Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 52




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 52 miễn phí!

Quán sủi cảo chiên người thì đông nghịt, quả thật không phải là nơi thích hợp để tán gẫu. Vừa ăn được một lúc, phía sau đã có người đứng chờ bàn rồi.

Vô tình cái cảm giác bị thúc ép ấy khiến người đang ngồi ăn cũng không khỏi sốt ruột, ăn nhanh hơn thường lệ.

Khi rời khỏi quán sủi cảo chiên, đầu óc Thẩm Yên vẫn còn hơi ngẩn ngơ.

Cung Giai và Lục Du đã chào bọn họ rồi rời đi trước, chỉ còn lại cô và Chu Hành đứng trong con ngõ nhỏ.

Thẩm Yên hỏi: “Có phải tôi đã biết hơi nhiều chuyện rồi không?”

Chu Hành khẽ cười: “Chẳng lẽ cô không muốn biết à?”

Thẩm Yên ngập ngừng: “… Muốn thì có muốn, nhưng cái tôi muốn là kiểu lén tám chuyện sau lưng sếp, chứ đâu phải để sếp trực tiếp tám cho tôi nghe đâu.”

Chu Hành sờ mũi, nghĩ ngợi rồi nói: “Chắc họ mặc định là cô đã biết sơ sơ rồi.”

Thẩm Yên: “Biết sơ sơ gì cơ?”

Chu Hành: “Họ từng yêu nhau hồi cấp ba, sau đó chia tay.”

Thẩm Yên suy nghĩ một chút: “Chuyện này tôi biết rồi mà.”

Cô liếc nhìn Chu Hành, rồi lại nhìn về phía quán sủi cảo chiên nho nhỏ trước mặt. Khóe mắt còn thoáng thấy Lục Du và Cung Giai đang đi song song về phía đầu ngõ.

Tuy đúng là cô biết chuyện này, nhưng là do Chu Hành kể lại. Bây giờ bị họ mặc định là cô đã biết thì…

Thẩm Yên: !!!

“Khoan đã… Tổng giám đốc Lục và Cung Giai chẳng lẽ tưởng rằng… chúng ta…”

Ánh mắt Chu Hành lảng đi, anh ngước nhìn lên trời: “Chắc là… có thể vậy…”

Chu Hành giải thích: “Nhưng họ không có hỏi, tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào.”

Thẩm Yên nghĩ lại thấy cũng đúng, tự dưng chẳng có lý do gì để đi phân bua, chẳng phải càng giống “giấu đầu hở đuôi” hay sao.

Vừa nãy cô còn thấy rất bình thường, vậy mà bây giờ khi đang đứng trong con hẻm nhỏ chật hẹp, mặt cô lại nóng bừng lên.

Cô khẽ liếc nhìn Chu Hành đứng bên cạnh, dáng người anh cao, gương mặt cũng tuấn tú. Dù cô đã đi đôi giày thể thao đế dày thì vẫn phải ngẩng đầu mới nhìn rõ mặt anh.

Lúc ở quán sủi cảo chiên, vì người đông, lại mải hóng drama, nên cô chẳng để ý gì nhiều. Giờ nhớ lại mới nhận ra Chu Hành mời cô ăn, giúp cô rót giấm, thậm chí vì giấy ăn để ở quầy gọi món, anh còn rút sẵn khăn giấy trong túi đưa cho cô.

Đánh giá cuối cùng của Thẩm Yên dành cho Chu Hành là người chu đáo dịu dàng.

Chỉ tiếc anh lại là cấp trên của cô.

Chỉ một lý do ấy thôi đã đủ để dập tắt mọi ảo tưởng trong lòng Thẩm Yên.

Cô lắc đầu, thầm nghĩ đúng là tiếc thật.

Chu Hành đứng bên cạnh, tinh mắt trông thấy vành tai cô ửng đỏ, cảm thấy cảnh này vừa thú vị lại đáng yêu.

“Đi thôi, tới nhà bà tôi.” Chu Hành nói.

Thẩm Yên gật đầu: “Ừm.”

Chu Hành: “Gần lắm, đi bộ vài phút là tới.”

Thẩm Yên bước theo anh, len lỏi qua từng ngóc ngách trong con hẻm nhỏ.

Chu Hành vừa đi vừa giới thiệu: “Bà tôi sống ở đây từ khi còn rất nhỏ. Theo lời bà kể thì ngày xưa cả khu này đều là đất nhà bà.”

Thẩm Yên thầm nghĩ nếu bây giờ cả khu này vẫn là của bà nội của anh, vậy thì chẳng phải giàu to rồi hả.

Chu Hành nói tiếp: “Trước đây xung quanh đều giải tỏa hết rồi, chỗ này sớm muộn gì cũng phải giải tỏa thôi. Nhưng ai nấy trong nhà tôi đều rất mâu thuẫn đối với việc giải tỏa, vừa mong được đền bù, lại vừa lo bà tôi lớn tuổi rồi, chuyển chỗ ở chẳng dễ dàng gì.”

Thẩm Yên nghe vậy, tò mò hỏi: “Vậy tức là… nhà anh là hộ chờ giải tỏa à?”

Chu Hành: “… Không phải, chỉ là chính sách giải tỏa vẫn chưa áp dụng đến khu này thôi.”

Anh vừa nói vừa chỉ cho cô xem, ý là nguyên khu này hiện vẫn chưa nằm trong phạm vi giải tỏa.

Tuy đã học ở thành phố S bốn năm, nhưng trường đại học của Thẩm Yên nằm tận ngoại ô. Mỗi lần vào trung tâm, cô phải ngồi tàu điện ngầm rất lâu, mà số lần đi cũng chẳng nhiều. Thỉnh thoảng có dịp ra ngoài, cô lại chỉ đi kiểu tham quan, ghé chụp vài tấm ảnh rồi về.

Cô từng chụp ảnh từ xa ở khu này chứ chưa bao giờ dạo kỹ như hôm nay.

Chu Hành vừa đi vừa giới thiệu: “Những căn nhà ở đây đều được xây từ thời dân quốc, giờ lại có chính sách bảo tồn nên không được phép tu sửa mặt ngoài.”

Thẩm Yên gật gù, đi giữa những con ngõ nhỏ như thế này, thật sự  có cảm giác như đang về quá khứ.

“A Hành, con về rồi à?”

Hai người đi ngang một ô cửa sổ, bên trong có người cất giọng gọi Chu Hành.

Chu Hành ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ: “Dạ, chào dì Vương. Dì đang nấu cơm à?”

Dì Vương mỉm cười đáp: “Nấu xong lâu rồi, giờ đang rửa bát đây.”

Chu Hành: “Rửa xong lại chuẩn bị đi đánh mạt chược hả dì?”

Dì Vương: “Giờ này làm gì còn bàn đâu, rửa xong chắc chỉ kịp ra quán ngó người ta đánh thôi.”

Thẩm Yên không ngờ Chu Hành lại thân thiết đến mức có thể trò chuyện vui vẻ với hàng xóm như thế.

Dì Vương liếc thấy Thẩm Yên đi phía sau Chu Hành, bèn thuận miệng trêu chọc: “Đưa bạn gái về ra mắt bà nội à?”

Chu Hành: …

Thẩm Yên: …

Vừa nãy bị Chu Hành thao túng tâm lý, cô còn tự an ủi rằng vì Lục Du và Cung Giai không hỏi nên bọn họ chẳng cần phải giải thích.

Giờ thì hay rồi, người ta nói thẳng ở trước mặt mới thấy càng ngại hơn. Mặt cô đỏ bừng cả lên, may mà hôm nay có trang điểm nhẹ, lớp phấn vẫn đủ để che đi.

Chu Hành dường như cũng nhận ra được vấn đề này, liền lên tiếng giải thích: “Dì Vương đừng nói thế, đây là đồng nghiệp của con.”

Dì Vương nhìn anh qua lớp cửa lưới, vẻ mặt đầy nghi ngờ: “Đồng nghiệp? Đồng nghiệp mà con còn dẫn về làm gì chứ?”

Chu Hành: “Bà nội con sắp mừng thọ 90 tuổi, con nhờ đồng nghiệp viết bài mừng thọ cho bà.” Anh kiên nhẫn giải thích, cố gắng làm rõ rằng họ tới đây là vì công việc đàng hoàng.

Không rõ dì Vương có tin hay không, chỉ nghe dì cười đáp: “Thế à, vậy hai đứa mau vào gặp bà nội đi.”

Sau khi chào tạm biệt dì Vương, Chu Hành lại dẫn Thẩm Yên đi tiếp về phía trước.

“Sắp đến rồi, ngay cái sân nhỏ phía trước thôi.” Chu Hành quay sang nói với cô.

Thẩm Yên bước theo anh, đi thêm một quãng ngắn, rồi rẽ vào một sân nhỏ.

“Nhìn bên ngoài thì có vẻ nhỏ, nhưng trong sân này có ba hộ cùng ở. Bà nội tôi ở ngay căn đối diện với cổng vào kia.” Chu Hành nói.

Thẩm Yên theo anh bước vào sân, vừa vào trong mới hiểu câu “nhỏ” mà Chu Hành nói là nhỏ thật.

Chu Hành đi thẳng tới cửa chính, giơ tay gõ nhẹ: “Nội ơi, mở cửa đi, là con nè.”

“Tới liền đây.”

Trong lúc đợi bà nội ra mở cửa, Chu Hành như sực nhớ ra chuyện gì, liền cười nói: “Hồi tôi mới chào đời, nhà có bốn người, cả nhà cùng ở trong căn phòng này. Lúc đó còn tính chuyện xây thêm một gian trong sân nữa.”

Thẩm Yên ước chừng diện tích, cảm thấy nếu phủ mái kín lên thì cũng có thể nới thêm được một phòng nhỏ, dù hẹp thật đấy.

“Thế sao cuối cùng lại không xây?”

Chu Hành bất đắc dĩ nhún vai: “Tất nhiên là vì hàng xóm không đồng ý rồi.”

Thẩm Yên: …

Cũng phải thôi, sân đã nhỏ, nếu ba nhà cùng muốn lấn thêm, chia ra thì diện tích càng nhỏ hơn nữa.

Trong lúc hai người trò chuyện, bà nội Chu Hành mở cửa bước ra. Qua lớp cửa lưới, Thẩm Yên thấy một cụ bà tóc xoăn bạc trắng, dáng người hơi khom nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn.

Lúc đầu khi nhìn thấy mái tóc trắng của bà nội, Thẩm Yên còn tưởng vì nhìn qua tấm cửa lưới cộng thêm bên trong thiếu ánh sáng nên cô đã nhìn nhầm

Nhưng khi bà nội mở luôn cả cửa ngoài, ánh nắng chiếu vào, cô mới thấy rõ đúng là tóc trắng thật, chẳng biết là bạc tự nhiên hay nhuộm nữa.

Chu Hành giới thiệu Thẩm Yên với bà nội. Lần này, anh rút kinh nghiệm, không nói là đồng nghiệp nữa, mà thẳng thắn giới thiệu cô là nhà văn mà anh mời đến để phỏng vấn bà.

Nghe đến hai chữ nhà văn, Thẩm Yên hơi ngượng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như gọi thế cũng hợp lý nhất rồi.

Cô theo Chu Hành bước vào trong. Cô nhìn quanh phòng khách một vòng, trong nhà mang phong cách trang trí cổ điển đặc trưng của những năm 80, 90. Trên chiếc bàn vuông giữa nhà phủ một tấm kính, giữa lớp kính và mặt bàn còn lót một tấm vải ren trắng có hoa văn đục lỗ. Tựa lưng và đệm ngồi của hai chiếc ghế sofa đơn cũng được phủ cùng một loại vải trắng có hoa văn đục lỗ giống nhau.

Ở góc tường có một giá sách gỗ nho nhỏ xếp kín những quyển sách cũ, trông rất ngay ngắn và có trật tự.

Căn nhà tuy chật nhưng sạch sẽ và ngăn nắp.

Dưới lời mời của bà nội, Thẩm Yên ngồi xuống bên chiếc bàn vuông.

Chu Hành thì quen thuộc như người trong nhà, đi thẳng vào bếp, lấy vài chai nước suối và nước ngọt từ tủ lạnh ra.

Chu Hành đặt mấy chai nước lên chiếc bàn trước mặt cô rồi nói với cô: “Có cả loại không lạnh nữa.”

Vừa nãy ăn xong một bát hoành thánh nóng hổi, lại đi bộ thêm một quãng đường, lúc này Thẩm Yên đúng là muốn uống nước lạnh để giải khát. Cô vừa với tay lấy lon coca màu đỏ lạnh ngắt đặt ở giữa thì bất chợt nghe một giọng nói vang lên: “A Hành à, nghe nói con đưa bạn gái về hả?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.