Câu nói của Phùng San San như tiếng sét giữa trời quang, tựa hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, khơi dậy từng vòng sóng lan ra trong lòng Thẩm Yên.
“Tớ… thích anh ấy á?” Ngay cả khi đã nằm trên giường, Thẩm Yên vẫn thì thầm tự hỏi.
Nằm cuộn mình trong chăn, trong đầu cô lần lượt hiện lên từng cảnh tượng liên quan đến Chu Hành.
Từ ngày đầu tiên đi làm, Chu Hành tất bật trước sau, giới thiệu đồng nghiệp và công việc trong văn phòng cho cô; đến dáng vẻ Chu Hành dạy cô cách đối phó với Phó tổng Phạm; đến hình ảnh anh đội chiếc mũ bảo hiểm của cô, lái chiếc xe điện của cô; rồi cả hôm qua ở quán đồ Nhật, khi anh tỉ mỉ bóc tôm cho cô…
Cuối cùng, tất cả dừng lại ở khoảnh khắc trưa nay, khi bàn tay cô bị Chu Hành nắm lấy.
Cô nghĩ nếu người đó không phải là Chu Hành, có lẽ cô đã lập tức giật tay ra rồi nhỉ?
Dù chỉ là diễn kịch cũng không được sao?
Chẳng lẽ cô thật sự đã nảy sinh cảm xúc với cấp trên của mình…?
A a a a a a.
Không thể nào.
Như vậy tàn nhẫn quá.
Tiếp theo đây, chẳng lẽ cô sẽ bắt đầu mong chờ việc đi làm, chỉ vì đi làm có thể ngày ngày gặp cấp trên của mình?
Thậm chí còn chủ động tăng ca, chỉ để được ở cạnh Chu Hành lâu hơn? Dù sao theo quan sát của cô, gần như tối nào anh cũng tăng ca.
Rồi còn vì muốn nói chuyện với anh nhiều hơn nên chủ động báo cáo công việc?
Nghe thôi đã thấy đáng sợ rồi.
Cô tuyệt đối không thể thích anh được.
Thẩm Yên kéo chăn trùm kín mặt, cố gắng xua đuổi hình ảnh Chu Hành ra khỏi đầu mình.
Cô phải chuyển hướng sự chú ý.
Cô không thể để bản thân tiếp tục lún sâu.
Thầm thích cấp trên thì còn đỡ, nhưng vì cấp trên mà tự cuốn mình vào vòng xoáy ganh đua ở công ty thì tuyệt đối không được.
Nhưng vừa nghĩ đến ngày mai đi làm, lại có thể gặp Chu Hành, cô bỗng phát hiện ra quả thật, cô đã mong chờ ngày mai hơn một chút.
Cô đột ngột hất tung chăn che trên đầu, bật dậy.
Thế này không ổn chút nào, cô rõ ràng đã bắt đầu có triệu chứng rồi!!!
Cô cầm điện thoại lên, lần lượt mở từng ứng dụng giải trí, cố gắng phân tán sự chú ý của mình.
Từ lướt khoảnh khắc trên Wechat, sang Weibo, rồi đến ứng dụng mua sắm, ứng dụng đặt đồ ăn, cuối cùng… lại quay về khoảnh khắc trên Wechat.
Vừa mở ra, cô đã nhìn thấy ảnh đại diện của Chu Hành.
Thẩm Yên: … Trùng hợp đến thế à.
Ảnh đại diện của Chu Hành là một con mèo đen, trông như ảnh anh tự chụp. Nội dung bài đăng là một bức ảnh anh chụp vào thời điểm này, từ văn phòng của họ, nhìn xuống cảnh đêm của thành phố S.
Chẳng lẽ giờ này… anh vẫn đang tăng ca?
Thẩm Yên chợt nhớ đến câu nói nửa đùa nửa thật của Chu Hành trước khi cô xuống xe.
Vậy nên, sau khi Chu Hành đưa cô về nhà, lại quay về công ty sao?
Anh thật sự đến công ty tăng ca. Lúc đó Thẩm Yên nghe anh nói chỉ cần chỉnh sửa lại chút nội dung trong bản báo cáo cô nộp tuần trước, còn tưởng là làm một lát là xong.
Nếu biết anh phải quay lại công ty tăng ca, liệu cô có nên đi cùng giúp anh không? Hai người làm chắc chắn nhanh hơn một người. Huống hồ, chính Chu Hành còn cho cô lấy việc này làm lý do để ngày mai đi làm muộn.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Thẩm Yên đã bị chính mình dọa cho giật mình.
Toang rồi, riệu chứng của cô đã phát triển từ việc bắt đầu mong chờ đi làm, sang việc sẵn sàng sẵn sàng ở lại tăng ca cùng cùng cấp trên.
Ban đầu, cô còn định quan tâm hỏi thăm Chu Hành, xem anh khi nào tan làm.
Nhưng lúc này, cô lại thấy sợ.
Sợ rằng mình sẽ lún sâu hơn nữa.
Cô vội vàng ném điện thoại sang một bên, tắt đèn đầu giường, nhắm mắt lại, ép bản thân phải ngủ.
May mà lịch trình dày đặc của hai ngày cuối tuần thật sự đã khiến Thẩm Yên mệt mỏi, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là trong mơ, cô lại thấy Chu Hành. Lần này, là cảnh hai người cùng nhau ra đồng gặt lúa.
Trong giấc mơ, để thu hút sự chú ý của Chu Hành, Thẩm Yên dốc toàn bộ sức lực gặt lúa. Người khác một tiếng chỉ gặt được nửa mẫu, còn cô một tiếng đã gặt tròn một mẫu.
Cuối cùng, đứng trước đống lúa cao vượt hẳn lên so với mọi người, Thẩm Yên tự hào ưỡn thẳng lưng trước mặt Chu Hành.
Chu Hành vô cùng cảm động, đưa cho cô một quả sơn trà.
Thẩm Yên: …
*
Ở phía bên kia, sau khi đưa Thẩm Yên về nhà, Chu Hành liền quay lại công ty, chuẩn bị hoàn thiện tài liệu mà Phó tổng Phạm yêu cầu để gửi cho ông ta.
Trong lòng Chu Hành hiểu rất rõ, đã muộn thế này rồi, đợi anh chỉnh lý xong tài liệu rồi gửi đi thì tối nay Phó tổng Phạm chắc chắn cũng sẽ không xem.
Nhưng đã là yêu cầu của ông ta, lại còn thẳng thừng từ chối đề nghị gửi vào sáng hôm sau của anh, nhất quyết đòi phải xem ngay tối nay, anh cũng chỉ còn cách đến công ty tăng ca.
Biết làm sao được, ai bảo ông ta tùy hứng như vậy chứ.
Chỉ là không ngờ khi bước vào văn phòng, anh lại phát hiện đèn phòng làm việc của Lục Du cũng đang sáng.
Anh đi tới, gõ cửa rồi hỏi: “Sao cậu cũng đến tăng ca thế?”
Khi Chu Hành bước vào, Lục Du đang cầm điện thoại, chụp ảnh cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Tiếng gõ cửa khiến Lục Du giật mình, anh ấy quay lại: “Sao cậu cũng tới thế?”
Chu Hành: “Tôi hỏi cậu trước mà.”
Lục Du: “… Tôi tiện đường ghé qua công ty, vào xem một chút thôi.”
Chu Hành không hiểu: “Có gì hay mà xem? Cậu đang chụp cái gì đấy?”
Lục Du sờ sống mũi: “Chụp cảnh đêm.”
Chu Hành: “… Nói nhảm gì thế, cậu đến đây chụp cảnh đêm làm gì?”
Lục Du do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói thật với Chu Hành: “Để trông có vẻ tôi làm việc rất bận, rất vất vả, giờ này vẫn còn đang tăng ca.”
“? Cậu là Tổng giám đốc đấy, cậu diễn cho ai xem? Chủ tịch với phu nhân chủ tịch à?” Chu Hành ghé sát lại bên Lục Du: “Gì mà làm đến mức này? Chẳng phải cậu là con một sao?”
Khóe miệng Lục Du khẽ giật, anh ấy mở Wechat trên điện thoại, lắc lắc trước mặt Chu Hành: “Thấy chưa?”
Chu Hành ngơ ngác, chẳng nhìn rõ được gì: “Thấy gì cơ?”
Lục Du: …
Hôm nay tâm trạng Lục Du tốt, anh ấy kiên nhẫn giải thích cho Chu Hành: “Tôi đăng một bài lên khoảnh khắc nói là vẫn đang làm việc, thế là Cung Giai lập tức nhắn tôi, hỏi sao tôi bận thế, khuya thế này còn đang làm việc, có muốn uống trà sữa không.”
Chu Hành: …
Đúng là chẳng có chút tiền đồ nào.
Lục Du liếc Chu Hành một cái, hỏi: “Hôm nay cậu đi đến thành phố N với Tiểu Thẩm à?”
Chu Hành kinh ngạc: “Sao cậu biết?”
Người này gắn GPS trên người anh hay sao? Hôm qua anh với Thẩm Yên đi ăn sủi cảo chiên, Lục Du cũng có mặt; hôm nay anh với Thẩm Yên đi thành phố N, Lục Du cũng biết.
Lục Du nhướng mày: “Đoán xem?”
Chu Hành nhanh chóng hồi tưởng lại những chuyện ban ngày, chẳng lẽ Lục Du cũng đến thành phố N?
Không thể nào. Nếu Lục Du đi thành phố N, chắc chắn phải báo với trợ lý Tổng giám đốc là anh, để anh sắp xếp lịch trình chứ.
Không đúng, anh biết rồi.
“Là người bên Hoa Tín nói cho cậu biết!”
Thẩm Yên chỉ nghĩ đến việc Dương Minh quen Dư Tân Niên, mà không nghĩ đến chuyện trong bộ phận của Dương Minh cũng có người quen biết Lục Du.
“Là Ngụy Thanh đúng không?” Chu Hành thậm chí còn đoán ra được nghi phạm – người này cũng là bạn đại học của anh và Lục Du.
Chuyện gì thế này, thấy anh mà không chào, lại đi mách với Lục Du.
Lục Du: “Cậu với Tiểu Thẩm…”
Chu Hành vội giải thích cho mình: “Bọn tôi đi thành phố N là để tìm bà nội hai của tôi.”
Chu Hành đại khái kể lại vì sao anh lại đi cùng Thẩm Yên, vì sao lại xuất hiện ở quán sủi cảo chiên, rồi lại có mặt ở thành phố N.
Lục Du hoàn toàn không tin: “Ngụy Thanh nói hai người nắm tay nhau.”
Chu Hành: …
Anh chỉ đành tiếp tục giải thích với Lục Du, nói rằng lúc đó có mặt bạn trai cũ của Thẩm Yên.
Lục Du: “Ý là hai người giả vờ làm người yêu trước mặt bạn trai cũ của Tiểu Thẩm?”
Chu Hành gật đầu.
Lục Du trầm ngâm: “Để diễn cho giống, nên cậu nắm tay cô ấy?”
Lục Du: “Lão Chu à, cậu tuy chưa từng yêu đương, nhưng đúng là thiên tài yêu đương đấy.”
Chu Hành: ? Sao tự dưng lại tâng bốc anh lên thế này.
Lục Du: “Sao tôi không nghĩ ra nhỉ.”
Chu Hành: “Nghĩ ra cái gì?”
Lục Du: “Giả làm người yêu.”
Chu Hành: …
Sao anh lại có cảm giác, chuyện này qua miệng Lục Du khiến anh trông thật khả nghi thế này.
Giống như anh cố tình mượn cớ giả làm người yêu trước mặt bạn trai cũ của Thẩm Yên, chỉ để được nắm tay cô vậy.
Hơn nữa, cái gì mà “thiên tài yêu đương” chứ? Nếu anh thật sự là thiên tài, thì sao còn độc thân đến giờ?
Lục Du động viên anh: “Tôi rút lại lời tớ đã nói lần trước. Dù tôi vẫn thấy yêu đương với cấp dưới sẽ có cảm giác áp đặt của người ở vị trí cao đối với người ở vị trí thấp, nhưng cậu cứ yêu đi. Cậu còn chưa từng yêu lần nào mà, tôi ủng hộ cậu.”

