Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 64




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 64 miễn phí!

Thẩm Yên cảm thấy tim mình có lẽ là sẽ không bao giờ khá lên nữa. Nếu không, sao đến lúc cô chỉ đứng đó pha mì gói thôi mà nó cũng “thình thịch” đập loạn cả lên thế?

“Anh đừng có đi theo em được không?” Thẩm Yên quay đầu nhìn Chu Hành đang đứng ngay sau lưng mình, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân.

Chu Hành: …

Thẩm Yên chỉ tay về phía phòng ăn: “Anh qua đó ngồi đợi một lát nhé? Em thêm nước là xong ngay.”

Chu Hành nhìn Thẩm Yên tất bật trước sau, thế nhưng ngay cả lớp bao bì của tô mì còn chưa bóc ra, liền nói: “Để anh làm cho.”

Thẩm Yên: “… Ừm.”

Cô cũng không muốn như vậy, nhưng đầu óc cô hoàn toàn không thể suy nghĩ nổi. Lúc thì cô thấy nên mở chai nước khoáng đặt lên cây nước trước, thế là cô ngồi xổm xuống mở tủ tìm nước khoáng; nhưng trong tủ không có, chỉ có nước lạnh trong tủ lạnh. Rồi cô lại nghĩ hay là nên bóc mì trước, bóc xong rồi mới đi lấy nước khoáng trong tủ lạnh. Trong khoảnh khắc, cô hoàn toàn không biết rốt cuộc nên làm việc gì trước, việc gì sau. Trông thì tay chân luống cuống, nhưng thực tế tiến độ vẫn là con số không.

Thật sự là vì Chu Hành đứng ngay sau lưng cô, cảm giác hiện diện của anh quá mạnh, khiến cô chẳng làm nổi việc gì.

Nghe Chu Hành nói vậy, Thẩm Yên thuận nước đẩy thuyền đưa tô mì trong tay cho anh, rồi chỉ vào cây nước trên bàn: “Nước khoáng ở trong tủ lạnh, cái này là nước nóng bật lên là có, cẩn thận bị bỏng.”

Chu Hành gật đầu: “Ừ.”

Thẩm Yên cũng không qua phòng ăn, cô ngồi ngay bên quầy, lặng lẽ nhìn Chu Hành nhanh nhẹn bóc mì, đổ hết các gói gia vị vào, rồi vào bếp lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh, lắp lên cây nước. Sau khi xả nước nóng, anh cắm chiếc nĩa vào khe mở của cốc mì.

Thẩm Yên bỗng thấy hơi ngượng: “Đã nói là em mời anh ăn mì, kết quả lại còn để anh tự pha.”

Chu Hành làm việc mà trông còn khá vui vẻ: “Mì là em mua, cũng như nhau thôi.”

Thẩm Yên hơi lúng túng: “… Thật ra cũng không hẳn, là San San mua.”

Chu Hành: …

Khu nhà của Thẩm Yên quản lý rất tốt, cách âm cũng rất tốt. Sau khi đóng cửa sổ, gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài. Máy điều hòa chất lượng cao, vận hành êm đến mức gần như không có âm thanh nào.

Họ ngồi đối diện nhau trong im lặng. Tô mì trong nước nóng dần dần chín mềm, còn gương mặt hai người họ thì cũng giống như đang bị luộc chín theo.

“Anh…”

“Em…”

Thẩm Yên và Chu Hành liếc nhìn nhau một cái, rồi lập tức đồng loạt dời ánh mắt đi.

Chu Hành khẽ ho hai tiếng: “… Em nói trước đi.”

Thẩm Yên “À” một tiếng: “Em muốn nói, chúng ta như thế này có phải là không ổn lắm không?”

Chu Hành: ?

Thẩm Yên: “Ý là… chẳng phải người ta vẫn nói công ty mình không có bí mật gì sao.”

Chu Hành giật mình: “Em định đổi ý à?”

Thẩm Yên: “Không đến mức đó, chỉ là… trước đây chị Giản với mọi người rất hay đem chúng ta ra trêu chọc.”

Chu Hành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy là em muốn… không nói cho họ biết?”

Thẩm Yên vội vàng gật đầu.

Chu Hành chợt hiểu ra: “Giống như chuyện em với bạn trai cũ, yêu đương bí mật.”

Thẩm Yên: … Không cần thiết phải nhắc đến cậu ta.

Nhưng quả thật cô cũng đang nghĩ như vậy. Cô thậm chí không dám tưởng tượng, ngày mai khi mở nhóm chat “Trao đổi nghiệp vụ 5.0”, cô sẽ phải đối mặt thế nào với Hình Ninh và Tiền Hạ Phong.

Chẳng lẽ lại bán đứng Tổng giám đốc Lục? Nhưng cô đã hứa với Chu Hành, không được đem chuyện riêng tư của Tổng giám đốc Lục nói cho người khác.

Thế nhưng cũng không thể vì Tổng giám đốc Lục mà bán đứng chính mình được, đúng không?

“Hôm đó chị Giản còn hỏi em, có phải em đang nắm trong tay thóp của anh hay không.” Thẩm Yên nói.

Chu Hành: ?

Thẩm Yên: “Cho nên anh mới ngày nào cũng pha cà phê cho em.”

Chu Hành hỏi: “Vậy em trả lời chị ấy thế nào?”

Thẩm Yên: “Em nói là… có lẽ vì anh thích làm việc.”

Chu Hành nhìn tô mì trước mặt – chính tay anh vừa pha cho mình – bỗng cảm thấy câu nói của Thẩm Yên hình như cũng khá có sức thuyết phục.

“Lúc nãy anh định nói gì vậy?” Thẩm Yên hỏi.

Chu Hành bỗng thấy khó mở miệng: “Anh muốn hỏi em viết xong bản báo cáo cho đại hội cổ đông cho Phó tổng Phạm chưa?”

Vừa rồi anh chẳng qua chỉ là tìm đại một chủ đề để phá tan bầu không khí im lặng. Trong lúc nhất thời, anh cũng chỉ nghĩ ra được chuyện này. Nói cho cùng cũng là vì lúc trước anh lỡ lời, mới khiến Thẩm Yên bị Phó tổng Phạm giao cho bản báo cáo ấy.

Thẩm Yên: …

Cô đúng là không nên hỏi câu đó.

Bỗng nhiên cô cảm thấy có chút tuyệt vọng. Cô chỉ nghĩ đến chuyện hai người yêu đương nơi công sở bị đồng nghiệp phát hiện sẽ ngượng ngùng ra sao, mà hoàn toàn quên mất lý do ban đầu khiến cô nhận ra bản thân có gì đó không ổn, nhưng vẫn cố tình từ chối rung động trước Chu Hành.

Quả nhiên, sau khi yêu cấp trên rồi thì đúng là đi làm nói chuyện công việc, tan làm vẫn nói chuyện công việc!!

Bây giờ cô hối hận rồi. Thật sự hối hận…

“Vẫn chưa xong.” Nhưng Thẩm Yên vẫn thành thật trả lời.

Có lẽ đây là điểm tốt duy nhất, cô không cần phải nói dối Chu Hành. Chưa làm xong thì cứ nói là chưa xong, không cần phải đối phó như khi trả lời Phó tổng Phạm.

Chu Hành lại hỏi: “Vậy em đã bắt đầu viết chưa?”

Thẩm Yên: …

Thật ra ngay từ tuần trước, Phó tổng Phạm đã gửi cho cô toàn bộ bản tổng kết công việc cá nhân của ông ta năm ngoái, cùng với báo cáo tổng kết một năm của phòng ban họ và phòng tài chính, gộp lại thành một gói tài liệu.

Nhưng cô thì…

“Em mới viết được phần mở đầu.” Thẩm Yên thật thà khai báo. Chủ yếu là vì Phó tổng Phạm không cho cô thời hạn hoàn thành cụ thể, nên mốc thời gian cô tự đặt cho mình là trước ngày đại hội cổ đông. Hơn nữa hai ngày nay cô cũng khá bận, thật sự không rảnh để viết cho ông ta.

Chu Hành nói: “Vậy em gửi cho anh đi, anh viết cho.”

Trước khi có Thẩm Yên, báo cáo của Phó tổng Phạm vốn dĩ đều do anh viết. Hai năm trước nữa, mỗi lần đến sát ngày họp cổ đông thì tăng ca thêm chút, cũng vẫn xoay xở được.

Nghe vậy, mắt Thẩm Yên lập tức sáng lên: “Còn có chuyện tốt thế này hả?”

Thấy phản ứng đó của cô, Chu Hành cảm thấy mình vất vả thêm chút cũng đáng, liền mỉm cười: “Ừ.”

Thẩm Yên lập tức rút lại cảm giác hối hận vừa nãy. Con người quả nhiên là nên yêu đương với cấp trên của mình! Lẽ ra cô phải làm điều này sớm hơn mới đúng, ngay từ lúc vừa nhận ra lòng mình, cô đã nên thẳng thắn bày tỏ.

Chính là như vậy!

Thế nhưng ngoài miệng, cô vẫn khách sáo nói: “Hay là để em tự viết đi, dạo này anh cũng khá bận.”

Chu Hành liếc nhìn đồng hồ: “Em gửi cho anh ngay bây giờ đi, lát nữa anh về viết, trước 12 giờ chắc chắn xong.”

Thẩm Yên cũng liếc nhìn thời gian, lúc này đã gần mười giờ tối.

“Vậy thì ngại quá.” Thẩm Yên miệng thì nói ngại, tay lại nhanh nhẹn mở nắp tô mì, dùng nĩa chọc nhẹ vào sợi mì. Thấy sợi mì đã mềm ra, cô lập tức xé hẳn nắp, đẩy tô mì sang trước mặt Chu Hành.

Chu Hành: …

Chu Hành nhìn tô mì được đẩy tới trước mặt mình, hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của Thẩm Yên. Trong lòng anh thầm nghĩ may mà đây không phải là loại mì tô cỡ lớn “tăng lượng không tăng giá”.

Anh rất phối hợp, nhanh chóng ăn sạch.

Khi tiễn anh đến trước cửa nhà, Thẩm Yên cuối cùng vẫn quay lại nói thêm một câu: “Chúc mừng sinh nhật.”

Lần này, lời cảm ơn của Chu Hành hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng: “Cảm ơn.”

Cửa thang máy mở ra, Chu Hành vừa định bước vào thì chợt nhớ ra điều gì đó. Anh quay người lại, nhìn Thẩm Yên đang đứng ở cửa, hỏi: “Anh có thể nói với Lục Du không?”

Thẩm Yên: ?

Chu Hành nói thêm: “Cậu ấy sẽ không nói cho những người khác trong công ty đâu.”

Lúc này Thẩm Yên mới nhận ra, Chu Hành đang đáp lại chuyện cô vừa nhắc đến – “yêu đương bí mật”.

Cô gật đầu: “Được.” Dù sao thì cô cũng nắm không ít chuyện riêng tư của Tổng giám đốc Lục.

Chu Hành vẫy tay với cô: “Vậy… ngủ ngon.”

Thẩm Yên tựa người vào khung cửa, nhìn theo anh: “Ngủ ngon.”

Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Yên và Chu Hành chúc nhau ngủ ngon, nhưng trước đây đều là qua màn hình. Đây là lần đầu tiên họ đối diện trực tiếp với nhau nói lời ấy.

Nhìn Chu Hành, Thẩm Yên bỗng có chút không phân biệt rõ lòng mình. Từ khi nào vậy? Từ khi nào cô bắt đầu mong chờ câu “ngủ ngon” của anh?

Cửa thang máy chầm chậm khép lại.

“Thình thịch, thình thịch.”

Quá nhanh rồi, cô tự nhủ.

Nhịp tim của cô quá nhanh, mà tiến độ giữa cô và Chu Hành dường như cũng nhanh đến mức khiến người ta không kịp trở tay.

Nhưng cô lại có chút không kiểm soát nổi.

Cô không biết quyết định này là đúng hay sai, có phải quá vội vàng không, liệu sau này có hối hận hay không. Thế nhưng cô nghĩ, đây hẳn là một lựa chọn thuận theo tiếng lòng mình.

Đã không kiểm soát được, vậy thì đừng kiểm soát nữa.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, Chu Hành ở bên trong lập tức mở khung chat với Lục Du, gửi đi một tin nhắn.

Chu Hành: [Lão Lục, cố lên.]

*

Sáng hôm sau, vừa đến chỗ ngồi làm việc, Thẩm Yên đã nhìn thấy trên bàn mình đặt sẵn một cốc cà phê pha xong và một chiếc bánh sandwich.

Là bánh sandwich hươu cao cổ mà cô hay mua, cũng đúng hương vị mà cô thích.

Những bảng tên hôm qua còn bày la liệt trên bàn làm việc của cô, giờ đã được gom lại gọn gàng, thống nhất cất vào một chiếc thùng đặt bên cạnh chỗ ngồi.

Ngay khoảnh khắc này, Thẩm Yên bỗng cảm thấy quyết định ngày hôm qua của mình tuy có phần vội vàng, nhưng quả thật là một quyết định đúng đắn đến mức không thể đúng hơn.

Cho đến khi chị Giản mỉm cười bước vào từ cửa văn phòng.

Thấy tâm trạng của Giản Hồng có vẻ rất tốt, Thẩm Yên liền hỏi: “Chị Giản, xem ra hôm qua mẹ chị không có chuyện gì nghiêm trọng nhỉ?”

Giản Hồng gật đầu: “Ừ, là bố chị làm quá lên thôi, một phen hú vía. Đến bệnh viện chụp phim, ngay cả gãy xương cũng không bị gì, chỉ là tổn thương mô mềm. Bác sĩ trực cấp cứu kê cho mấy miếng cao dán rồi cho về nhà.”

Thẩm Yên cũng vui thay cho cô ấy: “Vậy thì tốt rồi.”

Giản Hồng thuận miệng hỏi thêm: “Chị không mua nhầm sandwich chứ? Thấy em lúc nào cũng ăn vị này.”

Thẩm Yên cầm chiếc sandwich trên bàn lên: “Ơ? Cái này là chị mua cho em à?”

Giản Hồng: “Đúng rồi, chứ em nghĩ là ai?”

Thẩm Yên: …

Cô vội vàng miễn cưỡng giải thích: “Không phải, em chỉ đang nghĩ xem là ai đặt trên bàn em thôi. Vậy còn ly cà phê này…?”

Giản Hồng cười nói: “Cũng là chị pha cho em đấy. Sao nào, tay nghề của chị so với trợ lý Chu thì ai hơn ai?”

Thẩm Yên cố giữ bình tĩnh: “Em vẫn chưa kịp uống.”

Cô lại liếc nhìn chiếc thùng dưới đất, bên trong chứa toàn bộ bảng tên.

“Chị đến từ tám giờ sáng, thấy chúng chất hết lên bàn em, đến cà phê với sandwich cũng không còn chỗ đặt, nên chị tiện tay dọn lại luôn.” Giản Hồng nói.

Lúc này Thẩm Yên mới để ý, chỗ ngồi trống vốn dùng để đặt đồ ăn vặt hôm nay cũng được sắp xếp ngay ngắn, những món snack nhỏ thậm chí còn được cho vào hộp đựng gọn gàng, rõ ràng cũng là tác phẩm của chị Giản.

Thẩm Yên: …Vừa rồi cô rốt cuộc đã nghĩ linh tinh những gì vậy chứ.

Thẩm Yên ngồi tại chỗ làm việc, ăn xong bữa sáng mà Giản Hồng mua giúp, mới nhìn thấy Chu Hành đẩy cửa văn phòng bước vào, đến khá muộn.

Thế nhưng hôm nay dường như tâm trạng Chu Hành cũng rất tốt. Vừa mở cửa, anh đã chào cả phòng: “Chào buổi sáng.”

Thẩm Yên – người có tâm trạng rất tốt trước khi ăn sáng: …

Cô thật sự rất muốn đáp lại anh một câu: Chín giờ rưỡi rồi, chẳng còn sớm đâu.

Nhưng Giản Hồng – người cũng đang tâm trạng rất tốt – lại vui vẻ nói: “Chào buổi sáng, Trợ lý Chu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.