Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 11




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 11 miễn phí!

Phạm Minh Húc đưa mắt đánh giá Thẩm Yên từ trên xuống dưới một lượt. Bị nhìn đến mức trong lòng thấy rờn rợn, ngay lúc Thẩm Yên sắp nổi giận thì Phạm Minh Húc thu hồi ánh mắt, khẽ cười: “Đổi khẩu vị rồi à, không biết Tiểu Du có hợp gu này không.”

Thẩm Yên ngơ ngác: “Dạ?”

Cơn giận vừa dâng đã biến thành cạn lời, rốt cuộc ông ta đang nói gì vậy?

Chu Hành đứng bên cạnh lại hiểu rõ ẩn ý của Phạm Minh Húc. Anh bình thản bước lên, chắn trước mặt Thẩm Yên: “Phó tổng Phạm, Tiểu Thẩm là sinh viên mới tốt nghiệp được tuyển vào đợt mùa xuân này, tốt nghiệp từ Đại học A, tính ra cũng là đàn em của tôi và Tổng giám đốc Lục.”

Ý ngoài lời lời Thẩm Yên là sinh viên chính quy mới tốt nghiệp, vào tập đoàn Lục thị để làm việc thật sự, khác hẳn với những người trước kia dựa quan hệ mà chen chân vào.

Thẩm Yên đứng sau lưng Chu Hành, ngẩng nhìn bóng lưng anh. Lần đầu tiên cô cảm thấy Chu Hành thật sự cao, chắc phải một mét tám, hơn nữa cô cũng không ngờ anh sẽ lên tiếng bênh vực mình, lại còn dám thẳng thắn phản bác cấp trên. Thì ra anh cũng có lúc trông cao lớn, đáng tin cậy như vậy.

Phạm Minh Húc liếc nhìn Chu Hành, thấy ánh mắt anh nghiêm túc, dường như còn mang theo chút tức giận thì bật cười: “Hiểu lầm thôi mà. Vậy hai người bận việc đi, tôi đi trước.”

Đợi ông ta đi rồi, Thẩm Yên mới nghi hoặc hỏi Chu Hành: “Tiểu Du?”

Chu Hành chỉ tay về phía phòng làm việc bên trong: “Tổng giám đốc Lục.”

Thẩm Yên ngạc nhiên: “Trong công ty không cần phải xưng hô chức vụ sao?”

Nghe vậy, trong lòng  Chu Hành không khỏi giơ ngón cái với Thẩm Yên. Anh quá đồng tình với câu nói này! Lâu nay anh vốn đã thấy mấy lão già trong công ty cứ ỷ già lên mặt, chẳng hề tôn trọng Tổng giám đốc Lục!

Nhưng anh lại cảm thấy bây giờ chưa phải lúc nói rõ cho Thẩm Yên, sợ cô biết đến chuyện đấu đá nội bộ cấp cao trong công ty rồi hoảng mà nghỉ việc.

“Ông ta là chú của Tổng giám đốc Lục, nhưng quan hệ giữa hai người không mấy hòa hợp. Cô làm thêm một thời gian sẽ tự hiểu thôi.” Chu Hành giải thích.

Thẩm Yên thầm nghĩ, cô chẳng muốn hiểu những chuyện bè phái đấu đá này, nhỡ dính vào rồi chết lúc nào cũng không biết. Cô chỉ muốn đi làm một cách bình thường, làm tốt công việc của bản thân, tốt nhất là không phải tăng ca, mà nếu có thì ít thôi cũng được.

Nhưng những lời này cô không thể nói ra, chỉ đáp: “Ừm.”

Sau đó lại nói thêm: “Cảm ơn anh lúc nãy đã nói giúp tôi.”

Nói xong liền quay người đi mất, bởi cô còn chưa ăn sáng nữa.

Chu Hành đứng tại chỗ ngẩn ra. Anh nhớ lại lời cảm ơn của Thẩm Yên, thấy mình chẳng làm việc gì to tát cả, một chuyện nhỏ nhặt thôi, có gì đáng để cảm ơn đâu.

Nhưng như vậy có phải thành ra anh không tôn trọng lời cảm ơn của cô không?

Anh nghĩ ngợi cả nửa ngày không biết nên đáp lại thế nào, quay đầu thì phát hiện Thẩm Yên đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Chu Hành: … Thôi kệ vậy.

Thẩm Yên cũng như hôm qua, vào phòng trà pha cho mình một cốc cà phê, lấy thêm sữa tươi trong tủ lạnh đổ vào, rồi mở ngăn đông tìm vài viên đá bỏ vào. Một cốc latte đá tự chế đã xong, bữa sáng của cô chính là một cốc latte đá cùng chiếc sandwich.

Nói ra cũng lạ, hôm qua cô vừa tìm thấy đá viên trong ngăn đông, còn dùng mất mấy cục, hôm nay mở tủ lạnh ra lại thấy một hộp đá đầy ắp. Chẳng lẽ là dì lao công ngày nào cũng thêm nước vào khay đá ư?

Cô vừa ăn sáng, vừa mở máy tính. Vừa đăng nhập vào phần mềm liên lạc nội bộ của tập đoàn Lục thị, liền thấy Chu Hành gửi cho cô hơn chục tài liệu.

Thẩm Yên: ?

Cô ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Chu Hành đang đi về phía mình.

Công việc đến rồi.

“Tuần sau Tổng giám đốc Lục phải nhận phỏng vấn của một tạp chí tài chính, ý chính là giới thiệu về công nghệ Thâm Vũ. Tôi vừa gửi cho cô những tài liệu trước đây mà bọn tôi đã viết về Thâm Vũ, cô xem qua rồi viết một bản thảo phỏng vấn cho Tổng giám đốc Lục.” Chu Hành đứng trước bàn làm việc của cô rồi nói với cô.

Thẩm Yên: … Vừa rồi rốt cuộc tại sao cô lại cảm thấy anh ta cao lớn đáng tin thế nhỉ?

Cô biết mình nên nhận việc này hoặc ít ra hỏi một câu deadline là khi nào. Nhưng cô nhịn không được, trong lòng cứ muốn biết: “Bản thảo phỏng vấn không phải nên do phóng viên tạp chí viết sao?”

Nghe thế, Chu Hành bật cười: “Cô có thích ngôi sao nào không?”

Thẩm Yên lắc đầu: “Không đặc biệt thích ai cả.”

Chu Hành không ngờ bây giờ vẫn còn cô gái trẻ không theo đuổi ngôi sao: “Được rồi, để tôi giải thích đơn giản nhé. Ý là chúng ta phải nắm quyền chủ động trong buổi phỏng vấn, không thể để phóng viên tùy ý phát huy. Nếu họ cố tình làm khó thì sao?”

Nghe vậy, Thẩm Yên cũng đã hiểu đại khái: “Vậy bản thảo phỏng vấn tôi viết là theo dạng hỏi đáp à?”

Chu Hành: “Ừ, khoảng 10 câu hỏi, mỗi câu trả lời của Tổng giám đốc Lục không vượt quá 500 chữ.”

Thẩm Yên: “Ok.”

Chu Hành: “Đến lúc đó phóng viên sẽ chọn vài câu trong 10 câu hỏi này để hỏi. Chúng ta cũng phải cho bạn bè phóng viên chút lựa chọn, để họ có không gian phát huy.”

Thẩm Yên: “… Khi nào phải xong?”

Chu Hành: “Buổi phỏng vấn chắc vào nửa cuối tuần sau, trong tuần này cô hoàn thành đưa tôi là được, không gấp.”

Hôm nay mới là thứ Tư, còn ba ngày nữa, viết một bản thảo như vậy vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của Thẩm Yên.

Chỉ là công việc thực tế và nhận thức của cô về văn phòng Tổng giám đốc khác nhau quá nhiều. Trong suy nghĩ của cô, văn phòng Tổng giám đốc nghĩa là xử lý các loại việc vặt hành chính liên quan đến công ty và Tổng giám đốc, chẳng hạn như các phòng ban đến nhận vật tư, đóng sổ in tài liệu… hay như trong tiểu thuyết miêu tả thì là check in lịch trình cho Tổng giám đốc hoặc xử lý mấy chuyện tình cảm rắc rối giùm Tổng giám đốc…

Nhưng công việc của Thẩm Yên xoay đi xoay lại chỉ có một chủ đề là viết tài liệu.

Cũng không phải cô không muốn viết, với cô thì viết tài liệu còn dễ hơn giao tiếp với người khác nhiều. Hơn nữa hai ngày nay quan sát Giản Hồng và Mạnh Cốc Lan, cô phát hiện công việc chủ yếu của họ hình như cũng là viết tài liệu.

Tập đoàn Lục thị quả nhiên là doanh nghiệp niêm yết hàng đầu thành phố S, vậy mà có nhiều tài liệu cần viết đến thế.

Chỉ có thể nói là may mà chưa ai bắt cô phải sáng tạo ra đủ kiểu từ lóng trong ngành hay bắt cô phải tạo từ mới.

Thẩm Yên lắc lắc đầu, gạt bỏ mấy ý nghĩ linh tinh, mở tài liệu Chu Hành gửi rồi bắt đầu đọc.

Đến chiều, Chu Hành lại tìm đến cô.

Thẩm Yên: … Cô còn tưởng mấy hôm nay sẽ không bị giao thêm việc nữa chứ! Đúng là quá ngây thơ rồi.

Chu Hành chống một tay lên vách ngăn bàn làm việc của cô: “Lát nữa công ty có họp thường kỳ hàng tháng, cô đi nghe thử nhé?”

Nghe giọng anh giống như đang hỏi ý kiến, nhưng Thẩm Yên có quyền từ chối hả?

Quả nhiên Chu Hành tiếp tục nói: “Chị Mạnh sắp nghỉ hưu rồi, bây giờ chị ấy ghi biên bản họp, cô theo chị ấy học hỏi một chút. Sau khi chị ấy nghỉ, sau này cô sẽ làm.”

Thẩm Yên nghĩ bụng, cô biết ngay mà, sao có thể cho mình cơ hội từ chối.

Thế là cô ngoan ngoãn cầm sổ tay và bút rồi đi họp cùng bọn họ.

Công việc này ngược lại đúng là hơi giống với khái niệm thư ký mà cô hiểu, cũng xem như nằm trong phạm vi chức trách.

Cô đi sau lưng chị Mạnh, thấy chị ấy còn mang theo cả laptop. Nhìn lại quyển sổ giấy trong tay mình, đúng thật, ghi biên bản họp chẳng lẽ toàn viết tay à!

Nực cười là lúc nãy cô còn cố nhớ lại môn tốc ký đã học hồi năm hai hay năm ba, nhưng vì toàn học vội trước kỳ thi, chỉ là trí nhớ ngắn hạn, nghĩ mãi cũng chỉ nhớ được chút ít mà thôi.

Cô hỏi: “Chị Mạnh, em có cần mang máy tính không ạ?”

Mạnh Cốc Lan: “Lần này thì không cần, nhưng sau này em ghi biên bản thì nhớ tải một phần mềm ghi âm, tốt nhất là có thể chuyển giọng nói thành chữ trực tiếp. Để lát chị gửi cho em cái chị đang dùng, chỉ có điều phần mềm này phải mua, lúc chị mua hình như là 298 tệ thì phải? Không biết bây giờ có tăng giá chưa.”

Thẩm Yên gật đầu tỏ ý mình đã biết.

Chu Hành đi phía trước nghe được cuộc trò chuyện của họ, liền hỏi Mạnh Cốc Lan: “Chị Mạnh, chị không đề nghị công ty thanh toán à?”

Mạnh Cốc Lan: “Có khoản kinh phí thanh toán kiểu này hả?”

Chu Hành nghĩ một lúc: “298 tệ, hay là ghi vào chi phí ăn uống?”

Mạnh Cốc Lan: “Thôi khỏi, chị sắp nghỉ rồi, không muốn sinh thêm chuyện.”

Chu Hành: “Cũng đúng, nhiều ánh mắt đang dõi theo chúng ta, loại chuyện kê khai hóa đơn khống thế này, thôi tốt nhất kệ đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.