Khi bước vào phòng họp, Thẩm Yên vẫn còn đang lẩm nhẩm bài phát biểu của mình.
Mạnh Cốc Lan vỗ nhẹ lên cánh tay cô: “Không sao đâu Tiểu Thẩm, đừng căng thẳng quá.”
Giản Hồng cũng phụ họa: “Đúng đấy, chỉ có mấy người chúng ta thôi, em cứ coi như đang ngồi trong văn phòng.”
Thẩm Yên hít sâu hai hơi “Vâng!”
“Cố lên nhé!”
*
“Vậy chúng ta bắt đầu thôi.”
Chờ mọi người chọn chỗ ngồi xong, Chu Hành lên tiếng chủ trì.
Nghe tiếng Chu Hành, Thẩm Yên lập tức dừng việc lẩm nhẩm bản thảo. Cô ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh.
Thẩm Yên: “…”
Hôm nay vì quá căng thẳng, cô quên mất việc chọn một góc khuất mà lại ngồi ngay đối diện Chu Hành, thế nên chỉ cần ngẩng đầu là nhìn thẳng vào anh.
Điều này hoàn toàn trái với tiêu chí sinh tồn mỗi khi họp của cô: ngồi ở rìa, chọn một góc thật mờ nhạt.
Đúng là khi căng thẳng, con người ta rất dễ làm hỏng việc.
Thẩm Yên vội vàng cúi đầu né tránh ánh mắt Chu Hành, y hệt như thời đi học, luôn sợ bị thầy cô nhìn thấy rồi gọi đứng dậy trả lời câu hỏi. Cô cũng rất sợ Chu Hành sẽ để cô phát biểu đầu tiên.
Chu Hành thấy phản ứng của cô, khóe môi khẽ nhếch, sau đó hướng ánh mắt sang Trình Vinh đang ngồi bên trái: “Anh Trình, anh nói trước nhé?”
Nghe thấy anh gọi tên Trình Vinh, Thẩm Yên mới thở phào một hơi. Giữa cô và anh Trình còn cách một Mạnh Cốc Lan, như vậy cô vẫn còn chút thời gian làm công tác ổn định tinh thần.
Trình Vinh khẽ ho một tiếng: “Khụ khụ, tôi xin báo cáo ngắn gọn. Tuần trước, đội xe tổng cộng có 44 lượt sử dụng; bộ phận dùng xe nhiều nhất là phòng kế toán, một tuần dùng 12 lượt, chủ yếu đến ngân hàng, cục thuế…”
Thẩm Yên không ngờ một người nhìn có vẻ khô khan như anh Trình, kết quả bình thường không chỉ thích uống trà sữa, mà khi bắt tay vào công việc thì vô cùng tỉ mỉ. Anh ấy có thể phân tích số liệu xe cộ rành rẽ đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần dựng thêm mô hình là có thể số hóa toàn bộ hệ thống xe của đội, nghe mà thấy rất cao cấp.
Người phát biểu thứ hai chính là Mạnh Cốc Lan, người đang ngồi giữa cô và anh Trình.
Chị Mạnh đúng là chị Mạnh, cô ấy thậm chí chẳng cần bản thảo, những câu từ khuôn mẫu, trôi chảy và chuyên nghiệp cứ thế bật ra.
“… Sắp xếp và điều phối lịch họp một cách hợp lý, nâng cao hiệu suất sử dụng phòng họp của toàn tập đoàn…”
Thẩm Yên hơi ngẩn ra, đây chẳng phải chính là công việc duyệt đơn xin phòng họp từ các bộ phận khác sao?
Sao chị ấy nói lại nghe lợi hại đến vậy!
Bao nhiêu tuần nay, cô cứ tưởng mình đã học được không ít từ chị Mạnh và chị Giản, thì ra cô mới chỉ học được bề nổi của tảng băng chìm thôi.
Cô còn chưa kịp cảm thán xong, bài phát biểu của chị Mạnh đã kết thúc.
“Tiểu Thẩm, tiếp theo cô nói đi.”
Thẩm Yên: … Sao lúc nãy cô lại rảnh mà mơ mơ màng màng thế này chứ!?
“Ơ… tôi…”
Nghe Chu Hành gọi tên, Thẩm Yên vô thức ngẩng đầu và lại lần nữa chạm phải ánh mắt anh. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc cô trống rỗng hoàn toàn.
Chu Hành thấy vậy thì nhẹ giọng động viên: “Đừng căng thẳng, cứ từ từ.”
Thẩm Yên khép mắt lại, hít sâu một hơi.
Cô gần như có thể nghe rõ tiếng tim mình đập “thình thịch”.
Giản Hồng ngồi bên cạnh thấy cô mãi chưa mở lời cũng lên tiếng khích lệ: “Tiểu Thẩm, nhìn xem, chỉ có mấy người chúng ta. Cứ coi như đang nói chuyện bình thường thôi.”
Thẩm Yên: “… Vâng.”
Cô chỉ có thể tự nhủ: Mình còn có thể báo cáo trực tiếp với Phó tổng Phạm kia mà. Những người trong phòng họp này cộng lại cũng không có khí thế đáng sợ như Phó tổng Phạm.
Cô nhất định làm được!
Thẩm Yên cúi xuống, cầm bút trong tay, nhìn vào trang giấy trước mặt, bắt đầu đọc bài phát biểu từng chữ, từng chữ một.
Có lẽ vì cô đã học thuộc gần như toàn bộ bản thảo này, nên toàn bộ quá trình diễn ra rất trôi chảy. Mà vì quá trôi chảy, tốc độ đọc của cô lại nhanh đến bất ngờ.
Nội dung hơn 600 chữ, chưa đến hai phút đã đọc xong.
“Trên đây là báo cáo công việc tuần trước và kế hoạch tuần này của tôi.”
Đọc hết câu cuối cùng, cô cảm giác trán mình như sắp toát mồ hôi. Phải đến khi thốt ra chữ cuối cùng, sợi dây thần kinh căng như đàn trong đầu cô mới hơi thả lỏng.
Chu Hành nhìn cô, nói: “Rất tốt, chỉ là tốc độ hơi nhanh, giọng hơi run. Sau này luyện nhiều sẽ ổn thôi.”
Chỉ nghe đến chữ “sau này”, Thẩm Yên đã cảm thấy như trời sập đến nơi.
Giản Hồng ngồi bên cạnh còn lén giơ ngón tay cái với cô, khiến lòng Thẩm Yên mềm ra một chút, thầm nghĩ đồng nghiệp của mình đúng là những người tuyệt nhất trần đời.
Cuối cùng là phần phát biểu của Giản Hồng. Cái gọi là “nói đại vài câu” mà cô ấy nói trước đó đúng là không phải chỉ cói đùa. Bài phát biểu của cô ấy vô cùng đơn giản: liệt kê công việc đang phụ trách, báo cáo tiến độ vài câu, rồi kết thúc.
Chu Hành nghe xong liền gật đầu, bắt đầu phần tổng kết cuối cùng.
“Được, tôi cũng nắm sơ bộ công việc của mọi người rồi. Chắc mọi người gần đây cũng nghe nói dự án Link đã được nâng cấp lên thành dự án trọng điểm cấp quốc gia do Tổng giám đốc Lục đích thân phụ trách. Những ngày này tôi đều bận chuyện này, sắp tới chị Giản và Tiểu Thẩm, hai người cũng sẽ cùng tham gia.”
Thẩm Yên rất muốn hỏi: Cô có làm nổi không đây? Nhưng suốt một tháng làm việc, chuyện gì nghe qua cô cũng nghĩ mình không làm nổi, vậy mà cuối cùng vẫn phải cắn răng làm. Làm xong rồi, nhìn lại thấy cũng không đến mức quá tệ.
Thấy cả Thẩm Yên và Giản Hồng đều không phản đối gì, Chu Hành nói tiếp: “Vì ba chúng ta sắp tập trung vào dự án Link, nên chị Mạnh, việc của văn phòng sau này nhờ chị lo nhiều hơn.”
Mạnh Cốc Lan: “Được thôi.”
Chu Hành: “Vậy nếu mọi người không có ý kiến gì nữa thì chúng ta tan họp.”
Buổi họp tuần đầu tiên của Văn phòng Tổng giám đốc Tập đoàn Lục thị kết thúc trong không khí nhẹ nhàng như thế.
Trên đường về văn phòng, Chu Hành đi bên cạnh Thẩm Yên, nói một câu: “Tiểu Thẩm, cứ từ từ.”
Thẩm Yên khó hiểu: Từ từ cái gì? Từ từ… làm gì?
Nhưng Chu Hành vừa dứt lời đã sải bước đi thẳng. Anh đúng là đang rất bận, rõ ràng chỉ tranh thủ thời gian ra họp.
Về văn phòng, Chu Hành cầm laptop rồi lại đi ngay.
“Tiểu Thẩm, sau này cứ phát biểu như hôm nay, hoàn toàn không có vấn đề gì đâu.” Vừa vào phòng, Mạnh Cốc Lan đã lên tiếng động viên.
Thẩm Yên lại bắt đầu nhụt chí: “Hôm nay em vẫn rất căng thẳng, hơn nữa mọi người ngồi trong cuộc họp hôm nay em đều quen cả.”
Mạnh Cốc Lan trầm ngâm: “Vậy lần sau có phải nên mời anh Vương với anh Lục tham gia cho em quen dần không?”
Thẩm Yên: “Hả!?”
Mạnh Cốc Lan: “Không có gì. À đúng rồi, em viết bản tin thông báo cuộc họp hôm qua chưa?”
Thẩm Yên ngơ ngác: “Thông báo gì cơ ạ?”
Mạnh Cốc Lan trở về chỗ ngồi, gửi cho Thẩm Yên mấy bản thông báo họp tháng trước: “Mỗi tháng họp xong, chúng ta đều phải viết một bản thông báo đăng lên mạng nội bộ. Em tham khảo định dạng chị viết trước đây nhé, rồi đưa nội dung kế hoạch và tổng kết của tháng vào là được.”
Dạng công việc viết lách này thì Thẩm Yên làm được, cô nhanh chóng gật đầu: “Dạ được.”
Vừa viết thông báo, cô vừa nghĩ xem có nên tìm Chu Hành nói chuyện hay không, bảo anh sau này hãy để cô phụ trách toàn bộ các việc viết văn bản, còn những chuyện phải xuất hiện trước đám đông để báo cáo thì đừng giao cho cô nữa.
Người ta gọi là gì nhỉ? “Quản lý ngược”, cô cũng phải biết quản lý Chu Hành chứ, không thể để anh cứ giao cho cô mấy việc dày vò tinh thần như vậy được.
Nhưng còn chưa kịp quản lý ai, buổi họp tuần thứ hai của Văn phòng Tổng giám đốc của Tập đoàn Lục thị đã ập đến.
Hơn nữa lại tổ chức vào sáng thứ hai, thật sự khiến Thẩm Yên càng thêm ác cảm với cái ngày này.
Cuối tuần, hễ rảnh một lúc cô lại lấy bản thảo ra đọc, chỉ mong đến tuần sau có thể kiểm soát tốc độ nói của mình một chút.
Tới tối chủ nhật, Thẩm Yên chỉ thấy tuyệt vọng, hình như cô đã rơi vào cái bẫy gọi là “đi làm”.
Đến mức cuối tuần phải ở nhà luyện bài phát biểu cơ đấy?
Trong lòng Thẩm Yên thầm nghĩ Chu Hành đúng là đã học được tinh túy của “triết lý quản lý” của Phó tổng Phạm, thông báo họp vào thứ sáu, họp vào sáng thứ hai, đây chẳng phải ép cô dùng cuối tuần để viết bản thảo và luyện phát biểu sao!?
Nhưng cô cũng hết cách, không đọc nhiều lần thì không yên tâm. Tuần này cô còn nghiên cứu cả bản thảo lần trước của chị Mạnh, học theo cách biến những việc rất đơn giản thành nghe có vẻ thật cao cấp.
Ví dụ như bản tổng hợp báo cáo toàn đơn vị tháng 5 và kế hoạch tháng 6 mà cô phải biên soạn, cô đã mô tả thành “Xây dựng tư tưởng “một bàn cờ” cho toàn tập đoàn, thống nhất và điều phối công tác tổng kết và kế hoạch của các bộ phận.”
Nhưng viết những kiểu câu chữ cao cấp này nhiều quá thì đọc lên lại rất gượng, nên cô chỉ còn cách luyện tập nhiều hơn.
Khi bước vào phòng họp tuần và nhìn thấy anh Vương cùng anh Lục đã ngồi đó, Thẩm Yên thầm cảm ơn bản thân vì cuối tuần đã chăm chỉ học thuộc bản thảo.
Lần này cô rút kinh nghiệm, để không bị Chu Hành hay bất kỳ ai làm phân tâm, suốt cả buổi họp cô cứ cúi đầu, tuyệt đối không nhìn lên.
Đến khi Chu Hành gọi tên, Thẩm Yên cũng kiên quyết không ngẩng đầu. Không ngẩng đầu, không nhìn thì sẽ không biết có những ai đang ngồi nghe mình phát biểu.
Cứ thế, cô cúi đầu đọc một hơi bản tổng kết tuần trước và kế hoạch tuần này.
Cô có thể tự cảm nhận được giọng cô hôm nay không còn run như lần trước, dù trong phòng họp còn có thêm hai người mà cô không mấy thân quen.
Hẳn là tiến bộ rồi nhỉ?
Lần này Chu Hành không bình luận gì thêm, chỉ gọi người tiếp theo.
Giản Hồng lại hướng về phía cô giơ một ngón tay cái đầy khích lệ.
Kết thúc buổi họp, Chu Hành bảo Giản Hồng và Thẩm Yên ở lại, những người khác có thể về trước.
Chu Hành nhìn Thẩm Yên nói: “Hôm nay nói tốt lắm, anh Vương và anh Lục cũng không ảnh hưởng gì đến cô.”
Thẩm Yên ngượng ngùng, không dám nói thật ra là có ảnh hưởng, chỉ là cô cố tình không nhìn, coi như họ không tồn tại.
Chu Hành lại nói: “Lần sau thử nói không cần nhìn giấy thử xem?”
Thẩm Yên: Hả!?
Nghe vậy, cô lại có cảm giác như buổi họp tuần này được tổ chức là vì cô.
Chắc không đến mức đó đâu nhỉ?
Thẩm Yên lập tức từ chối: “Không nhìn giấy thì tôi chịu.”
Chu Hành gật đầu: “Vậy thử ngẩng đầu nhé?”
Thẩm Yên: “Tôi thử xem.”
Miệng thì nói thử xem, nhưng trong lòng cô đã biết tám chín phần là không ổn rồi.
Đợi mọi người đi gần hết, Chu Hành bắt đầu giao việc riêng liên quan đến dự án Link cho hai người họ: “Dự án Link chuẩn bị thành lập một trung tâm làm việc tập trung. Tuần này Tiểu Thẩm sẽ đi cùng tôi. Tuần sau Tiểu Thẩm phải về trường thì Giản chị đi cùng với em nhé.”
Giản Hồng hoảng hốt: “Đi đâu thế? Ra công trường à?”
Chu Hành vội giải thích: “Không không không, đến phòng Marketing tầng 9. Bên chỗ họ có một phòng họp lớn.”
Giản Hồng: “Vậy thì được. Cụ thể thì cần làm gì?”

