Địa điểm ăn tối cuối cùng vẫn là do Chu Hành quyết định.
“Quán thịt nướng này lần trước tôi ăn rồi, cũng khá ổn.” Chu Hành thấy Thẩm Yên như mắc chứng khó chọn lựa, lướt qua lướt lại trong điện thoại mãi vẫn chưa quyết định được quán nào nên đành lên tiếng.
Thẩm Yên thật lòng muốn cảm ơn Chu Hành. Cô đúng là có hơi do dự thật, nhưng nguyên nhân lớn hơn là cô chẳng thể nào tập trung suy nghĩ nổi.
Hai người ngồi trong quán thịt nướng.
Khi bếp lửa và thịt được mang lên, Chu Hành cầm kẹp bắt đầu cho thịt lên vỉ nướng.
Chu Hành gắp một miếng bò bít tết lớn từ đĩa lên rồi ngẩng đầu hỏi Thẩm Yên: “Cô thích ăn thịt chín kỹ hay chín vừa?”
Thẩm Yên đáp: “Chín là được rồi.”
Thẩm Yên thấy Chu Hành bắt đầu nướng thịt thì có hơi ngại, nhưng khi lục thử trong ống đựng dụng cụ, cô phát hiện chỉ còn mỗi một chiếc kéo, thế nên chỉ đành ngồi nhìn anh nướng.
Cùng lắm thì cô có thể đóng góp chút giá trị tinh thần vậy.
Thẩm Yên: “Trợ lý Chu, không ngờ anh còn biết nướng thịt nữa đấy.”
Chu Hành: “…”
Thẩm Yên sờ mũi, ngậm miệng lại.
Cô nhìn miếng bò bít tết đang kêu xèo xèo trên vỉ nướng, Chu Hành thì vô cùng tập trung, vẻ mặt nghiêm túc chẳng khác nào đang xử lý một dự án lớn.
Thịt bò được Chu Hành trở qua trở lại vài lần, đến khi đổi màu gần chín, anh cầm kéo cắt nhỏ ra thành nhiều miếng, rồi lại nướng thêm một lát nữa. Khi thịt bắt đầu tươm mỡ, nướng đến độ thơm phức, anh quay sang bảo Thẩm Yên đưa bát sang.
Thẩm Yên thấy tay anh đưa ra phía trên lò nướng, sợ anh bị bỏng, vội vàng đưa bát qua.
Quán này cũng ổn áp phết. Tuy phục vụ không chu đáo, phải tự tay nướng, nhưng chất lượng thịt bò rất tốt, mà Chu Hành lại nướng rất khéo. Thịt được quết thêm nước sốt, vừa cắn một miếng, thịt mềm mại lại còn mọng nước, hương vị lan tỏa trong miệng.
Ngon thật!
Thẩm Yên vừa ăn vừa thầm cảm thán trình chọn quán của Chu Hành đúng là không chê vào đâu được, sao có thể không bao giờ chọn lầm được thế nhỉ?
Sau khi ăn hết phần bò bít tết, Chu Hành lại nướng thịt bò hoa tuyết, Thẩm Yên ngoan ngoãn đưa bát sang.
Ăn xong bò hoa tuyết, đến lượt thịt ba chỉ heo ra lò.
Cùng lúc với thịt ba chỉ là xúc xích Đài Loan thơm lừng.
Nướng xong hết thịt, Chu Hành lại cho khoai lang và khoai tây lát lên vỉ.
Suốt cả bữa ăn, hai hành động duy nhất mà Thẩm Yên làm chỉ là đưa bát và ăn.
Khi Thẩm Yên ăn hết lát khoai lang cuối cùng, Chu Hành rút vài tờ giấy ăn bên cạnh rồi đưa cho cô.
Thẩm Yên khựng lại, phục vụ tận tình thế này sao? Thái độ chăm sóc tốt như vậy, quả nhiên xứng đáng là trợ lý Tổng giám đốc.
Nghĩ lại mới thấy, tối qua khi ăn đồ Nhật, Chu Hành còn bóc tôm cho cô nữa.
Thẩm Yên chợt nghĩ, nếu hai người họ đi ăn món Tây, thì Chu Hành nhất định sẽ là kiểu người cắt thịt bò xong sẽ đổi đĩa với cô.
Không biết bao giờ cô mới có được một trợ lý như vậy đây?
“Hửm? Không cần à?” Chu Hành thấy Thẩm Yên mãi vẫn chưa phản ứng, liền mở miệng hỏi.
Ánh mắt Thẩm Yên theo ngón tay thon dài của anh nhìn lên, rồi lại một lần nữa chạm vào ánh mắt Chu Hành.
Không hiểu vì sao, cô lại thấy tim mình khẽ run lên, không dám nhìn thẳng vào anh, vội vàng tránh đi ánh mắt ấy, đưa tay nhận lấy khăn giấy từ tay anh: “Cảm ơn.”
Vì Chu Hành đã rút ra mấy tờ giấy liền, nên giấy bị dồn lại không đều. Khi Thẩm Yên đón lấy, ngón tay cô không tránh khỏi chạm vào đầu ngón tay của anh.
Giây phút ấy, cô giật mình như bị điện giật, lập tức rụt tay về.
Dù cách một lớp khăn giấy, cô vẫn cảm nhận rõ ràng được hơi ấm nơi đầu ngón tay anh.
Ấm áp đến lạ, không biết là vì trời nóng, hay vì họ vừa ăn đồ nướng xong.
Cô lại một lần nữa cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Sau khi Thẩm Yên lau miệng xong, Chu Hành vẫn đang dọn dẹp, theo đúng nguyên tắc không lãng phí lương thực, anh ăn hết sạch phần rau và thịt còn sót lại.
Chu Hành nói: “Đi được rồi chứ?”
Thẩm Yên đáp: “À… được.”
Cô vừa định đứng dậy thì chuông điện thoại của Chu Hành vang lên.
Chu Hành liếc nhìn màn hình, bảo cô đợi một lát rồi bấm nghe máy.
Chu Hành: “Alo? Phó tổng Phạm.”
Nghe thấy cách xưng hô này, Thẩm Yên bỗng có linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên, chỉ nghe Chu Hành nói: “Giờ không tiện lắm, tôi đang ở ngoài tỉnh.”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, Chu Hành tiếp lời: “Vậy sáng mai tôi gửi cho sếp nhé.”
Rồi lại im lặng một lát, cuối cùng anh khẽ thở ra: “Vậy tối nay tôi sẽ gửi cho sếp.”
Thấy anh cúp máy, Thẩm Yên dù có chút tò mò, nhưng chẳng dám hỏi. Cuộc gọi từ Phó tổng Phạm thì làm sao có chuyện gì tốt đẹp được? Cô sợ chỉ cần mình hé miệng, việc này thế nào cũng thành việc của cô.
Chu Hành thấy cô như đang muốn hỏi lại thôi, liền trêu: “Không tò mò tôi đang bàn chuyện gì à?”
Thẩm Yên vội lắc đầu: “Cám ơn, tôi không muốn nghe.”
May mà Chu Hành cũng chẳng định chuyển giao việc cho Thẩm Yên, anh khẽ cười: “Đi thôi.”
Thành phố N những năm gần đây du lịch phát triển rất mạnh, có thể nói là một thành phố nổi trên mạng gần đây. Nhà bà cô của Chu Hành ở khu phố cổ, xung quanh toàn là khu tham quan, xe không thể chạy vào, nên họ phải gửi xe ở bãi đỗ ngoài cổng khu du lịch.
Từ bãi xe đi bộ đến nhà bà cô của Chu Hành mất chừng mười phút.
Xuống xe, Thẩm Yên theo anh đi về phía cổng khu du lịch, vừa ngẩng đầu liền thấy ba chữ lớn “Cổng kiểm soát vé”.
Cô khẽ hỏi: “Chẳng lẽ… chúng ta phải mua vé sao?”
Chu Hành đáp: “Không cần, lát nữa em trai tôi sẽ ra đón.”
Thẩm Yên gật đầu, nghĩ cũng phải, đi thăm họ hàng mà còn phải mua vé vào cửa, đúng là chuyện buồn cười.
Chu Hành lại nói thêm: “Thực ra em tôi bảo chỉ cần nói được vài câu tiếng địa phương ở đây là có thể dễ dàng qua cửa rồi.”
Hóa ra còn có cách trốn vé thú vị như thế này sao?
Thẩm Yên hỏi: “Anh học được chưa?”
Chu Hành khẽ lắc đầu: “Khó quá, học không nổi.”
Hai người đứng trước cổng soát vé, vừa tán gẫu linh tinh vừa đợi em trai Chu Hành đến đón.
Giữa trưa tháng sáu, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất, nắng nóng đến mức khiến Thẩm Yên cảm giác như mình sắp bị thiêu cháy. Đứng chưa bao lâu, cô đã nóng đến toát mồ hôi, bèn lấy từ trong túi vải ra một chiếc quạt mini cầm tay.
Thấy cô móc ra chiếc quạt nhỏ xinh, Chu Hành thoáng sững người: … Cô sao lúc nào cũng có đủ thứ đồ tiện dụng thế này vậy.
Thẩm Yên bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, liền hỏi: “Anh cũng muốn quạt gió à?”
Nói xong, cô lịch sự đưa quạt qua.
Chu Hành xua tay: “Cô dùng đi.”
Thẩm Yên vừa cầm quạt, vừa hướng gió lên mặt, mát mẻ chưa được bao lâu thì ánh mắt cô chợt khựng lại, cô lại nhìn thấy người mà mình chẳng hề muốn gặp.
Nếu hỏi Thẩm Yên trong suốt bốn năm đại học, không, nói đúng hơn là từ trước đến nay, điều gì khiến cô hối hận nhất thì chắc chắn chính là học kỳ đầu năm ba, chỉ vì muốn kiếm thêm điểm tổng hợp mà cô tham gia đội nghi thức của đại hội thể thao và rồi quen biết với Chung Thừa.
Cô lập tức trốn ra phía sau lưng Chu Hành, nấp vào trong bóng râm do anh tạo thành.
Chu Hành: “?”
Thẩm Yên vừa tránh vừa thầm cầu nguyện, Chu Hành cao hơn Phùng San San nhiều, lần này nhất định cô sẽ không bị phát hiện.
“Thẩm Yên!”
Thẩm Yên: “…”
Chu Hành lúc đầu thấy cô đột nhiên trốn ra sau lưng mình thì hơi ngạc nhiên, còn tưởng cô sợ bị nắng, chưa kịp hỏi thì đã nghe tiếng gọi kia.
Anh nhìn về phía hai người đang tiến lại, suy nghĩ thôi chết rồi, hình như anh đều quen cả hai người này.
Cô gái là đàn em từng phỏng vấn Lục Du trong dịp kỷ niệm thành lập trường năm ngoái, còn chàng trai… là bạn trai cũ mà Thẩm Yên chẳng thèm thừa nhận.
Điều tệ hơn là trong mắt bạn trai cũ của Thẩm Yên, anh dường như chính là vị sếp mà cô đang bí mật yêu đương trong công ty.
Chu Hành vô thức đứng thẳng người, thậm chí còn đưa tay chỉnh lại tóc hai lần.
Nghe tiếng gọi, Thẩm Yên đành nhận mệnh, chậm rãi bước ra khỏi chỗ trốn sau lưng anh.
“Sao vậy?” Thẩm Yên mất kiên nhẫn hỏi. Cậu ta thât sự không thể giả làm người chết à? Không thể coi như hai người chẳng quen biết gì à?
Khi nãy cô chỉ thoáng nhìn từ xa, hình như thấy bên cạnh Chung Thừa có một cô gái, nhưng chưa kịp nhìn rõ là ai.
Đến khi họ lại gần hơn…
Hóa ra là Dương Minh lại đi cùng Chung Thừa! Không lẽ… Chung Thừa đã theo đuổi được Dương Minh rồi sao?
Thẩm Yên nghĩ, có lẽ cô nên tìm cơ hội nhắc nhở Dương Minh, đừng để bị cậu ta lừa.
Chung Thừa nhìn cô, rồi lại nhìn sang Chu Hành.
Bắt gặp ánh mắt ấy, Thẩm Yên mới sực nhớ lần trước, hình như cô từng nói với Chung Thừa rằng mình và Chu Hành…
Cô liếc sang người đàn ông bên cạnh, rồi lại nhìn Chung Thừa đang quan sát cả hai, sau đó Thẩm Yên dứt khoát đưa tay khoác lấy cánh tay Chu Hành.
Chung Thừa thấy vậy, gượng gạo lên tiếng: “Hai người đi du lịch à?”
Thẩm Yên đáp ngắn gọn: “Ừ.”
Còn Dương Minh thì vẫn giữ dáng vẻ tự nhiên, thoải mái. Cô ta mỉm cười chào hỏi: “Anh Chu, anh còn nhớ em chứ?”
Chỉ là kể từ khoảnh khắc Thẩm Yên khoác tay mình, Chu Hành như mất hết khả năng suy nghĩ.
Nghe Dương Minh hỏi, anh chỉ ngơ ngác gật đầu một cái.
“Thẩm Yên, lại gặp nhau rồi.” Dương Minh tươi cười, dáng vẻ thân thiện chào hỏi Thẩm Yên.
Dương Minh nhìn Thẩm Yên, lại nhìn sang Chu Hành: “Bộ phận của bọn em hôm nay tổ chức đi dã ngoại ở đây, không ngờ lại tình cờ gặp hai người, đúng là trùng hợp quá.”
Thẩm Yên không ngờ Dương Minh vẫn còn nhớ đến cô.
Cô dường như tiêu rồi.
Bị hỏi một câu như vậy, Thẩm Yên bỗng không biết làm sao. Nếu cô gật đầu thừa nhận là đang đi du lịch cùng Chu Hành thì chẳng khác nào tự tay xác nhận tin đồn về quan hệ của hai người. Còn nếu cô phủ nhận, nói thật mọi chuyện, vậy chẳng phải hóa ra là cô từng bịa đặt sao?
Thật là khó xử.
Dương Minh quen Dư Tân Niên, mà Dư Tân Niên lại quen cô.
Mạng lưới này mà lan ra, cô chỉ còn nước độn thổ.
Thẩm Yên: “…”
Cô liếc nhìn bàn tay đang khoác lấy cánh tay Chu Hành, bỗng dâng lên một tia hối hận…
Thẩm Yên thấy Chu Hành vẫn im lặng, cô đành gượng gạo lên tiếng: “Hai người đi team building ở đây à?”
Khéo léo né tránh câu hỏi ban nãy của Dương Minh.
Dương Minh cũng chẳng để tâm, cô ta chỉ về phía bãi đỗ xe: “Đúng rồi, mọi người trong đoàn vừa xuống xe, tôi và Chung Thừa ngồi hàng đầu nên xuống trước.”
Thẩm Yên quả nhiên thấy từng tốp người đang lần lượt bước xuống từ chiếc xe buýt lớn.
Thì ra là đi dã ngoại thật… Hóa ra cô nghĩ nhiều rồi, ban nãy còn tưởng Chung Thừa theo đuổi được Dương Minh rồi chứ.
Nghĩ đến việc bạn trai cũ thành công, tim cô liền nhói lên từng nhịp.
Thẩm Yên chậm rãi buông cánh tay Chu Hành ra, nhưng ngay khi tay cô vừa rơi xuống, đã bị Chu Hành bất ngờ nắm lấy.
Thẩm Yên: “???”
Chu Hành cũng nhìn về phía xe buýt, rồi bình thản nói với Dương Minh: “Hình như các em đang tập hợp phải không?”
Dương Minh lấy điện thoại ra xem, đúng là đội trưởng vừa nhắn trong nhóm, bảo mọi người đến nhận vé.
“Vậy bọn em đi trước nhé, có khi lát nữa lại gặp.” Cô ta mỉm cười vẫy tay chào rồi rời đi.
Chung Thừa thấy Dương Minh đi xa, lại liếc sang bàn tay đang nắm chặt của Chu Hành và Thẩm Yên, trong mắt thoáng hiện tia phức tạp, cuối cùng cũng đành đi theo Dương Minh.
Bàn tay của Thẩm Yên bị Chu Hành nắm chặt, khiến cô thấy lúng túng vô cùng.
Dù gió từ chiếc quạt mini vẫn phả đều lên mặt, cô vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Cô ra sức tự nhủ với bản thân, chẳng phải cô đã từng nắm tay đàn ông rồi sao, có gì phải xấu hổ chứ!
Hơn nữa đây là diễn! Là diễn thôi!
Chu Hành chỉ đang phối hợp diễn với cô mà thôi!

