cũng đều ở trong trạng thái như vậy.
Người nào người nấy tự nói chuyện với người quen của mình.
Nhưng khi nghe câu nói đầy vị chua kia của Chu Hành, Thẩm Yên mới chợt nhận ra dường như bây giờ đã không còn giống trước nữa.
Bây giờ, họ không còn đơn thuần chỉ là “bạn ăn cơm cùng” nữa rồi.
Cô chủ động hỏi anh: “Hay là xuống dưới đi dạo một chút nhé?”
Trong tay Chu Hành vẫn còn cả đống tài liệu lớn, một chữ còn chưa viết kịp, nhưng anh vẫn đáp: “Được.”
Bình thường sau khi ăn xong, họ không có khâu này, thường thì cả hai sẽ quay về văn phòng. Chu Hành tiếp tục làm việc, Thẩm Yên nếu có việc gấp thì xử lý, không có việc thì tranh thủ ngủ trưa.
Hoặc thỉnh thoảng, vào cuối tháng khi tiền trong thẻ ăn ở căn tin còn dư, họ sẽ lên siêu thị tầng trên dạo một vòng.
Đi dạo – đây vẫn là lần đầu tiên.
Chu Hành không khỏi mong chờ.
Hì hì.
Khi Thẩm Yên đề nghị “đi dạo”, cô chỉ đơn giản muốn có thêm chút không gian riêng tư với Chu Hành, dù sao quay về văn phòng thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã hối hận.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty, một làn hơi nóng lập tức ập thẳng vào mặt.
Cuối tháng sáu, giữa trưa nắng gắt.
Thẩm Yên: … Rốt cuộc sao cô lại có thể nghĩ ra chuyện “đi dạo” chứ.
Nhìn thấy đài phun nước trước cửa tòa nhà, Thẩm Yên lại không kìm được mà nhớ tới cảnh tối qua.
Vừa nghĩ rằng không nên đội nắng to thế này để “đi dạo” cùng Chu Hành, cô lại vừa không muốn quay về văn phòng.
Thấy Chu Hành cũng chẳng có ý định lùi bước hay do dự, cô đành cắn răng, sánh vai anh tiếp tục bước về phía trước.
Tòa nhà công ty của họ cách bờ sông cũng không xa, khoảng cách đường thẳng chưa tới một cây số.
Trước đây, Thẩm Yên thường tan làm rồi chạy xe điện ra đó hóng gió nên con đường này cô khá quen thuộc.
Chỉ có thể nói rằng giữa mùa hè oi ả, “đi dạo” có một ưu điểm duy nhất là từ đầu tới cuối, lúc họ đi tới lối đi bộ ven sông, không hề gặp một người quen nào.
Nhưng nhược điểm thì quá rõ ràng: Thẩm Yên mồ hôi đổ đầy đầu.
Cô quay sang nhìn Chu Hành bên cạnh: “Em nóng quá.”
Chu Hành lại một lần nữa thò tay vào túi quần, lấy ra một gói khăn giấy, rút một tờ, mở ra, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Thẩm Yên.
Thẩm Yên: !!! Hôm nay cô đi làm đã trang điểm đầy đủ đó!!!
A a a a a!!!

