Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 59




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 59 miễn phí!

Thẩm Yên hoảng hốt, chẳng lẽ bấm thích cho lãnh đạo cũng là một dạng luật ngầm sao?

Cô vội vàng mở Wechat, vào khoảnh khắc của Chu Hành, nhìn vào chỗ lượt thích thì thấy một loạt avatar chen chúc dày đặc.

Thẩm Yên nhìn kỹ lại, quả nhiên người trong văn phòng bọn họ đều đã bấm thích cho anh, ngoài ra còn rất nhiều đồng nghiệp khác trong công ty cũng vậy.

Thẩm Yên: …

Hóa ra cô và Chu Hành lại có nhiều bạn chung đến thế sao?

Cô bỗng có cảm giác khoảnh khắc của mình bị ô nhiễm, sao toàn là đồng nghiệp thế này. Đây là đang tổ chức team building ngay dưới bài đăng của Chu Hành à?

Nhưng không còn cách nào khác, cô chỉ đành hòa nhập. Cô nhanh tay bấm một lượt thích cho bài đăng đó của Chu Hành.

Giản Hồng ghé sát lại bên cô, nói nhỏ: “Trợ lý Chu đúng là biết cách thật.”

Thẩm Yên: ?

Thấy Thẩm Yên vẫn mờ mịt, Giản Hồng tiếp lời: “Em xem đi, ngay cả Phó tổng Phạm cũng bấm thích rồi đấy. Biết đâu bài đăng này là đăng riêng cho ông ta xem.”

Nghe vậy, Thẩm Yên lại liếc nhìn danh sách lượt thích trên khoảnh khắc của Chu Hành, quả nhiên thấy tên Phó tổng Phạm.

Cô bỗng nhiên bừng tỉnh, thì ra là thế.

Chín giờ tối chủ nhật, trợ lý Chu vẫn còn ở công ty tăng ca, Phó tổng Phạm nhìn thấy chẳng phải sẽ cảm động chết đi được.

Nghĩ đến đây, cô lại chợt thắc mắc không biết Tổng giám đốc Lục có nhìn thấy không, liệu có bị cảm động hay không? Tiếc là cô không có Wechat của Tổng giám đốc Lục.

Cô gật đầu với Giản Hồng: “Em học được rồi.”

Giản Hồng cười: “Đúng không, sau này lúc chúng ta tăng ca cũng làm như thế.”

Thẩm Yên lĩnh hội rất nhanh: “Còn phải chọn đúng cuối tuần nữa.”

Giản Hồng lập tức nghĩ ra tình huống áp dụng: “Năm nay đại hội cổ đông rơi vào thứ hai, vậy cuối tuần trước đó chắc chắn là phải tăng ca rồi.”

Giản Hồng làm ra vẻ “em hiểu mà”.

Thẩm Yên: …

Dù nói rằng “thực tiễn sinh ra chân lý”, nhưng cơ hội thực hành này đến cũng nhanh quá rồi.

Thẩm Yên hoàn toàn không hề mong có cơ hội như vậy chút nào.

*

Ngồi tại bàn làm việc, vừa trao đổi với phòng pháp chế về vấn đề hợp đồng qua Wechat, Chu Hành bỗng để ý thấy khoảnh khắc lại xuất hiện thêm một thông báo mới.

Những thông báo kiểu này vẫn cứ lần lượt nhảy ra không ngừng kể từ sau khi anh đăng bài hôm qua.

Nếu không phải vì chứng khó chịu với chấm đỏ của mình, anh thật sự chẳng muốn mở xem làm gì.

Dù sao thì cũng sẽ không phải là người anh muốn thấy.

Anh tiện tay bấm mở thông báo khoảnh khắc lần này, vừa định thoát ra thì nhìn thấy avatar Jerry mà anh chờ đợi bấy lâu.

Chu Hành: ?

Anh lập tức dừng tay, suýt nữa còn tưởng mình hoa mắt.

Xác nhận lại đúng là biểu cảm Jerry kinh ngạc, anh còn cố ý bấm vào avatar ấy, sợ rằng chỉ là ai đó dùng trùng hình đại diện với Thẩm Yên.

Lúc bấm vào, anh bỗng thấy hơi căng thẳng, căng thẳng đến mức tay cũng run lên.

Lần “run” này không phải là cách nói ví von.

Rất nhanh, trong khung trò chuyện giữa Chu Hành và Thẩm Yên, hệ thống hiện lên dòng chữ: “Bạn đã chọc Thẩm Yên.”

Chu Hành: …

Nhưng tin tốt là đó đúng là avatar Jerry mà anh mong đợi.

Anh vội vàng bấm thu hồi, muốn tranh thủ lúc Thẩm Yên còn chưa phát hiện, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi Thẩm Yên nhận được thông báo “chọc” ấy, cô đang trên đường quay lại văn phòng.

Vốn dĩ cô đang lướt xem nhóm chat của ký túc xá, sau khi nhận được thông báo này, cô liền đứng lại ngay trong khung chat của Chu Hành, tận mắt nhìn thấy anh “chọc” mình, rồi lại tận mắt thấy anh thu hồi thao tác ấy.

Thẩm Yên: ?

Anh ấy đang làm gì vậy?

Cô không khỏi thấy căng thẳng.

Chẳng lẽ anh đang xem khoảnh khắc của cô sao? Khoảnh khắc của cô để chế độ có thể xem trong vòng ba ngày, chẳng có thông tin hữu ích gì cả.

Cô lại vội vàng kiểm tra chữ ký cá nhân, trống không.

Lúc này cô mới hơi yên tâm hơn một chút.

Nhưng liệu cô có nên đăng gì đó không? Ý nghĩ này vừa lóe lên, liền bị cô tự tay dập tắt.

Thôi thôi, đăng cái gì chứ? Cô có nội dung gì đáng để đăng đâu, cô vốn không thích đăng.

Thế nhưng cô đứng ngoài hành lang chờ một lúc, Chu Hành vẫn không có động tĩnh gì thêm.

Nhận ra sự căng thẳng của chính mình, Thẩm Yên lại không nhịn được mà tự trách. Cô căng thẳng cái gì chứ, chỉ là một cái “chọc” thôi mà. Có khi Chu Hành chỉ lỡ tay bấm nhầm, mở khung chat của cô có lẽ là để giao thêm việc mới chăng?

Hơn nữa, Chu Hành cũng sẽ không biết rằng cô có thể, đại khái, hoặc có lẽ… hơi thích anh.

Chột dạ cái gì chứ!

Nghĩ như vậy, Thẩm Yên trấn tĩnh lại tâm trạng, cất điện thoại đi, bình thản bước vào văn phòng, giả vờ như chưa hề nhìn thấy cái “chọc” kia.

Khi cô đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ có mỗi Chu Hành. Hôm nay chị Mạnh xin nghỉ, chị Giản đang phụ trách công việc bên ngoài của cuộc họp văn phòng, còn ba đồng nghiệp nam trong phòng đều không có mặt, có lẽ đang đi công tác bên ngoài.

Nghe thấy tiếng động, Chu Hành ngẩng đầu lên. Thấy là Thẩm Yên, trên mặt anh thoáng hiện một vẻ gượng gạo.

Chu Hành chào cô: “Trùng… trùng hợp thật.”

Anh vừa mới thu hồi cái “chọc” chưa được bao lâu thì Thẩm Yên đã xuất hiện trong văn phòng. Nếu lúc nãy cô đang đi trên đường, chắc là không thấy đâu nhỉ?

Thẩm Yên: …? Chẳng lẽ cô không nên xuất hiện ở văn phòng sao?

“À này.” Nhận ra mình vừa nói hớ, Chu Hành vội thu hồi thủ công, kéo câu chuyện trở lại quỹ đạo: “Đề mục thông qua rồi chứ?”

Thẩm Yên gật đầu: “Ừm, không có vấn đề gì.”

Chu Hành hỏi tiếp: “Cô có câu hỏi gì không?”

“… Không.” Thẩm Yên nghĩ một chút, thấy vẫn nên báo cáo lại, liền chủ động nói: “Phó tổng Vương có hỏi một câu, khá giống với câu hỏi đầu tiên mà anh chuẩn bị. Tôi đã trả lời theo đúng nội dung đó.”

Chu Hành gật đầu: “Còn sợ không?”

Thẩm Yên thành thật đáp: “Vẫn hơi sợ, nhưng vì trước đó từng họp với Phó tổng Vương rồi nên cũng đỡ hơn một chút.”

Chu Hành trầm ngâm suy nghĩ.

Thấy vậy, Thẩm Yên có hơi lo, chỉ sợ anh lại nghĩ ra thêm mấy trò kiểu “họp tuần” để hành cô. Cô thật sự không muốn thêm lần nào nữa.

Đợi một lúc, chỉ nghe Chu Hành nói: “Được rồi, cô đi làm việc tiếp đi.”

Lúc này Thẩm Yên mới thở phào nhẹ nhõm. Trở về chỗ ngồi, cô mới phát hiện từ lúc đến công ty tới giờ bận rộn suốt, còn chưa kịp pha cho mình một tách cà phê.

Thế là cô cầm lấy chiếc cốc, đứng dậy đi về phía phòng trà.

Chỗ ngồi của Chu Hành nằm ngay trên con đường bắt buộc phải đi qua để tới phòng trà. Lúc lướt qua, Thẩm Yên còn lén liếc nhìn anh một cái, muốn xem rốt cuộc anh đang làm gì mà lại “chọc” cô.

Ai ngờ, Chu Hành đột nhiên đứng dậy. Thẩm Yên không kịp phản ứng, cứ thế đâm thẳng vào người anh.

Chu Hành vội vàng đỡ lấy Thẩm Yên, bàn tay anh lại một lần nữa nắm lấy cánh tay cô.

Chỉ là lần này, vì đứng ngay cạnh bàn làm việc, Chu Hành không còn đường lui, đôi chân anh bị ép sát vào mép bàn.

Dù tay anh chỉ nắm lấy cánh tay Thẩm Yên, nhưng do quán tính, cả người cô gần như đổ ập vào người anh.

Chu Hành: …

Thẩm Yên: …

Thẩm Yên nắm chặt chiếc cốc trong tay, sợ làm rơi xuống đất, thế nên cả bàn tay lẫn chiếc cốc đều đập vào bụng Chu Hành, còn đầu cô thì mạnh mẽ va vào bờ vai anh.

Khi đầu tựa lên vai Chu Hành, Thẩm Yên tuyệt vọng nhắm chặt mắt. Đây rốt cuộc là chuyện gì thế này, sao cứ hễ dính đến Chu Hành là lại rơi vào những khoảnh khắc xấu hổ muốn độn thổ như vậy chứ?

Chỉ có thể nói rằng may mà lúc này trong văn phòng không có ai khác.

Cô vội đưa tay đỡ lấy bụng Chu Hành, ổn định lại trọng tâm rồi lùi về sau, thoát khỏi vòng tay anh.

Thế nhưng… Ơ kìa? Bụng Chu Hành cứng rắn thật đấy, dù cách một lớp sơ mi, cảm giác dưới tay lại khá tốt. Khi đứng thẳng dậy, nương theo quán tính, cô còn vô thức sờ thêm hai cái.

Đến khi ý thức được mình vừa làm gì, mặt Thẩm Yên liền đỏ bừng.

Trời ơi, sao cô lại sàm sỡ người ta thế này?!

Hôm nay đi làm, cô không trang điểm, thế nên cả khuôn mặt đỏ bừng hiện rõ mồn một.

Chu Hành khẽ ho một tiếng.

Lúc này Thẩm Yên mới phát hiện tay mình vẫn đang chống trên bụng Chu Hành, hoàn toàn chưa có ý định rời đi.

“Xin lỗi, xin lỗi…” Thẩm Yên vội vàng xin lỗi, rút tay lại nhanh như chớp.

Chu Hành nói: “Không sao, cô không sao chứ?”

Thẩm Yên không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Chu Hành.

Trong lòng cô thầm nghĩ: có chứ, cô có sao.

Cô đúng là chẳng khác nào một nữ lưu manh…

Nhưng đầu óc cô xoay rất nhanh, lập tức chuyển chủ đề: “Tôi không sao, may là trong cốc không có nước.”

Chu Hành nghĩ một chút, cảm thấy nguyên nhân của chuyện này rốt cuộc cũng là do mình, bèn nói: “Xin lỗi nhé, lúc tôi đứng dậy không để ý.”

Thẩm Yên thầm nghĩ: anh thật tốt, bị sàm sỡ rồi mà còn xin lỗi: “… Tôi cũng có lỗi, tôi đi nhanh quá.”

Chu Hành để ý tới chiếc cốc trên tay cô: “Cô định đi pha cà phê à? Để tôi giúp cô.”

Thẩm Yên: Thật sự là… ngại quá đi mất.

Thế nhưng cuối cùng cô vẫn đưa chiếc cốc cho Chu Hành, chỉ mong có thể nhanh chóng thoát khỏi tình huống ngượng ngập này.

“Cho thêm đá nhé, cảm ơn anh.”

Thẩm Yên quay lại chỗ ngồi của mình.

Nhiệt độ trên mặt vẫn không sao hạ xuống được, cô lại không nhịn được mà hồi tưởng cảm giác khi nãy.

Dù cách một lớp sơ mi, nhưng cảm giác vừa mềm mại vừa rắn chắc ấy khiến Thẩm Yên tin chắc rằng anh nhất định có cơ bụng.

Nhận ra mình đang nghĩ gì, Thẩm Yên vội vàng vỗ vỗ vào đầu mình.

Chu Hành không truy cứu trách nhiệm đã là tốt lắm rồi, sao cô còn đứng đây mà nhấm nháp dư vị nữa chứ?!

Làm việc, làm việc, làm việc!!

Giờ phút này Thẩm Yên cực kỳ cần công việc để phân tán sự chú ý!!!

Cô nhanh chóng mở một tài liệu Word, nhìn chằm chằm vào tiêu đề rồi bắt đầu bịa đại nội dung.

*

Ở phòng trà, Chu Hành – người đang pha cà phê giúp Thẩm Yên – thật ra cũng chẳng bình tĩnh hơn cô là bao.

Khi Thẩm Yên ngã vào lòng anh, anh đã cố gắng hết sức kiềm chế, không đưa tay đỡ lấy eo cô, dù đó hoàn toàn là phản xạ trong tình huống bất ngờ.

Từ khoảnh khắc ấy trở đi, nhịp tim anh đã bắt đầu mất kiểm soát. Đến lúc Thẩm Yên rời khỏi vòng tay anh, lại vô tình chạm vào eo anh…

Chu Hành gần như không thở nổi.

Bề ngoài anh cố tỏ ra bình thản, nhưng trái tim thì đã đập loạn “thình thịch thình thịch” cả lên.

Rõ ràng lúc đứng dậy anh định đi tìm giám đốc pháp chế, vậy mà cuối cùng lại buột miệng hỏi Thẩm Yên có cần anh pha cà phê giúp không.

Thôi thì để giám đốc pháp chế đợi anh thêm một lát vậy.

*

Thẩm Yên đối diện với tài liệu Word, bịa ra một hồi, nhưng trong đầu vẫn toàn là cảm giác khi tay chạm vào bụng Chu Hành lúc nãy.

Có lẽ đây chính là cái gọi là “liên tưởng đồng cảm” chăng?

“Đang nghĩ gì thế?”

“Muốn sờ thêm lần nữa.”

Cô trả lời trôi chảy đến mức tự nhiên. Đến khi nói xong, cô mới nhận ra người đó là Chu Hành, người đã pha xong cà phê, đang đứng cạnh bàn làm việc của cô và đang hỏi cô.

Thẩm Yên hoảng hốt bật dậy khỏi ghế: “Không, không phải! Tôi muốn nói là… muốn mô phỏng lại một lần nữa… Tôi cảm thấy trong cuộc họp thường kỳ tháng sau, có lẽ tôi… có thể phát biểu rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.