Đến khu trượt tuyết vẫn là Lục Du lái xe. Trông anh ấy có vẻ rất vui, không biết có phải vì bữa cơm canh buổi sáng thật sự ngon hay không.
Tâm trạng của Thẩm Yên cũng khá tốt. Quả thực chính nhờ món cơm canh ấy mà cô bắt đầu có chút mong chờ đối với ba bữa ăn trong những ngày sắp tới.
Trên đường đến khu trượt tuyết, Thẩm Yên ngồi ở hàng ghế sau, nước đến chân mới nhảy, bắt đầu tìm kiếm các video hướng dẫn trượt ván đơn. Dù đã mua đầy đủ trang bị, nhưng ngay cả việc buộc ván như thế nào cô cũng không biết.
Chu Hành hỏi cô: “Trước đây em đã từng trượt chưa?”
Thẩm Yên hào hứng đáp: “Chưa, đây là lần đầu tiên em đi trượt tuyết. Hay là chúng ta thuê huấn luyện viên nhé?”
Thẩm Yên mặc định rằng Chu Hành cũng không biết.
Chu Hành xoa đầu cô: “Không cần, để anh dạy em.”
Thẩm Yên ngạc nhiên: “Hả? Anh còn biết trượt tuyết nữa à!”
Chu Hành: “Ừ, trước đây đã từng học rồi.”
Thẩm Yên có chút tò mò: “Học ở thành phố S à? Sao anh lại nghĩ đến việc học trượt tuyết vậy?”
Câu hỏi của cô khiến Chu Hành khựng lại. Anh không biết nên trả lời thế nào, chẳng lẽ nói vì có một khoảng thời gian Lục Du muốn tìm cảm giác mạnh, ngày nào cũng kéo anh đi chơi mấy trò thể thao mạo hiểm hay sao?
Anh lén liếc nhìn Lục Du đang lái xe phía trước, thấy sắc mặt Lục Du vẫn bình thản, liền nói: “Vì anh đoán trước rằng em sẽ muốn trượt tuyết nên học trước để dạy em.”
Thẩm Yên: … Đây là lý do tào lao gì vậy.
Chẳng bao lâu sau, cô nhận được một tin nhắn Wechat.
Chu Hành: [Vì trước đây lão Lục thất tình, tâm trạng không tốt, kéo anh đi chơi mấy trò mạo hiểm một thời gian.]
Thẩm Yên thoáng cảm nhận được một bầu không khí vi diệu. Cô lập tức nhận ra câu hỏi của mình vừa rồi không đúng lúc, tay lái vẫn đang nằm trong tay Lục Du, tuyệt đối không nên k*ch th*ch anh ấy.
Cô nhanh chóng chuyển đề tài: “Lát nữa anh dạy em nhé. Em thấy trong video nói phải xác định chân trụ trước.”
Chu Hành còn chưa kịp đáp thì Lục Du đang lái xe đã lên tiếng: “Tiểu Thẩm, đơn giản lắm, đừng sợ ngã, cứ cúi đầu mà lao đi là được.”
Nghe xong câu này, Thẩm Yên và Chu Hành nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự lo lắng trong ánh mắt đối phương.
Chu Hành nói: “Cậu đừng nói linh tinh, lỡ gãy xương thì sao. Vào khu trượt rồi, trước tiên phải học cách ngã sao cho an toàn đã.”
Thẩm Yên không dám nói thêm gì nữa, lặng lẽ tiếp tục xem hướng dẫn trên điện thoại.
Xe dần tiến sâu vào núi, tuyết ngày càng dày, phủ trắng lên những hàng thông cao vút.
Thẩm Yên mở khung chat với Chu Hành, cảm thán.
Thẩm Yên: [Wow, em chưa từng thấy nhiều tuyết như thế này bao giờ, đẹp quá đi mất.]
Chu Hành đọc được tin nhắn thì mỉm cười. Anh liếc nhìn hai người ở hàng ghế trước, mối quan hệ giữa họ dường như có chút vi diệu, rồi lại nhìn sang Thẩm Yên ngồi bên cạnh. Lục Du yêu sớm thì có ích gì chứ.
Một tay anh lặng lẽ nắm lấy tay Thẩm Yên, tay còn lại gõ chữ trên điện thoại.
Chu Hành: [Nếu em thích thì sau này mỗi năm chúng ta đều đến.]
Thẩm Yên đọc được tin nhắn, liền đan chặt mười ngón tay với tay anh, rồi khẽ gật đầu, nhỏ giọng đáp một tiếng “Ừm.”
Thẩm Yên chưa từng nhìn thấy cảnh tượng băng tuyết phủ kín, trắng xóa như được khoác lên lớp áo bạc thế này. Mẹ cô không thích những nơi lạnh giá, nên mỗi khi gia đình đi du lịch vào mùa đông, điểm đến luôn chỉ có thể là những vùng phía Nam ấm áp hơn.
Nhưng cô có tương lai và trong tương lai ấy, điểm đến có thể do chính cô tự lựa chọn theo ý mình.
Chỉ là nếu Chu Hành biết trượt tuyết thì lúc trước khi cô hỏi anh có trang bị trượt tuyết hay không…?
Thẩm Yên lại nhắn tin cho anh.
Thẩm Yên: [Nếu anh biết trượt tuyết thì sao lại không có đồ trượt?]
Chu Hành: [Đồ trước đây không phải đồ đôi với em.]
Thẩm Yên: [!!!]
Anh cũng quá lãng phí rồi đó. Thẩm Yên vốn đã cảm thấy việc mình không thuê đồ ở khu trượt mà tự mua trang bị đã là tốn kém lắm rồi.
Chu Hành: [Nếu em thích thì sau này chúng ta có thể thường xuyên đến đây. Ván đơn không thể học xong trong một ngày đâu.]
Thẩm Yên: [Lúc anh học, có từng bị gãy xương không?]
Chu Hành: [Không, nên lúc nãy anh mới nói phải học cách ngã cho đúng trước.]
…
Thẩm Yên và Chu Hành trò chuyện rôm rả ở hàng ghế sau, trong khi hai người phía trước Cung Giai và Lục Du lại rơi vào im lặng.
Thật ra trước khi lên xe, thậm chí trước khi Chu Hành nhắc đến chuyện trượt tuyết, tâm trạng của Lục Du vẫn rất tốt.
Sáng sớm thức dậy, Lục Du cảm thấy tinh thần sảng khoái. Vốn dĩ anh ấy đã định bùng kèo với Chu Hành và Thẩm Yên, không đi trượt tuyết nữa. Nhưng nghĩ đến việc nếu thật sự không đi, Cung Giai chắc chắn sẽ giận, anh ấy mới miễn cưỡng kiềm chế bản thân, ngồi đây lái xe làm tài xế.
Không ngờ giữa đường lại bị đâm một nhát.
Năm đó, anh ấy cũng không phải cố ý tìm cảm giác k*ch th*ch. Chỉ là anh ấy nghĩ nếu mình bị gãy xương, hoặc gặp chuyện gì đó, liệu Cung Giai khi nghe tin có đau lòng, có quay lại thăm anh ấy hay không.
Anh ấy cũng biết hành động ấy không hề lý trí, chỉ là đỡ hơn tự làm hại bản thân một chút, nhưng anh ấy vẫn làm. Khi đứng trên đỉnh dốc cao nhất của đường trượt, nhìn xuống cả sườn núi phủ đầy tuyết trắng, rồi lao xuống theo con dốc với tốc độ cao, cảm nhận làn gió lướt qua người, lúc ấy anh ấy mới thấy mình dường như đã bước ra được một phần.
So với thiên nhiên rộng lớn, tình cảm của con người thật quá nhỏ bé.
Nhưng gần đây, anh ấy lại thay đổi suy nghĩ.
Con người vẫn nên yêu đương, chỉ khi yêu đương, tâm hồn mới thật sự cảm thấy vui vẻ.
Giữa đường, xe dừng lại ở trạm nghỉ để nghỉ ngơi. Chu Hành và Thẩm Yên xuống xe hít thở không khí, Thẩm Yên nói muốn cảm nhận xem nhiệt độ âm ngoài trời là như thế nào.
Trong xe chỉ còn lại Cung Giai và Lục Du.
Cung Giai dè dặt hỏi: “A Du, năm đó… có phải anh đã bị tổn thương rất nhiều không?”
Trước đây, cô ấy chưa từng suy nghĩ kỹ về chuyện này. Sau khi gặp lại Lục Du, cô ấy luôn cảm thấy dường như anh ấy thật sự rất thích mình…?
Nếu suy luận theo logic này thì việc cô ấy chia tay với Lục Du năm ấy, có phải đã gây ra tổn thương rất lớn cho anh ấy rồi không…?
Chỉ thấy Lục Du nghe xong câu hỏi, liền gật đầu lia lịa ba cái: “Đúng vậy, em đã anh làm tổn thương cực kỳ nghiêm trọng.”
Cung Giai: …
Khi hỏi câu đó, vốn dĩ cô ấy đâu phải muốn nghe câu trả lời như vậy. Nhất thời, cô ấy cũng không phân biệt nổi Lục Du đang đùa, đang nói thật, hay là mượn lời đùa để nói thật.
Cung Giai: “Anh nói vậy, em sẽ tin đấy.”
Sắc mặt Lục Du không hề thay đổi: “Anh cũng đâu nói dối. Sau này em phải đối xử tốt với anh, bù đắp cho anh.”
Cung Giai: … Tin được không đây?
“Vậy anh muốn em bù đắp thế nào?” Cung Giai hỏi.
Lục Du cuối cùng cũng thay đổi biểu cảm, trên môi hiện lên một nụ cười: “Tất nhiên là…”
Chưa kịp nói hết câu, cửa xe đã bị mở ra.
“Lạnh chết mất, lạnh chết mất, lạnh chết mất!”
Thẩm Yên nhanh chóng chui vào từ bên ngoài, Chu Hành cũng theo sau.
Cung Giai quay người lại hỏi: “Bên ngoài lạnh lắm à?”
Thẩm Yên gật đầu lia lịa: “Đúng vậy! Em cảm giác như đang bước vào một cái kho đông lạnh vậy. Nhìn mi em này, cảm giác như sắp đóng băng rồi.”
Cung Giai ghé lại gần, nhìn mắt cô: “Em chuốt mascara à?”
Thẩm Yên muốn khóc không ra nước mắt: “Em có chuốt.”
Chỉ có thể nói yêu đương khiến con người ta chăm chút hơn. Đây là lần đầu tiên Thẩm Yên hối hận vì sự chăm chút đó, cô cảm thấy mascara của mình có lẽ cũng sắp đông cứng luôn rồi.
Cung Giai lục trong túi, lấy ra khăn tẩy trang đưa cho cô: “Cần không? Khăn tẩy trang này.”
Thẩm Yên: “Cần!”
*
Chu Hành thừa nhận, lúc ban đầu nói không cần thuê huấn luyện viên, để anh dạy Thẩm Yên, quả thật là có chút tâm tư riêng.
Trong tưởng tượng của anh, Thẩm Yên không biết, anh có thể “cầm tay chỉ việc” dạy cô. Lỡ như không cẩn thận bị ngã, cô còn có thể ngã vào lòng anh, một màn trượt tuyết ngọt ngào.
Nhưng khi thực sự bước lên sân tuyết, anh mới nhận ra những suy nghĩ trước đó chỉ khiến hai người nhanh chóng phải vào khoa chỉnh hình hơn mà thôi.
Vào sân, Chu Hành dạy Thẩm Yên cách xác định chân trụ, rồi giúp cô cố định chân trụ, sau đó dạy cô trượt bằng một chân để tìm cảm giác. Khi đã quen dần, anh đưa cô lên ván trượt, kiên nhẫn hướng dẫn theo đúng cách huấn luyện viên trước đây đã dạy anh.
Học theo Chu Hành suốt nửa ngày, Thẩm Yên cảm thấy thứ hữu ích nhất quả thật là “kỹ thuật ngã dành cho người mới”.
Chu Hành vốn học “ngã” rất tốt, nên anh luôn an toàn khi đi trượt cùng Lục Du suốt thời gian qua. Thẩm Yên học theo anh, kỹ năng “ngã” cũng khá thành thạo.
Vì vậy, dù cả buổi sáng cô ngã đến bảy, tám lần, nhưng không lần nào quá nghiêm trọng.
Lần cuối cùng, khi Thẩm Yên cảm nhận mình lại sắp ngã, cô vội cúi thấp phần thân trên, hạ thấp trọng tâm, thu cằm lại, hai tay khoanh trước ngực, rồi lại một lần nữa ngã xuống nền tuyết.
Cô không ngờ trượt tuyết cũng là một môn thể thao tiêu hao thể lực đến vậy.
Thế là cô nằm luôn trên tuyết, dang rộng hai tay, đầu tựa xuống nền, xuyên qua lớp kính trượt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, dễ chịu.
Chu Hành trượt đến bên cạnh cô, hỏi: “Mệt rồi à? Cần anh kéo em dậy không?”
Thẩm Yên lắc đầu từ chối: “Để em nằm một lát đã.”
Thấy vậy, Chu Hành cũng nằm xuống bên cạnh Thẩm Yên.
Thẩm Yên nghiêng đầu, nhìn người đang nằm bên cạnh mình. Cô đưa tay ra, qua lớp găng tay, nắm lấy tay anh.
Cảm nhận được động tác của Thẩm Yên, Chu Hành cũng quay đầu lại, siết chặt tay cô, nhìn về phía cô.
Dù bị che bởi khẩu trang và kính trượt, anh vẫn cảm nhận được ý cười nơi cô.
Anh cũng khẽ mỉm cười theo.
*
Khác với Chu Hành và Thẩm Yên đang dạy và học trên đường trượt cơ bản, Cung Giai và Lục Du vừa vào sân, sau khi khởi động xong đã lên thẳng đường trượt nâng cao.
“Thi một trận không?” Cung Giai hỏi Lục Du.
“Được.” Lục Du đáp.
Nhưng khi đứng trên đỉnh đường trượt nâng cao, Cung Giai lại có chút hối hận. Cô ấy nhớ đến câu Lục Du nói với Thẩm Yên trên xe lúc nãy: “Đừng sợ ngã, cứ cúi đầu lao xuống là được.”
Trước đây, Lục Du trượt tuyết cũng mang tâm thế như vậy sao?
Đứng trên đỉnh dốc, ánh nắng phủ lên người Lục Du. Lần đầu tiên Cung Giai nhận ra cái gọi là đẹp trai đôi khi là một loại khí chất, dù không lộ mặt, dù được che kín mít, Lục Du vẫn mang đến cho cô ấy cảm giác vô cùng thu hút.
Vừa nghĩ rằng có lẽ mình thật sự tiêu rồi, vừa bắt đầu thấy xót xa cho Lục Du của năm 18 tuổi.
Những lần Lục Du nói mình đã bị tổn thương có lẽ không hề là đùa.
Cung Giai đứng trên ván trượt, trượt đến bên cạnh Lục Du, rồi vùi mình vào trước ngực anh ấy, hai tay ôm lấy eo anh ấy, giọng nói trầm thấp vang lên: “Xin lỗi.”
Cái ôm bất ngờ của Cung Giai khiến Lục Du có chút bối rối, suýt nữa mất thăng bằng.
“Chỉ cần ôm anh là được, không cần xin lỗi.” Lục Du nghe chính mình nói như vậy.
Lục Du tháo kính trượt và khẩu trang của mình, rồi đưa tay tháo luôn của Cung Giai.
Sau đó, Lục Du khẽ cúi xuống hôn cô ấy.
Họ hôn nhau rất lâu giữa nền tuyết trắng.
May mà Lục Du không thích nơi đông người, hôm nay đã bao trọn khu trượt. Nếu không e rằng ngày mai cảnh này đã bị người qua đường chụp lại rồi đưa lên mạng mất.

