Thẩm Yên khi hay tin bố mẹ sắp chuyển đến thành phố S phát triển sự nghiệp và còn muốn cô chuyển trường đến trường THPT Số 3 thành phố S thì cả người cô gần như suy sụp hoàn toàn.
“Bố, mẹ cân nhắc lại đã, nhà mình đang có một người đang học cấp ba đấy! Lớp 11 là năm quan trọng nhất trong cuộc đời! Nó nối tiếp lớp 10, mở đường cho lớp 12! Là ranh giới, là bước ngoặt quyết định đấy!” Thẩm Yên ra sức biện hộ cho mình trong cuộc họp gia đình.
Cô đã phải khó khăn lắm mới trải qua một năm lớp 10 để dần làm quen với bạn bè trong lớp, lại còn kết thân được với người bạn tốt như Phùng San San. Giờ đây bắt cô chuyển đến một ngôi trường mới, lớp học mới và một môi trường hoàn toàn xa lạ, việc này chẳng khác nào cực hình đối với cô.
Mẹ của Thẩm Yên là Từ Duyệt ngồi trên sô pha quan sát con gái. Bà đương nhiên hiểu rõ tính cách của cô, nhưng chẳng còn cách nào khác. Gia đình bọn họ bao năm nay vẫn lăn lộn với nghề vận tải và cung ứng giữa vùng ven biển và nội địa, nhưng cùng với sự phát triển của thương mại điện tử và giao thông vận tải, không gian kiếm tiền của họ đã chẳng còn bao nhiêu.
Đúng lúc này, một người bạn thân của bà ngỏ ý mời họ đến thành phố S để kinh doanh bất động sản. Bà và Thẩm Vĩ đã lặn lội đi lại thành phố S mười mấy chuyến để khảo sát, và họ tin rằng ngành này chắc chắn sẽ có triển vọng rực rỡ trong vài năm tới. Bọn họ cần phải thuận theo dòng chảy của thời đại.
Việc học lớp 11 của con gái dĩ nhiên quan trọng, nhưng bà và Thẩm Vĩ cũng chỉ vừa ngoài bốn mươi, vẫn đang ở độ tuổi sung sức để gây dựng sự nghiệp. Hơn nữa, người bạn kia còn nói Thẩm Yên từng đạt giải trong cuộc thi viết văn dành cho học sinh trung học toàn quốc, hoàn toàn đủ điều kiện để chuyển vào trường THPT Số 3.
Trường THPT Số 3 vốn là trường trọng điểm của thành phố S, học sinh vào được đó thì coi như đã cầm chắc tấm vé vào đại học A danh giá. Nghe đến đó, Từ Duyệt lập tức động lòng.
Thế nhưng đối diện với cô con gái vốn có tính cách hướng nội từ nhỏ, bà không biết phải khuyên nhủ thế nào.
“Yên Yên à, con thử nghĩ xem hồi mới vào lớp 10, con có quen ai trong lớp không?” Thẩm Vĩ kiên trì dẫn dắt.
Thẩm Yên gật đầu: “Có chứ bố, bạn học cũ thời cấp hai, dù không thân lắm.”
Thẩm Vĩ: “…”
Thẩm Vĩ đành đổi sang hướng khác: “Vậy con nghĩ xem, con và San San cũng mới chỉ quen nhau từ khi vào lớp 10 thôi mà. Khi đến môi trường mới, con cũng sẽ gặp được San San mới thôi.”
Thẩm Yên: “… Nhưng con và San San vừa mới thành bạn thân chưa bao lâu, bố định chia rẽ tụi con sao?”
Thẩm Vĩ nghe câu này cứ thấy sai sai ở đâu đó.
“Bố sẽ mua cho con một chiếc điện thoại di động. Khi đến thành phố S, con vẫn có thể liên lạc với San San, con thấy thế nào?” Không còn cách nào khác, Thẩm Vĩ đành tung ra tuyệt chiêu.
Nghe lời bố nói, thú thực là Thẩm Yên đã có chút dao động. Cô thực sự rất muốn có một chiếc điện thoại riêng, loại smartphone hẳn hoi chứ không phải loại dành cho người già.
Thẩm Vĩ bồi thêm “liều mạnh”: “Chẳng phải trước đây con rất thích con búp bê lớn 37-inch đó sao? Chỉ cần con đồng ý chuyển trường, bố sẽ mua cho con ngay.”
Thẩm Yên: “…”
Cuối cùng, Từ Duyệt vốn im lặng nãy giờ mới tung ra đòn quyết định: “Nếu con nhất quyết không chịu chuyển trường, mẹ chỉ còn cách gửi con sang nhà cô của con thôi.”
Việc chuyển đến nhà cô vốn không phải là vấn đề quá lớn, ngoại trừ đứa em họ – một cậu nhóc tiểu học nghịch ngợm và hướng ngoại đến mức quá đà. Mỗi lần gặp mặt, Thẩm Yên đều bị ép phải xem cậu bé biểu diễn đủ trò.
Hồi mới vào mẫu giáo thì là tiết mục đọc làu làu 26 chữ cái như tụng kinh bên tai cô: “a b c d e f g…”. Lên tiểu học thì đổi sang đọc bảng cửu chương và đọc thuộc lòng thơ cổ. Những chuyện đó cô còn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng mấu chốt là cô của cô thấy con trai mình quá hiếu động, nên đã gửi cậu nhóc đi học violin để tu tâm dưỡng tính. Kết quả là năm nào ăn Tết, Thẩm Yên cũng phải chịu trận nghe những âm thanh chói tai như tiếng cưa gỗ phát ra từ cây đàn của cậu em.
“Thôi được rồi.” Thẩm Yên đành cam chịu thỏa hiệp.
*
Trước ngày đến trường THPT Số 3 báo danh, Phùng San San còn tỏ ra hưng phấn hơn cả Thẩm Yên.
Phùng San San: [Tớ nói cho cậu nghe này.]
Phùng San San: [Nghe đồn trường THPT Số 3 có tận bốn hot boy cơ đấy.]
Thẩm Yên: [?]
Thẩm Yên: [Chuyện này mà cậu cũng biết được á?]
Phùng San San: [Xấu hổ.jpg]
Phùng San San: [Ai bảo tớ là người chuyên săn lùng trai đẹp khắp mọi miền đất nước làm chi.]
Thẩm Yên: [Mà này, sao lại có trường tổ chức bình chọn hot boy như thế nhỉ? Trường mình có không?]
Phùng San San: [… Trên mạng bảo thế mà. Có lẽ vì thành phố S là siêu đô thị chăng?]
Thẩm Yên: [Chậc.]
Thẩm Yên: [Lại còn Top 4 hot boy, định diễn phim F4 hay gì?]
Phùng San San: [… Cậu có thể tập trung vào trọng tâm một chút được không?]
Thẩm Yên: [Trọng tâm là đây chắc chắn là chiêu trò đánh bóng tên tuổi thôi, khéo mấy cậu đó đang chuẩn bị ra mắt làm idol cũng nên.]
Phùng San San: [Trọng tâm dĩ nhiên là trai đẹp! Tớ mặc kệ, cậu đến đó rồi phải thám thính tình hình cho tớ. Hình như đều là học sinh lớp 11 cả đấy, lúc nào gặp nhớ chụp trộm cho tớ tấm hình nhé.]
Thẩm Yên thật sự lo rằng khi đến nơi, cái gọi là “Top 4 hot boy” kia sẽ chìm nghỉm giữa đám đông, đến mức cô chẳng thể nhận ra nổi ai với ai.
“Gánh vác” trên vai trọng trách cao cả, Thẩm Yên đeo ba lô, đứng trong văn phòng giáo viên chủ nhiệm với tâm trạng vô cùng căng thẳng.
Cô đã xem qua trên tivi rồi, kịch bản tiếp theo chắc chắn sẽ là thầy giáo dẫn cô vào lớp, cô cúi gầm mặt đứng trên bục giảng, viết tên mình lên bảng đen rồi khẽ nói một câu “Mong mọi người giúp đỡ”.
Nhưng với xác suất cao, rất có thể cô sẽ chẳng thốt ra nổi câu “Mong mọi người giúp đỡ” đó. Thầy giáo thấy cô cứ cúi đầu im lặng mãi, chắc sẽ thở dài rồi chỉ cho cô một chỗ ngồi trống trong lớp.
Cô đã tự vạch sẵn chiến thuật cho mình, chỉ cần suốt quá trình đều cúi mặt, không nhìn thẳng vào mắt ai, cô sẽ không thấy sợ hãi nữa.
Cô vừa nghĩ vừa tự cổ vũ bản thân rằng cô sẽ làm được mà!
Thầy chủ nhiệm lớp mới họ Mã, là một giáo viên nam ngoài bốn mươi, dáng người cao gầy.
Sau khi xem qua bảng điểm ở quê của Thẩm Yên, thầy vừa định lên tiếng thì thấy một nam sinh đi ngang qua cửa, thầy liền gọi với lại: “Chu Hành, em đến đúng lúc lắm.”
Nam sinh kia nghe thầy Mã gọi tên mình liền bước tới, đứng ngay cạnh Thẩm Yên.
“Thầy Mã, thầy tìm em ạ?”
Giọng nói của cậu bạn tên “Chu Hành” này nghe rất trong và rõ ràng. Thẩm Yên vẫn cúi đầu, lén dùng khóe mắt để quan sát. Cậu mặc quần đồng phục trường THPT Số 3, chân đi đôi giày thể thao trắng tinh, trông cực kỳ sạch sẽ.
“Đây là bạn học mới chuyển đến lớp mình, tên là Thẩm Yên, vừa chuyển từ thành phố A tới. Thầy sắp phải đi họp chuyên môn rồi, em dẫn bạn về lớp giúp thầy…” Thầy Mã hơi khựng lại rồi hỏi Chu Hành: “Chỗ em vẫn đang ngồi một mình đúng không?”
Chu Hành gật đầu: “Vâng ạ.”
“Vậy thì đúng lúc quá.” Thầy Mã quay sang nói với Thẩm Yên: “Thẩm Yên, em đi theo Chu Hành nhé. Cậu ấy là lớp trưởng lớp mình, em sẽ ngồi cạnh cậu ấy. Tiện thể lát nữa nhờ Chu Hành dẫn em lên phòng giáo vụ nhận sách vở luôn. Thầy sẽ đi đăng ký thẻ ăn cho em. Trong lúc chờ thẻ được cấp, em cứ quẹt tạm thẻ của Chu Hành nhé.”
Thẩm Yên: ?
Thẩm Yên: Hả?
Cô có thể nhịn ăn mà, thật đấy.
Nhưng vì không muốn ngày đầu tiên đã làm trái ý giáo viên, cô đành ngoan ngoãn gật đầu.
Tuy nhiên, việc bỏ qua công đoạn tự giới thiệu bản thân trước lớp khiến Thẩm Yên cảm thấy rất nhẹ nhõm, cô bắt đầu có ấn tượng tốt với người thầy chủ nhiệm mới này.
“Được rồi, thầy đi họp đây.” Thầy Mã cầm sổ tay và bút trên bàn lên, không quên dặn dò Chu Hành lần nữa: “Chu Hành, nhớ chăm sóc bạn mới cho tốt đấy.”
Chu Hành đáp: “Vâng, thầy Mã.”
Sau khi thầy Mã rời đi, Chu Hành thấy Thẩm Yên vẫn cứ cúi gầm mặt, bèn gọi tên cô: “Thẩm Yên? Là chữ Yên nào thế?”
Thẩm Yên thầm nghĩ người này cũng tự nhiên quá mức rồi, nhưng cô cũng không thể không trả lời, bèn đáp: “Chữ Yên trong pháo hoa.”
“Tớ là Chu Hành, chữ Hành trong câu “Cảnh hành hành chỉ” trong Thi Kinh.” Chu Hành thấy Thẩm Yên vẫn không chịu ngẩng đầu, giọng nói lí nhí như muỗi kêu: “Có phải cậu… hơi mắc chứng ngại giao tiếp không?”
Thẩm Yên khẽ gật đầu.
“Không sao đâu, cứ đi theo tớ. Tớ dẫn cậu về lớp cất ba lô cho gọn đã, rồi mình đi nhận sách.”
Giờ ra chơi lớn vừa mới bắt đầu, thời gian vẫn còn rất dư dả. Chu Hành khá tinh tế, lúc bước ra khỏi văn phòng giáo viên còn hỏi thêm một câu: “Để tớ xách ba lô giúp cậu nhé?”
Thẩm Yên lại được một phen hú vía. Đây chính là lớp trưởng trong truyền thuyết sao? Nhiệt tình đến mức hơi quá đáng rồi thì phải.
Cô lắc đầu từ chối ngay lập tức: “Không cần đâu, tớ tự đeo được.”
Trên đường về lớp, Chu Hành còn giới thiệu thêm: “Lớp mình có tổng cộng 49 người, à không, tính cả cậu nữa là 50. Nhưng thành tích lớp mình cũng bình thường thôi, chỉ có mỗi Lục Du là thường xuyên bám trụ trong top 3 bảng vinh danh, còn điểm trung bình cả lớp thì luôn đứng bét khối.”
Thẩm Yên thầm nghĩ đã đứng bét khối rồi thì sao gọi là bình thường cơ chứ.
Cô lẳng lặng bám theo sau Chu Hành. Khi đến gần cửa lớp, nhìn thấy những cái đầu cứ liên tục thò ra thụt vào từ cửa sổ để nhìn trộm, Thẩm Yên bất giác lùi lại hai bước theo bản năng.
Chu Hành nhận ra phản ứng của cô, bèn bước chậm lại và giải thích: “Mấy hôm trước cả lớp đã biết hôm nay có học sinh mới chuyển đến rồi, nên mọi người đều tò mò muốn biết ai là người mới đến đấy.”
Thẩm Yên: … Thế này thì thà để thầy chủ nhiệm dẫn vào tự giới thiệu còn hơn.
Đây thực sự là trường trọng điểm của thành phố S sao? Sao ai nấy đều có vẻ rảnh rỗi thế nhỉ?
Thẩm Yên nấp sau lưng Chu Hành, cố gắng mượn tấm lưng cậu để chắn bớt những ánh mắt tò mò. Rốt cuộc tại sao cô lại vì một chiếc điện thoại và một con búp bê mà bán rẻ linh hồn thế này? Chẳng lẽ mỗi tối nghe thằng em họ kéo đàn violin không tốt sao? Ít ra còn giúp tu tâm dưỡng tính, rèn luyện sự kiên nhẫn cơ mà!
Thẩm Yên nhìn bóng lưng Chu Hành phía trước, thầm cảm thán vóc dáng của Chu Hành cao thật, che chắn cho cô vô cùng kín kẽ.
Tuy nhiên, vì quá ngượng ngùng nên nãy giờ cô vẫn chưa nhìn rõ mặt mũi Chu Hành ra sao. Cô tự nhủ lát nữa ngồi xuống nhất định phải nhìn một cái, chứ ai nấy đều mặc đồng phục giống hệt nhau, nhỡ nhận nhầm người thì đúng là muối mặt.
Thẩm Yên bước theo sau Chu Hành, đi qua hàng loạt ánh nhìn của bạn học mới để tiến về chỗ ngồi.
Dọc đường đi, Chu Hành vừa chào hỏi mọi người, vừa không quên giới thiệu cô: “Đây là bạn mới chuyển trường đến lớp mình, tên là Thẩm Yên.”
Cứ mỗi lần Chu Hành giới thiệu một lượt, đầu Thẩm Yên lại cúi thấp thêm một chút. Đến khi về tới chỗ ngồi, cổ cô đã bắt đầu mỏi nhừ.
Có lẽ vì mỗi lớp có nhiều học sinh, thầy Mã bảo cô ngồi cùng bàn với Chu Hành, là bạn cùng bàn thực thụ, kiểu hai chiếc bàn được ghép sát vào nhau.
Tuần này, dãy của hai người lại đúng lúc được luân chuyển ngồi cạnh cửa sổ. Vị trí bên cạnh Chu Hành chính là một chỗ ngồi đắc địa, hàng cuối sát cửa sổ.
Chỗ này hoàn toàn phù hợp với chỗ ngồi mà Thẩm Yên cho rằng sinh viên chuyển trường nên ngồi
Cô vừa đặt ba lô xuống, đang định cùng Chu Hành đi nhận sách thì một bạn nữ ngồi phía trước bỗng xoay người lại: “Chào cậu, tớ tên là Cung Giai.”
Thẩm Yên ngẩn người, thầm cảm thán người ở thành phố lớn đúng là phóng khoáng thật đấy, sao ai nấy đều hướng ngoại đến thế nhỉ?
Cô chỉ có thể nói: “Tớ… tớ tên là Thẩm Yên.”
Cung Giai thấy dáng vẻ của Thẩm Yên rất đáng yêu, bèn cười nói: “Tớ biết rồi, lúc nãy lão Chu vừa giới thiệu xong mà.”
Lão Chu?
Thẩm Yên quay sang nhìn người bạn cùng bàn mới của mình.
“Lấy sách về rồi hãy tám tiếp.” Người bạn cùng bàn lên tiếng thúc giục.
Thẩm Yên vội vàng đứng dậy, một lần nữa lẳng lặng bám theo sau Chu Hành bước ra khỏi lớp.

