Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Yên thật sự hiểu thế nào là câu “chưa thấy người mà đã nghe tiếng trước”.
Cô quay đầu lại, thấy một người phụ nữ trung niên đẩy cửa lưới bước vào, tay còn xách theo một túi giữ nhiệt.
Thẩm Yên chợt nhớ đến lời Chu Hành từng nói, ba bữa của bà nội đều do cô anh mang đến. Vậy người này chắc hẳn chính là cô của anh rồi.
Thẩm Yên khẽ giật mình, ký ức về lần xấu hổ muốn chết đi trước kia lại ập đến. Cô lại nhớ tới vụ hiểu lầm trước đó, rõ ràng Chu Hành từng nói anh đã giải thích rõ với mẹ và dì anh rồi cơ mà!
“Cô à, cô nói gì thế?” Chu Hành vừa thấy người bước vào liền vội vàng thanh minh cho mình: “Đây là người mà con mời tới giúp bà viết bài đấy! Cô đừng dọa người ta chạy mất.”
Cô của Chu Hành bĩu môi: “Là dì Vương nói đó chứ, cô đâu biết đâu.”
Thẩm Yên nghe vậy mới khẽ thở phào. Hóa ra dì Vương lúc nãy chỉ “ừ” một tiếng cho có, chứ thực ra chẳng tin lời giải thích của họ chút nào.
Chu Hành cạn lời: “Rõ ràng vừa rồi con đã nói rõ với dì ấy đây là đồng nghiệp, sao dì ấy vẫn không chịu tin nhỉ?”
Chu Hành quay sang giới thiệu với cô mình: “Đây là Thẩm Yên.”
Anh nói xong rồi lại nói với cô: “Còn đây là cô của tôi, cô đừng giận nhé, cô tôi chỉ nói đùa thôi.”
Lúc này cô của Chu Hành mới sực nhớ ra, đúng là Chu Hành có nhắc trước rồi, chỉ là cô anh đã quên mất. Sợ Thẩm Yên thấy ngại, cô của Chu Hành vội vàng xin lỗi: “Cô xin lỗi nha, cô nghe dì Vương nói thế, cứ tưởng là thật, còn nghĩ thằng nhỏ này cuối cùng cũng làm nên chuyện rồi cơ.”
Thẩm Yên: …
Cô chỉ biết đứng bật dậy, không biết nên đáp thế nào, đành ngượng ngùng nở một nụ cười lễ phép với cô của Chu Hành.
“Cô có làm phiền hai đứa không đấy?” Cô của Chu Hành lại nói: “Sáng hôm nay nhà còn bận sửa bếp gas nên cô tới muộn chút. Bà nội vẫn chưa ăn cơm, để bà nội ăn xong rồi hãy làm việc nhé?”
Vì bếp gas bị hỏng, cô Chu Hành mải lo xử lý quên béng mất chuyện Chu Hành nói hôm nay sẽ dẫn người tới phỏng vấn bà nội. Giá mà nhớ ra sớm hơn thì cô Chu Hành đã gọi sẵn đồ ăn bên ngoài cho tiện rồi.
Thẩm Yên gật đầu. Hôm nay cô dành trọn thời gian cho bà nội của Chu Hành nên cũng chẳng vội.
Chu Hành cũng không ngờ anh đến giờ này mà bà nội vẫn chưa ăn cơm, anh cũng quên mất không hỏi bà nội một tiếng.
Cô của Chu Hành mở túi giữ nhiệt, lần lượt lấy hộp cơm ra, bày gọn gàng lên bàn.
“Ăn cơm trước nha mẹ.”
Bà nội Chu Hành chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Cô của Chu Hành bày xong, lại đi vào bếp, lấy đũa và thìa cho bà nội.
Cô của Chu Hành vào bếp chưa được bao lâu, giọng đã vang lên từ trong bếp: “Mẹ, sao mẹ lại lén ăn mì gói nữa rồi?!”
Nói xong, cô của Chu Hành bước ra, trên tay còn cầm theo bằng chứng là một gói mì ăn liền đã bị xé ra.
Bà nội Chu Hành nói đầy tủi thân: “Con tới trễ như thế, nhỡ con không đến thì mẹ chẳng đói chết à?”
Cô của Chu Hành: …
“Đều tại con hết, là lỗi của con.” Cô của Chu Hành lại nói: “Mẹ ăn thêm chút đi, kẻo lại gầy tong teo mất thôi.”
Bà nội Chu Hành: “Ờ.”
Bàn ăn đặt sát tường vốn dĩ đã chật. Thẩm Yên thấy tình hình như vậy, ngại ngùng không dám ngồi thêm, liền chủ động đứng dậy nhường chỗ cho cô của Chu Hành.
“Hay là mình ra sân nhé?” Chu Hành đề nghị.
Thẩm Yên lập tức gật đầu đồng ý.
Chu Hành đứng ở sân nói nhỏ với cô: “Vốn dĩ bà nội tôi vẫn tự nấu ăn. Nhưng có một dạo, bà nội ở nhà một mình, ngày nào cũng ăn mì gói. Kết quả là dinh dưỡng không đủ, phải nhập viện.”
Thẩm Yên: “?”
Chu Hành: “Ừ, ngày nào bà nội cũng ăn, liền tù tì gần một tháng.”
Thẩm Yên khó hiểu: “Vì tiện nên mới ăn vậy à?”
Chu Hành nhún vai: “Có lẽ là vì thích ăn, muốn ăn chăng?”
Thẩm Yên: … Thảo nào lúc nãy cô của Chu Hành kiên quyết không cho bà nội ăn mì nữa.
Sân nhà bà nội Chu Hành không rộng, nhưng có một cây sơn trà, tán lá xòe rộng, cao vượt cả mái nhà, trông vô cùng xanh tốt.
Chu Hành giới thiệu với cô: “Mẹ tôi nói cây sơn trà này ngày xưa không biết người nào ăn sơn trà xong vứt hạt xuống đất, rồi nó tự mọc lên đấy.”
Thẩm Yên nghi ngờ: “Thật không đấy?” Tự mọc mà có thể lớn thế này á?
Chu Hành nhún vai: “Tôi cũng không rõ. Nhưng đúng là hồi đầu chẳng ai chăm, chỉ nhờ mưa nắng mà tự lớn được vậy.”
Thẩm Yên ngẩng đầu nhìn, thấy trên cây lủng lẳng mấy quả sơn trà vàng cam, trông khá to: “Thế quả này ăn được không?”
Chu Hành với tay hái một quả rồi đưa cho cô: “Thử xem?”
Thẩm Yên thoáng do dự: … Quả này thực sự ăn được chứ? Không bị ngộ độc à?
Chu Hành đưa cho cô xong, lại tự hái thêm một quả, bóc vỏ rồi thản nhiên cho vào miệng.
Thấy anh ăn tỉnh bơ, lại còn gật đầu ra hiệu, Thẩm Yên mới miễn cưỡng bóc quả sơn trà trên tay, cắn một miếng.
Sau đó cô lập tức nhíu mày, cả gương mặt nhăn nhúm lại.
Chua đến mức nước mắt suýt trào ra.
Cô vội đưa tay ra hiệu với Chu Hành, miệng vẫn ngậm quả sơn trà: “Giấy! Giấy! Giấy ăn đâu!”
Chu Hành vội lấy khăn giấy trong túi áo ra, rút một tờ đưa cho cô.
Thẩm Yên nhanh chóng nhả quả sơn trà ra rồi gói lại trong giấy, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Chu Hành, ánh mắt anh lúc này tràn đầy ý cười.
Cô không tin nổi, cuối cùng không nhịn được nữa: “Anh bị khùng hả?!”
Cô cố gắng nhắc nhở bản thân rằng đây là cấp trên của mình, cô phải tôn trọng anh.
Nhưng cô thật sự không nhịn nổi!
Lúc đầu cô còn nghĩ có lẽ do mình xui xẻo, ăn trúng một quả chua bất thường. Nhưng khi ngẩng lên, thấy nụ cười đắc ý trên mặt Chu Hành trông vô cùng chướng mắt, khiến cô phải nghi ngờ rằng rõ ràng là anh cố tình!
Xin lỗi, thật sự là cô không nhịn nổi nữa.
Đột nhiên cô nhớ lại lời Mạnh Cốc Lan từng nói với cô vào ngày đầu tiên đi làm: “Trợ lý Chu ấy à, đúng là đáng kiếp độc thân.”
Giờ phút này, cô hoàn toàn thấm thía, đồng tình sâu sắc!
Một quả sơn trà chua lè như thế, anh ta lại có thể mặt không biến sắc mà nuốt xuống luôn?!
Chỉ để lừa cô ăn thôi à?!
Đâu cần phải vậy! Anh ta không thấy chua à!!
Chu Hành hơi chột dạ, đưa tay sờ mũi: “Có hơi chua một chút.”
Thẩm Yên kinh ngạc: “Chỉ một chút thôi sao?!”
Chu Hành vốn đã cố gắng chịu đựng nuốt trọn cả quả, gắng gượng suốt bấy lâu, cuối cùng cũng đến giới hạn. Anh nhăn mặt, rốt cuộc cũng thừa nhận: “Siêu chua.”
Nói xong, anh lập tức chạy vào nhà, lấy chai nước trên bàn ra, còn tiện thể cầm luôn lon coca của Thẩm Yên.
Thẩm Yên: … Thật sự cảm ơn anh luôn đấy.
So với Chu Hành, bà nội của anh quả thật quá mức bình thường.
Sau khi dọn dẹp xong chén đũa của bà nội Chu Hành, cô của Chu Hành lại ra sân gọi hai người vào.
Thẩm Yên ngồi nghe bà nội Chu Hành kể chuyện từng chặng đường đời của mình, từ thuở bà mới đi học cho đến những năm tháng chiến tranh, rồi lại đến những ngày vừa làm ruộng vừa đi làm, v.v.
Ban đầu Thẩm Yên còn định lấy bút ghi chép lại, nhưng có những đoạn bà nội Chu Hành kể quá đặc sắc, cô sợ ghi tốc ký không truyền tải được hết cảm xúc, liền bật chức năng ghi âm trên điện thoại.
Có lúc nghe đến những chi tiết xúc động, Thẩm Yên suýt nữa rơi nước mắt.
Giọng của bà nội Chu Hành vô cùng truyền cảm.
Chu Hành đứng trong căn phòng khách nhỏ, nhìn Thẩm Yên nghiêng đầu ghi chép, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua lớp rèm mỏng, dịu dàng rọi xuống mái tóc cô, khiến từng sợi tóc ánh lên sắc vàng óng ả.
Anh nhìn một lúc, bỗng khẽ sờ mũi, tò mò nghĩ bộ Thẩm Yên nhuộm tóc sao? Hình như không phải mà nhỉ?
Anh cố gắng lục lại ký ức, cảm thấy giống như bị mất trí vậy.
Bà nội Chu Hành kể liền ba tiếng đồng hồ, giữa chừng Chu Hành còn hỏi bà nội mệt không, có muốn nghỉ một lát không nhưng bà nội Chu Hành từ chối.
Chu Hành đành quay sang hỏi Thẩm Yên: “Cô Thẩm có mệt không?”
Thẩm Yên không biết từ khi nào đã thăng chức thành cô luôn, nhưng vì bà nội Chu Hành cứ gọi vậy, cô cũng chẳng tiện đính chính.
Thẩm Yên lắc đầu: “Tôi không mệt.”
Chu Hành: “… Vậy cô Thẩm uống chút nước nhé. Nội cũng uống nước nhé?”
Thẩm Yên: …
Bà nội Chu Hành kể chuyện ba tiếng đồng hồ liền, Thẩm Yên cũng ghi chép suốt ba tiếng đồng hồ, còn Chu Hành đứng cạnh suốt ba tiếng đồng hồ.
Cuối cùng bà nội Chu Hành cũng kể về thời điểm mình chuẩn bị nghỉ hưu.
Chu Hành còn tưởng bà mình kể đến đây là xong, ai ngờ…
“Sau khi nghỉ hưu, bà còn viết hẳn một tập thơ đấy.” Bà nội Chu Hành tự hào nói.
Mắt Thẩm Yên sáng lên: “Có thể cho con xem được không ạ?”
Bà nội Chu Hành đứng dậy, đi đến góc phòng, rút ra một quyển sách rồi đưa cho Thẩm Yên: “Mấy năm nay bà chưa bao giờ từ bỏ việc viết sách. Trước khi nghỉ hưu, vì công việc và gia đình bận rộn nên chẳng có thời gian để viết. Mãi đến khi nghỉ hưu mới thực sự có thể dành thời gian cho bản thân mình, may mà còn được xuất bản một tập thơ này.”
Thẩm Yên lật xem vài trang, nói: “Con có thể mang về đọc không ạ? Đợi con viết xong bài rồi sẽ mang trả lại bà.”
Bà nội Chu Hành cười nói: “Tất nhiên là được, khỏi cần trả lại bà. Năm ấy bán không chạy, nhà còn cả đống, chỉ có thể lấy dán tường thôi.”
Thẩm Yên biết bà nội Chu Hành hài hước, nhưng không ngờ lại còn bắt trend chuẩn đến thế.
Thẩm Yên: “Cảm ơn bà ạ.”
Bà nội Chu Hành nói tiếp: “Cô Thẩm, làm phiền con rồi. Thực ra bà cũng muốn tự viết, nhưng tuổi già rồi đành chịu thôi. Giờ tay run, đến chữ cũng không viết nổi nữa.”
Lúc mới bước vào nhà, Thẩm Yên đã để ý tay bà nội Chu Hành tuy run không nghiêm trọng nhưng quả thực lúc nào cũng hơi run nhẹ.
“Bà yên tâm, con sẽ cố gắng khiến bà hài lòng nhất có thể.” Thẩm Yên nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Đến lúc đó con sẽ gửi cho Trợ lý Chu, để anh ấy chuyển lại cho bà xem nhé? Bà thấy chỗ nào cần chỉnh sửa thì cứ nói với con.”
Bà nội Chu Hành gật đầu, lại hỏi: “Trợ lý Chu là ai?”
Thẩm Yên ngơ ra.
Chu Hành lập tức lên tiếng: “Là con nè nội!”
Bà nội Chu Hành nghi hoặc nhìn anh: “Con đổi tên rồi à?”
Chu Hành: “… Đây là chức vụ của con trong công ty thôi ạ.” Anh vội vàng giải thích: “Cô Thẩm cũng là đồng nghiệp của con.”
Bà nội Chu Hành chẳng hiểu.
Chu Hành phải nói rõ thêm: “Cô ấy là đồng nghiệp của con, nhưng học chuyên ngành Văn học ở Đại học A, nên con mời cô ấy đến giúp bà viết.”
Bà nội Chu Hành lập tức nhớ lại từ “bạn gái” mà cô của Chu Hành nói lúc nãy, liền hỏi: “Thế còn bạn gái…?”
Chu Hành: … Là sao nữa vậy trời.
“Không có bạn gái nào cả, là dì Vương nói giỡn thôi.” Anh vội vàng thanh minh.
Bà nội Chu Hành liền vỗ mạnh lên cánh tay anh: “Bạn gái thì có thể có, không đúng, phải có đấy nhé.”
Chu Hành: … Bà vẫn còn khỏe lắm, vỗ mà đau điếng.
Thẩm Yên ngồi bên cạnh: …
Đây chẳng khác nào một buổi hối cưới công khai. Cô bất giác nghĩ, không biết vài năm nữa bố mẹ mình có giống thế này không.
Khi rời khỏi nhà bà nội Chu Hành thì trời đã hơn bốn giờ chiều. Chu Hành liếc đồng hồ rồi quay sang nói với Thẩm Yên: “Cũng muộn rồi, để tôi mời cô ăn tối nhé.”
Thẩm Yên vốn định đi tàu điện ngầm về, nghe vậy bèn dừng bước chân lại: “… Thế thì ngại quá, một ngày mà ăn ké hai bữa lận.”
Chu Hành: “Ăn ké cơm của cấp trên thì phải thấy như đang hưởng lời mới đúng chứ?”
Thẩm Yên nghĩ một hồi: “Nghe cũng có lý, không ăn thì phí.”
Chu Hành nói: “Thấy chưa? Vậy đến chỗ quán Nhật hôm trước định tổ chức liên hoan nhé?”
Đây chính là quán Nhật mà chị Giản Hồng đã từng nhắc đến lúc Thẩm Yên mới vào văn phòng Tổng giám đốc làm việc, nghe nói được rất nhiều blogger review về ẩm thực khen ngợi, chỉ có điều giá hơi chát.
Thẩm Yên hơi động lòng.
Nhưng nghĩ đến mức giá ấy, cho dù là đi ăn cùng cấp trên thì cô vẫn thấy hơi ái ngại: “Hay là thôi đi, đắt quá.”
Chu Hành lại nói: “Có buffet tôm hùm.”
Thẩm Yên: …
Từ sau khi tốt nghiệp, Phùng San San và Sài Nhã theo Tôn Quỳnh Tư về quê của Tôn Quỳnh Tư chơi, cô gần như chẳng còn ra ngoài ăn uống gì nữa. Mỗi ngày chỉ ăn cơm căn tin công ty hoặc là gọi đồ ăn ngoài.
Thẩm Yên lập tức động lòng.
Cô đề nghị: “Hay là mình chia đôi nhé?”
Chu Hành nghĩ ngợi vài giây, sau đó nói: “Lương cơ bản của tôi mỗi tháng là 60.000 tệ, cô có chắc muốn chia đôi không?”
Thẩm Yên kinh ngạc: “Bao nhiêu cơ?!”
Cô nhanh chóng nhẩm tính, giữa cô và Chu Hành, chênh lệch là…?
Toang rồi. Cô bỗng phát hiện ra, đi làm bấy lâu, cô thậm chí còn chưa từng tìm hiểu hệ thống thăng tiến trong công ty là thế nào.
Chu Hành giải thích với cô: “60.000, chưa tính thưởng. Tất nhiên không dễ đi theo con đường của tôi đâu, dù sao bạn cùng phòng của cô cũng không phải là Tổng giám đốc Lục. Nhưng nếu cô muốn làm ở vị trí của tôi, trước hết phải được chuyển chính thức ở vị trí hiện tại, sau đó có thể đăng ký thi tuyển chức vụ phụ trách dự án hoặc phó phòng. Làm thêm một thời gian thì thi tiếp lên trưởng phòng.”
Thẩm Yên nghi hoặc: “Thi hai lần là có thể nhận 60.000 tệ một tháng à?”
Chu Hành gật đầu.
Thẩm Yên bắt đầu động lòng: “Vậy quy trình thi tuyển thế nào?”
Chu Hành nghĩ một lúc: “Chắc là… phỏng vấn?”
Thẩm Yên: … Làm phiền rồi.
“Coi như tôi chưa hỏi.” Thẩm Yên thẳng thừng từ bỏ.
Chu Hành: “… Thế còn quán Nhật?”
Thẩm Yên: “Đi thôi!”
Chu Hành không nói thì cô không biết, hóa ra giữa cô và cấp trên lại có khoảng cách giàu nghèo lớn như vậy. Đúng là chỉ cần thăng một bậc nhỏ, thu nhập đã nhảy một khoảng to rồi. Mức lương này cũng nhiều quá nhỉ?
*
Khi ngồi lên xe Chu Hành, Thẩm Yên bỗng nhớ tới chuyện tối qua anh bảo cô đi đăng ký học lái xe.
Thời còn học đại học, cô hoàn toàn có thể học lấy bằng lái, học phí cũng không đắt, chỉ là trường cô nằm ở phía đông của khu đại học, còn trung tâm đào tạo lái xe lại ở tận phía tây. Mỗi lần chạy xe điện qua đó cũng mất kha khá thời gian nên cô lười.
Đến kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, bố mẹ lại giục cô đi học lấy bằng lái, nhưng mùa đông thì lạnh, mùa hè lại nóng, thế là cô lại lười.
Cứ thế dây dưa mãi, rồi tốt nghiệp luôn.
Đúng là cô nên tìm một trung tâm dạy thi lấy bằng lái xe gần nhà mới được.
Dù nhìn hàng dài đuôi đèn đỏ rực phía trước, cô vẫn cảm thấy xe hơi thật không tiện bằng chiếc xe điện nhỏ của mình. Nếu tối qua cô không lười mà chịu sạc pin đàng hoàng thì hôm nay cô đã chạy xe điện rồi.
Nếu chạy xe điện thì chắc giờ cô đã đến ngay trước cửa quán đồ Nhật rồi.
Chu Hành nhìn đèn đỏ trước mặt lại tiếp tục chưa chuyển xanh, âm thầm ước lượng đoạn đường hơn ba, bốn cây số này e rằng ít nhất cũng phải mất bốn mươi phút nữa mới tới.
Trong xe thoáng chốc lặng đi.
Chu Hành thuận miệng nói: “Ngày nào cũng phải dậy sớm đi làm chắc khổ lắm nhỉ?”
Thẩm Yên nghĩ một lát, cảm thấy đúng là cũng cực thật: “Cũng có, nhưng mà vẫn chịu được, tại có thể ngủ đến tám giờ rưỡi mới dậy.”
Chu Hành hơi ngẩn ra: “Nhanh thế à? Tôi thấy bình thường cô cũng đâu có đến muộn đâu.”
Thẩm Yên nhất thời chưa hiểu ý anh, chẳng lẽ anh đang ám chỉ cô đi làm hơi trễ? Nhưng cô quan sát trong phòng làm việc, mọi người đều gần như là đến sát giờ cả mà.
Ngay cả Chu Hành, cô cũng từng mấy lần gặp anh trên đường đi làm, chứng tỏ chắc chắn anh cũng không đến sớm hơn cô là mấy.
Người duy nhất không đến sát giờ làm có thể là Tổng giám đốc Lục.
Cô vẫn thật thà đáp: “Đúng đó, tôi dậy rửa mặt chừng mười phút, chạy xe điện thêm mười phút nữa, vừa khéo đến nơi.”
Lúc này Chu Hành mới phát hiện thì ra bấy lâu nay anh hiểu nhầm rồi.
Anh vẫn tưởng chiếc xe điện của cô chỉ dùng để đi từ cửa ga tàu điện ngầm đến tòa nhà công ty.
Anh hỏi: “Cô ở gần công ty à?”
Thẩm Yên gật đầu: “Ừ, tôi ở khu Vọng Giang.”
Chu Hành nghe thấy tên khu chung cư quen thuộc ấy thì hơi sững người: “Hả?”
Thẩm Yên hoảng hốt: “Sao… sao thế?” Chẳng lẽ khu đó từng xảy ra chuyện gì sao?
Sau đó nghe anh đáp: “Vậy chúng ta… là hàng xóm rồi.”
Thẩm Yên: “?”
Thật luôn hả? Mỗi ngày cùng cấp trên đi làm, buổi tối còn về chung một khu luôn à?
Nhưng nghĩ lại, cô cũng đã ở đây gần hai tháng rồi, chưa từng thấy anh bao giờ.
Thẩm Yên: “Tôi ở tòa 10.”
Chu Hành: “Tôi ở tòa 1, chắc do bình thường tụi mình không đi chung cổng.”
Thẩm Yên bỗng nhớ lại buổi sáng có mấy lần thấy Chu Hành đi xe đạp công cộng: “Hóa ra anh có thể mượn được xe đạp vào giờ đi làm hả?”
Đến lượt Chu Hành không hiểu ý của Thẩm Yên: “Đúng rồi, tôi đi cổng Đông, chỗ đó lúc nào cũng còn xe. Em không mượn được à?”
Thẩm Yên lập tức hiểu ra, hóa ra là vậy. Có lẽ do cổng gần nhà cô là cổng Tây, lại gần ga tàu điện nên xe luôn bị mượn hết.
“Không mượn được, tôi đi cổng Tây, duy nhất một lần thấy xe thì lại là xe hư.”
Thế nên cô mới dứt khoát mua luôn một chiếc xe điện.
Chu Hành chợt nảy ý: “Vậy sau này tôi có thể đi nhờ xe cô không?”
Thẩm Yên khéo léo từ chối: “Không được đâu, bị bắt gặp là bị phạt năm mươi tệ đó.”
Chu Hành: “…”
Chu Hành lại nói: “Vậy mùa đông cô có thể đi nhờ xe tôi.”
Thẩm Yên vẫn tiếp tục khéo léo từ chối: “Không cần đâu, tôi thích được tự do một chút.”
Chu Hành: “…”
Cuối cùng cũng đến được quán Nhật, lúc xuống xe Chu Hành vẫn thấy hơi thấp thỏm.
Sáng nay anh còn gặp Lục Du và Cung Giai ở tiệm sủi cảo chiên, chiều muộn ghé nhà bà nội lại gặp dì Vương và cô mình, lỡ tối nay tới nhà hàng Nhật lại vô tình gặp ai nữa thì…
Trên đường đi vào, Chu Hành cứ vừa đi vừa quay đầu lại, sợ xung quanh có người quen.
Thẩm Yên đi phía sau anh: “?”
May mà nhà hàng Nhật này toàn là phòng riêng, đi suốt dọc hành lang cũng không gặp người quen nào.
Lần này không có Lục Du và Cung Giai, cũng không có dì Vương hay cô mình.
Cuối cùng Chu Hành cũng có thể cùng Thẩm Yên yên ổn dùng bữa tối rồi.

