Mỉa mai thì mỉa mai, việc thì vẫn phải làm.
Sau khi xác nhận Phó tổng Phạm đã đi khuất, Thẩm Yên vừa cặm cụi gõ máy vừa tranh thủ vào nhóm “Giao lưu nghiệp vụ 5.0” để xả stress với Hình Ninh và Tiền Hạ Phong.
Hình Ninh hùa vào bồi thêm vài câu, đột nhiên Tiền Hạ Phong buông một câu xanh rờn:
Tiền Hạ Phong: [Kiếp làm thuê chuyên nghiệp là chỉ làm chứ không than.]
Thẩm Yên ngẫm lại tình trạng của mình rồi đáp:
Thẩm Yên: [Thế thì tớ là loại làm thuê không chuyên nghiệp rồi, vừa làm vừa chửi.]
Hình Ninh: [Vừa chửi vừa làm.]
Tiền Hạ Phong: [Nói chung là vẫn phải làm.]
Thẩm Yên còn kể luôn chuyện Phạm Minh Húc yêu cầu cô đổi từ áo phao 400 tệ sang áo gió 800 tệ cho hai người kia nghe.
Thẩm Yên: [Tớ sợ quá, liệu tớ có bị bế đi không nhỉ?]
Thẩm Yên: [Bên kế toán chắc sẽ duyệt kỹ mà nhỉ?]
Hình Ninh: [Không đâu, cậu quên là bọn tớ cũng dưới quyền Phó tổng Phạm à?]
Thẩm Yên: [Run cầm cập.JPG]
Vẫn là Tiền Hạ Phong an ủi cô:
Tiền Hạ Phong: [Không sao đâu, cậu chỉ là đứa lính lác cầm bút hộ thôi. Đến lúc thu mua thật sự, chắc chắn phải có lãnh đạo ký tên hết.]
Hình Ninh: [Đúng đấy, chỉ là người thực hiện thôi mà.]
Thẩm Yên bấy giờ mới thấy nhẹ lòng đôi chút. Đúng thật, cô chỉ là tép riu, tiền cũng chẳng sơ múi được đồng nào thì sợ cái gì.
Thẩm Yên: [Thế thì được rồi.]
Tiền Hạ Phong: [Tin buồn là thường thì khi sếp gặp chuyện, người thực hiện sẽ là đứa đứng ra gánh trách nhiệm.]
Hình Ninh: [Tin vui là sếp cũng sẽ chi đủ tiền để lo cho cậu cả đời sau.]
Thẩm Yên: … Chẳng thấy yên tâm tí nào.
Thẩm Yên: [Hai cậu đừng có dọa tớ, không phải kẻ đổ vỏ luôn là kế toán sao, tớ có phải kế toán đâu.]
Hình Ninh: […]
Tiền Hạ Phong: […]
Thẩm Yên sửa lại phương án đồng phục theo yêu cầu của Phạm Minh Húc. Thế nhưng dù cô có vận dụng hết khả năng “nghệ thuật ngôn từ” đến đâu, cô cũng không thể nhắm mắt làm ngơ để hợp thức hóa cái giá 800 tệ cho một chiếc áo gió được. Cuối cùng, cô đành dựa trên bản cũ mà viết hươu viết vượn một hồi.
Trước khi nộp cho Phạm Minh Húc, Thẩm Yên vẫn đưa cho Chu Hành xem qua trước.
Ý định của Thẩm Yên là phương án này nhìn qua đã thấy đầy vấn đề, có thể kéo thêm được người nào xuống nước cùng thì hay người đó.
Còn Chu Hành lại nghĩ cô ấy cũng tôn trọng mình đấy chứ.
Chu Hành cũng nhận ra vấn đề ở mức giá áo gió, anh hỏi Thẩm Yên: “Phó tổng Phạm bảo cô sửa thế này à?”
Thẩm Yên: “Đúng vậy, dù tôi cũng thấy nó vô lý quá chừng.”
Chu Hành gật đầu: “Không sao đâu, ông ta đưa ra mức ngân sách này là để chờ bị giảm bớt đi đấy.”
Thẩm Yên lúc này mới hiểu ra. Phạm Minh Húc làm dự toán 800 tệ không phải vì ông ta định chi 800 tệ cho mỗi chiếc áo thật, mà có lẽ cái giá ông ta mong muốn là 600, thậm chí là 500 hay 400.
Nếu ngay từ đầu ông ta đã để giá thấp, có khi sẽ bị ban lãnh đạo giảm xuống thấp hơn nữa.
Nghĩ đến đây, Thẩm Yên lại thấy mấy cái lý do mình bịa ra có khi lại ổn.
Chu Hành đưa lại bản phương án giấy cho Thẩm Yên: “Được rồi, cô mang sang cho ông ta xem đi.”
Thẩm Yên nhận lấy xấp tài liệu, vừa định bước ra khỏi phòng để lên tầng 18 đưa cho Phạm Minh Húc thì Chu Hành gọi giật lại.
“Tiểu Thẩm, đợi chút.”
Tim Thẩm Yên thắt lại, chẳng lẽ lại có thêm việc gì nữa sao?
Cô quay người lại: “Trợ lý chu có chuyện gì nữa à?”
Chu Hành đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đảo mắt nhìn quanh văn phòng một lượt. Ba đồng nghiệp nam trong phòng đều đã đi hiện trường, Giản Hồng đang ở dưới lầu làm việc, Mạnh Cốc Lan lúc này cũng không có mặt.
Chu Hành hỏi: “Cuối tuần này cô có rảnh không?”
“Có.” Thẩm Yên thốt ra theo bản năng. Phùng San San và Sài Nhã đang mải mê chơi bời ở quê của Tôn Quỳnh Tư, cuối tuần này chẳng có ai chơi cùng cô cả.
Nhưng vừa dứt lời, cô đã muốn tự vả vào miệng mình một cái. Đáng lẽ cô phải hỏi xem có chuyện gì đã rồi mới quyết định xem mình có rảnh hay không chứ, lỡ đâu Chu Hành bắt cô tăng ca thì sao?!
Chu Hành nói: “Tôi dẫn cô đi gặp bà nội tôi một lát nhé? Để cô trực tiếp nghe bà kể về những trải nghiệm của cuộc đời mình.”
May quá, không phải tăng ca.
Chuyện này Thẩm Yên không có lý do gì để thoái thác, vì cô đã nhận lời rồi, lại còn định thu phí nhuận bút nữa, đương nhiên phải làm việc chuyên nghiệp một chút. Có thêm khâu lấy tư liệu thực tế cũng là điều bình thường.
Thẩm Yên gật đầu: “Ok. Nếu có bạn bè hay họ hàng nào hiểu rõ về bà thì tốt nhất tôi cũng nên trao đổi với họ một chút.”
Chu Hành không ngờ Thẩm Yên lại phối hợp đến thế: “Ừ, bà nội tôi còn một người em gái lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Nhưng vì một số lý do lịch sử, hiện bà ấy không sống ở thành phố S mà ở thành phố Z, cũng không xa lắm, lái xe khoảng hai tiếng là tới.”
Thẩm Yên: “Vậy thứ bảy này tôi sẽ trò chuyện với bà nội anh trước, rồi chủ nhật mình sang tìm em gái của bà sau nhé?”
Chu Hành: “Được, tùy cô thấy thế nào thuận tiện là được.”
Thẩm Yên: “Ok, vậy tôi đi tìm Phó tổng Phạm đây.”
Phó tổng Phạm đối với việc này đúng là cực kỳ tâm huyết. Thẩm Yên vốn tưởng bản phương án này phải nằm chình ình trên bàn ông ta vài ngày, không ngờ ông ta đọc xong ngay tại chỗ, gật đầu cái rụp rồi đứng phắt dậy, định cùng Thẩm Yên lên tầng 19 tìm Tổng giám đốc Lục để báo cáo.
Thẩm Yên ngẩn người, cô cứ ngỡ chuyện này Phó tổng Phạm có quyền quyết định cuối cùng cơ chứ?
Hóa ra vẫn phải báo cáo lên Tổng giám đốc Lục sao? Nếu Tổng giám đốc Lục mà bác bỏ chuyện này, chẳng phải bao nhiêu công sức làm phương án của cô đều đổ xuống sông xuống biển hết ư…?
Nhưng nghĩ lại vụ áo gió 800 tệ kia, cô lại thấy nếu bị bác bỏ cũng tốt, ít nhất là không phải gánh rủi ro.
Sao làm thư ký ở văn phòng tổng giám đốc mà chỗ nào cũng thấy rủi ro rình rập thế này?
Nhưng đó chưa phải là vấn đề lớn nhất mà Thẩm Yên đang đối mặt.
Vấn đề lớn nhất là Phó tổng Phạm muốn đi cùng cô lên tầng 19.
Điều này đồng nghĩa với việc cô phải đi chung thang máy với ông ta.
Liệu cô có thể lấy cớ đang giảm cân để đi thang bộ không nhỉ?
Đến trước cửa thang máy, sực nhớ lại mấy quy tắc ứng xử nơi công sở từng đọc được trên mạng mấy hôm trước, cô liền rảo bước lao lên trước Phạm Minh Húc, nhanh tay nhấn nút gọi thang máy.
Tin vui là cô đúng là đã vượt lên trước Phạm Minh Húc và nhấn được nút thang máy thật.
Tin buồn là sàn gạch vừa được cô lao công lau xong quá trơn, mà cô lại đang đi đôi giày đế bệt, vì lao lên quá gấp gáp nên mấy bước cuối cùng, cô bị trượt đi như bay.
Phạm Minh Húc thậm chí còn trêu cô một câu: “Tiểu Thẩm này, cô đang nhảy hip-hop đấy à?”
Thẩm Yên: … Thêm một lần nào bấm thang máy cho Phó tổng Phạm nữa thì cô thà đi đầu xuống đất cho xong.
“Thưa Phó tổng Phạm, tôi chưa học qua bao giờ.” Thẩm Yên thành thật trả lời.
May mà thang máy đến cũng nhanh.
Khi cửa mở, Thẩm Yên giữ đúng nguyên tắc “lãnh đạo là ưu tiên số một”, làm cử chỉ mời Phạm Minh Húc vào trước.
Còn Phạm Minh Húc thì lại…
Thẩm Yên chẳng hiểu hôm nay dây thần kinh nào của ông ta bị chập nữa. Bình thường Phó tổng Phạm vốn rất ưa làm màu, ra oai lãnh đạo, lẽ ra phải hiên ngang bước vào từ sớm rồi. Thế mà hôm nay ông ta lại tỏ vẻ khiêm nhường, làm bộ làm tịch đưa tay mời Thẩm Yên vào trước.
Thẩm Yên thầm nghĩ, nếu là Trợ lý Chu hay Tổng giám đốc Lục mời thì cô còn dám bước vào, chứ đây lại là Phó tổng Phạm.
Một kẻ dù chức danh chẳng tới đâu nhưng nghiện làm quan phát khiếp.
Cô nào có gan vào trước.
Thế là cô vẫn kiên trì nhường ông ta vào trước cho bằng được.
Chẳng biết Phó tổng Phạm có hài lòng với sự kiên trì này của cô không nữa.
Thấy Thẩm Yên nhất quyết không chịu vào, qua một lúc, Phạm Minh Húc mới sải bước tiến vào thang máy.
Có lẽ vì hai người cứ nhường nhau quá lâu, dù Thẩm Yên vẫn đang giữ nút gọi tầng, nhưng thời gian mở cửa đã hết hạn.
Thế là ngay lúc Phạm Minh Húc vừa bước chân vào, ông ta bị hai cánh cửa thang máy kẹp trúng giữa người.
Thẩm Yên: …
May mà thang máy phản ứng khá nhạy, vừa chạm vào Phạm Minh Húc là lập tức bật mở ra ngay.
Nhưng mà… cảnh tượng đó đúng là có hơi buồn cười.
Thẩm Yên thầm rủa trong lòng: Ai mướn ông bày đặt nhường qua nhường lại làm gì cơ chứ.
Thấy Phạm Minh Húc tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra bước vào trong, Thẩm Yên cũng lủi thủi đi theo, chọn ngay một góc xa ông ta nhất để đứng.
Cửa thang máy từ từ khép lại.
“Khụ… khụ…” Phạm Minh Húc ho khan hai tiếng.
Lúc đầu Thẩm Yên cũng chẳng để ý, cứ ngỡ ông ta bị đau họng thật, cho đến khi cô nhận ra thang máy vẫn đứng yên bất động.
Lúc này cô mới liếc nhìn bảng điều khiển, hóa ra chưa ai bấm số tầng cả. Và cô cũng chợt hiểu ra thâm ý đằng sau hai tiếng ho của Phó tổng Phạm lúc nãy.
Thẩm Yên: …
Cô vội vàng vươn tay bấm nút tầng 19, thang máy lúc này mới bắt đầu đi lên.
Thẩm Yên chỉ muốn cảm thán rằng chắc là Phó tổng Phạm bị thang máy kẹp nên dỗi luôn cả cái thang máy rồi, thành ra mới không thèm bấm nút.
Chứ không thì tại sao phát hiện ra chưa bấm tầng mà ông ta không làm luôn, lại còn phải đợi cô bấm hộ mới chịu?!
Khi ra khỏi thang máy, chắc là vì sợ bị kẹp thêm lần nữa nên lần này Phạm Minh Húc không thèm nhường gì nữa, thấy Thẩm Yên giữ hộ nút mở cửa, ông ta liền hiên ngang bước thẳng ra ngoài.
Phó tổng Phạm đi xuyên qua văn phòng của họ rồi gõ cửa phòng Tổng giám đốc Lục.
Thẩm Yên cũng quay trở về chỗ ngồi của mình.
Việc đầu tiên cô làm là lập tức lên nhóm “Giao lưu nghiệp vụ” để xả một tràng.
Thậm chí cô còn đặt ra một câu hỏi đầy nghi vấn:
Thẩm Yên: [Mọi người cho tớ hỏi, bộ trong thang máy thì người chức cao không được phép bấm nút à?]
Hình Ninh: [Tò mò ghê, không biết nếu ông ta đứng chung thang máy với Tổng giám đốc Lục thì ai sẽ là người bấm nút nhỉ?]
Tiền Hạ Phong: [Cũng chưa biết được, nghe bảo Phó tổng Phạm là dượng của Tổng giám đốc Lục đấy, phận bề trên mà.]
Thẩm Yên: [Bề trên thì lại càng không thể bấm rồi.]
Tuy nhiên, vừa nhắc tới Tổng giám đốc Lục…
Thẩm Yên: [Mà này, muốn vào phòng Tổng giám đốc Lục là cứ phải đi xuyên qua văn phòng bọn tớ, ai thiết kế cái kiểu này thế không biết? Như vậy chẳng phải là Tổng giám đốc Lục không có chút riêng tư nào sao? Bất cứ ai vào phòng sếp đều bị bọn tớ nhìn thấy hết à?]
Tiền Hạ Phong: [Hay là sợ có người xông thẳng vào phòng Tổng giám đốc Lục gây hấn, nên đem các cậu ra làm lá chắn giảm xóc?]
Thẩm Yên: [Thế thì bọn tớ thảm quá rồi còn gì.]
Hình Ninh: [Thế chẳng phải là tạo điều kiện cho chúng ta hóng drama sao.]
Tiền Hạ Phong: [Có thấy ai nghi là đối tượng của Tổng giám đốc Lục ra vào chưa?]
Vừa nhìn thấy bốn chữ “đối tượng của Tổng giám đốc Lục”, ký ức đau thương lại ùa về công kích Thẩm Yên. Tại sao Chu Hành nhất quyết không chịu nói cho cô biết người yêu của Tổng giám đốc Lục là ai nhỉ? Sợ cô đi rêu rao khắp nơi hay gì?
Thẩm Yên: [Hôm nay hình như chỉ có mỗi Phó tổng Phạm vào thôi.]
Hình Ninh: [Tiếp tục thám thính rồi báo cáo sau nhé!]
*
Thẩm Yên cũng không ngờ rằng cơ hội “báo cáo sau” của mình lại đến nhanh như vậy.
Vào thứ năm tuần này, Thẩm Yên vừa nhận được nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc họp đại hội cổ đông diễn ra vào cuối tháng sáu. Thấy Mạnh Cốc Lan bày ra vẻ mặt như “đối mặt với quân thù”, ngay cả Giản Hồng cũng bị điều động từ tổ chuyên môn quay về, Thẩm Yên linh cảm những ngày sắp tới của tháng sáu sẽ không hề dễ dàng.
Cô tràn trề hy vọng hỏi Giản Hồng một câu: “Liệu bữa liên hoan tối thứ sáu có vì chuyện này mà hủy không chị?”
Giản Hồng cảm nhận được ánh mắt mong chờ của Thẩm Yên, nhưng rất tiếc chị ấy không thể đưa ra đáp án mà cô muốn: “Chuyện đó phải xem ý Phó tổng Phạm, nhưng cá nhân chị cảm giác là không hủy đâu.”
Thẩm Yên: “Tại sao ạ?”
Giản Hồng: “Vì tuy bọn mình bận thật, nhưng đây dù sao cũng là đại hội thường niên, chưa đến mức bận tới mức phải tăng ca quên ăn quên ngủ. Huống hồ, năm nay bọn mình còn có thêm em mà.”
Thẩm Yên: …
Sao cô vẫn chưa lên cơn sốt nhỉ.
Ngay khi cô đang ngồi tại chỗ cầu nguyện cho mình lăn đùng ra sốt thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng giày cao gót lộc cộc.
Thẩm Yên ngẩng đầu lên, chỉ thấy một chị đẹp diện chiếc váy phong cách Chanel đang đứng trước bàn làm việc của mình, dịu dàng hỏi: “Cho hỏi phòng của Tổng giám đốc Lục ở đâu vậy em?”
Thẩm Yên ngó nghiêng xung quanh, cả Chu Hành, chị Giản lẫn chị Mạnh đều không có mặt, hèn gì chị đẹp này lại đi thẳng tới chỗ cô.
Thẩm Yên cũng chẳng biết mình có nên phát huy vai trò “giảm xóc” hay không, nhưng nghĩ bụng lễ tân đã cho người ta lên tới tận đây thì chắc cũng không có vấn đề gì, cô liền chỉ tay về phía căn phòng nhỏ bên trong: “Ở căn phòng phía trong kia ạ.”
“Cảm ơn em nhé.” Chị đẹp tặng cô một nụ cười vô cùng dịu dàng.

