Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 42




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 42 miễn phí!

Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Yên không biết nên lo việc bị lộ chuyện rồi lại bị Chung Thừa dây dưa, hay nên lo Chu Hành sẽ không hài lòng vì trong một ngày cô đã bịa chuyện về anh tới hai lần.

Cô thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Chu Hành, trong lòng đầy áy náy.

Nhưng lại thấy Chu Hành đứng ra trước mặt cô, nói với Chung Thừa: “Tôi thấy hôm nay cậu đã tìm Tiểu Thẩm hai lần, là có việc gì gấp sao?”

Ban đầu khi nghe Thẩm Yên nói mình đang yêu đương, Chung Thừa vẫn còn ôm chút hy vọng rằng cô đang lừa mình. Không ngờ Chu Hành lại đột nhiên xuất hiện, mà còn không hề phủ nhận.

Thẩm Yên bị Chu Hành che phía trước nên không nhìn rõ biểu cảm của Chung Thừa, chỉ nghe cậu ta nói: “Giờ thì không có gì nữa.”

Thẩm Yên thầm nghĩ chắc Chung Thừa đã hoàn toàn từ bỏ ý định quay lại rồi, cuối cùng cũng coi như có một tin tốt. Cô thò đầu ra từ phía sau Chu Hành: “Tạm biệt, đi thong thả, không tiễn.”

*

Sau khi Chung Thừa rời đi, Thẩm Yên cũng định lén lút chuồn mất, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chu Hành còn chưa kịp nói gì thì Thẩm Yên đã bị hai người phụ nữ trung niên vây lại.

“Cháu là Tiểu Thẩm phải không?” Người phụ nữ mặc sườn xám đứng bên đường ban nãy nhiệt tình hỏi.

Hai người này… chẳng lẽ cũng là giảng viên của khoa kinh tế quản trị? Thẩm Yên liếc nhìn Chu Hành đang đứng im tại chỗ, lại thấy anh sờ mũi, lặng lẽ quay mặt đi.

Thẩm Yên: …

Cô đang định cắn răng trả lời “giáo viên” thì thấy Chu Hành bước tới, kéo hai người phụ nữ kia ra, nói: “Mẹ, dì, người ta còn có việc.”

Thẩm Yên: ???

Mẹ??? Dì???

Hả???

Chuyện này cũng ngượng quá rồi.

Rốt cuộc vừa rồi cô đã làm gì vậy? Hôm nay tại sao cô lại ra ngoài chứ?

Chu Hành giới thiệu: “Đây là mẹ tôi, dì tôi, còn kia là em họ tôi, nó cũng tốt nghiệp năm nay.”

Thẩm Yên thầm nghĩ cô cũng không muốn biết đâu.

Cô liếc nhìn cậu em họ của Chu Hành, cô chưa từng gặp, không biết học khoa nào.

Mẹ và dì của Chu Hành chắc vừa rồi không nghe thấy cô nói gì đâu nhỉ? Cô tự an ủi mình.

Ngay sau đó, người phụ nữ mặc sườn xám lên tiếng: “Bảo Tiểu Thẩm lát nữa đi ăn cùng chúng ta nhé.”

Thẩm Yên: … Được rồi, đúng là cô đang tự lừa mình.

Người phụ nữ còn lại cũng hùa theo: “Đúng đó, đã gặp rồi mà.”

Lúc này, Chu Hành vội nói với mẹ mình: “Cô ấy thật sự có việc, lát nữa con sẽ giải thích với mẹ.”

Nói xong, anh kéo mẹ và dì rời đi.

Thẩm Yên nhìn theo bóng họ rời đi, còn suy nghĩ hóa ra tối nay Chu Hành thật sự có việc, không phải chỉ tìm cớ để từ chối.

Cô tự nhủ chắc não mình vừa chịu k*ch th*ch quá lớn nên mới còn đứng đây nghĩ lung tung như vậy.

Cô đến siêu thị trong trường tìm Phùng San San và mọi người, rồi cùng họ trở về ký túc xá. Vừa về đến nơi, cô lập tức mở điện thoại, viết một đoạn tin nhắn dài để xin lỗi Chu Hành.

Cô thật sự không cố ý.

Cô chỉ là thuận theo lời của Chung Thừa mà nói vậy thôi.

Cô tuyệt đối vẫn giữ lòng kính trọng đối với anh, không hề có bất kỳ ý nghĩ vượt quá giới hạn nào.

Cô xin cam đoan.

Sau khi gửi xong bài văn dài, Thẩm Yên vốn luôn có chất lượng giấc ngủ rất tốt, đêm đó lại hiếm hoi bị mất ngủ.

Khó khăn lắm mới chợp mắt được, cô lại bước vào giấc mơ lần trước, vẫn là cảnh ở đầu làng, cô lại cầu hôn Chu Hành.

Giống như giấc mơ trước được nối tiếp.

Chu Hành nhận lấy bó hoa hồng trên tay cô, rồi ném mạnh xuống đất, ánh mắt dữ dằn chất vấn: “Tại sao lại nói xấu sau lưng anh?”

Thẩm Yên không thể trả lời, cô rất muốn nói rằng mình không cố ý.

Nhưng sự thật là cô đã nói, còn nói đến hai lần, không chỉ nói ngay trước mặt chính chủ, mà lần thứ hai còn diễn ngay trước mặt mẹ của chính chủ nữa.

Cô không cách nào biện hộ cho mình.

Vì sự im lặng của cô, Chu Hành đã đưa ra hình phạt dành cho cô, yêu cầu cô trước cuối tháng phải viết báo cáo cho toàn bộ 11 dự án mà Tập đoàn Lục thị đang triển khai, cùng với 23 dự án đang chuẩn bị lập hồ sơ.

Thẩm Yên lại giật mình toát mồ hôi lạnh. Lúc tỉnh dậy, ban đầu cô còn lạc quan nghĩ rằng may mà bây giờ mới đầu tháng sáu, vẫn còn hơn nửa tháng nữa mới đến cuối tháng.

Sau đó mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.

Cô nhìn điện thoại, Chu Hành đã trả lời bài văn của cô.

Chu Hành: [Gặp mặt rồi nói.]

Thẩm Yên: ??? Nói chuyện gì chứ?

Nỗi sợ hãi mơ hồ này khiến khi tham gia lễ tốt nghiệp, cả người cô đều lơ đãng. Phùng San San rủ cô cuối tuần đi chơi, cô cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà đi.

Phùng San San không hiểu sao cô đột nhiên thay đổi: “Lão Thẩm, đi ngâm suối nước nóng đi, vừa ngâm vừa đánh mạt chược, sở thích của cậu mà.”

Thẩm Yên nghiêm túc từ chối: “Không, tớ không thích, tớ chỉ thích đi làm.”

Phùng San San: “… Cậu thích mà, cậu không đi thì bọn tớ thiếu một người.”

Thẩm Yên: …

*

Kỳ nghỉ dài sáu ngày trôi qua trong một mớ hỗn độn và lo lắng. Cuối cùng Thẩm Yên vẫn đi ngâm suối nước nóng cùng họ, nhưng vì tâm trạng không tập trung, lúc đánh mạt chược thua rất nhiều chip, cũng may chỉ là chơi vui, không liên quan đến tiền bạc.

Thậm chí còn làm vơi đi nỗi buồn chia tay của mùa tốt nghiệp.

Chiều chủ nhật, Thẩm Yên và Sài Nhã tiễn Phùng San San và Tôn Quỳnh Tư ra ga tàu cao tốc, mỗi người trao nhau một cái ôm thật chặt.

Phùng San San nhìn Thẩm Yên, mắt đỏ hoe: “Lão Thẩm, tớ sẽ quay lại sớm thôi.”

Thẩm Yên: “Ừm! Quay lại rồi ở cùng tớ nhé.”

Phùng San San: “Ừm!”

Thẩm Yên lại nói: “Tiền thuê nhà ba nghìn một tháng.”

Phùng San San đấm một cái vào vai cô, người gì đâu mà phá hỏng bầu không khí.

Phùng San San: “… Nghe cũng hơi rẻ nhỉ?”

Thẩm Yên: “Nếu cậu có thể nấu ăn và dọn dẹp giúp tớ thì có thể giảm một nửa.”

Phùng San San thở dài: “Tớ không hưởng ưu đãi này nổi rồi.”

Tôn Quỳnh Tư đứng bên cạnh cũng thở dài một tiếng: “Haiz, chỉ có tớ là sẽ không quay lại nữa.”

Thẩm Yên đùa: “Quay lại thì chỉ còn là khách du lịch thôi.”

Sài Nhã, người nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng: “Chúng ta có thể đến quê lão Tôn chơi mà, quê cậu ấy dạo gần đây đang rất hot trên mạng, đồ ăn thì vô cùng phong phú.”

Nghe Sài Nhã nói vậy, nước mắt đang chực trào của Phùng San San lập tức rút lại. Cô ấy và Sài Nhã nhìn nhau: “Hay là…?”

Cả hai đồng loạt quay sang nhìn Tôn Quỳnh Tư.

Tôn Quỳnh Tư: “Đi luôn đi, giờ sinh viên các cấp vẫn chưa nghỉ hè, vé tàu còn nhiều lắm.”

“Đi! Đổi vé!”

Cuối cùng, trước cổng ga tàu cao tốc chỉ còn lại duy nhất một mình Thẩm Yên – người ngày mai phải đi làm.

Thẩm Yên cam chịu, cô yêu công việc mà!

Về đến nhà, vì cảm thấy có lỗi với Chu Hành, Thẩm Yên nhanh chóng hoàn thành cả phương án đồng phục và phương án giao lưu mà Phó tổng Phạm đã nhắc đến trong cuộc họp tuần trước.

Phương án đồng phục thì còn dễ, trước đó cô đã chuẩn bị khá nhiều nên chỉ cần chắp vá lại là viết rất nhanh.

Nhưng phương án giao lưu…

Cô cảm thấy mình không thể tự làm được nên đã hỏi lớp trưởng xin các kế hoạch tổ chức giao lưu trước đây của trường.

Lớp trưởng quả nhiên rất đáng tin cậy, nhanh chóng gửi cho cô ba bản kế hoạch.

Còn nói đây là ba phương án cô ấy từng viết khi phụ trách đối ngoại, bản thân cô ấy thấy phương án thứ hai là tốt nhất, nhưng cuối cùng trưởng bộ phận lại chọn phương án thứ nhất.

Thẩm Yên lần lượt mở ra, đọc kỹ từng chữ để học hỏi.

Cuối cùng trước 11 giờ, cô cũng hoàn thành xong cả hai phương án.

Về phương án giao lưu, ban đầu Thẩm Yên định học theo lớp trưởng, làm luôn ba phương án A, B, C để Phó tổng Phạm lựa chọn. Nhưng cô sợ ông ta lại trả lời kiểu “or” nên quyết định chỉ làm một phương án duy nhất.

*

Lại một thứ hai nữa, khi Thẩm Yên đứng trước tòa nhà Tập đoàn Lục thị, cô có cảm giác như đã cách cả một đời.

Nghĩ đến chuyện nói chuyện riêng với Chu Hành, cô bước vào tòa nhà với tâm trạng nặng nề.

Cô vừa pha xong cà phê trở lại chỗ làm, liền thấy Chu Hành đang đứng trước bàn mình. Thấy cô tới, anh hỏi: “Cô đã làm xong phương án đồng phục mà tuần trước Phó tổng Phạm nhắc đến chưa?”

Thẩm Yên nhìn thấy anh vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng chỉ có thể giả vờ bình thản: “Rồi ạ.”

Ngón tay Chu Hành gõ nhẹ lên vách ngăn bàn cô: “Được, lát 9 giờ 30 đến phòng họp nhỏ, chúng ta họp một lát.”

“À vâng.” Thẩm Yên đáp.

Nghe Chu Hành nói họp, cô tưởng ngoài hai người họ còn có người khác.

Nhưng đúng 9 giờ 30, khi cô bước vào phòng họp nhỏ, phát hiện bên trong chỉ có mỗi Chu Hành, cô lập tức hiểu ra họp chỉ là cái cớ, nói chuyện riêng mới là thật.

“Chỉ có hai chúng ta thôi, cô ngồi đâu cũng được.” Chu Hành nói với cô.

Thẩm Yên chọn một chỗ ngồi đối diện anh rồi ngồi xuống.

Thấy cô in ra mấy trang tài liệu, Chu Hành hỏi: “Cô đã làm xong hết phương án rồi à?”

Thẩm Yên đưa bản in trong tay cho anh: “Ừm, cả phương án đồng phục và giao lưu đều xong rồi, anh xem thử nhé?”

Chu Hành xem qua một lượt: “Ừ, khá tốt. Chỉ là phương án đồng phục, nếu được hội đồng quản trị thông qua thì bước sau có thể sẽ liên quan đến đấu thầu và lựa chọn vật liệu.”

Thẩm Yên sững lại: “Không phải là người quen của Phó tổng Phạm sao?”

Chu Hành cười: “Nói thì là vậy, nhưng quy trình mua sắm chính thức vẫn phải thực hiện. Có thể sẽ có hơn chục nhà cung cấp tìm cô để báo giá và đề xuất chất liệu.”

Ban đầu Thẩm Yên còn tưởng đây chỉ là việc xác định số lượng nhân sự tại trụ sở, sau đó mời thợ của nhà máy đến đo may là xong.

May mà trong giai đoạn khảo sát trước đó, cô đã phân tích ngân sách đồng phục hiện có của từng công ty con. Trong báo cáo của cô, ngoài việc trình bày sự cần thiết của việc thống nhất đồng phục, còn có cả phân tích ngân sách. Dù cuối cùng chọn nhà cung cấp nào thì khung ngân sách và chất liệu đều đã được định sẵn.

Chu Hành: “Không gấp, những việc đó phải chờ hội đồng quản trị thông qua rồi mới tính tiếp.”

Thẩm Yên: “Vâng.”

Chu Hành đặt phương án đồng phục xuống, cầm lên phương án giao lưu: “Còn hoạt động giao lưu này, cô đề xuất đi cắm trại bên hồ Dương Minh?”

Thẩm Yên: “Đúng vậy. Bây giờ thời tiết chưa quá nóng, đi rồi tổ chức tiệc BBQ sẽ thoải mái hơn.”

“Nhưng hoạt động này phải chờ Phó tổng Phạm duyệt, rồi phía công đoàn làm thủ tục, sau đó mới thông báo để các phòng ban đăng ký. Theo kinh nghiệm của tôi, có khi đến tháng bảy vẫn chưa tổ chức được.” Chu Hành dừng lại một chút: “Có khi riêng trên bàn Phó tổng Phạm đã phải nằm đó mười ngày nửa tháng rồi.”

Thẩm Yên: … Điều này đúng là ngoài phạm vi cô dự tính.

Cô tính toán lại thời gian, đề xuất: “Vậy hay là dời lại? Qua hết kỳ nghỉ hè, để đến tháng chín mới tổ chức?”

Chu Hành cũng nghĩ vậy, chuyện này không gấp: “Được.”

Sau khi bàn xong công việc, hai người ngồi đối diện nhau trong phòng họp, bầu không khí trở nên im lặng.

Thẩm Yên đang suy nghĩ xem có nên cúi người xin lỗi thêm lần nữa để phá vỡ sự ngượng ngập hay không.

Chu Hành là người lên tiếng trước: “Ờ thì… chuyện hôm đó, xin lỗi nhé.”

Thẩm Yên ngẩn người, chẳng phải người nên xin lỗi là cô sao? Chu Hành xin lỗi vì điều gì?

Chu Hành nói tiếp: “Tôi có một yêu cầu hơi đường đột.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.