Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 104: Ngoại truyện 7: Chuyến đi đến Đông Bắc (4)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 104 miễn phí!

Nằm trên tuyết một lúc, Chu Hành hỏi Thẩm Yên: “Có muốn l*n đ*nh đường trượt nâng cao không?”

Nghe đến “đường trượt nâng cao”, Thẩm Yên có chút phấn khích: “Có phải vì em học nhanh nên đã có thể lên đường nâng cao rồi không?”

Chu Hành hơi không nỡ vạch trần cô: “… Chúng ta lên đó ngắm cảnh thôi. Trên cao hơn, cảnh đẹp hơn, có thể nhìn thấy những dãy núi tuyết trùng điệp.”

Thẩm Yên: “Được!”

Vừa rồi Chu Hành đã dạy Thẩm Yên cách tự đứng dậy khỏi tuyết, nhưng nhìn anh đã đứng bên cạnh mình, cô quyết định không làm một học sinh ngoan nữa, trực tiếp đưa tay về phía anh.

Chu Hành mỉm cười kéo cô dậy, cố ý không kiểm soát lực, kéo thẳng cô vào lòng mình.

“Anh làm gì vậy!” Thẩm Yên bị ôm trọn trong lòng anh, trực giác mách bảo cô rằng anh cố tình.

Chu Hành giả vờ vô tội: “Là em tự lao vào mà.”

Thẩm Yên: …

Chu Hành buông Thẩm Yên ra, ngồi xuống, trước tiên giúp cô tháo khóa ván, rồi tháo của mình.

“Không mang ván lên à?” Thẩm Yên thấy Chu Hành không có ý định mang theo ván trượt, liền hỏi.

Chu Hành tưởng cô muốn mang theo, liền hỏi lại: “Đem lên để chụp ảnh à?”

“… Thôi vậy.” Thẩm Yên cảm thấy có lẽ nên chụp, nhưng lại thấy phiền, không muốn mang theo.

Ngược lại, lời nói ấy dường như nhắc nhở Chu Hành. Anh nhìn bộ đồ trượt tuyết đôi trên người hai người, rồi nhìn hai chiếc ván trượt cũng là đồ đôi trong tay, liền đổi ý: “Chụp đi. Lên đó nhờ Lục Du chụp cho chúng ta một tấm.”

Thẩm Yên có chút ngại chụp ảnh, nhưng nghĩ lại dù sao cũng không lộ mặt, chụp thì chụp vậy.

Hơn nữa, Chu Hành đã tốn không ít tiền mua đồ đôi với cô, không chụp thì có vẻ hơi phí.

Chu Hành một tay nắm tay Thẩm Yên, tay kia kéo hai chiếc ván trượt, cùng nhau đi về phía cáp treo.

*

Xuống khỏi cáp treo, tiến gần đến đỉnh đường trượt, ánh nắng giữa trưa rọi xuống mặt tuyết lấp lánh rực rỡ.

“May mà buổi trưa có nắng, không thì ở đây ít người cũng hơi đáng sợ.” Thẩm Yên vừa đi vừa cảm thán. Nhìn những dãy núi tuyết nối tiếp nhau trước mắt, phóng tầm nhìn ra xa chỉ thấy một màu trắng mênh mang, không khó hiểu vì sao trong văn học, bối cảnh băng tuyết thường mang sắc thái cô tịch.

Cô còn chưa kịp cảm thán xong đã bị người ta bịt mắt lại.

Thẩm Yên: ?

Cô thật sự nhiều lúc không hiểu nổi hành động của Chu Hành.

“Sao vậy?” Thẩm Yên hỏi.

Khi hỏi câu này, Thẩm Yên thậm chí còn nghĩ đến việc vài ngày nữa là sinh nhật mình. Chẳng lẽ Chu Hành chuẩn bị bất ngờ gì?

Chỉ nghe Chu Hành nói: “Đừng nhìn, cay mắt lắm.”

Thẩm Yên: … Là cô nghĩ nhiều rồi.

Nhưng câu nói ấy lại càng khơi dậy sự tò mò của cô. Cô đưa tay kéo tay Chu Hành ra khỏi mắt mình, nhìn theo hướng anh đang đứng, thấy Lục Du và Cung Giai đang đứng trên đỉnh núi tuyết hôn nhau.

Cuối cùng cô vẫn cắn trúng miếng cơm chó này.

Ánh nắng vàng óng xuyên qua bầu trời xanh biếc, rọi xuống nền tuyết trắng tinh, khiến Thẩm Yên không khỏi cảm thán đẹp đến mức như một bức tranh.

Cô đẩy Chu Hành sang một bên, lấy điện thoại ra, căn chỉnh khung cảnh, rồi hướng về phía Lục Du và Cung Giai “tách tách” chụp liền mấy tấm.

Thẩm Yên vừa chụp vừa nghĩ mình đúng là nhân viên trời sinh của văn phòng tổng giám đốc.

Chụp xong, cô hào hứng đưa cho Chu Hành xem: “Đẹp không? Xinh không!”

Chu Hành ngoài miệng đáp “đẹp đẹp đẹp”, nhưng trong lòng chỉ thấy chói mắt.

Ánh nắng cũng chói, tuyết cũng chói. Dù đã đeo kính trượt vẫn thấy chói.

Chuyện gì thế này? Đến khu trượt tuyết mà không trượt tuyết! Sao lại không làm việc chính đáng vậy!

Thẩm Yên vẫn còn đứng bên cạnh nói: “Biết vậy đã mang theo máy ảnh rồi.”

Chu Hành ho mạnh một tiếng, rồi như ý nguyện, thấy Cung Giai và Lục Du nhanh chóng tách ra, hai người đều đỏ bừng mặt.

Chu Hành còn thấy Cung Giai đấm Lục Du một cái, trong lòng thầm nghĩ đáng bị đánh lắm

Khi lại gần, Chu Hành hỏi: “Không lạnh à?”

Lục Du có chút lúng túng. Sau khi giúp Cung Giai và chính mình đeo lại khẩu trang cùng kính trượt, anh ấy nói với Chu Hành: “Cậu quản bọn tôi làm gì.”

Chu Hành: …

Thẩm Yên phấn khích gửi bức ảnh “nụ hôn tuyệt đẹp” vừa chụp vào nhóm chat bốn người, rồi đưa cho Cung Giai xem.

Cung Giai dưới lớp khẩu trang, nhìn thấy ảnh, mặt càng đỏ hơn.

Ngược lại, Lục Du lại ghé qua, còn khen kỹ thuật chụp ảnh của Thẩm Yên.

“Có tăng lương không?” Chu Hành nghe Lục Du khen Thẩm Yên, liền hỏi: “Phải có gì thực tế chút chứ.”

Lục Du nhìn Chu Hành: “Hay là cậu nhường vị trí cho Tiểu Thẩm đi?”

Chu Hành suy nghĩ nghiêm túc: “Được thôi, tôi ăn bám vậy.”

Thẩm Yên đứng bên cạnh: …

Sao không ai hỏi ý kiến cô? Cô còn muốn ăn bám hơn cơ.

Lục Du suy nghĩ một lát: “Tôi đang có một dự án đầu tư.”

Nói xong, anh ấy nhìn Chu Hành: “Cậu biết mà, cái game của Đổng Ứng.”

Chu Hành có ấn tượng: “Game offline của cậu ta à.”

Lục Du quay sang nói với Thẩm Yên: “Ừ, Tiểu Thẩm, cô có hứng thú không? Tăng lương riêng thì không tiện lắm, nhưng dự án này có thể để lão Chu viết một bản thẩm định cho cô. Nếu cô thấy ổn thì cùng đầu tư. Cá nhân tôi thấy khá tốt.”

Khóe môi Chu Hành khẽ giật, đúng là nhà tư bản, đến lúc này còn muốn bóc lột anh.

Anh còn chưa kịp lên tiếng phản đối, đã nghe Lục Du hỏi: “Lão Chu, cậu sẽ giúp Tiểu Thẩm làm thẩm định chứ?”

Thế này mà nghe được à? Đây là lời con người nói sao?

“Việc này là chuyên môn của cậu mà.”

Lục Du còn không quên đội mũ cao cho Chu Hành, khiến anh tức đến muốn phát điên.

Dự án này anh biết, cả anh và Lục Du đều thấy khá ổn, chỉ là bọn họ không quá tin tưởng con người của Đổng Ứng, nên Lục Du mới luôn thúc anh làm một bản thẩm định chi tiết.

Chỉ có điều dạo gần đây anh hoàn toàn không có tâm trạng làm việc. Ngày nào cũng không muốn động não, đi làm mà quay đầu lại tám trăm lần, chỉ hận không thể dọn bàn đến ngồi cạnh Thẩm Yên để làm việc cùng cô.

Đừng nói là làm thêm bản thẩm định này, ngay cả công việc chính của mình, anh cũng chỉ làm qua loa cho xong.

Không ngờ Lục Du lại bóc lột người khác đến mức này.

Anh có thể ở trước mặt Thẩm Yên mà nói “mình không làm” sao? Anh có thể để cô đầu tư vào một dự án mà không có sự đảm bảo chắc chắn sao?

Đối diện với ánh mắt có chút mong đợi của Thẩm Yên, anh khẽ gật đầu: “Cứ giao cho tôi.”

Tâm trạng Lục Du càng thêm tốt, anh ấy quay sang hỏi Chu Hành: “Thi một trận không? Ba người chúng ta.” Vừa rồi anh và Cung Giai còn mải làm chuyện riêng, trận đấu đã hẹn vẫn chưa bắt đầu.

Chu Hành nhìn sang Thẩm Yên, anh sợ cô sẽ thấy chán.

Nghe đề nghị của Lục Du, Thẩm Yên lại có vẻ rất hào hứng: “Để em hô bắt đầu cho mọi người nhé? Tiện thể chụp thêm vài tấm nữa.”

Chu Hành bất giác ưỡn thẳng người: “Được.”

“Hay là thêm chút tiền cược?” Cung Giai đề nghị.

Lục Du nhắc cô ấy: “Em không được đánh bạc.”

Cung Giai: “… Cược một bữa trưa chắc vẫn được chứ.”

Chu Hành chen vào: “Hay cược bản thẩm định của Đổng Ứng đi.”

Lục Du lập tức đáp: “Tôi không làm đâu.”

“Cung Giai học đúng chuyên ngành mà.” Chu Hành nói: “Hơn nữa hai người đấu với một mình tôi.”

Lục Du nhìn Cung Giai, vẫn từ chối: “Giai Giai nhà tôi bận lắm.”

Chu Hành nhướng mày: “Vậy thì bảo cô ấy dạy cậu.”

Lục Du: … Xong rồi, anh ấy lại có hơi bị thuyết phục.

Người trong cuộc còn lại là Cung Giai rụt rè lên tiếng: “Có khả năng nào là tôi cũng không biết làm thẩm định không?”

Chu Hành: ?

“Cậu không phải học tài chính à?”

Ánh mắt đầy chính nghĩa của Chu Hành khiến Cung Giai cũng có chút ngượng ngùng: “Sau khi tốt nghiệp cao học, tôi vào thẳng đơn vị hiện tại, bây giờ chỉ biết viết báo cáo tổng kết công việc thôi.”

Chu Hành: …

Không thể đẩy việc đi đâu được, Chu Hành đành chấp nhận đề xuất ban đầu của Cung Giai, người về cuối sẽ đãi bữa trưa hôm nay.

Theo tiếng hô “3-2-1, bắt đầu!” của Thẩm Yên, cả ba người đồng loạt lao xuống.

Sau khi hô xong, Thẩm Yên nhìn quanh khung cảnh tuyết trắng rộng lớn, trong lòng kinh ngạc, hóa ra bây giờ cô cũng có thể nói to như vậy rồi sao?!

Vừa rồi Chu Hành chỉ lo dạy Thẩm Yên, còn chưa kịp thể hiện kỹ thuật trượt của mình trước mặt cô. Lúc này anh chỉ tiếc năm xưa không cố gắng thêm chút nữa, học thêm vài động tác nhảy bắt ván cho ngầu.

Không biết là do lâu rồi không thi trượt tốc độ, hay vì có chút giữ hình tượng nên quá chú ý đến tư thế mà mất tập trung mà trượt được một lúc, Chu Hành ngoái đầu lại, mới phát hiện Cung Giai ở đường bên cạnh đã bỏ xa anh một đoạn lớn.

Ngược lại, Lục Du – người cách anh một khoảng – lại ở vị trí gần như ngang với anh.

Chu Hành: ? Chắc chắn là do thế năng trọng lực đang phát huy tác dụng. Dù sao Cung Giai cũng nhẹ hơn.

Đến điểm cuối, Chu Hành hỏi Lục Du: “Sao cậu lại tụt lại nhiều vậy?”

Lục Du tỏ vẻ khó hiểu, chẳng phải bọn họ đến gần như cùng lúc sao?

“Tôi đang xem cậu tạo dáng.” Lục Du đáp.

Chu Hành: …

Nhưng Chu Hành không hề bị lời trêu chọc của Lục Du ảnh hưởng đến tâm trạng, bởi vì Thẩm Yên đã đưa cho anh xem những bức ảnh cô vừa chụp lúc anh trượt tuyết.

Quả thật anh nên tạo dáng.

Thẩm Yên gửi toàn bộ ảnh ba người trượt tuyết vừa chụp vào nhóm chat bốn người. Cung Giai cũng hỏi cô có muốn chụp giúp cô và Chu Hành vài tấm ảnh chung không.

Chưa đợi Thẩm Yên đồng ý, Chu Hành đã nhanh chóng nhận lời.

Dưới sự đạo diễn đầy nhiệt tình của Chu Hành, Cung Giai chụp cho hai người không biết bao nhiêu tấm ảnh tạo dáng kiểu cặp đôi trượt tuyết, đến mức Lục Du cũng không chịu nổi, liền nhận lấy điện thoại từ tay Cung Giai, bảo cô ấy nghỉ một lát rồi tự mình tiếp tục chụp.

Không chỉ Lục Du không chịu nổi, mà ngay cả Thẩm Yên cũng mệt rã rời. Cô không hiểu Chu Hành học đâu ra lắm tư thế chụp ảnh đến vậy. Chỉ có thể nói may mà không cần lộ mặt, không cần quản lý biểu cảm.

“Được rồi được rồi được rồi.” Cuối cùng, chính Thẩm Yên là người lên tiếng dừng lại. Cô ngồi phịch xuống tuyết, nói với Chu Hành: “Em mệt rồi.”

Chu Hành vẫn còn chưa đã, đặc biệt khi nhìn những bức ảnh Lục Du gửi vào nhóm, anh nhìn qua nhìn lại, vẫn thấy không tấm nào đẹp bằng bức ảnh nụ hôn mà Thẩm Yên chụp lúc đầu.

Vẫn là Yên Yên nhà anh lợi hại nhất.

Trước khi xuống núi, Thẩm Yên hỏi: “Vậy cuối cùng ai là người mời bữa trưa?” Lúc đó cô đứng khá xa, chỉ thấy Chu Hành và Lục Du đều ở phía sau, nhưng không rõ ai về cuối.

Chu Hành nhìn sang Lục Du.

Lục Du sờ mũi, quay sang Cung Giai: “Không thể trách anh được, tại lão Chu buồn cười quá.”

Câu nói này của Lục Du khiến Chu Hành có cảm giác “dù thắng mà như thua”. Bữa này thà anh mời còn hơn, nhưng ngoài miệng vẫn cứng: “Tư thế phải khoa trương một chút, chụp lên mới đẹp.”

Lục Du: “Tôi nên mang theo GoPro, quay lại hết mấy tư thế khoa trương của cậu.”

Chu Hành: …

Địa điểm ăn trưa vẫn do Lục Du chọn, đó là một quán thịt nướng nằm giữa khu trượt tuyết và khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mà họ dự định đến vào buổi chiều.

Khi những đĩa thịt bò đầy ụ được mang lên, Thẩm Yên cảm thấy chuyến đi này thật sự quá đúng đắn, nơi đây quả thực như quê hương thứ hai của cô vậy.

Quán không chỉ phục vụ thịt với khẩu phần lớn, mà dụng cụ nướng cũng rất hào phóng, bốn người mà được hẳn hai bộ bếp nướng.

Thẩm Yên không biết Chu Hành và Lục Du đang so kè cái gì, chỉ thấy mỗi người cầm một chiếc kẹp nướng, suýt nữa thì đánh nhau ngay trên vỉ nướng.

Nhìn bát của cô và Cung Giai ngày càng chất đầy thịt, cô kéo nhẹ tay áo Chu Hành: “Nhiều quá rồi, ăn không hết đâu.”

Chu Hành lúc này mới chịu dừng tay, nói với cô: “Để anh cuốn xà lách cho em.”

Một bữa ăn khiến Thẩm Yên vô cùng thỏa mãn, chỉ là khẩu phần quá lớn, no đến mức cô còn lo lát nữa đi ngâm suối nước nóng sẽ buồn nôn mất.

Lịch trình hôm nay do Lục Du sắp xếp, cả việc đi tắm suối nước nóng cũng là do anh ấy đặt trước.

Hồi tháng sáu, Thẩm Yên từng đi ngâm suối cùng bạn cùng phòng, nên cô luôn nghĩ sự khác biệt giữa suối nước nóng và nhà tắm công cộng chắc chỉ nằm ở chỗ một bên là nước tự nhiên, một bên là nước nhân tạo.

Cho đến hôm nay, khi cô và Chu Hành theo nhân viên phục vụ, được dẫn vào một căn phòng.

Thẩm Yên: ?

Cô quay sang nhìn Chu Hành.

Chu Hành vẻ mặt vô tội: “Anh không biết đâu, không phải anh đặt.”

Thẩm Yên chớp mắt: “Thế suối nước nóng đâu?”

Chu Hành kéo vali, đi một vòng quanh phòng rồi mở cửa ban công, lúc này suối nước nóng mới hiện ra trước mắt họ.

“Là ngoài trời.” Chu Hành nói với cô.

Thẩm Yên theo anh ra khu sân ngoài trời, mới nhìn thấy một bồn tắm nước nóng.

Cô nhìn nhiệt kế bên bờ, hiển thị 40 độ, liền cúi xuống, đưa tay thử nước. Một cơn gió lạnh thổi qua, giữa trời băng tuyết mà ngâm suối nóng ngoài trời, quả thật có chút k*ch th*ch.

Cô lại nhìn xung quanh, đây là một sân nhỏ khép kín, ba phía đều có tường bao.

Rất đúng lúc, trong đầu Thẩm Yên chợt hiện lên vài hình ảnh vô cùng hợp với khung cảnh này.

Không phải chứ… Tổng giám đốc Lục đặt kiểu suối nước nóng này, anh ấy… có ý đồ gì rồi phải không?!

“Sao mặt em đỏ thế?” Chu Hành thấy Thẩm Yên đi một vòng quanh sân rồi quay lại với gương mặt đỏ bừng, liền hỏi.

Thẩm Yên: …

Cô chỉ vào bồn nước: “Nước nóng quá.”

Chu Hành đưa tay chạm lên mặt cô: “Nước không vấn đề gì đâu nhỉ?”

“Chắc không đâu?” Thẩm Yên gạt tay anh ra rồi quay vào trong phòng.

Nhưng vừa bước vào phòng, Thẩm Yên chợt nhận ra trước khi ngâm suối thì phải tắm đã nhỉ?

Cảm giác càng ngượng hơn.

Dù cô và Chu Hành đã rất thân thiết, chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra không ít lần, nhưng việc đặc biệt đặt một khách sạn suối nước nóng, lại còn là phòng đôi như thế này, vẫn có chút…

Hơn nữa, họ hoàn toàn không có chuẩn bị gì.

Chu Hành ôm lấy cô từ phía sau, cười khẽ: “Không phải em đang ngại đấy chứ?”

Thẩm Yên: …

Chu Hành ghé sát tai cô, khẽ hỏi: “Vừa nãy em nghĩ gì thế?”

Thẩm Yên lại tự nhủ với mình không có gì cả, cô và Chu Hành đã là một cặp đôi trưởng thành, cho dù thật sự có chuyện gì xảy ra cũng là bình thường.

Cô nghĩ lệch đi cũng không phải lỗi của cô, mà là do người đặt khách sạn suối nước nóng này có vấn đề.

Cô đẩy mạnh Chu Hành ra, nói: “Nóng thật mà.”

Đúng vậy, là vì nóng nên cô mới đỏ mặt, hoàn toàn không phải vì những suy nghĩ linh tinh trong đầu.

Khi vào phòng, cô chỉ mới cởi áo khoác, một chiếc áo lông vũ và một lớp áo bông mỏng. Còn trên người, cô vẫn mặc đủ quần giữ nhiệt, quần len, q**n l*t lông, rồi thêm cả quần trượt tuyết.

Trong phòng khách sạn suối nước nóng, hệ thống sưởi hoạt động rất tốt, lại thêm Chu Hành ôm cô nên càng nóng hơn.

“Em tắm trước nhé?” Chu Hành hỏi.

Thẩm Yên tự nhủ trước khi ngâm suối mà tắm là hoàn toàn hợp lý. Chu Hành chỉ đang hỏi một câu rất bình thường mà thôi.

Cô gật đầu.

Chu Hành mở vali, lấy ra đồ dùng cá nhân của cô, cùng với bộ đồ bơi.

Bộ đồ bơi của cô là kiểu ba mảnh rất đơn giản cô mua từ trước, áo dạng thể thao, kèm theo một chiếc áo thun rộng.

Thấy cô cầm đồ bơi mà vẫn đứng yên, Chu Hành tưởng cô mặc quá nhiều lớp, liền hỏi: “Cần anh giúp c** q**n không?”

Mặt Thẩm Yên càng đỏ hơn. Nhưng nghĩ lại, nếu thật sự để Chu Hành giúp thì cảnh tượng cởi một lớp lại còn một lớp, cởi thêm lớp nữa lại vẫn còn…

“Để em tự làm được rồi.” Thẩm Yên dứt khoát từ chối.

Cô thầm nhắc đi nhắc lại trong lòng mấy lần rằng đừng nảy sinh ý nghĩ linh tinh, đừng suy diễn bậy bạ, bọn họ không chuẩn bị gì cả, cũng không mang theo những thứ cần thiết.

Không được! Hơn nữa nhiệt độ ngoài trời thấp như vậy, dễ cảm lạnh lắm, hoàn toàn không thích hợp.

Họ chỉ đến đây để ngâm suối nước nóng một cách bình thường thôi. Ngâm suối. Ngâm suối. Ngâm suối.

Cô cởi dây lưng quần trượt tuyết, vừa định kéo xuống, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt Chu Hành từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi người cô.

Tay cô hơi khựng lại: “Anh… anh cứ làm việc của mình đi.”

Chu Hành rất thẳng thắn đáp: “Anh không có việc gì bận hết.”

Thẩm Yên đứng dậy, bước tới bên anh, lục tìm trong túi quần anh một hồi, lấy được điện thoại rồi nhét vào tay anh: “Anh dùng điện thoại đi.”

Chu Hành: …

Chu Hành cầm điện thoại, mở khóa, thấy quản gia của khách sạn suối nước nóng gửi tin nhắn nhắc nhở nhận phòng, nói họ có thể yên tâm, bồn suối nước nóng ngoài sân đều được khử trùng sau mỗi lượt khách. Ngoài bồn ngoài trời, nếu không ngại đông người thì trong tòa nhà chính còn có nhiều loại suối nước nóng trong nhà khác để lựa chọn.

Khử trùng sau mỗi lượt khách.

Thẩm Yên cảm thấy mình có lẽ thật sự hết cứu rồi, chỉ nhìn thấy mấy chữ đó thôi, trong đầu cô lại bắt đầu nảy ra những ý nghĩ không đứng đắn.

Cứ tiếp tục thế này, e rằng cô lại phải bắt đầu cân nhắc xem khách sạn này có gọi đồ ăn ngoài được không mất.

Khách sạn nằm trên núi, rõ ràng là không thể gọi đồ ăn ngoài.

Nhưng Chu Hành, ngay từ khi nghe Lục Du nói tối nay sẽ ở lại trên núi, đã chuẩn bị rất đầy đủ, lặng lẽ nhét một hộp vào vali, phòng khi cần dùng.

Vừa rồi Thẩm Yên nhìn quanh phòng một vòng, anh cũng vậy. Bây giờ anh chỉ cảm thấy một hộp có lẽ là không đủ.

Nghĩ kỹ lại, anh vẫn chưa từng ấy ấy với Thẩm Yên ở một nơi nào khác ngoài nhà mình.

Xem ra Lục Du lần này cũng coi như làm được một việc tốt.

Thẩm Yên mặc nguyên bốn lớp quần đi vào phòng tắm. Vốn dĩ đây là chuyện rất bình thường, nhưng khi trong đầu đã có những suy nghĩ lệch lạc, cô lại không tài nào thuyết phục bản thân c** đ* trước mặt Chu Hành được.

Cô đặt đồ bơi và đồ dùng cá nhân xuống, chuẩn bị đóng cửa để bắt đầu tắm.

Ngay khi cánh cửa sắp khép lại, một bàn tay bất ngờ chặn lại.

Thẩm Yên: ?

“Anh làm gì vậy?” May mà cô phản ứng nhanh, nếu không đã kẹp phải tay Chu Hành rồi.

Chỉ nghe anh hỏi: “Trưa nay em ăn no lắm phải không?”

Thẩm Yên không hiểu sao anh lại đột nhiên hỏi vậy, nhưng đúng là cô ăn rất no, nên gật đầu.

Chu Hành: “Tìm cách tiêu hóa bớt nhé?”

Thẩm Yên mở to mắt. Cô rất muốn buột miệng nói không có “đồ bảo hộ” thì tiêu kiểu gì chứ.

Chu Hành nói tiếp: “Vận động một chút.”

Thẩm Yên: … Cô thật sự không muốn lập tức hiểu ngay anh đang ám chỉ điều gì.

Nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: “Vận động thế nào?”

“Quản gia vừa nhắn tầng hai tòa nhà chính có phòng gym, hay là đi tập một chút trước?” Chu Hành nói: “Ăn no xong tắm ngay thì không tốt đâu.”

Thẩm Yên: ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.