Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 41




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 41 miễn phí!

Thẩm Yên lập tức xin lỗi trước khi nhận được thư từ luật sư.

Cô cúi người thật thấp: “Xin lỗi trợ lý Chu, tôi không nên bịa chuyện như vậy.”

Chu Hành: … Cũng không cần phải cúi đầu như vậy đâu.

Anh nhìn về phía sân khấu phía sau, nơi các bạn trong hội sinh viên đang tất bật chạy ngược chạy xuôi, khẽ ho một tiếng: “Có thể ngẩng đầu lên trước được không?”

Thẩm Yên thuận theo, đứng thẳng người dậy.

Chu Hành tự mình đính chính: “Tôi và Tổng giám đốc Lục hoàn toàn không có quan hệ gì, trong sạch rõ ràng.”

“Vâng vâng vâng.” Thẩm Yên liên tục gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi sẽ không bịa chuyện nữa.”

Chu Hành chợt nhớ đến suy đoán trước đó của mình về người yêu của Tổng giám đốc Lục, liền tung ra một liều thuốc mạnh: “Hơn nữa Tổng giám đốc Lục đã có người yêu rồi.”

Thẩm Yên chớp mắt: Hả? Cô cũng biết chuyện này mà.

Chu Hành thấy biểu cảm của cô, mới nhớ ra chuyện này Lục Du đã lan truyền ra ngoài từ lâu, bèn nói thêm: “Tôi biết đó là ai.”

Đôi mắt Thẩm Yên lập tức sáng lên: “Là ai thế?”

Cô tò mò muốn chết, cả công ty đều biết Tổng giám đốc Lục có người yêu, nhưng lại không ai biết đó là ai.

Cũng chẳng ai dám trực tiếp hỏi Lục Du, có người gan lớn đi hỏi mấy trưởng bộ phận thân thiết với anh ấy, nhưng vẫn không moi ra được thông tin gì, không biết là họ kín miệng hay thực sự cũng không biết nữa.

Chính vì vậy mới cho cô cơ hội bịa chuyện này.

Chu Hành ngoắc tay gọi cô: “Lại đây.”

Thẩm Yên vội vàng ghé lại gần.

Chỉ nghe Chu Hành ghé sát tai cô, khẽ nói: “Không nói cho cô biết đâu.”

Nói xong, anh quay người rời đi.

Thẩm Yên: …

Ban đầu Thẩm Yên còn nghĩ việc Chu Hành ghé sát tai mình nói chuyện có chút ám muội. Khi anh cúi người lại gần, tim cô còn đập nhanh hơn một nhịp.

Nhưng sau khi nghe rõ nội dung anh nói, chút gợn sóng vừa dâng lên trong lòng cô lập tức lặng xuống. Cô vô cảm nhìn theo bóng lưng Chu Hành rời đi.

Anh đúng là thù dai.

Phùng San San đứng bên cạnh vẫn kích động hỏi: “Ai vậy ai vậy ai vậy? Tớ cũng muốn biết!” Dù cô ấy còn chưa từng gặp mặt Tổng giám đốc Lục, nhưng vẫn cực kỳ tò mò.

Thẩm Yên liếc nhìn Phùng San San, cố ý trêu chọc: “Không nói cho cậu biết đâu.”

Phùng San San: …

Hai chữ “nghỉ chơi” còn chưa kịp thốt ra, đã nghe Thẩm Yên nói tiếp: “Đó là lời anh ta vừa nói.”

Phùng San San: …

“Anh ta trẻ con vậy à?”

Thẩm Yên nhún vai: “Chắc vậy, có khi chỉ là muốn khiến tớ tò mò thôi, để trả thù chuyện tớ vừa bịa chuyện.”

Thẩm Yên thật sự rất hối hận. Nếu Chu Hành chịu chia sẻ sớm cho cô biết người yêu của Tổng giám đốc Lục là ai thì cô đâu đến mức phải bịa chuyện chứ?

“Cậu nói xem, anh ta thật sự không biết hay giả vờ không biết?”

Phùng San San suy đoán: “Quan hệ giữa anh ta với Tổng giám đốc Lục tốt như vậy, chắc là biết thật đấy chứ?”

Thẩm Yên cảm thấy phân tích của Phùng San San vô cùng hợp lý: “Cũng đúng, giống như hai chúng ta vậy, nếu cậu có người yêu thì chắc chắn tớ cũng sẽ biết.”

Nghe giọng điệu đương nhiên của Thẩm Yên, ánh mắt Phùng San San có chút né tránh. Nhưng Thẩm Yên đang mải suy nghĩ xem rốt cuộc Tổng giám đốc Lục có người yêu hay không và người đó là ai nên không hề nhận ra.

Bên ngoài phòng điều khiển, Tôn Quỳnh Tư và Sài Nhã đã đứng đó, chứng kiến toàn bộ sự việc.

Tôn Quỳnh Tư hỏi Sài Nhã: “Cậu thấy lão Thẩm với cấp trên của cậu ấy có khả năng không?”

Sài Nhã : “Tớ thấy giữa họ có chút mập mờ rồi đấy.”

Tôn Quỳnh Tư gật đầu: “Tớ cũng nghĩ vậy.”

Sài Nhã lại nói: “Cậu biết tối qua San San đi ăn với ai không?”

Tôn Quỳnh Tư: “Không biết, cậu biết à?”

Sài Nhã: “Vấn đề nằm ở chỗ đó, tớ cũng không biết.”

Hai người nhìn nhau, trong lòng đều đã hiểu.

Có chuyện rồi.

*

Quả thật là có chuyện. Khi bốn người họ cùng nhau đi bộ về ký túc xá, Phùng San San tinh mắt nhìn thấy Chung Thừa đang đi về phía họ.

“Án tích của cậu tới rồi đấy.” Phùng San San huých nhẹ vai Thẩm Yên.

Thẩm Yên còn chưa kịp hiểu “án tích” là gì, liền nhìn theo hướng ánh mắt của Phùng San San thì thấy ngay Chung Thừa.

Thẩm Yên: … Xin lỗi, cái này đúng là án tích thật.

Cô vội vàng trốn ra sau lưng Phùng San San lần nữa, lẩm bẩm cầu nguyện: “Không thấy mình, không thấy mình, không thấy mình…”

Nhưng Chung Thừa vẫn tiến lại gần. Phùng San San chắn trước mặt Thẩm Yên, khó chịu nói: “Vụ gì? Cậu còn dám xuất hiện à?”

Chung Thừa: “Tôi tìm Thẩm Yên.”

Phùng San San: “Thẩm Yên không rảnh.”

Chung Thừa: “Tôi tìm Thẩm Yên, liên quan gì đến cậu?”

Cơn giận của Phùng San San cũng bốc lên: “Tôi nói cậu ấy không rảnh là không rảnh. Sao? Muốn đánh nhau à?”

Thẩm Yên sợ hai người thật sự xô xát, liền bước ra từ phía sau Phùng San San: “Tìm tôi có chuyện gì nữa?”

Chung Thừa: “Đổi chỗ khác nói chuyện chứ?”

Phùng San San lại nổi nóng: “Cậu là ai chứ, ở đây không nói được à?”

Thẩm Yên vỗ nhẹ cô ấy, ra hiệu không sao.

Còn chưa nhận được bằng tốt nghiệp, tốt nhất đừng gây chuyện ảnh hưởng đến việc ra trường: “Các cậu về trước đi, trong trường sẽ không có chuyện gì đâu.”

Phùng San San vẫn chưa yên tâm: “Bọn tớ ra siêu thị phía trước đợi cậu.”

Thẩm Yên gật đầu.

“Vậy nói đi, cậu có việc gì?” Sau khi Phùng San San rời đi, Thẩm Yên hỏi Chung Thừa.

Chung Thừa cũng không khách sáo: “Thẩm Yên, tôi thật không ngờ việc cậu đồng ý chia tay với tôi là vì đã tìm được người tốt hơn.”

Thẩm Yên: ???

Người tốt hơn? Ai? Chu Hành á?

Quả nhiên con người không nên tùy tiện bịa chuyện vì sẽ gặp quả báo.

Cô vừa mới bịa chuyện về Chu Hành thì ngay lập tức bị bạn trai cũ bịa lại.

Rốt cuộc cậu ta dựa vào đâu mà kết luận cô và Chu Hành là một cặp vậy? Hơn nữa còn vô cùng chắc chắn với kết luận ấy. Lần trước khi nhìn thấy Chu Hành, cậu ta đã cảm thấy giữa họ có vấn đề, nhưng mắt nhìn người của cậu ta không tốt, có lẽ còn cho rằng điều kiện của Chu Hành không ra gì, thậm chí còn khuyên cô đừng để bị lừa.

Nhưng hôm nay, khi đã biết Chu Hành là ai, cậu ta vẫn cho rằng giữa cô và Chu Hành có vấn đề ư?!

Là do cô thể hiện sự tôn trọng với cấp trên chưa đủ rõ ràng sao?

Hơn nữa, nếu so với cậu ta thì Chu Hành mà chỉ được coi là “tốt hơn một chút” thôi sao?

“Cậu bị bệnh à? Chia tay là do cậu đòi, cậu nói muốn theo đuổi Dương Minh, tôi cũng đâu có cản? Tôi cũng chẳng mắng cậu, cũng không lên tường tỏ tình* bêu xấu cậu, vậy mà giờ cậu còn quay lại đổ ngược cho tôi?” Thẩm Yên tức đến phát điên: “Chu Hành là cấp trên của tôi, nếu cậu nói năng linh tinh khiến tôi mất việc thì tôi nhất định sẽ lên mạng bêu xấu cậu.”

[*Tường tỏ tình là một hình thức diễn đàn hoặc trang mạng xã hội trực tuyến (thường trên Weibo, Wechat, QQ) phổ biến tại Trung Quốc. Nơi đây cho phép người dùng ẩn danh gửi tin nhắn, bày tỏ tình cảm, thả thính, tìm người yêu, hoặc đăng tin tìm đồ thất lạc trong phạm vi trường học hoặc cộng đồng.]

Nghe vậy, trong mắt Chung Thừa lóe lên một tia mong đợi: “Vậy nên hai người không ở bên nhau đúng không?”

Thẩm Yên: …

Cô vốn định khó chịu đáp lại một câu “đương nhiên là không”, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt đầy kỳ vọng của Chung Thừa, lại đột nhiên không thốt ra được.

“Cậu nói muốn theo đuổi Dương Minh mà? Theo đuổi được chưa?” Thẩm Yên chuyển chủ đề.

Chung Thừa sững lại: “Chưa… cũng không hẳn, tôi không định theo đuổi cô ấy nữa.”

Thẩm Yên chẳng có hứng nghe hành trình tâm lý của cậu ta, cũng không hề quan tâm, chỉ qua loa đáp: “Cậu cứ cố gắng lên.”

Nói xong, cô xoay người định đi tìm đám Phùng San San.

Không ngờ vừa bước được mấy bước đã bị một lực kéo lại, Chung Thừa trực tiếp nắm lấy cổ tay cô.

Thẩm Yên buộc phải dừng lại, quay người, tức giận giật tay ra khỏi tay cậu ta: “Làm gì vậy? Cậu còn chuyện gì nữa?”

Chung Thừa: “Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

Người này cứ khăng khăng hỏi cô với Chu Hành có quan hệ gì hay không, lại còn nói mình không định theo đuổi Dương Minh nữa. Vậy rốt cuộc cậu ta muốn gì?

Thẩm Yên: “… Liên quan gì đến cậu? Cậu định quay lại với tôi à?”

“Ờ…” Ánh mắt Chung Thừa né tránh, như bị nói trúng tim đen.

Thẩm Yên giật mình kinh ngạc.

Trong lòng cô thầm nghĩ rốt cuộc mình lại đáp ứng tiêu chuẩn nào của cậu ta thế? Cô cũng đâu có biến thành người địa phương.

Cô lập tức bịa thêm cho mình một cái tin: “Cậu đừng nghĩ linh tinh nữa, tôi đúng là đang yêu đương cấp trên của mình, chỉ là ảnh hưởng không tốt nên chưa công khai thôi.”

Cô không muốn bị Chung Thừa dây dưa nữa, phải nhanh chóng dứt khoát cắt đứt.

Ngay lúc đó, Chung Thừa chớp mắt, Thẩm Yên nhìn thấy Chu Hành – người vừa đi ngang qua họ, dường như định tiến lại chào cô.

Phía sau Chu Hành còn có một nam sinh và hai người phụ nữ trung niên, không biết có phải là giáo viên của trường họ hay không.

Thẩm Yên: …

Cô chịu hết nổi rồi, hôm nay ra ngoài cô không xem ngày à?

Hôm nay là ngày gì vậy, ngày xấu hổ muốn chết ngay tại chỗ của cô sao?

Sao lại có người trong một ngày bịa chuyện đến hai lần, mà cả hai lần đều nói ngay trước mặt chính chủ thế này?

Cô thật sự sai rồi.

Cô thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ nói xấu sau lưng Chu Hành nữa.

Ở phía bên kia, Chu Hành mở miệng định chào hỏi, nhưng rồi lại nuốt lời vào.

Ban nãy Trợ lý Chu nhìn rõ người đứng đối diện Thẩm Yên là ai, còn giới thiệu với mẹ, dì và em họ rằng mình vừa nhìn thấy đồng nghiệp trong văn phòng, định qua chào một tiếng, kết quả lại nghe được những lời Thẩm Yên vừa nói.

Dù sau khi nhìn rõ người đối diện, anh lập tức hiểu ra toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.

Nhưng anh có thể hiểu, còn mẹ và dì anh thì chưa chắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.