Chung Thừa ngẩn người ra mất vài giây, sau đó lập tức lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Cậu ta lật đật chạy lên hai bước, khom người cung kính chìa tay ra bắt lấy tay Chu Hành: “Chào Tổng giám đốc Chu! Em là Chung Thừa, hiện đang thực tập tại Tập đoàn Hoa Tín. Em là sinh viên chuyên ngành Marketing khoa Quản trị kinh doanh của Đại học A, trong thời gian đi học từng đạt học bổng loại ba, GPA 3.7…”
Thẩm Yên đứng nhìn mà cạn lời. Cô không ngờ tốc độ biến hình của Chung Thừa lại thần sầu đến thế. Lần này thì kính lọc vốn đã nứt toác của cô dành cho cậu ta chính thức vỡ tan tành thành từng mảnh vụn.
Hai bước chạy lật đật kia của cậu ta đúng là mang đầy tính nghệ thuật. Thẩm Yên cảm thấy mình vừa được mở mang tầm mắt.
Hóa ra mọi chuyện đều có dấu vết cả.
Cậu ta quả thực là một người vô cùng cầu tiến.
Trước đây cô cứ ngỡ cậu ta chia tay mình vì phải lòng Dương Minh, nhưng nhìn thế này thì e là cậu ta phải lòng đống tiền của nhà Dương Minh thì đúng hơn.
Cô thực sự tò mò không biết Dương Minh nghĩ gì mà lại đưa cậu ta vào Tập đoàn Hoa Tín.
Nhưng thay vì bận tâm chuyện đó, cô lo lắng hơn về việc đám Phùng San San đi vệ sinh kiểu gì mà đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
Họ mà không về sớm chắc cô dùng ngón chân bới đất xây luôn tòa lâu đài tại chỗ vì quá ngượng mất.
Chu Hành cũng bị sự nhiệt tình thái quá của Chung Thừa làm cho hú vía. Anh cười gượng gạo, thấy Chung Thừa vẫn đang định giới thiệu bản thân, anh liền chỉ vào tấm poster, vội vàng ngắt lời: “Tôi phải đến hội trường chuẩn bị một chút.”
Nói xong, chẳng đợi Chung Thừa kịp hở môi, anh đã cất bước định rời đi.
Đi được nửa bước, anh chợt nghĩ chắc Thẩm Yên cũng chẳng muốn ở lại đây chịu trận, thế là thu chân lại, mở lời cứu cánh: “Tiểu Thẩm, cô đi cùng tôi một chuyến để hỗ trợ chút việc được không?”
Thẩm Yên nhìn quanh quất vẫn chưa thấy bóng dáng ba cô bạn thân đâu, mà cô thì thực sự không muốn đứng đây hít chung bầu không khí với Chung Thừa thêm một giây nào nữa, nên đồng ý ngay tắp lự: “Vâng!”
Sau khi đồng ý và đi cùng Chu Hành hướng về phía hội trường, cô mới bắt đầu thấy hối hận.
Đi nghe cấp trên diễn thuyết trong giờ nghỉ lễ đã là quá lắm rồi, giờ còn phải làm việc nữa à!
Tất cả là tại Chung Thừa! Tại cậu ta mà thời gian nghỉ ngơi của cô biến thành giờ tăng ca!
Cô quay đầu lại lườm cậu ta một cái, khiến Chung Thừa đứng đó ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì sai.
Thẩm Yên mở Wechat, nhắn tin vào nhóm ký túc xá than thở rằng mình vừa bị tóm đi làm việc.
Trên đường đi, Chu Hành không kìm được máu tò mò mà hỏi nhỏ: “Bạn trai cũ của cô à?”
Thẩm Yên vẫn đang bận trả lời tin nhắn trong nhóm. Phùng San San bảo lúc nãy bọn họ đứng từ xa thấy cảnh Thẩm Yên đứng giữa Chu Hành và Chung Thừa, trông cứ như phim tình cảm tay ba kịch tính nên không dám xáp lại gần. Nghe tin cô bị bắt đi làm việc, cả ba quyết định đi thẳng đến hội trường chờ sẵn để hội quân sau.
Chu Hành đột ngột dừng lại hỏi chuyện khiến Thẩm Yên không kịp phản ứng, cả người lao thẳng về phía trước, đâm sầm vào lưng anh.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, giữa việc bảo vệ bản thân không bị ngã và bảo vệ điện thoại không rơi xuống đất, cô đã quyết đoán chọn cứu cái điện thoại.
Điện thoại này là mẹ cô mới mua cho sau khi cô đậu vào Tập đoàn Lục Thị, cầm còn chưa ấm tay nữa là.
Ngay lúc Thẩm Yên ngỡ rằng mình sẽ ngã sõng soài xuống đất thì…
“Cẩn thận.” Thấy cô va vào mình rồi lảo đảo sắp ngã ngửa ra sau, Chu Hành nhanh tay lẹ mắt, kịp thời chộp lấy cánh tay cô.
Cả người Thẩm Yên chỉ còn biết dựa vào lực giữ từ bàn tay Chu Hành trên bắp tay mình làm điểm tựa mới không bị ngã nhào.
Cô một phen hú hồn, ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của anh. Trong đầu thầm nghĩ anh chàng này cũng lịch thiệp thật đấy, chỉ nắm lấy cánh tay cô mà thôi.
Sau khi lấy lại được trọng tâm, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Chu Hành thấy cô đã đứng vững, mới buông tay ra. Tình huống lúc nãy khá khẩn cấp, vì sợ cô ngã nên anh đã dùng lực khá mạnh.
Giữa mùa hè nắng nóng, cô lại mặc áo ngắn tay nên trên cánh tay trắng ngần của Thẩm Yên đã hiện rõ một vệt đỏ.
“Cô không sao chứ?” Chu Hành ái ngại hỏi.
Thẩm Yên chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến vết đỏ trên tay, mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn vào gương mặt mình. Đôi gò má cô nóng bừng lên một cách không kiểm soát, chẳng rõ là do hoảng sợ hay vì lý do gì khác.
Cô lắc đầu: “Tôi không sao, cảm ơn sếp.”
Vì quá bối rối, cô còn dùng cả kính ngữ với anh.
Chu Hành sờ mũi: “Cánh tay cô không bị thương chứ?”
Thẩm Yên khẽ cử động tay một chút: “Không sao không sao, không có gì to tát cả.”
Chu Hành lúc này mới yên tâm: “Vậy được rồi.”
Thẩm Yên chợt nhớ ra lúc nãy Chu Hành đột ngột dừng lại là để hỏi chuyện cô: “Trợ… trợ lý Chu, lúc nãy anh định hỏi tôi chuyện gì vậy?”
Chu Hành: “À, tôi vừa hỏi là đó là bạn trai cũ của cô à?”
Thẩm Yên: …
Cô biết ngay mà, Chung Thừa đó sớm muộn gì cũng trở thành vết đen trong hồ sơ lý lịch của cô!
Dù biết nói dối là không tốt, nhưng cô vẫn chối phắt: “Không, tôi không quen cậu ta.”
Chu Hành: “… À.”
Chẳng rõ anh có tin hay không, nhưng dù anh có tin hay không thì Thẩm Yên cũng nhất quyết không thừa nhận.
Đi được một đoạn, ngoảnh lại không còn thấy bóng dáng nhà ăn số 3 đâu nữa, Chu Hành mới lên tiếng: “Thực ra tôi cũng chẳng có việc gì cần cô giúp đâu. Chỉ là tôi thấy có vẻ cô không muốn đứng đó với cậu ta nữa nên mới nói thế thôi. Cô có việc gì thì cứ đi làm đi.”
Thẩm Yên cũng chẳng hiểu sao khi nghe anh nói vậy, mặt cô lại càng nóng hơn: “Tôi… vốn dĩ tôi cũng định cùng bạn cùng phòng đi nghe anh diễn thuyết mà.”
Chu Hành: “Được thôi, vậy thì đi cùng đi.”
Thẩm Yên: “Ừm.”
“Nhưng mà, sao cô lại muốn đi nghe tôi diễn thuyết thế?” Chu Hành trêu: “Ở công ty nghe hằng ngày còn chưa chán à?”
Thẩm Yên: …
Đôi gò má cô lập tức hạ nhiệt trong vòng một nốt nhạc.
“Bạn cùng phòng của tôi muốn nghe cơ.” Thẩm Yên giải thích.
Chu Hành lại hỏi vặn: “Ý là cô không hề tự nguyện đi nghe cấp trên của mình diễn thuyết chứ gì?”
Thẩm Yên: … Cái câu hỏi này xoay đường nào cũng thấy là cái hố đúng không?
Thẩm Yên tìm cách thanh minh: “Lãnh đạo à, chuyện này phải xét trên hành động chứ đừng xét ở thâm tâm. Sự thật là tôi đã định đi, và tôi cũng đang đi đây này, đúng chứ?”
Chu Hành bật cười: “Được rồi.”
Suốt quãng đường còn lại, vì lo ngại sẽ xảy ra sự cố mất an toàn giao thông như lúc nãy, Thẩm Yên tập trung cao độ vào việc nhìn đường dưới chân, tuyệt đối không liếc mắt vào tin nhắn điện thoại thêm một giây nào nữa.
Đến khi cô và Chu Hành bước tới cửa hội trường, một khung cảnh đông nghẹt người vây kín hiện ra trước mắt.
Thẩm Yên lúc này mới để ý đến đống tin nhắn trong điện thoại. Phùng San San và hội bạn đang cuống cuồng hỏi cô xem có cửa sau nào không, vì bên trong hội trường đã không còn một chỗ trống nào. Không chỉ những chiếc ghế nhựa bổ sung ở phía sau đã kín người, mà ngay cả các bậc thang ở lối đi cũng đã bị chiếm dụng sạch sẽ.
“Trợ lý Chu, anh hot đến mức này cơ à?” Thẩm Yên đưa đoạn video quay cảnh bên trong hội trường của Phùng San San cho Chu Hành xem.
Chu Hành sờ mũi, không chút khiêm tốn mà phán một câu: “Chắc là tại tấm poster chụp tôi đẹp trai quá đấy.”
Thẩm Yên: …
Chu Hành: “Nếu cô muốn nghe thì lát nữa đi cửa sau cùng tôi không?”
Thẩm Yên: “Hay là nhường cơ hội nghe diễn thuyết này cho những người cần nó hơn nhỉ?”
Chu Hành: “Ví dụ như?”
Thẩm Yên: “Ví dụ như hội bạn cùng phòng của tôi chẳng hạn.”
Chu Hành: “… Vậy cô bảo các cô ấy đi cùng tôi vào trong luôn đi.”
Thế nhưng, Chu Hành rõ ràng đã đánh giá thấp sự nhiệt tình của đám đàn em khóa dưới. Ban đầu anh tính để hội bạn của Thẩm Yên đi theo lối hậu trường vào rồi kiếm mấy cái ghế đẩu nhỏ ngồi tạm ở phía trước hàng ghế đầu tiên.
Tuy nhiên, khi cả đám đã yên vị ở cánh gà và nhìn ra từ cửa nhỏ, họ mới bàng hoàng phát hiện ngay cả khoảng trống trước hàng ghế đầu cũng đã chật kín người ngồi.
Chu Hành: … Đám đàn em này đúng là ủng hộ anh quá mức nhiệt tình rồi.
Chu Hành vốn đã gặp Phùng San San một lần, hôm nọ cô ấy đã lái xe điện chở Thẩm Yên.
Anh nói với cô ấy: “…Thực ra nội dung tôi sắp nói cũng chẳng có gì cao siêu lắm đâu, hay là mấy em cứ về đi?”
Anh muốn thử khuyên bọn họ.
Phùng San San ngó nghiêng vào hội trường đông như nêm cối, trong lòng bắt đầu thấy hối hận vì không đi sớm hơn để giành chỗ. Cô ấy thực sự không ngờ một buổi diễn thuyết thế này mà lại hút người đến vậy.
Nhưng đã mất công đến tận đây, cô ấy nhỏ giọng hỏi: “Tụi em có thể đứng ở ngay phía sau cánh gà này nghe một chút được không ạ?”
Chu Hành nhìn sang cậu phụ trách bên Hội sinh viên, thấy cậu ta gật đầu thì liền đáp: “Tùy các em quyết định vậy.”
Thấy bên ngoài chỉ có loại bục phát biểu đứng, Chu Hành hỏi cậu đàn em khóa dưới: “Có loại bàn diễn thuyết ngồi được không? Tôi có chuẩn bị một bản PPT lát nữa cần trình chiếu.”
Cậu sinh viên Hội sinh viên gãi đầu vẻ ái ngại: “Anh Chu ơi, sáng nay lúc tụi em chạy thử thì hệ thống máy chiếu gặp chút trục trặc, không kết nối trực tiếp được với máy tính cá nhân. Tụi em buộc phải dùng máy tính trong phòng điều khiển trung tâm, nên chỉ chuẩn bị bục phát biểu đứng thôi ạ.”
Cậu ta nói thêm: “Nhưng không sao đâu, tụi em có bút trình chiếu, hoặc là em đứng ở hậu trường bấm slide giúp anh cũng được ạ.”
Chu Hành: “Được rồi, để tôi xem thế nào cho tiện nhất.”
Chu Hành ngước lên, tình cờ bắt gặp Thẩm Yên cũng đang đứng ngay cửa phòng điều khiển vì chẳng tìm được chỗ ngồi trong hội trường.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Thẩm Yên đã linh cảm thấy có điều chẳng lành.
Cô thầm tự trách mình, sao tự dưng lại nhìn lung tung làm gì, sao lại để bắt sóng đúng ánh mắt của Chu Hành cơ chứ!
Cô vội vàng né tránh ánh mắt của Chu Hành, nhưng đã quá muộn.
“Tiểu Thẩm này, đằng nào cũng đang rảnh, hay là cô giúp tôi bấm slide PPT nhé.” Chu Hành nói với cô.
Thẩm Yên tự nhủ trong lòng: Đây là nghỉ lễ có lương. Một ngày những một trăm rưỡi tệ lận đấy.
Thẩm Yên hít một hơi sâu rồi mở mắt ra, mỉm cười chuyên nghiệp với Chu Hành: “Vâng, trợ lý Chu.”
Mặc dù cô chưa bao giờ thấy bộ slide này, cũng chưa từng đọc qua bài diễn thuyết của anh, nhưng trong suốt một tháng đi làm vừa qua, những việc kiểu vịt lùa lên chuồng thế này cô làm còn ít à?
Tâm thế của cô đã thay đổi từ kiểu “Thật sự phải cử tôi đi bắt thầy trò Đường Tăng sao?” thời kỳ đầu, nay đã chuyển sang trạng thái “Dù sao dưới kia cũng toàn là sinh viên, lỡ có vấn đề gì thì cũng có sao đâu.”.
Cô cảm thấy bản thân lúc này có tâm lý cực kỳ vững vàng, đúng là đã trưởng thành hơn trong công việc.
Cô bảo Chu Hành gửi luôn bản thảo diễn thuyết qua, sau đó chép cả bản thảo lẫn PPT vào máy tính trong phòng điều khiển. Cô lướt nhanh qua nội dung, đối chiếu với các slide để nắm bắt mạch chính. Chỉ cần Chu Hành cứ diễn đúng theo kịch bản, không nói lung tung thì cô hoàn toàn có thể phối hợp nhịp nhàng.
Trong lúc cô đang tập dượt lần cuối, một nữ giảng viên tóc xoăn bước vào.
Chu Hành chủ động chào hỏi: “Cô Vương, cô cũng đến ạ.”
Cô Vương cười nói: “Em với Lục Du bình thường bận rộn như thế, khó khăn lắm mới mời được em về trường, tất nhiên là cô phải đến rồi.”
Chu Hành khiêm tốn đáp: “Cô cứ quá lời, cô muốn tìm em thì chỉ cần một cuộc điện thoại là xong ngay mà.”
Năm xưa khi nhóm của Chu Hành khởi nghiệp ở ký túc xá, cô Vương chính là giảng viên hướng dẫn của họ. Tầm quan trọng của cô đối với Công nghệ Thâm Vũ là không cần bàn cãi, hiện tại cô vẫn đang là cố vấn cho công ty.
Cô Vương hỏi: “Còn Lục Du đâu? Em ấy bận việc gì quan trọng mà hôm nay không đến được vậy?”
Chu Hành giải thích thay Lũ Du: “Cô biết rồi đấy ạ, còn chẳng phải là vì mảnh đất ở phía Đông thành phố sao. Dự án Link lần này ngay cả phía trên Thủ đô cũng rất chú trọng.”
Là giáo sư của khoa Quản trị kinh doanh Đại học A, cô Vương dĩ nhiên có nghe danh dự án trọng điểm này của thành phố S. Cô Vương bỗng ghé sát vào Chu Hành, hạ thấp giọng hỏi: “Có thể giúp cô suất ngoại giao một căn ở đó được không?”
Chu Hành ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, cũng thì thầm đáp lại: “Nếu cô muốn thì dĩ nhiên là không vấn đề gì ạ, nhưng cá nhân em thì không khuyến khích cô mua đâu.”
Cô Vương nghe vậy thì ngạc nhiên: “Sao thế?”
Chu Hành lắc đầu: “Cái này khó nói lắm ạ, chỉ là cảm giác cá nhân của em thôi.”
Cô Vương là người tinh ý, nghe vậy liền hiểu ngay: “Được, cô tin vào trực giác của em.”
Lúc này, cô Vương mới chú ý đến Thẩm Yên đang chăm chú rà soát từng trang slide của PPT. Thấy gương mặt này khá lạ, không giống thành viên Hội sinh viên khoa hay trường, cô Vương trêu Chu Hành: “Tiểu Chu này, em cũng thuê được trợ lý rồi cơ à?”
Giọng nói của cô Vương khá lớn, Thẩm Yên nghe rõ mồn một.
Cô bắt đầu thấy hoảng, mình đã cố ngồi im làm việc rồi, sao lại lan tới tận đây chứ.
Xét theo lẽ thường, cô nên đứng dậy chào hỏi giảng viên của cấp trên một tiếng, nhưng trong thâm tâm cô lại chẳng muốn chút nào.
Chỉ nghe Chu Hành giới thiệu cô với cô Vương: “Đây là đồng nghiệp của em, cũng là sinh viên tốt nghiệp năm nay đấy ạ, em ấy tên là Thẩm Yên.”
Thẩm Yên hối hận, biết thế lúc nãy cô đã đeo luôn cái tai nghe đang treo trên máy tính phòng điều khiển cho xong.
Cô đành quay đầu lại, đứng dậy lễ phép: “Em chào cô Vương ạ.”
Chu Hành cũng giới thiệu ngược lại với cô: “Đây là giáo sư Vương của khoa Quản trị kinh doanh, ngày xưa dạy môn Tiền tệ của bọn tôi đấy.”
“Thẩm Yên à? Bên khoa Ngữ văn đúng không, cô biết em.” Cô Vương mỉm cười nhìn cô.
Thẩm Yên: ???
Cô bắt đầu hoang mang, chẳng lẽ mình nổi tiếng đến thế sao? Cô thề là cô còn chẳng biết giáo sư Vương là ai nữa là!
Thấy vẻ mặt sững sờ của cô, cô Vương cười giải thích: “Cô thường xuyên thấy em gửi bài đăng báo trường.”
Thẩm Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cô có kiêm nhiệm bên Ban Tuyên giáo của trường mình, số báo nào cũng phải qua tay cô duyệt cả.” Cô Vương nói thêm.
Thẩm Yên sực nhớ ra, trong ban biên tập báo trường đúng là có một giáo viên họ Vương thật: “Vâng, cô là cô Vương Tĩnh Thu ạ?”
Cô Vương gật đầu: “Chính là cô đây. Sao rồi, điểm rèn luyện tích lũy đủ chưa?”
Mục đích gửi bài của Thẩm Yên bị bắt bài ngay tắp lự, cô ngượng nghịu đáp: “Vâng, cũng đủ để em nộp đơn xét học bổng loại ba rồi ạ.”
“Giỏi đấy.” Nói xong, cô Vương vỗ vai Chu Hành: “Tiểu Chu này, Tập đoàn Lục thị các em chọn người tinh tường đấy.”
Chu Hành gật đầu tán thưởng, anh cũng cảm thấy y như vậy.
Sự xuất hiện của Thẩm Yên đã cứu anh một cách ngoạn mục khỏi chuỗi ngày vùi đầu vào đống tài liệu văn bản đầy đau khổ. Anh chỉ sợ nếu cứ tiếp tục viết lách như thế, chẳng mấy chốc mà đầu anh hói sạch.
Cô Vương dạo quanh phòng điều khiển một vòng, cuối cùng nhìn vào màn hình máy tính nơi Thẩm Yên đang thao tác. Nghĩ đến cảnh vừa bước vào thấy Thẩm Yên đang ngồi bấm slide, cô Vương lại quay sang nói với Chu Hành: “Để Tiểu Thẩm làm mấy cái việc vặt vãnh như bấm PPT thế này thì đúng là phí của giời.”
Chu Hành: “… Hôm nay là tình cờ thôi ạ.”
*
Buổi diễn thuyết của Chu Hành diễn ra vô cùng thành công.
Không nói đến việc hội trường đông nghẹt không còn chỗ trống, chỉ riêng mấy câu mở màn của Chu Hành đã khiến đám đàn em cười nghiêng ngả.
Ngược lại, Thẩm Yên đang ngồi trong phòng điều khiển bấm slide thì nghe xong đoạn mở đầu của anh mà run bắn cả tay.
Chỉ nghe Chu Hành nói: “Tôi đứng đây chia sẻ kinh nghiệm với các bạn thực sự cũng thấy hơi hổ thẹn, vì tôi cũng chỉ hơn các bạn có hai tuổi, chẳng qua là may mắn hơn đại đa số mọi người một chút thôi. Cách đây hai ngày có người bảo với tôi rằng, sở dĩ tôi có thể đứng vững ở tập đoàn lớn, ngồi vào vị trí như ngày hôm nay, chẳng qua là vì tôi số hưởng có mấy ông bạn cùng phòng cực phẩm. Nói thật lòng, câu này chẳng sai tí nào. Thế nên, điều đầu tiên tôi muốn nhắn nhủ các bạn là hãy trân trọng từng người mình gặp ở đại học, bất kể là thầy cô hay bạn bè…”
Thẩm Yên liếc nhìn bản thảo Chu Hành gửi, thầm nghĩ trong kịch bản làm gì có đoạn này đâu trời, sao anh ta chế thêm vào thế này?
Mà rõ ràng là đang đá đểu cô rồi! Không biết Chu Hành có thuộc diện hay thù dai không nữa.
Nhưng rồi cô lại tặc lưỡi, kệ đi, đằng nào cô cũng chẳng thiết tha thăng chức tăng lương, thích thù thì cứ việc!
Một lát sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, liệu Chu Hành có tính sổ với cô không nhỉ?
Khi Chu Hành kết thúc bài phát biểu, cả hội trường vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt.
Qua cánh cửa nhỏ bên hông sân khấu, Thẩm Yên nhìn Chu Hành đang đứng cạnh bục giảng. Anh mặc một bộ vest đen, và nếu cô không lầm thì đây chính là bộ anh đã mặc hôm Chung Thừa bắt gặp ở cổng công ty.
“Dáng người này, góc nghiêng này, đúng là cực phẩm thật sự.”
Thẩm Yên giật nảy mình. Cô bị ảo giác rồi sao? Thế nào mà có người lại nói trúng phóc suy nghĩ trong đầu cô thế này?
Quay đầu lại nhìn, hóa ra là Phùng San San đã đứng cạnh cô từ lúc nào không hay.
“Cậu làm tớ hết hồn!” Thẩm Yên nói với Phùng San San.
Phùng San San liếc cô: “Chắc không phải bà cũng đang nghĩ y hệt vậy đó chứ?”
“… Đâu có, tớ làm gì có.” Thẩm Yên ngoài miệng thì chối đây đẩy, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên.
Bên ngoài đã bước sang phần đặt câu hỏi. Chỉ nghe thấy một cô nàng khóa dưới bạo dạn lên tiếng: “Đàn anh ơi, anh có bạn gái chưa ạ?”
Nghe thấy câu hỏi này, Thẩm Yên và Phùng San San nhìn nhau một cái đầy ăn ý, rồi cả hai đồng loạt vểnh tai lên nghe ngóng.
Chỉ nghe Chu Hành đáp: “… Hiện tại thì vẫn chưa.”
Cô nàng kia vừa dạn dĩ vừa cởi mở, liền nhân cơ hội tấn công tiếp: “Vậy em có thể theo đuổi anh không?”
Cả hội trường rộ lên tiếng hò reo cổ vũ. Nhưng Chu Hành đã dứt khoát từ chối: “Không được đâu, lo học hành cho tốt đi.”
Nhân viên Hội sinh viên nhận thấy không khí bắt đầu có dấu hiệu bị lái đi quá xa, liền vội vàng ra mặt kiểm soát tình hình, mời một bạn khác đặt câu hỏi. Lần này là một người đã được sắp xếp sẵn, hỏi về những vấn đề chính quy liên quan đến tuyển dụng của Tập đoàn Lục thị.
Đến lúc giải tán, Phùng San San thì thầm tám chuyện với Thẩm Yên: “Rốt cuộc trợ lý Chu thích kiểu người thế nào nhỉ? Tớ nhớ lần trước cậu bảo mấy chị đẹp ở công ty có ý với anh ấy mà anh ấy vẫn cứ trơ trơ ra như đá.”
Thẩm Yên thấy Phùng San San nói cũng có lý. Tiếp xúc với Chu Hành suốt một tháng qua, cô thấy phần lớn thời gian anh đều dành cho công việc, anh là người duy nhất trong văn phòng làm việc theo chế độ 996.
Trong suốt thời gian ở công ty, cô hoàn toàn không thấy anh có bất kỳ động thái tình cảm nào, bởi lẽ cả bữa trưa lẫn bữa tối anh đều ăn cùng cô.
Nói đi cũng phải nói lại, người con gái ở gần anh nhất hiện giờ, chẳng lẽ là cô?
Ý nghĩ này vừa lóe lên đã khiến Thẩm Yên hú hồn.
Cô vội vàng bẻ lái, dùng giọng điệu chắc nịch để tung tin vịt: “Chắc là anh ấy với Tổng giám đốc Lục là một cặp rồi?”
Phùng San San nghe xong thì há hốc mồm kinh ngạc.
Thẩm Yên thấy lạ, bèn hỏi: “Gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Lần trước đi ăn với lão Tiền và lão Hình, bọn tớ chẳng phải đã rút ra kết luận này rồi sao?”
Phùng San San run rẩy chỉ tay ra phía sau lưng Thẩm Yên.
Thẩm Yên quay đầu lại.
Thẩm Yên im bặt.
Gấp gấp gấp! Tung tin đồn nhảm mà bị chính chủ bắt quả tang tại trận thì phải làm sao đây?!
Thẩm Yên ngượng chín mặt, vội lấy tay che mặt rồi đứng dậy nép sau lưng Phùng San San.
“Ra đây.” Chu Hành nói với Thẩm Yên đang trốn sau lưng Phùng San San.
Thẩm Yên day day thái dương, đành phải bước ra.

