“Chị Giản, tâm trạng tốt thế này, chắc hẳn mẹ chị không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ?” Chu Hành nói với Giản Hồng.
Giản Hồng gật đầu: “Ừ, chỉ là một phen hú vía thôi, bị va đập nhẹ. Sáng nay chị mua sandwich cho mọi người, còn mượn hạt cà phê của Tổng giám đốc Lục để pha cà phê cho cả phòng nữa.”
Nghe vậy, Chu Hành quả nhiên nhìn thấy trên bàn làm việc của mình đặt sẵn một chiếc sandwich và một cốc cà phê: “Không sao là tốt rồi, cảm ơn chị Giản.”
Giản Hồng: “Khách sáo gì.”
Chu Hành thấy Giản Hồng đã ngồi lại chỗ, bắt đầu làm việc, ánh mắt anh vượt qua người cô ấy, nhìn thấy Thẩm Yên đang cúi đầu chăm chú làm việc. Cô gõ bàn phím lách cách không ngừng.
Bận đến thế sao? Từ nãy đến giờ Thẩm Yên thậm chí còn chưa từng ngẩng đầu nhìn anh.
Anh đi thẳng tới trước bàn làm việc của Thẩm Yên, chống tay lên vách ngăn: “Chào buổi sáng.”
Thẩm Yên giật mình. Sao anh lại đi thẳng sang đây như vậy chứ!
Cô thừa nhận bản thân đúng là đang giả bận. Nguyên nhân của việc giả bận là vì cô có chút chột dạ. Trong văn phòng, ngoài chị Mạnh xin nghỉ phép ra thì những người khác đều có mặt. Cô sợ rằng chỉ cần cô chào hỏi Chu Hành, mấy anh chị trong phòng sẽ nhìn ra điều gì đó.
Nhưng cô không ngờ Chu Hành lại trực tiếp đi tới như vậy. Cô thật sự rất muốn hỏi anh, rốt cuộc anh nghĩ gì, hôm qua rõ ràng đã nói rồi, yêu đương bí mật cơ mà!
“Chào buổi sáng, Trợ lý Chu.” Thẩm Yên chột dạ đến mức không dám ngẩng đầu.
Thấy cô như vậy, Chu Hành khẽ cười một tiếng: “Tài liệu báo cáo của Phó tổng Phạm anh đã sửa xong rồi, lát nữa anh gửi cho em.”
Thẩm Yên: … Thì ra cô cũng bị một phen hú vía , hóa ra anh tới là vì công việc.
Lúc này cô mới ngẩng đầu lên, dè dặt quan sát động tĩnh của những người khác trong văn phòng. Chị Giản và ba đồng nghiệp nam còn lại đều đang ở vị trí của mình, ai làm việc nấy.
Thấy hôm nay Chu Hành đến muộn hơn nửa tiếng, cô rất muốn hỏi anh có phải tối qua đã viết đến khuya không, nhưng cô không dám nói to chuyện này trong văn phòng, trong lòng vẫn chột dạ.
Cô nháy mắt ra hiệu với anh, ý bảo nói chuyện online.
Nhưng Chu Hành lại hoàn toàn không hiểu: “Sao vậy? Mắt em không thoải mái à? Là di chứng của việc đối chiếu bảng tên hôm qua sao? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?”
Thẩm Yên: …
“Không, em không sao.”
Cô trực tiếp rút điện thoại ra, mở khung chat với Chu Hành.
Giao diện trò chuyện của họ vẫn dừng lại ở tối qua, khi Chu Hành nhắn cho cô rằng anh đã về đến nhà, bảo cô nghỉ ngơi sớm. Đêm qua, cô vốn tưởng mình sẽ kích động đến mức không ngủ được, thậm chí còn định đợi qua mười hai giờ để hỏi xem anh đã viết xong chưa. Thế nhưng có lẽ do mấy ngày liền bị công việc cường độ cao vắt kiệt sức lực, sau khi tắm rửa xong, vừa nằm xuống giường là cô đã ngủ thiếp đi. Sáng nay còn bị chuông báo thức gọi dậy, suýt nữa lại lảng vảng bên bờ đi làm muộn.
Nhưng bây giờ có phải cô cũng không cần quá lo lắng về chuyện đến muộn nữa rồi không?
Thẩm Yên vừa nghĩ linh tinh, vừa gõ chữ trên màn hình điện thoại. Cô hỏi:
Thẩm Yên: [Tối qua anh viết đến muộn lắm à?]
Chu Hành thấy Thẩm Yên rút điện thoại ra, không biết cô định làm gì, cũng không tiện nhìn màn hình của cô. Nhưng rất nhanh, điện thoại của anh rung lên.
Anh cũng lấy điện thoại ra, nhìn thông báo tin nhắn hiện lên, thấy khá thú vị.
Bị Thẩm Yên “lây”, anh vô thức liếc nhìn xung quanh văn phòng. Thấy mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình, anh bỗng cảm nhận được một bầu không khí lén lút, kín đáo.
Phải nói là cũng khá k*ch th*ch.
Anh gõ chữ rất nhanh, trả lời:
Chu Hành: [Anh nói trước 12 giờ xong là xong.]
Chu Hành: [Không xong thì thôi, dù sao đến lúc đó cũng đâu phải anh lên đọc.]
Chu Hành: [Em đang quan tâm anh à?]
Thẩm Yên: …
Cô nhìn ba tin nhắn Chu Hành gửi tới “vèo vèo” liên tiếp , tốc độ gõ của anh nhanh đến vậy sao? Cô còn chưa kịp trả lời một tin nào.
Thẩm Yên lại ngẩng đầu lên, nhìn Chu Hành, tiếp tục chủ đề ban nãy: “Cảm ơn Trợ lý Chu. Về bản báo cáo của Phó tổng Phạm, em gửi trực tiếp cho ông ta hay anh giúp em gửi cho ông ta thế?”
Nghe giọng điệu nghiêm túc của Thẩm Yên, Chu Hành không nhịn được muốn cười, khóe miệng cứ thế cong lên. Nhưng anh vẫn giả bộ nghiêm túc: “Em tự gửi cho Phó tổng Phạm đi. Dù sao cũng là ông ta chỉ định em viết, em cũng đừng nhắc đến chuyện anh đã giúp em chỉnh sửa.”
Thẩm Yên: “Ok.”
Nói xong, thấy Chu Hành vẫn còn đứng trước bàn làm việc của mình, cô lại nháy mắt ra hiệu cho anh. Thấy anh hoàn toàn không có ý định rời đi, cô chỉ đành cầm điện thoại lên lần nữa:
Thẩm Yên: [Sao anh còn đứng đó vậy? Lát nữa chị Giản với mọi người nhìn sang thì làm sao?]
Chu Hành: [Em vừa rồi đâu có chào anh.]
Thẩm Yên: [… Em rõ ràng có chào mà! Em nói “Chào buổi sáng, Trợ lý Chu” rồi còn gì.]
Chu Hành: [Là vì anh đi sang rồi em mới chào.]
Thẩm Yên: [Thì chẳng phải là yêu đương bí mật sao?!]
Chu Hành: [Anh không quan tâm.]
Thẩm Yên không ngờ Chu Hành lại thốt ra những lời trẻ con đến vậy, cô chỉ có thể trả lời:
Thẩm Yên: [… Vậy ngày mai, ngày mai em chủ động chào anh trước, được không?]
Chu Hành: [Được.]
Thẩm Yên: [Vậy anh đừng đứng ở đây nữa nhé?]
Thẩm Yên: [Chị Giản với mọi người sẽ sinh nghi mất.]
Chu Hành nhìn tin nhắn của Thẩm Yên, lẩm bẩm như đang tự nói một mình: “Bản báo cáo của Phó tổng Phạm đâu rồi nhỉ? Rõ ràng mình đã gửi qua Wechat rồi mà.”
Nghe vậy, Thẩm Yên không nhịn được giơ ngón cái về phía Chu Hành, anh còn có chút năng khiếu diễn xuất nữa đấy. Tin nhắn của Chu Hành cũng gửi tới:
Chu Hành: [Thế nào, trông có giống thật không?]
Thẩm Yên: […]
Thẩm Yên: [Anh không có việc khác à?]
Chu Hành: [Có.]
Chu Hành: [Còn bài phát biểu mở màn của Tổng giám đốc Lục và tài liệu báo cáo của tập đoàn nữa.]
Thẩm Yên: [Thế mà anh không giao cho em viết à?]
Lúc này Thẩm Yên mới chợt nhận ra, dạo gần đây tuy cô vẫn tăng ca liên tục, bận rộn đến quay cuồng, nhưng phần lớn công việc đều là cùng Giản Hồng lo liệu công tác hội nghị cho đại hội cổ đông.
Còn phía Chu Hành, những tài liệu lớn nhỏ kia, anh hoàn toàn không chia cho cô chút nào.
Chu Hành: [Chuyện đó thì… trước đây anh ngại giao cho em.]
Thẩm Yên: [Hả?]
Thẩm Yên nhớ lại lúc mới vào làm, Chu Hành đã lập tức giao cho cô viết bản tổng kết kế hoạch của cả tập đoàn, nén tệp rồi chuyển cho cô không chút do dự.
Sao bây giờ lại thành ngại rồi?
Cô chợt nhớ đến lời Phùng San San từng nói với cô rằng phải mạnh dạn tỏ tình với cấp trên, bất kể thành hay bại, đối phương cũng sẽ ngại mà không dám giao việc cho mình.
Khi đó cô còn chẳng thèm để tâm, giờ nghĩ lại thì thấy đúng là chân lý!
Thế nhưng cô có tỏ tình đâu.
Chẳng lẽ là Chu Hành tự mình chột dạ…?
Thẩm Yên: [Vậy anh đưa em viết cho.]
Khi gõ và gửi đi mấy chữ này, chính Thẩm Yên cũng cảm thấy bản thân hẳn là đã bị bỏ bùa rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc Chu Hành vì chột dạ mà không dám giao việc cho cô, rất có thể từ sớm đã có “ý nghĩ không nên có” với cô, là cô lại không kìm được vui sướng trong lòng.
Vui sướng mà gõ ra mấy chữ ấy.
Gõ ra mấy chữ… tự tìm việc cho chính mình.
Chu Hành: [Thẩm Yên.]
Thẩm Yên: [?]
Tại sao anh lại thích gọi tên cô như vậy chứ! Tối qua cũng thế, ngay trước khi tỏ tình với cô, anh đã gọi thẳng tên đầy đủ của cô tới ba lần.
Chu Hành gửi cho cô ba biểu tượng “trái tim”.
Thẩm Yên: …
Chưa kịp trả lời, Chu Hành lại gửi tiếp cho cô ba biểu tượng “hôn hôn”.
Thẩm Yên: …
Sao lại có người dùng emoji kiểu này chứ.
Thẩm Yên: []
“Phụt.” Chu Hành nhìn ba bông hồng Thẩm Yên gửi tới, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Thẩm Yên: !!!
Bàn làm việc của Giản Hồng ngay phía trước chỗ Thẩm Yên. Nghe thấy tiếng cười của Chu Hành, cô ấy lập tức quay đầu lại: “Trợ lý Chu, cậu cười gì thế?”
Chu Hành: …
Tốc độ tay Chu Hành bùng nổ. Anh thoát ngay khỏi khung chat với Thẩm Yên, mở truyền tệp, lôi ra bản tài liệu phát biểu năm ngoái của Phó tổng Phạm rồi nói với Giản Hồng: “Đúng lúc em đang xem lại bài phát biểu năm ngoái của Phó tổng Phạm. Chị còn nhớ “chí hướng lớn nhau” của năm ngoái không?”
Bị Chu Hành nhắc như vậy, Giản Hồng cũng nhớ ra: “Buồn cười chết mất, sau đó có ai nói với Phó tổng Phạm là ông ta đọc sai không?”
Trình Vinh cũng ghé lại: “Chắc là không đâu, không ai dám chạm vào cái xui đó cả.”
Chu Hành tự kiểm điểm: “Cũng là lỗi của em. Lẽ ra em nên ghi chú trước cho ông ta. Ai mà ngờ được ông ta lại không biết chữ đó chứ.”
Thẩm Yên đứng bên cạnh nghe mà đầu óc mơ hồ.
Thấy vậy, Chu Hành giải thích cho cô: “Năm ngoái Phó tổng Phạm còn phụ trách mảng nhân sự, liên quan đến dự trữ nhân tài và xây dựng đội ngũ kế cận của tập đoàn. Trong báo cáo anh viết có câu “chí hướng lớn lao”, kết quả ông ta đọc thành “chí hướng lớn nhau”.”
Thẩm Yên: … Phó tổng Phạm đúng không hổ là Phó tổng Phạm.
Lục Thanh nghe cuộc trò chuyện của họ cũng góp chuyện: “Trước giờ tôi cứ nghĩ mấy bản báo cáo kiểu này chẳng ai nghe cho nghiêm túc, cho đến khi “chí hướng lớn nhau” của Phó tổng Phạm xuất hiện.”
Giản Hồng cười nói: “Có khi không có “chí hướng lớn nhau” thì cũng chẳng ai thèm để ý.”
Rồi cô ấy lại nói thêm: “Bảo sao năm nay Phó tổng Phạm đích danh chỉ định Tiểu Thẩm viết.”
Nghe vậy, Thẩm Yên thầm nghĩ cô đúng là có lỗi với Phó tổng Phạm thật rồi.
*
Thẩm Yên lưu bản báo cáo Chu Hành gửi cho cô vào máy. Cô dự định đợi khi nào Phó tổng Phạm hỏi thì mới gửi lại cho ông ta.
Sau đó, cô mở tài liệu Chu Hành gửi, đó là những bản diễn văn khai mạc của Lục Du từ các năm trước.
Cuối cùng Chu Hành vẫn mềm lòng. Anh chỉ giao cho cô phần diễn văn khai mạc của Lục Du, còn báo cáo tổng thể của tập đoàn thì vẫn tự mình đảm nhận.
Diễn văn khai mạc cũng không khó viết, về cơ bản đều là những lời khách sáo quen thuộc, chỉ cần chỉnh sửa dựa trên bản của các năm trước, thêm vào một vài trọng điểm của năm nay là được.
Chỉ trong một buổi sáng, Thẩm Yên đã hoàn thành bản thảo đầu tiên.
Đến giờ ăn trưa, Chu Hành lại một lần nữa đứng trước bàn làm việc của Thẩm Yên.
Thẩm Yên: ?
Cô lại không kìm được mà căng thẳng.
“Đi ăn không?”
Thẩm Yên lại như kẻ trộm, liếc nhìn quanh văn phòng. Chị Giản không ăn trưa, đã đi tập gym; ba đồng nghiệp nam còn lại thì đã xuống căn tin từ sớm.
Chu Hành nhận ra sự băn khoăn của cô, liền nói: “Cứ tự nhiên thôi. Trước giờ chúng ta vẫn ăn trưa cùng nhau mà.”
Thẩm Yên nghĩ cũng đúng, càng làm quá càng dễ khiến người khác chú ý.
Cô lưu lại tài liệu trên máy tính, đứng dậy, chuẩn bị theo sau Chu Hành, cùng anh xuống căn tin giống như mọi khi.
Nhưng vừa đứng lên, cô đã thấy Chu Hành không hề nhúc nhích.
Thẩm Yên: ?
Chu Hành đưa tay về phía cô.
Tim Thẩm Yên bất giác đập nhanh hơn. Đến lúc này, cô mới thực sự có cảm giác hình như mình đang yêu thật rồi.
Cô lại chột dạ liếc nhìn quanh văn phòng một lần nữa, xác nhận không có ai rồi mới đặt tay mình vào tay anh.
Lòng bàn tay Chu Hành hơi mát. Thẩm Yên căng thẳng đến mức không nhịn được tự cổ vũ bản thân: đừng hoảng, đây đã là lần thứ hai rồi, cũng đã từng nắm tay rồi mà!
Cô nhìn Chu Hành, Chu Hành siết chặt tay cô.
Thẩm Yên giục: “Không đi à?”
Những ngón tay anh khẽ v**t v* mu bàn tay cô: “Cho anh nắm thêm một lát nữa đã.”

