Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 106: Ngoại truyện 9: Chuyến đi đến Đông Bắc (6)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 106 miễn phí!

Vào ngày sinh nhật của Thẩm Yên, Chu Hành dậy từ rất sớm.

Kế hoạch ban đầu của anh là trước khi Thẩm Yên thức giấc sẽ tự tay nấu một bát mì trường thọ, sau đó mới gọi cô dậy dùng bữa. Hôm qua anh đã tìm hiểu kỹ, biết được gần căn hộ của Lục Du có một ngôi chợ dân sinh nên dự định sáng sớm sẽ ra đó dạo một vòng.

Thế nhưng sau khi đi hết một lượt khắp chợ, mua được rất nhiều rau củ và thịt thà, duy chỉ có quầy bán mì sợi khô là chẳng thấy đâu. Anh hỏi thăm chủ cửa hàng bột mì mới biết muốn mua mì khô thì phải vào siêu thị, bởi người phương Bắc thường có thói quen tự cán mì tại nhà.

Chị chủ tiệm bán bột mì sau khi biết anh định nấu mì cho ngôi sao của buổi tiệc sinh nhật, đã vô cùng nhiệt tình truyền dạy bí quyết làm mì trường thọ thủ công. 

Vừa nghe thấy lý thuyết “mì trường thọ phải là một sợi kéo dài không đứt thì mới mang ý nghĩa sống lâu trăm tuổi”, Chu Hành liền đặt hết túi lớn túi nhỏ xuống, lấy điện thoại ra ghi chép lại từng lời chỉ dẫn của chị chủ tiệm một cách cực kỳ nghiêm túc.

Vừa về đến nhà, anh lập tức bắt tay vào thực hành theo đúng quy trình đã học.

Từ sau khi tốt nghiệp đại học, Chu Hành đã dọn ra ở riêng nên cũng biết nấu vài món đơn giản, nhưng tự tay cán mì thì quả thực là lần đầu tiên.

Có lẽ vì hơi ấm từ lò sưởi quá đủ đầy, Chu Hành làm việc hăng hái đến mức toát cả mồ hôi. 

Trong phút chốc, anh bỗng thấy phân vân không biết việc nhào nặn khối bột này với việc viết báo cáo chuyên môn thì việc nào khó hơn.

Có lẽ là việc nào cũng khó như nhau cả.

Khi Thẩm Yên tỉnh giấc và bước vào bếp, đập vào mắt cô là hình ảnh Chu Hành đang đeo tạp dề, hì hục nhào bột bên bàn bếp, trên mặt còn dính vài vệt bột trắng xóa.

Hình ảnh này vừa mới mẻ, lại vừa có chút đáng yêu đến lạ kỳ.

Cô tiến lại gần bên cạnh, khẽ hỏi: “Anh đang làm gì đấy? Làm bánh bao à?”

“Anh đang làm mì trường thọ, sao em lại dậy sớm thế này?” Chu Hành vốn muốn tạo một bất ngờ lớn, chẳng ngờ mì còn chưa kịp cán xong thì cô đã thức dậy rồi.

Nhưng vì đã bị phát hiện, anh cũng chẳng buồn giấu giếm nữa.

Thẩm Yên: “Thấy anh không có bên cạnh nên em dậy thôi.”

Chu Hành nhướng mày: “Nhớ anh à?”

Thẩm Yên: “…”

“Em sợ anh lén chuồn về mất.”

Chu Hành: “Chuồn về làm gì? Về đi làm à?”

Thẩm Yên ngẫm nghĩ một chút, thấy cũng đúng. Cô đứng tựa cạnh bàn, nhìn Chu Hành vừa nhào bột vừa châm thêm nước, trông cũng ra dáng ra hình lắm.

Quả nhiên, đàn ông lúc vào bếp vẫn là phong độ nhất.

Thẩm Yên định lịch sự hỏi xem anh có cần giúp một tay không, nhưng chợt nhớ đến thành phẩm sandwich lần trước mình làm, cô nghĩ tốt nhất là không nên gây thêm trở ngại cho anh thì hơn.

Chu Hành nhào bột bao lâu thì Thẩm Yên đứng quan sát bấy lâu.

Công đoạn này có vẻ khá vất vả, động tác của anh trông vẫn còn chút lúng túng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, còn dính cả bột mì.

Thẩm Yên thầm nghĩ việc nhào bột thì mình chẳng giúp được gì, nhưng dăm ba cái việc vặt như lau mặt cho anh thì vẫn làm được mà.

Thế là Thẩm Yên rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng kiễng chân lau đi vết bột trên trán cho Chu Hành.

Cảm nhận được Thẩm Yên đang tiến lại gần, động tác trên tay Chu Hành khựng lại. Anh quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt chăm chú của cô khi đang ngước lên tỉ mỉ lau trán cho mình.

Anh chợt nhận ra có lẽ cả đời này mình đã hoàn toàn ngã gục dưới tay cô gái này rồi.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thẩm Yên, trái tim anh một lần nữa lỗi nhịp.

Anh dường như đã bắt đầu thấu hiểu vì sao người ta lại khao khát cuộc sống gia đình đến thế.

Anh hy vọng mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm sau… vẫn luôn có Thẩm Yên ở bên cạnh lau mồ hôi cho anh như thế này.

Thuận theo tiếng gọi của trái tim, anh khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt Chu Hành chạm vào mình, tim Thẩm Yên đã bắt đầu đập loạn nhịp liên hồi.

Cô có linh cảm rằng anh chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là nhìn mình như thế.

Khi nụ hôn của Chu Hành tìm đến, cô thậm chí đã khẽ nhắm mắt lại.

Trong lòng cô thầm nghĩ thôi xong rồi, rốt cuộc mình vẫn làm phiền anh ấy làm việc, lại kéo giãn tiến độ nấu nướng mất rồi. 

Cô thậm chí còn bắt đầu lo lắng không biết hôm nay hai người có kịp ăn bát mì trường thọ này không.

Trong giây lát chờ đợi nụ hôn ấy rơi xuống, trong đầu Thẩm Yên hiện lên đủ thứ suy nghĩ ngổn ngang.

Nụ hôn cuối cùng cũng đến như mong đợi, nhưng nằm ngoài dự tính của cô, anh chỉ hôn lên trán.

Đôi môi Chu Hành chạm khẽ vào trán Thẩm Yên, giống hệt như lần đầu tiên anh hôn cô: nâng niu, cẩn trọng và vô cùng thuần khiết.

Cô mở mắt ra, đối diện với ánh nhìn dịu dàng như nước của anh.

“Yên Yên, em sẽ luôn ở bên cạnh anh chứ?” Chu Hành khẽ thì thầm.

Thẩm Yên cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp. Cô dường như bị đôi mắt ấy mê hoặc mất rồi. Cũng may là Chu Hành chỉ đưa ra một yêu cầu mà cô có thể hứa hẹn, chứ nếu anh đòi hỏi điều gì quá đáng hơn, cô sợ rằng mình cũng sẽ gật đầu đồng ý ngay.

Cô khẽ cười thành tiếng: “Hình như hôm nay là sinh nhật em mà nhỉ?” Sao anh lại là người tranh phần ước trước thế kia.

Chu Hành: “Vậy thì em ước đi.”

Thẩm Yên đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt của anh đã được mình lau sạch: “Em nhường anh ước đấy.” Cô thực lòng muốn nghe anh ước cho tình cảm của hai người mãi mãi bền lâu. Cô nghĩ mình sẽ dốc hết sức để giúp anh hiện thực hóa tâm nguyện đó.

Chu Hành suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy thì… anh ước cho em được sống lâu trăm tuổi.”

Thẩm Yên sững người.

“Dù cuối cùng anh có ở bên cạnh em hay không, em vẫn phải sống thật lâu, thật khỏe mạnh.” Chu Hành lặp lại một lần nữa.

Thẩm Yên vốn luôn tự thấy mình là người không hề ủy mị. Cô thường thấy những lời đường mật thật sến súa và thích cách bày tỏ thẳng thắn hơn. Thế nhưng câu nói này của Chu Hành rõ ràng không phải lời nói tình cảm, rõ ràng là anh đang ước thay cô, rõ ràng không đi theo kịch bản mà cô dự tính, vậy mà lại khiến sống mũi cô cay xè.

Chu Hành thực sự là một người đàn ông quá đỗi tử tế.

Cô bắt đầu cảm thấy mình thật may mắn. Tuổi 22 này, anh chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà cô có được.

Trước khi để những giọt nước mắt chực trào lăn xuống, Thẩm Yên vội lên tiếng: “Ở làng em có một bà cụ sống thọ đến tận 103 tuổi cơ, giờ tính sao đây?”

Chu Hành: “Hả?”

Thẩm Yên: “Em không được sống đến 103 tuổi à?”

Chu Hành: “…”

“Trong hai chúng ta, hình như em mới là dân khoa Ngữ văn đúng không?”

Thẩm Yên khó khăn lắm mới ép được những giọt lệ đang chực trào ngược vào trong, cô hỏi: “Dân Ngữ văn thì sao nào?”

Chu Hành khẽ cười: “Dân Ngữ văn mà không biết từ trăm tuổi ở đây chỉ là từ ước lệ thôi sao?”

Thẩm Yên: …

Cô chỉ là… sợ mình sẽ cảm động quá mức mà thôi.

Chu Hành bồi thêm một câu: “Vậy thêm biến số N vào trước trăm tuổi nhé, với điều kiện N là số nguyên và lớn hơn 1.”

Thẩm Yên: “…” Thế thì thành yêu tinh mất rồi.

Chu Hành bắt đầu đẩy nhanh tốc độ nhào bột. Nếu họ còn tiếp tục nấn ná trong bếp thêm nữa, e là phải đến tận trưa mới được ăn bát mì trường thọ này.

Sau khi để bột nghỉ rồi bắt đầu công đoạn kéo sợi, Thẩm Yên không khỏi trầm trồ: “Anh tự tay kéo được sợi mì thật kìa, anh giỏi quá đi mất!”

Kẻ nước đến chân mới nhảy, vừa mới được truyền thụ bí kíp ở chợ sáng nay như Chu Hành, nay lại thản nhiên đón nhận lời khen ngợi của Thẩm Yên một cách cực kỳ hưởng thụ.

Anh thậm chí còn dõng dạc tuyên bố: “Em nhìn xem, vì là mì trường thọ nên anh sẽ kéo một sợi thật dài, tuyệt đối không để đứt.”

Thẩm Yên trao cho anh giá trị cảm xúc tuyệt đối: “Đỉnh thật sự luôn!”

Trong tiếng tung hô không ngớt của Thẩm Yên, Chu Hành dần dần đánh mất chính mình, tự thấy bản thân đúng là một thiên tài nấu nướng ẩn dật. Anh thầm nghĩ sau này nhất định phải nấu cơm cho cô cả đời mới được.

Dưới sự nỗ lực của Chu Hành, dù tốn khá nhiều thời gian nhưng cuối cùng một bát mì trường thọ cũng hoàn thành. Anh còn đặc biệt chiên thêm hai quả trứng, trang trọng đặt bát mì trước mặt Thẩm Yên.

“Yên Yên, sinh nhật vui vẻ.” Anh dịu dàng nói với Thẩm Yên.

Thẩm Yên: “Cảm ơn anh.”

Nói xong, Thẩm Yên định san bớt một nửa cho anh: “Cùng ăn nhé?”

Chu Hành: “Em ăn đi, anh nấu chỗ bột vụn thừa lúc nãy ăn là được rồi.”

Thẩm Yên kéo tay anh lại: “Anh đã ước thay em rồi thì chia nhau bát mì này cũng là lẽ đương nhiên thôi.”

Chu Hành khựng lại: “Được, vậy anh đi lấy đũa.”

Thẩm Yên nhắc nhở: “Lấy thêm cái bát nữa.”

Lần này, Chu Hành hiếm hoi từ chối cô: “Không cần đâu, bọn mình ăn chung một bát.”

*

Cách đây không lâu, khi ngồi trong văn phòng, Chu Hành đã lên tới bảy tám phương án khác nhau cho ngày sinh nhật của Thẩm Yên.

Kế hoạch cuối cùng mà anh từng chốt là một bữa tối dưới ánh nến tại nhà hàng Tây, tuy có phần hơi sến nhưng cực kỳ lãng mạn, đi kèm với hoa tươi, tiếng vĩ cầm và một chiếc bánh kem giá hai nghìn tệ.

Thế nhưng, kể từ khi đặt chân đến căn biệt thự nhỏ của Lục Du, anh đã thay đổi ý định.

Anh quyết định sẽ nổi lửa ngay tại đây, tự tay chuẩn bị một bữa tối lung linh dưới ánh nến. Vì lẽ đó, anh đã đặt mua sẵn nến thơm, khăn trải bàn và cả hoa hồng từ trước.

Anh thậm chí còn lên mạng học theo video của nhân viên khách sạn, định dùng khăn tắm xếp thành hai con thiên nga đặt trên bàn để trang trí cùng với bánh kem.

Điều duy nhất anh không lường trước được là việc làm mì trường thọ buổi sáng lại tốn quá nhiều thời gian. Thậm chí Thẩm Yên đã thức dậy mà anh vẫn chưa cán xong mì, nên công cuộc chuẩn bị cho bữa tối dĩ nhiên là vẫn chưa kịp bắt đầu.

Sau khi dùng xong bát mì, Thẩm Yên xung phong đòi rửa bát nhưng vẫn bị Chu Hành từ chối, anh chỉ muốn cô ở trong bếp bầu bạn với mình là đủ.

Khi Thẩm Yên bước vào bếp một lần nữa, cô mới để ý thấy sáng nay Chu Hành đi chợ sớm đã mua khá nhiều thực phẩm.

Cô hỏi: “Sao anh lại mua nhiều đồ thế này?”

Chu Hành đành phải khai thật: “Anh định tối nay sẽ tự tay xuống bếp.”

Thẩm Yên: “Anh mà cũng biết nấu cơm cơ á? Anh giỏi thật đấy.”

Chu Hành được cô khen đến mức hơi ngượng ngùng. Thực ra anh định làm món Tây, chỉ là áp chảo vài miếng bít tết, luộc ít súp lơ xanh và chiên mấy con tôm lớn, nhìn chung cũng đơn giản.

Nhưng anh đã hạ quyết tâm sau khi về nhà sẽ đầu tư nghiên cứu sách dạy nấu ăn nhiều hơn, sau này nhất định phải đưa cả món Trung vào thực đơn.

Chu Hành: “Sau này anh sẽ nấu cho em ăn suốt đời.”

Nghĩ đến cái viễn cảnh “sau này” cùng những bữa cơm gia đình đầm ấm, Chu Hành cảm thấy lòng mình vô cùng ngọt ngào.

Thẩm Yên mỉm cười: “Được.”

Tuy có chút tiếc nuối vì điều bất ngờ đã bị lộ trước, nhưng cảm giác Thẩm Yên cùng anh tất bật trong bếp thế này dường như lại càng tuyệt vời hơn.

Sau khi hoàn tất vài bước sơ chế đơn giản, họ lên đường theo lịch trình đã định là tham quan bảo tàng thành phố Y và dạo phố sáng tạo văn hóa.

Thẩm Yên nắm chặt tay Chu Hành, mười ngón tay đan vào nhau, cùng anh sải bước trên phố.

Nhiệt độ tháng Chín ở thành phố Y không quá thấp, nhưng gió thổi qua đôi bàn tay trần vẫn mang theo cái se lạnh. Dù vậy, Thẩm Yên vẫn muốn nắm lấy tay anh không rời.

Trong lúc đi dạo, Chu Hành nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, đều là từ các đơn vị chuyển phát và giao hàng mà anh đã đặt rải rác mấy ngày qua.

Nghe anh nghe thêm một cuộc điện thoại nữa, Thẩm Yên không nhịn được mà trêu chọc: “Anh định dỡ luôn nhà của Tổng giám đốc Lục ra đấy à?”

Chu Hành cúi xuống, thì thầm bên tai cô: “Anh cũng muốn, nhưng mà không tiện cho lắm.”

Có lẽ vì biết tối nay Chu Hành sẽ tự nấu ăn nên Thẩm Yên chẳng còn tâm trí nào để dạo phố. Cô cứ liên tục nhìn đồng hồ, chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để đến buổi tối.

“Anh mệt chưa?” Thẩm Yên hỏi, hy vọng Chu Hành sẽ hiểu được ý tứ ẩn sau câu nói của mình.

Chẳng ngờ Chu Hành lại đáp: “Anh không mệt đâu.”

Thẩm Yên: …

Đi thêm được một cửa hàng nữa, sau khi bước ra, Thẩm Yên quyết định từ bỏ việc gợi ý khéo mà nói thẳng luôn: “Em mệt rồi.”

Chu Hành suy nghĩ một chút: “Hay là mình tìm quán cà phê nào đó ngồi nghỉ một lát nhé?”

Thẩm Yên: ?

“Không về nhà à?”

Chu Hành lúc này mới hiểu rõ tâm tư của cô: “Vẫn còn sớm mà, em muốn về rồi sao?”

Thẩm Yên gật đầu.

Chu Hành vẫn cố thuyết phục cô thêm lần nữa: “Hay là mình nán lại đợi thêm một chút nhé?”

Thẩm Yên chớp chớp mắt: “Có phải anh đã chuẩn bị gì rồi đúng không?”

Chu Hành: …

Thôi xong, Chu Hành đành giơ tay đầu hàng.

“Anh có nhờ người đến trang trí một chút ở phòng khách.”

Thẩm Yên tò mò: “Trang trí á?”

Chu Hành ngước mặt nhìn trời: “Thì… cũng chỉ là tạo chút không khí sinh nhật thôi, nào là bong bóng, hoa tươi này nọ.”

Trong đầu Thẩm Yên lập tức hiện lên hình ảnh những cổng chào bằng bong bóng sặc sỡ hay những tấm áp phích khổ lớn, cô chợt thấy hơi quan ngại.

Cô bất giác nhớ đến bài đăng cầu hôn trên vòng bạn bè của một cô bạn đại học cách đây vài ngày. Lúc đó cả hội vẫn còn đang bàn tán xôn xao, cảm thấy bản thân vẫn còn là những đứa trẻ mà sao bạn bè cùng lứa đã rục rịch cầu hôn cả rồi.

Thẩm Yên nhìn Chu Hành – người đang không dám đối diện với ánh mắt của mình… Một ý nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu cô…

Chẳng lẽ là…? Không thể nào đâu…?

Chẳng trách hai ngày nay anh cứ liên tục dọn đường như thế, hết đặt câu hỏi lúc xem bói bài Tarot, lại đến việc mong cô sẽ luôn ở bên cạnh mình.

Thế nhưng… chuyện này có nhanh quá không?

Cô thực sự vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà, cô vẫn còn trẻ lắm.

Nhưng hôm nay là sinh nhật cô, sáng nay cô còn nhường cả điều ước cho anh nữa.

Nếu Chu Hành thật sự… mà cô lại không đồng ý, chắc anh sẽ buồn lắm nhỉ? Còn nếu cô gật đầu… chẳng lẽ cô cũng gia nhập hội những người trẻ sống gấp hay sao?!

Ai đó cứu cô với!

Cô gái được cầu hôn hôm nọ vốn có quan hệ khá tốt với Sài Nhã. Cô ấy từng bảo với Sài Nhã rằng cầu hôn là một chuyện, nhưng sau đó còn phải đính hôn, rồi mới chọn ngày cưới, tính ra cũng phải mất một hai năm nữa mới đến lúc kết hôn thật.

Nếu theo logic đó thì dù hôm nay cô có lỡ đồng ý đi chăng nữa, cũng không có nghĩa là phải cưới ngay lập tức.

Ôi, Thẩm Yên thật sự thấy buồn phiền quá chừng.

Cô nhớ lại lời Cung Giai từng kể lý do năm xưa cô ấy chia tay Lục Du hồi cấp ba một phần là vì cảm thấy Lục Du quá bám người, quá phiền phức. Giờ đây, cô cũng thấy Chu Hành có phần dính người thái quá. Có ai đời mới yêu nhau chưa đầy ba tháng mà đã tính chuyện trăm năm cơ chứ?

Nhưng Thẩm Yên vốn là người nhân hậu, cô không muốn làm anh mất hứng. Cô tự nhủ nếu Chu Hành đồng ý vài năm nữa mới cưới thì việc cân nhắc lời cầu hôn của anh cũng không phải là không thể.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội trong đầu, cuối cùng Thẩm Yên khẽ đẩy tcánh tay Chu Hành: “Thôi được rồi, mình tìm quán cà phê nào đó ngồi nghỉ một lát vậy.”

Chu Hành gật đầu: “Ừ.”

Khi họ rời khỏi quán cà phê, mặt trời cũng đã bắt đầu khuất dạng sau rặng núi.

Trên đường về, lòng Thẩm Yên cứ bồn chồn không yên.

Nghĩ đến những gì Chu Hành sắp sửa thực hiện, cô vừa có chút mong chờ, lại vừa xen lẫn nỗi hoang mang.

Cô thực sự chưa muốn phải đối mặt với những vấn đề này sớm như vậy đâu.

Khi cùng Chu Hành trở về nhà, vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô quả nhiên là một không gian sinh nhật được bài trí vô cùng lãng mạn.

Những quả khinh khí cầu hình trái tim bồng bềnh giữa không trung, những thác hoa tươi đổ xuống sàn nhà, ngay cả dưới chân cũng rải đầy những cánh hoa hồng lãng mạn. Chiếc bàn ăn dài được phủ tấm khăn trải bàn trắng tinh khôi, bên trên đặt những chân nến bằng kim loại sang trọng.

Trên bàn còn bày biện một chiếc bánh kem thiên nga trắng cùng loại với chiếc trong sinh nhật Chu Hành, bên cạnh là một đôi thiên nga gấp bằng khăn tắm và một bó hoa tươi rực rỡ.

“Wow!” Thẩm Yên thốt lên, tim đập thình thịch vì kinh ngạc, cô không kìm được mà hỏi Chu Hành: “Sáng mai bọn mình không phải dọn dẹp chiến trường ở đây đấy chứ?”

Nghe thấy tiếng trầm trồ của Thẩm Yên, Chu Hành đang thầm đắc ý, chẳng ngờ câu hỏi của cô lại rơi vào một góc độ thực tế đến vậy.

Chu Hành chỉ đành đáp: “Ngày mai cứ để anh dọn cho.”

Thẩm Yên cũng không cố ý làm anh mất hứng, cô kiễng chân hôn nhẹ lên má Chu Hành: “Em cảm ơn anh.”

Không gian đã bài trí xong xuôi, nhưng bữa tối vẫn phải chờ Chu Hành ra tay. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sáng, lúc này anh chỉ việc cho súp nấm vào nồi hầm, áp chảo bít tết, chiên tôm và chần sơ súp lơ xanh là hoàn tất. May mà ngay từ đầu anh đã định sẵn là làm món Tây.

Sau khi mọi công đoạn chuẩn bị đã sẵn sàng, màn đêm dần buông xuống, khung cảnh ngoài cửa sổ cũng bắt đầu tối hẳn.

“Sinh nhật vui vẻ.” Chu Hành ngồi đối diện Thẩm Yên, anh nâng ly rượu lên khẽ nói với cô.

Thẩm Yên ngẩn người: “… Cảm, cảm ơn anh.”

Thẩm Yên ngồi ngay ngắn bên bàn ăn dài, cô nhìn Chu Hành – người đã tranh thủ thay một bộ âu phục chỉnh tề từ lúc nào không hay, mà không khỏi cảm thán Chu Hành đúng là sinh ra để làm thư ký. Lịch trình cả ngày hôm nay anh đều sắp xếp đâu ra đấy, không chỉ điều khiển từ xa để trang trí phòng khách lung linh, mà ngay cả sau khi nấu nướng xong xuôi còn tranh thủ lúc cô không để ý để thay trang phục.

Thẩm Yên nhìn lại chiếc áo sơ mi cổ tròn trên người mình, thầm nghĩ may mà nhà Tổng giám đốc Lục mở máy sưởi đủ ấm, và cũng may là sáng nay trước khi ra ngoài cô có trang điểm kỹ một chút.

Thế nhưng, nhìn thấy một Chu Hành ăn vận trang trọng như thế, cô lại càng thêm căng thẳng. Chu Hành càng cười dịu dàng với cô bao nhiêu, cô lại càng thấy bồn chồn bấy nhiêu.

Chỉ có điều…

Bữa tối đã trôi qua được phân nửa mà Chu Hành vẫn chưa có thêm hành động đặc biệt nào khác. Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi cô: “Em có muốn cắt bánh kem không?”

Chiếc bánh kem thiên nga trắng là bánh kem lạnh, ngay khi vừa về đến nhà, Chu Hành đã cẩn thận cất nó vào tủ đông.

Thẩm Yên gật đầu. Lần trước sinh nhật Chu Hành, Lục Du đã mua chiếc bánh thiên nga đen, cô cũng tò mò không biết thiên nga trắng và thiên nga đen có gì khác biệt.

Khi ăn bánh, trong đầu Thẩm Yên lại tái hiện những phân cảnh thường thấy trong phim thần tượng. Hiếm khi cô lại ăn từng miếng nhỏ nhẹ nhàng đến thế, chỉ sợ lỡ đâu cắn phải nhẫn hay thứ gì tương tự, nhỡ mẻ răng hay nuốt nhầm thì nguy.

Thế nhưng, sau khi ăn hết sạch một miếng bánh, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thấy cô nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trống không mà ngẩn ngơ, Chu Hành ân cần hỏi: “Anh cắt cho em thêm một miếng nữa nhé?” Anh nhớ lần trước sinh nhật mình, Thẩm Yên đã ăn tới hai miếng, chắc hẳn cô rất thích vị này.

Thẩm Yên đáp: “Ừm.”

Chẳng lẽ nó nằm trong miếng này? Cô thầm nghĩ.

Với tâm lý ăn thử vận may, cô lại cẩn thận ăn thêm một miếng nữa, nhưng kết quả vẫn không có gì xuất hiện.

Cô thoáng sững người, nhưng rồi lại tự nhủ rằng việc giấu nhẫn vào trong đồ ăn vừa không vệ sinh lại vừa chẳng an toàn, không có cũng tốt thôi.

Chu Hành vừa thưởng thức miếng bánh vừa vui vẻ nói: “Tiếc thật, Lục Du không có phúc phần được nếm bánh sinh nhật của em rồi.”

Câu nói này của Chu Hành chợt nhắc cho Thẩm Yên nhớ ra một chuyện: “Chẳng phải lần trước Tổng giám đốc Lục nói muốn đặt bánh sinh nhật cho em sao? Đây là bánh anh ấy đặt à?”

Chu Hành lập tức phủ nhận ngay: “Dĩ nhiên là không rồi. Cậu ta cũng muốn đặt lắm, nhưng anh từ chối. Bánh sinh nhật của bạn gái anh thì dĩ nhiên phải đích thân anh chọn chứ.”

Thẩm Yên cười nói: “Cảm ơn anh.” Nhưng trong lòng cô lại thầm nghĩ, đúng là “từ nghèo sang giàu thì dễ, từ giàu về nghèo mới khó”. Một khi đã nếm trải hương vị của chiếc bánh đắt đỏ mà Tổng giám đốc Lục từng đặt, liệu sau này sinh nhật nào cũng phải giữ tiêu chuẩn xa hoa này sao?

Nhưng mà chiếc bánh này thực sự quá ngon, năm sau nhất định phải đặt tiếp.

Sinh nhật mà, mỗi năm cũng chỉ có một lần thôi.

Hơn nữa, lần trước sinh nhật của Chu Hành chính là kỷ niệm ngày đầu tiên họ bên nhau. Nếu hôm nay Chu Hành cầu hôn cô thì ngày sinh nhật này sẽ trở thành ngày kỷ niệm cầu hôn của hai người. Tính ra là gộp chung hai ngày kỷ niệm lớn làm một nên thưởng thức một chiếc bánh kem hai nghìn tệ cũng chẳng có gì là quá đáng cả.

Ngay khoảnh khắc Thẩm Yên đang tấm tắc khen ngợi hương vị của bánh, ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng “vút”, một tia sáng lướt qua bầu trời.

“Đùng!”

Qua lớp kính sát đất của phòng ăn, một chùm pháo hoa khổng lồ rực rỡ sắc màu bừng nở giữa không trung.

“Wow” Thẩm Yên kinh ngạc thốt lên.

Chùm pháo hoa vừa rồi giống như một phát súng báo hiệu, ngay sau đó, những đợt pháo hoa liên tiếp được bắn lên, dệt nên những quầng sáng lung linh, huyền ảo trên nền trời đêm.

Chu Hành đứng dậy nắm lấy tay Thẩm Yên, dắt cô tiến lại gần cửa sổ sát đất.

“Đẹp không?” Cô nghe thấy tiếng Chu Hành khẽ hỏi bên tai.

Đôi mắt Thẩm Yên không rời khỏi bầu trời dù chỉ một giây. Hoa lửa bạc rực rỡ và lộng lẫy đến choáng ngợp. Cô hưng phấn gật đầu liên hồi: “Đẹp lắm!”

Chu Hành từ phía sau vòng tay ôm lấy Thẩm Yên, rồi nhẹ nhàng thì thầm: “Sinh nhật vui vẻ nhé Yên Yên.”

Tim Thẩm Yên đập loạn nhịp liên hồi. Chính là lúc này đây, sắp đến rồi đúng không? Thế nhưng cô vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng, phải làm sao bây giờ?

“Đùng đùng đùng!”

“Đùng đùng!” 

Tiếng pháo hoa bên ngoài cửa sổ vẫn vang vọng không ngớt, còn bên trong, Thẩm Yên lặng lẽ nép mình trong vòng tay ấm áp của Chu Hành.

Pháo hoa cứ thế nổ rộn ràng suốt hai mươi phút, Thẩm Yên cũng tựa vào ngực anh đúng chừng ấy thời gian.

Từ cảm giác tim đập thình thịch ban đầu, cô dần lấy lại được sự bình tĩnh. Đến khi pháo hoa lịm tắt, nhịp tim của Thẩm Yên cũng trở lại bình thường.

Chu Hành vẫn ôm lấy cô từ phía sau. Cô xoay người lại, đối diện với anh rồi hỏi khẽ: “Anh không còn điều gì muốn nói với em nữa sao?”

Chu Hành thoáng ngẩn ra một chút, rồi lại lặp lại: “Sinh nhật vui vẻ.”

Sau đó, dường như cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó, anh tiến tới một ngăn kéo và lấy ra một chiếc hộp vuông vắn.

Chu Hành bước đến trước mặt Thẩm Yên: “Quà sinh nhật của em đây.”

Thẩm Yên nhận ra nhãn hiệu này, đó là một thương hiệu vàng bạc đá quý vô cùng nổi tiếng, có cửa hàng ngay tại tầng hai của quảng trường Cơ Thế.

Đến rồi, khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đến rồi.

Thẩm Yên bắt đầu cảm thấy căng thẳng tột độ.

“Em…” Cô vừa định mở lời thì chợt khựng lại, cảm thấy có gì đó không đúng, Chu Hành vẫn chưa nói gì mà.

Chỉ nghe thấy Chu Hành tiếp lời: “Mở ra xem thử xem em có thích không?”

Giọng điệu của anh mang theo vài phần đắc ý: “Anh đã tranh thủ lúc em đang ngủ để đo kích cỡ cho em đấy.”

Thẩm Yên một lần nữa cảm nhận được tiếng tim mình đập thình thịch rõ mồn một. Cô phải làm sao đây, lòng bàn tay cô sắp đổ mồ hôi hột rồi.

“Em…” Thẩm Yên bỗng nhiên trở nên lúng túng, lời nói chẳng ra câu.

Tuy nhiên, cô tự nhủ sự căng thẳng này cũng là điều dễ hiểu. Cô mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp xong, tâm thế vẫn còn là một cô sinh viên trẻ. Đối diện với chuyện hệ trọng thế này không căng thẳng mới là lạ.

Chu Hành vậy mà còn lén lút đo kích cỡ lúc cô đang ngủ nữa chứ.

“Em…”

Cô nhìn Chu Hành trước mặt, hình ảnh này dường như chồng lấp lên khung cảnh trong giấc mơ của cô.

Dù không phải ở đầu làng, dù không phải cô cầu hôn anh, nhưng người đó vẫn là Chu Hành.

Hóa ra những giấc mơ thực sự là điềm báo trước sao?

Thấy Thẩm Yên mãi vẫn chưa có động tĩnh gì, Chu Hành định tự tay mở chiếc hộp trang sức được gói ghém cẩn thận ra. Thẩm Yên liền giữ chặt lấy tay anh: “Đợi, đợi một chút!”

Chu Hành: “Hả?”

Thẩm Yên một tay giữ lấy tay Chu Hành, tay kia đặt lên ngực mình: “Để em bình tĩnh lại chút đã, em… em vẫn chưa nghĩ kỹ.”

Chu Hành ngẩn người: “Nghĩ gì cơ?”

Lần này đến lượt Thẩm Yên ngơ ngác: “Không cần nghĩ sao?”

Chu Hành không hiểu ý cô: “Tất nhiên rồi?”

Anh suy nghĩ một lát rồi giải thích thêm: “Anh chọn kiểu dáng cơ bản thôi, vòng trơn, chắc chắn sẽ không lỗi mốt đâu.”

Thẩm Yên cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng đúng là kiểu cơ bản, vòng trơn, và anh còn đo cả kích cỡ nữa. Thế nhưng biểu hiện của Chu Hành lại không giống lắm…

Cô thử cầm lấy chiếc hộp từ tay Chu Hành, thận trọng mở ra…

Được rồi.

Đúng là cần phải đo kích cỡ thật.

Đúng là vòng trơn thật.

Đúng là kiểu dáng cơ bản thật.

Đặt trong hộp trang sức thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

Đó là một chiếc vòng tay bằng vàng ròng, kiểu vòng trơn.

Thẩm Yên không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Cô nghĩ lẽ ra mình nên cảm thấy may mắn vì không phải sớm đối diện với những vấn đề của người lớn.

Thế nhưng cô đã trăn trở về nó suốt cả buổi chiều nay.

Dù chưa đưa ra được kết luận cuối cùng, nhưng cô buộc phải thừa nhận rằng sâu thẳm trong lòng mình đã có một chút mong chờ.

“Em đeo thử nhé?” Chu Hành lấy chiếc vòng ra khỏi hộp, nói với Thẩm Yên.

Thẩm Yên khẽ đáp: “Ừm.”

Chu Hành nắm lấy bàn tay cô, làm theo đúng những gì nhân viên cửa hàng đã dạy, tỉ mỉ lồng chiếc vòng vào cổ tay Thẩm Yên. Sau khi đeo xong, anh còn nhẹ nhàng x** n*n các khớp ngón tay vừa bị ép lại: “Đau không?”

Thẩm Yên lắc đầu: “Không đau.”

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Thẩm Yên cứ để mặc cho Chu Hành ôm ấp, hôn nhẹ lên tóc mình, nhưng trong lòng cô cứ thấp thỏm như thể vẫn còn thiếu sót điều gì đó.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng hợp lý, hợp lý đến mức cô chẳng tìm ra được một kẽ hở nào.

Những đóa hoa tươi, những chùm bóng bay rực rỡ trong phòng khách và phòng ăn đều là để mừng sinh nhật cô; bữa tối dưới ánh nến do chính tay Chu Hành chuẩn bị cũng là để chúc mừng cô, lẽ ra cô phải cảm động đến rơi nước mắt mới phải; ngay cả món quà Chu Hành tặng… Thẩm Yên vốn thi thoảng vẫn xem tin tức, cô biết dạo này giá vàng cứ tăng vùn vụt từng ngày, đắt đỏ đến mức vô lý, vậy mà Chu Hành lại tặng cô một chiếc vòng vàng nặng tay đến thế.

Lúc này cô mới phát hiện ra rằng món quà của Chu Hành dường như quá đỗi quý giá.

Cô nằm gọn trong lòng anh, giơ cổ tay lên trước mặt Chu Hành và khẽ nói: “Đắt quá.”

Chu Hành cúi đầu hôn l*n đ*nh đầu cô: “Món quà này cùng lắm cũng chỉ tương đương với món quà lần trước em tặng bà nội anh thôi.”

Thẩm Yên phản bác: “Nhưng lần trước anh cũng mua bao nhiêu đồ cho bố mẹ em rồi còn gì.”

“Thẩm Yên.” Chu Hành bỗng gọi đầy đủ tên họ của cô một cách nghiêm túc.

Thẩm Yên: ?

Từ nhỏ đến lớn, mẹ cô chỉ gọi cả tên lẫn họ khi đang nổi trận lôi đình muốn mắng mỏ cô, còn Phùng San San thì chỉ gọi như vậy khi đang cực kỳ phấn khích, người tiếp theo chính là Chu Hành, lúc anh tỏ tình đã trịnh trọng gọi tên cô ba lần.

Lại nữa sao? Nhưng trong hoàn cảnh này hình như không đúng lắm nhỉ?

Chỉ thấy Chu Hành đặt vào tay cô một vật gì đó.

Thẩm Yên thầm nghĩ: Lại đến thật sao? Nhưng cảm giác khi chạm vào lại không giống hộp đựng nhẫn chút nào.

Cô đưa thứ Chu Hành vừa đưa lên trước mắt nhìn kỹ, đó là một chiếc ví đựng thẻ. Cô mở ví ra, bên trong xếp ngay ngắn bốn năm chiếc thẻ ngân hàng.

“Là sao thế?” Thẩm Yên phần nào đã đoán ra, nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng Chu Hành xác nhận.

Chu Hành: “Toàn bộ gia tài của anh đấy.”

Chu Hành vòng một tay qua lưng Thẩm Yên, bắt đầu giới thiệu từng chiếc thẻ một: “Tấm này là thẻ lương của anh, tấm này là thẻ mua quỹ tín thác, tấm này là thẻ nhận cổ tức từ mấy dự án nhỏ anh góp vốn cùng đám bạn cùng phòng, còn tấm này là thẻ tín dụng đã liên kết với các ứng dụng thanh toán…”

Thẩm Yên nghe Chu Hành giới thiệu từng tấm thẻ, nhưng thực ra cô chẳng nghe lọt tai nội dung cụ thể nào cả, bởi lòng cô lại bắt đầu dậy sóng vì căng thẳng.

Chu Hành đưa hết thẻ ngân hàng cho cô… Đây chẳng phải chính là hình thức nộp lương trong truyền thuyết sao?!

Thẩm Yên vô cùng xúc động, sau đó hỏi: “Bình thường anh có mang mấy tấm thẻ này theo người không?”

Chu Hành khựng lại: “… Không.”

Thẩm Yên: “Vậy em cầm mấy tấm thẻ vật lý này cũng đâu có tác dụng gì.”

Chu Hành: …

“Hay là anh ra ngân hàng lập lệnh chuyển tiền tự động nhé? Cứ hễ thẻ có tiền là sẽ lập tức chuyển hết sang tài khoản của em?”

Trái tim Thẩm Yên lại lại lại lại đập loạn nhịp một lần nữa. Sao trên đời lại có người quyết tâm muốn dâng hết tiền bạc cho mình như thế chứ.

Cô lại hỏi: “Thế anh đưa hết cho em rồi thì anh dùng bằng gì?”

Chu Hành: “Anh quẹt thẻ tín dụng, rồi em giúp anh trả nợ là được.”

Thẩm Yên hỏi vặn lại: “Hạn mức thẻ tín dụng của anh một tháng là bao nhiêu?”

Chu Hành ngẫm nghĩ: “Khoảng 200.000 tệ…?”

Thẩm Yên: …

Chu Hành nói xong hình như cũng thấy có gì đó sai sai, anh liền chữa cháy: “Hay là mỗi tháng em phát tiền sinh hoạt phí cho anh nhé?”

Thẩm Yên quay đầu lại, nhìn sâu vào đôi mắt của Chu Hành rồi nói: “Ừm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.