Thích Đường - Vụ Viên

Chương 113: Ngoại Truyện: Ngọc Tùy Vân & Tô Thời Dự (1)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 113 miễn phí!
 

Hoa đào theo nước trôi xa

(Cũng BE luôn, si-mi-ma-sai)

────୨ৎ────

01. Hoa dại sau mưa, nở rồi lại rụng

Trong kinh thành Biện Đô yến tiệc lớn nhỏ vô số, nhất là vào mùa xuân. Ngọc Tùy Vân nắm chặt tay áo thêu chỉ bạc dày của mẫu thân, siết đến mức lòng bàn tay đau nhói.

Đến nay nhớ lại, nàng đã không còn nhớ rõ buổi tiệc ấy là do nhà nào tổ chức nữa.

Nắng xuân lúc nào cũng ấm áp nồng nàn, sắc trời xanh biếc, mây trắng lững lờ trôi. Hồi ấy nàng còn nhỏ lắm, ngước đầu nhìn lên thì bị tơ liễu làm nhòa mắt. Chỉ trong một thoáng lơ đãng, mẹ đã gỡ tay nàng ra, nhỏ giọng dặn dò người hạ nhân bên cạnh:

"Tiểu Nguyệt, đưa Tùy Vân đi tìm các nương tử cùng chơi đi."

Sau đó, mẫu thân nở nụ cười rạng rỡ, bước về phía đám đông đang tụ tập giữa đường. Tùy Vân đứng bên lề, nghe thấy tiếng cười nói sang sảng và tiếng trang sức, tua rua chạm vào nhau từ xa vọng lại.

Nghĩ lại thì đó chắc hẳn là chủ nhân của buổi tiệc hôm ấy.

Về sau nàng mới chợt hiểu ra, mẫu thân đi khắp các yến tiệc lớn nhỏ, cũng là để kết giao với các phu nhân nhà quyền quý thay phụ thân lo liệu đường quan lộ.

Dù cha đã hơn một lần nói rằng làm vậy cũng vô ích, nhưng mẹ vẫn luôn cố chấp làm theo ý mình, vốn dĩ mẹ xuất thân không cao, nhà ngoại không giúp gì được cho sự nghiệp của chồng. Những lúc rảnh rỗi, Tùy Vân còn nghe thấy bà tự oán tự trách, bảo rằng chính mình đã làm lỡ dở tương lai của cha.

Nàng không biết tình cảm giữa cha và mẹ sâu đậm như thế nào, nhưng nàng nhìn rõ sự trân trọng mà hai người dành cho nhau.

Cảm nhận ấy càng sâu sắc hơn theo năm tháng, bởi lẽ kể từ khi mẹ qua đời, cha không hề tái giá, cũng không nạp thiếp, việc trong phủ đều giao cho tẩu tẩu quản lý.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Quay lại buổi yến tiệc, sau khi giao Tùy Vân cho Tiểu Nguyệt, mẫu thân đi xã giao, còn Tiểu Nguyệt dẫn nàng đi tìm các thiếu nữ đang vui chơi trong vườn.

Mọi người đều rất nhiệt tình với cô bé ít khi xuất hiện này, nhưng nàng dù sao cũng còn quá nhỏ, nên sau vài câu hỏi han xã giao, nàng bị bỏ lại trên chiếc ghế đá. Các thiếu nữ tụ tập bên bàn, mỗi người cầm một chiếc thẻ hoa, ríu rít thảo luận điều gì đó.

Tùy Vân chớp mắt, chỉ nghe loáng thoáng vài câu: "Vậy sao không tặng hoa cho người ta", "Năm ngoái công tử nhà đó được hẳn hai cành hoa đấy", "Xấu hổ cái gì mà xấu hổ".

Chẳng bao lâu, từ tiền viện vang lên tiếng đàn, các thiếu nữ mỗi người bẻ một cành hoa, nô nức kéo nhau đi hết.

Tùy Vân học theo dáng vẻ của họ muốn bẻ hoa, nhưng nàng không với tới được những cành cao, đành phải ngắt một bông hoa dại màu xanh không tên bên lề đường.

Nàng cầm bông hoa đó, lại đi lạc mất Tiểu Nguyệt, nên vô tình đi vòng ra phía bờ ao vắng lặng ở vườn sau.

Bóng nắng rớt trên mặt nước, lấp lánh như vàng ròng vỡ vụn, bên bờ còn có mấy cây liễu rủ mình xuống làn nước xanh.

Tùy Vân chỉ cảm thấy cảnh này đẹp vô cùng, nàng men theo hàng liễu, định đi đến cái đình nghỉ ở đằng xa, chẳng ngờ mới đi được vài bước, nàng đã đột ngột va phải một thiếu niên người ướt sũng dưới gốc liễu.

Thiếu niên đó đang tựa vào gốc liễu nhìn mặt nước thẫn thờ, nghe tiếng nàng kêu khẽ một tiếng mới nhận ra có người, liền ném cho nàng một ánh mắt lạnh lùng.

Hắn khác hẳn với những công tử thiếu niên hoặc nho nhã, hoặc hoạt bát mà Tùy Vân vừa thấy trong tiệc, trên mặt không hề có vẻ vô lo vô nghĩ của những người cùng trang lứa. Thấy nàng là một cô bé, chân mày hắn có chút giãn ra, nhưng ánh mắt vẫn mang theo vẻ dè chừng: "Muội..."

Tùy Vân hoàn toàn chẳng hề hay biết, chỉ thấy khắp người hắn đều ướt sũng, trông cứ như vừa mới leo từ dưới ao nước này lên vậy.

Nàng tiến lại gần thêm một chút, cất giọng trong trẻo hỏi:

"Ca ca, huynh không sao chứ?"

Thiếu niên mím môi, không thèm đáp lời nàng. Nàng hỏi lại lần nữa, hắn mới ngoảnh mặt sang, chẳng chút khách khí mà bảo:

"Đi chỗ khác chơi đi."

Tùy Vân bị giọng điệu của hắn làm cho giật mình, bất giác lùi lại một bước. Thế nhưng bờ ao vốn mấp mô không bằng phẳng, nàng đứng không vững, suýt chút nữa thì ngã nhào.

Thiếu niên cũng bị dọa cho một phen, vội vàng đứng dậy chộp lấy cổ tay nàng.

Nhờ lực kéo đó mà Tùy Vân đứng vững được, vừa mới vịn vào cây liễu bên cạnh thì thiếu niên đã đột ngột rụt tay lại.

Hắn nhìn vệt nước còn vương trên cổ tay nàng với vẻ mặt khó đoán, đôi môi khẽ cử động, chưa kịp nói gì thì Tùy Vân đã nở một nụ cười rạng rỡ với hắn, rồi dúi bông hoa dại màu xanh vào tay hắn.

"Cảm ơn huynh!"

Khi nhìn thẳng vào mắt hắn, Tùy Vân mới phát hiện hốc mắt đối phương đỏ hoe. Nàng vừa dứt lời, thậm chí còn thấy một giọt nước mắt rơi xuống trong tích tắc.

Giọt lệ ấy rơi nhanh đến mức khiến nàng suýt nữa thì tưởng đó là ảo giác của mình. Có lẽ trước khi nàng đến, giọt lệ này đã chực trào nơi khóe mắt của thiếu niên rồi.

Tùy Vân nhón chân, muốn lau nước mắt giúp hắn, nhưng trên mặt hắn dấu nước mắt và vệt nước hồ đan xen vào nhau, chẳng còn phân biệt được đâu là đâu, khiến nàng nhất thời không biết phải đặt tay vào chỗ nào.

Nàng hơi nản lòng buông tay xuống:

"Ca ca, muội tên là Ngọc Tùy Vân, còn huynh tên gì?"

Đối phương giơ tay lên quẹt mặt một hồi, cố sức mỉm cười nhưng vẫn chẳng thể cười nổi: "Ta... ta tên là Thời Dự."

Tùy Vân lại hỏi:"Có phải là chữ 'Thời' trong 'thời gian' không ạ?"

Tô Thời Dự gật mạnh đầu, lại khẽ nói: "Nhưng giờ ta không còn mang họ..."

Nói đến đó, hắn bỗng im bặt, rồi lại ngồi xuống dưới gốc liễu kia.

Tùy Vân liếc nhìn một cái, dù dưới đất đầy bùn đất nhưng nàng đang đà ham chơi nên chẳng màng nhiều đến thế, cũng học theo dáng vẻ của hắn, vén váy ngồi xuống bên cạnh: "Thời Dự ca ca, huynh đang nhìn gì vậy?"

Tô Thời Dự không trả lời, chỉ thẫn thờ tự lẩm bẩm: "...Nếu muội muội ta còn sống, chắc cũng chừng tuổi muội."

Tùy Vân hơi mở to đôi mắt, nhất thời không hiểu được ý nghĩa của từ "nếu còn sống" trong lời hắn nói.

Tô Thời Dự cúi đầu xuống, nhìn thấy bông hoa nhỏ màu xanh trong tay, dường như sực tỉnh lại, hắn quay đầu nói với nàng: "Xin lỗi, ta... ta..."

Chưa dứt lời, Tùy Vân đã nghe một tiếng gọi nghẹn ngào: "Ca ca!"

Một người đàn ông thanh mảnh dẫn theo một thiếu nữ mặc áo hồng đột nhiên xuất hiện. Thiếu nữ ấy nước mắt lưng tròng lao đến, chẳng hề để tâm mà ôm chầm lấy Tô Thời Dự đang ướt sũng:

"Muội nghe nói huynh bị ngã xuống ao, có phải bọn họ bắt nạt huynh không! Để muội đi tính sổ với chúng nó!"

Tô Thời Dự rõ ràng có chút lúng túng, hắn đưa tay vỗ vỗ lưng thiếu nữ, cứng nhắc nói: "Ta không sao."

Đó là lần đầu tiên Tùy Vân gặp Tô Lạc Vi.

Lúc nàng ấy lao đến ôm Tô Thời Dự, vạt áo màu hồng cánh sen xinh đẹp bị nước thấm ướt một mảng, hiện lên sắc đỏ đậm hơn hẳn những chỗ khác.

Sau này mỗi khi Tùy Vân nhớ về Lạc Vi, trong đầu nàng luôn hiện lên mảng áo thấm nước ấy.

Tô Thời Dự được Lạc Vi và Tô Chu Độ đưa đi, trước khi rời khỏi còn không quên ngoảnh lại, hơi ngượng nghịu chắp tay hành lễ với nàng. Bông hoa dại nhỏ kia vẫn luôn được hắn nắm trong tay, đến cuối cùng cũng không buông ra.

02. Hỏi ta sao ở núi xanh

Sau khi mẫu thân qua đời, trong nhà ít nữ quyến, phụ thân và hai ca ca không có thời gian chăm sóc đành đưa Tùy Vân về tổ trạch nhà họ Ngọc ở Huy Châu, giao cho cô mẫu nuôi dưỡng.

Vì thế, Tùy Vân lớn lên vô ưu vô lo ở Huy Châu, mãi đến khi phụ thân thăng chức Lễ Bộ Thượng thư nàng mới được đón về kinh.

Năm ấy là năm Xương Ninh thứ hai mươi.

Ngày hôm sau khi về kinh, Ngọc Tùy Vân chạy đến Thái học đợi ca ca tan học, không ngờ lại bất ngờ gặp lại Tô Thời Dự đã trưởng thành trên phố ngự.

Hắn đã khác xưa hoàn toàn. Cái sắc bén như có gai thuở ban đầu đã bị sách vở mài giũa, trở nên ôn hòa, phong nhã.

Tùy Vân vén rèm kiệu, không chớp mắt nhìn chàng thanh niên áo trắng đi ngang trước xe ngựa của mình.

Hắn đang trò chuyện cùng bạn bè, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, dáng vẻ vô cùng dễ gần. Nếu không nhờ nốt ruồi son mờ nhạt nơi đuôi chân mày, Tùy Vân gần như chẳng dám tin đây chính là ca ca từng ngồi co ro dưới gốc liễu năm nào.

Nàng hé môi định gọi một tiếng, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, bởi nàng chợt nhận ra hắn cũng chưa từng thay đổi hoàn toàn, đôi mắt ấy, vẫn lạnh như trước.

Chần chừ một thoáng, bóng áo trắng đã đi xa, những sợi liễu bay loạn trong gió Biện đô che khuất tầm nhìn của nàng.

Về đến phủ, Tùy Vân sai người dò hỏi về hắn.

Tô Thời Dự vốn là đứa trẻ năm xưa được Tô Chu Độ nhận nuôi khi ông trị thủy ở Giang Nam. Nghe nói khi nhặt được hắn, cha mẹ và muội muội hắn đều đã chết trong lũ lụt, bản thân hắn cũng tinh thần hoảng loạn, phải uống thuốc rất lâu mới hồi phục.

Tùy Vân nghe đến đây, tay siết chặt chiếc khăn tay, khẽ "à" lên một tiếng.

Thì ra là vậy...

Chẳng trách năm ấy hắn tựa dưới gốc liễu lại nói những lời như thế.

Hóa ra là đang nhớ đến người thân đã mất.

Trong lòng Tùy Vân dâng lên chút khó chịu, nhưng vẫn ra hiệu cho người kia nói tiếp.

Tô Chu Độ từng muốn nhận hắn làm con đẻ trên danh nghĩa trước mặt mọi người, nhưng chẳng rõ ai đã để lộ tin tức ra nên đành phải thôi.

Dù chỉ là con nuôi, ông vẫn hết lòng chăm sóc, nuôi dạy hắn giống như Tô Lạc Vi. Sau khi hiểu chuyện, Tô Thời Dự nổi tiếng hiếu thuận ở kinh thành. Những năm gần đây Tô Chu Độ bệnh nặng, hắn ở bên hầu hạ còn nhiều hơn cả Lạc Vi.

Với tư cách là con nuôi của Tô tướng, thành tích của hắn vô cùng xuất sắc, nếu nhìn khắp cả Thái học thì cũng thuộc hàng hiếm có. Thế nhưng ai nấy đều biết Lạc Vi đã sớm được hứa gả cho thái tử, để tránh tai họa ngoại thích, Tô Thời Dự bình thường luôn cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, không bao giờ tranh giành nổi bật, kết giao với ai cũng giữ khoảng cách.

Ngọc Tùy Sơn từng nhắc đến chuyện này ở nhà, bảo rằng Tô Thời Dự nhìn thì có vẻ khiêm nhường lễ phép, nhưng thực chất lại rất kiêu ngạo, chẳng thèm kết giao với hạng người như họ. Lại nói hắn giống hệt cha nuôi của mình, dưới vẻ ngoài quân tử ôn nhã, không biết giấu những tâm tư gì.

Nghe vậy, Ngọc Tùy Âu lại không đồng tình:

"Tô huynh là người chân chất, không thâm giao với người khác chẳng phải vì coi khinh, mà là vì sợ phiền phức mà thôi."

Biết Tùy Vân đang dò hỏi tin tức về chàng, Ngọc Tùy Âu liền cười trêu chọc:

"Muội hỏi huynh ấy làm gì, lẽ nào muội phải lòng huynh ấy rồi sao?"

Tùy Vân không nhịn được mà gắt lên:

"Ca ca!"

Ngọc Tùy Âu vội vàng xin lỗi:

"Sau Trung tThu, Việt quốc công mở đại yến, có mời Tô tướng và cha. Muội cũng đi cùng nhé? Dù sao cũng nên gặp gỡ các thế gia công tử trong kinh, đến lúc đó lại có thể gặp vị 'ca ca' kia của muội rồi."

Tùy Vân vui vẻ đồng ý.

Đêm ấy, nàng trốn sau cây bị Tô Lạc Vi phát hiện, kéo ra cùng mọi người bái nguyệt. Sau lễ, nàng cũng thân thiết hơn với Lạc Vi và những người khác.

Nàng nhìn bộ y phục màu hồng phấn của Lạc Vi dưới ánh trăng, ánh lên vẻ dịu dàng, lại nhớ đến mảng vạt áo đỏ sẫm bị nước thấm ướt ngày trước.

Khi ấy nàng chưa hiểu, nhưng giờ đây đã thấu tỏ, đó là màu của cốt nhục thân tình. Tô Thời Dự có dưỡng phụ và muội muội quan tâm, những năm này hẳn sống rất tốt.

Đang nghĩ ngợi, nàng nghe thấy giọng Lạc Vi đầy vui mừng:

"Huynh trưởng, huynh đến rồi! Đây là Tùy Vân muội muội nhà Ngọc thượng thư. Muội đi tìm nhị ca ca đây, huynh dẫn Tùy Vân muội muội dạo quanh Đông Sơn một chút nhé?"

"Huynh trưởng là tốt nhất!"

Lạc Vi thân mật từ biệt nàng rồi biến mất trong màn đêm của sân viện.

Tùy Vân ngẩng đầu, nhìn Tô Thời Dự, giờ đã cao hơn nàng một cái đầu, khẽ ho một tiếng rồi nói:

"Thời Dự ca ca, huynh còn nhớ muội không? Muội tên là Tùy Vân."

Tô Thời Dự liếc nàng một cái, không nói gì. Tùy Vân liền nhảy đến trước mặt hắn, dùng tay diễn tả bông hoa dại nhỏ:

"Năm đó ở bên bờ ao, dưới gốc liễu..."

Nàng còn chưa nói hết, đã nghe Tô Thời Dư khẽ "ừ" một tiếng.

Tùy Vân liền cười lên:

"Sau lần ấy, muội bị phụ thân đưa đến Huy Châu, lâu như vậy mới quay lại. Muội còn tưởng huynh không nhớ nữa chứ."

Tô Thời Dự lời ít ý nhiều:

"Nhớ."

Tùy Vân vốn tính hoạt bát hồn nhiên, nhưng trước người lạ lại có phần ngại ngùng. Vậy mà hai chữ ấy của hắn như một câu chú, khiến nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Sau năm đó, muội thường nhớ đến huynh. Những năm này huynh sống ở kinh thành thế nào? Muội ở Huy Châu rất vui, nơi đó không có nhiều yến tiệc và quy củ như Biện Đô. Cô mẫu coi muội như con ruột, trưởng bối trong tộc cũng đều thương..."

"Nơi muội ở phía trước có cả một rừng đào lớn, toàn là đào già, hoa nở nhiều vô kể. Mỗi bận xuân sang, hoa nở rực rỡ khắp cả núi đồi, muội thích vô cùng. Giá mà huynh cũng được thấy thì tốt biết bao."

Tùy Vân đang lúc vui vẻ, không để ý nên đã luyên thuyên nói rất nhiều. Dứt lời nàng mới phát hiện Tô Thời Dự vẫn im lặng suốt nãy giờ, nàng bèn bịt miệng, hơi bất an hỏi:

"Muội có phải... nói nhiều quá rồi không?"

Tô Thời Dự lắc đầu.

Vừa khéo hai người đi đến trước sảnh, trên bàn đang đặt những tờ thiếp thếp vàng, chắc là đồ còn sót lại lúc các thiếu nữ lắc thẻ hoa, viết câu đối khi nãy.

Hắn bước thẳng tới, không rõ vì cớ gì mà hơi chút ngần ngại, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, nhấc bút viết lên một tờ thiếp mới.

Tùy Vân đứng bên cạnh quan sát, chữ của hắn viết cực đẹp, chắc hẳn là do Tô Chu Độ đích thân chỉ dạy.

"Hoa đào theo nước trôi xa. Một trời riêng biệt chẳng là nhân gian." [1]

Viết xong, hắn đưa tấm thiếp qua, giọng rất khẽ:

"Lâu ngày gặp lại, không có gì làm lễ, chỉ viết một tấm thiếp tặng muội, mong muội đừng chê."

"Không chê, không chê đâu!" Tùy Vân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lập tức nhận lấy, vui vẻ ngắm nghía kỹ càng mấy bận rồi mới cẩn thận cất vào trong lòng, "Nhưng muội lại chẳng có gì làm quà gặp mặt cho huynh, để muội nghĩ xem..."

"Không cần," Tô Thời Dự khẽ mỉm cười, "Rừng đào ấy rất đẹp, ta đã thấy rồi."

___

Trên xe ngựa trở về, Tùy Vân nghĩ tới nghĩ lui, vén rèm gọi Ngọc Tùy Âu đang cưỡi ngựa bên ngoài vào.

"Nhị ca, huynh nói xem, cha gọi muội về có phải cũng là muốn bàn chuyện hôn sự cho muội không?"

Ngọc Tùy Âu gõ nhẹ lên đầu nàng: "Muội cũng lanh thật, chuyện này mà cũng nghĩ ra."

Tùy Vân vội hỏi: "Vậy huynh có biết cha đã có ý chọn ai chưa?"

"Chuyện này thì tạm thời chưa," Ngọc Tùy Âu nghĩ một lát rồi đáp, "Cha khó tính lắm. Năm đó đại tỷ... lần này chọn phu quân cho muội, ông nhất định sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, phải tìm cho muội một nơi bình an phú quý mới yên tâm."

Hắn dừng một chút rồi cười: "Được lắm, muội mới bao nhiêu tuổi, lại hỏi thẳng chuyện hôn sự của mình như vậy, cũng không biết ngượng. Nhưng nếu đã hỏi thế này, chắc là đã để ý công tử nhà nào rồi, à ta biết rồi, là Tô công tử chứ gì!"

Tùy Vân đánh vào tay hắn: "Không được nói với người khác!"

Ngọc Tùy Âu cười xin tha: "Yên tâm, nhị ca kín miệng lắm, tuyệt không nói ra ngoài. Mà nói ra, ta thấy Tô công tử cũng là người tốt, hiếu kính cha, thương yêu muội muội, học vấn lại xuất sắc, đáng quý nhất là không bao giờ đàn đúm với đám công tử hư đốn ở Biện Đô. Cha rất thích kiểu người như vậy, chỉ là..."

Hắn đột nhiên ngừng lại, không nói tiếp.

Khi ấy Tùy Vân hoàn toàn không nhận ra điều gì khác lạ, chỉ nói:

"Vậy nhị ca tìm cơ hội, giúp muội dò thử ý của cha nhé."

Ngọc Tùy Âu cười: "Được."

03. Khi ấy cứ ngỡ là chuyện thường tình (*)

(*) Đương thời chỉ đạo thị tầm thường: Xuất phát từ bài "Hoàn Khê Sa - Thùy niệm tây phong độc tự lương" của Nạp Lan Tính Đức thời nhà Thanh.

Câu thơ mang ý nghĩa: Rất nhiều khoảnh khắc tươi đẹp hay những lúc kề cạnh bên nhau, vào ngay thời điểm đó ta lại thấy thật bình thường, giản đơn. Chỉ đến khi cảnh còn người mất, mọi chuyện đã lùi xa vào dĩ vãng, ta mới hối hận vì thuở ấy đã không biết trân trọng. Nó phơi bày nỗi nuối tiếc và bàng hoàng của một người khi nhận ra sự thật quá muộn màng.

Sau Trung Thu là Trùng Cửu, rồi Trừ Tịch, Thượng Nguyên, hết ngày lễ này đến ngày lễ khác, yến tiệc trong kinh liên miên không dứt. Tùy Vân thân thiết với Lạc Vi nên không bỏ sót buổi nào, cũng vì thế mà có thêm không ít cơ hội gặp Tô Thời Dự.

Chỉ là từ sau hôm ấy, Tô Thời Dự dường như có ý né tránh nàng.

Tấm thiếp "Đào trôi theo nước" vẫn còn đó. Hôm nàng nhắc đến Huy Châu, ánh mắt vốn lạnh nhạt của hắn rõ ràng thoáng có ý cười. Chẳng lẽ chỉ trong vòng một hai tháng ngắn ngủi mà có thể quên sạch sành sanh hay sao?

Nàng đem tặng hắn một giỏ cua làm lễ gặp mặt, hắn chế biến thành món ngon rồi lại nguyên vẹn trả về, rồi đến Thượng Nguyên, nàng gặp hắn ngoài phố bèn xách theo chiếc đèn lồng thỏ đuổi theo vài bước để hỏi thăm, nhưng ánh mắt hắn né tránh, kiệm lời ít nói, rồi vội vã rời đi như thể tránh không kịp.

Ngay cả khi Lạc Vi đi hỏi, cũng chẳng dò hỏi ra được một chữ nào.

Giá như lúc đó nàng có được một nửa sự sáng suốt như sau khi vào cung, thì đã chẳng đến mức không đoán ra nguyên do sự né tránh của hắn.

Nhưng ở cái tuổi ấy, làm sao nghĩ thông được. Vài lần như vậy, Tùy Vân dần nản lòng, tự suy đi nghĩ lại hồi lâu mà vẫn không hiểu nổi.

Không lâu sau Thượng Nguyên năm Thiên Thú thứ nhất, Tô Chu Độ bệnh nặng qua đời.

Ngọc Tùy Âu còn chưa kịp giúp nàng dò hỏi ý tứ bên phía Ngọc Thu Thực.

Ngọc Tùy Âu thậm chí còn chưa kịp giúp nàng thăm dò ý tứ từ chỗ Ngọc Thu Thực.

Cố nhân qua đời, hoàng đế vô cùng bi thương, nhưng vẫn thăng chức cho Ngọc Thu Thực lên kế nhiệm vị trí tể tướng của Tô Chu Độ.

Cha bỗng chốc trở thành nhân vật quyền cao chức trọng được săn đón nhất. Cách đó hai con phố, Tô phủ treo vải trắng, tấu nhạc tang, còn Tùy Vân ở trong phủ lại tận mắt chứng kiến hết nhóm quan viên này đến nhóm quan viên khác kéo đến cửa, gương mặt hớn hở tươi cười chúc mừng cha.

"Gặp tang lễ của Tô tướng, không thể làm lớn để chúc mừng Ngọc tướng, thật đáng tiếc."

"Ngày sau còn dài, ngày sau còn dài."

Ngọc Thu Thực cũng đưa con cái đến bái tế. Ngọc Tùy Vân quỳ lạy, lén ngước mắt nhìn Tô Thời Dự đang mặc áo tang quỳ trước linh cữu. Hắn lạnh nhạt đáp lễ, từ đầu đến cuối không liếc nàng thêm một lần.

Mắt Tùy Vân nóng lên, suýt nữa rơi lệ.

Rõ ràng họ chỉ cách nhau vài bước, nhưng nàng lại thấy khoảng cách ấy như vực sâu ngăn trở, dẫu cố gắng thế nào cũng không thể tiến lại gần thêm chút nào.

Tô Thời Dư đối với nàng, giống hệt cách hắn đối xử với những người chưa từng thân thiết, lễ độ chừng mực, khiêm nhường ôn hòa, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng đáy mắt lại phủ một lớp băng dày đặc.

Người từng lặng lẽ khóc dưới gốc liễu, từng viết thiếp cho nàng dưới ánh trăng... rốt cuộc có phải chính là người này hay không?

Nếu không phải, tại sao người đó lại biến mất?

Tùy Vân từ Tô phủ trở về thì ngã bệnh một trận không rõ nguyên do.

Ngọc Thu Thực đến thăm nàng, nàng nắm lấy tay ông rồi bảo:

"Cha ơi, cho con về Huy Châu ở thêm một thời gian đi. Ít nhất hãy đợi đến khi con làm lễ cài trâm rồi hẵng đón con về, có được không ạ?"

Nàng chọn một buổi sáng sớm trời xám xịt để rời khỏi Biện Đô, đi ngang qua Tô phủ vẫn còn treo đồ tang.

Lạc Vi dạo gần đây tâm lực kiệt quệ, nàng đến an ủi một lần rồi cũng chẳng nỡ đến thêm nữa, lúc đi cũng chỉ báo trước một tiếng với Khâu Tuyết Vũ và Tống Dao Phong.

Nhà họ Tô vừa có tang, triều đình trên dưới đều mang không khí ảm đạm, đây cũng chẳng phải thời điểm tốt để bàn chuyện cưới xin, chính vì vậy mà Ngọc Thu Thực mới để nàng trở về Huy Châu.

Tùy Vân lại ở Huy Châu thêm một năm rưỡi. Ngay cả A Yên, tiểu nha hoàn theo nàng từ nhỏ, có phần ngờ nghệch, cũng nhận ra nàng đã khác xưa.

Một hôm, hai người đi ngang qua con suối nhỏ trong rừng đào, Tùy Vân đứng lại bên suối hoa đào, thần sắc thất thần. A Yên hỏi:

"Nương tử, vì sao người không vui?"

Tùy Vân đáp:

"Ta đâu có không vui."

Nàng đưa tay đón lấy mấy cánh hoa bay trong không trung, ngăn chúng rơi vào dòng nước:

"Chỉ là ta đã lớn thêm một chút. Trước kia chỉ thấy xuân đẹp, nay mới hiểu, cảnh xuân cũng khiến người ta buồn."

Một cơn gió bất chợt thổi đến, dễ dàng cuốn trôi những cánh hoa mà nàng vừa hứng được. Thế là những cánh hoa ấy vẫn rơi lại xuống con suối, trong chớp mắt đã theo dòng nước chảy xiết đi mất.

Cuối năm Thiên Thú thứ hai, Tùy Vân trở về Biện Đô.

Dẫu sao cũng đương tuổi thanh xuân phơi phới, sau khi trở về không lâu, nàng cùng các nha hoàn sửa soạn đi mua bánh điểm tâm bên đường. Đi vòng qua phố Ngự, nàng lại bắt gặp Tô Thời Dự trong tà áo trắng ngay trước Thái học.

Nghe nói hắn sắp dự khoa cử, chắc hẳn càng chăm chỉ hơn.

Tô Thời Dự thấy nàng cũng ngẩn người ra một lúc, hiếm khi thấy chàng thất thần như vậy. Mấy sĩ tử bên cạnh phải gọi mấy tiếng chàng mới sực tỉnh lại.

Giờ đây không còn là mùa xuân nữa, không còn những hàng liễu vương vấn, xung quanh ngay cả nước cũng đã kết băng.

Thấy nàng đến gần, môi Tô Thời Dư khẽ động, như muốn nói gì đó. Ánh mắt Tùy Vân dừng trên mặt hắn một thoáng rồi nhanh chóng rời đi, nàng lướt qua hắn, đi được một quãng xa, mà không nói với hắn lấy một lời.

Nói gì đây... nàng nhớ lại những chuyện ở Huy Châu, chỉ thấy có chút buồn cười.

Mười một mười hai tuổi, chỉ vì một tấm thiếp mà vui mừng tự đắc, chẳng biết xấu hổ mà nghĩ đến chuyện hôn nhân. Hoa rơi có ý, nước chảy vô tình, qua từng ấy năm nàng cũng nên hiểu rồi.

Bông hoa xanh kia, suy cho cùng cũng chỉ là một đóa hoa dại mà thôi.

Nhưng rốt cuộc Tùy Vân vẫn không kìm được, quay đầu lại.

Và ngay sau đó, nàng thấy Tô Thời Dự vẫn đứng ở phía xa, đang nhìn theo bóng lưng nàng. Thấy nàng quay lại, hắn cũng không dời mắt, không biết là chưa kịp hoàn hồn, hay là không muốn né tránh.

Chỉ một ánh nhìn ấy, tim Tùy Vân lại đập thình thịch.

Nàng thầm mắng mình vô dụng, nhưng vẫn không nhịn được mà nhen lên chút mong đợi. Có có lẽ, có lẽ...

Không có "có lẽ" nữa.

Không lâu sau đó, án Thích Đường xảy ra, Tống Lan đăng cơ, Ngọc Thu Thực đột nhiên đổi thái độ, công khai đối đầu với hoàng đế và Lạc Vi.

Trong triều phe phái phân rõ, mắt thấy họa đảng tranh lại sắp tái diễn.

Ngọc Tùy Âu cưới Tống Dao Phong. Trong màn đỏ tân hôn, Tùy Vân thấy tân nương vốn luôn hay cười nay mặt lạnh như gỗ, chỉ khi nhìn thấy nàng, đáy mắt mới miễn cưỡng hiện lên chút ý cười.

Tùy Vân mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng không dám hỏi. Tống Dao Phong cũng không muốn nói, chỉ v**t v* gương mặt nàng, khẽ thở dài:

"Muội là đứa nhỏ nhất trong chúng ta. Nếu muội coi ta và Lạc Vi là tỷ tỷ, thì ta nói cho muội biết, tốt nhất, tốt nhất... muội nên sớm gả đi, rời khỏi Biện Đô."

Thế nhưng cha lại hoàn toàn không có ý định bàn chuyện hôn sự cho nàng nữa.

Tùy Vân vì chuyện này mà vô cùng lo âu. Chợt một ngày nọ, nàng nghe thấy một tên hạ nhân nói rằng thiên tử có ý định nạp phi. Nàng sững sờ hồi lâu, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của A Yên, nàng trốn khỏi nhà để lén đi gặp Tô Thời Dự một lần.

Nơi gặp mặt là trên một cây cầu nhỏ vắng vẻ bắc qua sông Biện, Tô Thời Dự đến theo hẹn, thậm chí còn đến sớm một chút.

Tùy Vân không vòng vo nữa. Nàng nhớ đến ánh mắt dừng lại trên ngự phố hôm trước, gom hết can đảm, hỏi thẳng:

"Thời Dự ca ca... huynh có thích muội không?"

Nàng hỏi một cách thẳng thắn và táo bạo. Tình hình triều chính đang lúc phức tạp, tuy nàng không nắm chắc được ý đồ của cha, nhưng luôn cảm thấy nếu lúc này không hỏi thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Nếu hắn gật đầu, nếu hắn chịu thừa nhận, nàng ngây thơ nghĩ rằng, có lẽ nàng sẽ đưa ra một quyết định kinh thế hãi tục nào đó.

Thế nhưng Tô Thời Dự khẽ nâng mí mắt nhìn nàng, không trực tiếp trả lời mà bảo:

"Tùy Vân, muội và ta quen biết đã nhiều năm, ta không muốn làm muội phải buồn... Nay phụ thân muội đã là bậc tể phụ quyền quý, lại là người hết lòng yêu thương con cái, chắc chắn người sẽ tìm cho muội một mối hôn sự tâm đầu ý hợp."

Hắn nói rất khéo léo, nhưng Tùy Vân nghe vào tai lại thấy lồng ngực trào dâng vị xót xa, một nỗi đau âm ỉ chậm rãi cứa vào lòng.

Nàng vẫn chưa cam lòng, lại hỏi thêm lần nữa:

"Muội không muốn nghe những lời đó, muội chỉ muốn biết, huynh có..."

"Đối với muội, điều quan trọng nhất là gì?" Tô Thời Dự cắt ngang, không nhìn nàng, "Đối với ta, quan trọng nhất là người thân. Lần đầu chúng ta gặp nhau, ta là kẻ không nơi nương tựa, những năm qua ta đã có người thân rồi... Điều ta muốn vốn dĩ rất ít, giống như một con chó chỉ cần một khúc xương, ta muốn bảo vệ người thân của mình, lựa chọn của họ chính là lựa chọn của ta, lập trường của họ chính là lập trường của ta."

"Chẳng lẽ đối với muội, lại không phải như vậy sao?"

Giọng hắn rất khẽ, nhưng lại đột ngột khiến nàng choàng tỉnh khỏi một giấc mộng huyễn không thấy bến bờ.

Lựa chọn, lập trường.

Hóa ra trong lúc vô thức, giữa họ đã ngăn cách bởi quá nhiều thứ.

Con người sống trên đời, không thể là một cá thể cô độc, luôn phải nhìn trước ngó sau, trả ơn báo oán. Nàng sinh ra ở nơi này, nhận ân dưỡng dục của cha mẹ, chỉ cần còn có tình có nghĩa, thì vĩnh viễn không thể muốn làm gì thì làm theo ý mình.

Câu trả lời kia, bỗng trở nên không còn quan trọng nữa.

Sau một hồi trầm mặc, Tùy Vân khẽ "ừ" một tiếng, tiện tay rút từ trong tay áo ra một tấm thiếp cũ đã hơi sờn, chính là tấm "Đào trôi theo nước" do hắn viết.

Những năm qua nàng vẫn mang theo món quà gặp mặt giản dị ấy, giả vờ không nhớ, nhưng cũng không nỡ vứt đi.

Nàng tùy ý xé tấm thiếp thành mấy mảnh, trước mặt hắn tung xuống loạt soạt rồi quay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, nàng nghe thấy Tô Thời Dự gọi tên mình từ phía sau.

"Tùy Vân."

Trong giọng nói vốn luôn bình tĩnh của Tô Thời Dự, nàng lại nghe ra vài phần run rẩy, nhưng nàng quyết ý coi như không nghe thấy:

"Thời Dự ca ca, huynh về sớm đi, muội cũng phải đi rồi."

Tô Thời Dự trầm mặc rất lâu, cuối cùng chỉ nói:

"Ta chúc muội tìm được phu quân tốt, một đời mỹ mãn, sống lâu trăm tuổi."

___

Một đêm nọ, Tùy Vân rốt cuộc biết được Ngọc Thu Thực quả thật định đưa nàng vào cung, trở thành quý phi của Tống Lan.

Thực ra, việc ông đưa nàng vào cung cũng như việc chấp thuận hôn sự của Ngọc Tùy Âu đều là những toan tính cuối cùng, mang theo áy náy trước khi quyết ý lấy thân tuẫn đạo. Nhưng vào lúc ấy, những lời "vì gia tộc", "vì tiền đồ" từ miệng cha nghe sao mà chân thật đến thế.

Cãi vã đến cuối, Ngọc Thu Thực có phần mệt mỏi, đưa tay xoa trán, giọng dịu lại:

"Nếu con đủ quyết tâm, có thể dứt bỏ hết vinh hoa phú quý quanh mình, tay trắng đi tìm người trong lòng, nếu nó bằng lòng đón nhận con, bằng lòng bỏ quan chức mà cùng con phiêu bạt, cha tuyệt không ép buộc."

Ngọc Thu Thực chưa từng nói lời tức giận. Nếu nàng thật sự quyết định như vậy, ông sẽ để nàng đi.

Tùy Vân lúc này mới vỡ lẽ, đêm ấy nàng hẹn gặp hắn, cố chấp muốn ép chàng nói ra một câu khẳng định, chính là để ngày hôm nay khi cha mở lời, nàng có thể chém đinh chặt sắt mà thốt lên rằng "Huynh ấy chịu."

Nhưng huynh ấy sẽ không chịu đâu.

Ngay cả "người trong lòng", "người yêu", cũng chỉ là cách gọi do nàng đơn phương mà thôi.

Chưa có lúc nào nàng oán hận việc mình đã trưởng thành như bây giờ. Nếu vẫn ngây thơ như trước, nghe lời phụ thân, có lẽ nàng còn có thể nhen lên chút hy vọng, ít nhất cũng sẽ đi hỏi hắn một lần.

Còn giờ, đáp án nàng đã biết rõ ràng như vậy, cần gì phải hỏi nữa?

Chỉ thêm đau lòng mà thôi.

Tùy Vân ngồi sụp xuống đất, ôm lấy bông hoa lụa đã bị mình giẫm bẹp, ngây ngốc cười thành tiếng.

Nửa đêm, nàng chợt tỉnh giấc, như phát điên khoác áo đi dạo trong vườn, muốn tìm lại loại hoa dại màu xanh năm xưa, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

Khi trời sáng hẳn, Ngọc Thu Thực đẩy cửa bước vào, thấy Tùy Vân quỳ trước sân, dập đầu với ông.

"Cha, con bằng lòng vào cung," nàng nói, "Cha và huynh trưởng là người quan trọng nhất với con. Vì mọi người, con nhất định sẽ khiến bệ hạ hài lòng."

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Chú thích:

[1] Đào hoa lưu thủy yểu nhiên khứ, biệt hữu thiên địa phi nhân gian. Trích từ "Sơn Trung Vấn Đáp" của Lý Bạch.

Dịch: Hoa đào trôi theo dòng nước lặng lẽ xa dần, nơi đây có một thế giới khác, không còn thuộc về cõi nhân gian.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.