Tập gym…
Khi nghe đến hai chữ tập gym, sắc mặt Thẩm Yên khẽ thay đổi.
Anh thì cao thượng, anh thì ghê gớm rồi.
Tập gym thì tập gym.
Cô đột ngột kéo mạnh cửa phòng tắm ra: “Đi, chúng ta đi tập gym.”
Chu Hành: …
Thấy sắc mặt cô thay đổi, lại còn sảng khoái đồng ý đi phòng gym như vậy, lúc này Chu Hành mới chợt nhận ra mình hình như đã bỏ lỡ điều gì đó.
Anh thề vừa rồi đúng là do nhận được tin nhắn của quản gia, lại nhớ đến việc Thẩm Yên nói mình ăn trưa rất no, sợ cô ăn quá no mà đi tắm sẽ không thoải mái nên mới đưa tay chặn cửa lại.
Dù khi bước vào phòng khách sạn suối nước nóng, trong đầu anh từng thoáng qua vô số hình ảnh, nhưng lúc chặn cửa, anh tuyệt đối chỉ muốn rủ Thẩm Yên đi tập gym cùng mà thôi.
Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt có phần trầm xuống của cô, anh lập tức hiểu ra hóa ra Thẩm Yên đang mong đợi điều gì.
Trong lòng vừa thấy mình nói những lời linh tinh ở đây thật đáng trách, lại vừa âm thầm vui sướng, thì ra những điều cô mong đợi cũng giống hệt anh.
Anh có chút kích động, liền vươn tay kéo Thẩm Yên lại khi cô định bước ra ngoài.
Thẩm Yên quay đầu nhìn anh, khó hiểu: “Không phải đi tập gym à?”
Chu Hành lập tức có cảm giác như tự mình ném đá vào chân mình. Anh hơi khựng lại: “Đi tập gym thì em cũng không thể mặc nhiều thế này được.”
Thẩm Yên cúi đầu nhìn bộ đồ vẫn còn nguyên từng lớp trên người: “Ok, để em lấy vali…”
Nói đến đây, cô mới chợt nhớ ra cô hoàn toàn không mang theo quần áo thể thao. Chẳng lẽ mặc đồ nhanh khô đi tập gym sao?
Chu Hành rất muốn nói mình đã biết sai rồi, anh hoàn toàn hiểu ý Thẩm Yên, liền vội vàng chữa cháy: “Chắc không tập gym được rồi, mình không mang đồ tập.”
Nghe vậy, Thẩm Yên suy nghĩ một chút rồi quay lại phòng tắm, mở tủ bên dưới bồn rửa, lấy ra bộ áo phông và quần đùi mà khách sạn chuẩn bị sẵn, kiểu dáng và hoa văn đúng chuẩn đồ dùng trong nhà tắm công cộng.
Nhìn bộ đồ được đưa tới trước mặt, Chu Hành càng thêm hối hận.
Anh hiểu rõ Thẩm Yên dù anh thật sự không cố ý, nhưng rõ ràng cô đã có hơi bực rồi.
Anh lập tức bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để xoay chuyển tình huống này, đưa mọi chuyện quay về đúng hướng mà cả hai đều mong muốn.
Làm thế nào để mọi chuyện trở lại quỹ đạo.
Thẩm Yên nói: “Cầm đi, chúng ta thay đồ trước.”
Chính anh là người đề nghị đi phòng gym, trước khi nghĩ ra cách khác, anh chỉ có thể cứng đầu đáp: “… Ừ.”
Thẩm Yên đưa bộ đồ cho anh, rồi đẩy anh ra khỏi phòng tắm: “Anh thay ở ngoài.”
Chu Hành chỉ có thể lại “…Ừ.”
Sau khi đẩy anh ra ngoài, Thẩm Yên bắt đầu thay đồ. Trên người cô mặc quá nhiều lớp nên thay cũng không nhanh.
Cô chậm rãi thay xong, lại tiện tay xem tin nhắn trên điện thoại một lúc. Dư Tân Niên lại đang hóng hớt chuyện của Lý Hạ Phong và Phùng San San.
Thẩm Yên không khỏi nghi ngờ liệu Dư Tân Niên và Lý Hạ Phong thật sự thân thiết không vậy?
Quan hệ này cũng hời hợt quá rồi đấy. Cô mở lịch trên điện thoại tính thử, từ lúc San San và Lý Hạ Phong chính thức ở bên nhau đến nay đã hơn một tháng rồi.
Sao cậu ta vẫn còn hóng hớt chuyện này vậy?
Trước khi trả lời Dư Tân Niên, Thẩm Yên nhắn hỏi riêng Phùng San San xem có nên nói cho cậu ta biết không.
Cô đợi một lúc, nhưng Phùng San San vẫn chưa trả lời.
Thẩm Yên nghĩ chắc giờ Chu Hành cũng thay đồ xong rồi, liền mở cửa bước ra khỏi phòng tắm.
Rồi một lần nữa, cô lại nhìn thấy thân trên tr*n tr** của Chu Hành. Có lẽ bị tiếng mở cửa của cô làm giật mình, anh vốn đang quay lưng lại, liền xoay nửa người về phía cô.
Thẩm Yên: …
Tin tốt là lần này Chu Hành không còn cố tình tạo dáng nữa, vẻ bị giật mình diễn cũng khá đạt.
Đạt đến mức nếu Thẩm Yên không liếc nhìn thời gian, biết rõ mình đã loay hoay trong phòng tắm hơn hai mươi phút mới ra ngoài thì cô suýt nữa đã tin là thật.
Tin xấu là cô biết rõ anh cố ý, nhưng một Chu Hành không còn diễn sâu, lại mang vẻ sạch sẽ, gọn gàng như vậy khiến cô càng rung động. Cô rất thích ánh mắt thoáng giật mình khi cô vừa đẩy cửa bước ra.
Trong khoảnh khắc đó, cô thậm chí có chút dao động.
Cô bất giác nhớ đến lần đầu tiên của họ, khi Chu Hành giúp cô rửa tay một cách mập mờ đến khó tả. Bàn tay lớn của anh nắm lấy tay cô, tỉ mỉ rửa sạch từng ngón một, khiến lòng cô ngứa ngáy. Thế là cô đã không kìm được, chủ động tiến thêm một bước.
Nếu lần đầu cô đã có thể chủ động, vậy tại sao không thể có lần thứ hai?
Bất kể vừa rồi Chu Hành rủ cô đi tập gym là cố ý trêu chọc hay thật lòng, nhưng lúc này tín hiệu mà anh đang đứng trước mặt cô khiến cô cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu sai.
“Thình thịch, thình thịch, thình thịch…” Tim Thẩm Yên lại một lần nữa đập nhanh.
Cô đúng là chẳng có tiền đồ gì cả.
Cô vẫn nhớ Chu Hành từng nói lần đầu anh rung động trước cô là ngay từ lần gặp đầu tiên, thậm chí có thể gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Có người từng nói yêu từ cái nhìn đầu tiên thực chất chỉ là rung động vì ngoại hình.
Cô không khỏi nghĩ có lẽ cô đối với Chu Hành cũng như vậy.
Nếu không thì tại sao đã mấy tháng trôi qua, mỗi lần đối diện với Chu Hành để lộ thân trên, tim cô vẫn đập loạn như thế?
Có lẽ là cô đang thèm anh, thèm chính cơ thể anh.
Mỗi lần cô đều nói Chu Hành không biết tiết chế, nhưng lần nào cô cũng mặc cho anh không tiết chế như vậy.
Cô cũng đâu phải vô tội.
Giống như lúc này, cô hiểu rất rõ Chu Hành đang cố ý, có khi anh đã đứng trước ghế sô pha suốt hai mươi phút, chỉ để chờ khoảnh khắc cô mở cửa bước ra.
Nhưng dù vậy, cô vẫn không nhịn được mà nuốt khan.
“Sao anh… lâu thế?” Thẩm Yên đứng ngẩn ra một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình, cố ý hỏi một câu mà cô đã biết rõ câu trả lời.
Chu Hành cũng biết rõ là mình đang nói bừa: “Anh… bẩm sinh làm gì cũng chậm.”
Thẩm Yên: “Vậy anh… nhanh mặc vào đi.”
Bộ đồ trong phòng là áo cộc tay cài cúc. Nghe cô nói vậy, Chu Hành khoác áo lên người, nhưng không cài hẳn, để hờ nửa kín nửa hở, đủ để Thẩm Yên nhìn rõ cơ bụng rắn chắc cùng đường nét lấp ló nơi cơ ngực.
Chiếc áo tắm hoa xanh kiểu nhà tắm công cộng cũng không thể khiến nhịp tim vừa tăng tốc của Thẩm Yên chậm lại. Thậm chí kiểu nửa che nửa lộ như muốn giấu lại càng khiến cô rung động hơn.
Sau đó, Chu Hành mới bắt đầu chậm rãi cài cúc.
Thẩm Yên nhận ra anh cố tình chậm chạp, bắt đầu từ chiếc cúc dưới cùng. Anh còn làm bộ lóng ngóng, như thể ngón tay không linh hoạt, mãi mà vẫn không cài xong chiếc cúc cuối…
Cô không nhịn được thúc giục: “Anh… nhanh lên một chút được không?”
Chu Hành ngồi xuống sô pha bên cạnh, nghiêm túc nói những lời hết sức vô lý: “Lúc nãy trượt tuyết dùng tay quá sức, giờ không còn lực nữa. Nếu em vội, hay là giúp anh cài đi?”
Trượt ván mà dùng tay à? Thẩm Yên thầm nghĩ cái cớ này tuy được dựng lên rất gượng gạo, nhưng dù sao cũng là một cái cớ.
Cô bước lại gần, Chu Hành đang ngồi nên Thẩm Yên đứng trước, bắt đầu giúp anh cài chiếc cúc trên cùng.
Nhưng vừa cài xong chiếc đầu tiên, cô liền nhận ra có gì đó không ổn, kiểu cổ áo này là cổ tim.
Chiếc cúc đầu tiên vừa cài xong, đường nét cơ ngực của Chu Hành liền lộ ra rõ ràng.
Cái áo này sao lại không giữ nam đức vậy chứ. Thẩm Yên không khỏi cúi xuống nhìn lại áo mình, rõ ràng của cô rất bình thường mà.
Cô thật sự không muốn để Chu Hành mặc kiểu áo này ra ngoài!
Khi cài đến chiếc cúc thứ ba, eo cô đã cúi thấp xuống khá nhiều.
“Hay là em ngồi xuống đi? Đứng thế này khó cài lắm.” Chu Hành nói.
Cô gật đầu.
Ngay sau đó, tay anh đặt lên eo sau của cô, dùng đầu gối tách nhẹ hai chân cô ra, để cô ngồi vắt ngang lên đùi phải của mình.
Thẩm Yên chấp nhận tư thế ngồi này, trong lòng nghĩ có lẽ cuối cùng cũng sắp vào chủ đề chính rồi.
Dù nghĩ vậy, nhưng tay cô vẫn nghiêm túc cúi đầu cài cúc cho anh, như thể việc cô ngồi xuống chỉ đơn giản là vì đứng cúi quá mỏi mà thôi.
Cô vẫn còn nhớ lời đề nghị ban đầu của Chu Hành là đi tập gym.
Lần đầu tiên cô nhận ra, hóa ra mình cũng khá thù dai.
Cô chậm rãi cài nốt hai chiếc cúc cuối cùng, rồi giúp anh chỉnh lại cổ áo, nói: “Xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Chu Hành không trả lời.
Thứ đáp lại cô là cảm nhận rõ ràng không thể che giấu dưới lớp quần đùi mỏng.
Khóe mắt anh ửng đỏ, giọng khàn đi: “Chắc là không đi tập gym được rồi.”
Thẩm Yên lại một lần nữa biết rõ mà vẫn hỏi: “Tại sao?”
Chu Hành kéo tay cô, đặt lên “nguyên nhân”.
Thẩm Yên để mặc cho anh kéo, nhưng miệng vẫn nói: “Nhưng mà trưa em ăn no quá, em cần đến phòng gym vận động một chút.”
Chu Hành cúi đầu, chặn lại những lời anh không muốn nghe bằng một nụ hôn: “Chúng ta đổi sang một cách vận động khác.”
Nói rồi, anh nắm lấy tay cô, lần nữa tháo tung những chiếc cúc mà cô vừa vất vả cài xong.
Trong đầu Thẩm Yên lúc này chỉ còn lại một suy nghĩ là đến lúc trả phòng ngày mai, cô nhất định phải mang hai bộ đồ này đi, dù giá có vô lý thế nào cũng phải mua mang đi mới được.
Nhưng so với tưởng tượng của cô, họ vẫn tiết chế hơn rất nhiều. Sự e dè và cái lạnh dưới âm độ khiến họ ngoan ngoãn chỉ ngâm suối nước nóng ngoài trời, không làm chuyện gì quá đáng.
Sáng hôm sau, trên đường quay về, tâm trạng của Lục Du trông cũng không khác mấy so với lúc đi trượt tuyết hôm trước, còn Chu Hành thì rõ ràng vui vẻ hơn hẳn.
Thấy Chu Hành mặt mày rạng rỡ, Lục Du không nhịn được trêu: “Vui thế cơ à?”
Chu Hành phản ứng rất nhanh: “Ừ, sắp tiễn được hai cái bóng đèn lớn rồi, tôi đương nhiên vui.”
Lục Du: ? Ai mà chẳng là bóng đèn chứ.
Lục Du và Cung Giai có chuyến bay lúc hai giờ chiều, về đến thành phố S tầm bốn, năm giờ, vừa đủ nghỉ ngơi một chút rồi hôm sau đi làm bình thường.
Sau khi tiễn họ ra sân bay, Thẩm Yên và Chu Hành lái xe của Lục Du, bắt đầu “thế giới hai người” của riêng họ.
Tuần trước Lục Du đã thử trước hết rồi, nên họ chỉ cần làm theo những gợi ý của anh ấy là được.
Buổi tối, theo lời đề xuất nhiệt tình của Lục Du, Thẩm Yên và Chu Hành đến quán bar nổi tiếng nhất ở thành phố Y.
Quán này lấy huyền học làm điểm nhấn, sau khi đồ uống được mang lên, khách có thể đưa ra một câu hỏi, chọn ba lá bài tarot và nhân viên sẽ giúp giải đáp.
“Có cần nói ra câu hỏi không?” Chu Hành hỏi.
Nhân viên lắc đầu: “Không cần nói cũng được.”
Chu Hành quay sang Thẩm Yên: “Em trước nhé?”
Từ lúc biết quán bar này có xem tarot, Thẩm Yên đã suy nghĩ xem mình nên hỏi gì.
Cô nhìn Chu Hành bên cạnh, bỗng cảm thấy cuộc sống của mình dường như đã bước vào một trạng thái “không còn mong cầu gì nữa”.
Chẳng lẽ lại hỏi khi nào cô được nghỉ hưu? Câu này khỏi cần hỏi, nếu không thuyết phục được bố mẹ thì cô vẫn phải làm việc đến năm 55 tuổi.
Chẳng cần huyền học, luật bảo hiểm xã hội cũng có thể trả lời cô rồi.
Hay là hỏi khi nào giàu lên? Nhưng cô dường như cũng không cần phải giàu to làm gì, chỉ cần dùng thẻ phụ của mẹ là đủ.
Vậy chẳng lẽ hỏi cô và Chu Hành có phải là nhân duyên của nhau không? Có thể đi đến cuối cùng không?
Nhưng vừa nghĩ đến đây, Thẩm Yên đã tự giật mình, cô mới 22 tuổi, đến ngày kia sinh nhật xong cũng chỉ vừa tròn 22, sao đã nghĩ đến chuyện tu thành chính quả rồi chứ?
Bản thân cô vẫn còn là một đứa trẻ, nói đến chuyện “tu thành chính quả” làm gì.
Nếu không hỏi cái đó, chẳng lẽ lại hỏi về sự nghiệp?
Khi biết Chủ tịch Chu hứa hẹn với rất nhiều người, nói thật, trong lòng cô có chút hụt hẫng. Cô từng nghĩ mình là người được lựa chọn, không ngờ hóa ra chỉ là một con cá trong chiếc lưới được tung rộng mà thôi.
Nhưng những lời của Chủ tịch Chu quả thực đã khiến cô bắt đầu suy nghĩ về định hướng nghề nghiệp sau này. Mục tiêu sống “ăn no chờ chết” mà cô đặt ra từ nhỏ đã bắt đầu có chút dao động.
Cô vẫn chưa hoàn toàn nghĩ thông suốt. Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là hoàn thành tốt công việc trong tay, sống trọn vẹn từng ngày hiện tại.
“Cô Thẩm, cô đã nghĩ xong câu hỏi chưa?” Nhân viên phục vụ lên tiếng nhắc.
Thẩm Yên lúc này mới hoàn hồn, cô lắc đầu rồi nói: “Tôi không có gì muốn hỏi cả.”
Nhân viên thoáng ngẩn ra, đây là lần đầu tiên anh ta gặp khách đến quán mà không xem tarot.
Nhưng anh ta vẫn tôn trọng lựa chọn của khách, quay sang hỏi Chu Hành: “Vậy còn anh thì sao? Anh có câu hỏi nào không?”
Nghe Thẩm Yên từ chối, Chu Hành thực ra có chút ngại ngùng. Yên Yên nhà mình không mê tín, sao anh lại có thể mê tín được chứ.
Nhưng anh thật sự rất muốn hỏi.
Anh nóng lòng muốn biết tương lai của mình và Thẩm Yên.
Thấy anh do dự, Thẩm Yên nói: “Anh hỏi đi, đã đến rồi mà. Em không hỏi rồi, nếu anh cũng không hỏi thì thiệt quá.”
Nghe cô nói vậy, Chu Hành không còn lưỡng lự nữa, gật đầu với nhân viên.
Nhân viên nói: “Được, bây giờ mời anh nhắm mắt lại, trong lòng lặp lại câu hỏi mà anh muốn hỏi.”
Trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, Thẩm Yên nhìn Chu Hành lặng lẽ nhắm mắt. Đây là lần đầu tiên cô để ý thấy lông mi của anh dài và dày, khiến người ta không nhịn được muốn hôn một cái.
Chu Hành nhắm mắt bao lâu, cô cũng đứng bên cạnh nhìn anh bấy lâu.
Đến khi anh mở mắt ra, cô mới dời ánh nhìn về phía nhân viên.
Nhân viên cầm bộ bài, bảo Chu Hành rút ba lá, rồi đặt trước mặt anh.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Yên xem bói trực tiếp như vậy, cô tò mò ghé lại gần, nhìn qua mặt bài thì không hiểu gì, nhưng cảm thấy rất cao siêu.
Nhân viên đọc tên ba lá bài Chu Hành rút được, đơn giản giới thiệu ý nghĩa của từng lá, rồi tổng kết: “Từ những lá bài này, điều anh đang hỏi, nếu muốn đạt được kết quả cuối cùng, có thể sẽ cần một chút thời gian. Nhưng xét về tổng thể, xu hướng là tích cực, anh chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được.”
Nghe xong câu trả lời, Chu Hành hơi khựng lại rồi nói “cảm ơn”.
Thẩm Yên có chút tò mò, cô vốn đã đứng rất gần, đầu còn tựa vào cánh tay anh, liền hỏi: “Anh hỏi gì vậy?”
Chu Hành cúi xuống nhìn cô, người đang tựa má vào tay mình, nhanh chóng hôn lên môi cô một cái, rồi nói: “Không nói được, nói ra thì sẽ không linh nữa.”
Thẩm Yên: “… Ai nói vậy? Lúc nãy nhân viên đâu có nói thế.”
Chu Hành không tìm được lý do để phản bác, nghĩ một lát rồi nói: “Vậy em đoán đi, đoán đúng anh sẽ nói cho em.”
Thẩm Yên liền hỏi: “Thế đại khái là về phương diện nào? Sự nghiệp? Tình cảm? Sức khỏe?”
Chu Hành: “Em đoán đi.”
Thẩm Yên hỏi ngược lại: “Anh thấy kết quả vừa rồi có chuẩn không? Hay là có đúng với mong đợi của anh không?”
Chu Hành gật đầu: “Cũng coi như là phù hợp.” Dù sao xu hướng cuối cùng cũng tốt mà.
Thẩm Yên suy nghĩ rồi nói: “Hỏi khi nào giàu lên à?”
Nhưng nghĩ lại, Chu Hành có lẽ đã từng giàu một lần rồi, cô đổi cách nói: “Hay là giàu to hơn nữa?”
Chu Hành: …
Anh lắc đầu.
Thẩm Yên: “Chẳng lẽ là anh muốn thăng tiến lên vị trí cao hơn trong công ty chúng ta?”
Chu Hành vẫn lắc đầu.
Thẩm Yên hơi bối rối. Vậy còn gì để hỏi nữa? Tình duyên á?
Cô thử dò hỏi: “Không phải là… tình cảm chứ?”
Chu Hành nghĩ mình đã yêu đương lâu như vậy rồi, vậy mà khi nghe hai chữ “tình cảm” từ miệng Thẩm Yên vẫn khiến anh có chút xao động, lòng dâng lên những gợn sóng khó tả.
Anh hơi ngại ngùng gật đầu.
Khi hỏi ra câu đó, Thẩm Yên hoàn toàn không nghĩ Chu Hành thật sự sẽ hỏi kiểu này. Trong mắt cô, trước khi yêu, Chu Hành là một tiền bối đáng tin cậy, luôn chăm sóc cô chu đáo; sau khi yêu, anh lại càng tốt hơn, là một người bạn trai trưởng thành và vững vàng.
Không ngờ một người trông chững chạc như vậy, khi bói toán lại đi hỏi chuyện này.
Thẩm Yên chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Chu Hành: “Là hỏi về hai đứa mình à?”
Chu Hành lại gật đầu.
Thẩm Yên tiếp tục suy nghĩ, chuyện gì là phải chờ đợi một thời gian nhưng kết cục lại tốt đẹp? Chẳng lẽ…
“Anh không phải là hỏi khi nào chúng ta kết hôn đấy chứ?”
Ngay cả khi hỏi ra câu này, cô cũng thấy có phần khó tin, ai lại yêu nhau mới ba tháng đã nghĩ đến chuyện kết hôn chứ?
Nhưng khi thấy Chu Hành gật đầu, Thẩm Yên có hơi sững sờ.
Dẫu vậy, cô vẫn nói: “Anh hỏi như vậy có phải là hơi sớm không?”
Nghe cô nói vậy, giọng Chu Hành có phần vội vàng: “Anh đã gặp bố mẹ em rồi, em cũng gặp mẹ anh, gặp bà nội anh rồi. Bà nội anh còn nhận món quà quý giá từ em như thế. Em không định chịu trách nhiệm với anh đến cùng sao?”
Thẩm Yên ngẩng đầu: “Nhưng chúng ta còn chưa yêu được ba tháng nữa mà.”
Nghe vậy, Chu Hành chợt nhớ đến lần trước, khi điền 100 câu hỏi, anh rõ ràng đã tự thuyết phục bản thân rằng phải từ từ, không cần vội.
Sao bây giờ anh lại bắt đầu sốt ruột rồi?
Anh vòng tay ôm lấy eo Thẩm Yên, kéo cô lại gần hơn, để ánh mắt hai người ngang tầm nhau.
Thẩm Yên: “Hửm?”
Chu Hành tựa trán mình lên trán cô, khẽ nói: “Không vội, tarot cũng nói rồi mà, phải chờ đã.”
Thẩm Yên chỉ cảm thấy hơi thở của anh phả lên má mình. Cô nghĩ thầm cô còn chưa uống một ngụm rượu nào, sao đã có cảm giác hơi lâng lâng rồi nhỉ?
Chắc là do ánh đèn trong quán quá mập mờ, âm nhạc lại quá dịu dàng.
Cô khẽ nhích môi, áp lên môi Chu Hành.
Cô không thể đưa ra cho anh những lời hứa quá dài lâu từ mình, nhưng ở hiện tại, những gì cô có thể cho thì cô sẽ trao cho anh mà không giữ lại chút gì.
Khi Thẩm Yên chủ động hôn, Chu Hành còn đang nghĩ liệu cô hôn anh có phải vì muốn né tránh chủ đề kết hôn không.
Nhưng rất nhanh, anh chẳng còn tâm trí để suy nghĩ nữa. Anh ôm lấy cô, chậm rãi thăm dò, từng chút một tiến gần hơn.
Đã rất lâu rồi họ chưa có một nụ hôn thuần túy như thế.
Từ khi Thẩm Yên phát hiện trong xe Chu Hành có camera hành trình, họ ở trong xe đều rất kiềm chế. Dù đôi khi ánh mắt chạm nhau, cũng chỉ dừng lại ở những cái chạm nhẹ, rồi vội vàng xuống xe.
Trong xe không được, nơi công cộng lại càng không, nên nơi họ có thể hôn nhau chỉ còn lại nhà của Chu Hành.
Mà đã về đến nhà anh, chẳng ai cam lòng chỉ dừng ở việc hôn, thường thì hôn một lúc là đã vượt quá giới hạn.
Đó cũng là lý do dù Thẩm Yên định ba lần một tuần, nhưng gần như tuần nào cũng phát sinh ngoài ý muốn.
Âm nhạc trong quán che đi rất tốt âm thanh của nụ hôn. Đến khi sắp đến giờ rời đi, hai ly rượu trên bàn vẫn chưa động tới.
Thẩm Yên cầm ly lên, đá trong ly gần như đã tan hết. Cô nhấp một ngụm, nhíu mày: “Khó uống thật.”
Nghe vậy, Chu Hành lại kéo cô vào lòng, khẽ cạy mở môi cô, rồi mới đánh giá: “Rượu này sao mà khó uống được, rõ ràng ngọt lắm mà.”
Thẩm Yên: …
Cô đấm anh một cái, rồi đưa ly rượu đến bên môi anh: “Anh tự uống đi.”
Chu Hành: “Uống chung đi.”
Ban đầu Thẩm Yên chưa hiểu “uống chung” là gì, cho đến khi Chu Hành uống một ngụm, rồi lại cúi xuống hôn cô.
Sau khi bị anh ép “uống chung” một ngụm rượu, cô nghe anh nói: “Đừng lãng phí.”
Thẩm Yên: … Anh học mấy thứ này ở đâu vậy? Cứ thế này, cô sắp nghi ngờ việc anh độc thân từ trước là thật hay giả đó.
Trước khi rời quán, hai ly rượu họ gọi cuối cùng cũng được uống hết, đúng là không lãng phí.
Bước ra khỏi quán bar, sánh vai đi trên phố thành phố Y, Chu Hành không thể không thừa nhận rằng quán mà Lục Du giới thiệu quả thực rất ổn. Đây là lần đầu tiên anh hoàn toàn công nhận gu chọn quán của Lục Du.

