Cuối tháng tám đã cận kề, thời tiết vẫn nóng bức đến khó chịu, cái nóng khiến Chu Hành trở nên bồn chồn. Anh ngồi trước máy tính, nhìn tài liệu trên màn hình, nhưng tâm trí anh đã bay đi tận đâu xa.
Tháng tám sắp qua rồi, tháng chín còn xa à?
Vào ngày sinh nhật của mình, anh nhớ rất rõ Thẩm Yên đã nói sinh nhật cô là ngày 9 tháng 9. Đây là sinh nhật đầu tiên của Thẩm Yên kể từ khi hai người ở bên nhau. Anh muốn tạo cho cô một bất ngờ, nhưng lại hoàn toàn không có ý tưởng gì.
Công viên giải trí, bữa tối dưới ánh nến hay bắn pháo hoa? Dường như đều chẳng có gì mới mẻ. Chẳng lẽ lại cho cô nghỉ phép hẳn nửa tháng?
Lục Du còn nói muốn mua bánh kem cho Thẩm Yên, đương nhiên anh sẽ không để Lục Du có cơ hội đó.
Vừa nghĩ đến Lục Du, anh đã thấy trên Wechat xuất hiện thêm một tin nhắn của anh ấy.
Lục Du: [Cứu tôi với, cứu tôi với.]
Chu Hành nhìn tin nhắn mà đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ lúc nãy anh thất thần, có người đi ngang qua trước mặt rồi vào thẳng phòng làm việc của Lục Du?
Anh đã lơ đãng đến mức đó sao?
Chu Hành vội cầm một tập hồ sơ, đứng dậy đi về phía phòng làm việc của Lục Du.
Cửa phòng chỉ khép hờ, anh gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào.
“Tổng giám đốc Lục…” Chu Hành vừa định lên tiếng giúp Lục Du giải vây, viện cớ có cuộc họp cần tham gia thì phát hiện trong phòng chỉ có một mình anh ấy.
Chu Hành: …
Thấy Chu Hành vào, Lục Du nói: “Đóng cửa lại.”
Chu Hành làm theo, đóng cửa xong thì đi đến trước bàn làm việc, ngồi xuống: “Trong phòng không có ai, cậu kêu cứu gì vậy?”
“Tôi…” Lục Du sắp xếp lại lời nói, rồi đi thẳng vào vấn đề: “Tôi không biết tôi với Giai Giai có tính là đã làm lành hay chưa.”
Khi nghe đến cách gọi “Giai Giai”, trong lòng Chu Hành chỉ thấy nổi da gà. Đã gọi thân mật đến thế rồi mà còn không biết có tính là làm lành hay không.
Nhưng dù sao Lục Du cũng là anh em của anh, nên anh vẫn kiên nhẫn hỏi: “Ở đám cưới em họ cậu đã xảy ra chuyện gì à?”
Chu Hành với em họ của Lục Du chỉ xem như quen biết, không quá thân, nhưng dạo trước anh nghe Lục Du nhắc đi nhắc lại chuyện sẽ “giả làm người yêu” với Cung Giai trong đám cưới đó, Chu Hành muốn không nhớ cũng khó.
Chỉ thấy mặt Lục Du bỗng đỏ bừng: “Tôi… sáng hôm đó, Giai Giai đột nhiên hôn tôi.”
Chu Hành lập tức tỏ vẻ kinh ngạc thái quá: “Hôn thì hôn thôi, có gì to tát đâu.”
Thấy mặt Lục Du càng đỏ hơn, anh thử dò hỏi: “Đừng nói… đó là nụ hôn đầu của cậu nhé?”
Lục Du: …
Chu Hành đã hiểu sự im lặng của anh ấy.
“Thế hồi cấp ba cậu với Cung Giai quen nhau làm những gì vậy? Bàn chuyện đời, bàn lý tưởng à?” Chu Hành không nhịn được mà nói.
Lục Du phản bác: “Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ tôi phải làm sao đây?”
Chu Hành không hiểu lắm về điểm khiến Lục Du băn khoăn: “Vậy thì… cậu tỏ tình đi? Hỏi thẳng cô ấy luôn, bộ khó lắm à?”
Lục Du: “Tôi không dám, tôi sợ cô ấy thấy tôi phiền.”
Chu Hành: ?
Lục Du: “Hồi cấp ba, cô ấy đã từng cảm thấy tôi cứ bám lấy cô ấy, thấy tôi rất phiền.”
Chu Hành: …
Nói thật, bài toán này đối với Chu Hành có hơi quá sức. Anh không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ dính người của Lục Du, cũng không hiểu rốt cuộc cậu ta dính đến mức nào mà lại khiến Cung Giai thấy phiền.
Rõ ràng anh và Thẩm Yên, trong một tuần có đến ba bốn ngày ở bên nhau suốt hai mươi bốn tiếng, những ngày còn lại ít nhất cũng ở cạnh nhau đến chín mươi tiếng, mà Thẩm Yên cũng đâu có thấy anh phiền.
Chu Hành thử giúp Lục Du: “Vậy cậu thử giảm bớt tần suất liên lạc với cô ấy xem?”
Lục Du ngẩng đầu: “Tôi đang làm thế mà, có khi vì vậy nên bây giờ cô ấy mới chịu hôn tôi chăng?”
Chu Hành lại càng không hiểu: “Cậu nói hồi cấp ba, cậu bám cô ấy… là làm những gì?”
Lục Du nghĩ một lúc: “… Học tập?”
Chu Hành cạn lời.
Chu Hành suy nghĩ rồi bày kế cho Lục Du: “Cô ấy đã chịu hôn cậu, chắc chắn vẫn còn thích cậu. Hay là cậu mời cô ấy một buổi hẹn hò đàng hoàng? Kiểu như các cặp đôi ấy?”
Lục Du cảm thấy Chu Hành quả nhiên là “thiên tài tình yêu”: “Hẹn hò đàng hoàng… là đi công viên giải trí, ăn tối dưới ánh nến, xem pháo hoa?”
Chu Hành: …
Anh chợt cảm thấy một người thì chia tay bảy năm vẫn không quên được bạn gái cũ, một người thì đến tận sinh nhật hai mươi lăm tuổi mới chính thức có người yêu cũng không phải là không có lý do.
Anh vẫn khẳng định chắc nịch với Lục Du: “Đúng!” Dù sao đó cũng là lịch trình hẹn hò mà chính anh nghĩ ra.
Lục Du lại hỏi: “Có phải hơi thiếu mới mẻ không?”
Chu Hành nghĩ thầm, đương nhiên là không có gì mới lạ, nhưng…: “Mục đích của cậu không phải là buổi hẹn hò, mà là một buổi hẹn hò giữa hai người yêu nhau.”
Lục Du được Chu Hành thức tỉnh, lập tức hiểu ra: “Phải khiến Giai Giai cảm thấy bọn tôi đang hẹn hò như một cặp đôi bình thường.”
Chu Hành: “Đúng.”
Lục Du: “Được, tôi hỏi Giai Giai xem cuối tuần này có rảnh không.”
Với tư cách là “quân sư tình yêu” của Lục Du, khi anh ấy nhắn tin cho Cung Giai, Chu Hành còn ngồi đối diện bàn làm việc, chờ xem diễn biến tiếp theo.
Chuyện của Lục Du thì dễ giải quyết, nhưng chuyện của chính anh thì vẫn chưa có chút manh mối nào.
Chu Hành cau mày thở dài một tiếng, lại nghe Lục Du cũng thở dài.
Chu Hành: “Sao vậy? Cô ấy không đồng ý à?”
Lục Du: “Không phải là không đồng ý, mà là cuối tuần này cô ấy phải đi Đông Bắc tham gia khóa đào tạo.”
Chu Hành: “Thế mà cậu còn vui à?”
Lục Du: “… Tôi không vui.”
Nghe đến hai chữ “Đông Bắc”, Chu Hành bỗng như được khai sáng. Cung Giai có thể đi Đông Bắc, vậy anh và Thẩm Yên cũng có thể đi mà.
Từ tháng bảy, Thẩm Yên đã luôn mong mỏi được đến Đông Bắc. Anh cũng đã tra cứu hướng dẫn du lịch, biết rằng thời điểm đẹp nhất để tham quan núi Trường Bạch là từ tháng 6 đến tháng 9. Đến giữa tháng 9, thậm chí đã có thể trượt tuyết ở một số khu.
Xem ra, việc anh an ủi Lục Du cũng không phải là vô ích.
Thế là anh đề nghị với Lục Du: “Cung Giai đi Đông Bắc đào tạo, cậu cũng có thể đi cùng mà.”
Lục Du lập tức như được khai thông suy nghĩ: “Cậu nói có lý.” Cung Giai không rảnh, nhưng anh ấy thì có.
Lục Du liền hỏi Cung Giai về thời gian và lịch trình khóa đào tạo.
Họ sẽ đào tạo tổng cộng năm ngày. Vì đường xa nên kế hoạch là chủ nhật tuần này bay đến thành phố Y để tập trung và báo danh, thứ hai bắt đầu học chính thức, đến chiều thứ sáu thì cùng nhau bay về thành phố S.
Lịch học khá dày đặc, nhưng buổi tối vẫn có thể tự do hoạt động.
Lục Du tra trên bản đồ địa điểm trường đại học nơi tổ chức đào tạo, nằm ngay trung tâm thành phố Y. Thành phố này vốn nổi tiếng với chợ sáng và đời sống về đêm, quả thật anh ấy hoàn toàn có thể cùng Cung Giai đi dạo.
Hơn nữa, anh ấy còn có nhà ở thành phố Y.
Thậm chí còn có thể rủ Cung Giai về muộn một ngày, cùng anh ấy đi trượt tuyết.
Lục Du vui vẻ nói: “Lão Chu, cảm ơn cậu!”
Chu Hành: “Không cần cảm ơn, chỉ cần duyệt nghỉ cho tôi với Yên Yên là được.”
Lục Du: ?
“Tôi không có mặt, cậu cũng không có, Tiểu Thẩm cũng không. Như vậy có ổn không?”
Chu Hành: “Có gì mà không ổn, còn có Tiểu Khương mà.”
Nói xong, Chu Hành lại thấy cũng hơi không ổn lắm. Anh hỏi Lục Du về thời gian đào tạo của Cung Giai, rồi đề xuất: “Hay là cậu đi trước, tôi với Yên Yên tối thứ sáu mới tới. Như vậy cuối tuần chúng ta còn có thể cùng nhau đi trượt tuyết.”
Lục Du thấy đề nghị này rất hợp lý, quyết định lập tức chấp nhận.
Lục Du: “Hai người đến thành phố Y cũng có thể ở luôn trong nhà của tôi.”
Chu Hành: ?
Anh chợt nhớ ra lần trước cùng Lục Du đi công tác ở thành phố Y, anh từng mỉa mai bảo cậu ta mua một căn nhà ở đó… Không ngờ cậu ta thật sự mua rồi?!
Lục Du: “Đến lúc đó tôi gửi địa chỉ cho cậu, có người dọn dẹp định kỳ rồi.”
Chu Hành mỉm cười: “Được, cảm ơn.”
*
Rời khỏi phòng làm việc của Lục Du, Chu Hành lập tức nhắn Wechat cho Thẩm Yên.
Chu Hành: [Cuối tuần sau đi thành phố Y nhé, em thấy sao?]
Thẩm Yên lúc này đang tập trung làm việc. Từ khi tiếp nhận vị trí từ Giản Hồng, cô đang nỗ lực trở thành trụ cột của văn phòng tổng giám đốc.
Sau một lần lỡ mất một cuộc gọi khá quan trọng, cô đã bắt đầu tắt chế độ im lặng của điện thoại trong giờ làm việc. Nhưng nếu Wechat cứ “ting ting ting” liên tục thì cũng không ổn, nên cô đã tắt riêng âm thông báo của Wechat.
Sự kiên trì cuối cùng của cô là dù đã bật âm thanh điện thoại, cô vẫn nhất quyết không bật chế độ rung.
Chu Hành đi về chỗ làm của mình, thấy Thẩm Yên vẫn đang gõ bàn phím, hoàn toàn không có ý định trả lời tin nhắn của anh nên anh đành phải trực tiếp bước đến bên bàn làm việc của cô.
Người nhìn thấy anh trước Thẩm Yên lại là Tiểu Khương.
Cậu thực tập sinh mới, Tiểu Khương, đang ngồi ở vị trí trước đây của Giản Hồng, kẹp giữa anh và Thẩm Yên.
Thấy Chu Hành đi tới phía sau, ánh mắt Tiểu Khương liền dõi theo anh, đến khi anh đứng lại thì lên tiếng: “Chào Trợ lý Chu.”
Chu Hành: “Ừ.”
Ý của Chu Hành khi đáp lại một tiếng “Ừ” là muốn Tiểu Khương tiếp tục làm việc của mình, nhưng cậu ta vẫn cứ nhìn anh chằm chằm.
Người anh thực sự muốn tìm thì lại không thèm ngẩng đầu.
“Yên Yên.” Chu Hành đành phải gọi thành tiếng.
Nghe thấy giọng anh, Thẩm Yên mới ngẩng đầu khỏi màn hình: “Anh tìm em à?”
Chu Hành gật đầu, chỉ vào điện thoại của mình.
Có lẽ vì viết tài liệu đến mụ mị đầu óc, Thẩm Yên nhớ rằng chiều nay có một cuộc họp, nên tưởng Chu Hành đang nhắc cô đã đến giờ, liền đứng dậy: “Em lấy sổ, đi nhé?”
Chu Hành: …
Nhưng anh liếc nhìn Tiểu Khương vẫn đang chăm chú theo dõi hai người, lại thấy đi luôn cũng không phải là ý tệ.
Thế là Thẩm Yên đi theo Chu Hành, cả hai một đường lên phòng họp nhỏ tầng 19 – căn phòng mà camera chỉ mang tính trang trí.
Thẩm Yên: “Ơ? Không phải họp ở tầng 16 sao?”
Lúc này Chu Hành mới lên tiếng: “Em xem Wechat đi.”
Thẩm Yên ngoan ngoãn mở Wechat, thấy tin nhắn Chu Hành gửi rủ cô đi thành phố Y.
Thành phố Y nằm phía bắc núi Trường Bạch, nổi tiếng có rất nhiều món ngon. Thẩm Yên đã không ít lần lướt thấy các video giới thiệu ẩm thực ở đây trên điện thoại.
Chu Hành nói tiếp: “Trước đó anh có tìm rồi, giữa tháng 9 có mấy khu trượt tuyết đã mở.”
Thẩm Yên hỏi: “Chỉ đi hai ngày thôi à? Có gấp gáp quá không?”
Chu Hành lúc này mới nhận ra tin nhắn của mình dễ gây hiểu nhầm: “Nói chính xác thì là cả cuối tuần sau và tuần kế tiếp nữa.”
Thẩm Yên: “Chúng ta cùng xin nghỉ à?”
Chu Hành: “Ừ.”
Thẩm Yên có chút do dự: “Nếu cả hai cùng xin nghỉ, vậy công việc thì sao?”
Khi nói vậy, cũng không hẳn là cô lo cho công việc, mà là vì cô và Chu Hành đang yêu nhau, lại còn là tình yêu công sở. Một người là trợ lý tổng giám đốc, một người là thư ký, cả hai cùng xin nghỉ rồi còn đi chơi với nhau thì liệu có ổn không.
Hơn nữa, bây giờ mối quan hệ của họ đã công khai, nếu cùng xin nghỉ thì e là cả công ty sẽ biết ngay.
Chu Hành trấn an cô: “Không sao đâu, có Tổng giám đốc Lục, chị Mạnh, còn có Tiểu Khương, trời cũng không sập được. Hơn nữa chủ nhật tuần này Tổng giám đốc Lục cũng sẽ đi thành phố Y rồi.”
Thẩm Yên: ?
Chu Hành: “Tuần sau Cung Giai phải đi thành phố Y đào tạo, Tổng giám đốc Lục định đi cùng.”
Thẩm Yên suy nghĩ một chút: “Vậy là cuối tuần sau chúng ta đi cùng Tổng giám đốc Lục và Giai Giai chơi hai ngày, sau đó Tổng giám đốc Lục về trước, còn chúng ta tiếp tục ở lại chơi?”
Chu Hành gật đầu.
Đến cả Tổng giám đốc Lục còn đồng ý, Thẩm Yên dĩ nhiên cũng không có ý kiến gì, chỉ là: “Vậy em phải nhanh chóng mua đồ thôi, không biết tháng 9 ở thành phố Y có lạnh không, em còn chưa mua đồ trượt tuyết nữa.”
Chu Hành: “Ừ, mình tranh thủ, vẫn kịp.”
Thẩm Yên vui vẻ: “Ok!”
Chu Hành nhìn cánh cửa phòng họp nhỏ đang đóng kín, lại nhìn vẻ mặt phấn khích của Thẩm Yên, một lần nữa không nhịn được, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.
Thẩm Yên đấm nhẹ vào anh một cái, nhắc nhở anh lần nữa: “Đang giờ làm việc đấy!”
Chu Hành cười hì hì: “Vậy em hôn lại đi, coi như bù trừ cho cái vừa rồi.”
Thẩm Yên: … Lý lẽ ở đâu ra vậy không biết.
Cô phải thừa nhận mình đúng là người hành động rất kém. Từ tháng bảy đã nảy ra ý định đi Đông Bắc, cũng định bắt đầu mua đồ, xem hướng dẫn du lịch.
Nhưng đến khi Chu Hành thật sự xác định thời gian cụ thể, cô mới phát hiện tiến độ mua đồ và lên kế hoạch của mình vẫn là con số 0.
Thậm chí, dù đã nói với Chu Hành là sẽ đi mua đồ, làm kế hoạch, cô vẫn chậm chạp mãi chưa bắt đầu.
Ban ngày, cô tự viện cớ rằng công việc bận rộn.
Đến buổi tối lại càng không thể trách cô. Mỗi lần sang nhà Chu Hành chơi với “Thần Châu 5”, cuối cùng đều biến thành “chơi’ với Chu Hành.
Máy sấy nhà Chu Hành có tốt đến đâu thì cô cũng không thể hôm sau mặc lại quần áo của hôm trước đi làm. Gần đây cô phát hiện trong phòng thay đồ của anh đã treo gần một nửa là quần áo của cô, hơn nữa còn có xu hướng chiếm luôn “nửa giang sơn”.
Một mặt cô thấy như vậy không ổn, mặt khác lại không kìm được mà chìm đắm trong đó.
Cho đến tối thứ sáu tuần này, mà thứ sáu tuần sau đã phải xuất phát, Thẩm Yên mới giật mình nhận ra tiến độ làm kế hoạch của mình vẫn là 0. May mà Chu Hành đã nói với cô rằng anh đã đặt xong vé máy bay, chỗ ở tại thành phố Y cũng đã giải quyết đâu ra đấy.
Thẩm Yên ngồi trên sô pha nhà Chu Hành, ôm “Thần Châu 5” trong lòng, vừa v**t v* bộ lông trên lưng nó một cách lơ đãng, vừa lướt điện thoại, đang dạo Taobao xem đồ trượt tuyết.
Chu Hành đặt bát vào máy rửa chén, dọn dẹp xong bàn ăn rồi bước vào phòng khách, nhìn thấy cảnh đó, liền cười đi tới bên cạnh cô, đứng cạnh chân cô hỏi: “Đang xem gì thế?”
Thẩm Yên chỉ thấy một bóng đổ che mất ánh sáng, ngẩng đầu lên: “Đang xem đồ trượt tuyết.”
Chu Hành: “Em vẫn chưa mua xong à?”
Thẩm Yên ngại không dám nói mình có chút trì hoãn, chỉ đành đáp: “Em hơi không biết chọn cái nào.”
Chu Hành hỏi: “Cần anh xem cùng không?”
Thẩm Yên gật đầu.
Chu Hành liền ngồi xuống cạnh cô, để nhìn rõ màn hình điện thoại hơn, anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cúi đầu tựa lên vai cô.
Thẩm Yên chợt cảm thấy quyết định để Chu Hành xem cùng thật sự là một sai lầm.
Vốn dĩ cô chỉ là không biết chọn gì, bây giờ thì đến cả tâm trí để chọn cũng không còn.
Hơi thở của Chu Hành phả bên tai khiến cô hoàn toàn không thể làm ngơ. Trong lòng cô tự nhủ không được xao động như vậy, cô và Chu Hành đã quen nhau hơn hai tháng rồi, những gì nên chạm, nên hôn đều đã làm cả rồi!
Cô phải kiềm chế!
Ngay lúc cô cố gắng tập trung trở lại vào màn hình điện thoại, bỗng cảm thấy vành tai mình bị hôn nhẹ một cái.
Một luồng điện như chạy dọc khắp cơ thể cô.
Trong khoảnh khắc đó, cô không phân biệt được Chu Hành là vô tình hay cố ý, liền nắm lấy bàn tay anh cũng đang đặt trên lưng “Thần Châu 5”.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã hiểu.
Anh rõ ràng là cố ý!
Ban đầu, Chu Hành thật sự chỉ muốn nhìn rõ màn hình điện thoại của Thẩm Yên nên mới ôm cô từ phía sau. Nhưng khi đến gần, nhìn thấy d** tai tròn trịa đáng yêu của cô, anh không kìm được, lén hôn một cái.
Anh vốn nghĩ là thần không biết quỷ không hay, không ngờ lại cảm nhận được lưng Thẩm Yên chợt cứng lại, tay mình còn bị cô nắm lấy.
Vậy thì cũng không thể trách anh được nữa rồi, là cô ra tay trước mà.
Chu Hành khẽ vỗ hai cái lên “Thần Châu 5”, để nó nhảy khỏi đùi Thẩm Yên. “Thần Châu 5” rất phối hợp, lập tức nhảy xuống, chạy về phòng của mình.
Rất tốt, lại là một buổi tối nữa không thể mua sắm được đồ trượt tuyết.

