Tôm hùm đúng là ngon thật.
Lúc thanh toán, Thẩm Yên còn nhắc Chu Hành rằng giá trên ứng dụng mua theo nhóm rẻ hơn so với trả trực tiếp.
Chu Hành rất cảm kích cô, hai người vì thế mà tiết kiệm được bốn mươi tệ.
Chu Hành đưa Thẩm Yên về tới tầng hầm chung cư, dừng xe trước cửa khu nhà cô. Hai người hẹn nhau sáng mai chín giờ xuất phát, đi thành phố N tìm người thân của bà nội anh.
Nhìn theo bóng Thẩm Yên khuất dần sau cánh cửa, Chu Hành ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại nơi trần tầng hầm lấp lánh ánh sao. Lúc này anh mới bỗng nhiên nhận ra.
Chẳng trách hôm qua khi anh duyệt khoản hoàn phí taxi cho chị Giản, giá tiền lại không cao, anh còn tưởng do chị Giản và Thẩm Yên sống gần nhau, nào ngờ hóa ra là nhà Thẩm Yên ở rất gần công ty.
Chẳng trách Thẩm Yên chưa bao giờ đi xe đưa đón, cũng chưa từng nộp hóa đơn taxi sau chín rưỡi.
Trước kia, khi làm ở tổ chuyên trách, Thẩm Yên thường tăng ca tới tận khuya, vậy mà cô chưa từng hoàn một đồng tiền taxi nào. Anh từng nghĩ có lẽ cô ngại, hoặc không biết cách làm, còn định tìm lúc nào rảnh sẽ hỏi thử lý do cô không nộp. Nhưng dạo này anh bận quá, vẫn chưa kịp mở lời.
Cũng may là chưa kịp hỏi.
*
Vừa bước xuống xe Chu Hành, Thẩm Yên liền nhận được tin nhắn của Phùng San San.
Phùng San San đang ở quê của Tôn Quỳnh Tư, chơi vui đến mức quên cả đường về thì nhận được điện thoại từ phòng nhân sự của doanh nghiệp nhà nước nơi cô ấy đã thực hiện ký hợp đồng ba bên.
Phía nhân sự thông báo: Thứ hai tuần tới đến báo danh.
Phùng San San: [Hu hu hu, tớ cũng sắp phải đi làm rồi, thảm quá đi mất.]
Đã đi làm gần hai tháng, Thẩm Yên đọc xong cảm giác như bị đâm một nhát.
Thẩm Yên: [Tội nghiệp tớ một chút đi chứ.]
Phùng San San: [Lão Thẩm, mai tớ đến nhà cậu nha.]
Thẩm Yên: [Đến đi! Nhưng mai tớ phải ra ngoài, nếu cậu tới sớm thì tự mở cửa vào nhé, cậu biết mật khẩu rồi đó.]
Phùng San San: [?]
Phùng San San: [Cậu có con chó khác bên ngoài rồi à?]
Thẩm Yên: [… Nói gì vậy hả.]
Phùng San San: [Là Hình Ninh hay Tiền Hạ Phong hay cả hai?]
Phùng San San: [Để tớ xem thử là ai dám thách thức vị trí của tớ, ai dám nhân lúc tớ không ở đây mà thừa cơ hội chen vào!]
Thẩm Yên: [Cậu đang nói gì thế, là cấp trên của tớ mà!]
Phùng San San: [Cấp trên? Là Chu Hành hả? Đi công tác à? Mà sao lại đi công tác vào chủ nhật thế, công ty các cậu làm ăn kiểu gì vậy.]
Thẩm Yên: […]
Thẩm Yên đành phải đại khái giải thích cho Phùng San San nghe lý do cô và Chu Hành phải đến thành phố N.
Phùng San San: [Khoan đã.]
Phùng San San: [Ý cậu là hôm nay hai người đã ở bên nhau cả ngày, mai còn cùng nhau đến thành phố N nữa à?!]
Tuy cảm thấy lời Phùng San San có gì đó nghe không đúng lắm, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cô ấy cũng chẳng nói sai, đều là sự thật cả.
Thẩm Yên: […Ừ.]
Vừa bước vào cửa, Thẩm Yên còn chưa kịp thay giày thì điện thoại đã reo lên, là Phùng San San gọi đến.
“Alô?” Thẩm Yên bật loa ngoài.
Phùng San San không hề chào hỏi, mà vào thẳng chủ đề: “Này, Lão Thẩm, cậu đang yêu à?”
Thẩm Yên: ???
Cô một tay cầm điện thoại, một tay cúi xuống thay giày, câu nói này dọa cô suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại.
“Cậu nói linh tinh gì thế, ở đâu ra cái chuyện tớ đang yêu đương vậy?”
Phùng San San: “Không yêu thì sao cuối tuần còn dính lấy nhau làm gì?!”
Thẩm Yên: “… Cũng đâu phải dính lấy nhau, chẳng qua là có việc thôi mà.”
Phùng San San: “Cậu nói hôm nay anh ta mời cậu ăn trưa, rồi lại mời ăn tối?”
Thẩm Yên không thể phản bác vì đó là sự thật: “… Ừ.”
Phùng San San kết luận ngay: “Có khi nào anh ta có ý với cậu không?”
Thẩm Yên: !!!
“Sao có thể được chứ. Tớ phải viết tài liệu giúp anh ấy, anh ấy dẫn tớ đi thu thập thông tin, lo cơm nước cũng bình thường thôi mà?”
Để chứng minh lý do chính đáng cho hai bữa ăn hôm nay, cô còn bổ sung: “Với lại, hôm qua tớ còn giúp anh ấy chắn một ly rượu lớn nữa, mời tớ ăn hai bữa là hợp tình hợp lý chứ bộ?”
Phùng San San nghe xong thì kinh ngạc không tin vào tai mình: “Khoan đã, cậu nói gì cơ? Cậu giúp Chu Hành chắn rượu á?!”
Thẩm Yên: … Có khi cô lỡ miệng thật rồi.
Cô đành cứng đầu chữa cháy: “Tớ chưa kể cậu nghe à? Chắc tớ chưa kịp nói thôi.”
Sau đó, Thẩm Yên liền kể lại đầu đuôi buổi tiệc tối qua cho Phùng San San nghe.
Phùng San San: “Chậc chậc chậc, lão Thẩm à, cậu giấu kĩ ghê ha.”
Thẩm Yên phản bác: “… Tớ giúp cấp trên của mình chắn rượu, chẳng phải là điều nên làm sao?”
Phùng San San hừ nhẹ: “Chậc, nói thật nếu là tớ thì tớ không bao giờ chắn rượu cho cấp trên của mình đâu.”
Thẩm Yên: “Để thứ hai cậu đi làm rồi hãy nói câu đó.”
Phùng San San chẳng buồn nghe: “Chậc, dù cấp trên có bắt ép thì tớ cũng không đồng ý, thà chết chứ không phục tùng.”
Thẩm Yên: …
Giọng cô nhỏ dần: “Nhưng chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn cấp trên mình say đến chết sao?”
Câu nói sau cùng của cô càng lúc càng thiếu tự tin.
Phùng San San kết luận chắc nịch: “Chậc, Thẩm Yên, cậu không bình thường rồi đấy.”
Thẩm Yên: … Chậc cái đầu cậu ấy, sao lại gọi cả họ tên ra thế.
Với lại, cô có gì là không bình thường đâu!
Phùng San San lại nói: “Thôi cậu ngủ sớm đi, mai còn phải đi hẹn hò. Tối mai gặp lại, tớ sẽ từ từ tra hỏi cậu sau.”
Thẩm Yên cạn lời: “Ai mà đi hẹn hò chứ, đi làm việc đàng hoàng nhé?!”
Nhưng Phùng San San đã chẳng buồn nghe: “Tớ cúp đây.”
Thẩm Yên: “Khoan đã, chị hai, nghe tớ giải thích đã…”
Đáp lại cô chỉ còn lại âm thanh “tút tút tút” lặng người.
Thẩm Yên: …
Bị Phùng San San nói đến mức lòng cũng bắt đầu dao động, Thẩm Yên không khỏi nghi ngờ chính mình.
Cô và Chu Hành…? Chẳng lẽ thật sự… có chút… mập mờ sao…?
Nói linh tinh gì vậy, mập mờ cái gì mà mập mờ! Hôm nay cô còn bị Chu Hành lừa cho ăn một quả sơn trà siêu chua.
Nghĩ đến quả sơn trà ấy, Thẩm Yên liền nhớ lại vị chua chát ấy, hối hận không để đâu cho hết. Lúc nãy ăn xong chuẩn bị tính tiền, cô thật ra không nên nhắc Chu Hành rằng quán Nhật kia có gói ưu đãi trên ứng dụng, đáng lẽ nên để anh trả giá gốc mới phải!
Thẩm Yên tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, hậm hực đi rửa mặt. Khi đánh răng, cô còn cố ý súc miệng thêm mấy lần, nếu không cứ cảm giác như vị chua ấy vẫn còn quẩn quanh trong miệng.
Rửa mặt xong, vừa nằm xuống giường, Thẩm Yên nhận được tin nhắn của Chu Hành hỏi cô sáng mai có muốn ăn cơm nắm không, để anh tiện đặt cùng.
Thẩm Yên: … Ý là bữa sáng mai cũng ăn cùng nhau hả?
Câu “Có khi nào anh ta có ý với cậu không” của Phùng San San lại vang lên trong đầu cô.
Chẳng lẽ cô thật sự kém nhạy bén quá sao…?
Không đến mức thế chứ?
Đúng lúc đó, Chu Hành lại gửi thêm một tin nhắn nữa. Cô mở Wechat, lần này là một đường link, đó là clip đánh giá quán cơm nắm mà anh định đặt.
Thẩm Yên: …
Xem xong video, cô lại thấy hơi động lòng. Quán cơm nắm Chu Hành chọn trông có vẻ ngon thật, blogger khen không ngớt lời về phần nhân giòn rụm bên trong có kẹp quẩy chiên.
Cô bắt đầu do dự.
Một mặt cảm thấy hình như không nên cứ nhận đồ ăn Chu Hành đặt mãi, lỡ đâu anh thật sự có ý với cô thì sao.
Mặt khác lại thấy không thể nào. Anh thích cô ở điểm nào cơ chứ? Thích cô hay bịa chuyện ship anh với Tổng giám đốc Lục? Thích việc cô bịa chuyện về mối tình bí mật nơi công sở giữa cô và anh? Hay thích bộ dạng cô bị chua đến nhăn hết mặt lúc ăn quả sơn trà?
Chắc chỉ là anh tốt bụng thôi. Dù gì ngày mai cô cũng xem như đi công tác giúp anh, anh bao cô bữa sáng cũng là chuyện bình thường.
Thế nhưng vừa nghĩ Chu Hành là người tốt, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh quả sơn trà ấy…
Tốt cái con khỉ!
Vì thế, cô lập tức thoát khỏi ứng dụng đặt đồ ăn, mở khung trò chuyện với Chu Hành.
Thẩm Yên: [Một phần cơm nắm thập cẩm nhé, cảm ơn.]
Đây xem như là phí tổn thất tinh thần của cô, hoàn toàn xứng đáng!
*
Sáng hôm sau, đúng chín giờ, Thẩm Yên đã có mặt dưới tầng hầm trước khu nhà mình, xe của Chu Hành đã đỗ sẵn.
Thấy cô bước ra, Chu Hành hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay chào.
Dạo gần đây, Thẩm Yên hầu như ngày nào cũng ngồi xe Chu Hành, đến mức chẳng cần anh ra hiệu, cô cũng có thể nhận ra ngay.
Lên xe rồi, Chu Hành đưa cơm nắm cho cô. Bên ngoài gói còn bọc thêm lớp giữ nhiệt, sờ vào vẫn còn ấm nóng.
Sau khi đặt chiếc túi vải xuống dưới chân, Thẩm Yên vừa mở cơm nắm vừa hỏi: “Trợ lý Chu, anh ăn sáng chưa?”
Chu Hành gật đầu: “Rồi, tôi ăn xong mới ra ngoài.”
Nói xong, anh lấy từ hộc bên cạnh ra một chai nước khoáng, đưa cho cô: “Nước này, ăn cơm nắm không thôi sẽ hơi khô.”
Thẩm Yên quyết định tạm thời trao lại danh hiệu “người tốt” cho Chu Hành. Cô đón lấy chai nước, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Từ thành phố S đến thành phố N, quãng đường mất khoảng một tiếng rưỡi lái xe.
Ban đầu, Thẩm Yên chăm chú ăn cơm nắm, không nghĩ ngợi gì. Ăn xong, trong xe chỉ còn lại giọng nói của hệ thống định vị vang lên đều đặn.
Cô nhìn quanh, định tìm túi rác để bỏ vỏ gói cơm nắm đi. Khi nghiêng đầu, ánh mắt cô vô tình dừng lại nơi gương mặt nghiêng của Chu Hành.
Đường nét góc cạnh rõ ràng, đường viền hàm sắc sảo, sống mũi cao thẳng. Phải thừa nhận rằng Chu Hành thật sự là một người đàn ông rất điển trai.
Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Yên cảm thán như vậy.
Cô cảm thấy hình như mình đã bị Phùng San San đầu độc mất rồi.
Câu nói “Có khi nào anh ấy thích cậu không” của Phùng San San tối qua lại lặp lại trong đầu cô.
Nhận ra ánh nhìn của cô, Chu Hành lên tiếng: “Đang tìm túi rác à? Cứ để tạm vào ngăn giữa đi, trên xe không có túi rác đâu.”
Lời nói của Chu Hành kéo Thẩm Yên trở về thực tại.
Cô đang suy nghĩ linh tinh gì vậy chứ.
Cô “ừm” một tiếng, nhét vỏ gói cơm nắm trở lại túi giữ nhiệt rồi đặt vào ngăn giữa.
Thấy cô ăn xong, Chu Hành bắt đầu giới thiệu sơ qua về người họ sắp gặp.
Đó là em gái của bà nội anh, năm xưa vì công việc nên chuyển đến thành phố N sinh sống rồi định cư luôn ở đó. Chu Hành gọi bà là “bà nội hai”.
Năm nay bà nội hai đã tám mươi sáu tuổi, cùng với bà nội của Chu Hành cũng có thể nói là “gặp được lần nào hay lần ấy”. Bà nội Chu Hành sức khỏe không còn tốt, không thể ngồi xe lâu như vậy, bình thường chỉ khi có việc gì lớn thì bà nội hai mới đến thành phố S.
Hôm qua, Thẩm Yên từng nghe bà nội của Chu Hành nhắc đến người em gái này – một cụ bà rất cứng cỏi, thuở trẻ thậm chí còn từng cầm súng ra trận. Nghĩ đến lát nữa sẽ được gặp bà ấy, trong lòng cô cũng có chút mong chờ.
Nói xong chuyện chính, Thẩm Yên lại nhớ đến câu chuyện tám nhảm hôm qua lúc ăn đồ Nhật mà Chu Hành còn chưa nói hết.
Cô tò mò hỏi: “Hôm qua anh vẫn chưa kể vì sao Tổng giám đốc Lục không ra nước ngoài theo Cung Giai vậy?”
Tóm lại không thể nào là vì anh ấy không ra nước ngoài được.
Chu Hành nghĩ ngợi rồi đáp: “Có lẽ vì cậu ấy cứng miệng quá.”
Thẩm Yên: “Hả?”
Chu Hành: “Lúc đó cậu ấy chắc cũng giận. Cung Giai chuẩn bị ra nước ngoài từ lâu rồi, vậy mà chẳng hề nói với bọn tôi câu nào.”
Thẩm Yên kinh ngạc: “Vậy là cô ấy giấu các anh chuyện đi nước ngoài à?”
Chu Hành: “Cô ấy chắc chắn không trực tiếp nói với bọn tôi. Còn Tổng giám đốc Lục có biết hay không thì tôi không rõ, nhưng tôi thì hoàn toàn không biết chuyện cô ấy ra nước ngoài.”
Thẩm Yên: “Tại sao vậy nhỉ?”
Chu Hành khẽ lắc đầu: “Không biết nữa, hôm qua cô ấy nói rất lâu mà vẫn không nói rõ lý do.”
Chu Hành có chút hối hận, sớm biết vậy hôm qua anh đã không ngắt lời bọn họ rồi. Nhìn dáng vẻ của Lục Du khi ấy, e rằng sau khi Cung Giai trở về, cậu ấy cũng chưa từng chủ động hỏi lại chuyện đó. Không biết sau khi anh rời đi, hai người họ có tiếp tục nói đến đề tài này không.
Thẩm Yên suy đoán: “Có thể là vì có nỗi khổ khó nói chăng?”
Nghĩ ngợi một lúc, Thẩm Yên lại đưa ra giả thuyết khác: “Bố mẹ Cung Giai làm nghề gì thế?”
Chu Hành lập tức hiểu cô đang nghĩ đến chuyện gì, liền bác bỏ ngay: “Chắc chắn không phải như cô nghĩ đâu. Nếu thật sự như thế thì cô ấy đã không thể qua được khâu thẩm tra lý lịch rồi.”
“Ờ nhỉ.” Cô suýt quên mất điểm này. Bố mẹ người ta dĩ nhiên không thể có vấn đề lớn gì được.
Thẩm Yên lại hỏi: “Vậy có khi nào cô ấy bị bệnh không?” Trong đầu cô lập tức hiện ra ba bốn bộ phim truyền hình đầy kịch tính.
Chu Hành lại lắc đầu phủ nhận: “Không đâu, cô ấy đã vượt qua vòng khám sức khỏe mà.”
Thẩm Yên: …
Lúc này cô mới phần nào hiểu được, tại sao công chức lại được săn đón đến thế trên thị trường hẹn hò.
Thẩm Yên phát huy năng lực tưởng tượng văn học nhiều năm của mình, nghiêm túc suy đoán: “Có phải mẹ của Tổng giám đốc Lục cầm tấm séc đến, nói “Cho cô năm triệu, hãy rời xa con trai tôi.” không?”
“Phì…” Nghe xong, Chu Hành bật cười thành tiếng.
Lúc này anh mới nhận ra rằng trước mặt người quen, Thẩm Yên lại là người rất hài hước.
“Bắt chước cũng giống đấy.” Anh khen cô một câu.
Thẩm Yên càng thấy giả thuyết của mình hợp lý: “Anh cũng thấy lý do này nghe rất có lý đúng không?”
Chu Hành mỉm cười: “Để thứ hai tôi hỏi thử xem.”
Thẩm Yên: “Hả? Chuyện này cũng có thể hỏi được à?”
Chu Hành: “Chắc được mà? Giống như cô nếu chia tay, bạn cùng phòng hỏi thì cô cũng sẽ kể mà?”
Thẩm Yên cười gượng gạo, giọng nịnh nọt: “Vậy… anh có thể… cũng… giúp tôi… cái đó… được không…?”
Chu Hành khoanh tay, nhàn nhã nói điều kiện: “Tháng sau cô thay tôi phát biểu trong cuộc họp thường kỳ.”
Nụ cười trên môi Thẩm Yên lập tức tắt ngấm.
“Chuyện này không ổn lắm đâu.” Cô dứt khoát từ chối.
Chu Hành: “Sao lại không ổn, tháng sau cô cũng chính thức vào biên chế rồi mà.”
Anh tiếp tục thuyết phục: “Cô còn có thể phát biểu trong cuộc họp của Ban Tài chính – một đơn vị hành chính nhà nước thì cuộc họp tháng của công ty chúng ta chẳng thấm vào đâu.”
Thẩm Yên: …
Rõ ràng lần trước khi anh khuyên cô đi phát biểu ở Ban Tài chính, anh còn nói sau khi họp xong thì cô cũng chẳng bao giờ gặp lại người của Ban Tài chính đâu, dù có mất mặt cũng chẳng sao. Thế mà giờ đổi giọng nhanh thật!
Trợ lý Chu này đúng ra không nên làm thư ký Tổng giám đốc, phải đi làm bán hàng đa cấp mới đúng.
Cô cố gắng giành lại chút không gian cho mình: “Hay là tôi thử ở cuộc họp nhỏ trước được không? Làm quen dần ấy mà.”
Dù sao cuộc họp tháng có nhiều lãnh đạo cùng ngồi nghe, cô sợ mình vẫn sẽ căng thẳng. Mà nếu lỡ có xảy ra chuyện gì, cô không chỉ mất mặt, mà còn khiến cả phòng bị đánh giá thấp theo.
Chu Hành cảm thấy cô nói cũng có lý, lỡ mà thể hiện không tốt thì cũng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Thẩm Yên trong mắt các lãnh đạo trung cấp và cao cấp trong công ty.
Chu Hành: “Cũng được, thứ hai tuần sau trong cuộc họp văn phòng, chúng ta sẽ trình phương án về đại hội cổ đông, cô đọc thử một lượt nhé?”
Thẩm Yên: … Cô chỉ tiện miệng nói vậy thôi, ai ngờ anh thật sự giao việc cho cô. Sao công ty này lại có nhiều cuộc họp lặt vặt, lộn xộn thế không biết, mà cuộc nào cuộc nấy chẳng thấy có tác dụng gì, thật là…
Chu Hành nhẹ giọng dụ dỗ: “Tôi đi nghe ngóng hóng chuyện, còn cô giúp tôi đi họp được không?”
Thẩm Yên cảm thấy Chu Hành đang gài bẫy mình: “Tổng giám đốc Lục không tham gia cuộc họp văn phòng à?”
Chu Hành: “Tranh thủ lúc cậu ấy đang họp, tôi đi hỏi thăm tin từ Cung Giai.”
Thẩm Yên: “… Giao dịch thành công.”
Từ chuyện tám nhảm về Tổng giám đốc Lục, họ lại chuyển sang tám về cả Tập đoàn Lục thị.
Bản chất của Lục thị vốn là một doanh nghiệp gia tộc, không ít người mà Thẩm Yên từng có cơ hội tiếp xúc trong công việc hóa ra đều có chút quan hệ họ hàng với Tổng giám đốc Lục. Thẩm Yên lập tức ngẫm lại xem thái độ của mình với họ trước đây có tỏ ra mất kiên nhẫn hay hướng dẫn không tới nơi tới chốn không.
Cô tò mò hỏi: “Vậy lúc các anh tuyển người, tiêu chí sàng lọc là gì thế? Tôi biết mấy bạn học giỏi lắm đều bị các anh loại cả đấy.”
Chu Hành: “Tôi cũng không rõ, chắc là xem tướng mặt? Hay chọn đại theo kiểu rút thăm ngẫu nhiên?”
Thẩm Yên: … Thật hay giả vậy, nghe có vẻ hơi thiếu trách nhiệm đó nha?
Chu Hành ngượng ngùng: “Tôi thật sự không biết, chứ nếu tôi có thể can thiệp nhân sự thì văn phòng Tổng giám đốc chúng ta đâu đến mức mấy năm nay chỉ có mỗi cô là người mới đàng hoàng.
“Nhưng mà theo tôi được biết, bên công ty thật sự hơi ưu ái sinh viên của Đại học A đấy.” Chu Hành nói thêm.
Thẩm Yên: “Vì Tổng giám đốc Lục học ở Đại học A à?”
Chu Hành: “Đúng, Tổng giám đốc Lục đời trước cũng vậy.”
Nói đến chuyện nhân sự, Chu Hành lại hỏi: “Cô gặp quản lý Từ của phòng nhân sự rồi đúng không?”
Thẩm Yên gật đầu, ngày đầu tiên đi làm, chính quản lý Từ là người giới thiệu cho họ về tập đoàn Lục thị.
Chu Hành: “Cô thử đoán xem ông ấy bao nhiêu tuổi?”
Thẩm Yên: “Hả?”
Cô nhớ lại dáng vẻ của quản lý Từ, dáng người không cao, có hơi phát tướng, bèn đoán đại một con số: “48?”
Chu Hành lắc ngón tay trỏ, không có ý định úp mở, nói thẳng: “Ông ấy 59 rồi.”
Thẩm Yên kinh ngạc, hoàn toàn không nhìn ra luôn, hơn nữa: “Vậy chẳng phải sang năm ông ấy phải nghỉ hưu rồi sao?”
Chu Hành: “Đúng vậy, nên theo lý thuyết là ông ấy phải tìm người kế nhiệm.”
Thẩm Yên nghe ra ẩn ý trong lời anh: “Theo lý thuyết là phải tìm, nghĩa là thực tế thì không tìm đúng không?”
Chu Hành: “Ừ, chắc là ông ấy không muốn buông quyền đâu.”
Thẩm Yên: “Vậy thì…?”
Chu Hành nói tiếp: “Cơ mà dù sao chúng ta cũng là doanh nghiệp tư nhân, chỉ cần mắt ông ấy chưa mờ, tay chân còn làm được việc thì chắc cũng không sao.”
Chuyến xe dài hơn một tiếng rưỡi, vừa trò chuyện vừa đi, thời gian cũng trôi qua nhanh hơn hẳn.
Chu Hành không dừng lại nghỉ ở trạm dịch vụ giữa đường, đến mười giờ rưỡi thì xe đã chạy vào cửa ngõ cao tốc của thành phố N.
“Cô có đói không? Dù không đói thì cũng đến giờ ăn rồi, xem thử trưa nay mình ăn gì nhé?” Chu Hành quay sang nói với Thẩm Yên.
Nghe vậy, trong đầu Thẩm Yên lại bất giác vang lên câu nói “Có khi nào anh ta có ý với cậu không?” của Phùng San San.
Hôm nay thậm chí còn hơn cả hôm qua, thêm cả một bữa sáng nữa.
Tính cả ngày làm việc, tuần này Thẩm Yên gần như bữa nào cũng ăn cùng Chu Hành.
Thật sự hơi đáng sợ rồi đó.
Khoan đã.
Tuần này có bảy ngày, chẳng phải cô đã gặp Chu Hành đủ cả bảy ngày rồi sao?
“Hửm?” Chu Hành thấy cô không trả lời, liền nhân lúc dừng đèn đỏ, quay đầu nhìn cô một cái, nhắc nhở: “Xem thử ăn gì đi.”
Thẩm Yên: … Cô không dám ăn nữa rồi.
Cô quay đầu, bỗng nhiên chạm phải ánh mắt của Chu Hành.
Trong khoảnh khắc đó, cô cảm giác tim mình như hụt một nhịp. Thẩm Yên vội né tránh ánh nhìn của anh, quay đầu lại, cúi xuống chăm chú nhìn vào điện thoại trong tay: “Tôi… tôi xem ngay đây.”
Đợi đến khi Chu Hành lái xe đi tiếp, Thẩm Yên khẽ nhắm mắt, không dám nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Cô rốt cuộc đang làm cái gì thế này chứ.

