Thẩm Yên bị họ trêu chọc thì chịu hết nổi, liền thẳng thừng nhắn trong nhóm: [Cút đi!!!!]
Cô tan làm đúng giờ, đi nhanh một mạch về nhà. Đi được nửa đường, cô chợt nhớ ra hôm nay lại không có thời gian đi mua xe điện.
Dọc đường quanh đây cũng chẳng thấy có tiệm bán xe điện nào, cũng phải thôi, ở đây toàn là cao ốc văn phòng. Trung tâm thương mại gần nhất thì toàn bán hàng xa xỉ.
Tối đầu tiên khi mới dọn đến, ba người nhà cô từng đi dạo một vòng. Tầng hầm B1 của trung tâm có siêu thị, vậy mà khi Thẩm Yên vừa nhìn trúng một quả đào to tròn căng mọng, liếc sang nhãn giá thấy để “360”.
Thẩm Yên sợ đến mức vội đặt quả đào về chỗ cũ, tay còn run rẩy, sợ lỡ tay làm rơi hay làm hỏng thì phải đền.
Quả nhiên, thành phố S có đồng tiền riêng của mình.
Không biết đám Phùng San San mua đồ ăn ở đâu, có phải mua hớ rồi không nữa.
Về đến nhà, Thẩm Yên vốn nghĩ sẽ thấy cảnh một bàn đồ ăn với cái nồi lẩu uyên ương đang sôi sùng sục, ai ngờ phòng khách với phòng ăn trống trơn.
Thẩm Yên: ?
Cô đi tiếp vào trong, mới phát hiện ba người họ đều đang ở ban công.
“Các cậu đang làm gì vậy?” Thẩm Yên tiến lại gần hỏi.
Tôn Quỳnh Tư đang ngồi xổm ở ban công kẻ eyeliner, bị giọng nói của Thẩm Yên làm giật mình, đường kẻ mắt cũng lệch đi. Cô ấy ngẩng đầu lên: “Yên Yên, cậu về rồi à?”
Bên kia, Phùng San San đang selfie với khung cảnh sông ngoài cửa kính, lúc này cô ấy mới phát hiện Thẩm Yên đã về, liền bỏ điện thoại xuống: “Lão Thẩm, để tớ nói cậu nghe, hai người này nhé, lúc đầu thấy tớ trang điểm cả mặt thì còn cười nhạo, kết quả đến nhà cậu, ai nấy cũng móc đồ trang điểm ra ngồi tô vẽ.”
Thẩm Yên: “Các cậu trang điểm làm gì thế?”
Phùng San San: “Để chụp ảnh chứ sao. Cậu nhìn xem, hoàng hôn ngoài kia, cảnh sông này, ánh sáng dịu dàng, dòng nước mượt mà, phong cảnh tuyệt đẹp thế kia mà!”
Thẩm Yên: “Thế còn lẩu của chúng ta đâu?”
Sài Nhã cũng đang trang điểm dưới ánh hoàng hôn đáp: “Đợi bọn tớ chụp vài tấm đã.”
Thẩm Yên: …
Cô cầm lấy điện thoại của Phùng San San: “Để tớ chụp cho cậu vài tấm, chụp xong thì theo tớ vào bếp nấu ăn.”
Phùng San San mừng rỡ: “Được đó lão Thẩm, kỹ thuật chụp ảnh của cậu là số một mà.”
Thẩm Yên chỉnh lại thông số máy ảnh trên điện thoại cô ấy, ngắm khung cảnh ngoài cửa kính một chút, bên kia bờ sông chính là tòa kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố S, cô đại khái lên bố cục rồi bảo Phùng San San tạo dáng.
Thẩm Yên bấm “tách tách” vài cái, rồi bảo Phùng San San: “Xong rồi, có muốn đổi tư thế không?”
Phùng San San liền nói thẳng: “Muốn!”
Sài Nhã cũng đã trang điểm gần xong: “Tớ cũng muốn!”
Thẩm Yên: “Vậy hai cậu cùng chụp đi.”
Sài Nhã vội dặm nốt một lớp phấn phủ cuối cùng, rồi đứng cạnh Phùng San San, hai người lọt vào ống kính của Thẩm Yên.
Tôn Quỳnh Tư cũng đẩy nhanh tốc độ kẻ mắt, sợ lỡ mất cơ hội lọt vào ống kính của cô Thẩm chụp ảnh chuyên nghiệp.
Thẩm Yên vốn chẳng thích chụp ảnh, nhưng lại là người chụp ảnh giỏi nhất trong ký túc xá của họ, từng chụp cho cả ba người kia những tấm ảnh để đời.
Nhìn cô như tùy ý bấm máy, nhưng mỗi lần ấn nút đều có thể bắt trọn khoảnh khắc đẹp nhất của người trong khung hình.
Sau một tràng “tách tách” liên tiếp của Thẩm Yên, mặt trời dần lặn xuống, ba người kia cuối cùng cũng chịu quay về phòng ăn để tiếp tục chuẩn bị nồi lẩu.
Thực ra buổi chiều họ cũng không phải chỉ lo chụp ảnh, trước khi chụp đã rửa rau cắt sẵn, thịt bò thịt dê cũng đã cho vào ngăn mát tủ lạnh, hải sản cũng xử lý xong, ngâm sẵn trong thau. Giờ chỉ cần bỏ gói lẩu vào nồi uyên ương, thêm nước đun sôi là có thể bắt đầu ăn được.
Nồi lẩu nóng hổi, cả bọn ăn uống náo nhiệt. Họ còn mua cả rượu, nhưng Thẩm Yên nghĩ mai mình còn phải đi làm, lỡ uống say thì hôm sau không dậy nổi nên không động vào, để mấy đứa chưa thành nô lệ tư bản kia tự uống.
Ăn được nửa chừng, Thẩm Yên chợt nhớ ra: “Rau và gia vị lẩu các cậu mua ở đâu thế?”
Chắc chắn không phải ở cái siêu thị bán một quả đào 360 kia, nhưng cô cũng muốn biết quanh đây có chỗ nào bán rau giá cả bình thường không.
Sài Nhã vừa nhúng thịt vừa đáp: “Ở chợ cách khu nhà cậu hai con đường.”
Thẩm Yên mừng rỡ: “Ở chỗ nào?”
Sài Nhã: “Cậu lên Baidu gõ chợ ở đường Xuân Vinh là ra.”
Thẩm Yên dè dặt hỏi: “Giá cả có bình thường không?”
Sài Nhã nhất thời không hiểu ý cô, nhưng vẫn trả lời: “Bọn tớ mua từng này rau, thịt, hải sản, còn có cả gói lẩu, gia vị linh tinh, tổng cộng khoảng 300?”
Thẩm Yên nhìn mấy thau to đầy ắp thịt bò, thịt dê với hải sản: “Cả đống thịt và hải sản này cũng tính luôn à?”
Sài Nhã: “Ừ.”
Thẩm Yên có chút không hiểu nổi vật giá ở thành phố S nữa, chênh lệch quá: “Hình như còn hơi rẻ ấy?”
Sài Nhã vốn là người bản địa, chuyện này cô ấy nói rất có tính chính xác: “Đúng vậy, thành phố S là thành phố ven biển, hải sản mua ở chợ vừa tươi vừa rẻ.”
Sài Nhã: “Bọn tớ nhìn còn trẻ, dễ bị chủ quán chặt chém, chứ nếu người bằng tuổi mẹ tớ đi mua thì còn rẻ hơn nữa.”
Thẩm Yên nghe xong cũng động lòng, nghĩ hôm nào rảnh chắc chắn phải đi dạo chợ bên đường Xuân Vinh.
Ý nghĩ vừa lóe lên, Phùng San San đã vội dội gáo nước lạnh: “Lão Thẩm, cậu đi làm bận thế, chẳng lẽ còn có nhu cầu tự đi chợ nấu ăn à?”
Phùng San San mà không nhắc thì thôi, nhắc tới lại khiến Thẩm Yên buồn thiu: “Tớ đúng là số khổ, hôm qua ngày đầu tiên đi làm đã tăng ca, hôm nay ngày thứ hai đã bị giao viết báo cáo tổng kết kế hoạch toàn tập đoàn.”
Phùng San San tò mò hỏi: “Sao mà dì nhét được cậu vào Lục thị thế, đó là Lục thị đấy.”
Nhắc đến chuyện này, Sài Nhã cũng rất quan tâm: “Ngay cả với điểm số và số lượng chứng chỉ của Vu Chấn cũng bị đánh rớt kia mà.”
Thẩm Yên thành thật thừa nhận: “Mẹ tớ có một người bạn thân rất giàu, dì ấy lại là bạn thân của phu nhân chủ tịch Lục thị.”
Tôn Quỳnh Tư cảm thán: “Nhà cậu đã có khả năng mua được căn hộ này, lại còn quen được phu nhân chủ tịch Lục thị thì cũng hợp lý thôi.”
Thẩm Yên nhớ tới cuộc trò chuyện trong nhóm Wechat ban ngày, bèn lấy tấm thẻ nhân viên mới nhận ra từ túi: “A Nhã, cậu muốn chụp lại gửi cho Vu Chấn xem không? Nhưng nhớ che mặt tớ đi đấy.”
Sài Nhã nhận lấy thẻ của Thẩm Yên ngắm một chút, không biết có phải do uống chút rượu hay không mà mắt hơi ươn ướt, cô ấy lắc đầu: “Thôi khỏi đi, coi như tớ nhìn nhầm người. Chỉ mới không lấy được offer của Lục thị thôi mà đã chịu không nổi áp lực, quay sang lạnh nhạt với người mình đang mập mờ, nếu thật sự yêu đương thì chẳng phải ngày nào cũng phải chịu lạnh nhạt sao.”
Phùng San San khoác tay lên vai Sài Nhã: “Nghĩ thông được thì tốt rồi, sau này lên thủ đô, đàn ông ưu tú thiếu gì.”
Tôn Quỳnh Tư cũng hùa theo: “Đúng đấy, Đại học H vốn nổi tiếng là trường khối tự nhiên, con trai nhiều vô kể, còn tốt hơn tên mọt sách kia nhiều.”
“Nghe vậy mới thấy đường tình duyên của phòng ký túc xá chúng ta toàn trắc trở.” Phùng San San cảm khái.
Sài Nhã: “Tên ngốc Chung Thừa kia cũng chả có mắt nhìn.”
Nghe Sài Nhã nhắc, Tôn Quỳnh Tư vội rút điện thoại, hối hận nói: “Sao lúc ăn bọn mình không nghĩ đến chụp ảnh nhỉ.”
Sài Nhã: “… Có lẽ đói quá rồi.”
Tôn Quỳnh Tư giơ điện thoại, bật sang chế độ selfie: “Chụp tấm ảnh chung ha?”
Vì Thẩm Yên là người duy nhất không trang điểm, nên họ đặc biệt cho cô ngồi ở hàng sau, để mặt trông nhỏ hơn.
Chụp xong, ai nấy đều chỉnh sửa nhan sắc của mình một lượt, đến khi tấm ảnh truyền sang tay Thẩm Yên thì cô thấy cả đường ron gạch nền nhà cũng bị kéo méo mó.
Cô thử chỉnh lại cho thẳng ra rồi đưa điện thoại lại cho Tôn Quỳnh Tư.
Tôn Quỳnh Tư chọn bức ảnh tập thể, thêm một tấm ảnh ban nãy Thẩm Yên chụp cho cô ấy ở ban công, lại thêm một bức ảnh phong cảnh sông ngoài ban công, chuẩn bị đăng lên khoảnh khắc trên Wechat.
Thẩm Yên nhận ra cô ấy định làm gì thì vội ngăn lại: “Đừng đừng, nhỡ có ai hỏi tới thì biết trả lời sao?”
Tôn Quỳnh Tư nghĩ đến đám bạn học lắm chuyện trong lớp, cũng thấy đúng: “Vậy tớ chỉ để Chung Thừa nhìn thấy thôi?”
Thẩm Yên lập tức ngăn: “Đừng đừng, lỡ cậu ta thật sự ham tiền, muốn quay lại với tớ thì sao?”
Tôn Quỳnh Tư sững lại: “Cậu sẽ mềm lòng à?”
Thẩm Yên không ngờ tư duy của cô ấy lại thế: “Sao có thể chứ!”
Tôn Quỳnh Tư: “Thế cậu sợ gì?”
Thẩm Yên: “Tớ không muốn dính dáng gì đến cậu ta nữa.”
Sài Nhã: “Yên Yên, tớ hiểu cậu, tớ với Vu Chấn giờ cũng nghĩ vậy, may mà nhìn rõ con người anh ta sớm.”
Tay Thẩm Yên vô thức cầm lon đồ uống có cồn trên bàn, tu một ngụm lớn rồi đặt xuống, thở dài: “Đúng thế, chẳng cần thiết đâu.”
Sài Nhã cũng uống một hớp rượu: “Vốn dĩ chẳng học cùng khoa, sau này gặp nhiều lắm thì chỉ coi là bạn học chung trường thôi có gì đâu.”
“Đúng rồi.” Thẩm Yên thoáng quên mất ngày mai còn phải đi làm, cụng lon với Sài Nhã: “Không đi theo tớ thì là thiệt thòi của cậu ta.”
“Phì.” Sài Nhã bật cười: “Cậu cũng biết cái meme trong vòng bạn bè chúng ta à, rằng không có bạn trai bạn gái, chỉ có đi theo thôi ấy?”
Thẩm Yên híp mắt: “Meme gì cơ?”
Sài Nhã: “Không có gì, cậu ta không đi theo cậu là số cậu ta xui.”
Thẩm Yên gật gù: “Dương Minh mà ưng Chung Thừa thì tớ sẽ khinh thường cô ta.”
Phùng San San: “Nói mới nhớ, Vu Chấn, Chung Thừa, Dương Minh đều ở Viện Kinh tế và Quản lý.”
Tôn Quỳnh Tư: “Không nói tới Dương Minh, chứ Vu Chấn với Chung Thừa tìm việc cũng khó khăn, Viện Kinh tế và Quản lý đúng là chẳng đâu vào đâu.”
Nghe vậy, Phùng San San cũng nhận ra: “Ừ nhỉ, ký túc xá chúng ta người thì được tuyển thẳng vào cao học, người thì đi làm, người thì thi công chức, trong lớp phần lớn cũng ký được hợp đồng ba bên rồi, sao Viện Kinh tế và Quản lý lại vất vả thế nhỉ? Chẳng lẽ thật sự do kinh tế đi xuống?”
Thẩm Yên: “Trong đợt tớ vào Lục thị cũng có không ít sinh viên Đại học A, họ Thẩm gì đó, hình như là chủ tịch hội sinh viên, cũng ở Viện Kinh tế và Quản lý mà? Còn có cả Dư Tân Niên nữa, cũng là Viện Kinh tế và Quản lý.”
Sài Nhã kết luận: “Vậy nên không phải Viện Kinh tế và Quản lý không ổn mà là mấy tên khốn của viện đó không ổn!”
Thẩm Yên lại cụng lon với Sài Nhã: “Nói chuẩn lắm!”
Phùng San San nghe Thẩm Yên nhắc tới Dư Tân Niên thì ngạc nhiên: “Lão Thẩm, cậu quen Dư Tân Niên à?”
Thẩm Yên: “Ừ, vốn không quen, nhưng dáng vẻ cậu ta cứ như kiểu tôi là bí thư đoàn trường, sao cậu có thể không biết tôi chứ, thế nên giờ tớ biết rồi.”
Phùng San San: “… Cậu ấy cũng vào Lục thị hả?”
Thẩm Yên: “Ừ, thực tập ở bộ phận marketing.”

