Thích Đường - Vụ Viên

Chương 114: Ngoại Truyện: Ngọc Tùy Vân & Tô Thời Dự (2)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 114 miễn phí!
 

Chỉ một ý niệm mà xa muôn trùng

(Kết thúc & hậu ký)

────୨ৎ────

04. Nhớ người cách tựa trời xanh

Từ ngày Ngọc Tùy Vân vào cung, nàng nhanh chóng nhận được sự thương yêu của Tống Lan.

Nói là thương yêu cũng chưa đúng hẳn. Chỉ là từ nhỏ đến lớn nàng quen giả vờ nũng nịu, giỏi làm bộ làm tịch nên đoán được trong đầu Tống Lan - con gái nhà họ Ngọc thì nên có dáng vẻ thế nào.

Nàng ngang ngược kiêu căng, công khai ghen tuông với hoàng hậu, lại giả vờ mang dáng vẻ thiếu nữ thuở mới biết yêu. Trong cung ai nấy đều biết, chỉ có nàng mới có thể chia bớt sự thương chiều với hoàng hậu, bởi nàng thật lòng "si mê" vị hoàng đế kia.

Nghe những lời đồn đại ấy, Tùy Vân chỉ cười mãi không thôi.

Trước khi vào cung, nàng chưa từng biết mình lại có khiếu diễn kịch đến thế.

Ở trong cung càng lâu, nàng càng nhận ra đằng sau vẻ huy hoàng rực rỡ của nhà họ Ngọc đã phảng phất mùi suy bại, và cũng dần hiểu ra lý do vì sao cha nàng bằng mọi giá phải đưa nàng vào cung.

Trong hậu cung, ngoại trừ hoàng hậu thì không ai hiểu nàng. Nhưng bề ngoài hai người bất hòa cơ hội gặp riêng vốn đã ít huống chi là chuyện trò. Cuối cùng, Tùy Vân chỉ có thể đem chuyện này nói với A Yên - người đơn thuần nhất bên cạnh mình, nhờ cô bé lén truyền thư từ giữa mình và hoàng hậu.

Có lần nàng chống cằm tự tựa bên án rồi hạ bút viết dòng chữ "Đời người biết chữ, muộn phiền bắt đầu". A Yên không hiểu nên ghé đầu vào xem, Tùy Vân liền mỉm cười xoa đầu cô bé và nói rằng mong em mãi mãi đừng hiểu ý nghĩa của câu nói này.

Năm Tĩnh Hòa thứ tư, triều đình mở cuộc thi săn tại bãi Mộ Xuân.

Tùy Vân xin theo giá, vốn chỉ muốn gặp cha và các huynh trưởng để nói đôi lời. Không ngờ, vừa đến ngoài họa đường*, nàng lại bắt gặp Tô Thời Dự.

Đã một năm không gặp, hay là hai năm rồi nhỉ?

Nàng chẳng còn nhớ rõ nữa, chỉ thấy dáng vẻ hắn dường như gầy đi nhiều.

Thấy nàng xuất hiện, Tô Thời Dự không hề tỏ ra ngạc nhiên, hắn bạo dạn theo nàng bước lên xe ngựa, sau đó chiếm lấy thế chủ động mà nhàn nhạt bảo: "Đi thôi."

Đến lúc ấy, Tùy Vân mới phát hiện mình đã lên nhầm xe. Lẽ ra chiếc xe đợi ngoài họa đường mà Kiều nội nhân đã chuẩn bị sẵn cho nàng để đưa nàng đến chỗ của Ngọc Thu Thực mới đúng.

Không biết người đánh xe đã đưa vật gì cho lính canh ở bãi Mộ Xuân mà họ có thể đi một mạch ra khỏi khu vực săn bắn của hoàng thất mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tùy Vân vén rèm nhìn ra ngoài, thấy bốn phía vắng lặng không người, lúc này mới hạ giọng hỏi:

"Huynh điên rồi sao?"

Tô Thời Dự cúi đầu, ch*m r** v**t v* chiếc túi hương thô sơ trong tay, không đáp.

Tùy Vân thấy điều này thật khó tin, đến tận lúc này nàng vẫn không dám tin đây là việc mà hắn có thể làm ra được:

"Huynh muốn gặp ta để làm gì?"

Hắn siết chặt chiếc túi thơm trong tay rồi từ từ ngẩng lên.

Tô Thời Dự nắm chặt chiếc túi thơm kia, chậm rãi ngước mắt nhìn lên.

Trong tiếng xe lăn bánh xóc nảy trên đường, Tùy Vân nhận ra hàng mi của hắn đang khẽ run rẩy:

"... Năm đó muội đến tìm ta, có phải vì biết mình sắp phải tiến cung rồi không?"

Dĩ nhiên là không biết, đó chỉ là một linh cảm mông lung mà thôi.

Thế nhưng Tùy Vân không trả lời, chỉ nói:

"Huynh còn chưa trả lời ta, sao đã quay sang hỏi ngược lại rồi?"

Tô Thời Dự bỗng nhiên nắm chặt lấy cổ tay nàng, sức mạnh lớn đến mức tưởng như muốn làm gãy cả xương.

Nhưng hành động này không kéo dài lâu, chỉ trong chớp mắt, dường như nhận thức được mình đang làm gì, hắn liền vội buông tay. Nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay nàng, lồng ngực hắn phập phồng không yên, nhưng chẳng thể nói nổi một câu cho trọn vẹn: "Ta..."

Lần này ở khoảng cách gần hơn, Tùy Vân thậm chí còn nghe thấy cả tiếng tim hắn đang đập.

"Ca ca của muội từng tìm ta," hắn tránh ánh mắt nàng, giọng có phần lúng túng, "Huynh ấy hỏi ta, vì sao những năm đó muội chẳng màng lễ nghi, dốc lòng đối đãi với ta... mà ta lại chưa từng, chưa từng..."

Một nỗi xót xa bấy lâu không xuất hiện trào dâng trong lòng. Bị hơi thở của hắn vây quanh, Tùy Vân gần như không kìm được mà run rẩy theo:

"Đều là chuyện cũ cả rồi, hà tất phải nhắc lại làm chi."

"Ta chẳng qua chỉ là con nuôi của cha, không phải dòng dõi danh gia thực thụ, vốn dĩ đã chẳng xứng với muội." Hắn hít vài hơi thật sâu, dường như cuối cùng đã hạ quyết tâm, nói thật nhanh: "Muội muội ta sắp làm hoàng hậu, phụ thân muội lại là tể phụ... họa ngoại thích vẫn còn đó. Cho dù điện hạ Thừa Minh còn tại thế, e rằng ngài ấy chưa chắc đã dung thứ cho những gia tộc lớn gắn kết chặt chẽ với nhau như thế này. Sau khi viết tấm thiếp 'đào trôi theo nước', cha đã nói với ta rất nhiều, lúc ấy ta mới biết dù muội không nề hà thân phận con nuôi của ta, thì chúng ta cũng không thể có tương lai."

Tùy Vân không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nghe hắn tiếp lời:

"Ta vốn không muốn làm muội đau lòng, nhưng sao muội không nói cho ta biết... Ta cứ ngỡ phụ thân muội sẽ tìm cho muội một người chồng như ý, giờ ngẫm lại mới thấy mình quá đỗi ngu ngốc."

"Phụ thân muội đưa nàng vào cung cũng là bất đắc dĩ. Nếu một ngày nhà họ Ngọc... dẫu khi ấy muội đã gả đi, nhà chồng chưa chắc đã không nảy sinh lòng ngăn cách, chưa chắc đã bảo vệ được muội. Nhưng nếu ở trong cung hoàn toàn không hay biết chuyện bên ngoài, cứ mơ hồ mà sống, có khi lại giữ được mạng..."

Hắn nói năng lộn xộn, không đầu không đuôi, nhưng lúc này đây Tùy Vân lại hiểu rất rõ điều hắn nói.

Nàng nhìn gương mặt trước mắt, nhớ về ngày đầu tiên gặp hắn. Đất Biện Đô có biết bao thiếu niên hăng hái tự tin, vậy mà nàng lại cứ mãi không quên được một giọt nước mắt của hắn dưới gốc liễu. Những tình cảm mà chính nàng cũng không rõ bắt nguồn từ đâu, có lẽ chỉ vì thoáng rung động trước nét mềm yếu hiếm hoi nơi con người ấy.

Thế nhưng cảm tình giữa họ lại như tơ liễu đầu xuân, nhẹ nhạt nhòa và không cách nào nắm bắt, một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay tán loạn, chẳng có khắc cốt ghi tâm, cũng chẳng có đau đớn đến thấu trời xanh. Nếu ngày đó nàng không quẫn trí chạy đến hỏi "Huynh có thích ta không", e rằng đến một dấu vết cũng chẳng còn lưu lại.

Trong lòng Tô Thời Dự, nàng vốn có thể tìm được một người tốt hơn hắn rất nhiều.

Còn trong lòng Tùy Vân, hắn cũng chẳng phải người không thể thiếu.

Đêm ấy nàng khẩn cầu một cách khó hiểu, hôm nay hắn lại thất hồn lạc phách mà giải thích, giữa hai người, từ đầu đến cuối chưa từng có lấy một lần cố chấp níu giữ.

Tùy Vân thầm nghĩ trong lòng, Tô Thời Dự hiểu rõ chuyện của Lạc Vi, lại càng tường tận sự hung hiểm của nhà họ Ngọc và những sóng gió bủa vây chốn hoàng thất. Chính vì nàng đã gả cho Tống Lan, nên hôm nay hắn mới hoảng loạn đến thế.

Nếu nàng thật sự sống như mong muốn của hắn, gả vào một gia đình bình thường, thì những điều mơ hồ ngay cả hắn cũng chưa từng nhận ra ấy, e rằng đã sớm theo đó mà tan biến.

Sau lưng họ là gia tộc, là lợi ích và người thân, một chút cảm tình nhỏ bé không đáng kể, một chút lòng yêu mến chẳng rõ nguồn cơn này không thể chống đỡ được bất cứ điều gì, chỉ đành kết thúc trong lặng lẽ.

Trong thoáng chốc, muôn vàn suy nghĩ lướt qua đầu Tùy Vân. Nàng khẽ cười, tự giễu. Còn Tô Thời Dự thì cúi đầu đưa chiếc túi thơm trong tay sang.

Những đóa hoa dại màu lam đã khô quắt theo năm tháng, mỏng manh đến mức chỉ chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn. Bên trong còn lẫn vài cánh hoa đào, không rõ hắn có cố ý ướp thêm hương hay không, chỉ thoang thoảng một mùi thơm nhè nhẹ.

"Từ xưa đến nay, hôn sự của nữ tử đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, mai mối định đoạt. Người bộc trực như ta thực sự hiếm thấy." Phải một lúc lâu sau, Tùy Vân mới dụi dụi mắt, cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể mà nói: "Vậy ta hỏi huynh thêm một lần nữa nhé, nếu chúng ta không sinh ra ở nơi này, không cần sống vì người khác, liệu huynh có..."

"Có."

Hắn chẳng chút chần chừ mà đáp lời ngay lập tức, ánh mắt lướt qua những ngón tay nàng, do dự thật lâu nhưng cuối cùng vẫn không đưa tay ra nắm lấy:

"Hôm nay ta đến gặp muội là việc làm to gan nhất trong suốt hai mươi năm sống khuôn phép của ta, nhưng những lời này, ta nhất định phải nói cho muội hay."

Hắn nói đến đây thì không tiếp tục nữa.

Tùy Vân siết chặt chiếc túi thơm, cuối cùng không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Kể từ khi xuất giá, đây là lần đầu tiên nàng thật sự thấy vui.

Cách một lớp rèm che, phu xe bỗng nhiên kéo dài giọng hô dừng ngựa, rồi vội vã báo:

"Thưa công tử, hình như có xe ngựa đang đuổi theo sau."

"Chắc là cha ta đó," Tùy Vân ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt đỏ hoe nói: "Dừng xe."

Phu xe chần chừ, tuy đã kéo chặt dây cương trong tay nhưng vẫn không dừng lại theo lời nàng, mãi đến khi Tô Thời Dự trầm giọng bảo: "Dừng lại đi."

Ngọc Tùy Vân một tay vén rèm xe, nàng khom lưng đang định bước ra ngoài thì cảm thấy hắn ở phía sau túm lấy một góc váy của mình.

Những ngón tay lưu luyến mân mê hai cái, chỉ là một góc váy thôi, nhưng có lẽ đó đã là sự gần gũi nhất giữa hai người họ rồi.

Giọng Tô Thời Dự run khẽ: "Tùy Vân... muội phải sống cho thật tốt."

"Ừ," nàng kìm nén nỗi chua xót nơi đáy mắt, khẽ đáp, "huynh cũng vậy."

Nàng giấu chiếc túi thơm vào trong ống tay áo, cứ thế xuống xe mà không ngoảnh đầu nhìn lại.

Giá như nàng biết rằng cuộc gặp gỡ bình thường ấy lại là lần cuối cùng họ được thấy mặt nhau, thì dù thế nào nàng cũng nên ngoái lại nhìn một lần.

___

Sau khi Thường Chiếu mật báo với Tống Lan, y quan cẩn thận ôm đứa trẻ lui ra ngoài.

Trong điện ánh sáng lờ mờ, chỉ còn lại Tùy Vân và Tống Lan. Hắn từ long ỷ chạm vàng đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt nàng.

Tùy Vân cảm thấy ngón tay mình không kìm được mà run lên, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng hả hê. Tống Lan dùng đốt ngón tay nâng cằm nàng lên, ép nàng phải nhìn thẳng vào hắn.

Nàng nhìn hắn, nghĩ đến khi đứa trẻ kia chết đi, trên gương mặt này sẽ hiện lên biểu cảm gì, thế rồi không kìm được mà bật cười.

Tống Lan cau mày, ánh mắt u ám:

"Nàng cười cái gì?"

Tùy Vân tựa nhẹ vào vai hắn, im lặng không đáp.

"Nàng vậy mà lại đi thích ca ca của hoàng hậu?" Tống Lan khẽ khàng hỏi bên tai nàng: "Vì sao nàng thích hắn? Nhà họ Ngọc và nhà họ Tô xưa nay vốn chẳng thân thiết gì. Anh trai nàng mê đắm công chúa là chuyện cả đất Biện Đô đều biết, nhưng bao năm nay, chưa từng nghe nói hai người có qua lại thân thiết gì với nhau."

"Bệ hạ sao lại nghi ngờ thần thiếp?" Tùy Vân hít khẽ một hơi, lại làm ra vẻ hờn giận thường ngày, "Thích chỗ nào? Qua lại thân thiết chỗ nào? Tất cả đều là lời bịa đặt vô căn cứ! Vị Thường đại nhân kia sao lại dựng lên lời nói dối như vậy để hãm hại thiếp? Trước khi vào cung, thiếp với người đó chỉ gặp mặt đúng một lần, sau này vào cung thì chưa từng gặp lại."

Nàng nói những lời này cũng chẳng phải hoàn toàn là dối trá.

Thường Chiếu dùng nàng để thử lòng Tô Thời Dự, cứ ngỡ rằng Tô Thời Dự đã nặng tình với nàng sâu sắc thì ắt sẽ làm chuyện quá giới hạn, nào ngờ nỗi nghi ngờ đó lọt vào tai nàng lại thấy thật nực cười quá đỗi.

Nàng và Tô Thời Dự đến tay còn chưa từng chạm. Lần gần gũi nhất cũng chỉ là cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa, hắn khẽ giữ lại một góc váy của nàng.

Chỉ có thế mà thôi.

"Ồ," chẳng rõ Tống Lan có tin lời nàng hay không, hắn cười khẩy một tiếng rồi bỗng nhiên nhắc sang chuyện khác: "Nàng có biết không, hoàng hậu vốn không có mặt ở núi Cốc Du, nàng ta chạy trốn rồi."

Trong lòng Tùy Vân khẽ chấn động. Chưa kịp đoán ý hắn, Tống Lan đã nói tiếp:

"Vừa hay lần này ca ca của nàng ta rơi vào tay trẫm. Nếu nàng ta không quay về... trẫm sẽ giết hắn, nàng thấy thế nào?"

Nàng không dám thử thăm dò thêm, chỉ dịu giọng đáp:

"Bệ hạ muốn giết ai, đâu cần hỏi thần thiếp. Thần thiếp vừa mới sinh xong lại chịu oan khuất, thật sự không muốn nghe những chuyện này."

Tống Lan nheo mắt cười:

"Được."

Y quan nhanh chóng quay lại, ghé sát nói nhỏ vài câu. Hắn hơi nhíu mày, rồi lại giãn ra. Tống Lan đưa tay đỡ Tùy Vân đứng dậy rồi quay sang quở trách Thường Chiếu đang đứng một bên bằng giọng dửng dưng:

"Thường đại nhân, khanh l* m*ng quá rồi."

Thường Chiếu liếc nàng một cái, cúi đầu thật thấp:

"Thần đáng chết."

"Bỏ đi," Tống Lan ngáp một cái, không hề có ý định trách phạt nặng nề: "Trẫm cho khanh một cơ hội lập công chuộc tội, khanh hãy đến Hình Bộ thẩm vấn vị tiểu Tô đại nhân kia cho thật kỹ, nếu không có chuyện gì thì hãy đem hắn..."

Hắn kéo dài giọng, không nói hết, ánh mắt lại mang theo ý vị khó lường, lướt về phía Tùy Vân.

Trước mắt Tùy Vân tối sầm, nàng siết chặt các ngón tay đến đau nhói, mới không để mình thất thố.

Tống Lan không nhận ra điều gì, bèn vỗ nhẹ lên má nàng, cười nói:

"Tùy Vân đừng sợ, nàng vì trẫm sinh hoàng tử, bất kể nhà mẹ đẻ nàng ra sao, trẫm nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng và con của chúng ta."

Hôm sau trước khi thái hậu đến, Tống Lan lại thử nàng một lần nữa.

"Ca ca của hoàng hậu chết rồi, trẫm cũng không ngờ hắn không chịu nổi hình, đáng tiếc, đáng tiếc."

Tùy Vân muốn cười với hắn một cái nhưng lại không cười nổi. Ngón tay nàng v**t v* gương mặt mềm mại của đứa trẻ mới lọt lòng, nhưng trong lòng nàng lúc này lại không còn những đợt sóng cuộn trào như ngày hôm qua nữa.

Nếu Tô Thời Dự biết Tống Lan muốn lấy mình ra uy h**p Lạc Vi, hắn nhất định liều chết.

Thường Chiếu dùng nàng để kiềm chế Tô Thời Dự lâu như vậy lại bị đối phương phản lại một đòn, sao có thể không muốn giết hắn?

Trước đó, Thường Chiếu cũng từng vô tình hay hữu ý nhắc đến Tô Thời Dự trước mặt nàng nhiều lần. Nhưng nàng ở chốn thâm cung đã quen thận trọng nên không nói thêm lời nào, vì thế đến nay Tống Lan vẫn tin vào vẻ ngây thơ của nàng.

Chết đi... cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Sống trong bóng tối u ám này, thực sự quá đỗi đau khổ.

Không lâu sau, có lẽ nàng sẽ có thể gặp lại người ấy nơi âm ty. Chỉ mong diêm vương rộng lòng từ bi, kiếp sau đưa họ đến một chốn tốt đẹp hơn.

Dù là đã buông bỏ hay chỉ là tự bảo vệ mình, Tống Lan vẫn hài lòng với phản ứng của nàng. Sau khi cùng nàng trêu đùa đứa trẻ một lúc, hắn ung dung rời đi.

Ngọc Tùy Vân chống tay vào bàn, tìm thấy dưới hộp trang điểm một chiếc túi thơm đã bị nàng v**t v* đến sờn chỉ.

Túi thơm đã phai màu, hương thơm cũng tan biến sạch sẽ.

Nàng áp chiếc túi thơm lên trước ngực, cảm nhận nó như đang cùng trái tim mình đập lên.

Từng nhịp, từng nhịp.

05. Hoa đào vẫn nở, cười cùng gió xuân

Lạc Vi bẻ một cành đào, một mình tìm đến vùng ngoại ô vắng lặng của Biện Đô.

Tiết Thượng Tỵ sắp tới, xuân về hoa cỏ rực rỡ. Ra ngoài thành làm lễ tế, nàng thoáng thấy một gốc đào, bèn tiện tay bẻ lấy một cành mang đến ngọn núi hoang này, nhẹ nhàng đặt trước bia mộ của Tùy Vân và Tô Thời Dự.

Năm ấy, Tống Lan nổi giận, tước bỏ mọi phong hiệu của Tùy Vân, chỉ cho phép nàng ấy mang thân phận cung nhân mà chôn theo hoàng lăng. Lạc Vi biết rõ nàng không muốn bị giam cầm trong cái lồng giam của hoàng thất nên đã nghĩ trăm phương ngàn kế, cuối cùng mới đưa được tro cốt nàng đến nơi này.

Còn Tô Thời Dự, ngày rời khỏi Biện Đô, nàng từng ném thi thể hắn xuống nước. Về sau nhiều lần tìm kiếm vẫn vô vọng, mãi đến khi Thường Chiếu nói với Tống Dao Phong rằng, sau khi bọn họ rời đi, hắn đã sai người vớt thi thể lên lo liệu hậu sự.

Coi như cũng không phụ đoạn giao tình nửa thật nửa giả ấy.

"Tùy Vân, huynh trưởng... Biện Đô lại vào xuân rồi."

Lạc Vi ngẩng đầu nhìn.

Khi còn sống, hai người không danh không phận, cũng chẳng thể hợp táng, chỉ có hai tấm bia đặt cạnh nhau. Cây nhỏ nàng trồng phía sau bia mộ, qua năm tháng đã dần nghiêng về phía đối phương, cành lá đan xen, mơ hồ như hòa thành một thể.

Lạc Vi ngồi lặng lẽ trước mộ hồi lâu, định bụng nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng biết nên nói gì.

Chim rừng vô danh lướt qua, để lại tiếng vang trống trải giữa khe núi.

Âm thanh vọng lại từng lớp mang theo chút thê lương, như thay họ tưởng niệm thứ tình cảm nhàn nhạt, âm thầm mà chỉ riêng hai người mới thấu hiểu.

Mặt trời dần khuất bóng, trong núi không còn tiếng người, dưới ánh hoàng hôn chỉ còn một cành hoa đào lặng lẽ nằm trên mặt đất. Có cơn gió thổi tới, cuốn những cánh hoa bay lên đưa về phía dòng suối nhỏ không xa.

"Hoa đào theo nước trôi xa."

Không biết tự bao giờ, có người viết nên câu thơ đẹp đến vậy rồi trao cho người trong lòng, mà có lẽ cũng chưa hẳn là người trong lòng, chỉ là một thoáng rung động nhưng lại kéo dài như vô tận.

Giọng thiếu nữ dưới ánh trăng trong trẻo, phảng phất ý cười. Nàng đọc tiếp, lời nói lẫn vào trong gió, dần dần không còn nghe thấy nữa.

"Một trời riêng biệt chẳng là nhân gian."

【Hết toàn văn】

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Lời của tác giả:

Câu chuyện khép lại tại đây, ban đầu mình định viết thêm vài ngoại truyện cho các nhân vật khác, nhưng suy đi tính lại vẫn chưa biết nên viết về ai cho ổn, vậy nên tạm gác lại đó, sau này có duyên sẽ bù thêm sau.

Phần hậu ký khá dài.

"Thích Đường" là cuốn sách ra đời từ một ý tưởng đột ngột nhất của mình (dù hiện tại mình cũng chẳng có mấy cuốn). Văn án viết một hơi là xong, về cơ bản không có sửa đổi gì (điều này rất hiếm thấy, vì tất cả các lời giới thiệu khác trên trang cá nhân mình đều phải viết đi viết lại nhiều lần, viết cái đó mình hay bị tắc ý lắm...)

Ban đầu mình định coi đây là một tác phẩm luyện tay trong thời gian chuyển tiếp sau khi viết xong "Bạch Tuyết Ca". Thế nhưng trong giai đoạn chuẩn bị dàn ý, mình nhận ra cái thiết lập ngẫu hứng kia tồn tại rất nhiều vấn đề khó mà giải quyết cho tròn trịa được, khiến mình làm dàn ý đến mức suy sụp. Cuối cùng, dàn ý chỉ viết vỏn vẹn ba trăm chữ, bản nháp lưu được bốn ngàn chữ là mình đã đột ngột đăng truyện luôn rồi.

Sở dĩ phải đăng ngay là vì toàn bộ dàn ý trong đầu mình đều chỉ xoay quanh nhân vật thôi, ha ha. Từ nữ chính, nam chính, đến những người bạn thân của họ, rồi cả những nhân vật nửa chính nửa tà, hay phe phản diện nữa. Mình thấy nhóm người này rất thú vị, rất có sức hút, nên nhất định phải viết ra cho bằng được!

Vì không đặt nặng mong đợi gì vào thành tích (mà giờ kết quả đã vượt xa mong đợi rồi), nên mình muốn viết theo kiểu hồi tưởng về quá khứ một chút. Có thể nói là mình hoàn toàn không tính đến chuyện dễ đọc hay không, nên giờ nhìn lại thấy câu chữ trúc trắc, chồng chất từ ngữ, cứ mông lung như trong sương mù, đúng là vậy thật... Nhưng dù sao đây cũng là một thử nghiệm quý báu! Sau này xem lại tuy còn non nớt nhưng chắc mình vẫn sẽ thích lắm ha ha ha ha.

Dù sao thì mỗi ngày mình cứ bám theo cái mạch truyện ba trăm chữ kia mà viết thôi, nếu viết đến một vụ án nào đó thì cơ bản có thể nghĩ ra tình tiết cho ba ngày tới. Mạch tình cảm thì cứ để phát triển tự nhiên, phần lớn là những đoạn cắt vụn vặt do mình tự tưởng tượng ra.

Viết kiểu này thực sự rất mệt và nảy sinh nhiều vấn đề, có lúc mình tưởng như không kiên trì nổi. Nhưng vì thực sự yêu thích cộng thêm lượng độc giả đông hơn cuốn trước nên mình không muốn phụ lòng mọi người, thế mà lại kiên trì viết xong với tốc độ đăng bài mỗi ngày (trong ba tháng chỉ nghỉ có ba ngày, trời ạ khó mà tin nổi dù mỗi ngày viết cũng không quá nhiều)... Thực sự rất cảm ơn sự khích lệ và ủng hộ của mọi người, những lời khen chê mình đều xin nhận hết.

Ngay từ đầu điều mình muốn viết chính là câu nói trong phần giới thiệu: Thiên chi kiêu tử kiên định giữa bùn lầy và sự hủy diệt rồi tái sinh của chủ nghĩa lý tưởng .

Cá nhân mình thiên vị những nhân vật mang nặng tư tưởng lý tưởng hóa, cả nam nữ chính đều vậy. Dù đặt trong bối cảnh nào, mình cũng rất thích viết về những người tốt không chút tì vết về đạo đức. Vì thế có bạn sẽ thấy nam nữ chính đều quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức giống như người giả, nhất là sau khi những rắc rối tình cảm kết thúc.

Đúng là như vậy, viết xong tự xem lại mình cũng đã suy ngẫm rất nhiều. Vì cả hai đều quá hiểu chuyện, quá rạch ròi và nghĩ thông suốt mọi việc, nên sau khi hiểu lầm được tháo gỡ thì phản ứng của họ hơi thiếu quyết liệt, điều này có thể dẫn đến việc độ đậm sâu trong tình cảm bị giảm đột ngột ở giữa truyện. Nhưng riêng với cuốn này, mình khó mà giải quyết được vấn đề đó, bởi vì nam nữ chính trong thiết lập sẵn của mình chính là người như vậy. Những giằng xé nằm dưới các cuộc đấu đá quyền lực, nhưng khi danh phận đã rõ ràng, họ không có nhiều thời gian để oán hận, đau khổ, trách móc hay buồn bã lẫn nhau. Điều này đúng là không giống phản ứng của một cặp đôi yêu nhau (nhất là nữ chính bị lừa dối), nhưng dưới cái tiền đề "chủ nghĩa lý tưởng" đã nói ở trên, mình thấy nàng ấy chính là người như vậy. Đây không phải là chuyện ai yêu đối phương nhiều hơn, nếu đổi vị trí cho nhau thì phản ứng của họ cũng sẽ chẳng có gì khác biệt, chỉ là thứ tự biết sự thật trước sau khác nhau mà thôi.

Tổng kết lại, về độ hoàn thiện mình khá hài lòng, đã viết ra được câu chuyện mình muốn viết lúc ban đầu, những nút thắt đặt ra đều đã gỡ xong, không để lại điều gì nuối tiếc.

Cuốn sau chắc mình sẽ không dùng cách hành văn này nữa (thực ra chính mình viết cũng thấy mệt lắm hì hì), mình sẽ thử những cách viết súc tích hơn. Chủ yếu là mình cảm thấy thay đổi cách kể sẽ giúp truyền tải câu chuyện tốt hơn. Mạch tình cảm cũng vậy, mình vốn thích viết những câu chuyện tình ngắn gọn dựa trên bối cảnh có sẵn (như ngoại truyện), nếu viết truyện dài thì thực sự phải làm dàn ý thật kỹ!!

Từ ngày 8 tháng 4 đến nay là bốn tháng mười chín ngày, đi được một chặng đường dài thế này, xin cảm ơn những người bạn độc giả đã đọc đến tận đây.

Có thể yêu thích được bộ truyện này, thực sự là có duyên.

Hẹn gặp lại các bạn trên chốn giang hồ nhé ~

27.08.2023 02:58 tại Bắc Kinh.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.