Yêu cầu hơi đường đột.
Thẩm Yên chớp chớp mắt, thầm nghiền ngẫm năm chữ này trong đầu.
Đầu óc cô bắt đầu vận hành với tốc độ ánh sáng. Dựa trên kinh nghiệm tu luyện nhiều năm trong giới đọc tiểu thuyết, Chu Hành vốn là một thanh niên độc thân lâu năm, chắc chắn đã bị gia đình thúc giục cưới hỏi từ lâu. Mà cô lại vừa khéo đâm vào họng súng, xuất hiện ngay trước mặt mẹ và dì của anh, đã vậy còn tung tin đồn nhảm rằng mình và Chu Hành đang yêu đương lén lút nơi công sở.
Mẹ anh hẳn là đang vui mừng khôn xiết.
Hôm thứ năm vừa rồi, mẹ anh nhiệt tình mời cô đi ăn tối nhưng không thành, chắc chắn sau khi về nhà đã ép buộc Chu Hành bằng mọi giá phải đưa cô về gặp mặt.
Chu Hành hết cách, chỉ đành đến cầu xin cô, xin cô cùng anh đóng giả người yêu để qua mắt phụ huynh.
Vậy cô có nên đồng ý không nhỉ? Dù sao chuyện này cũng do cô khơi mào, lỗi lầm chính thuộc về cô, Chu Hành hoàn toàn là nạn nhân bị cô ăn vạ.
Thẩm Yên thậm chí còn nghĩ xa hơn một chút, nếu Chu Hành thực sự mời cô đóng vai bạn gái, để mẹ anh không đồng ý cho hai người tiến tới, khiến đôi tình nhân giả này sớm ngày chia tay thì lúc đến nhà anh cô nhất định phải làm mình làm mẩy, tác oai tác quái. Trên bàn có dâu tây cô nhất định đòi ăn anh đào, nước đun sôi để nguội cô không uống, nhất quyết phải là loại nước khoáng hơn hai mươi tệ một chai mới chịu…
Chưa kịp để tư duy của Thẩm Yên bay bổng thêm nữa, Chu Hành đã cất lời.
“Chuyện là thế này.” Chu Hành mở lời dẫn dắt: “Bà nội tôi năm nay 89 tuổi, gia đình đang chuẩn bị tổ chức đại thọ 90 cho bà nội.”
Thẩm Yên nghe vậy, thầm nghĩ: Tới rồi, tới rồi! Đại thọ 90 của bà nội, tâm nguyện ngày sinh nhật chắc chắn là muốn thấy cháu trai có đối tượng đây mà.
Rất hợp tình hợp lý.
Thế cô có nên đồng ý không? Thực ra đồng ý cũng chẳng mất mát gì, nhược điểm duy nhất là sau giờ làm việc vẫn phải tiếp xúc với anh, nhưng dù sao đây cũng là lỗi của cô mà.
Chu Hành tiếp tục: “Bà nội tôi ấy mà, thời trẻ gia đình thuộc dòng dõi thư hương, tổ tiên từng có người đỗ Trạng nguyên. Bản thân bà nội cũng đọc rất nhiều sách vở, suýt chút nữa còn đi du học, nghe nói ngày đó bà nội cũng là tài nữ có tiếng trong vùng.”
Thẩm Yên nghe Chu Hành kể một tràng về những chuyện thời trẻ của bà nội anh.
Vừa nghe cô vừa nghĩ phần dạo đầu này hơi dài quá rồi đấy, sao mãi vẫn chưa vào trọng điểm thế? Nhưng thế cũng tốt, để cô có thêm thời gian suy nghĩ xem lát nữa nên trả lời thế nào.
Tiếp đó, cô rốt cuộc cũng nghe thấy Chu Hành nói vào điểm chính: “Cho nên có thể phiền cô giúp chúng tôi viết một bài văn chúc thọ cho bà nội được không? Nếu được, chúng tôi hy vọng đó là một bài viết theo lối văn ngôn.”
Thẩm Yên: “Hả?”
Sao cô bỗng dưng có cảm giác như tuốt kiếm nhìn quanh lòng hoang mang* vậy.
[*Tuốt kiếm nhìn quanh lòng hoang mang (拔剑四顾心茫然) là một câu thơ trong bài thơ “Hành lộ nan (kỳ 1) của nhà thơ Lý Bạch.]
Cô thậm chí đã chuẩn bị sẵn hai bản nháp trong bụng, bất kể cuối cùng có đồng ý đóng giả bạn gái anh hay không, cô đều đã lo liệu xong xuôi lời thoái thác.
Thế nhưng, cô nằm mơ cũng không ngờ rằng cuối cùng lại là yêu cầu này.
Chuyện này so với dự đoán của cô quả thực đúng là một trời một vực.
Chu Hành thấy cô vẻ mặt khó xử, vội vàng nói thêm: “Cô yên tâm, chúng tôi có trả nhuận bút. Thật ra trước đó chúng tôi cũng vẫn luôn tìm người đặt bài, nhưng thú thật là việc này khá khó khăn.”
Thẩm Yên suy nghĩ một chút, dù sao tuần trước cô cũng vừa gây ra hai việc có lỗi với anh, cảm giác tội lỗi khiến cô không thể thốt lời từ chối: “Tôi có thể viết thử theo yêu cầu của anh xem sao, nếu phía gia đình thấy ổn thì hãy tính nhuận bút cho tôi.”
Nhưng nhuận bút thì vẫn phải lấy chứ.
Chu Hành hết lời cảm ơn cô: “Tôi tin là những gì cô viết chắc chắn sẽ khiến bà nội tôi bất ngờ lắm đấy.”
Thẩm Yên thầm nghĩ anh ta vậy mà lại khá tin tưởng mình.
Nhưng cô vẫn thắc mắc việc Chu Hành gọi cô vào phòng họp nhỏ để nói chuyện, lại nhớ tới bốn chữ “gặp mặt rồi nói” từng khiến cô gặp ác mộng cả đêm nọ, chẳng lẽ chỉ là vì chuyện này thôi sao?
Cô hỏi: “Tối hôm đó anh nhắn tin bảo muốn gặp mặt rồi nói, chính là về việc này à?”
Chu Hành chân thành gật đầu: “Đúng vậy.”
Cô lí nhí hỏi tiếp: “Vậy… sự cố ngày hôm đó…? Mẹ và dì của anh không hiểu lầm gì chứ?”
Thấy cô nhắc tới chuyện cũ, Chu Hành liền áy náy: “Xin lỗi nhé, hôm đó mẹ và dì tôi có làm cô hoảng sợ không? Tôi đã giải thích rõ ràng với họ rồi, cô không cần lo lắng quá đâu.”
Chu Hành nói thêm: “Vậy nên người đàn ông hôm đó là bạn trai cũ của cô à?”
Thẩm Yên: … Đúng là án tích thì mãi là án tích, cứ hở ra là bị lôi lên thẩm vấn.
Nhưng đến nước này cô cũng chẳng buồn phủ nhận nữa: “Ừm, thật ra chúng tôi đã chia tay được ba bốn tháng rồi, không hiểu dạo này cậu ta bị chập mạch chỗ nào nữa.”
Chu Hành ngẫm nghĩ rồi bảo: “Nếu cô cần tôi làm lá chắn thì cứ việc lên tiếng nhé.”
Thẩm Yên: “Ok, cảm ơn anh.”
Miệng thì đáp “ok”, nhưng trong lòng Thẩm Yên lại nghĩ cô chẳng muốn nếm mùi xấu hổ muốn chết thêm lần thứ ba nào nữa đâu. Dù cô phải công nhận một lần nữa rằng Chu Hành là người cực kỳ tốt bụng.
Nhắc đến đây, Chu Hành chợt nhớ ra một việc, anh thuận miệng hỏi: “Em họ tôi muốn xin Wechat của cô, cô có đồng ý không? À, cô còn nhớ em ấy không? Chính là thằng bé đứng cùng bọn tôi hôm đó đấy, em ấy cùng khóa với cô.”
Thẩm Yên nhớ lại chàng trai đứng bên đường hôm ấy, cô có chút ấn tượng, trông cũng khá bình thường, nhưng kết bạn Wechat thì thôi xin kiếu.
Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi trong hoàn cảnh trớ trêu lúc đó, cậu em họ của Chu Hành lấy đâu ra can đảm để xin Wechat của cô được.
Cô từ chối thẳng thừng: “Tôi nhớ, nhưng tôi không đồng ý.”
Chu Hành vui mừng nói: “Được, tôi sẽ giúp cô từ chối em ấy.”
*
Sau khi quay lại bàn làm việc, Thẩm Yên không biết phải diễn tả tâm trạng mình lúc này thế nào cho đúng. Theo lý mà nói, không bị cấp trên nắm thóp, cũng không bị ép đóng giả người yêu, đây rõ ràng là một chuyện tốt.
Đối với cô, việc viết lách chắc chắn nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc đi diễn kịch làm bạn gái hờ.
Hơn nữa, giúp anh viết bài xem như bán cho anh một ân tình, lại còn xóa sạch được lỗi lầm hôm trước, kết quả này coi như vẹn cả đôi đường.
Thế nhưng không hiểu sao, sau khi lo sốt vó suốt nửa tuần trời, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác kiểu “Chỉ thế thôi á?”.
Chẳng lẽ cô lại đang mong chờ chuyện đóng giả làm người yêu với Chu Hành sao?!
Thẩm Yên rùng mình một cái. Thôi, tốt nhất là nên làm việc đi, có làm việc thì mới bớt suy nghĩ lung tung được.
Mạnh Cốc Lan khi đang đi ngang qua thì chợt thấy Thẩm Yên rùng mình nên cô ấy ân cần hỏi han: “Tiểu Thẩm, em lạnh à? Hay điều hòa bật nhiệt độ thấp quá?”
Thẩm Yên chỉ đành chống chế: “Vâng, hơi lạnh một chút ạ, để em mặc thêm áo khoác.”
Hiệu quả làm lạnh của điều hòa trong văn phòng họ đúng là không đùa được. Thẩm Yên cũng học theo chị Mạnh và mọi người, luôn treo sẵn một chiếc áo khoác sau lưng ghế để mặc mỗi khi thấy lạnh.
*
Sau cuộc họp riêng với Thẩm Yên, Chu Hành đã gửi ngay bản đề xuất đồng phục mà cô viết cho Phạm Minh Húc.
Quả không hổ danh là dự án có thể kiếm lời cho Phạm Minh Húc, Chu Hành vừa gửi bản thảo buổi sáng thì ngay khi vừa bắt đầu giờ làm chiều, ông ta đã hớt hải chạy sang văn phòng bọn họ.
Trước khi Phạm Minh Húc đến, vừa đúng 1 giờ chiều là giờ vào làm, Giản Hồng vẫn chưa kịp xuống văn phòng tổ chuyên môn sau giờ nghỉ trưa. Chu Hành thấy hiếm khi văn phòng đông đủ thế này, ngay cả anh Vương – người thường xuyên phải đi tuần tra cũng có mặt, anh liền nhân cơ hội lên tiếng: “Mọi người khi nào thì rảnh nhỉ? Tiểu Thẩm đã nhận được bằng tốt nghiệp rồi, tháng 7 tới là chính thức vào biên chế, tôi muốn mời cả nhà một bữa để chào mừng cô ấy.”
Bữa cơm này Chu Hành đã hứa từ trước, nhưng dạo gần đây anh bận rộn quá nên cứ mãi chưa xếp được lịch.
Thẩm Yên vừa thu dọn xong chiếc ghế xếp ngủ trưa, nghe Chu Hành nhắc lại chuyện này thì bỗng thấy đau hết cả đầu. Cô cứ ngỡ bấy lâu nay anh không đả động gì là đã quên khuấy đi rồi chứ.
Sao mà trí nhớ tốt thế không biết!
Giản Hồng vẫn còn tương tư món đồ Nhật đã nhắc từ lần trước, là người đầu tiên lên tiếng: “Đồ Nhật nhé! Bữa nào cũng được.”
Chu Hành nhớ lại gợi ý của Giản Hồng, sau đó anh còn đặc biệt bảo chị ấy gửi thông tin quán cho mình vì chỗ đó cần phải đặt bàn trước: “Ok, có ai có ý kiến khác không?”
Thấy mọi người đều lắc đầu, anh tiếp tục hỏi: “Vậy tối thứ sáu tuần này nhé? Để tôi gọi điện đặt chỗ trước.”
Mạnh Cốc Lan: “Được đó, chị không có lịch gì.”
Giản Hồng cũng hưởng ứng: “Em cũng rảnh.”
Ba anh chị còn lại trong văn phòng cũng đều xác nhận là rảnh, chỉ còn lại mỗi Thẩm Yên.
Chu Hành đưa mắt nhìn về phía cô.
Thẩm Yên: Chẳng lẽ giờ cô lại bảo tối thứ sáu cô bận… lên cơn sốt?
Tất nhiên là không thể rồi, cô chỉ đành ngậm ngùi: “Em cũng rảnh ạ.”
Người của văn phòng này sao mà dễ tụ hợp thế không biết. Hồi còn đi học, bốn đứa trong phòng ký túc xá muốn đi ăn một bữa ngon thôi mà xếp lịch mãi mới khớp được với nhau.
Chu Hành chốt lịch: “Tốt, vậy quyết định thế nhé! Tối thứ sáu đi ăn đồ Nhật.”
Chu Hành vừa dứt lời, Phạm Minh Húc đã đẩy cửa bước vào.
“Ăn đồ Nhật? Sao tự nhiên lại đi ăn đồ Nhật thế?” Phạm Minh Húc vừa bước vào vừa hỏi.
Chu Hành vốn định bịa ra cái cớ nào đó để lấp l**m qua chuyện, vì anh cũng chẳng muốn bữa ăn của phòng lại có lãnh đạo đi cùng, như vậy mọi người sẽ rất áp lực. Nhưng dù sao đây cũng là hoạt động tập thể của cả phòng, nói dối thì không tiện, nên anh thành thật khai báo: “Bộ phận bọn tôi tổ chức liên hoan tối thứ sáu ạ.”
Phạm Minh Húc sực nhớ ra bản báo cáo mà mình đã phải mòn mỏi chờ đợi suốt tuần qua. Ông ta liếc nhìn Thẩm Yên, vẻ mặt bừng tỉnh: “Để chúc mừng tiểu Thẩm tốt nghiệp, chào đón cô ấy chính thức nhậm chức đúng không?”
Chu Hành: “Vâng.”
Phạm Minh Húc lúc này mới bắt đầu nổi hứng: “Chào đón lính mới mà lại đi ăn đồ Nhật à? Mấy cái rượu Sake của Nhật uống nhạt nhẽo lắm. Thế này đi, thứ sáu tôi cũng vừa vặn có thời gian, để tôi đặt nhà hàng, tôi bao hết.”
Chu Hành: … Đồ Nhật thì có tội tình gì chứ.
Nhưng Chu Hành vẫn tỏ vẻ rất hân hoan: “Cảm ơn Phó tổng Phạm.”
Phạm Minh Húc xua tay hào phóng: “Khách sáo gì chứ! Có người mới vào thì chúng ta cũng phải thăm dò một chút chứ nhỉ. Khoản tiền này tôi chi cũng thấy vui, hôm đó tôi sẽ tự mang rượu theo, mọi người cứ chơi tới bến đi!”
“Người mới” Thẩm Yên: … Thăm dò gì? Thăm dò tửu lượng hay là thăm dò tính nết của cô đây?
Nhìn dáng vẻ không say không về, quyết tâm chuốc cho cô gục ngã của Phạm Minh Húc, cô e rằng tối thứ sáu này mình phải “lên cơn sốt” thật rồi.
Cô run rẩy nhìn sang Giản Hồng, Giản Hồng khẽ vỗ vai cô lúc Phó tổng Phạm không để ý, ra hiệu bảo cô đừng quá lo lắng.
Sau khi chốt xong kế hoạch thứ sáu với Chu Hành, Phạm Minh Húc đi thẳng về phía chỗ ngồi của Thẩm Yên.
Thấy ông ta từng bước tiến lại gần, Thẩm Yên không kìm được sự hoảng hốt. Cuộc họp tuần trước cô vừa mới bật ông ta xong, không lẽ giờ ông ta định tư thù cá nhân đấy chứ?
Hơn nữa vẫn đang trong giờ làm việc mà, chẳng lẽ đã định thăm dò cô luôn rồi sao?
Chỉ nghe Phạm Minh Húc hỏi: “Tiểu Thẩm này, tôi nhớ lần trước cô có hỏi tôi là áo khoác đồng phục mùa đông nên làm kiểu áo gió chống thấm hay là áo phao lông vũ đúng không?”
Thẩm Yên thầm nghĩ thì ra là chuyện này, thì ra ông ta vẫn còn nhớ.
Cô đáp: “Vâng, nhưng vì tôi đã xem qua bảng chi tiết đặt may đồng phục của các công ty con, những nơi làm áo khoác dày mùa đông đều chọn áo phao, nên trong phương án tôi đã làm theo mẫu áo phao ạ.”
Phạm Minh Húc đã không chịu trả lời thẳng vào vấn đề của cô, thì cô đành tự đưa ra quyết định thôi.
Nào ngờ Phạm Minh Húc lại bảo: “Tiểu Thẩm à, cô có biết dạo này giá quả cầu lông đang tăng không?”
Thẩm Yên: “Sao ạ?”
Thẩm Yên ngơ ngác toàn tập, lúc đầu cô còn chưa hiểu ý của Phạm Minh Húc là gì. Đang nói chuyện đồng phục cơ mà, sao tự nhiên lại nhảy sang cầu lông rồi?
Chẳng lẽ Phó tổng Phạm thích đánh cầu lông? Mặc áo phao thì cồng kềnh quá không đánh được, phải mặc áo gió mới chuẩn bài?
Phạm Minh Húc thấy mặt mày cô ngơ ngác thì ra vẻ tâm huyết: “Cô phải chú ý cập nhật tình hình thực tế nhiều vào.”
Thẩm Yên hoang mang: “Vâng Phó tổng Phạm, không biết sếp có chỉ thị gì không ạ?”
Phạm Minh Húc thấy Thẩm Yên chẳng hiểu chút ẩn ý nào, thầm nghĩ đứa nhỏ này sao mà thật thà quá đỗi, đành phải nói huỵch toẹt ra: “Cô đừng có tự tiện quyết định. Hiện tại giá lông vịt đang tăng chóng mặt, áo phao chắc chắn sẽ đắt hơn trước nhiều. Đổi sang làm áo gió chống thấm đi.”
Thẩm Yên: … Cô đã hỏi ông ta bao nhiêu lần rồi, ông ta có ý tưởng sao không nói sớm đi! Giờ lại còn bảo cô tự tiện quyết định!
Hơn nữa, việc cô tự tiện chọn áo phao cũng đâu phải là tùy hứng đâu.
Cô trả lời: “Nếu đổi sang áo gió, vì trước đây chưa có công ty con nào làm loại này nên về phần ngân sách có lẽ hơi khó dự toán ạ.”
Đây chính là lý do sau đó cô không hỏi Phạm Minh Húc nữa mà làm thẳng phương án áo phao luôn.
Phạm Minh Húc chốt luôn: “Cứ tính 800 tệ một chiếc đi.”
Thẩm Yên thầm nghĩ đến cả giá dự kiến ông ta cũng có rồi mà không nói sớm! Cứ để cô ngồi đây đoán già đoán non, làm lụng vất vả.
Khoan đã? Ông ta bảo bao nhiêu cơ?
Thẩm Yên: “Nhưng mà ngân sách cho áo phao chỉ có 400 tệ thôi ạ.”
Phạm Minh Húc nhíu mày: “Thế mới gọi là dự toán, cô cứ làm theo con số đó đi.”
Thẩm Yên phản bác: “Nhưng nếu đổi chủng loại mà ngân sách lại cao gấp đôi thì không hợp lý chút nào, bên kế toán chắc chắn sẽ phản đối ạ.”
Phạm Minh Húc lên lớp dạy bảo cô: “Tiểu Thẩm à, đó chính là lúc cô cần phải dùng đến cái đầu đấy. Áo gió với áo phao có phải là cùng một thứ đâu? Hãy vận dụng một chút nghệ thuật ngôn từ vào.”
Thẩm Yên cạn lời: “Vâng.”
Cô có chút suy nghĩ nổi loạn, lúc đó cô sẽ ghi thẳng vào là “Theo yêu cầu của Phó tổng Phạm…”, để xem lúc họp ban lãnh đạo cấp cao có thông qua nổi không.
Xong việc, Phạm Minh Húc chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn dặn Chu Hành: “Tôi chọn quán xong sẽ gửi cho cậu, cậu thông báo cho mọi người nhé.”
Sau khi Phạm Minh Húc đi khỏi, Thẩm Yên bắt đầu sửa lại nội dung chi tiết trong phương án theo yêu cầu của ông ta.
Cô cố gắng vận dụng một chút “nghệ thuật ngôn từ” để khiến dự toán 800 tệ cho một chiếc áo gió mà Phó tổng Phạm yêu cầu trông có vẻ hợp lý hơn một chút.
Thẩm Yên vừa sửa vừa lẩm bẩm mỉa mai, Phó tổng Phạm này lúc thì “nghệ thuật quản lý, lúc thì “nghệ thuật ngôn từ”, bộ ông ta là một “nghệ sĩ vĩ đại” hay gì vậy?

