Chu Hành đưa ra quyết định mở cuộc họp tuần là vào buổi chiều, còn thông báo thì anh gửi vào buổi tối.
Khi Thẩm Yên nhìn thấy thông báo mới trong nhóm làm việc của bộ phận, cô đã tắm rửa xong và đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Thấy Chu Hành @mọi người, cô còn nghĩ anh thật sự quá vất vả, muộn thế này rồi mà vẫn còn gửi tin nhắn công việc. Để thể hiện sự ủng hộ hết mình đối với cấp trên, cô lập tức bấm vào xem.
Và rồi cô nhìn thấy…
Chu Hành: [@mọi người, chiều mai họp tuần. Buổi sáng mọi người chuẩn bị nội dung phát biểu, nói sơ qua công việc tuần trước và kế hoạch tuần này.]
Thẩm Yên: ???
Cô hoa mắt rồi sao? Hay đây là cô đang nằm mơ?
Cô không cam lòng, dụi mắt một cái, mở lại Wechat. Nội dung tin nhắn lại không hề thay đổi.
Thẩm Yên: …
Cô thật sự rất muốn hỏi Chu Hành rốt cuộc đang nghĩ gì. Ngay cả cuộc họp thường kỳ của tập đoàn anh còn chẳng có thời gian tham gia, vậy mà lại muốn mở họp tuần của bộ phận? Anh thật sự có thời gian rảnh để họp sao?
Như thể nghe được tiếng lòng của cô, Chu Hành gửi thêm một dòng nữa: [Báo cáo đơn giản thôi nhé, họp nhanh, cố gắng trong vòng nửa tiếng.]
Thẩm Yên thật sự muốn cảm ơn anh.
Sau khi Chu Hành gửi tin này, rất nhanh sau đó, Giản Hồng, Mạnh Cốc Lan và mọi người lần lượt trả lời “Đã nhận”.
Thẩm Yên: …
Cô còn tưởng chị Giản và chị Mạnh nhất định sẽ than trời trách đất, rồi phản đối công khai chứ.
Ai ngờ Giản Hồng lại là người đầu tiên trả lời “Đã nhận”.
Không còn cách nào khác, cả bộ phận chỉ còn mỗi mình cô chưa trả lời. Nhìn đống sticker “đã nhận” vui vẻ nhảy nhót trong nhóm, cô đành chọn một sticker dễ thương gửi một cái sticker “Đã nhận”.
Màn hình thì tràn ngập sticker hớn hở, còn tâm trạng của Thẩm Yên thì hoàn toàn ngược lại.
Vừa nãy cô còn thấy Chu Hành làm việc đến tận giờ này thật cực khổ, thậm chí có chút thương anh.
Quả nhiên, thương đàn ông thì sẽ gặp xui xẻo.
Cô lại dám đi thương người đàn ông là cấp trên của mình.
Quả đúng là bị báo ứng rồi.
Cô tức chết mất.
Thẩm Yên vốn đã nằm lên giường, nhưng lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Cô lo lắng chuyện phát biểu trong cuộc họp tuần ngày mai, thế là lại ngồi bật dậy, mở ghi chú trong điện thoại, bắt đầu soạn bài phát biểu cho buổi họp.
Thẩm Yên càng nghĩ càng tức, cô vậy mà lại chủ động tăng ca ở nhà.
Trong lòng thì bực, nhưng cơ thể lại rất biết điều mà làm việc.
Chu Hành bảo không cần dài quá, chắc chừng hai ba phút là được. Theo kinh nghiệm soạn thảo trước đây, tầm đó thì khoảng bốn năm trăm chữ là đủ.
Nhưng nghĩ đến việc ngày mai có thể căng thẳng, nói nhanh hơn bình thường, cô quyết định viết trước sáu trăm chữ cho chắc.
Cô xóa xóa sửa sửa trên điện thoại, cuối cùng cũng viết được bản sáu trăm chữ khiến mình tương đối hài lòng.
Ngày mai họp tuần, không biết anh Lục và anh Vương có mặt không. Hai người họ làm công tác bên ngoài nên đa phần không ở văn phòng. Thẩm Yên cũng không thân với hai người này lắm, nếu họ có mặt thì cô sẽ càng thêm căng thẳng.
Còn nếu họ không đến, chỉ có chị Giản, chị Mạnh, anh Trình và Chu Hành thì chắc cô sẽ bớt run hơn một chút nhỉ?
Dù sao cũng toàn người quen, cùng lắm cô đưa thẳng bản báo cáo của mình cho họ xem.
Nghĩ đến đây, tâm trạng cô bình ổn lại kha khá. Cô lưu nội dung vào ghi chú rồi chuẩn bị đi ngủ.
Có lẽ vì áp lực phải phát biểu ngày mai quá lớn nên tối đó Thẩm Yên mơ thấy ác mộng: cô bị Chu Hành ép phải ngậm đầy sỏi trong miệng, đứng ở cổng làng quê nhà mà diễn thuyết.
Mấy bác trai bác gái trong làng còn kéo nhau đến xem đông như hội.
Thẩm Yên đứng ở sau cái bục gỗ nhỏ, nhìn sân khấu bị cả đám người vây kín, tức đến mức muốn nổ tung. Cô còn cãi lý với Chu Hành, bảo mình có phải nói lắp đâu, sao bắt cô ngậm đá? Mà đá đã rửa sạch chưa?! Đã khử trùng chưa?!
Chu Hành hoàn toàn làm ngơ, vẫn ép cô phải diễn thuyết suốt ba ngày ba đêm ở cổng làng, không làm thì trừ lương.
Giản Hồng và mấy người khác còn đứng bên cạnh cổ vũ, bảo cô cố lên.
…
Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, toàn thân Thẩm Yên đã đầm đìa mồ hôi lạnh.
Cô rốt cuộc đã mơ cái gì thế này? Trong mơ đầu óc cũng chẳng tỉnh táo cho lắm, vấn đề đâu phải là mấy viên sỏi, vấn đề là sao cô lại phải đứng ở cổng làng mà diễn thuyết chứ.
Hôm nay cô có thể xin nghỉ để né cuộc họp tuần được không?
Cô ngồi suy nghĩ cả buổi, xem có lý do nào vừa hợp lý lại không bị từ chối.
Chuyển nhà? Tai nạn? Đi bệnh viện?
Không thể lại dùng lý do tắm nước lạnh lần nữa…
Nghĩ mãi không ra cái cớ nào hợp tình hợp lý, nhưng đột nhiên cô nhớ ra, đã gọi là họp tuần thì chẳng phải nghĩa là tuần nào cũng họp sao?
Xong rồi xong rồi, chẳng lẽ tuần nào cô cũng phải chịu đựng cảm giác này? Nước lạnh cũng đâu thể tắm mỗi tuần đâu?
Nghĩa là cho dù cô có trốn được tuần này thì tuần sau, tuần sau nữa… cô cũng trốn không thoát.
Trừ khi cô bỏ việc chạy trốn.
Rõ ràng là cô không thể chạy được. Thẩm Yên thở dài, chấp nhận số phận, chậm rãi bò dậy và ngoan ngoãn đi làm.
Nhưng cô thật sự nghĩ không ra, tại sao tự nhiên lại mở họp tuần? Phải biết rằng bộ phận bọn họ ngay cả báo cáo tuần còn chẳng viết.
Đừng nói là bắt đầu tự gây áp lực cho nhau à?
Hơn nữa Chu Hành dạo này bận đến mức dự án Link cũng đã đủ khiến anh quay cuồng, cô hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại bất ngờ muốn họp tuần.
Suốt quãng đường đi làm, tâm trạng của Thẩm Yên nặng như bị đá đè. Đến lúc ghé xe bán đồ ăn gần công ty mua sandwich, cả người cô vẫn uể oải.
Đúng lúc ấy, cô gặp Dư Tân Niên – người chuyên canh giờ mua sandwich và canh giờ đi làm giống y cô. Cậu ấy vừa nhìn là nhận ra ngay tâm trạng cô hôm nay không ổn.
“Cậu sao thế? Mặt mũi trông kém sắc vậy? Hôm qua thức khuya à?” Dư Tân Niên quan tâm hỏi.
Thẩm Yên không biết nếu cô nói mình buồn rầu chỉ vì phải họp tuần thì có bị coi là người quá kém cỏi hay không.
Nhưng cô vẫn nói, kém thì kém chứ.
Nghe xong, Dư Tân Niên bật cười: “Tớ còn tưởng chuyện gì lớn lắm. Bọn tớ còn phải viết báo cáo tuần nữa cơ.”
Thẩm Yên phản bác: “Viết với nói vẫn là hai chuyện khác nhau chứ.”
Dư Tân Niên nhận hai phần sandwich hươu cao cổ từ nhân viên cửa hàng sau đó đưa một phần cho Thẩm Yên, vừa đi vừa nói: “Khác chứ. Họp tuần ấy mà, lãnh đạo bận thì có khi còn bỏ. Nhưng báo cáo tuần thì tuần nào cũng phải viết, dù viết rồi lãnh đạo cũng chưa chắc đọc.”
Thẩm Yên: “Vậy cậu thấy họp tuần còn tốt hơn viết báo cáo tuần à?”
Từ lcâu nói của Thẩm Yên, Dư Tân Niên nghe ra được một ý khác: “Khoan… ý cậu là trước đây các cậu không họp tuần, cũng không có báo cáo tuần luôn?”
Thẩm Yên: “Đúng rồi, bọn tớ trước nay chỉ có trợ lý Chu* thôi.”
[*Họp tuần là 周会 (Chu hội), báo cáo tuần là 周报 (Chu báo), còn trợ lý Chu cũng là 周助 (Chu trợ).]
“Phì…” Thẩm Yên vừa nói xong, Dư Tân Niên không kiềm được liền bật cười: “Cậu đang kể loại hài nhạt gì thế.”
Thẩm Yên nói ra cũng thấy cái trò chơi chữ này hơi nhạt, cô bĩu môi.
Nhưng vì chuyện bị cắt ngang như vậy, tâm trạng cô lại nhẹ đi không ít. Đến chỗ làm, cô chuyển bản báo cáo đã soạn tối qua vào máy tính, chỉnh lại định dạng rồi in ra.
Đúng lúc ấy, Giản Hồng vừa hay nhìn thấy bản in của cô, liền kinh ngạc: “Tiểu Thẩm, em chuẩn bị kỹ vậy luôn à?”
Thẩm Yên muốn khóc không khóc được, sợ chị Giản hiểu lầm mình đang định ganh đua với mọi người, vội giải thích: “Em cũng hết cách rồi, như thế này mà chiều nay họp em còn sợ không nói nổi.”
Giản Hồng tưởng cô đang đùa: “Không đến mức đấy chứ? Chiều cũng chỉ có mấy người bọn mình, em nói chuyện như bây giờ là được rồi mà.”
Thẩm Yên lắc đầu: “Cứ hễ gặp tình huống quan trọng là em lại căng thẳng. Nhẹ thì giọng run, nặng thì có khi nói không ra tiếng luôn.”
Giản Hồng sửng sốt: “Em đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?”
Thẩm Yên: “Chưa ạ, vì nó cũng không ảnh hưởng lắm đến sinh hoạt hằng ngày.” Chỉ là ảnh hưởng đến công việc thôi.
Thời đi học cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ cần không tham gia các hoạt động cần lên sân khấu là được, thỉnh thoảng bị thầy cô gọi đứng dậy trả lời, cô không nói gì thì thầy cô chỉ cho rằng cô không biết, cũng không làm khó thêm.
Điều duy nhất bị ảnh hưởng trong đời sống là cô không chơi được các trò như ma sói, kịch bản giết người.
Vì mấy trò đó phải nói rất nhiều, thậm chí phải diễn, vượt quá khả năng của mình nên Thẩm Yên quyết định khỏi chơi.
Giản Hồng chợt hỏi: “Thế hồi đại học, lúc điểm danh thì sao?”
Thẩm Yên không hiểu ý của Giản Hồng lắm.
Giản Hồng giải thích: “Ý là thầy cô điểm danh ấy. Không phải họ gọi tên từng người sao? Rồi em phải to tiếng nói “có” ấy? Em làm kiểu gì?”
Lần này Thẩm Yên hiểu rồi: “Bọn em điểm danh điện tử hết rồi ạ, không còn kiểu gọi từng tên truyền thống nữa.”
Giản Hồng sững sờ, thời đại phát triển đến mức này rồi à? Công nghệ thật sự rất thân thiện với người nhát giao tiếp.
Nhưng…
“Chị Giản, mọi người đều không có ý kiến gì về việc trợ lý Chu mở họp tuần à?”
Vừa nói xong câu ấy, Thẩm Yên liền cảm thấy sao nghe cứ như cô đang cố tình ly gián nội bộ vậy.
Nhưng lời đã thốt ra rồi. Giản Hồng thì chẳng bận tâm, đáp thẳng: “Không đâu, chỉ mấy người trong văn phòng thôi mà, nói vài câu là xong. Toàn việc trong tay mình làm, dễ nói lắm.”
Thẩm Yên cạn lời, bảo sao hôm qua chị Giản lại là người đầu tiên gửi “Đã nhận”.
Buổi chiều nhanh chóng đến. Suốt cả buổi, Thẩm Yên đọc tới đọc lui bản thảo không biết bao nhiêu lần, nếu không phải cần phải nói trước mọi người, chắc cô đã thuộc lòng mất rồi.
Cũng may sáng nay cô không có việc gì gấp.
Vừa vào giờ làm buổi chiều, Chu Hành đã đẩy cửa bước vào, dáng vẻ gấp gáp. Anh về chỗ mình lấy sổ và bút, rồi gọi mọi người: “Đi thôi, sang phòng họp nhỏ họp tuần.”
Thẩm Yên lúc ấy vẫn đang nhìn chằm chằm bản thảo. Nghe thấy Chu Hành nói, tim cô lập tức đập nhanh hơn. Cảm giác căng thẳng lại ập đến.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy đáng ra mình không nên đi học lớp luyện phỏng vấn nào hết mà nên đi thẳng đến bệnh viện. Biết đâu bác sĩ kê cho cô thuốc an thần, sau này cứ gặp tình huống phát biểu là nuốt một viên, thế là xong.
Giản Hồng đã lấy sổ chuẩn bị đi, thấy cô còn ngồi bất động thì nhắc: “Tiểu Thẩm, đi thôi?”
“À… vâng.”
Thẩm Yên kẹp tờ phát biểu vào trong cuốn sổ, cầm theo cây bút rồi đi cùng Giản Hồng.
Vừa đi, Giản Hồng vừa trấn an vì nhìn thấy rõ sự căng thẳng của cô: “Tiểu Thẩm, đừng lo. Lát nữa chỉ có mấy người văn phòng mình thôi. Chị hỏi trợ lý Chu rồi, anh Vương với anh Lục đều không đến. Em cứ coi như đang nói chuyện bình thường với bọn chị là được.”
Mạnh Cốc Lan đi cạnh họ cũng không ngờ chỉ đổi sang một không gian trông trang trọng hơn chút mà Thẩm Yên đã căng thẳng đến mức này. Chẳng trách hôm qua họp thường kỳ, bảo cô thay Chu Hành phát biểu thế nào cô cũng nhất quyết không chịu.

