Thẩm Yên nhìn Chu Hành chuyển tiếp cho mình đống tài liệu kế hoạch tổng kết mà các bộ phận gửi đến, không nhịn được thở dài.
Bản kế hoạch tổng kết tháng này không còn Chu Hành dựng khung giúp cô nữa.
Cô chỉ đành chăm chú đọc lại những bộ khung của các tháng trước do Chu Hành soạn, mỗi khung chép một chút, ghép góp lại với nhau, rồi từ tài liệu các bộ phận nộp lên tìm thêm vài nội dung có thể dùng. Chẳng mấy chốc, khung báo cáo tháng Sáu cũng xem như đã dựng xong.
Khung đã có rồi thì việc còn lại chỉ là răm rắp nhét tài liệu của từng bộ phận vào, sau đó đổi những thuật ngữ chuyên môn khó hiểu trong đó thành lời lẽ mà lãnh đạo có thể nắm bắt.
Theo lời Chu Hành, lãnh đạo vốn chẳng hiểu nghiệp vụ, huống chi tập đoàn Lục thị vừa thu mua Công nghệ Thâm Vũ – một công ty đầu ngành trong một lĩnh vực hoàn toàn mới. Đám lãnh đạo Lục thị trước đây lại càng không hiểu nổi mấy thứ này.
Khi nghe Chu Hành nói vậy, Thẩm Yên liền thấy cạn lời, bởi chính cô cũng chẳng hiểu nghiệp vụ, vậy sao cứ bắt cô viết hoài.
Không ngờ Chu Hành đáp: “Thế mới tốt. Cô không hiểu nghiệp vụ nên mấy thứ cô viết thì lãnh đạo sẽ dễ hiểu.”
Thẩm Yên: …Cô hoàn toàn cạn lời.
Thẩm Yên xem như đã nhìn thấu rồi, Chu Hành hoàn toàn coi cô như một công cụ viết báo cáo. Có lẽ những ngày tháng chật vật viết tài liệu của cô sẽ còn dài.
Thẩm Yên chỉ còn biết âm thầm tự nhắc nhở bản thân mình: 200.000 đấy, phải cố lên.
Để xứng đáng với khoản thu nhập 200,000 còn chưa tới tay này, Thẩm Yên còn đặc biệt nghiên cứu kỹ các bản tổng kết tháng trước Chu Hành viết. Anh thích đặt những tiêu đề nhỏ đối xứng, không biết là do anh làm việc quá “hăng” hay đó là yêu cầu của lãnh đạo nào nữa.
Nhưng cũng không sao, những dạng tiêu đề nhỏ như thế, Thẩm Yên làm cũng rất dễ dàng. Rất nhanh, một bản thảo nhìn bề ngoài có vẻ chỉn chu, trông cũng rất gì và này nọ đã hình thành.
Thẩm Yên viết xong, sửa lại vài lỗi chính tả rồi lập tức gửi cho Chu Hành. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô tự mình viết báo cáo tổng kết tháng, gửi sớm để anh xem, lỡ có vấn đề gì thì cô vẫn còn thời gian chỉnh sửa.
Hai ngày nay không biết Chu Hành đang bận gì, ngày nào cũng bù đầu, có khi cả ngày chẳng thấy bóng dáng anh ở văn phòng. Thẩm Yên cũng không chắc anh có thời gian để giúp cô soát lại.
Thẩm Yên liền hỏi Giản Hồng và Mạnh Cốc Lan: “Chị Giản, chị Mạnh, hai chị có biết mấy hôm nay Trợ lý Chu đang bận gì không? Hôm nay em gửi anh ấy bản tổng kết tháng Sáu, mà chẳng biết anh ấy có rảnh để xem không nữa.”
Giản Hồng đáp: “Chị nghĩ là chị có thể biết đấy.”
Thẩm Yên tò mò nhìn cô ấy.
Giản Hồng nói: “Em còn nhớ dự án Link lần trước không?”
Thẩm Yên gật đầu. Dĩ nhiên là cô nhớ, đó chính là nguyên nhân khiến cô phải tăng ca ngay ngày đầu tiên đi làm.
Giản Hồng tiếp lời: “Lần trước Trợ lý Chu và Tổng giám đốc Lục ra thủ đô công tác, chính là để báo cáo dự án này lên cấp trên.”
Thẩm Yên lập tức hiểu ra: “Bảo sao hôm đó lại gấp như thế.”
Giản Hồng gật đầu: “Đúng vậy. Sau này chị nghe Trợ lý Chu nói vốn dĩ giám đốc Văn phòng Chính quyền thành phố còn định đích thân đến văn phòng chúng ta giám sát quá trình soạn tài liệu, nhưng đã bị Trợ lý Chu ngăn lại.”
Thẩm Yên sửng sốt: “Đến… văn phòng mình ạ?”
Giản Hồng cũng thấy hết sức phi lý: “Ừ, sau đó Trợ lý Chu bảo mấy viên chức cấp dưới của ông ấy đi thuyết phục ông ấy, nói rằng nếu lãnh đạo của họ sang đây, bọn mình còn phải phân tâm tiếp đón, không thuận lợi cho việc chạy deadline chuẩn bị tài liệu, nên họ mới chịu thôi.”
Thẩm Yên cảm thán: “Nghiêm trọng dữ vậy á?”
Giản Hồng thở dài: “Ừ. Hôm đó khoảng hơn chín giờ tối bọn chị gửi tài liệu qua Văn phòng Chính quyền thành phố, nghe nói họ chỉnh sửa suốt cả đêm, sáng hôm sau đã trình lên trên rồi. Lần Trợ lý Chu đi thủ đô, lãnh đạo quận và thành phố đều đi cùng.”
Giản Hồng hắc tới đợt công tác lên thủ đô, Thẩm Yên bỗng nhớ đến chuyện vé “hạng phổ thông cao cấp” mà cô từng mua, trong lòng lại dấy lên chút hổ thẹn. Cô không ngờ một chuyến công tác có tiêu chuẩn cao như vậy mà mình – một thực tập sinh – lại mua vé hạng ấy cho họ. Cô không khỏi cảm thán: thế giới này đúng thật là một đoàn kịch khổng lồ chắp vá, đến một thực tập sinh như cô mà cũng được chạm vào công việc quan trọng cỡ này.
Gần đây chắc hẳn Chu Hành bận thật, dự án Link bị nâng lên tầm mức cao như vậy, Lục Du buộc phải đích thân phụ trách và Chu Hành tất nhiên cũng phải bận rộn theo.
Tài liệu Thẩm Yên gửi qua, Chu Hành không sửa lấy một chữ, chỉ gửi lại cho cô một icon .
Thẩm Yên: [?]
Chu Hành: [Cứ dùng bản này, không cần sửa. Công tác hội nghị thì để chị Mạnh hướng dẫn cô làm.]
Thẩm Yên: [Ok.]
Thẩm Yên theo chị Mạnh đăng thông báo họp lên mạng nội bộ, đặt phòng họp, liên hệ bộ phận quản lý tòa nhà chuẩn bị trà nước cho ngày họp, in ấn rồi đóng tập toàn bộ tài liệu họp. Hoàn tất những việc đó xong thì cũng vừa đến ngày diễn ra cuộc họp định kỳ tháng Sáu.
Buổi sáng, Thẩm Yên đang ở phòng họp cùng chị Mạnh chỉnh thử máy chiếu thì nhận được cuộc gọi của Chu Hành.
Thẩm Yên đặt chiếc điều khiển máy chiếu xuống rồi bắt máy.
“Alo? Tiểu Thẩm à?” Giọng của Chu Hành vang lên từ điện thoại, khiến Thẩm Yên không hiểu sao bỗng có linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên, cô nghe anh nói tiếp: “Tiểu Thẩm, chiều nay bên tổ dự án có việc nên tôi không rời đi được. Lát nữa cô thay tôi chủ trì họp thường kỳ tháng Sáu nhé.”
Thẩm Yên: “Hả?!”
Chu Hành nói rất bình thản: “Đến lúc đó cô ngồi vào vị trí của tôi, phía trước có bảng tên của Văn phòng Tổng giám đốc, cô biết rồi đấy.”
Thẩm Yên từng tham dự cuộc họp tháng Năm, cô biết rõ vị trí mà mỗi người ngồi ở trong phòng họp đó, hoặc là lãnh đạo cấp cao, hoặc là trưởng phòng các bộ phận, hoặc là người phụ trách công ty con. Kém nhất cũng phải là phó phòng thay mặt trưởng phòng đi họp.
Còn cô chỉ là… một thực tập sinh. Cô làm sao dám ngồi vào vị trí đó?! Với tư cách gì chứ?!
Mà nếu chỉ ngồi thì còn đỡ… nhưng mỗi trưởng bộ phận đều phải phát biểu báo cáo nữa mà!?
Cô phát biểu kiểu gì đây?! Nếu cô có thể đứng dậy trình bày trước cả đám lãnh đạo thì ngay từ buổi phỏng vấn cô đã đỗ rồi!
Trong đầu Thẩm Yên hiện lên vô số cách trốn tránh, thậm chí cô còn nghĩ đến việc trưa nay chạy xuống phòng tắm của phòng gym công ty dội nước lạnh để chiều bị sốt, thế là có cớ chính đáng né họp.
“Trợ lý Chu… hay là để chị Mạnh hoặc chị Giản thay anh tham dự đi ạ?” Sau khi suy nghĩ đủ đường, Thẩm Yên quyết định thử thuyết phục anh trước.
Chu Hành sững lại một chút rồi hiểu ra ngay: “Cô sợ phát biểu nên căng thẳng đúng không?”
Lúc này Thẩm Yên chẳng còn tâm trí giữ thể diện, lập tức thừa nhận: “Đúng vậy, đứng trước nhiều người như thế tôi sẽ không nói nổi.”
Chu Hành im lặng vài giây, rồi nói: “Đọc từ bản thảo cũng không được sao?”
Thẩm Yên: “Tôi chưa thử đọc bản thảo bao giờ… nhưng chắc cũng không được đâu.”
Chu Hành lại hỏi: “Đọc bản thảo chính cô viết cũng không được à?”
Thẩm Yên im lặng một lúc: “Chắc… cũng không được.”
Chu Hành: “Được rồi, tôi hiểu rồi. Chị Mạnh có ở đó không?”
Thẩm Yên: “Có. Anh cần tôi chuyển máy cho chị ấy không?”
Chu Hành: “Không cần. Cô bảo chị Mạnh thay tôi tham dự cuộc họp chiều nay là được. Vậy chiều nay cô làm biên bản cuộc họp.”
Lúc này Thẩm Yên mới thở phào nhẹ nhõm: “Vâng.”
Thoát nạn, Thẩm Yên liền đem tin vui báo cho chị Mạnh, còn hào hứng muốn mời chị ấy uống trà sữa.
Mạnh Cốc Lan nghiêng đầu cười, hỏi đúng y câu của Chu Hành: “Đọc theo bản thảo mà em cũng căng thẳng à?”
Thẩm Yên: “… Vâng, chắc là em sẽ nói không ra tiếng.”
Mạnh Cốc Lan gật gù, nói sơ qua những điểm quan trọng khi làm biên bản họp. Nhưng nói xong, cô ấy vẫn không khỏi thấy khó hiểu, lại nói: “Thật ra ngồi đó đọc bản thảo còn nhẹ nhàng hơn làm biên bản nhiều đấy.”
Thẩm Yên: …
Mạnh Cốc Lan khuyên nhủ: “Hay cứ thử xem? Dù sao chị cũng có mặt ở đó, lỡ em thật sự không nói nổi thì chị sẽ đỡ lời cho em.”
Thẩm Yên lập tức lắc đầu. Cô thà làm thêm việc còn hơn. Nhỡ đâu đến lúc đó cô nghẹn lời thật, mất mặt đâu chỉ riêng cô mà cả văn phòng Tổng giám đốc cũng mất mặt theo.
Mạnh Cốc Lan: “Thôi được rồi.”
*
Buổi họp chiều, Lục Du vẫn đến đúng giờ. Dù bận rộn nhưng với cương vị là Tổng giám đốc, anh ấy vẫn phải dự họp để nghe các phòng ban báo cáo và đưa ra yêu cầu cho công việc tháng này.
Dự án Link đột ngột được lên nâng cấp độ quan trọng, thu hút sự chú ý từ nhiều phía. Những hồ sơ vốn đã được phê duyệt trước đó ở các phòng ban, nay đều phải rà soát lại, để đảm bảo khi dự án khởi công sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Đây chính là lý do dạo gần đây Chu Hành bận đến mức không thấy bóng dáng đâu, vì anh chạy khắp các cơ quan ban ngành. Chiều nay anh không thể dự họp vì phương án phòng cháy vốn đã được duyệt lại bị chỉ ra có lỗ hổng an toàn, buộc phải chỉnh sửa lại từ đầu.
Do thời gian quá gấp, anh đành kéo bộ phận thiết kế của dự án sang thẳng Cục An toàn – Môi trường để họp, sửa tại chỗ và thẩm định tại chỗ.
Vì chuyện này anh đã phải chạy đi chạy lại suốt mấy ngày nay, may mà sau khi đưa các kỹ sư thiết kế đến Cục An toàn – Môi trường, anh cuối cùng cũng có thể thở phào, dù sao anh cũng không phải người có chuyên môn, vào phòng họp anh chỉ có thể ngồi nghe họ trao đổi.
Nhân lúc các kỹ sư thiết kế đang trao đổi với bên Cục An toàn – Môi trường, Chu Hành bỗng nhớ đến chuyện sáng nay Thẩm Yên nói rằng cô không dám nói to trước mặt nhiều người.
Chu Hành lúc này đã hiểu vì sao Thẩm Yên viết tài liệu thì rất tốt, bài luận chính trị thi được tám mươi điểm, thế mà thi công chức mãi vẫn trượt.
Nhưng anh lại cảm thấy hơi kỳ lạ, bình thường khi Thẩm Yên nói chuyện với anh thì đâu có vấn đề gì đâu, giao tiếp với những người khác trong văn phòng cũng rất tự nhiên.
Trông thì có hơi hướng sợ xã giao, nhưng cô vẫn kết bạn được trong công ty. Trước khi Chu Hành bận tối mặt như dạo gần đây, trưa nào anh cũng ăn cùng Thẩm Yên và theo ấn tượng của anh, có không ít nam nữ đồng khóa chủ động tới tìm cô, ngồi ăn chung.
Tất cả đều rất bình thường mà?
Ngoại trừ lần cô phải báo cáo công việc cho Phạm Minh Húc.
Phạm Minh Húc đúng là kiểu lãnh đạo có khí thế mạnh, khiến người ta cảm thấy áp lực. Nhưng chỉ là báo cáo công việc đơn giản thôi mà, lần đó sự chuẩn bị của Thẩm Yên đúng đã vô cùng đầy đủ rồi.
Sao lúc ấy anh lại không nghĩ rằng cô sẽ căng thẳng đến vậy nhỉ?
Như thế này thì không ổn. Anh muốn bồi dưỡng Thẩm Yên thì nhất định phải giúp cô vượt qua vấn đề này.
Chu Hành sờ sờ cằm. Làm thế nào để cải thiện đây?
Để cô ấy mỗi ngày vào phòng anh báo cáo trực tiếp?
Hay là văn phòng họ cũng tổ chức họp tuần? Mỗi người báo cáo công việc tuần trước và kế hoạch tuần này? Như thế chẳng phải biến thành báo cáo tuần sao.
Chu Hành không nhịn được mà nghĩ, nếu Thẩm Yên biết phòng bọn họ tổ chức cuộc họp tuần vì cô không dám nói trước đám đông, liệu có phải nhờ vậy mà bệnh sợ nói của cô sẽ lập tức khỏi luôn không?
Nghĩ đến đây, khóe môi anh bất giác nhếch lên, nhưng anh phải cố nhắc mình đang trong cuộc họp, phải nghiêm túc, không được cười thành tiếng.

