Chu Hành: ???
Lục Du nói với vẻ chân thành: “Lão Chu, cố gắng lên.”
Chu Hành: …
“Tôi thật sự đến để làm việc, chào nhé.” Nói xong, Chu Hành xoay người rời khỏi văn phòng của Lục Du.
Chu Hành quay về chỗ ngồi của mình, mở máy tính lên.
Thực ra anh cũng không nhất thiết phải đến công ty, nhưng anh nghĩ bản tài liệu có thể dùng được ấy, tuần trước Thẩm Yên đã gửi cho anh qua mạng nội bộ, nằm sẵn trong máy tính công ty của anh.
Giữa việc tự ở nhà làm lại một bản tài liệu mới và việc đến công ty chỉnh sửa tài liệu, anh chọn đến công ty.
Anh ngồi trước bàn làm việc, mở khung chat nội bộ của Thẩm Yên.
Ảnh đại diện là Jerry trong Tom & Jerry, với biểu cảm giả vờ kinh ngạc.
Trông cũng khá đáng yêu.
Chu Hành chợt nhớ tới biểu cảm của Thẩm Yên lúc nãy, khi nghe anh bảo cô viết tài liệu, nghĩ lại thì đúng là cũng rất giống.
Trước khi bắt tay vào chỉnh sửa tài liệu, anh đứng dậy định pha cho mình một tách cà phê. Khi đi ngang qua văn phòng của Lục Du, anh vô tình liếc thấy nụ cười rạng rỡ đầy xuân sắc trên mặt đối phương; các ngón tay lướt trên màn hình điện thoại nhanh đến mức suýt nữa b*n r* tia lửa.
Chu Hành: …
Nụ cười rẻ rúng thế này.
Vào lúc này, với tư cách là trợ lý Tổng giám đốc, chẳng phải anh nên nói một câu kiểu như “Lâu lắm rồi mới thấy Tổng giám đốc vui vẻ đến vậy” sao?
Ý nghĩ ấy khiến Chu Hành rùng mình một cái, da gà nổi khắp cánh tay.
Chu Hành bĩu môi, tay cho sữa vào cà phê cũng run lên, lỡ tay cho nhiều hơn một chút.
Cười vui đến thế cơ mà.
Vì vậy, trên đường quay lại chỗ ngồi, khi đi ngang qua cửa sổ sát đất và nhìn thấy cảnh đêm của thành phố S bên ngoài, không hiểu sao anh lại bị thôi thúc kỳ lạ dẫn dắt: đặt tách cà phê xuống, móc điện thoại ra, chụp một tấm ảnh cảnh đêm.
Còn cố tình để lộ cả mấy chậu cây xanh trong văn phòng.
Sau đó, anh đăng tấm ảnh ấy lên khoảnh khắc mà tám trăm năm rồi anh không đăng lấy một lần.
Làm xong tất cả, anh hơi chột dạ liếc về phía văn phòng của Lục Du, có phải anh nên chặn Lục Du không nhỉ?
Nghĩ là làm. Anh mở lại khoảnh khắc, vào mục “Không cho người này xem”, rồi chọn Lục Du.
Hoàn tất những công việc chuẩn bị ban đầu ấy, cuối cùng Chu Hành cũng quay lại ngồi trước bàn làm việc, có thể chính thức bắt tay vào làm việc rồi.
Anh đã lướt qua một lượt bản tài liệu mà Thẩm Yên gửi cho anh từ trước. Khi đó phía công ty xây dựng hỏi xin, anh thấy không có vấn đề gì nên trực tiếp gửi đi luôn.
Lần này, anh đọc lại bản tài liệu một cách cẩn thận.
Rồi anh nghĩ đến yêu cầu của Phó tổng Phạm.
Anh chỉnh sửa lại tiêu đề do Thẩm Yên viết theo đúng nội dung mà Phó tổng Phạm mong muốn, sau đó xóa luôn phần xưng hô ở đầu văn bản.
Xong xuôi, anh lập tức lưu thành tệp mới, gửi qua email vào hòm thư mạng ngoài của mình, rồi lại chuyển cho Phó tổng Phạm qua Wechat.
Toàn bộ quá trình ấy không quá năm phút.
Trong khi đó, chỉ riêng việc pha cà phê cũng đã tốn đến mười phút.
Chu Hành hơi chột dạ nghĩ thầm, may mà lúc nãy anh đã bảo Thẩm Yên ngày mai có thể đến muộn hơn một chút.
Vì thế, uống hết ly cà phê, rửa sạch chiếc cốc xong, coi như ca tăng ca của anh cũng kết thúc.
Anh lại gõ cửa văn phòng của Lục Du: “Về không?”
Lục Du lúc nhìn màn hình điện thoại vẫn là dáng vẻ cười tươi như chẳng mất tiền, nhưng vừa ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức trở lại gương mặt poker thường ngày: “Cậu không phải đang tăng ca sao?”
Chu Hành: …Tối muộn rồi còn chơi trò đổi mặt à.
“Tăng ca xong rồi.” Chu Hành cạn lời.
Lục Du liếc nhìn thời gian: “Ồ, cậu về trước đi, tôi nói chuyện thêm một lúc nữa.”
Chu Hành: Không giả vờ lấy lệ chút nào à? Nói thẳng là nói chuyện luôn rồi?
Hơn nữa, anh thật sự không muốn biết Lục Du đang nói chuyện với ai.
“Ừ.” Chu Hành mặc kệ anh ấy, về nhà ngủ chẳng phải vui hơn sao?
Trên đường về, ngay cả lúc lái xe Chu Hành cũng không nhịn được mà liên tục liếc điện thoại. Dòng trạng thái “tăng ca” của anh trên khoảnh khắc được rất nhiều người bấm thích, bên dưới cũng có không ít lời bình luận.
Thậm chí ngay cả Cung Giai cũng chủ động nhắn cho anh.
Cung Giai: ;Cậu với Lục Du đang tăng ca cùng nhau à???]
Đợi đèn đỏ, Chu Hành lại liếc nhìn điện thoại, vừa hay thấy tin nhắn Wechat của Cung Giai. Anh không trả lời ngay, định về đến nhà rồi mới trả lời.
Nhưng trong lòng anh không nhịn được mà nghĩ: Lục Du có gì mà đắc ý chứ? Cung Giai thấy Lục Du tăng ca, quan tâm hỏi han Lục Du là vì tính cách cô ấy hướng ngoại.
Cung Giai còn chủ động hỏi anh nữa kìa.
Còn những người có tính cách hướng nội thì sao…
Người hướng nội có lẽ không thích lướt khoảnh khắc… nhỉ?
Chu Hành nhẩm tính, từ lúc anh đăng bài trên khoảnh khắc đến giờ đã gần bốn mươi phút rồi.
Đúng là đồ không có lương tâm.
Anh còn cho cô hẳn một tiếng rưỡi nghỉ phép nữa cơ mà.
Chu Hành về đến nhà, trả lời tin nhắn của Cung Giai xong, lúc này mới biết lý do cô ấy tìm anh – việc thấy anh đang tăng ca chỉ là cái cớ để mở đầu câu chuyện mà thôi.
Cung Giai: [Lão Lục nói là gia đình cậu ấy đang giục cưới. Tuần sau em họ cậu ấy kết hôn, ông nội cậu ấy bảo rằng với tư cách là anh trai mà vẫn chưa lập gia đình thì theo lẽ thường cậu ấy không nên tham dự hôn lễ của em trai, trừ khi cậu ấy dẫn theo bạn gái. Chuyện này có đáng tin không?]
Chu Hành thầm nghĩ, Lục Du đúng là học rất nhanh, còn tiện tay bịa ra được một lý do trơn tru như vậy.
Nhưng cũng không cần phải nói cho anh nhiều chi tiết đến thế, anh thật sự không muốn biết.
Chu Hành: [Tôi chỉ có thể nói một điều, việc ông nội cậu ấy không cho cậu ấy tham dự hôn lễ của em họ là thật.]
Trả lời xong tin nhắn của Cung Giai, Chu Hành lại tiếp tục trả lời mấy người đã bình luận dưới khoảnh khắc của anh.
Thậm chí ngay cả Phó tổng Phạm cũng bấm thích cho anh một cái.
Càng trả lời, anh càng thấy bực bội. Cái avatar Jerry khiến người ta phiền lòng kia vẫn chưa hề nhảy lên.
Anh chợt hối hận, mình đăng khoảnh khắc làm gì không biết. Cuối cùng, anh bấm tắt điện thoại, đi ngủ.
*
Sáng hôm sau, khi anh xử lý xong việc rồi quay lại văn phòng, vừa hay nhìn thấy Thẩm Yên bước ra từ thang máy, xách túi trên tay, có lẽ là vừa mới đến công ty.
Anh đứng ở cửa văn phòng, nghĩ thầm rằng khi Thẩm Yên chào anh, anh nhất định phải hỏi cô xem hôm qua có thấy khoảnh khắc của anh không.
Không ngờ Thẩm Yên ôm chiếc túi vải của mình, lướt một mạch từ cửa thang máy vào thẳng văn phòng bọn họ.
Lúc đi ngang qua anh, cô dường như khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.
Chu Hành: …
Anh còn chưa kịp hỏi cô nữa mà? Sao cô đã phản ứng như vậy rồi?
Chẳng phải tối qua trước khi xuống xe vẫn còn rất ổn hay sao?
Thẩm Yên cũng chẳng muốn như thế, cô còn cảm thấy chứng sợ giao tiếp xã hội của mình đã đỡ hơn rất nhiều.
Ít nhất bây giờ, lúc đi làm hay tan ca, khi gặp người trong văn phòng, cô đều có thể thoải mái chào hỏi.
Thế nhưng tối qua cô còn vừa nảy sinh “ý nghĩ không nên có” với cấp trên, sáng nay vừa đi làm, cửa thang máy mở ra đã thấy anh – nghĩ thôi cũng đã đủ k*ch th*ch.
k*ch th*ch đến mức Thẩm Yên không thể suy nghĩ gì thêm. Cô nhanh chóng lẩn vào văn phòng, phép lịch sự duy nhất còn sót lại khiến cô quay về phía anh khẽ gật đầu một cái, coi như đã chào.
Không ngờ, “đối tượng của ý nghĩ không nên có” ấy lại theo cô cùng vào trong, còn bám sát phía sau.
Cô đi được nửa đường thì dừng lại, phát hiện Chu Hành cũng đồng thời dừng chân.
Thẩm Yên lẩn nhanh về chỗ ngồi của mình, còn anh thì cũng theo sát, đi thẳng tới trước bàn làm việc của cô.
Thẩm Yên: ?
Cô ngồi xuống vị trí của mình, chột dạ ngước nhìn anh.
Chẳng lẽ anh đã phát hiện ra điều gì sao? Không thể nào, từ sau khi Phùng San San nói những lời ấy tối qua, cô còn chưa hề nói chuyện với anh. Không thể tự dọa mình như thế được.
Chẳng lẽ anh cho rằng hôm nay cô đến muộn? Nhưng rõ ràng chuyện này chính anh đã nói trước tối qua rồi, chẳng lẽ lại không chịu nhận sao?
Khi đi theo cô tới đây, Chu Hành cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Thế nhưng lúc chạm phải ánh mắt của Thẩm Yên, anh mới nhận ra bầu không khí có phần ngượng ngập.
Trong đầu anh còn chưa kịp nghĩ ra mình theo tới đây để làm gì thì đôi chân đã tự động bước theo.
Anh vội vàng tránh ánh nhìn của cô, đưa tay sờ mũi: “À thì… lát nữa tôi sẽ đưa cô tài liệu cho cuộc họp.”
Thẩm Yên: “À… vâng.”
Đúng rồi, hôm qua cô còn bị anh dụ nhận luôn phần phát biểu trong cuộc họp văn phòng. Thì ra là vì chuyện này.
Thẩm Yên ngồi đợi Chu Hành đưa tài liệu cho mình.
Chỉ thấy Chu Hành chớp mắt một cái: “Tôi đi lấy đã.”
Thẩm Yên: …
Không hiểu sao cô lại cảm thấy Chu Hành hôm nay cũng hơi kỳ lạ.
Chẳng bao lâu sau, Chu Hành cầm theo hai tờ giấy, lại bước tới.
Một tờ là bài phát biểu, tờ còn lại là danh sách những câu hỏi mà các lãnh đạo có thể sẽ đặt ra, kèm theo phương án trả lời.
Khi đưa bản tài liệu giấy cho Thẩm Yên, anh còn giải thích thêm với cô rằng nếu có lãnh đạo đặt câu hỏi thì nên trả lời thế nào.
Chỉ khi nói đến công việc, Chu Hành mới cảm thấy mình quay lại vùng an toàn quen thuộc, anh dặn dò Thẩm Yên khá nhiều chi tiết.
Lúc này cô mới biết hóa ra còn có cả phần tương tác hỏi đáp nữa!
Nhưng như vậy cũng tốt, sự căng thẳng và k*ch th*ch của công việc khiến cô chẳng còn thời gian để nghĩ lung tung.
Cô nghiêm túc ghi nhớ từng lời Chu Hành nói.
“Đại khái là vậy, nhưng thường thì lãnh đạo cũng sẽ không hỏi gì đâu.” Chu Hành nói câu cuối cùng.
Thẩm Yên thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng mình sẽ gặp may.
Chu Hành vừa dặn dò xong thì thời gian họp cũng sắp tới.
Thẩm Yên tranh thủ những phút cuối cùng, đọc lại toàn bộ nội dung phát biểu thêm một lượt, chuẩn bị lần cuối.
Cô mang theo bản tài liệu giấy Chu Hành đưa cùng cuốn sổ ghi chép của mình, đi sang phòng họp bên cạnh.
Chị Giản đứng ngoài phòng làm nhiệm vụ điều phối, lần lượt chỉ đạo từng người phụ trách báo cáo bước vào.
Phần Thẩm Yên phải báo cáo chỉ là một trong các đề mục của cuộc họp hôm nay.
“Cố lên nhé!” Trước khi vào phòng họp, chị Giản động viên cô.
Thẩm Yên: “Vâng!”
Sau khi bước vào, Thẩm Yên lại có cảm giác quen thuộc như lúc đi phỏng vấn. Nhưng có lẽ vì đã phát biểu nhiều lần rồi, lần này cô không còn cảm giác tim đập thình thịch nữa.
Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh đọc trôi chảy toàn bộ nội dung báo cáo, rồi bắt đầu thầm cầu nguyện trong lòng:
Đừng hỏi, đừng hỏi, đừng hỏi.
Nhưng dạo này có lẽ vận may của cô không được tốt lắm, một vị phó tổng giám đốc hắng giọng.
Tim Thẩm Yên bất giác lại treo lên.
Cô ngẩng đầu lên, là vị phó tổng giám đốc phụ trách phòng sales, người mà trong những buổi họp trước, Thẩm Yên từng nghe ông ta khoe khoang không ít.
Ông ta đưa ra nghi vấn xoay quanh đề mục mà Thẩm Yên vừa trình bày.
Nhìn thấy là ông ta, trái tim đang treo lơ lửng của Thẩm Yên lập tức hạ xuống được một nửa.
Nói thật, nếu là một phó tổng giám đốc khác đặt câu hỏi, rất có thể vì quá căng thẳng mà Thẩm Yên sẽ không thể suy nghĩ nổi. Nhưng với vị phó tổng giám đốc này, do đã họp cùng ông ta vài lần, cô cũng phần nào hiểu được phong cách phát biểu và cách làm việc của ông ta, tạm coi như cũng quen được phần nào rồi.
Thẩm Yên chăm chú lắng nghe câu hỏi ông ta, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cô liếc nhìn tờ giấy thứ hai Chu Hành chuẩn bị cho mình, câu hỏi đầu tiên được dự liệu trong đó gần như trùng khớp với vấn đề vừa nêu.
Khi ánh mắt Thẩm Yên chạm phải ánh nhìn của anh, thấy anh khẽ gật đầu với mình, Thẩm Yên liền trả lời đúng theo phương án đã được chuẩn bị sẵn trên tờ giấy thứ hai.
Cuối cùng, Tổng giám đốc Lục gật đầu, đề mục này coi như được thông qua.
Thẩm Yên bước ra khỏi phòng họp, vừa lúc chị Giản Hồng mời đồng nghiệp tiếp theo vào trong.
Một cuộc bàn giao suôn sẻ.
Cửa phòng họp vừa khép lại, Giản Hồng hỏi cô: “Thế nào rồi?”
Thẩm Yên nghĩ ngợi một chút: “Thông qua rồi ạ!”
Giản Hồng: “Chị hỏi là em phát biểu thế nào cơ, chứ chị đâu quan tâm đề mục có qua hay không.”
Thẩm Yên đáp: “Chắc cũng khá trôi chảy ạ? Chỉ là Phó tổng Vương có đặt câu hỏi.”
Giản Hồng: “Trả lời được không?”
Thẩm Yên gật đầu: “Trong tài liệu trợ lý Chu chuẩn bị có sẵn câu hỏi này.”
“Trợ lý Chu đúng là đáng tin.” Giản Hồng nói: “Tối qua làm thêm đến muộn như vậy.”
Thẩm Yên cũng chợt nhớ tới bài đăng trên khoảnh khắc, trợ lý Chu trong công việc quả thật rất đáng tin, mà cũng khá vất vả.
Giản Hồng lại hỏi: “Sao em không bấm thích cho trợ lý Chu?”
Thẩm Yên: ?

