Sáng cuối tuần, Thẩm Yên giật mình tỉnh giấc từ trong mơ, sao đến giờ cô vẫn chưa mua đồ trượt tuyết chứ, chỉ còn mấy ngày nữa thôi! Tối qua rốt cuộc cô lại bị Chu Hành dụ dỗ thế nào vậy.
Cô bật dậy khỏi giường, nhìn điện thoại – 6 giờ 45.
Cô cầm điện thoại, rồi lại nằm xuống, tiếp tục xem trang sản phẩm hôm qua còn đang dang dở thì bị Chu Hành cắt ngang.
May mà họ đi vào thứ sáu tuần sau, giờ đặt hàng chỉ cần không phải đổi trả thì vẫn kịp giao đến.
Cô làm theo danh sách gợi ý mà Tôn Quỳnh Tư đã gửi trước đó, đặt khăn quàng, mũ, găng tay, quần len, áo bông mỏng và miếng dán giữ nhiệt cho cả mình và Chu Hành.
Tôn Quỳnh Tư quả thật là một người cực kỳ đáng tin. Cô ấy đã liệt kê toàn bộ những thứ mình từng mua khi đi Đông Bắc, mỗi món còn kèm theo link mua hàng. Thẩm Yên chỉ việc mua theo là xong.
Thẩm Yên không nhịn được mà nghĩ nếu Tôn Quỳnh Tư làm việc cùng Giản Hồng, chắc chắn có thể sắp xếp mọi công việc của văn phòng tổng giám đốc một cách rõ ràng đâu ra đấy.
Hơn nữa mua tất cả đồ cho hai người theo gợi ý của Tôn Quỳnh Tư mà còn chưa đến 500 tệ.
Chỉ tiếc là Tôn Quỳnh Tư sợ bị gãy xương nên không đi trượt tuyết, vì vậy không có gợi ý nào về đồ trượt tuyết giá tốt.
Thẩm Yên nhìn đủ loại đề xuất trên mạng, lại rơi vào trạng thái khó lựa chọn. Cô đã để mắt đến một chiếc ván trượt có màu sắc, kiểu dáng đều rất hợp ý, đánh giá cũng tốt, chỉ có một điểm trừ duy nhất là đắt.
Cô cầm điện thoại nhìn rất lâu, vẫn không nỡ xuống tay.
Cô biết rất rõ rất có thể đây chỉ là hứng thú nhất thời, sau khi trở về thành phố S, có lẽ cô sẽ không đi trượt tuyết nữa.
Nếu cô và Chu Hành mỗi người mua một chiếc thì gần như nửa tháng lương của cô sẽ bay màu.
Lý trí mách bảo rằng cô nên thuê ván ở khu trượt tuyết. Nhưng cô lại muốn mua, cô muốn cùng Chu Hành có một cặp ván trượt đôi.
Ngay lúc cô còn đang do dự, Chu Hành dường như bị động tĩnh của cô đánh thức. Anh ôm cô từ phía sau, giọng còn ngái ngủ hỏi: “Sao dậy sớm thế?”
Thẩm Yên hơi dựa vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái hơn, đáp: “Em đang xem đồ trượt tuyết, không mua sớm thì giao hàng không kịp.”
Chu Hành lại tựa đầu lên vai cô, mở mắt nhìn vào màn hình điện thoại: “Để anh xem.”
Thẩm Yên thầm nghĩ, đừng xem nữa… xem rồi lại không mua được mất.
Nhưng lần này, Chu Hành rất đáng tin, thực sự chỉ cùng cô nhìn chiếc ván trượt trên màn hình.
Anh vừa xem vừa hỏi: “Em định mua cái này à?”
Thẩm Yên: “Ừm, đẹp không?”
Giọng Chu Hành vang lên từ phía sau: “Đẹp.”
Thẩm Yên: “Em mua màu hồng nhạt này, còn anh mua màu đen này, được không?”
Chu Hành nhìn kỹ một chút rồi hỏi: “Đồ đôi à?”
Thẩm Yên: “… Ừm.”
Bàn tay Chu Hành cách một lớp áo ngủ đặt ngay ngắn trên eo cô, không hề có động tác thừa nào, không v**t v*, cũng không như tối hôm qua thỉnh thoảng lại hôn lên tai cô.
Chỉ đơn giản ôm cô, cùng cô nghiêm túc bàn bạc về đồ trượt tuyết.
Chu Hành nói: “Ừ, anh thấy trên mạng nói chiều dài ván trượt nên nằm trong khoảng từ mũi đến cằm.”
Nghe Chu Hành nghiêm túc bàn chuyện chính, Thẩm Yên lúc này mới buộc phải thừa nhận người đang tâm trí xao động là cô, người đầy đầu suy nghĩ đen tối cũng là cô, người mong chờ Chu Hành có hành động tiến thêm một bước vẫn là cô.
Đáng tiếc, Chu Hành lại chậm chạp chẳng có thêm động tĩnh gì.
Chu Hành vẫn tiếp tục: “Kích thước không được quá dài cũng không được quá ngắn. Em đã đo chiều cao đến cằm của mình chưa? Còn phải xem cả độ đàn hồi nữa, nên chọn loại có độ đàn hồi vừa phải, tốt nhất là được xem hàng thực tế.”
Thẩm Yên thật sự không ngờ mình lại đánh giá thấp Chu Hành, anh vậy mà thực sự đang cùng cô thảo luận về ván trượt, còn đưa ra lời khuyên, tỉ mỉ chọn lựa.
Anh còn hỏi cô: “Em mua những thứ khác chưa? Quần trượt tuyết, áo trượt tuyết, giày trượt tuyết?”
“Hả? À…” Thẩm Yên cố gắng gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu: “Chưa, em không biết anh có chưa.”
Chu Hành trả lời: “Anh chưa, em mua luôn đi.”
Lúc này Thẩm Yên đã hoàn toàn quên mất lý do ban đầu khiến mình do dự, cô vốn đang phân vân giữa việc bỏ tiền mua hẳn hay đến nơi thuê.
Giờ trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ sao hôm nay Chu Hành lại ngoan ngoãn đến thế.
Điều này hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của anh.
Từ lần đầu tiên ở lại qua đêm tại nhà Chu Hành, hai người “không biết tiết chế” đến mức hôm sau phải xin nghỉ làm, cô đã bắt đầu có ý thức kiểm soát số lần qua đêm ở đó.
Ban đầu, cô đặt ra giới hạn cho mình là chỉ cuối tuần mới ở lại.
Nhưng tuần đầu tiên thực hiện theo nguyên tắc này, suốt cả cuối tuần đó cô không hề bước ra khỏi cửa nhà Chu Hành.
Tối chủ nhật tuần đó, nằm trên giường anh, nhìn trần phòng ngủ, cô chợt ngộ ra một điều rằng “ngăn không bằng thông”.
Sau khi nghĩ thông, Thẩm Yên hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống một chút, từ chỉ cuối tuần thành ba ngày mỗi tuần.
Dù đôi lúc dưới “sự dụ dỗ” của Chu Hành, con số này có thể tăng thêm một hai ngày, nhưng ít nhất cũng không còn tình trạng hai ngày liền không thể ra khỏi cửa nữa.
Cô thậm chí còn bắt đầu quan tâm đến tiến triển của Phùng San San và Lý Hạ Phong, rất muốn biết họ có giống mình không. Nhưng không rõ là Phùng San San ngại ngùng không nói thật hay mối quan hệ của cô ấy với Lý Hạ Phong thực sự tiến triển rất chậm, Phùng San San chỉ thừa nhận họ đã ở bên nhau, cũng thừa nhận đã hôn nhau, nhất quyết phủ nhận việc đã tiến xa hơn.
Rõ ràng khi còn chưa chính thức bên nhau, họ đã từng hôn rồi! Sao đến khi thành đôi lại trong sáng vậy chứ?
Thẩm Yên hỏi nhiều quá, còn lo mình có phải đang vô tình thúc ép tiến độ của Phùng San San và Lý Hạ Phong không, sợ sẽ ảnh hưởng đến quyết định của cô ấy.
Nhưng không hỏi Phùng San San, chẳng lẽ lại đi hỏi Cung Giai?
Dù sao Tổng giám đốc Lục vẫn là Tổng giám đốc của họ, đi tò mò chuyện riêng tư như vậy cũng không hợp lắm. Hơn nữa, mấy ngày trước Chu Hành còn nói với cô, Tổng giám đốc Lục dường như mới được Cung Giai chính thức thừa nhận thân phận, nghe qua thì tiến triển cũng khá chậm.
“Yên Yên? Em đang nghĩ gì vậy?” Thấy Thẩm Yên mãi không trả lời, thậm chí màn hình điện thoại của cô sắp tắt mà cô vẫn không có phản ứng gì, Chu Hành đành lên tiếng hỏi.
Trong đầu toàn là những hình ảnh khó nói thành lời, Thẩm Yên bị bắt tại trận, lập tức đỏ bừng cả mặt. Rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy! Sao một người lại có thể suốt ngày chứa đầy đầu những thứ như thế!
Chẳng lẽ cô đang mong chờ một cuối tuần không thể bước ra khỏi nhà sao?! Chẳng lẽ cô đang mong Chu Hành sẽ có thêm hành động gì đó?!
Thẩm Yên vội vàng hoàn hồn, cảm thấy nhất định là vì mình vẫn đang nằm trên giường, lại còn nằm trong lòng Chu Hành nên mới suy nghĩ linh tinh, nghĩ những thứ khó mà qua kiểm duyệt như vậy.
Cô đột ngột ngồi bật dậy, rời khỏi vòng tay anh, quay sang nói: “Chúng ta ra cửa hàng mua đi.”
Mua ở cửa hàng thì không cần lo đổi trả, còn có thể trực tiếp xem đồ có phù hợp hay không. Hơn nữa, cũng để Chu Hành tự chọn, vừa nãy anh nói một tràng về cách chọn ván trượt, mà cô nghe tai này lọt tai kia, chẳng nhớ được câu nào.
Chu Hành không hiểu sao Thẩm Yên đột nhiên bật dậy, nhưng nghe nói đi mua sắm, anh vẫn rất phối hợp gật đầu: “Được.”
Nhận được câu trả lời khẳng định, Thẩm Yên quyết định nói là làm ngay.
Cô vén chăn, bước xuống giường.
Chu Hành: ?
“Em làm gì thế?” Anh ngạc nhiên, hình như chưa bao giờ thấy Thẩm Yên dậy sớm như vậy.
Thẩm Yên hào hứng đáp: “Dậy, đi trung tâm thương mại, mua đồ.”
“Bây giờ á?” Chu Hành nghi ngờ mình vừa ngủ dậy nhìn nhầm, liền cầm điện thoại của cô đặt trên giường, nhìn lại một lần nữa: “Chưa đến bảy giờ mà?”
Thẩm Yên: …
Lúc này cô mới hơi tỉnh táo lại, hình như mình kích động quá rồi. Nhưng đã đứng bên giường rồi, cô nghĩ một chút rồi nói: “Em… em đi làm bữa sáng cho anh.”
Cô còn biết nói gì nữa đây, chẳng lẽ nói rằng nếu tiếp tục nằm trên giường, cô sợ mình sẽ không kiềm chế nổi sao?
Chu Hành tuy cảm thấy rất lạ, không biết Thẩm Yên bị k*ch th*ch gì. Cô là kiểu người chín giờ đi làm mà tám rưỡi mới dậy cơ mà!
Nhưng đúng là anh chưa từng ăn bữa sáng do cô nấu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vừa bất ngờ vừa xúc động, không khỏi có chút mong chờ.
“Có cần anh giúp không?” Chu Hành hỏi.
Thẩm Yên lắc đầu: “Không cần đâu, em làm được.”
Dù cô nói không cần, Chu Hành vẫn nằm trên giường thêm một lúc mà lòng không yên, lăn qua lăn lại, cuối cùng vẫn quyết định dậy, ra giúp cô.
Quen biết cô lâu như vậy, anh chưa từng thấy cô nấu ăn, nên rất muốn xem cô vào bếp trông thế nào.
Anh rửa mặt qua loa, rồi bước ra khỏi phòng.
Bếp nhà Chu Hành không chia bếp Á hay bếp Âu, chỉ có một gian, cửa là kính trong suốt. Vừa bước vào phòng ăn, anh đã thấy bóng dáng Thẩm Yên đang bận rộn trong bếp.
“Thần Châu 5” dường như cũng bị động tĩnh của họ đánh thức, chạy lon ton vài bước đến bên chân Chu Hành, ngáp một cái.
Bảy giờ sáng đầu tháng chín, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua cửa kính sát đất, trải lên nền gạch, cũng như nhẹ nhàng rọi vào tận đáy lòng Chu Hành.
Khoảnh khắc ấy, Chu Hành chợt thấy khung cảnh trước mắt ấm áp đến mức như chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của mình.
Không, ngay cả trong mơ, anh cũng không dám mơ đẹp đến thế.
Khóe môi Chu Hành không kìm được mà cong lên, đây có phải chính là điều mọi người vẫn thường gọi là “mãi mãi” không? Anh thật sự mong thời gian có thể dừng lại mãi ở khoảnh khắc này.
Lần đầu tiên, Chu Hành cảm thấy mình cũng có chút tâm hồn nghệ sĩ. Nhưng còn chưa kịp tự khen mình xong trong lòng, anh bỗng ngửi thấy một mùi không nên xuất hiện.
Khoan đã, mùi gì vậy… sao lại có mùi khét?
Anh vội bước nhanh vào bếp, hỏi: “Yên Yên, em có ngửi thấy mùi khét không?”
Thẩm Yên đang loay hoay bên bồn rửa, đấu tranh với quả cà chua trên thớt, cô làm thế nào cũng không thể cắt được thành những lát mỏng đều nhau.
Nghe Chu Hành gọi, cô hít thử không khí, lúc này mới chợt nhận ra: “Hình như có thật? Chết rồi, em đang áp chảo bánh mì!”
Chu Hành tiến lại gần bếp ga, trên đó có một chiếc chảo chống dính. Anh lập tức tắt lửa, nhấc nắp chảo lên.
Trong chảo là hai cục đen sì.
Chu Hành: …
Thẩm Yên cầm dao, cũng lại gần xem. Nhìn hai cục than trong chảo, cô có chút ngượng ngùng, lúng túng nói: “Nếu em nói đây là bánh mì nguyên cám thì anh tin không?”
Chu Hành nghĩ một chút: “Nhà mình hình như không có bánh mì nguyên cám, chỉ có bánh mì thường thôi mà?”
Thẩm Yên đầy áy náy: “Xin lỗi…”
Chu Hành xoa đầu cô, an ủi: “Không sao. Nhưng sao em lại nghĩ đến chuyện dậy nấu bữa sáng vậy?”
Anh thật sự không ngờ Thẩm Yên lại là một sát thủ nhà bếp.
May mà trình độ nấu nướng của anh cũng tạm ổn. Trong một gia đình, ít nhất cũng phải có một người biết nấu ăn chứ.
Thẩm Yên chột dạ: “Em chỉ là… không ngủ được thôi.”
Chu Hành nhận lấy con dao từ tay cô, đặt sang bên thớt, rồi rửa tay dưới bồn nước, hỏi: “Cà chua em muốn cắt thế nào?”
Thẩm Yên đáp: “Cắt lát, em định làm sandwich.”
Chu Hành nhìn quả cà chua trong tay, rồi lại nhìn hai “cục than trong chảo chắc chắn là bánh mì lát kia, mọi thứ rõ ràng rồi, đúng là định làm sandwich.
Anh nhanh nhẹn cắt những lát cà chua mà Thẩm Yên chưa cắt xong thành từng lát đều nhau. Sau đó, anh vứt mấy lát bánh mì cháy vào thùng rác, rồi mang chảo đi rửa.
Chu Hành nói với Thẩm Yên: “Em xem trong tủ bên dưới góc trái kia thử xem, có một cái máy nướng bánh mì.”
Thẩm Yên làm theo, lấy máy nướng bánh ra, lúc này mới bừng tỉnh. Cô còn đang nghĩ dùng chảo để áp bánh mì có vẻ hơi khó, hóa ra nhà anh có sẵn máy nướng.
“Sao anh không nói sớm nhà mình có máy nướng bánh thế?” Thẩm Yên lập tức đổ lỗi ngược cho Chu Hành.
Chu Hành: “Lỗi anh, anh không nhận ra em định làm sandwich.”
Thẩm Yên gật đầu: “Vậy mới nói.”
Thấy Thẩm Yên còn định tiếp tục nướng bánh, Chu Hành vội ngăn lại: “Đại tiểu thư, em ra ngoài ngồi đi, mấy việc này sau này để anh làm.”
“Em có thể giúp mà.” Thẩm Yên nghĩ, cô dùng chảo không tốt thì thôi, chẳng lẽ đến máy nướng bánh cô cũng không biết dùng sao?
Chu Hành lập tức dập tắt ý định của cô: “Em đứng bên cạnh nhìn anh làm là được.” Vừa nãy nếu anh không vào xem thì chắc đã to chuyện rồi.
Thẩm Yên: …
Chu Hành làm sandwich thành thạo hơn Thẩm Yên rất nhiều. Cô nhìn anh thoăn thoắt đánh trứng, chiên trứng, nướng bánh mì, rồi lại lấy màng bọc thực phẩm từ ngăn kéo ra. Chẳng mấy chốc, hai chiếc sandwich đã hoàn thành.
Thẩm Yên lấy hai chiếc cốc rót sữa từ trong tủ lạnh, rồi đặt tất cả lên bàn ăn.
Dạo gần đây cô thường xuyên ở lại nhà Chu Hành, nhưng việc hai người cùng ngồi vào bàn ăn sáng với nhau thì đây vẫn là lần đầu tiên.
Trước kia, hoặc là Chu Hành làm xong bữa sáng, cô vội vàng thức dậy rồi ăn trên xe của anh, hoặc là vào cuối tuần, anh mang bữa sáng lên tận giường cho cô.
Ngồi xuống ăn sáng cùng Chu Hành như thế này, Thẩm Yên thấy khá mới mẻ. Nghĩ lại, việc hôm nay cô dậy sớm đúng là một quyết định không tệ.
Khi Chu Hành bước ra khỏi bếp, Thẩm Yên đã ngồi sẵn ở bàn đợi anh.
“Sao em không ăn trước? Không đói à?” Chu Hành hỏi.
Thẩm Yên chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn anh, cười tươi: “Đợi anh cùng ăn đó.”
Nghe vậy, Chu Hành nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Phải làm sao đây, anh lại sắp không kìm được nữa rồi. Chu Hành thầm nghĩ.
Ngày thường họ đi làm lúc 9 giờ. Trước đây, chỉ vào buổi sáng cuối tuần, anh mới cố gắng kiềm chế, không kéo Thẩm Yên lại để giải quyết trước khi rời giường.
Nhưng tuần này có một hôm, vì tối hôm trước tăng ca một chút, sau khi anh tắm xong thì Thẩm Yên đã ngủ rồi. Anh không nỡ đánh thức cô, chỉ ôm cô ngủ cùng.
Do tối ngủ sớm nên sáng hôm sau cũng thức dậy sớm. Sáng hôm đó, anh không kìm được, nhân lúc Thẩm Yên còn mơ màng, dỗ dành cô hoàn thành việc còn dang dở từ tối hôm trước.
Đợi khi cô tỉnh hẳn, vừa xấu hổ vừa tức giận. Dù anh có nói công ty mình áp dụng giờ làm linh hoạt cũng không dỗ được cô nguôi giận, cuối cùng anh đành phải hứa sau này sẽ không làm như vậy vào buổi sáng nữa.
Vì thế hôm nay, anh đã cố gắng kiềm chế. Lúc ôm Thẩm Yên, anh không dám động tay động chân, ánh mắt cũng không dám liếc lung tung.
Nhưng giờ đây, khi Thẩm Yên nhìn anh với nụ cười rạng rỡ, anh cảm thấy những gì vừa cố gắng đè nén lại bắt đầu trỗi dậy.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô nhấp một ngụm sữa.
Anh cũng vô thức nuốt nước bọt.
Thấy Chu Hành ngồi cạnh mà ánh mắt vẫn dõi theo mình, Thẩm Yên quay đầu nhìn anh.
Ngụm sữa vừa uống xong, khóe môi cô còn dính lại một chút sữa, nhưng cô dường như không nhận ra.
Vừa quay sang, Chu Hành đã đưa tay, dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt sữa bên khóe môi cô.
“Hửm?” Thẩm Yên khẽ hỏi.
“Em uống sữa dính ra ngoài rồi.” Giọng Chu Hành trầm xuống, mang theo chút khàn khàn vì kìm nén.
Thẩm Yên: “Anh không ăn à?”
Vừa dứt lời, Chu Hành đã nghiêng người lại gần, hôn lên môi cô.
Thẩm Yên phải thừa nhận rằng ngay khoảnh khắc Chu Hành hôn xuống, cảm giác trống rỗng trong lòng cô từ lúc tỉnh dậy đến giờ cuối cùng cũng tan biến.
Có lẽ cô đã mong chờ nụ hôn này từ rất lâu rồi.
Tay cô nhẹ nhàng chạm lên gương mặt anh. Trong lúc hôn cô, Chu Hành kéo cô rời khỏi ghế, bế cô ngồi lên đùi mình.
“Ăn chút món khác trước đã.”
Trước khi thật sự bước vào chủ đề chính, Thẩm Yên nghe anh khẽ nói.
Thẩm Yên thật sự không ngờ rằng những cảnh làm chuyện đó ngay trong phòng ăn, thứ mà cô cứ tưởng chỉ tồn tại trong mấy truyện 18+, lại có ngày xảy ra giữa cô và Chu Hành.
Cô không khỏi cảm thán lần nữa, khu họ đang sống đúng là rất ổn, khoảng cách giữa các tòa nhà rộng, mật độ thấp. Dù giữa chừng Chu Hành có nhớ kéo rèm lại, nhưng hai người là cùng nhau đi kéo rèm.
Đến khi họ thật sự ra khỏi nhà, đi đến trung tâm thương mại mua đồ trượt tuyết thì đã gần trưa, xấp xỉ 12 giờ.
Theo gợi ý trên mạng, Thẩm Yên đến trung tâm thương mại Cơ Thế.
Cô vốn không thích đi mua sắm trực tiếp, đặc biệt là khi có nhân viên bán hàng đi theo giới thiệu, điều đó khiến cô cảm thấy áp lực.
Nếu không phải lo việc mua online đồ trượt tuyết như quần áo hay giày sẽ không kịp đổi trả thì cô chắc chắn sẽ không chọn mua tại cửa hàng.
May mà lần này đi cùng Chu Hành, suốt quá trình, cô chỉ cần nắm tay anh, để anh giao tiếp với nhân viên là được.
Khi đã chọn xong đồ cho cả hai, chuẩn bị thanh toán, Thẩm Yên mới giật mình nhận ra một tháng lương của cô sắp đổ hết vào đây.
Cô chỉ có thể tự an ủi mình rằng dù ván trượt có thể không dùng nhiều, nhưng áo khoác chống gió thì mùa đông đi xe điện vẫn có thể mặc, không bị lùa gió.
Hơn nữa hình như cô vẫn chưa từng tặng quà cho Chu Hành.
Nghĩ vậy, cô quyết tâm, chuẩn bị thanh toán.
Cô mở mã QR trên điện thoại, đang định quét thì Chu Hành đã nhanh tay hơn.
Thẩm Yên lập tức giữ tay anh lại, ấn tắt màn hình điện thoại của anh, rồi đưa mã của mình cho nhân viên thu ngân: “Quét của tôi, cảm ơn.”
Chu Hành không đồng ý: “Để anh trả.”
Thẩm Yên: “Để em, coi như quà sinh nhật của anh.”
“Phì” Cô nhân viên không nhịn được cười: “Hai anh chị còn chưa đi Đông Bắc mà đã nhập gia tùy tục rồi.”
Thẩm Yên: …
Chu Hành: …
Thẩm Yên không muốn cãi nhau ngay trong trung tâm thương mại, cuối cùng cô vẫn nhượng bộ, để Chu Hành trả tiền.
Vé máy bay đã mua, đồ đạc cũng đã sắm xong, việc còn lại chỉ là đếm từng ngày.
Trong suốt một tuần xé lịch đó, Thẩm Yên gần như không còn tâm trí làm việc. Người thì ở chỗ làm, nhưng lòng đã bay đi nơi khác từ lâu.
Chu Hành lập một nhóm chat cho bốn người. Trong nhóm khá yên tĩnh, chỉ có Lục Du thỉnh thoảng gửi vài đường link, toàn là món ăn ngon ở thành phố Y.
Mỗi lần Lục Du gửi một quán, Thẩm Yên lại lưu lại một quán.
“Chị Thẩm, chị Thẩm?”
Đang mải xem đánh giá, Thẩm Yên nghe thấy Tiểu Khương gọi mình.
Cô ngẩng đầu: “Hả?”
Khương Tinh Vĩ nói: “Em đã viết xong bản tin nội bộ cho cuộc họp tháng 9 rồi, em gửi chị xem qua nhé?”
Thẩm Yên suýt nữa quên mất chuyện này. Từ khi Tiểu Khương đến, phần tổng kết kế hoạch họp tháng vẫn do cô viết, nhưng phần bản tin thì đã giao toàn quyền cho cậu ta.
“Được, để chị xem.” Thẩm Yên nói.
Tuần này Lục Du không có mặt, một số cuộc họp vốn cần anh ấy tham gia thì do Chu Hành đi thay. Hai ngày nay, vừa đến công ty là đã không thấy bóng dáng anh đâu.
Khương Tinh Vĩ đột nhiên hỏi: “Chị Thẩm, tháng này là sinh nhật chị à?”
Thẩm Yên ngạc nhiên: “Sao em biết?”
Khương Tinh Vĩ chỉ vào tấm thẻ bánh kem trên bàn cô: “Chị vừa nhận thẻ bánh sinh nhật mà.”
Thẩm Yên gật đầu: “Ừm, tuần sau.”
Khương Tinh Vĩ: “Vậy… năm nay chị bao nhiêu tuổi?”
Thẩm Yên tính nhẩm: “Nếu tính sau sinh nhật thì là 22 tuổi.”
Khương Tinh Vĩ cũng tính theo: “Vậy là chị đi học sớm hơn một năm à?”
Thẩm Yên gật đầu: “Chắc là vậy.” Trước đây cô chưa từng nghĩ mình đi học sớm, cho đến khi nhận ra bạn bè cùng khóa hầu như đều sinh trước cô vài tháng.
Khương Tinh Vĩ lấy từ túi ra một tấm thẻ sinh nhật giống hệt: “Thế thì sao em phải gọi chị là chị Thẩm nhỉ?”
Thẩm Yên: “Hả?”
Khương Tinh Vĩ nói: “Ngày mai là sinh nhật em, qua sinh nhật cũng vừa tròn 22 tuổi.”
Thẩm Yên: …
Cô lập tức đổi giọng: “Anh Khương, chúc mừng sinh nhật.”
Khương Tinh Vĩ gật đầu: “Tiểu Thẩm.”
May mà tuần sau Tiểu Thẩm nghỉ phép, nếu không thì cô còn phải phân công công việc cho anh Khương, nghĩ thế nào cũng thấy có gì đó là lạ. Nhưng vì cô sắp nghỉ, cũng không còn cách nào khác, đành giao hết việc lại cho Tiểu Khương.
Thẩm Yên học theo cách trước đây chị Giản từng làm, viết cho Tiểu Khương một bản hướng dẫn công việc với vài đầu mục trọng tâm, cố gắng ghi lại tất cả những chi tiết mà cô có thể nghĩ tới, để đến lúc đó cậu ta chỉ cần làm theo là được.
Sắp xếp công việc ổn thỏa, Chu Hành cũng đã nhờ Trương Tu Tề đến nhà dọn phân mèo, Thẩm Yên mang theo tâm trạng háo hức chờ ngày khởi hành.
Có lẽ vì sắp được đến vùng Đông Bắc mà mình hằng mong ước, nên lần này Thẩm Yên đặc biệt mong chờ chuyến đi. Thậm chí tối hôm qua, nằm trên giường ở nhà mình, cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được, giống hệt tâm trạng của học sinh tiểu học trước ngày đi dã ngoại.
Lục Du đã sắp xếp cho cả nhóm đi trượt tuyết vào thứ bảy. Cô và Chu Hành mua vé chuyến bay tối thứ sáu, sáng sớm thứ bảy sẽ cùng nhau xuất phát.
Khi nhận được thông tin chuyến bay trên điện thoại, Thẩm Yên phát hiện rõ ràng ghi “hạng phổ thông cao cấp”.
Cô nghi ngờ Chu Hành cố ý, nhưng không có chứng cứ.
Hai tiếng cuối cùng trước giờ tan làm, Thẩm Yên ngồi tại bàn, gần như chỉ còn thiếu mỗi việc đếm ngược.
Gần bốn giờ chiều, Chu Hành cuối cùng cũng kết thúc cuộc họp cuối cùng của tuần. Anh đi đến trước bàn Thẩm Yên, ra hiệu bằng ánh mắt, nháy mắt với cô.
Thẩm Yên: ?
“Đi.”
Thẩm Yên ngạc nhiên: “Đi phòng họp nhỏ à?”
Chu Hành: …
Nhưng anh vẫn gật đầu, còn nhắc: “Đừng quên điện thoại.”
Thẩm Yên cầm điện thoại, đi theo anh.
Cô theo Chu Hành đến cửa thang máy, xuống tầng hầm B1.
Thẩm Yên: “Chúng ta đi luôn à?”
Chu Hành cười: “Ừ.”
Thẩm Yên: “Thế còn chấm công?”
“Anh đã làm quy trình ra ngoài trên hệ thống rồi.”
Thẩm Yên: “…Vậy chẳng phải cả công ty đều biết chúng ta đi chơi sao?”
Chu Hành thấy cô suy nghĩ đơn giản quá: “Em nghĩ không làm quy trình thì họ không phát hiện ra à?”
Thẩm Yên thầm nghĩ Chu Hành nói không đúng, chuyện cô và anh đang yêu nhau, nếu không phải chính cô tự nói ra thì chẳng ai phát hiện cả.
*
Sau khi máy bay hạ cánh, Thẩm Yên và Chu Hành thay quần áo ấm trong phòng thay đồ ở sân bay. Tháng 9 ở thành phố Y vẫn chưa quá lạnh, nhưng họ bay từ thành phố S sang, lúc đi vẫn mặc áo ngắn tay.
Lục Du và Cung Giai đặc biệt đến sân bay đón họ. Nhìn hai người họ nắm tay nhau, Thẩm Yên thầm nghĩ Tổng giám đốc Lục của họ cũng không dễ dàng gì, theo đuổi vợ tận ngàn dặm, còn đuổi tới tận thành phố Y.
Vừa thấy họ, Lục Du hỏi: “Hai người ăn tối chưa? Có muốn đi ăn khuya không?”
Thẩm Yên và Chu Hành tan làm sớm ra sân bay, thực ra đã ăn tối rồi, thậm chí trên máy bay, cô còn ăn khá nhiều suất ăn.
Nhưng cô vẫn lập tức đáp: “Ăn!”
Nhìn những đường link Lục Du gửi trong nhóm mấy ngày qua, cô đã sớm không chờ nổi nữa rồi.
Nơi Lục Du đưa họ đến là một quán nướng chuyên về sườn cừu và chân gà. Khi gọi món, Chu Hành nhìn thấy trên thực đơn có món nhộng tằm, liền hỏi: “Mọi người có muốn thử nhộng tằm không?”
Thẩm Yên: …
“Em không dám.” Thẩm Yên đầu hàng ngay, thành thật nhận thua.
Chu Hành: “Thử một chút đi?”
Thẩm Yên từ chối: “Không.”
Chu Hành lại quay sang Lục Du: “Lão Lục thì sao?”
Lục Du trầm ngâm một lát, rồi cũng nói: “Tôi cũng không dám ăn.”
Cuối cùng, Chu Hành chuyển ánh mắt sang Cung Giai: “Lão Cung?”
Cung Giai lại gật đầu với Chu Hành: “Đã đến rồi thì phải thử chứ.”
Lần thứ hai nghe thấy cách xưng hô này, Thẩm Yên thật sự không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.
Chu Hành: ?
Lần trước, khi cô và anh vẫn chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới thuần túy, dù thấy buồn cười đến đâu cô cũng phải cố nhịn. Nhưng lần này, cô cười đến mức nước mắt cũng sắp trào ra.
“Anh không thấy có gì sai sai à?” Thẩm Yên hỏi.
Chu Hành: …
Anh khẽ ghé sát tai cô, thì thầm: “Anh gọi vậy thì được, em không được.”
Thẩm Yên: ?
Cô cảm thấy lời anh nói thật khó hiểu.
Chu Hành lại ghé sát hơn, nói nhỏ đến mức chỉ hai người họ nghe thấy: “Em chỉ có thể gọi anh như vậy thôi.”
Thẩm Yên: !
Mặt cô lập tức đỏ bừng, không cười nổi nữa.
“Ăn nhộng của anh đi!” Thẩm Yên giơ tay đấm anh một cái.
[*Giải thích vì sao Thẩm Yên buồn cười khi nghe Chu Hành gọi Cung Giai là Lão Cung: vì đồng âm với laogong – “chồng” nha mí bợn ]
Bên kia, Lục Du thấy Thẩm Yên cười như vậy, lập tức hiểu được điểm cười của cô. Nhân lúc Chu Hành đang thì thầm với Thẩm Yên, Lục Du cũng lén ghé sát tai Cung Giai, khẽ gọi: “Lão Cung.”
Cung Giai: …
Cung Giai thề rằng trước đây chưa từng cảm thấy biệt danh này có vấn đề gì.
“Anh nói chuyện cho đàng hoàng được không?” Cung Giai liếc Lục Du một cái.
Lục Du ấm ức: “Lão Chu gọi được, anh không gọi được à?”
Gần đây Cung Giai thật sự không biết làm sao với Lục Du nữa. Cô ấy còn thấy hối hận vì đã đồng ý để Lục Du cùng đến đây đào tạo với mình.
Một bữa đồ nướng, bốn người ăn mà lòng dạ rối bời.
Nhưng Thẩm Yên phải thừa nhận đồ nướng ở thành phố Y thực sự rất ngon, quán mà Lục Du tìm cũng thật sự rất ổn.
“Tổng giám đốc Lục, sao anh có thể tìm được nhiều quán ngon như vậy?” Khi lại ngồi lên xe của Lục Du, Thẩm Yên không nhịn được mà hỏi.
Lục Du hỏi lại: “Cô có biết app Baji Baji không?”
Thẩm Yên biết ứng dụng này, trong điện thoại cô cũng có, đó là một app gợi ý ẩm thực ít được biết đến.
Nhớ đến chuyên ngành của Lục Du, cô lập tức phản ứng: “Không lẽ cũng là do bên anh phát triển?”
Lục Du lắc đầu: “Không hẳn, tôi chỉ có đầu tư một chút thôi.”
Thẩm Yên chợt hiểu ra, thảo nào cô chưa từng thấy app này xuất hiện trong các báo cáo của tập đoàn Lục thị.
Xe của Lục Du chạy thẳng vào một khu biệt thự ở trung tâm thành phố Y.
Thẩm Yên mở to mắt, không tiện hỏi trực tiếp, liền ngồi ở ghế sau nhắn tin cho Chu Hành.
Thẩm Yên: [Tổng giám đốc Lục thuê một căn biệt thự à?]
Chu Hành: [Đổi một từ.]
Chu Hành: [Tổng giám đốc Lục mua một căn biệt thự.]
Thẩm Yên: [???]
Thẩm Yên: [Em tự nhiên thấy mình không biết đọc chữ nữa.]
Chu Hành: [Người có tiền là vậy đó.]
Thẩm Yên cảm thấy vừa hợp lý, lại vừa không hợp lý. Cô cũng không biết nên nói gì.
Chu Hành: [À đúng rồi, một bạn cùng phòng đại học khác của anh hai tuần nữa từ nước ngoài về, mình cùng ăn bữa cơm nhé?]
Chu Hành: [Tiếc là cậu ta về muộn quá, Lão Lục đã chốt được Cung Giai rồi.]
Thẩm Yên: [? Thế không phải là chuyện tốt à?]
Chu Hành: [Như vậy anh không còn là người duy nhất có người yêu nữa.]
Thẩm Yên: […]
Sau một ngày di chuyển mệt mỏi, lại còn phải dậy sớm đi trượt tuyết vào ngày hôm sau, hơn nữa còn đang ở trong biệt thự của Lục Du, Thẩm Yên liền gạt phăng bàn tay Chu Hành đang định chạm vào mình.
“Ngày mai còn phải dậy sớm.” Thẩm Yên nói.
Chu Hành: “À.”
Thẩm Yên nói tiếp: “Lại còn đang ở nhà Tổng giám đốc Lục.”
Chu Hành lại “À” một tiếng.
Thẩm Yên tự nhủ, cô không thể lần nào cũng vì mấy tiếng “à” đầy tủi thân của anh mà thay đổi quyết định. Nhưng mỗi lần nghe giọng điệu có chút ấm ức của Chu Hành, cô lại không nhịn được.
Cô ghé sát lại, nhẹ nhàng hôn lên môi anh: “Đợi về nhà đã.”
Chu Hành được dỗ dành, lập tức ngoan ngoãn: “Được.”
*
Bên phía Lục Du, ban đầu anh mời Cung Giai ở lại nhà mình qua đêm là vì khóa đào tạo của cô ấy sắp xếp phòng ở hai người một phòng, mà người ở cùng lại là kiểu ngủ ngáy rất to.
Ngay đêm đầu tiên đến thành phố Y, còn chưa bắt đầu học, Cung Giai đã cảm thấy mình sắp đột tử.
Không phải đột tử vì làm việc, mà là vì thiếu ngủ trong lúc đi học.
Cô ấy vốn định tranh thủ ngủ bù trong giờ học, nào ngờ lại bị sắp xếp làm lớp phó học tập của khóa đào tạo, ngồi ngay hàng đầu, bên cạnh lớp trưởng – chính là cấp trên của cô ấy.
Cung Giai bất lực vô cùng. May mà văn hóa cà phê ở thành phố Y không thua gì thành phố S, cô ấy đành ép mình uống một cốc Americano, mới không ngủ gật trong lớp.
Đến trưa, khi ăn cùng Lục Du, anh ấy tinh ý nhận ra có điều gì đó không ổn và hỏi Cung Giai. Sau khi cô ấy kể lại mọi chuyện, Lục Du liền mời cô ấy về ở cùng.
Vừa hay khu Lục Du ở gần đại học Y, vừa hay căn anh ấy mua là biệt thự nên có nhiều phòng trống, lại vừa hay anh ấy có xe, có thể đưa đón Cung Giai mỗi ngày.
Sau khi cân nhắc giữa việc đột tử và ở nhà Lục Du, Cung Giai dứt khoát chọn phương án thứ hai.
Chỉ là cô ấy không ngờ sau khi chuyển đến nhà Lục Du, cô ấy bởi vì quá mệt nên chỉ có đúng một đêm được ngủ trọn vẹn.
Cũng chỉ có thể trách chính cô ấy.
Sau một đêm nghỉ ngơi tử tế, đến ngày thứ hai của khóa học, Cung Giai mới cảm thấy mình như sống lại.
Thế nên tối hôm đó, khi Lục Du rủ cô ấy đi trải nghiệm cuộc sống về đêm ở thành phố Y, cô ấy đã không từ chối.
Hai người đến một quán bar khá nổi tiếng. Mỗi người gọi một ly, ngồi trong một góc riêng.
Dưới ánh đèn mờ ảo, âm nhạc mập mờ, cùng chút men rượu lâng lâng, Cung Giai lại lần nữa chủ động hôn Lục Du.
Khoảng trống bảy năm ấy, dường như đều được lấp đầy theo cách này.
Căn phòng mà Lục Du chuẩn bị cho Cung Giai, sau một đêm sử dụng, lại một lần nữa bị bỏ không.
Chỉ có thể nói so với bạn cùng phòng đào tạo, Lục Du đáng tin hơn nhiều. Người kia thì ngáy cả đêm, còn Lục Du ít nhất cũng để cô ấy có thời gian ngủ.
Tối hôm Thẩm Yên và Chu Hành đến, Lục Du lại lần nữa mời Cung Giai vào phòng mình.
Cung Giai: “Ngày mai còn phải dậy sớm.”
Lục Du mặc cả: “Chỉ một lần thôi.”
“Yên Yên với lão Chu vẫn còn ở đây.”
“Chúng ta nhẹ một chút.”
Cung Giai: …
Nghĩ đến ngày mai là phải về rồi, cuối cùng cô ấy cũng nhượng bộ.
“Chỉ một lần thôi.”
*
Sáng hôm sau, họ hẹn 8 giờ xuất phát, 7 giờ rưỡi ăn sáng tại phòng ăn. Lục Du đặt sẵn bữa sáng giao tận nơi, là một quán cơm canh mà anh ấy đã ăn mấy ngày nay.
Ngửi thấy mùi thơm của món canh, Thẩm Yên xuất hiện đúng giờ tại phòng ăn của biệt thự.
Thẩm Yên một lần nữa dành lời khen ngợi trình độ ăn uống của Lục Du.
Lục Du: “Có muốn tôi cấp thêm quyền quản trị cho cô không?”
Thẩm Yên vừa ăn vừa hỏi: “Ý anh là sao?”
Lục Du: “Loại quyền có thể xem dữ liệu hậu trường, đánh giá thật của người dùng.”
Thẩm Yên có chút kích động: “Được sao?”
Lục Du: “Nhưng phải giữ bí mật.”
Thẩm Yên lập tức gật đầu: “Được!”
Nghe cuộc trò chuyện của hai người, Chu Hành ở bên cạnh chỉ thiếu điều đấm ngực giậm chân. Lúc trước sao anh lại không có mắt nhìn như vậy chứ? Sao lại coi thường sở thích nhỏ nhoi này của Lục Du, không đầu tư cùng cậu ta vậy chứ?
Đến cả giấm của con chó đi ngang qua, Chu Hành cũng phải ăn một miếng.

