Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 56




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 56 miễn phí!

Từ lúc bị Thẩm Yên khoác tay, tâm trí Chu Hành đã bắt đầu xao động.

Dù sao thì từ bé đến lớn, ngoài mẹ và bà nội ra, anh chưa từng để người phụ nữ nào khoác tay mình như thế.

Về sau Dương Minh và Thẩm Yên nói những gì, anh gần như không nghe lọt tai.

Anh cũng mơ hồ hiểu rằng việc Thẩm Yên khoác tay anh chỉ là để diễn kịch trước mặt người yêu cũ của cô mà thôi.

Anh tự nhủ mình đừng nghĩ nhiều, nhưng anh không làm được.

Không thể kiềm chế nổi cảm giác giống như đang bước trên mây này lại.

Cho đến khi Thẩm Yên chậm rãi buông cánh tay anh ra, anh theo phản xạ liền xoay tay nắm lấy tay cô.

Mãi sau anh mới sực tỉnh, trong đầu như có hai luồng suy nghĩ đang giằng co.

Dù là diễn trước mặt bạn trai cũ của cô, nhưng trực tiếp nắm tay thế này thì liệu có hơi thất lễ không?

Thế nhưng người yêu cũ của cô vẫn còn ở đó, nhỡ diễn không tròn vai, lộ tẩy thì chẳng phải mọi công sức đều đổ sông đổ biển sao?

Hơn nữa là Thẩm Yên chủ động trước mà!

Bàn tay Thẩm Yên nằm gọn trong tay anh, mềm mại ấm áp. Nghĩ đến chính bàn tay này trong đêm hôm ấy đã chắn trước mặt anh, cầm lấy ly rượu của anh rồi một hơi uống cạn hai lạng rượu trắng, Chu Hành chỉ thấy khó tin.

Sau khi nắm tay cô, anh không dám nhúc nhích chút nào.

Ngay cả khi Dương Minh và Chung Thừa đã rời đi, anh vẫn chưa buông tay ra.

Cho đến khi…

“Anh!”

Người em họ xa của Chu Hành gọi anh từ bên kia cổng soát vé, anh mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng buông tay Thẩm Yên ra.

Anh không dám nhìn cô.

Chu Hành đưa tay sờ sống mũi, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi nhé, lúc nãy thấy bạn trai cũ của cô cứ nhìn chằm chằm bọn mình, tôi sợ diễn hỏng nên mới…”

Chu Hành lên tiếng xin lỗi vì hành động bốc đồng của mình.

Thẩm Yên cũng âm thầm tự động viên bản thân, nói với chính mình rằng chỉ là diễn kịch thôi, không sao cả!

Hơn nữa, cô cũng chỉ là bắt tay với lãnh đạo của mình mà thôi, không có gì to tát.

Chẳng phải tất cả đều là để che đậy lời nói dối do chính cô bịa ra hay sao…

Thế nhưng cô vẫn không sao kiềm chế được sự căng thẳng. Cô vội vàng vặn lớn nấc của chiếc quạt cầm tay nhỏ, hòng hạ bớt nhiệt cho mình.

Cô cũng không dám nhìn sắc mặt của Chu Hành, một bầu không khí vừa kỳ lạ lại gượng gạo lan tỏa giữa hai người.

Mãi cho đến khi cậu em họ của Chu Hành bước qua cổng soát vé, đứng trước mặt họ.

“Xin lỗi, để hai anh chị đợi lâu rồi.”

Quả nhiên, bà nội hai của Chu Hành đúng hệt như những gì bà nội anh từng miêu tả – một cụ bà trông vô cùng khỏe khoắn, tinh thần sung mãn.

Sau khi nghe nói Chu Hành lái xe đến, bà ấy nhất quyết đòi thu xếp quần áo để cùng anh đi thành phố S, sang thăm chị gái mình.

Cậu em họ của Chu Hành khuyên thế nào cũng không lay chuyển được bà ấy.

Bà cụ bướng bỉnh vô cùng.

Bất đắc dĩ, cậu em họ đành tung chiêu cuối: “Bà ơi, bà đi cùng anh con thì tốt thật đấy, nhưng rồi bà về bằng cách nào? Ngày mai con phải đi làm, không có thời gian đến đón bà đâu.”

Bà nội hai hoàn toàn không bị thuyết phục: “Về thế nào à? Bà tự đi tàu cao tốc về!”

Cậu em họ Chu Hành: …

Cậu ấy chỉ còn cách đầu hàng.

Cuối cùng, đợi Thẩm Yên phỏng vấn xong, bà nội hai liền thu dọn hành lý, theo Chu Hành và Thẩm Yên cùng trở về thành phố S.

Bà ấy ở lại một đêm, tối mai cậu em họ của Chu Hành sẽ đến đón bà ấy về.

Buổi chiều, hễ nhắc đến chị gái, bà nội hai lại thao thao bất tuyệt, đến khi kể xong thì đã gần năm giờ.

Để kịp thời gian, bữa tối đành ăn tạm ở một trạm dừng chân trên cao tốc.

Chu Hành đưa bà nội hai đến nhà bà nội trước, sau đó mới lái xe chở Thẩm Yên về khu chung cư.

Vừa rồi luôn có người xung quanh, lại còn bận rộn đủ việc, nên cả hai tạm thời quên đi sự ngượng ngập nơi cổng soát vé.

Nhưng lúc này, trong xe bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Thẩm Yên và Chu Hành.

Bầu không khí kỳ lạ từng bị ngắt quãng ở cổng soát vé lại lập tức lan tỏa ra trong xe.

Dường như đều nhận ra sự gượng gạo ấy, cả Chu Hành lẫn Thẩm Yên đều muốn nói gì đó để xoa dịu, thế là…

Chu Hành: “Hai ngày nay cô vất vả rồi. Cảm ơn cô.”

Thẩm Yên khẽ hắng giọng, gần như đồng thời lên tiếng: “Tôi thấy vấn đề lớn hơn là Dương Minh quen biết Dư Tân Niên.”

Không biết nên gọi là có ăn ý hay là hoàn toàn thiếu ăn ý.

Thẩm Yên: “Không có gì đâu.”

Chu Hành: “Dư Tân Niên là ai?”

Họ lại đồng thời mở miệng.

Thẩm Yên: …

“Chính là cậu con trai bên phòng Marketing, thỉnh thoảng buổi trưa ăn cơm hay ngồi cùng bàn với bọn tôi đó.” Lần này Chu Hành không nói xen vào nữa.

Chu Hành có chút ấn tượng.

Dù Thẩm Yên nói không đầu không đuôi, nhưng Chu Hành vẫn hiểu ý cô. Hôm nay Dương Minh chắc chắn đã cho rằng họ đang hẹn hò, mà Thẩm Yên thì lo Dương Minh sẽ nói chuyện này với Dư Tân Niên, mà Dư Tân Niên lại là người trong công ty họ.

Mà công ty của họ thì không có bí mật gì cả.

Chu Hành suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi có kết bạn Wechat với Dương Minh, để tôi nhắn cô ấy đừng nói với người khác.”

Thẩm Yên: “Ừm.”

Cô thật sự hối hận.

Con người quả nhiên không nên nói dối, một lời nói dối sẽ kéo theo cả trăm lời nói dối khác để che đậy.

“Trợ lý Chu, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh đã chịu giúp tôi nói dối kiểu này.” Thẩm Yên chân thành nói lời cảm ơn.

Chu Hành cười: “Tôi cũng chẳng mất mát gì, chỉ sợ bạn trai cũ của cô lại tiếp tục làm phiền cô thôi.”

Thẩm Yên lắc đầu: “Chắc tôi nên đổi sang một thành phố khác sống quá.”

Chu Hành: “Hả? Cô định đi thật à?”

Thẩm Yên: “… Không phải, chỉ là tôi thấy ở thành phố S dễ đụng mặt cậu ta quá.”

Chu Hành phản bác: “Hôm nay chúng ta gặp cậu ta đâu phải ở thành phố S đâu.”

Thẩm Yên chắp hai tay lại: “… Cầu xin cậu ta sau này đừng xuất hiện nữa.”

Còn Chu Hành thì nảy sinh một suy nghĩ có phần u ám, nếu lại gặp người đó, chẳng phải anh lại phải tiếp tục đóng vai “bạn trai” nữa hay sao?

Chiếc xe nhanh chóng chạy vào tầng hầm khu chung cư Vọng Giang, dừng trước cửa khu nhà Thẩm Yên.

“Hai ngày nay cô vất vả rồi, cảm ơn cô.” Trước khi Thẩm Yên xuống xe, Chu Hành lại nói lời cảm ơn một lần nữa.

Thẩm Yên cũng không khách sáo: “Mệt thì mệt thật, chẳng được nghỉ ngơi gì, mai lại còn phải đi làm.”

Chu Hành hạ giọng nói nhỏ: “Vậy để tôi làm thủ tục trên hệ thống cho cô, ngày mai để cô đến muộn một chút nhé?”

Thẩm Yên ngạc nhiên mừng rỡ: “Thật được á?”

Chu Hành: “Được chứ, chỉ là ngày mai mười giờ rưỡi có cuộc họp văn phòng, cô không thể đến quá muộn.”

Thẩm Yên nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Thôi vậy, nhỡ đến lúc chị Giản và mọi người hỏi, tôi lại phải nói dối nữa.”

Cô quyết định từ hôm nay sẽ nói không với dối trá! Mọi chuyện phải dựa trên sự thật, không thể để một lời nói dối kéo theo thêm một lời nói dối khác.

Chu Hành giúp cô nghĩ cách: “Vậy thế này nhé, Phó tổng Phạm bảo tôi đưa tài liệu của dự án Link cho ông ta, hay là cô về nhà viết rồi gửi cho ông tá? Như vậy ngày mai cô sẽ có lý do chính đáng để đến muộn.”

Thẩm Yên hoảng hốt: “Hóa ra anh tính thế này à! Đừng hại tôi chứ!”

Chu Hành không nhịn được bật cười: “Cách này không ổn sao?”

Thẩm Yên: “Tôi thà ngày mai đi làm đúng giờ còn hơn.”

Chu Hành không trêu cô nữa: “Ngày mai cô chỉ cần đến dự họp lúc mười giờ rưỡi là được, tôi sẽ xử lý thủ tục cho cô. Đến lúc đó tôi sẽ nói với Phó tổng Phạm rằng tài liệu đưa hôm nay cô cùng tham gia viết một phần. Cũng không tính là làm giả, vốn dĩ tôi cũng định chỉnh sửa lại trên bản tài liệu mà cô gửi tôi tuần trước.”

“Vậy thì ngại quá…” Miệng thì nói ngại, nhưng Thẩm Yên lại cảm ơn Chu Hành một cách rất nhanh nhẹn: “Cảm ơn Trợ lý Chu! Chào anh nhé!”

Sợ Chu Hành đổi ý, Thẩm Yên lập tức tháo dây an toàn, mở cửa xe, xuống xe, tất cả động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.

Chu Hành thấy vậy, chỉ lắc đầu, ngón tay khẽ gõ lên vô-lăng, nụ cười nơi khóe môi có muốn kìm cũng không kìm được.

*

Thẩm Yên vừa chạy vừa nhảy vào thang máy, thậm chí còn vô thức khe khẽ ngân nga một giai điệu. Hát được một lúc, cô mới chợt nhận ra đó chính là bài nhạc vừa phát trên xe của Chu Hành.

Cô vội vàng dừng lại.

Nhưng tâm trạng vẫn rất tốt.

Cô lắc lư đầu mở cửa nhà.

Vừa bước vào, cô đã nghe thấy một giọng điệu nửa trêu nửa mỉa: “Đi hẹn hò vui lắm nhỉ?”

Thẩm Yên: …

Ngoài Phùng San San ra, còn ai vào đây nữa.

Thẩm Yên phản bác: “Đừng nói bừa, tớ vui là vì… vì sáng mai tớ có thể vào làm lúc mười giờ rưỡi.”

Đúng vậy, cô vui chỉ vì ngày mai không cần dậy sớm mà thôi.

Phùng San San nhếch môi cười: “Tại sao? Đặc quyền mà Trợ lý Chu của cậu ban cho à?”

Thẩm Yên: …

Cô nên phản bác thế nào đây?

Hình như  cô chẳng có cách nào để phản bác cả.

Phùng San San: ???

“Thật á?”

Thẩm Yên: “Cuối tuần tớ giúp lãnh đạo giải quyết việc riêng, đến ngày làm việc lơi lỏng một chút thì cũng đâu có gì lạ đúng không?”

Phùng San San gật đầu: “Ồ, việc riêng.”

Thẩm Yên: “Cũng bình thường mà, phải không?”

Phùng San San nói là muốn tra hỏi Thẩm Yên, thì đúng là tra hỏi thật.

Cô ấy bảo Thẩm Yên ngồi một bên bàn, còn mình ngồi phía đối diện.

“Rồi, khai đi.”

Thẩm Yên: “Khai gì cơ?”

Phùng San San nghĩ một lát: “Trước tiên khai xem cậu có để ý đến Trợ lý Chu của cậu hay không.”

Thẩm Yên không kìm được, trong đầu hiện lên gương mặt nghiêng buổi sáng hôm đó, rồi cả khoảnh khắc giữa trưa nắng gắt, khi bàn tay cô bị nắm lấy.

Thấy vậy, Phùng San San quả quyết: “Cậu có vấn đề.”

Thẩm Yên: “… Tớ còn chưa nói gì mà.”

Phùng San San: “Biểu cảm vừa rồi của cậu đã nói hết rồi.”

Thẩm Yên thành thật kể lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua.

Phùng San San khích lệ cô: “Thẩm Yên, hãy thuận theo tiếng lòng của mình, đi tỏ tình đi.”

Thẩm Yên giật mình: “Hả? Cậu nhảy cóc quá rồi đấy. Hơn nữa, ai lại đi tỏ tình với cấp trên của mình chứ.”

Phùng San San không đồng tình cách suy nghĩ này của cô: “Lão Thẩm, mở rộng tư duy ra nào. Nghĩ mà xem, cậu đi tỏ tình với cấp trên của mình, nhỡ đâu thành thật thì cậu có thiệt thòi gì không?”

Thẩm Yên: “Tớ cũng đâu có được lợi gì.”

Phùng San San: “Đương nhiên là cậu có lợi chứ. Cậu mà yêu đương với anh ta rồi, anh ta còn dám giao việc cho cậu sao? Chắc chắn là phải tự mình ôm hết mà làm thôi.”

Thẩm Yên sờ cằm, cảm thấy cũng có lý.

Phùng San San thừa thắng xông lên: “Lỡ đâu tỏ tình mà bị từ chối, cậu cũng chẳng thiệt gì cả.”

Thẩm Yên: “Tại sao?”

Phùng San San nhập vai chuyên gia tâm lý: “Con người ai cũng có cảm giác áy náy. Cậu nghĩ xem, nếu có một người đàn ông tỏ tình với cậu, cậu không đồng ý, cậu có cảm thấy áy náy với anh ta không?”

Thẩm Yên: “Không, sao tớ phải áy náy với anh ta?”

Phùng San San: …

Phùng San San: “Vậy sau này cậu còn tìm anh ta nhờ giúp không?”

Thẩm Yên nghĩ ngợi một chút, hình như cũng hơi ngại thật: “Chắc là không đâu, sẽ rất khó xử.”

Phùng San San: “Thế là xong. Lỡ cậu tỏ tình thất bại, sau này mỗi lần trợ lý Chu giao việc cho cậu, anh ta sẽ rất khó mở miệng. Vậy chẳng phải về sau cậu toàn sống những ngày tháng tốt đẹp sao?”

Thẩm Yên: “Anh ta không nghĩ cách đuổi việc tớ chứ?”

Phùng San San: “Đây chính là điểm khiến cậu đứng ở thế thắng tuyệt đối đấy. Chị gái à, nghĩ lại xem, cậu vào đây bằng cách nào?”

Thẩm Yên chợt hiểu ra: “Phía trên tớ có người chống lưng!”

Phùng San San khen ngợi: “Thông minh.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Yên thu lại, cô lạnh lùng nói: “Phùng San San, tớ bị cậu dắt đi xa quá rồi đấy. Sao tự nhiên lại thành ra tớ phải đi tỏ tình thế này?”

Phùng San San không hề lùi bước: “Thẩm Yên, cậu không nhận ra sao? Ngay từ đầu, cậu chưa từng phản bác tớ rằng cậu không thích anh ta, nên không thể tỏ tình, có phải không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.