Thẩm Yên cuối cùng vẫn phải đi dự buổi tụ tập cựu sinh viên Đại học A, nguyên nhân là vì Phùng San San muốn đi.
Ban đầu Thẩm Yên còn đề nghị: “Hay là cậu tự đi đi, nếu ai hỏi thì cứ nói cậu tên Thẩm Yên.”
Phùng San San: “… Không được, Dư Tân Niên biết tớ mà.”
Tuy có uống chút rượu nhưng đầu óc Thẩm Yên vẫn tỉnh táo, cô nhanh chóng bắt được sơ hở trong lời Phùng San San, ngửi thấy mùi mờ ám: “Cậu quen Dư Tân Niên từ khi nào thế? Sao tớ không biết?”
Sài Nhã cũng hùa theo: “Tớ cũng không biết.”
Tôn Quỳnh Tư: “+1.”
Phùng San San vội vàng “phì phì phì”: “Không phải, tớ nói nhầm, ý tớ là Dư Tân Niên biết cậu.”
Thẩm Yên nheo mắt: “Thật không đấy?”
Sài Nhã lập tức: “Tớ không tin.”
Tôn Quỳnh Tư: “+1.”
Dưới ánh mắt soi mói của ba người, Phùng San San đành đầu hàng: “Được rồi, tớ từng gặp cậu ấy ba lần lúc phỏng vấn nên mới quen.”
Thẩm Yên: “Có kết bạn Wechat chưa?”
Phùng San San gật đầu.
Sài Nhã: “Có hay trò chuyện không?”
Phùng San San lắc đầu.
Tôn Quỳnh Tư: “Cậu thích cậu ấy à?”
Phùng San San gật đầu.
Vừa gật xong, mặt Phùng San San đã đỏ bừng.
“Wow~”
Thẩm Yên lập tức mở Wechat, tìm Dư Tân Niên, chủ động nhắn tin. Vì Phùng San San, nên bệnh sợ xã giao của cô cũng tạm gác lại.
[Thẩm Yên: Buổi tụ tập Đại học A có thể dẫn bạn đi cùng không?]
Dư Tân Niên hình như đang cầm điện thoại, gần như trả lời ngay: [Bạn trai?]
[Thẩm Yên: … Bạn cùng phòng tôi, cũng học Đại học A.]
[Dư Tân Niên: Được thôi.]
Thẩm Yên đưa đoạn chat cho Phùng San San xem, mặt cô ấy càng đỏ hơn.
Ăn uống xong, vốn dĩ Thẩm Yên định bảo Phùng San San ngủ cùng mình, còn Sài Nhã với Tôn Quỳnh Tư ngủ phòng của bố mẹ cô, nhưng Sài Nhã và Tôn Quỳnh Tư khăng khăng bảo lâu rồi không gặp, muốn ngủ chung.
Thế là bốn người chen chúc trên giường Thẩm Yên.
Sáng hôm sau, tất cả bị chuông báo thức của Thẩm Yên đánh thức.
Thẩm Yên nhìn ba người kia tiếp tục ngủ, không khỏi nhớ đến hồi năm nhất. Vì chọn môn chậm nên cô buộc phải đăng ký lớp khảo cổ học vào sáng thứ bảy, thành ra tuần nào cũng vậy, trong khi cả phòng còn đang ngủ thì cô phải dậy sớm đi học.
Không ngờ ba năm trôi qua, cô vẫn là người phải dậy sớm, lần này là để đi làm.
Đi làm được ba ngày nên Thẩm Yên cũng đã nắm được nhịp thời gian, cô thoải mái hơn hai ngày trước, không còn phải cắm đầu chạy vội trên đường, mà chỉ đi nhanh thôi.
Thế nên, cô lại gặp Dư Tân Niên ở quầy bán đồ ăn sáng.
“Sandwich hôm qua ngon chứ?” Dư Tân Niên hỏi.
Thẩm Yên gật đầu: “Ngon lắm.”
Dư Tân Niên: “Hôm nay tiếp tục ăn không?”
Thẩm Yên: “Ăn chứ.”
Khi gọi đồ, Dư Tân Niên tiện tay gọi giúp cô luôn, thậm chí còn định trả tiền cho cô. Thẩm Yên vội vàng ngăn lại, tỏ ý mọi người ai trả phần nấy, không nên có nợ nần tiền bạc. Dư Tân Niên cũng không ép.
Vì hôm qua biết cậu ấy là đối tượng thầm mến của Phùng San San, Thẩm Yên quan sát Dư Tân Niên kỹ hơn một chút.
Nói sao nhỉ, Dư Tân Niên trông cũng được, tuy không phải kiểu đẹp trai ngời ngợi nhưng nhìn ổn, chỉ là hơi quá mức thân quen.
Nhưng Phùng San San vốn là người hướng ngoại, tính ra cũng khá hợp với cậu ấy.
Trong lúc chờ sandwich, Dư Tân Niên hỏi Thẩm Yên: “Sao cậu tự nhiên lại đổi ý vậy?”
Thẩm Yên thuận miệng bịa ra một lý do: “Vì bạn tôi chưa đi làm, hơi rảnh nên muốn đi chơi cùng.”
Cô đâu thể nói thật là bạn mình thầm thích cậu ấy đâu chứ?
“Ừ, chúng ta cùng khóa mà, quen biết nhiều người hơn cũng không có gì xấu, sau này biết đâu trong công việc lại hợp tác với nhau.” Dư Tân Niên nói: “Có điều hồi còn đi học, đúng là tôi chưa từng gặp cậu. Cậu không tham gia hội sinh viên, đoàn trường hay câu lạc bộ gì à?”
Thẩm Yên: “… Ừm.”
Cô dĩ nhiên sẽ không tham gia. Học khoa Ngũ văn, mỗi kỳ thi cuối kỳ dù là học thuộc hay viết bài, chỉ cần ôn cấp tốc trước kỳ thi là có thể vượt qua. Một cuộc sống đại học thoải mái vui vẻ như vậy, sao cô lại phải tự đi tìm việc mà làm khổ mình?
Hơn nữa, hồi năm nhất cô cũng đã từng tìm hiểu, những tổ chức như hội sinh viên hay đoàn trường, dù cấp khoa hay cấp trường đều phải qua nhiều vòng phỏng vấn. Cô lại càng không bao giờ tham gia nữa.
“Chờ bọn tôi chốt được thời gian và địa điểm thì tôi sẽ gửi cho cậu, khi đó mọi người sẽ quen nhau cả thôi.” Dư Tân Niên đùa: “Cậu vẫn chưa có bạn trai đúng không? Cũng có thể xem thử trong đám cựu sinh viên có ai hợp mắt không.”
Thẩm Yên như chợt hiểu ra ý nghĩa thật sự của cái gọi là tụ tập cựu sinh viên này. Cô còn tưởng đơn giản chỉ là để sau này giúp đỡ nhau trong công việc, hóa ra còn có thể hỗ trợ tình cảm nữa.
Điều này lại đúng ý của Phùng San San.
Thế nên Thẩm Yên ngầm ám chỉ: “Ừm, đến lúc đó cậu cũng có thể xem thử có ai hợp mắt không.”
Sau đó, Thẩm Yên lại đúng giờ bước vào văn phòng. Nhưng hôm nay, mọi người trong văn phòng đến khá đông, thậm chí còn có một người đàn ông trung niên hói đỉnh đầu. Trước khi kịp đoán xem ông ta là anh Lục hay anh Vương thì Chu Hành thấy cô vào liền vẫy tay gọi: “Tiểu Thẩm, qua đây một chút.”
Thẩm Yên vội vàng đặt túi vải xuống, đi đến bên cạnh Chu Hành và người đàn ông hói kia.
“Vị này là Phó tổng giám đốc của tập đoàn, Phạm Minh Húc, phụ trách chúng ta và phòng kế toán.” Chu Hành giới thiệu với Thẩm Yên.
“Phó tổng Phạm, đây là nhân viên mới của chúng ta, Thẩm Yên.” Chu Hành lại giới thiệu cô với Phạm Minh Húc.
Thẩm Yên lễ phép chào: “Chào Phó tổng Phạm.”
Phạm Minh Húc gật đầu.
Nghe Chu Hành giới thiệu xong, Thẩm Yên thấy hơi kỳ lạ. Văn phòng Tổng giám đốc vốn đã ở ngay ngoài phòng Tổng giám đốc rồi, sao lại còn có thêm một vị Phó tổng giám đốc phụ trách nữa?
Cô vốn tưởng rằng trên cô là Chu Hành, rồi trên Chu Hành chính là Lục Du, sao hôm nay lại bất ngờ xuất hiện thêm một vị Phó tổng giám đốc quản lý nữa vậy?

