Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 63




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 63 miễn phí!

Thẩm Yên mơ hồ hiểu ra vì sao Chu Hành lại hỏi cô như vậy.

“Tôi… chắc là biết chứ?”

Chu Hành hít sâu một hơi: “Cô không thể tùy tiện mời một người đàn ông đến nhà mình.”

Thẩm Yên đáp: “Tôi biết.”

Ba chữ ấy của Thẩm Yên khiến Chu Hành bỗng thấy lời nói của mình trở nên khó khăn, như thể có những đáp án đã sắp sửa hiện ra: “Vậy cô…”

Thẩm Yên chờ một lúc, rồi nghe Chu Hành tiếp tục nói: “Là vì… là tôi, nên cô mới cho tôi đến nhà cô, nấu mì cho tôi, đúng không?”

Chu Hành nhìn thẳng vào mắt Thẩm Yên, nói ra từng chữ.

Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Thẩm Yên căng thẳng đến mức tim đập loạn nhịp. Cô dường như cuối cùng cũng hiểu được, rốt cuộc Chu Hành đang nói gì.

Vừa nãy cô còn tự nhủ với bản thân rằng mình chỉ hơi rung động, nhưng vẫn có thể nhịn được.

Nhưng giờ phút này, cô cảm thấy mình nên rút lại câu nói ấy rồi.

Cô vô thức đứng thẳng người hơn, nhìn Chu Hành và nói: “Tôi cũng sẽ không tùy tiện đi xa cùng đàn ông.”

Chu Hành sững người. Anh bỗng có cảm giác như bị Thẩm Yên phản đòn, hoàn toàn bất ngờ.

“Vậy thì cô… tôi… lần trước…”

Chu Hành cảm thấy từ trước tới nay mình chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Ngay cả năm đó, khi anh cùng Lục Du ngồi đàm phán với bố của Lục Du, anh cũng chưa từng hồi hộp như bây giờ. Lòng bàn tay anh đã bắt đầu toát mồ hôi.

Lại là cảm giác lơ lửng như đang trôi trên mây. Những ngày qua, anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng sự quan tâm anh dành cho Thẩm Yên từ lâu đã vượt quá ranh giới đồng nghiệp thông thường. Anh chưa từng yêu đương, nhưng anh không hề chậm chạp. Anh biết rất rõ tình cảm anh dành cho Thẩm Yên và dành cho người khác là không giống nhau.

Thế nhưng anh không dám thay Thẩm Yên đưa ra quyết định này.

Anh không chắc suy nghĩ của cô ra sao. Anh sợ sẽ làm cô hoảng hốt, sợ cô – một cô gái vừa tốt nghiệp, vừa bước chân vào xã hội – sẽ nghĩ rằng người lớn trong xã hội đều không bình thường.

Anh cũng sợ rằng nếu mình vội vàng bày tỏ lòng mình, cô sẽ vì anh là cấp trên mà không dám từ chối, giống như những gì Lục Du từng nói với anh trước đó.

Anh muốn tôn trọng suy nghĩ của cô.

Muốn cho cô thêm thời gian, để cô có thể tự mình làm rõ cảm xúc của bản thân.

Anh không ngờ rằng…

Anh cứ ngỡ Thẩm Yên là thiếu kinh nghiệm, là cảnh giác kém, hoàn toàn không ngờ rằng tất cả chỉ vì đó là anh.

Vậy mà anh còn từng nảy ý muốn… dạy dỗ cô.

Chu Hành và Thẩm Yên đứng đối diện nhau. Ánh trăng rải xuống người họ, phía xa những biển đèn neon lấp lánh nhấp nháy.

“Thẩm Yên.” Chu Hành lại gọi tên cô một lần nữa.

“Ừm?”

“Em thật sự biết mình đang nói gì không? Em thật sự chắc chắn chứ?” Anh hỏi lại.

Anh đang cho cô cơ hội. Anh nghĩ vậy.

Thẩm Yên nghiêm túc gật đầu với anh.

“Thẩm Yên.”

“Ừm?”

“Anh thích em. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?”

Trong một đêm tăng ca đến chín giờ, dưới chân tòa nhà công ty, thời gian và địa điểm đều chẳng đúng chút nào, nhưng Chu Hành vẫn trịnh trọng bày tỏ tấm lòng mình.

Thẩm Yên thực ra đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Chu Hành thật sự nói ra bốn chữ ấy, tim cô vẫn đập loạn nhịp.

Nhanh đến mức cô cảm thấy nếu không thể yêu đương với Chu Hành, sớm muộn gì tim cô cũng sẽ gặp vấn đề. Vì sức khỏe trái tim của chính mình…

“Được.”

Chu Hành: …?

Khi Chu Hành còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Yên đã hỏi tiếp: “Nếu em đồng ý rồi thì còn phải nấu mì cho anh không?”

Chu Hành: …

Anh đã nói mà, Thẩm Yên đúng là không có lương tâm!!!

Thẩm Yên vội vàng rút lại: “Không không, em đùa thôi. Hay là chúng ta ra quán nướng ăn mì gói xào nhé? Muộn quá rồi, tự nấu mì thì lâu, lại còn phải rửa bát.”

Chu Hành: …

Thẩm Yên bổ sung: “Ngày mai còn phải đi làm nữa.”

Chu Hành có chút tủi thân: “Là em quên sinh nhật anh trước mà, anh rõ ràng đã nói cho em biết rồi.”

Thẩm Yên: …

“Thôi được rồi, vậy em lấy xe điện chở anh về nhé.” Thẩm Yên móc chìa khóa xe điện từ trong túi ra, như vậy sẽ nhanh hơn một chút.

Chu Hành còn nhớ lần trước Thẩm Yên không cho anh chở Lục Du: “Không sợ vi phạm luật giao thông à?”

Thẩm Yên đáp rất thản nhiên: “Muộn thế này, cảnh sát giao thông cũng tan làm hết rồi.”

Khi Chu Hành ngồi lên yên sau xe điện của Thẩm Yên, anh còn nghĩ thầm may mà họ đã xác định quan hệ rồi, nếu không hai người cùng đi một chiếc xe thế này cũng quá mức mập mờ.

Thẩm Yên vừa ngồi vào vị trí lái, Chu Hành liền hỏi: “Anh có thể ôm eo em không?”

Thẩm Yên ngập ngừng: “Cũng được…”

Thẩm Yên nói thì nói vậy, nhưng khi Chu Hành thật sự đặt tay lên, cô mới lần đầu phát hiện ra rằng hóa ra mình lại là người rất sợ nhột.

Cô theo phản xạ đứng bật dậy khỏi xe điện.

Chu Hành: …?

Thẩm Yên vội vàng nói: “Anh lái đi, để em ngồi sau.”

Nghe vậy, Chu Hành lập tức từ yên sau đứng dậy, đổi sang vị trí lái.

Thẩm Yên lại trèo lên yên sau. Cô cũng không hỏi Chu Hành câu nào, trực tiếp đưa tay đặt lên eo anh.

Chu Hành: …

Suýt nữa thì anh đã nghĩ việc Thẩm Yên vừa rồi đứng bật dậy là vì không muốn có tiếp xúc thân mật với anh.

Chu Hành bất giác ưỡn thẳng lưng, còn hít sâu hóp bụng lại, sợ rằng chỉ cần mình khom lưng một chút thôi, hai bên eo sẽ có mỡ thừa bị Thẩm Yên chạm phải.

Khi Thẩm Yên nắm lấy vạt áo sơ mi của Chu Hành, cô lại lần nữa chạm phải phần bụng anh qua lớp vải mỏng, bất giác nhớ tới cảm giác lần trước.

Cuối cùng lại được sờ rồi.

Cô thầm nghĩ, may mà lúc nãy mình đã đồng ý.

Thẩm Yên lén lút đưa tay tiến lên phía trước một chút, tự cho là thần không biết quỷ không hay.

“Sờ ok không?”

Giọng Chu Hành thản nhiên vang tới.

Thẩm Yên chỉ hận tháng sáu sao mà không có lấy một cơn gió, để lời anh nói lại rõ ràng như vậy, lọt thẳng vào tai cô.

Cô ngượng ngùng rụt tay về, nắm chặt lấy áo sơ mi của Chu Hành, đến mức phần vải hai bên eo bị cô vò nhăn nhúm.

Không biết là do chưa quen xe của cô hay vì bình thường ít khi đi xe điện, suốt dọc đường về nhà, Chu Hành lái xe lảo đảo.

Không hiểu sao còn đột nhiên phanh gấp.

Đầu Thẩm Yên đâm thẳng vào lưng Chu Hành.

Khoảnh khắc va vào đó, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ không biết anh có cơ lưng không nhỉ.

Trong tình huống gấp gáp, tay cô cũng từ chỗ nắm áo anh chuyển sang ôm vòng lấy eo anh.

Thẩm Yên: …

Cô thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ có phải anh cố ý hay không.

Cô vừa định ngồi thẳng người dậy, rời đầu khỏi lưng Chu Hành thì anh lại phanh gấp thêm một lần nữa.

Thẩm Yên: …

Cô thò đầu ra từ phía sau lưng anh nhìn lên phía trước, hóa ra là cô đã hiểu lầm Chu Hành. Làn xe cơ giới phía trước bị chặn lại chỉ còn một làn, cả một hàng cảnh sát giao thông đang đứng kiểm tra nồng độ cồn.

Trường hợp này đúng là phải phanh gấp. Nếu đi thêm chút nữa, hành vi chở người trên xe điện của họ chắc chắn sẽ bị cảnh sát giao thông bắt tại trận.

Chu Hành hỏi, giọng hơi trầm xuống: “Cảnh sát giao thông tan lam rồi?”

Thẩm Yên: …

Chu Hành bước xuống khỏi xe điện: “Em cứ lái đi, phía trước là cổng khu dân cư rồi. Em chạy qua đó đợi anh ở cổng.”

Thẩm Yên: “Ok.”

Thế là Thẩm Yên lái xe điện của mình, còn Chu Hành thì đi bộ, mỗi người một đường, cùng băng qua đoạn kiểm tra phía trước.

Đến cổng khu dân cư, Thẩm Yên chưa đợi được bao lâu thì Chu Hành cũng tới. Cô lại nhường vị trí lái cho anh, chỉ đường cho anh, rồi cùng nhau chạy xe xuống tầng hầm B1 –  khu vực chuyên để xe điện.

“Xuống xe đi.”

Sau khi đỗ xe gọn gàng vào đúng chỗ, Chu Hành nói.

Thẩm Yên rời khỏi lưng anh, bước xuống xe.

Nhìn chiếc áo sơ mi trắng của Chu Hành, cô thầm nghĩ may mà cô đi làm không trang điểm, nếu không thì son phấn chắc đã lem hết lên lưng anh rồi.

Khi theo Thẩm Yên lên lầu, Chu Hành mới chợt nhớ ra khu của họ tuy gọi là “Khu chung cư Vọng Giang”, nhưng không phải căn nào cũng là nhà hướng sông, ít nhất thì tòa anh ở không phải.

Còn nhà Thẩm Yên lại nằm ở tòa số 10 – tòa đẹp nhất khu, đúng kiểu vua của mọi vị trí, một trăm phần trăm là nhà hướng sông.

Quả nhiên, cửa thang máy vừa mở ra, anh đã cảm nhận được sự khác biệt.

“Chỗ này là một tầng một hộ à?” Chu Hành hỏi.

“Đúng thế. Em lấy cho anh đôi dép của bố em nhé.” Thẩm Yên đáp.

Khi bước vào nhà Thẩm Yên, nhìn phòng khách rộng rãi, trống trải, Chu Hành bỗng có cảm giác may mà vừa rồi anh đã tỏ tình.

Nếu không đứng trước một căn nhà thật sự quá sang thế này mà nói thích cô, anh còn sợ Thẩm Yên sẽ nghĩ anh không đủ thuần khiết.

Chu Hành theo Thẩm Yên vào bếp. Khi cô mở tủ định lấy mì khô ra, anh nhìn thấy bên trong còn nhét mấy tô mì ăn liền.

Chu Hành nói: “Muộn quá rồi, đừng bận rộn nữa. Cứ pha cho anh một tô mì ăn liền là được.”

Thẩm Yên càng thêm ngại: “Không sao đâu, em luộc mì khô cũng nhanh lắm.”

Chu Hành: “Thôi, lát nữa còn phải rửa nồi rửa bát, phiền phức lắm.”

Nghe anh nói vậy, Thẩm Yên cũng không khách sáo thêm nữa. Cô đặt lại mì khô vào tủ, lấy ra một tô mì ăn liền.

Nhìn thấy mì ăn liền dạng cốc, Chu Hành chợt nghĩ tại sao anh lại từng cho rằng Thẩm Yên chỉ là một cô gái mới tốt nghiệp, bình thường nhỉ? Rõ ràng đến mì ăn liền cô cũng không mua loại gói, mà là mua loại tô!

Anh lại nhớ tới chuyện trước kia, khi Thẩm Yên vì uống sữa tươi do Lục Du mua mà cứ đều đặn bổ sung sữa đầy tủ lạnh. Khi ấy anh còn nghĩ cô là thực tập sinh, lương thực tập chẳng được bao nhiêu, cứ mua cho Lục Du uống loại sữa tươi đắt tiền như vậy là không cần thiết.

Rốt cuộc anh nghĩ những điều đó để làm gì chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.